[Đồng Nhân Slam Dunk] Yên Lặng Gặp Lại Anh

Chương 2



Đời người đúng là không ai có thể nói trước được điều gì, tên khốn vừa bị tôi mắng tới tấp, giây tiếp theo đã trở thành ân nhân cứu mạng của tôi.

Nhưng vẻ mặt anh ta vẫn ngạo mạn như cũ, thậm chí còn có thêm sự khinh thường, khinh bỉ, anh ta nhìn chằm chằm bàn tay tôi đang kéo tay anh ta, giống như đang lo lắng virus nào đó trên người tôi sẽ lây sang anh ta vậy.

Tôi lập tức buông anh ta ra, thấp giọng nói một câu cảm ơn rồi đứng lên, cũng không quay đầu lại mà đi về phía trạm xe buýt, bây giờ tôi chỉ muốn chạy nhanh về nhà, trở về căn phòng ấm áp của tôi. Nhưng đã gần 12 giờ đêm rồi, cũng không còn xe buýt nữa, nơi này lại là vùng ngoại thành, xe taxi cũng rất ít đến, nhìn ngã tư xa lạ tối om không một bóng người, tôi bất lực đến nỗi sắp phát khóc, quần áo tôi đều ướt cả, cơ thể đã bị đông lạnh tới nỗi mất cảm giác. Tôi vừa quay đầu lại, mới phát hiện Rukawa anh ta vẫn đứng phía sau tôi.

Tôi biến thành như vậy tất cả đều là do người này ban tặng, vừa nghĩ tới đây, tôi hận không thể dùng ánh mắt giết chết anh ta, tôi trừng mắt nhìn anh ta không nói gì, anh ta cũng im lặng không hé miệng, hai chúng tôi đứng trên đường cái gió lạnh gào thét giằng co khoảng 5 phút, bỗng nhiên một cơn gió phật qua, tôi không chịu được hắt xì một cái rõ to.

Cả người tôi ướt đẫm, trên tóc còn có lớp băng mỏng, nước mắt nước mũi đều chảy cả ra, quả thật có thể dùng từ tơi tả để hình dung.

Rukawa nhìn tôi, sau khi do dự một lúc lâu : “Nhà của tôi…ở ngay gần đây…”

Tôi đã sắp sức cùng lực kiệt, đại trượng phu co được duỗi được, đi tới nhà anh ta vẫn tốt hơn so với việc chết cóng trên đường. Vì thế tôi gật gật đầu. Anh ta đi trước dẫn đường, đi được vài bước đột nhiên lại dừng lại, tôi lập tức tỉnh táo nhìn anh ta, chỉ thấy anh ta nhanh chóng cởi áo gió ra rồi quay đầu lại ném cho tôi, sau đó thì rất cool chùm mũ lên tiếp tục đi.

May mắn có áo gió của anh ta cứu mạng, để tôi một đường này không đến mức bị biến thành cột băng.

Về đến nhà, anh ta tìm một bộ quần áo có thể thay được ném cho tôi, lại chỉ chỉ hướng phòng tắm, sau đó thì an vị ngồi lên sô pha xem tivi.

Tôi đi vào phòng tắm, vừa xả nước ra bồn tắm vừa kiểm tra đồ dùng trong ba lô của mình, tôi tổn thất rất lớn, di động, máy ảnh, bút ghi âm, bảng phỏng vấn tất cả đều đã hư hỏng. Tim tôi đau như cắt, tên Rukawa Kaede này vốn chính là khắc tinh của tôi, tôi hận không thể làm rõ địa chỉ nhà anh ta rồi trả thù, nhưng nghĩ thì nghĩ, Nakamori tôi tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện mất nhân phẩm này.

Nhanh chóng tắm rửa xong, tôi mặc bộ quần áo thể thao to đùng anh ta ném cho đi ra, Rukawa vẫn ngồi trên sô pha như cũ, vẫn duy trì tư thế vừa rồi, tôi đi qua mới phát hiện, thì ra là anh ta đang ngủ. Đầu anh ta dựa lên thành sô pha, tóc mái xõa tung trên trán, lông mi thật dài cụp xuống, vẻ mặt khi ngủ của anh ta rất im lặng, dịu ngoan đến nỗi giống như một đứa trẻ, nhìn kỹ mới phát hiện vẻ ngoài của Rukawa rất được, đây là lần đầu tiên tôi dùng từ xinh đẹp để hình dung một người đàn ông, ánh mắt tôi không rời khỏi người anh ta, nhìn tới nỗi xuất thần.

Bỗng nhiên anh ta mở bừng mắt ta, đôi mắt kia tỏa ra ánh sáng rét lạnh, so với vẻ mặt dịu ngoan lúc trước thì có thể nói là như hai người khác nhau. Anh ta giống như một con nhím, lập tức dựng đứng tất cả các cái gai trên người lên, vô cùng đề phòng nhìn tôi.

Tôi thanh thanh cổ họng nói với anh ta : “Tôi biết ấn tượng về phóng viên chúng tôi trong lòng anh không được tốt, nhưng không sao, ấn tượng về anh trong lòng tôi còn xấu hơn. Nhưng chuyện nào ra chuyện nấy, cám ơn anh đã ra tay cứu giúp, tôi rất cảm kích.”

Anh ta hừ một tiếng, xem như trả lời.

Tôi thu dọn vài thứ chuẩn bị rời đi : “Ngày mai tôi sẽ đến trả lại quần áo cho anh.”

Đầu anh ta uốn éo : “Không cần, thứ người khác từng mặc tôi không cần nữa.”

Tôi làm bộ như không nghe thấy, còn lâu tôi mới cãi nhau với anh ta, tôi vừa nhấc chân, lại bị một thứ gì đó túm lấy, tôi cúi đầu nhìn xuống, không ngờ lại là một con mèo, nó đang híp mắt cọ đầu vào mắt cá chân tôi.

Đúng vậy, một con mèo nhỏ màu đen, thoạt nhìn nhiều nhất chỉ mới 3 tháng tuổi. Tôi kinh ngạc tới mức cằm cũng suýt nữa rơi xuống đất !

Nhìn thấy mèo cũng không ngạc nhiên, điều tôi ngạc nhiên là, không ngờ lại thấy mèo ở nhà Rukawa !

Người này còn biết nuôi mèo ? Anh ta có thể nuôi mình hay không đã là một vấn đề rồi đó !

Nó thấy tôi chú ý đến nó, vội vàng kêu vài tiếng meo meo về phía tôi, một tấc cũng không rời bám sát tôi, tôi đi tới đâu nó cũng theo tới đấy, rốt cuộc, tôi đầu hàng, quay đầu hỏi : “Rukawa, không phải anh quên cho mèo nhà anh ăn chứ ?”

Anh ta sửng sốt, như vừa tỉnh mộng đứng bật dậy khỏi sô pha, anh ta đi vào phòng bếp mở cửa tủ lạnh ra, con mèo nhỏ kia lập tức chạy như điên tới, xem ra quả nhiên là đói bụng lắm rồi.

Anh ta lấy từ trong tủ lạnh ra một hộp sữa rồi đổ vào bát thức ăn của con mèo nhỏ, ngồi xổm xuống đưa cho nó, mèo nhỏ vừa nhận lấy đã vội vàng liếm láp, Rukawa ở bên cạnh nhẹ nhàng vuốt lông nó, nhỏ giọng nói : “Đừng nóng vội, chậm một chút.”

Sau này tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp anh, có lẽ chính trong nháy mắt nhìn thấy anh ngồi xổm dịu dàng vuốt ve mèo nhỏ nhìn nó uống sữa kia, tôi đã thay đổi hoàn toàn cái nhìn về anh.

Tôi cũng ngồi xổm xuống bên cạnh anh ta, vuốt ve mèo nhỏ hỏi : “Nó tên gì ?”

Rukawa đáp: “Meo meo.”

Tôi lườm anh ta một cái : “Tôi không hỏi nó kêu tiếng gì, tôi hỏi nó tên gì cơ.”

“Nó tên meo meo.”

“……”

“Meo meo” ngẩng đầu liếc tôi một cái thật ai oán, tôi đồng tình nhìn lại nó, được rồi, mày phải thấy may mắn khi chủ nhân của mày chưa đặt tên mày là “gâu gâu” mới đúng.

Tôi nói : “Tôi phải về rồi, ngày mai còn phải đi làm.”

“Hôm nay là ngày bao nhiêu ?” Anh ta đột nhiên hỏi tôi.

“16 tháng 1.”

Anh ta đứng lên, đi trở về phòng khách, rút từ ngăn kéo ra một cuốn sổ ghi chép đã có nhiều nếp gấp, vừa thấy đã biết là bị chủ nhân vứt bỏ lâu ngày. Anh ta vừa gỡ vốn từ vừa thì thào tự nói : “Mình nhớ hình như Ozawa có nói với mình rằng ngày 16 có một…Ách…Cái gì nhỉ…”

Tôi nhịn không được nhắc nhở anh ta : “Một cuộc phỏng vấn.”

“À đúng, là tuần san gì gì đó, phóng viên là…”

Tôi nghiến răng nghiến lợi nói : “Là báo [Tuần san thể dục], phóng viên tên Nakamori Ai…”

“Ồ.”

Anh ta giật mình tỉnh ra, sau đó quay đầu kinh ngạc hỏi : “Làm sao cô biết ?”

Anh ta chớp chớp mắt, vẻ mặt thành khẩn đến nỗi không thấy có chút nào là đang giả bộ.

Mạch máu ở huyệt Thái Dương tôi nhảy lên, sau đó tôi siết chặt nắm đấm cố gắng nói với mình : Nakamori mày phải bình tĩnh, mày trăm ngàn lần cũng phải bình tĩnh, người trước mặt mày này vốn chỉ là một tên ngốc ! Chỉ số thông minh quyết định hành vi của anh ta, nếu mày tranh cãi với anh ta chính là đang kéo tụt chỉ số thông minh của mình !

Tôi rút từ trong ví ra danh thiếp đã sớm ướt đẫm dí vào sát mặt anh ta hổn hển rống lên : “Thấy rõ chưa ! Tôi đã đợi anh 8 tiếng rồi, thiếu chút nữa bị anh đấm một cái vỡ mũi, cuối cùng còn bị rơi vào vết nứt băng, tôi chính là phóng viên thể thao xui xẻo nhất thế kỷ này !”

Anh ta sửng sốt hơn nửa ngày, hình như đang tiêu hóa một cách khó khăn bài phát biểu của tôi, rốt cuộc anh ta cũng hiểu ra, vươn tay phải, vẻ mặt vô tội nói : “Ồ, xin chào, tôi tên là Rukawa Kaede.”

Xem ra tôi thua thảm vì anh ta rồi ! Cảm giác như đang đấm một cái vào bịch bông vậy, tôi quả thật dở khóc dở cười

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.