[Đồng Nhân Vô Hạn Khủng Bố] Viễn Giả

Chương 11: Nói chuyện




Việc đầu tiên khi Trịnh Xá quay lại là hồi sinh cho Vương Hiệp và Bá Vương. Vô Nhan tò mò đánh giá “đệ đệ” của Zero mới xuất hiện. Quả thực manh đòi mạng. Cô bé này nhìn thấy Zero, lập tức lao vào lòng hắn tặng một cái ôm. Sau đó nhìn thấy mọi người thì lủi thật nhanh, mặt đỏ bừng. Vô Nhan mỉm cười với cô bé. Lúc này, trên quảng trường cũng xuất hiện 2 nam nhân nữa.

Không lâu sau, Bá Vương mở mắt ra trước, hắn vội đứng bật dây, đến khi nhìn rõ người bên cạnh là Sở Hiên, Zero và Trịnh Xá, gã người Nga cao lớn này mới cười ha hả nói

“Vượt qua phim Alien rồi sao? Ha ha ha, quá may mắn, ta không ngờ vẫn chưa chết, vừa nãy còn thấy đồng đội tới đón ta đi, không nghĩ rằng mình vẫn còn sống...”

Hắn cười lớn, cười đến chảy cả nước mắt, bất quá, Trịnh Xá thì biết, nước mắt ấy, rất có thể không phải vì cười mà rơi...

Vương Hiệp bấy giờ cũng đồng dạng mở mắt ra, hắn cũng vụt đứng dậy, tay phải nhanh chóng sờ bên hông, đến khi nhìn rõ Trịnh Xá cùng Sở Hiên hắn mới ngây người, sau đó hai chân dập gót, chào kiểu nhà binh tới Sở Hiên nói

“Đại tá! Trung úy Vương Hiệp đã tới địa điểm chỉ định, xin được biết kế hoạch hành động tiếp theo”

Sở hiên cũng đáp lễ, nói

“Nghỉ... Nơi này không phải quân doanh, cũng không phải thế giới hiện thực, tin tức ta gửi về trụ sở có nói qua, người tiến vào đây tạm thời mất quân chức, tất cả lấy sống sót làm mục tiêu, hiện tại ngươi là một thành viên Trung Châu đội, Vương Hiệp.”

Vương Hiệp hơi sửng sốt, hắn vốn chuẩn bị lại làm quân lễ chấm dứt đối thoại nhưng lại thấy Sở Hiên trực tiếp thu tay lại nên cũng chỉ có thể gượng gập hạ tay xuống, sau đó tò mò quan sát xung quanh, đặc biệt là quang cầu Chủ Thần trên đầu, đây là thứ làm hắn cảm thấy hứng thú nhất.

Bá Vương ngây ngốc nhìn Vương Hiệp, hắn chỉ chỉ vào Vương Hiệp rồi lại chỉ vào mình, sau đó nhìn quanh bốn phía. Vô Nhan nhìn thấy gã to con này sợ hết hồn, định rụt lùi về đằng sau nhưng không có giống như cô bé kia có Zero chắn, chỉ đành gượng cười gật đầu chào hắn. Bá Vương nhất thời há hốc miệng nói.

“Không thể nào? Mấy người Trương Kiệt đâu? Hơn nữa vị trung úy Vương Hiệp này từ đâu ra? Cũng là người trong đoàn đội chúng ta sao? Hắn cũng còn sống? Cả cô bé nào nữa đây? Trẻ con cũng xuất hiện sao?”

Vô Nhan quẫn. Đúng là cô có hơi lùn, mặt có hơi trẻ nhưng cô đã 20 tuổi được không? Trẻ con cái gì, đồ gấu to xác. Trịnh Xá khẽ cười khổ, đáp

“Chuyện này nói ra thì hơi phức tạp, tóm lại hai người cứ đi tắm rửa, thay đổi trang phục cho thoải mái đi đã. Nhìn thấy mấy cửa phòng ở rìa quảng trường kia không? Giữ tay nắm cửa, tưởng tượng hình dáng căn phòng ngươi muốn ở, cả đồ đạc và trang trí cũng cũng có thể tưởng tưởng tượng ra, sau đó mở cửa, chỗ đó sẽ là nơi các ngươi ở sau này. Ách, Sở Hiên, Zero, Vô Nhan, mấy ngươi cũng đi thay quần áo đi, trang phục sa mạc này chẳng thoải mái chút nào.”

“Vô Nhan, chúng ta nói chuyện một chút.” Sở Hiên nâng kính. “Tôi có vài chuyện muốn nói với cô.”

Mặt Vô Nhan nháy mắt trắng xanh. Mọi người khó hiểu, đơn giản là chưa biết sự khủng bố của Sở Hiên thôi. Vô Nhan bi tráng như chiến sĩ sắp phải hi sinh đi về phía phòng Sở Hiên. Mọi người ai về phòng nấy.

“Tôi rất hứng thú với chuyện bên ngoài chiếc hộp. Cô nói xem ngoài đó có gì?” Sở Hiên đưa cho Vô Nhan một cốc nứơc nhàn nhạt hỏi.

Vô Nhan chăm chú nhìn cốc nước đánh giá. Sẽ không phải thuốc nói thật hay cái thứ gì đó đáng sợ đâu nhỉ? Sở Hiên vừa sống dậy, chắc chắn chưa kịp điều chế gì đâu.

“Cô đang sợ hãi.” Sở Hiên trần thụât “Yên tâm, là nước lọc vừa đổi từ chủ thần.”

Vô Nhan cười ngượng ngùng, một hơi uống hết cốc nước.

“Xin lỗi, nhưng anh quả thật quá đáng sợ.” Vô Nhan đặt cốc xuống “Ngoài kia rất bình thường, thậm chí còn không tốt như ở đây, cũng không tiên tiến như ở đây.”

“Tại sao cô lại xuất hiện? Là tuỵêt vọng hay thôi miên?”

“Tỉnh lại đã thấy ở Alien 4. Tôi không có gì bất mãn với cuộc sống, cũng không biết liệu có bị thôi miên không.”

“Cô có thể nói rõ chuyện tiếp theo không?”

“Không thể. Tôi sẽ bị chủ thần phát hiện. Lần trước khi nhớ lại, viết ra giấy, tờ giấy trong phòng bốc cháy. Sau đó đầu tôi đau đớn như bị chẻ đôi.”

“Vậy tức là lời nói ám chỉ thì được.”

“Đúng vậy. Tôi có thể đưa ra lời ám chỉ. Tỉ như trong Resident Evil 2, tôi không thể nói ra thực lực của Ác Ma đội dù biết chi tiết. Nhưng tôi có thể ám chỉ rằng họ sẽ bị áp chế bởi người họ không thể ngờ, cũng khó phản kháng lại. Như vậy chủ thần sẽ không phán đóan tôi là BUG.”

“Cho đến tận The Mummy Return, thực ra cô vẫn không nhúng tay vào, là sợ thay đổi sao?”

“Đúng vậy. Nhưng đã thay đổi rồi. T- Virut lấy được trước thời gian, Zero cũng sống lại trước. Một khi đã bắt đầu nhúng tay thì hiệu ứng bươm bướm sẽ xuất hịên. Như vậy những gì ngoài hộp thấy trước đây trên cơ bản chỉ có giá trị tham khảo. Về người mới hay đòan chiến.”

“Tôi đã hiểu. Cô có thể tỉnh lại và quên hết những điều tôi vừa hỏi.”

Vô Nhan tự dưng ngẩn người. Cô nhìn cốc nước đặt trên bàn, mặt bỗng dưng xanh mét.

“Anh thôi miên tôi.”

“Cô nhầm.” Sở Hiên thản nhiên

“Sở Hiên, về cơ bản huyết thống linh hồn cũng là một loại tinh thần lực. Tôi có thể nói tinh thần lực của tôi còn mạnh hơn của Chiêm Lam. Lúc nãy quả đúng là nước lọc mới đổi, nhưng thứ anh đổ thêm vào lại có hiệu quả an thần. Sau đó nhân lúc ý chí hơi lơi lỏng tiến hành thôi miên. Đó quả thực là cách rất tốt, nhưng anh chỉ nghĩ tinh thần của tôi chỉ dùng để giao lưu với động vật mà thôi, đó là điều anh nhầm. Lúc anh hỏi đến câu thứ 2 tôi đã tỉnh lại. Nếu không câu trả lời cũng không lại giống một loại ám chỉ, và thứ ngồi trước mặt anh cũng ngay lập tức biến thành một thứ bầy nhầy máu me. Nếu muốn hỏi gì anh có thể hỏi thẳng tôi.” Vô Nhan vô cùng tức giận đứng dậy.

“Cô sẽ nói sao?” Sở Hiên bình tĩnh

“Tôi…”

“Cô sẽ không nói, mà sẽ lại ám chỉ giống lúc nãy. Cũng là phương pháp của tôi sai lầm. Thật xin lỗi.”

“Anh…”

“Cô có thể về. Nhớ đóng cửa.”

Vô Nhan giận run người. Cô hít thật sâu, bình ổn lại mình, sau đó đi ra cửa.

“Anh nói đúng. Tôi sẽ không nói. Bởi bây giờ có nói hay không cũng không còn quan trọng nữa. Kể từ lúc bắt đầu có ý muốn gia nhập Trung Châu đội, tôi nghĩ cái hộp sắp sửa thay đổi rồi, cũng không còn là cái hộp tôi thấy trước đây nữa.”

Vô Nhan mở cửa đi ra, sau đó dập mạnh. Cô không nghe thấy tiếng Sở Hiên ở phía sau. Rất nhỏ, như là tự hỏi.

“Nhưng dường như cô vẫn chưa thực sự là một thành viên của Trung Châu đội. Cô vẫn giữ thái độ của một người đứng ngoài. Điều đó khiến cô trở thành một nhân tố bất ổn cho đội. So với việc trở về thế giới thực, tôi càng hứng thú với bên ngoài chiếc hộp, thế giới của cô hơn.”

Vô Nhan về phòng úp mặt vào gối. Tim cô đập rất nhanh. Huhu lại trang B. Liệu cô có bị đại tá cho vào danh sách tính kế không? Lúc nãy sợ hết hồn. Vô Nhan tự đánh mình một cái. Cho ngươi trang B, giả bộ cái rắm. Đại tá chắc chắn sẽ nhằm vào cô rồi.

“Tình huống cơ bản như tôi vừa nói, các anh đã chết từ mấy bộ phim kinh dị trước rồi, trên thực tế, cả Trung Châu đội chỉ có tôi và Vô Nhan sống sót, khi đối chiến với Ác Ma đội... chỉ có tôi tham sống sợ chết, còn lay lắt lại đây. Vì thế, chúng ta phải hồi sinh lại thành viên từng tham gia Trung Châu đội, để Trung Châu đội trở thành tiểu đội luân hồi mạnh nhất!”

Trong nhà Trịnh Xá, bốn người kia đều đã chỉnh trang xong, năm người đàn ông đều không nấu cơm, Bá Vương và Vương Hiệp đều biết một chút cách thức nấu ăn quân đội nhưng mùi vị thật sự không thể nuốt nổi,Zero không biết nấu. May mà La Lệ biết nấu nướng chút ít nên bốn người còn lại được Trịnh Xá lôi đến nhà ăn cơm. Vô Nhan và cô em Zero cũng vào bếp giúp La Lệ.Trước khi ăn, Trịnh Xá kể lại đại khái những chuyện đã xảy ta, đặc biệt là thông báo bọn họ đã chết, mà hồi sinh chỉ được một lần, cũng có nghĩa là nếu bọn họ lại chết thì nhất định là tử vong thật sự.

Vô Nhan bận rộn trong bếp, không nói gì. La Lệ mới có 16, cũng chỉ là biết chút đồ ăn gia đình. Còn cô bé kia hòan tòan là mười ngón tay không dính nứơc, chỉ phụ giúp cầm đồ. Vô Nhan dù gì cũng đã trạch 20 năm, nấu ăn cũng là kĩ năng sống không thể thiếu, nên cô chính là đầu bếp chính.

“Chị Vô Nhan, thật thơm quá, đây là món gì, em chưa thấy bao giờ?” La Lệ hít hà, ánh mắt sùng bái nhìn Vô Nhan

Cô em Zero cũng mắt lấp lánh nhìn thức ăn trong chảo. Vô Nhan thấy hai người này thật đáng yêu chết đi đựơc, như con thỏ non vậy.

“Đây là món đặc sản quê chị.” Vô Nhan cười “Em giúp chị lấy đĩa đi.”

“Đây.” La Lệ vui vẻ “Chị Vô Nhan, chị cười trông xinh lắm. Mấy ngày trước chưa thấy chị cười bao giờ.”

“La Lệ miệng thật ngọt.” Vô Nhan có chút ngẩn người cười phá lên. “Em có muốn tham gia bộ phim tiếp theo không?”

La Lệ cứng đờ. Khuôn mặt cô bé khổ sở chút, lại bình tĩnh lại.

“Em chỉ là gánh nặng cho mọi người. Trong Alien 4, chị thấy đấy, em không muốn cho Trịnh Xá thêm gánh nặng. Em...”

“Đừng khóc.” Vô Nhan thở dài đưa tay gạt nước mắt cho La Lệ. “Em biết không, nước mắt không thể giúp được gì. Chị hiểu Trịnh Xá là tòan bộ thế giới của em. Nhưng em lại không phải tòan bộ thế giới của anh ta. Những bộ phim kinh dị kia, em cũng biết là cực kì nguy hiểm, vậy nên, những người phụ nữ kề vai chiến đấu cùng anh ta lại càng ngày khiến em cảm thấy bất an. Nhưng em lại trơ mắt nhìn hết thảy phải không? Chị đã đưa cho Sở Hiên T – Virut để nghiên cứu. Có thể trước bộ phim tiếp theo sẽ hòan thành. Nếu em có thể đề cao lực lựơng, em có thể sóng vai cùng người em yêu. Em sẽ không phải đứng đằng sau, nhìn người đó gặp nguy hiểm mà rơi lệ, nhìn những người phụ nữ khác trải qua khó khăn cùng hắn, sóng vai với hắn lại có tình cảm kích động hơn cả em. La Lệ, em là cô bé vô cùng mạnh mẽ. Chị tin tưởng em có thể càng mạnh mẽ hơn, không cần người khác phải che chở.”

La Lệ kích động. Ngay cả cô bé đứng bên cạnh cũng kích động lên. Cô bé lắp bắp

“Em cũng muốn trở nên mạnh mẽ. Em cũng không muốn làm gánh nặng của anh trai.”

“Cô bé ngốc, anh trai em thì em có thể hòan tòan yên tâm. Anh ấy là tay súng bắn tỉa mạnh nhất, trái tim cũng đủ kiên định nhất. Chị lo lắng cho La Lệ thôi. Trái tim Trịnh Xá là đàn ông bình thường. Anh ta không khỏi có lúc mủi lòng. Cứ nhìn đội chúng ta đi. Trước đây có Trương Kịêt chỉ một lòng với chị Na nhi. Sở Hiên không tính, hắn không có khái niệm nam nữ. Bá Vương là người nước ngoài, không so đo. Trương Hằng, Tề Đằng Nhất, Vương Hiệp đâu có ai tạo người. Còn Trịnh Xá, hắn coi trọng đồng đội chị đồng ý. Nhưng người ta thích hắn, không ngại trả giá vì hắn, đến trùng sinh thập tự giá quí như vậy cũng đưa cho hắn mà không đòi hỏi gì. Đàn ông ấy mà, làm sao có thể không có chút rung động, không thỏa mãn hư vinh. Hơn nữa, ngày ngày kề cận, ngày ngày sóng vai đối diện sinh tử như vậy… La Lệ, chị nói như vậy không phải để chia rẽ em. Chị biết em không muốn trở thành gánh nặng cho Trịnh Xá, nhưng em cũng cần biết một vài chuyện. Em cứ suy nghĩ đi, nếu muốn huấn luyện đến tìm chị. Trịnh Xá muốn bảo vệ em, nhưng mỗi lần 1 chi tiết D, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Nếu chỗ đó đổi ra để em cường hóa, hòan tòan có thể đi tới phim kinh dị rồi. Bây giờ độ khó đã bị giảm xúông, nếu em muốn tham gia bộ phim tới thì đến tìm chị vào sáng mai nhé.”

La Lệ có chút suy nghĩ, gật gật đầu. Lúc này, Zero đi vào.

“Sao rồi, cô bé không làm phiền mọi người chứ?”

Em gái thấy Zero vui vẻ lao vào lòng hắn. Cô bé mỉm cừơi ghé vào tai hắn nói gì đó. Zero có chút giật mình suy nghĩ. Sau đó hắn gật đầu, hơi mỉm cười xoa đầu cô bé. Ánh mắt hắn vô cùng dịu dàng.

“Vô Nhan phải không? Cảm ơn cô đã bỏ nhiều điểm và cả chi tiết ra để hồi sinh cho tôi. Sau này tôi sẽ trả lại.”

Vô Nhan định nói không cần, nhưng nhìn cô bé ánh mắt lấp lánh, Vô Nhan lại gật đầu.

“Anh xứng đáng có cơ hội sống lại. Trung Châu đội cần lực lượng của anh.” Vô Nhan nói “Bộ phim tới là Jurassic Park 2, cố gắng săn thêm mấy con khủng long để kiếm điểm thưởng trả lại cho tôi là được.”

Zero gật đầu. Hắn giúp bê mấy đĩa thức ăn ra. La Lệ có chút thất thần suy nghĩ.