[Đồng Nhân Tấm Cám] Đoạn Niệm

Chương 33




Chương mới nữa nha!!! 

Ta ấp ủ trong lòng 1 tác phẩm đồng nhân nữa từ rất lâu rồi nhưng vì chưa full truyện này nên không muốn bỏ dở để viết. Các nàng ủng hộ thêm truyện khác nhà ta đi, ta sẽ thấy vô cùng vui, vô cùng có động lực để chăm chỉ viết tiếp aaaaaaaaaa!

-------------------

     Bách Diệp nằm mơ 1 giấc mộng rất khó hiểu. Cảnh trong mơ là ngôi làng Phúc Điền yên bình năm xưa, ngôi nhà nhỏ của cô vẫn còn đó. Đang lặng lẽ ngắm nhìn những hình ảnh quen thuộc, bỗng Tấm từ trong nhà bước ra, trên tay là 1 rổ rau dại và nàng vẫn mặc bộ quần áo rách rưới thuở ban đầu. Ngay sau đó, “cô” đứng trước mặt nàng, trên tay cầm con dao sắc nhọn đâm thẳng vào bụng của Tấm đúng vị trí mà khi xưa cô đã từng làm. Gương mặt dịu dàng của Tấm bỗng chốc tái nhợt. Thế nhưng trong chớp mắt, biểu cảm của nàng lại vặn vẹo đến khó tin, nàng rút con dao đã ngập trong thân thể mình và hướng đến trái tim của cô. Sau đó “Cô” nằm đó giãy dụa trong vũng máu, mỗi lần há miệng thì máu lại xộc ra, đôi mắt trợn trừng trừng nhìn về phía Tấm. Nàng ta ngửa mặt lên trời cười đắc ý, nhìn sang bên cạnh rồi lại nhìn về phía cô. Lúc này bên cạnh nàng Bình đã đứng từ bao giờ, chàng tiến về phía cô rồi quỳ xuống ôm cô vào lòng. Vẻ mặt chàng đầy thương tiếc và hối lỗi, chàng luôn miệng lẩm bẩm: “Ta xin lỗi! Nhưng ta buộc phải làm thế này.” Trước mắt cô bỗng chốc xoay chuyển, cô lại thấy mình đang bị trói ở trong căn phòng tra khảo đối diện là Huỳnh Khang Kiện. Hạ thân cô nhanh chóng bị nhuộm bởi máu đỏ, Bình quỳ trước người cô trên tay là 1 cục thịt đỏ hỏn. Ánh mắt cô trợn trừng nhìn nó, bên tai vẫn vang tiếng lầm rầm xin lỗi của Bình càng khiến cho đầu óc cô quay cuồng. Khi đã đạt tới cực hạn, cô thét lên 1 tiếng thê lương phá rách mộng ảo mà tỉnh dậy với thực tại. Tất cả hình ảnh trong mơ đều rời rạc và ngắt quãng nhưng khi ghép lại thì thành 1 thước phim kinh dị đầy ám ảnh.

Bách Diệp cuộn mình lại ẩn thân trong góc giường. Cô cứ nghĩ mãi về những gì đã xảy ra, trong đầu hiện lên hình ảnh cục thịt đỏ hỏn trên tay Bình. Đó là con của cô, là 1 sinh mạng vô tội bị sát hại khi còn chưa kịp chào đời. Người làm mẹ như cô lại vô tâm đến mức không biết đến sự tồn tại của con, đến cả cái chết của con cũng là 3 năm sau mới biết được. Vì cớ gì mà mọi đau khổ đều đổ dồn lên cô chứ? Vì sao con của cô lại phải chịu chết oan ức như vậy? Là lũ người độc ác kia, chúng đã đẩy cô vào bước đường ngày hôm nay. Huỳnh Khang Kiện đã đưa cô vào tranh đấu vương quyền của hắn, Thất hoàng tử đã khiến cô phải chịu dày vò oan ức không thể nào giãi bày, Triệu An Bình giẫm đạp tình cảm của cô lại tự tay giết chết đứa con của cô, Uyển Nhã vốn tưởng dịu dàng vô hại thì ra lại là ả rắn độc mưu tính muốn lấy mạng của mình. Xung quanh cô đầy rẫy kẻ tử thù, mà bản thân cô lại quá yếu ớt để bảo vệ mình và gần như là không có khả năng trả thù chúng. Nhưng không thể để chúng tự tại sống như vậy được, vậy là quá bất công với cô và sinh mạng bé nhỏ kia. Muốn báo thù cô phải trở nên mạnh mẽ hơn, cường đại hơn. Rồi sẽ có ngày cô hạ bệ từng kẻ một, khiến chúng phải nếm trải đủ khổ sở mà chúng gieo rắc cho cô. Ánh mắt cô vằn đầy tia máu, cái nhìn tràn đầy tàn nhẫn của 1 kẻ đã tuyệt vọng bởi rơi xuống địa ngục và giờ đây cô sẽ đáp trả từng kẻ từng kẻ một, tiễn chúng xuống với huyết ngục thâm thù.

“ Choang!”

Lại thêm 1 bình hoa nữa theo chân đống vật dụng khác trở thành đống đổ nát dưới nên đất. Đã 1 tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó Triệu An Bình không được nhìn thấy Bách Diệp. Lúc đó khi cô quá xúc động và bị ngất đi, chàng đã bế cô chạy ra khỏi cánh rừng để tìm thầy thuốc. Nhưng chỉ vừa bước ra khỏi bìa rừng thì 1 cỗ xe ngựa đã chạy vọt đến chắn trước chàng, Huỳnh Khang Kiện bước xuống và đoạt lấy cô từ trên tay chàng rồi cho xe chạy điên cuồng. Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi khiến chàng sững sờ nhưng ngay sau đó đã tức tốc đuổi theo họ với tâm trạng rối bời. Chàng nhớ mãi ngày hôm đó chính là ngày mà cuộc đời chàng hoàn toàn rẽ sang 1 lối mới, ngày mà tất cả những gì chàng từng có đã sụp đổ ngay trước mắt mình.

Triệu An Bình nôn nóng đi lại trước cửa phòng. Huỳnh Khang Kiện và thái y đã vào trong hơn canh giờ mà vãn chưa thấy có động tĩnh gì. Chàng luôn thắc mắc mãi vì sao Bách Diệp lại xuất hiện ở đó, vì sao Hoàng thượng lại xuất hiện đúng lúc như vậy? Bách Diệp không thể tự ý xuất cung đi đến nơi hẻo lánh này và chắc chắn Huỳnh Khang Kiện cũng không trùng hợp đi ngang qua. Không lẽ mọi chuyện là do hắn sắp đặt?

- Nàng ấy đã qua cơn nguy kịch. Ngươi có thể đi về được rồi.

- Hoàng thượng, xin hãy để cho thần được vào gặp mặt nàng. Khi nãy là do hiểu nhầm nên...

- Đủ rồi! Trẫm nói ngươi đi về thì phải đi về.

- ... Hoàng thượng, chuyện đến nước này thần cũng có chuyện muốn biết rõ. Vì sao nàng lại ở đó? Có phải ngài đã nói cho nàng biết chuyện năm đó?

Hắn đứng trên bậc cao, khoanh tay trước ngực ngạo nghễ nhìn xuống chàng. Im lặng 1 lúc hắn mới nói:

- Đúng! Là ta nói cho nàng biết. Cũng là ta đưa nàng đến đó. Nàng là mẹ của đứa trẻ, nàng cần được biết đến nó.

- Tại sao? Tại sao ngài lại làm vậy? Ngài đừng tỏ ra nhân từ, giả nhân giả nghĩa như vậy.

- Haha, nàng vốn nên biết ngươi không xứng với nàng. Người mà nàng thương yêu bao lâu nay lại chính là kẻ giết chết con nàng. Kẻ như ngươi còn có gì để nói sao?

- Ngươi... đúng là khi xưa ta đã lỡ tay giết con, nhưng đó chính là do ngươi bắt ta phải làm theo lệnh, là ngươi đã buộc ta phải làm điều tàn nhẫn đó.

- Nàng chỉ cần biết chính 2 bàn tay ngươi vấy máu con mình, đứa con tội nghiệp chưa kịp chào đời. Nàng sẽ hận ngươi đến chết!

Lúc này cơn giận đã lấn át đi lý trí, Triệu An Bình rút kiếm đâm tới Huỳnh Khang Kiện. Thân hình 2 người thoắt ẩn thoắt hiện giao đấu trên sân, nội lực cuồn cuộn như kình phong chém tới đối phương cũng khiến thực vật xung quanh phải oằn mình vì áp lực của 2 vị cao thủ. Chàng bổ 1 kiếm nhằm trên đầu hắn mà chém, hắn lại hóa giải chiêu kiếm, dùng kiếm của mình khóa chặt chàng xuống nền đất. - Vì sao? Vì sao ngươi lại làm thế? Tình nghĩa huynh đệ còn đâu khi ngươi nhẫn tâm phá hủy thế giới của ta, cướp nàng khỏi ta?

- Huynh đệ? Đã từng, nhưng ngươi càng ngày càng trở nên yếu đuối, vô dụng. Nếu ngươi đã hết giá trị thì không có quyền lên tiếng với ta. Nàng từng yêu ngươi nhưng ngươi lại luôn thương tổn nàng, ngươi nghĩ chỉ cần ngươi hối hận xin lỗi là đáng được nhận tình cảm của nàng nữa ư?

- Ta và nàng cùng là 1 loại người, chỉ có chúng ta mới có thể ở cạnh nhau mà thôi. Nàng từng là người của ngươi thì thế nào? Ta không quan tâm quá khứ trước kia nữa, ta đã từng hứa với ngươi khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng kia sẽ buông xuống tất cả hận thù với nàng, ta đã giữ lời hứa. Nhưng giờ khi không còn hận thù cản bước, thì ta càng phải giữ nàng bên mình. Trắc Bách Diệp đã chết từ 3 năm trước rồi, giờ chỉ còn Thụy Hương, sủng phi mới của Minh Nhật hoàng đế Hoàng Nguyên quốc. Nếu ngươi còn muốn giữ lại cái mạng này thì nên biết thân phận của mình, đừng đánh mất kiên nhẫn của ta thêm nữa.

- Ngươi... đi... chết... đi!!!!

Huỳnh Khang Kiện không còn đủ kiên nhẫn giao đấu cùng chàng. Hắn lạnh lùng ra sát chiêu nhằm những chỗ hiểm trên người chàng đâm tới. Nếu không phải Triệu An Bình cũng là 1 cao thủ thì có lẽ đã chết trên tay hắn mấy lần. Sau cùng, hắn phất tay, 1 đám ẩn vệ xuất hiện bao vây và chế trụ chàng lại. Nhìn chàng bị điểm huyệt và trói lại nằm bất lực trên đất, hắn cầm kiếm bước đến ngày càng gần. Đưa kiếm lên cao, chỉ cần 1 nhát chém xuống là đầu lìa khỏi xác. Triệu An Bình phẫn hận mở to mắt trừng trừng nhìn hắn, khóe miệng đầy máu quật cường không chịu xin tha. 1...2...3 giây trôi qua, Huỳnh Khang Kiện đưa kiếm xuống chỉ vào chàng rồi cắm lưỡi kiếm sắc bén xuyên qua đầu vai ghim chàng xuống đất. Cơn đau từ vết thương còn không đau bằng nỗi đau đớn đang nuốt trọn tim chàng khi nghe hắn nói:

- Ta sẽ không giết ngươi, ngươi chưa chết được. Ít nhất phải sống để cảm nhận phẫn nộ từ hận thù của Bách Diệp, trải qua cảm giác bị người mình yêu hận đến tận xương, dù ngươi có tự dâng tính mạng cho nàng cũng không khiến nàng chớp mắt quan tâm. Với tính cách của nàng, không biết sẽ có bất ngờ gì xảy ra nhỉ? Hahahahaha!

Nhát kiếm đó đã phế đi tay trái của chàng, cũng chặt đứt tình nghĩa huynh đệ vào sinh ra tử giả dối bao nhiêu năm qua của chàng và hắn. Từ đó đến nay đã trôi qua 1 tuần, 1 tuần chàng không biết tin tức của Bách Diệp, 1 tuần chàng bị giam lỏng tại biệt viện của mình trong lòng nóng như lửa đốt. Nếu cứ ngồi không chờ đợi chàng tin chắc hắn sẽ dẫn mọi chuyện đi quá xa không thể cứu vớt. Chàng phải làm gì đó, phải hành động ngay.

Chắc chắn phải có sơ hở, phải có phương thức liên lạc giữa Uyển Nhã và Thất hoàng tử. Mình cần phải tìm ra chứng cứ để vạch mặt ả. Đó là những điều mà luôn lặp lại trong đầu Bách Diệp lúc này khi cô đang lén lút lục soát căn phòng của Uyển Nhã. Dù biêt rằng muốn tìm manh mỗi là rất khó nhưng cô vẫn muốn thử vận may của mình, thế nhưng xem ra hôm nay không phải ngày may mắn đến được với cô. Thời gian không còn lại bao nhiêu, có lẽ cô nên rời khỏi đây nhanh thôi. Bỗng nhiên cô chợt nhận ra có sự bất thường khi cô ngồi xuống giường, cảm giác như tấm ván giường không giống như kết cấu của những tấm ván khác. Lật thảm trải giường lên, quả nhiên khi gõ vào ván giường thì âm thanh của khoảng đầu giường là khác hẳn, chứng tỏ có 1 hốc bí mật nào đó. Cô nâng ván giường lên, thấy bên dưới có 1 chiếc hộp gỗ sồi cũ kỹ tầm thường, thật khó tin bên trong này có thể cất giấu thứ gì quan trọng. Còn đang nghi hoặc về chiếc hộp này thì cô nghe thấy có tiếng người từ xa vọng lại, bèn nhanh tay lấy chiếc hộp rồi xếp mọi thứ về lại chỗ cũ, sau đó nhanh chóng trốn ra ngoài.

Khi đã yên vị trong phòng mình, Bách Diệp mới yên tâm xem xét kỹ lưỡng chiếc hộp trên tay. Bề ngoài không có gì đặc biệt nhưng ổ khóa lại rất mới và tinh xảo. Bách Diệp từng có kinh nghiệm mở các loại ổ khóa thông thường nhưng loại ổ khóa này thật sự cô chưa từng thấy qua. Hàng chốt làm bằng sắt dưới dạng răng cưa thô khớp với hố khóa. Hốc lỗ khóa răng cưa hoàn chỉnh với những chốt hình chữ V. Nếu không có chìa khóa thì không thể dùng bất cứ thủ thuật gì để mở chiếc hộp 1 cách toàn vẹn cả. Lúc này chỉ có cách dùng cường lực phá vỡ nó mà thôi vì chắc chắn dù vật trong này là gì thì cô cũng sẽ không đem vật này trả lại nữa. Nếu vật này đủ quan trọng, vậy khi phát hiện ra mất tích thì Uyển Nhã chắc chắn sẽ lo lắng để lộ ra sơ hở, còn nếu chỉ là vật tầm thường vậy cũng để cho ả thu liễm bớt đi, nếm thử mùi vị nơm nớp đề phòng là thế nào.

Sau 1 hồi ra sức phá bỏ ổ khóa, cuối cùng cũng thành công. Bách Diệp nhanh chóng mở nắp hộp gỗ và nhìn vật đựng bên trong với ánh mắt nghi hoặc. Sau đó như nhớ ra điều gì, đôi mắt cô mở lớn chứa đầy vẻ sợ hãi và khó tin. Vật này... không thể nào!!!

Ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng rọi lên vật trong hộp, cũng chính là 1 chiếc vòng ngọc Hồng lục bảo tinh xảo. Nhưng xem ra nó cũng ẩn chứa 1 bí mật kinh hoàng.