[Đồng Nhân Slam Dunk] Yên Lặng Gặp Lại Anh

Chương 14



Tôi và Rukawa bị đưa vào bệnh viện, thật ra cơ thể không có tổn thương gì nghiêm trọng, nhưng bác sĩ đề nghị chúng tôi nên nghỉ ngơi. Tôi thảm hơn Rukawa một chút, lúc tôi ngã xuống từ sườn dốc đã bị đụng đầu vào tảng đá, cho nên bây giờ vẫn bị băng kín đầu.

Băng hai tuần lễ, rốt cuộc tôi không nhịn được nữa.

“Anh để bác sĩ tháo băng cho em đi được không ?”

Rukawa nói : “Không được, sẽ có sẹo.”

“Mỗi ngày đều quấn băng khó chịu muốn chết !”

“Không được, sẽ có sẹo.”

“Em cam đoan sẽ không !”

“Không được, sẽ có sẹo.”

“Em đã khỏi rồi mà !”

“Không được, sẽ có sẹo.”

“Anh là máy nhại lại sao ?”

“Không phải, nhưng vẫn không được, sẽ có sẹo.”

“……”

Chúng tôi đang cãi nhau, Ozawa cầm di động đi tới, anh ta đưa điện thoại cho Rukawa : “Là bác gái.”

Rukawa nhận lấy điện thoại, chúng tôi tạm thời đình chiến, tôi thuận tay cầm lấy quả táo trên bàn buồn bực cắn.

Chỉ nghe thấy anh nói với điện thoại : “Vâng, vâng, được ạ, con biết.”

Khi sắp cúp điện thoại, bỗng nhiên anh nói : “Đúng rồi, mẹ, con có chuyện muốn nói.”

Anh liếc tôi một cái, ngữ khí không thay đổi : “Tháng sau con chuẩn bị kết hôn.”

Phụt — !

Tôi phun miếng táo vừa cắn ra.

Những người khác nào có tốt hơn tôi, cằm Ozawa đã rơi xuống đất đến “cạch” một cái, miệng bà Bolton há to tới nỗi có thể nhét vừa một quả trứng gà. Rukawa cúp điện thoại, mặt anh không chút thay đổi nhìn lướt qua mọi người đang hóa đá, anh quay đầu nhẹ nhàng bâng quơ nói với tôi : “Tuần sau cùng anh về Mỹ đi, cha mẹ anh muốn gặp em.”

Khụ ! Tôi lập tức bị nghẹn.

“Em em em em em em….”

Anh đứng lên : “Anh đi mời bác sĩ tới tháo băng cho em.”

Tôi lườm anh một cái, học vẻ vừa rồi của anh giả vờ giả vịt nói : “Không được, sẽ ~ có ~ sẹo ~”

Thế là anh lại ngồi xuống, nhún nhún vai không sao cả : “Được thôi, thế thì quên đi vậy.”

“Đừng đừng đừng……”

Tôi không thể nào lấy cái hình tượng dân chạy nạn Afganistan này đi gặp cha mẹ anh được !

Một đêm trước khi đến thăm cha mẹ Rukawa, tôi lo lắng tới nỗi mất ngủ, ngày hôm sau không nhịn được hỏi anh thật cẩn thận : “Cha mẹ anh…có thể nào không thích em không ?”

Khi đó anh đang lái xe, ánh mắt nhìn đường phía trước, anh dùng ngữ khí không hề dao động thuộc về riêng mình nói : “Có lẽ có.”

Lông mày tôi dựng đứng cả lên, có lẽ có là ý gì ?

Nhìn ra lo lắng của tôi, anh tốt xấu an ủi một câu : “Đừng lo lắng.”

Sao tôi có thể không lo lắng được chứ !

Một bàn tay anh nắm lấy vô lăng, tay kia thì bỗng nhiên vươn tới xoa xoa đầu tôi, thản nhiên bổ sung thêm một câu : “Cho dù không thích thì có làm sao, cũng không phải em kết hôn với hai người họ.”

Xe dừng lại trước một khu biệt thự, anh mở cửa xe cho tôi, tôi bước xuống xe, trước khi vào cửa anh bỗng nhiên nắm lấy tay tôi, bật ra một câu : “Em suy nghĩ cho kỹ, đồng ý rồi thì không cho phép hối hận.”

Đi tới nơi này rồi, ngược lại tôi không còn lo lắng nữa, khó nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh như vậy, tôi lại không nhịn được trêu anh : “Ồ, thế này vậy, em sẽ suy nghĩ kỹ càng, chuyện kết hôn đại sự thế này, đương nhiên không thể quyết định tùy tiện được, nói không chừng sẽ suy nghĩ đến bốn năm năm…”

Tôi vừa nói chậm rãi vừa lén lút quan sát vẻ mặt anh, đôi mày của anh dần dần nhăn lại, tính nhẫn nại cũng dần dần bị bào mòn, cuối cùng tôi còn chưa nói xong đã bị anh kéo vào.

“Này này ! Không phải anh nói muốn em suy nghĩ kỹ càng sao…”

Rukawa quay đầu lại trừng tôi một cái : “Dù sao em cũng đồng ý rồi.”

Tôi cười thầm trong lòng, tôi cứ thích nhìn thấy vẻ tức giận và ngang ngược của con cáo bị tôi chọc xù lông này đấy, thú vui ác độc này xem ra trong vòng một hai năm là không thể đổi được.

Cha mẹ của Rukawa không giống như trong tưởng tượng của tôi, tôi nghĩ rằng những bậc phụ huynh trong gia đình lớn thế này đều hà khắc và cổ hủ, tôi đã chuẩn bị tốt việc bị soi mói rồi. Ai ngờ khi gặp mặt, đầu tiên cha Rukawa hô to lên một tiếng : “Mang con dâu về rồi đấy à ?”

Mẹ anh thì mừng rỡ : “Còn rất xinh đẹp nữa chứ !”

Lần này đổi lại là tôi và Rukawa câm nín, không rõ hai người họ đang “hát” gì nữa.

Sau này tôi mới biết, vì từ trước tới nay Rukawa chưa từng có bạn gái, cho nên đôi vợ chồng già đã không còn hy vọng gì vào việc “lúc còn sống được nhìn thấy con dâu” nữa, sự xuất hiện của tôi được xem là niềm vui bất ngờ nhất.

Những chuyện tiếp theo cứ thuận lợi như vậy, nước chảy thành sông như một lẽ đương nhiên, chỉ có một nốt nhạc đệm ở giữa, đó là lúc tôi và anh về Yokohama thăm mẹ tôi, vừa hay gặp được Yoshino ở đó, Yoshino nghe thấy tin tôi kết hôn thì thất vọng ra mặt.

Người mù cũng cảm giác được ánh mắt Rukawa nhìn Yoshino không tốt lắm, ăn một bữa mà ăn đến nỗi tên bay đạn nổ.

Cơm nước xong, tôi thừa dịp đưa anh ra ngoài vội vàng thẳng thắn nói : “Yoshino là học trò trước kia của cha em, cậu ta vẫn rất quan tâm đến hai mẹ con em.”

Rukawa lạnh lùng hỏi : “Em tới Pháp cùng cậu ta ?”

Tôi không yên lòng gật đầu, trong lòng thầm nghĩ người này nắm bắt trọng điểm nhanh như thế từ lúc nào.

“Cậu ta thích em.” Anh dùng câu khẳng định.

Tôi ngượng ngùng cong cong mũi : “Ách…Hình như vậy…Nhưng mà ! Nhưng mà em đã từ chối kiên quyết ! Vô cùng kiên quyết ! Không một chút do dự từ chối cậu ta ! Hơn nữa em còn nói luôn cho cậu ta biết em đã có người trong lòng ! Đời này cũng sẽ không thay đổi !”

Lông mày anh nhướng lên : “Ồ ?”

Tôi tiếp tục nịnh hót nói : “Em đã sớm quyết định, đời này không phải là Rukawa Kaede thì không lấy chồng, những người khác tất cả đều là mây bay !”

Anh híp mắt lại, vẻ mặt rất đắc ý.

Hai chúng tôi đều là người ghét phiền phức, hơn nữa cha mẹ hai bên đều rất hiện đại, họ nói đám cưới hoàn toàn do chúng tôi làm chủ, cho nên đám cưới làm rất đơn giản, chỉ mời cha mẹ chúng tôi, Ozawa và bà Bolton.

Sau này bà Bolton hỏi tôi, cả đời con gái chỉ có một lễ cưới, làm đơn giản như vậy có cảm thấy tiếc nuối không ?

Tôi cảm thấy sẽ không, tôi quan tâm đến mọi người ở đây, như vậy là đủ rồi.

Huống hồ, hình ảnh thật sự khó quên nhất, không phải là sự long trọng phô trương, mà là một ánh mắt ăn ý thấu hiểu.

Tôi nhớ rõ có một khoảnh khắc, trước khi bước vào lễ đường, Rukawa đứng chờ ở ngoài cửa, tôi mặc váy cưới đứng sau anh khoảng hai mươi ba mươi bước chân, khi âm nhạc nổi lên, anh bỗng nhiên quay lại nhìn tôi, im lặng không nói gì, tôi sửng sốt, sau đó giơ tay chữ V với anh, giây tiếp theo chúng tôi cùng nhìn nhau cười.

Khoảnh khắc đó chúng tôi đã thấu hiểu nhau – tình yêu là sự kiên nhẫn, là một ánh mắt, là luôn nắm chặt lấy tay đối phương, không cần phải nói bất kỳ lời nào.

Sau khi kết hôn có một ngày tôi rảnh rỗi không có việc gì làm chạy tới hỏi anh : “Rukawa, đột nhiên trở thành người đã kết hôn anh rất kinh ngạc đúng không ?”

“Vẫn tốt.”

“Đối tượng ái muội trước kia không tới tìm anh sao ?”

“Anh có đối tượng ái muội từ khi nào ?”

“Không đúng, rõ ràng em nhớ có cô gái nào đó tên Miyazaki.”

Anh liếc tôi một cái rất nhẹ, kẻ chín lạng người nửa cân nói : “Anh cũng nhớ có một người đàn ông tên Yoshino.”

Tôi ngẩng đầu nhìn trời.

Anh còn ngại không đủ, lại bổ sung một câu : “Còn có một người tên là Itou.”

Tôi bắt đầu vô cùng hối hận vì sao lại bàn với anh đề tài này.

Tôi cùng anh đến Mỹ định cư, tin Rukawa kết hôn vẫn chưa được công khai với giới truyền thông, ý của Ozawa, thế này là tốt nhất, sau khi công khai có lẽ sẽ có rất nhiều phiền toái.

Sau đấy anh cũng từng hỏi suy nghĩ của tôi, lúc ấy chúng tôi đang đi dạo, đi tới trung tâm công viên thì dừng lại, tôi lấy từ trong túi xách ra một miếng bánh mì bẻ vụn cho đàn chim bồ câu, anh cũng ngồi xổm xuống, lấy từ trong tay tôi một vụn bánh nhỏ, anh đột nhiên hỏi tôi : “Em có muốn công khai không ?”

Lúc ấy ánh nắng cuối thu chiếu xuống người anh, khiến anh như tỏa ra một vầng sáng ấm áp, tôi vỗ vỗ vụn bánh trong tay, cười với anh : “Anh quyết định đi, em nghe anh.”

Anh hơi đăm chiêu gật đầu, cũng không hỏi lại nhiều nữa.

Sau đấy anh trở lại đội tập huấn, mỗi ngày đều có rất ít thời gian ở bên tôi,  lúc anh không có ở nhà, tôi ở lì trong phòng vẽ tranh, Rukawa làm riêng cho tôi một studio trong nhà, tôi càng thêm cố gắng học tập, bởi vì tôi thầm nghĩ, nếu có một ngày mọi người giới thiệu tới tôi, tôi hy vọng bọn họ sẽ nói  “Đây là họa sĩ Nakamori Ai, cô ấy là vợ của Rukawa Kaede”, chứ không phải “Đây là Nakamori Ai vợ của Rukawa Kaede, cô ấy là một họa sĩ.”

Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm một người phụ nữ đứng sau người đàn ông thành đạt, tôi hy vọng mình có thể đứng cạnh anh, dùng tư thế không kiêu ngạo không siểm nịnh đi cùng anh cả đời.

Mùa giải NBA đó rất thành công, Rukawa dính lấy vận may sân bóng tất nhiên cũng rất thuận lợi, đội bóng chém giết xông thẳng về phía trước giành lấy cúp quán quân, anh là người góp công lớn nhất, lúc họp báo tất nhiên là phải đi, theo thường lệ vẫn là đặt câu hỏi và chụp ảnh, Rukawa ngồi trên khán đài mệt mỏi ngáp không ngừng, Ozawa ngồi bên cạnh không ngừng nháy mắt : “Cầu xin cậu vực dậy tinh thần giùm tôi cái.”

Ngày đó tôi cũng vụng trộm lẻn vào, tôi nép mình đứng gần cuối hội trường, Rukawa đưa mắt nhìn như vô thức, cuối cùng ánh mắt anh rơi xuống trên người tôi, thấy anh phát hiện ra tôi, tôi cố ý nhăn mặt với anh trong đám người, hình như anh muốn cười một cái, lại cảm thấy thật mất mặt, chết sống cũng nín lại.

Bỗng nhiên có một phóng viên hỏi anh : “Rukawa, mấy ngày trước có người chụp được cảnh anh đang ăn cơm với một cô gái, cử chỉ rất thân mật, xin hỏi cô ấy là bạn gái của anh sao ?”

Ozawa lập tức trở nên rất nghiêm túc, anh ta giành trước nói : “Thật xin lỗi, những vấn đề không liên quan đến trận đấu Rukawa sẽ từ chối trả lời.”

Ai ngờ, Rukawa lại cầm lấy microphone, thản nhiên đáp : “Không phải.”

Rukawa không ngờ lại trả lời câu hỏi này, nháy mắt tất cả máy quay phim trong hội trường đều nhắm vào anh. Còn ánh mắt của anh thì lại xuyên qua tầng tầng lớp lớp người xem, nhìn chằm chằm tôi hai giây, bỗng nhiên tôi dự cảm được anh sẽ nói gì.

Quả nhiên, anh thu tầm mắt lại, nói với phóng viên kia : “Cô ấy, là vợ tôi.”

Một câu làm nổ tung hội trường.

Ngày hôm sau, tôi cầm tờ báo than thở : “Tốt xấu gì cũng từng là đồng nghiệp với nhau, sao lại chụp tôi xấu thế chứ.”

Ảnh chụp là lúc chúng tôi đang ghé thăm một cửa hàng đĩa nhạc, Rukawa đội một chiếc mũ lưỡi trai, hai chúng tôi đang đứng trước sạp đĩa, tay trái anh cầm đĩa nhạc cúi đầu xem, tay phải thì ôm lấy cần cổ tôi, còn tôi thì tựa vào vai anh ngủ gà ngủ gật.

Tôi an ủi mình, làm phóng viên nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng có một ngày được lên trang nhất.

Tối hôm đó trước khi đi ngủ, Rukawa đột nhiên hỏi tôi : “Em có giận không ?”

Vẻ mặt anh hơi lo lắng nhìn tôi, em có giận không ? Chưa thương lượng với em, lại đột ngột công khai em với báo chí, có lẽ sẽ mang đến cho cuộc sống của em rất nhiều phiền phức.

Anh lại nhỏ giọng bổ sung một câu : “Anh chỉ muốn để người khác biết, em là vợ của anh.”

Tôi nở nụ cười, nhẹ nhàng ôm lấy anh : “Đồ ngốc, em hiểu mà.”

“Anh sẽ bảo vệ em.” Anh nói.

“Em hiểu.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.