Đông Phong Ác

Chương 49: Không rảnh



Edit: Olivia
Beta: Tàn Tâm

Sau khi Hương Hương tỉnh dậy, trời đã vào đêm. Chân được bôi thuốc nên cũng khá hơn một chút. Bắp thịt trên đùi đau nhức, không phải trong chốc lát liền có thể tốt lên được. Nàng ngồi dậy, lúc hai chân chạm đất còn hơi run rẩy. Bích Châu thấy nàng tỉnh dậy, vội vàng đem nước nóng qua. Hương Hương hỏi: “Vương gia đang trong phủ à? Sao hôm nay không thấy Cẩm Bình qua đây vậy?”

Bích Châu nói: “Vương gia đang ra ngoài cùng với hai vị tham mưu đại nhân, Vương phi có qua đây một chuyến nhưng thấy người đang ngủ nên không muốn đánh thức người, còn chơi cùng tiểu quận chúa một lúc rồi mới đi đấy ạ.”

Hương Hương ừ một tiếng, nói: “Làm chút gì đó ăn đi, một lát nữa rồi gọi nàng qua.”

Nàng dựa vào Bích Châu để đứng dậy, lại muốn đi lại một chút. Bích Châu thực sự không giải thích được, “Phu nhân, không phải người cùng với vương gia ra ngoài chơi sao? Sao khi về lại thành như thế này vậy?”

Hương Hương thầm nghĩ, nếu không phải ta ra ngoài cùng vương gia của các người, ta có thể bị biến thành như thế này sao! Nhưng nàng cũng không nói nhiều, tự mình đi vào phòng bếp.

Biết Bệ Cẩm Bình vẫn thích những đồ ăn con nít, Hương Hương đặc biệt làm cho nàng món bạt ti kim tảo. Đầu tiên đem củ từ đã gọt vỏ chưng lên cho chín, sau đó dằm nhuyễn ra, thêm chút bột củ súng, bọc nhân bánh đậu bên trong. Sau đó cho vào dầu sôi đến khi chín vàng thì vớt ra, rồi lại cho đường vào dầu sôi đó. Đợi dầu sôi đến nổi bọt, lại cho kim tảo vào, sau khi thấm dầu thấm đường rồi thì lại vớt ra.

Lúc này kim tảo có màu rất đẹp, bên ngoài được nước đường bao bọc, ăn vừa mềm vừa ngon.

Quả nhiên cơm còn chưa làm xong, Bệ Cẩm Bình đã giống như chú cún ngửi thấy hương thơm mà chạy vào Tẩy Kiếm Các.

“Hương Hương tỷ tỷ!” Nàng nhào tới, chỉ còn thiếu ôm lấy chân Hương Hương nữa thôi. Hương Hương nói: “Có dầu khói đấy, đừng vào đây. Cầm mấy cái này ra ngoài ăn trước đi.”

Bệ Cẩm Bình không vào nữa, cầm cái muỗng múc một cái kim tảo ra, đang thổi cho nguội, chợt nghe bên ngoài có người nói: “Vương gia!”

Bệ Cẩm Bình thoáng chốc ngay cả lông mi cũng rũ xuống, lại có cái cảm giác mỹ vị trước mặt mà lại không muốn ăn nữa rồi. Nàng và Hương Hương cùng nhau đi tới cửa, hướng Mộ Dung Lệ quỳ xuống hành lễ. Mộ Dung Lệ nói: “Đứng lên đi.”

Hương Hương vừa đứng lên, Bệ Cẩm Bình đã động lông mày ra hiệu cho nàng——muội có thể đi trước được không.

Hương Hương thoáng mỉm cười nhưng cũng không để ý tới nàng——cũng không thể cứ trốn hắn mãi như vậy được, người là vương phi đó nha!

Nhưng Mộ Dung Lệ vừa nhìn thấy Bệ Cẩm Bình, thấy nàng nháy mắt ra hiệu cho Hương Hương, liền cả giận nói: “Cút!”

Bệ Cẩm Bình như được đại xá, thật hận mình không thể gắn thêm mấy cái bánh xe vào người, nhanh chóng lăn đi. Hạ nhân trong phòng cũng không biết nên làm cái gì, để cho vương gia đứng ngoài quan sát mình làm việc, áp lực rất lớn! Củi cũng không biết là phải thêm như thế nào nữa.

Hương Hương nói: “Vương gia, quân tử xa nhà bếp, Vương gia nên ra ngoài đi ạ.”

Mộ Dung Lệ nhìn nàng một cái rồi nói: “Chuẩn bị một chút, ngày mai đi đến rừng Thiên Bích.”

Hương Hương vừa nghe liền cảm thấy đứng không vững, hai chân run run hỏi: “Vương gia, rừng Thiên Bích có cái gì.”

Mộ Dung Lệ nói: “Có hoa mai.”

Hương Hương gần như là cầu xin, nói: “Thiếp…thiếp có thể xem hoa mai ở trong phủ luôn được không ạ? Thiếp cảm thấy hoa mai ở đây nở đẹp vô cùng!”

Hắn rốt cuộc là muốn làm trò gì thế! Giết người thì cùng lắm cũng chỉ có đầu rơi xuống đất, cũng không hành hạ người như thế này!

Mộ Dung Lệ nói: “Nàng không muốn đi sao?”

Hương Hương ách một tiếng, nói: “Thiếp….thiếp chỉ là cảm thấy không nhất thiết phải ra ngoài xem hoa. Dù sao thì trong phủ vốn cũng có…” Không phải là ta không muốn đi, mà chỉ là không muốn đi cùng ngài thôi! Nhưng câu này nàng không dám nói ra.

Mộ Dung Lệ lại hỏi một lần nữa, “Nàng không muốn đi?”

Hương Hương đành phải nói: “Thiếp…thiếp muốn đi….”

Mộ Dung Lệ nói: “Vậy thì chuẩn bị đi.”

Hương Hương quả thực rất muốn khóc, đây rốt cuộc là vì sao! Ta không thể bẻ lấy hai cành để trong phủ rồi xem sao?!

Rừng Thiên Bích là một cảnh đẹp nổi tiếng ở Tấn Dương thành, nằm ở ngoại ô, diện tích rộng đến gần trăm mẫu. Xuân có hoa đào, hạ nở hoa sen, thu vàng hoa cúc, đông ngát hương mai. Là một nơi tốt để các thanh niên thiếu nữ ra ngoài du ngoạn. Cũng có nhiều văn nhân mặc khách vãng lai tới làm thơ, hầu hết những bài thơ nổi tiếng những câu thơ hay đều gắn liền với nơi này.

Đối với những chỗ như vậy, Hương Hương đương nhiên là rất muốn tới. Nhưng nghĩ lại chuyện hôm trước nàng đến chùa Phổ Quang, nhất thời hi vọng với rừng Thiên Bích này một chút cũng không còn.

Sáng sớm, nàng tỉnh dậy rất sớm, run run lo sợ Mộ Dung Lệ đến gọi mình đi. Nhưng Mộ Dung Lệ vẫn còn đang ngủ, đến khi mặt trời lên cao, Hương Hương đã ăn no bụng rồi thì hắn mới rời giường, bên ngoài còn có hai vị đại nhân tham mưu tuổi đã cao nữa.

Mộ Dung Lệ mới rời giường——sau khi Trịnh Quảng Thành và Lục Kính Hi nghe vương gia nói đã tự mình dẫn phu nhân đến chùa  Phổ Quang rồi, ngay tức thì quỳ sụp xuống. Nghĩ tới nghĩ lui, quyết định lần này phải tự thân xuất mã, nhất định phải giúp vương gia sắp xếp một chuyến du ngoạn thật lãng mạn.

Chuyện thứ nhất chính là giờ giấc thức dậy sẽ do bọn họ quyết định. Mộ Dung Lệ vừa nghe thì cứ tùy các người đi. Vì vậy mới sáng sớm, hai người bọn họ đã đến vương phủ, liên tục nghe ngóng xem phu nhân đã rời giường chưa, lúc này mới cho Quản Giác đi mời vương gia.

Vì hôm trước Mộ Dung Lệ có nói qua nên hôm nay Hương Hương đã chuẩn bị sẵn áo lông, đồ ăn, nước uống cũng đã đều đem đủ. Không ai chăm sóc nên nàng phải học cách tự chăm sóc lấy mình. Có thể trải qua tốt một chút, cũng không thể để mình bị lạnh.

Nàng đem hết mọi thứ đã chuẩn bị xong, bước ra ngoài cửa, vừa nhìn đã thấy một chiếc xe ngựa kéo đậu sẵn ngoài đó, nàng có chút bất ngờ, hai vị tham mưu đang ra hiệu cho vương gia nhà mình tùy cơ hành động, “Ngài phải đỡ phu nhân lên ngựa, a a không không, không phải là khiêng phu nhân lên mà là đưa tay ra đỡ phu nhân lên ạ.”

Hương Hương nhất thời mặt đầy hắc tuyến——các người, cái này….

Thì ra nguyên một ngày hôm qua lăn qua lăn lại như vậy, là vương gia đang muốn nghiệm chứng lại mị lực của mình sao? A, nàng hiểu rồi.

Quả nhiên Mộ Dung Lệ bước mấy bước đến phía trước xe ngựa, đưa tay ra về phía Hương Hương. Hương Hương kinh ngạc run run vịn lấy tay hắn, bàn tay kia thật ra lại vững chãi vô cùng, nàng lên xe ngựa, lại nghe mấy người ở bên ngoài thì thầm.

Hương Hương rất muốn nghe xem bọn họ nói cái gì, nhưng tiếng bọn họ quá nhỏ nàng không nghe được gì. Nàng cũng sốt ruột——ta đang muốn tìm hiểu tính tình của hắn, các người ra đây làm càn là có ý gì hả? Tốt xấu gì thì cũng phải để cho ta nghe được mấy câu, để ta biết mà phản ứng chứ!!

Thế nhưng bọn họ đâu biết mà làm, người đánh xe ngựa giơ roi lên, xe chậm rãi đi về phía trước. Mộ Dung Lệ không có vào trong xe, hắn cưỡi ngựa, đi ở bên ngoài cùng với hai vị tham mưu. Trong lúc đó, Lục Kính Hi còn mang theo ái thiếp của mình. Hai người ngồi chung một con ngựa, ông đột nhiên dán sát vào tai nàng nói chuyện, chòm râu lướt qua gò má mềm mại của ái thiếp, khiến cho cô nương kia cười yêu kiều không ngớt.

Ở bên cạnh, Trịnh Quảng Thành chỉ điểm cho Mộ Dung Lệ, “Vương gia mời xem, đây mới gọi là cùng cưỡi một con ngựa!”

Mộ Dung Lệ nhíu mi, “Có cái gì khác sao?”

Trịnh Quảng Thành bày ra vẻ mặt đau khổ, nói: “Có….có một chút….” Khác ở chỗ không phải cứ giơ roi lên đánh ngựa rồi chạy đi như bay như  ngài đâu ạ!!

Mộ Dung Lệ cũng hiểu, “Là ngươi muốn nói ta nên đi chậm một chút có phải không?”

Trịnh Quảng Thành tuổi cao an lòng, “Đúng, đúng rồi ạ.” Ít nhất thì cũng phải đạt được một điểm chứ, ông nói: “Ngoài ra ngài còn phải chú ý đến ngôn ngữ tay chân, lúc cùng nàng nói chuyện, ánh mắt phải nhìn nàng. Nếu như nàng đang vui vẻ, thì phải từ từ, làm như vô ý đụng phải nàng. Nữ nhân đều giống như nhau, càng tỉ mỉ càng dễ động tâm.”

Mộ Dung Lệ ngồi vào trong xe ngựa, Hương Hương có chút co rúm lại, hơi lùi về phía sau một chút. Cái cảm giác hoàn toàn không biết sẽ phát sinh những chuyện gì thật sự rất đáng sợ!

Nàng lo sợ run run đưa trà qua cho Mộ Dung Lệ, khẽ nói: “Vương gia, mời uống trà ạ.”

Mộ Dung Lệ trừng mắt nhìn nàng, nói: “Ừm.”

Hương Hương vốn đang sợ, thấy Mộ Dung Lệ lại cứ nhìn chằm chằm mình như vậy, nhất thời tóc gáy nàng đều dựng hết lên. Cha, mẹ ơi….con còn có thể trở về hay không….

Bộ dáng sợ sệt như một chú chim cút của nàng lọt vào trong mắt Mộ Dung Lệ, Mộ Dung Lệ cũng rất là buồn bực——nhìn bộ dạng này, con mẹ nó, hắn làm sao có thể cao hứng nổi chứ? Sau đó thì làm sao để mà giả bộ vô tình đụng phải nàng, nàng ngồi cách mình cũng có thể vừa một con sông đó!

Nhưng mà Mộ Dung Lệ vẫn còn cách khác——binh khí của hắn ở bên cạnh Hương Hương kìa. Hắn liền làm bộ đi qua cầm binh khí, sau đó tay cầm binh khí khẽ lướt qua cánh tay Hương Hương. Hương Hương run đến nỗi muốn ói ra, hắn….hắn lại thay đổi chủ ý, muốn giết mình rồi sao?

Không…không đúng lắm, lúc sáng sớm đi ra ngoài còn rất tốt mà….

Mộ Dung Lệ cầm binh khí trên tay nhưng lại không biết làm gì khác nữa, chỉ đành phải cúi đầu lau trường thương. Binh khí kia quen uống máu người, nên mang theo mùi tanh nhàn nhạt. Bây giờ được lau đến sàng bóng, càng tỏa ra hàn quang lấp lánh, đâm vào người là hết biết luôn.

Cho dù là tướng quân bách chiến hay con nhà võ khỏe mạnh thì cũng đều phải cúi đầu trước sát thương, mỗi một sợi tóc đều tỏa ra sát khí lạnh lẽo người sống chớ tới gần. Hương Hương cũng đều muốn lùi đến phía cuối đuôi xe rồi, đừng nói là hầu hạ hắn, ngay cả đến gần nàng cũng còn không dám nữa.

Mộ Dung Lệ đợi một hồi, hoàn toàn không có chút phản ứng nào, rốt cuộc ra khỏi xe ngựa. Bên ngoài, ngựa của hắn đang được người dắt đi. Hắn phóng người lên ngựa, hai vị tham mưu vừa nhìn thấy hắn mang theo binh khí, nhất thời bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, “Vương, vương, vương….”

Mộ Dung Lệ lạnh lùng nhìn bọn họ, mẹ nó, sủa cái gì mà sủa, các ngươi còn chờ lão tử về kêu meo meo meo sao?!

Tiểu thiếp của Lục Kính Hi cũng là từ viện câu lan ở thành Tấn Dương mà ra, đối với vị vương gia này cũng đã nghe tiếng nhiều.

Lần này nghe nói cùng hắn đi ra ngoài, vốn cũng rất sợ. Bây giờ vừa nhìn thấy hắn mang theo thương, mặt nghiêm lại, đã sớm run lẩy bẩy rồi. Quay đầu ghé bên tai Lục Kính Hi, giọng nói mang theo tiếng khóc, “Lão gia, thiếp có thể về trước được không….thiếp thấy sợ ….”

Lục Kính Hi đau lòng, vội vàng dỗ dành, “Không sao, không sao đâu, ngài ấy nếu muốn giết cũng là giết ta trước…” Ô ô, ta cũng rất sợ.

Trịnh Quảng Thành rốt cuộc cũng nói được một câu hoàn chỉnh: “Vương gia….ngài đây là….phu nhân nàng ấy….” Lén nhìn vào trong màn xe một chút, phu nhân còn sống không vậy?

Mộ Dung Lệ cả giận nói: “Ở bên trong đang run rẩy muốn chết đấy!” Cái chủ kiến thối gì! Mẹ nó, chưa bao giờ thấy hai ngươi lại vô dụng như vậy! Chẳng lẽ thuộc hạ dưới quyền lão tử thực sự chỉ muốn đến kiếm cơm thôi sao?!

Hai vị tham mưu bị oan, Hương Hương lại càng oan uổng hơn nữa! Thấy hắn mang theo thương, nhưng hình như là không có ý muốn giết mình, nên nhất thời mới bình tâm lại được. Sờ sờ lên trán mình, phát hiện ra toàn là mồ hôi lạnh. Nàng đem tai đặt sát lên vách xe, thật cố gắng muốn nghe xem hai vị tham mưu đại nhân đang nói cái gì, nhưng mà gió quá lớn, tiếng xe ngựa đi lại rất vang….

Không được, không thể cứ ngồi chờ chết ở đây như vậy được! Nàng lau nước mắt, vén rèm xe lên, nhẹ giọng nói: “Vương gia?”

Mộ Dung Lệ trừng qua, giận dữ hỏi: “Chuyện gì?!”

Hương Hương co rụt lại, nhưng vẫn đánh bạo hỏi: “Vương gia….có thể vào trong xe cùng với thiếp được  không,thiếp…” Chưa một lần nào, nàng lại cảm thấy hắn ở bên cạnh mình có khi vẫn an toàn hơn. Ta đầu hàng, thực sự ta muốn quỳ xuống rồi đây, ngài cũng đừng dùng án treo như vậy nữa….

Nàng cố gắng nói thật dịu dàng, trơn tru, nhưng mà còn chưa nói hết, Mộ Dung Lệ đã quăng sang hai chữ: “Không rảnh!”

Mẹ nó, không thấy lão tử đang học tập kinh nghiệm kỹ xảo sao?! Nàng mù à!!

Hai vị tham mưu hoàn toàn bị sụp đổ rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.