[Đồng Nhân Slam Dunk] Yên Lặng Gặp Lại Anh

Chương 8



Chào tạm biệt ông chủ, chúng tôi rời khỏi quán mỳ, đi dọc theo bờ biển về. Tôi cởi giầy cao gót đáng ghét, xách nó lên tay chậm rãi đi cùng anh ta. Đã rất lâu rồi tôi không đi tản bộ như vậy, phần lớn thời gian tôi đều chạy đi chạy lại ở hiện trường, thức đêm soạn thảo văn bản, hoặc là bị công việc phỏng vấn làm cho rối tinh rối mù.

Bỗng nhiên tôi nói : “Rukawa, cám ơn anh.”

Anh ta hơi sửng sốt : “Không cần, tôi đã muốn đánh tên kia thêm một trận từ lâu rồi.”

Tôi lắc đầu : “Tôi không có ý nói tới việc đó. Ý của tôi là, cảm ơn anh đã để tôi ý thức được, con người nên sống vì ước mơ của mình, chứ không phải là bị cuộc đời xô đẩy trôi dạt về phía trước.”

Vẻ mặt anh ta như đang nói “Có liên quan gì tới tôi ?”

Liên quan rất lớn tới anh.

Trên thế giới này, có một số người vì cuộc sống mà nuôi dưỡng ước mơ, nhưng cũng có một số người, lại vì ước mơ mà xây dựng cuộc sống. Kiểu người vế sau, cũng giống như anh vậy, bởi vì có ước mơ, cho nên không thể dao động, không thể bị làm cho sợ hãi.

“Tối hôm qua tôi không ngủ chút nào, muốn ra một quyết định, tôi từ chức.”

Dường như anh ta không hề kinh ngạc.

“Cũng không phải là vì tôi sợ hãi nhìn thấy Itou và Kobayashi, trên thực tế, sau khi bình tĩnh lại tôi cũng ý thức được chắc gì Itou đã nói sai, có lẽ, tôi thật sự không thương anh ta như trong tưởng tượng.”

Tôi vuốt những lọn tóc bị gió biển thổi bay.

“Muốn biết vì sao tôi lại sợ nhìn thấy máu như thế không ?”

Tôi lấy dũng khí rất lớn, chậm rãi nói : “Cha tôi là một họa sĩ, chịu ảnh hưởng của ông, từ nhỏ tôi đã lấy bút vẽ làm đồ chơi, tôi rất có khiếu trong phương diện này, tác phẩm của tôi khiến rất nhiều người lớn đều tán thưởng không thôi, tất cả mọi người đều nói sau khi tôi lớn lên nhất định sẽ kế thừa sự nghiệp của cha, ngay cả chính tôi cũng cho là vậy, có điều, tất cả đều thay đổi vì cái chết đột ngột của cha tôi.”

Tôi ngừng lại, biển lớn bị bao phủ trong đêm tối, trước mắt là một màu đen tuyền không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ, như một tiếng thở dài trầm thấp.

Tôi ôm lấy cánh tay, tiếp tục nói : “Đó là một tai nạn xe cộ, ông ấy chết vì đã cứu tôi. Ngày đó ông mang tôi đi ngoại ô vẽ thực vật, trên đường về bức vẽ của tôi bị gió cuốn đi, theo bản năng tôi đuổi theo, khi chạy đến giữa đường cái, bỗng nhiên một chiếc xe tải lao nhanh tới. Tôi sợ tới mức không thể nhúc nhích, chỉ cảm thấy có người đẩy tôi một cái, chờ đến lúc tôi lấy lại tinh thần, ông ấy đã gục xuống trước mặt tôi, máu đỏ tràn ra từ người ông, lan đến dưới chân tôi, tôi nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ mở to của ông, nó vẫn không nhắm lại, rất nhiều năm sau đó, ánh mắt tuyệt vọng trước khi chết của cha và mùi máu tươi ngập tràn trong không khí ấy vẫn luôn bám lấy tôi, mỗi lần nhìn thấy máu, cảnh tượng khủng khiếp đó sẽ thoáng hiện ra trong đầu.

Sau đó, tôi không còn đặt bút vẽ nữa, tôi bắt đầu biến thành một học sinh vô vị, mỗi lần dự thi đều cố gắng giành điểm cao nhất, mỗi ngày tôi đều học đến tờ mờ sáng, tôi liều mạng như vậy, chính là bởi vì tôi sợ phải cầm lại bút vẽ, chiếc bút vẽ đã làm bạn với tôi từ nhỏ đến lớn, tôi bắt đầu sợ nó vô cùng.

Cuộc sống cũng thay đổi một cách nặng nề, tôi trở thành một người im lặng, máy móc, thậm chí chết lặng, lúc nên đọc sách, tôi cố gắng giành điểm cao nhất trường, lúc nên làm việc, tôi cố gắng quên mình vì công việc, lúc nên kết hôn, tôi lại cố gắng kết hôn với một người đàn ông trẻ tuổi đầy hứa hẹn, nhưng mà, những thứ này thật sự là điều tôi muốn sao ?

Cả đêm hôm qua tôi đều suy nghĩ một vấn đề : Ước mơ của tôi ở đâu rồi ? Nó đã biến mất, hay là bị tôi giấu vào một nơi nào đó mà chính tôi cũng không biết. Thật ra tôi khổ sở không phải vì bị vứt bỏ, mà là tôi phát hiện không ngờ mình lại là một người vô cùng thất bại. Mấy năm nay tôi nhắm mắt đi về phía trước, vốn không biết điểm cuối là gì, cũng không biết thắng lợi chỉ cho tôi ý nghĩa nào. Rukawa, anh cố gắng nhiều như vậy, là bởi vì anh có ước mơ, còn sự cố gắng của tôi…”

Tôi phải lắc đầu một cách thất vọng: “Tôi không biết là vì cái gì.”

Tôi chưa nói cho anh ta biết, trước khi hai chúng tôi quen nhau, tôi đã từng xem một trận đấu của anh ta, anh ta lúc trên sàn đấu tỏa sáng hơn bất cứ ai, giống như một viên kim cương đẹp mắt.

Anh ta không thề thốt về ước mơ của mình, sự thành thật của anh ta đối với bóng rổ, trong chốc lát hình như đã thắp lên nguyện vọng đã vụt tắt từ lâu trong tôi, ước mơ được cầm bút vẽ lên thế giới đã lang thang rất lâu này.

Đối với kiểu người kiêu ngạo như tôi mà nói, thất bại cũng không đáng sợ, đáng sợ là phải chính miệng thừa nhận thất bại đó, mỗi một câu tôi nói đều rất khó khăn, nhưng tâm trạng lại dần dần tốt lên, như được mở ra một kẽ hở, ánh mặt trời lập tức chiếu vào từ kẽ hở đó.

Rukawa không nói gì hết, anh ta chỉ lẳng lặng lắng nghe.

Chúng tôi ngồi trên bờ cát, không để ý đã qua một đêm rồi, sắc trời bắt đầu chậm rãi sáng lên, trong khung cảnh đó chỉ có hình ảnh của tôi và anh ta, ánh nắng ban mai tựa như những xúc tu mềm mại, từng chút từng chút một, thắp sáng chúng tôi. Một ngày mới lại bắt đầu, trong nháy mắt đó, ánh sáng màu vàng phủ kín mặt biển, vươn xa khắp mọi nơi.

Lần đầu tiên tôi ngắm mặt trời mọc gần như vậy, bỗng nhiên thật sự rất muốn khóc, tôi cảm giác được có chỗ nào đó sâu trong lòng mình, có một tôi hoàn toàn mới, phá vỡ xiềng xích giãy thoát ra ngoài.

Rukawa bên cạnh đột nhiên hỏi : “Bây giờ đã tìm về ước mơ chưa ?”

Tôi gật đầu, trong lòng sớm đã có đáp án : “Tôi muốn tiếp tục vẽ.”

Rất ít người đi đường trên ngã tư sáng sớm đầy sương mù, Rukawa đưa tôi về tận nhà. Ánh nắng sớm giữa hè không nóng cháy chút nào, chúng chiếu vào từng hàng cây trước phố, một màu xanh mát đượm mắt người, Rukawa đứng dưới hàng cây ấy, gió nhẹ khẽ lay mái tóc anh, phía sau là hàng hoa dâm bụt đỏ chói.

Tim tôi không biết từ lúc nào đã chậm lại nửa nhịp, có một cảm xúc rất lạ từ từ nảy mầm trong lòng, ngay cả đứng bình thường bên cạnh anh cũng khiến chân tay tôi luống cuống, tôi nhìn anh, bỗng nhiên đỏ mặt một cách khó hiểu.

Anh không hề phát hiện ra sự khác thường của tôi, bỗng nhiên nói : “Thứ bảy tuần sau là trận đấu thứ 100 của tôi, cô cũng đến đi.”

Đây coi là lời mời sao ? Bỗng nhiên tôi rất muốn làm rõ tính chất của lời mời, là anh thuận miệng nhắc tới, hay là…anh hy vọng nhìn thấy tôi ?

“Vì sao muốn tôi đi ?” Theo bản năng tôi thốt ra, nhưng lời vừa ra khỏi miệng đã hối hận.

Anh hỏi lại : “Không phải cô nói chúng ta là bạn sao ?”

“Đúng, đúng vậy.”

Tôi bối rối cười gật đầu, cố gắng đè xuống một chút mất mát trong lòng : “Được, tôi nhất định sẽ đến trình diện.”

Đưa tôi về nhà an toàn, anh ngáp một cái rồi xoay người bước đi. Đóng cửa lại, tôi không bật đèn lên, một mình đứng trong bóng tối, nụ cười trên gương mặt cũng dần dần biến mất, như tất cả năng lượng đều bị rút khỏi cơ thể, tôi vô lực dựa vào cánh cửa, vuốt trái tim đập điên cuồng của mình, bỗng nhiên tôi tuyệt vọng ý thức được một việc, trong ánh nắng hè ban mai này, tôi đã phát hiện ra một chuyện tệ nhất.

Hình như tôi đã thích người này…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.