Đông Phong Ác

Chương 62: Thả thiếp



Edit: Olivia
Beta: Tàn Tâm

Bích Châu và Hướng Vãn giúp Hương Hương thu dọn hành lý, không khí ngột ngạt trong Tẩy Kiếm các khiến người ta không thở nổi. Chỉ có tiểu Huyên Huyên đang nắm lấy góc áo Hương Hương là cười khanh khách tránh tiểu Miêu Miêu.

Đến khi bé chơi mệt rồi, Thôi thị đi qua ôm lấy bé. Hương Hương nắm lấy bàn tay nho nhỏ của con, Thôi thị có chút bối rối, nói: “Phu nhân…đừng quá đau lòng. Qua mấy hôm là người trở lại ngay thôi mà.”

Tiểu Huyên Huyên ngủ rất say, khuôn mặt yên tĩnh an bình. Thật là tốt, như vậy thì không cần phải nếm trải tất cả những nhớ nhung, đau lòng của con người ta. Lần sau gặp lại con, cũng không biết đã là lúc nào. Hương Hương nén khóc, chỉ sợ làm con giật mình tỉnh giấc. Hai mắt Thôi thị cũng nhòa lệ, “Phu nhân yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ chăm sóc cho tiểu quận chúa thật tốt.”

Quản Giác đi tới ngay bên ngoài Tẩy Kiếm các, mở miệng ra, nhưng một câu cũng không nói nên lời. Hương Hương biết đã đến lúc phải ra đi, nàng buông tay, những ngón tay nhỏ kia liền trượt ra khỏi bàn tay nàng.

Thôi thị ôm tiểu Huyên Huyên rời đi, Hương Hương không quay đầu nhìn theo. Chưa đi mà lòng đã nhớ, đau đến tê gan phế phổi như thế này.

Bích Châu và Hướng Vãn mang theo đồ nữ trang, y phục của Hương Hương, cùng nàng ra khỏi tiểu viện. Đứng trước cửa viện, Hương Hương quay đầu nhìn lại. Bên trong Tẩy Kiếm Các, có tương liêu với rượu trái cây nàng chôn, có hoa cỏ nàng trồng, còn có thịt khô, mứt quả nàng phơi.

Nhưng kỳ thực, tất cả mọi thứ ở đây, không có cái nào là của nàng cả.

Xe ngựa đã sẵn sàng ở bên ngoài cửa phủ, đám người Quản Giác, Đào Ý Chi cũng đang cúi đầu đứng đó. Mộ Dung Lệ không đến đây, Quản Giác cẩn thận nói: “Phu nhân yên tâm, tất cả mọi đồ dùng ở nhà mới đều đã được chuẩn bị ổn thỏa hết rồi, Hướng Vãn và Bích Châu cũng đều sẽ phụng bồi người qua đó.” Thấy Hương Hương giờ chỉ như một cái xác không hồn, ông cũng không nói thêm gì nữa, đành thở dài, liền đỡ nàng lên xe ngựa.

Mộ Dung Lệ thực ra đang đứng trong cửa phủ, kỳ thực cũng đâu phải chuyện gì, chỉ là đi ra ngoài mấy ngày thôi mà. Lão tử không tin, mấy ngày mà lại không trị được cái đồ hỗn trướng Lam Dụ kia.

Không đúng….trong lòng không biết tại sao, đột nhiên lại có chút đau xót. Có người đuổi nữ nhân của hắn ra khỏi phủ. Cả đời này, hắn chưa bao giờ nghĩ, lại sẽ có ngày hôm nay. Hai tay nắm chặt thành quyền, chỉ thấy hình bóng gầy yếu kia lên xe ngựa, màn xe rũ xuống, không còn nhìn thấy gì nữa.

Hắn vẫn không hề bước ra, mãi cho đến khi xe ngựa rời khỏi cửa phủ, biến mất trong tầm mắt.

Quản Giác đã chuẩn bị một chỗ ở riêng cho Hương Hương, cách Tốn vương phủ một canh giờ đường xe. Chủ yếu vẫn là sợ nàng nhớ Huyên Huyên, chạy về. Không có sự cho phép của vương gia, vẫn nên cố gắng thu xếp chỗ xa một chút thì tốt. Hương Hương ngồi trong xe ngựa, vốn cũng không còn tâm trí đâu mà nhìn ra ngoài. Nghĩ đến tiểu Huyên Huyên vẫn còn đang ngủ, nước mắt bất tri bất giác lại rơi xuống.

Đường ở Tấn Dương thành rộng rãi, bằng phẳng, xe ngựa chạy rất vững vàng. Tay trái Hương Hương nắm lấy tay phải, lòng đau như cắt, nhưng vẫn nghĩ đến, đây là Mộ Dung Lệ tự nguyện để nàng ra khỏi phủ. Chỉ có rời đi lúc này, mới không còn liên lụy gì đến người nhà của mình nữa.

Nhưng mà nếu như rời đi, chỉ sợ rằng, cả đời này cũng không được gặp lại Huyên Huyên nữa.

Xe ngựa dừng lại trước một cửa viện ngói xanh tường hồng, Hướng Vãn và Bích Châu đi qua đỡ Hương Hương xuống. Hương Hương xuống xe ngựa, thấy trong viện đã được dọn dẹp hết sức gọn gàng, thậm chí cũng có cả một gốc cây ngô đồng. Cây cỏ bên trong đều được chăm sóc rất kỹ, có thể thấy được chủ nhân trước đây vô cùng tận tâm.

Hạ nhân dẫn Hương Hương đi vào trong phòng, biết đây là chủ nhân mới, Quản Giác cũng đã dặn dò đủ điều, cho nên mọi người đều rất hết lòng hết dạ. Ở trong mắt bọn họ, Hương Hương cũng không tính là vất vả gì. Dù sao cũng là thiếp vương gia nạp chính thức, nếu như ngày nào đó có thể trở về vương phủ, mọi người đều có thể đi theo.

Hạ nhân ở trong vương phủ đương nhiên khác hơn nhiều so với ở đây rồi.

Hương Hương đi vào bên trong, mọi đồ dùng bên trong đều rất giống trong Tẩy Kiếm Các, Bích Châu và Hướng Vãn nhanh chóng đem đồ đạc cất vào. Hương Hương ngồi ở trên băng ghế, mệt mỏi không muốn động đậy gì.

Gian phòng bày trí làm sao, chi phí như thế nào, nàng căn bản đều không quan tâm. Thậm chí việc phải rời khỏi Tốn vương phủ, cũng không phải là chuyện gì quá đáng để mà thương tâm. Nhưng mà cả đời này, nhà cũng không phải là nhà của nàng, tướng công cũng không phải là tướng công của nàng, còn cả con gái, cũng chỉ có mười tháng hoài thai mới là của riêng nàng mà thôi.

Chẳng lẽ, thật sự cứ sống như vậy cả đời sao? Cứ an tĩnh sống ở chỗ này, chờ một ngày nào đó hắn đột nhiên nhớ tới, mở lòng từ bi, đón nàng về phủ, cho mẹ con đoàn tụ. Hay có khi hắn sẽ chẳng bao giờ muốn làm trái ý người mình yêu, cho nàng vĩnh viễn ở lại nơi này cả đời, mãi mãi không được gặp lại con gái nữa?

Bảo bối vẫn còn nhỏ như vậy!

Nàng suy đi nghĩ lại, Biên quản gia bên cạnh đã dẫn hạ nhân tới hành lễ, Hương Hương căn bản không nhìn đến. Thực ra quản gia cũng biết rõ tâm tình vị phu nhân này đang không được tốt, chỉ là dặn dò Bích Châu và Hướng Vãn chăm sóc thật tốt cho nàng.

Ở Tốn Vương phủ, Mộ Dung Lệ nghe thấy tiếng khóc của Tiểu Huyên Huyên, hắn đi vào Tẩy Kiếm các, liền thấy Thôi thị đang dỗ dành bé con. Hắn nhíu mày, “Sao con bé khóc lớn như vậy?” Không phải nhũ mẫu vẫn thường theo đó sao?

Thôi thị cũng rất khó xử, “Hồi vương gia, tiểu quận chúa đã quen ở với Hương phu nhân rồi, nên vừa mới tỉnh lại, đã đòi đi tìm mẫu thân. Không thấy mẫu thân liền khóc ạ.”

Mộ Dung Lệ ôm lấy con, nói: “Không được khóc nữa, mấy ngày nữa mẫu thân sẽ về thôi mà.”

Nhưng mà tiểu Huyên Huyên có dỗ cũng không nghe, tiếng khóc như xé màng tai, đầu Mộ Dung Lệ cũng muốn nổ tung ra, không khỏi gầm lên: “Không được khóc nữa!” Không phải đã nói mấy ngày nữa sẽ về rồi sao! Mẹ nó, còn không thèm nói đạo lý như vậy!

Tiểu hài tử vốn đang đau lòng, còn chỗ nào đâu mà chịu hắn hù dọa. Nhất thời lại càng tức giận, hai cha con một người thì cứ hét, còn một người thì cứ khóc to lên.

Thôi thị không dỗ được, cuối cùng vẫn là Mộ Dung Lệ thỏa hiệp, mẹ nó, nữ nhân kia vừa mới đi, hài tử lại khóc chết ở chỗ này. Thật đúng là….

Hắn đầu hàng nói: “Im miệng! Đi đây một chút, lão tử dẫn con đi cưỡi ngựa!”

Dứt lời, liền ôm Tiểu Huyên Huyên ra cửa, Thôi thị cũng không biết có nên đi theo không nữa.

Mộ Dung Lệ trực tiếp dắt ngựa, ôm tiểu Huyên Huyên ra ngoài dạo một vòng. Dù sao tiểu Huyên Huyên cũng chỉ là một đứa nhỏ, được chơi cái liền vui lại, ngồi trên lưng ngựa tò mò nhìn tới nhìn lui, còn duỗi bàn tay nhỏ bé ra nắm lấy bờm ngựa. Đến khi ngựa chạy, hai bàn tay nhỏ lại càng thích thú nắm lấy.

Mộ Dung Lệ nhìn cục thịt nhỏ kia, cũng thầm mắng, mẹ nó, cái này phải gọi là tiểu phá hoại! Cưỡi ngựa một cái liền ngay cả nương cũng không cần.

“Này, con thực sự không nhớ nương chút nào sao?” Hắn hỏi một câu. Tiểu Huyên Huyên đâu có nghe hiểu được, hoàn toàn không để ý tới hắn. Bàn tay nhỏ không ngừng vỗ ngựa, Mộ Dung Lệ mắng: “Đúng là đồ vô tâm vô phế”

Vỗ vỗ đầu bé, lão tử còn đang nhớ nàng đây.

Nhưng mà cưỡi ngựa chưa được bao lâu, Tiểu Huyên Huyên lại ị ra quần. Mộ Dung Lệ thực sự là… dùng hai ngón tay nhấc bé trở lại vương phủ.

Lúc đi ra là một tiểu hài tử oa oa khóc lớn, lúc đi về lại là một tiểu hài tử vừa dơ vừa thúi, oa oa khóc lớn. Hắn ném con cho Thôi thị, chỉ còn chưa viết hai chữ ghét bỏ lên trán nữa thôi. Đây thực sự là quá dơ, quá thúi!

Thôi thị vội vàng tắm rửa cho bé, thầm nghĩ, tiểu hài tử nào mà chẳng như vậy, ngài làm cha thì cũng phải….

Mộ Dung Lệ đi đến Thính Phong uyển, cùng ăn cơm với Lam Dụ và Mộ Dung Kha. Cơm tối không hợp khẩu vị lắm, dù sao cũng chỉ là lấp cho đầy bụng mà thôi, hắn ăn không chút mùi vị gì. Lam Dụ nói: “Còn dư lại một chút cá khô, huynh có muốn ăn không?”

Mộ Dung Lệ tức giận, “Không ăn!”

Lam Dụ ồ một tiếng, một mình nàng ăn là được rồi. Mộ Dung Lệ cả giận nói: “Nàng còn có mặt mũi mà ăn sao!”

Lam Dụ nói: “Ta làm sao lại không có mặt mũi! Nàng ấy lại không phải là thiếp của ta! Con gái cũng đâu phải con gái của ta!”

Mộ Dung Lệ giận dữ nói: “Vô tâm vô phế!”

Lam Dụ lại ăn một miếng cá khô, ôm lấy bao giấy nói: “Không phải chính huynh muốn bù đắp ta sao, làm sao ta lại biến thành kẻ vô tâm vô phế rồi? Chẳng lẽ ta đổ thừa do huynh sao?!”

Mộ Dung Lệ đột nhiên đứng dậy, Lam Dụ vội vàng tránh ra, cả giận nói: “Con gái huynh giờ đang không có mẫu thân che chở! Huynh thử động thủ một chút xem!”

Mộ Dung Lệ xoay người ra khỏi Thính Phong Uyển, chỉ cảm thấy trong ngực thật khó thở, thật ức con mẹ nó!

Hiện tại cũng không biết nữ nhân kia có làm sao không!

Bất tri bất giác hắn lại đi qua Tẩy Kiếm Các, bên trong có một bóng người nho nhỏ. Mộ Dung Lệ ngẩn ra, sải bước tiến đến——nàng đã về rồi sao? Không biết vì sao, lại có chút vui sướng. Nhưng mà vừa chạm đến người ấy, vui sướng liền biến thành tức giận, “Bệ Cẩm Bình! Ngươi ở đây làm  gì?!”

Bệ Cẩm Bình bị la liền giống như con rùa đen rút đầu, bị hắn xách lên giữa không trung còn liều mạng giãy giụa chân tay, “Ngươi đuổi Hương Hương tỷ đi! Cái tên khốn kiếp này! Ngay cả nữ nhân của mình cũng đuổi đi được, hèn chi cả một Tấn Dương thành rộng lớn này, lại không có một cô nương nào nguyện ý gả cho ngươi!”

Nàng cũng không muốn sống nữa, vừa gào vừa khóc, “Ngươi đi mà bảo vệ Lam Dụ của ngươi đến hết đời đi! Cái đồ vương bát đầu xanh!”

Mộ Dung Lệ sải bước đi đến cạnh hồ Tẩy Kiếm, lập tức ném nàng vào trong hồ. Bệ Cẩm Bình kinh hô một tiếng, dũng khí trong nháy mắt mất sạch.

Bọt nước từ hồ Tẩy Kiếm văng lên tứ tung, nàng vừa mới mở miệng ra kêu một tiếng xin cứu, liền uống ngay một hớp nước. Mộ Dung Lệ đứng bên cạnh lan can đá, không hề có ý cứu người. Lúc mới đầu Bệ Cẩm Bình còn cứng rắn chống chọi, nghĩ ta thà chết cũng không thèm cầu cứu ngươi! Nhưng mà chẳng được bao lâu, chịu không nổi được nữa. Người đã không biết bơi lại còn rơi vào trong nước, có quật cường đến mấy cũng phải hoảng sợ thôi!

Mộ Dung Lệ nhìn nàng sắp chìm tới đáy rồi, mới một tay xách nàng lên, ném sang một bên. Bệ Cẩm Bình cảm giác quả thực như mình vừa đi dạo qua quỷ môn quan một lượt vậy, lúc này mới đột nhiên nhớ tới người trước mặt mình vốn không hề tầm thường chút nào. Thực sự chính là cầm thú!

Lần này đã biết sợ, Mộ Dung Lệ vừa đi đến gần, nàng liền ôm lấy y phục trước ngực, lui về phía sau. Mộ Dung Lệ nói: “Mộ Dung Kha chính là nhi tử của ta, sau này còn để cho ta nghe thấy cái miệng không biết giữ của ngươi nữa thì… trượt chân rơi xuống nước, không phải lần nào cũng được cứu đâu!”

Bệ Cẩm Bình thật sự đang rất sợ, không dám mạnh miệng cãi lại nữa. Mộ Dung Lệ nói: “Cút!”

Toàn thân nàng sũng nước, giống như một chú cún rơi xuống nước chạy trở về Mãn Tinh Lâu. Mộ Dung Lệ chỉ cảm thấy toàn bộ vương phủ này, từ trên xuống dưới, không có chỗ nào là không lo lắng cả. Đi một chuyến đến Tẩy Kiếm Các, hắn không phải là người sẽ nặng tay đối với một tiểu cô nương. Nhưng trong lòng lại có một cơn phẫn nộ không rõ cần phát tiết.

Hạ nhân trong phủ đều cảm thấy vương gia lại trở nên khó hầu hạ hơn rất nhiều. Bất luận chuyện cỏn con gì cũng có thể chọc giận đến hắn, từ trên xuống dưới trong phủ, hắn nhìn ai cũng không thấy vừa mắt. Hạ nhân lúc đứng trước mặt hắn, bắp chân đều run rẩy muốn khuỵu xuống đến nơi.

Mộ Dung Lệ cũng không có phát hiện ra, chẳng qua chỉ là thấy tại sao lũ cẩu này lại bại hoại như vậy cơ chứ! Không muốn sống nữa sao!!

Quản Giác đi tìm Lam Dụ nhờ giúp đỡ, Lam Dụ cũng đồng ý. Ở trong thư phòng, khiêu khích hắn một hồi, lại như đổ thêm dầu vào lửa, “Nếu đã tâm tâm niệm niệm là bỏ không được, việc gì cần phải mặt nhăn mày nhó cho người ngoài nhìn? Ngài là vương gia cao cao tại thượng, không cho hạ nhân một đường sống được sao?”

Mộ Dung Lệ ném cái nghiên mực tới, “Cút! Thư phòng của lão tử, là nơi nàng muốn tới thì tới sao?!”

Lam Dụ đỡ được cái nghiên mực, nhưng lại không thể đỡ nổi mực trong nghiên, lập tức bị dính lên khắp người. Nàng vô cùng tức giận, “Tên khốn Mộ Dung Lệ kia, huynh dám hất mực vào lão tử sao!”

Tức thì xông lên, hai người quay sang đánh nhau. Ở bên ngoài, Quản Giác nghe được động tĩnh trong phòng, lệ rơi đầy mặt.

Quả nhiên chỉ một lúc sau, Mộ Dung Lệ liền gầm lên, “Quản Giác, ai cho phép ngươi để người đàn bà chanh chua này vào đây hả, ngươi điếc sao! Trượng trách một trăm!”

Lam Dụ cáu tiết, “Lão tử là người đàn bà chanh chua sao! Vậy còn huynh là cái gì! Huynh là một tên chó đực!!”

Lại là một hồi loảng xoảng, âm thanh như tiếng gì bị vỡ.

Đào Ý Chi bị dọa sợ, lông tơ đều dựng hết lên, cả người run như cầy sấy, hỏi Quản Giác: “Cái này… vương gia và Lam phu nhân, ngày trước cũng….ở chung với nhau như vậy sao?” Hắn làm ở đây muộn hơn, trước đây chưa từng gặp qua Lam Dụ.

Quản Giác sờ sờ cái lưng đáng thương của chính mình, thống khổ gật đầu.

Tính tình hai người này đều nóng như lửa, trước đây mỗi ngày đánh nhau còn chưa tính là gì. Dù sao cũng chỉ là đập bể ít đồ, đầu giường đánh nhau cuối giường hợp. Gần đây, tính tình của Mộ Dung Lệ lại càng ngày càng tệ hơn, đập xong rồi còn muốn tìm người trút cho hả giận.

Nếu như nói Hương Hương là nước mát dập lửa, thì Lam Dụ chính là tiêu cay khiến lửa càng cao…

Ông trời ơi, cứ tiếp tục như thế này nữa, tất cả mọi người thực không còn đường sống nữa!

Đào Ý Chi cũng cảm thấy nếu cứ để tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, nhỏ giọng hỏi Quản Giác: “Nếu không thì… để cho vương gia đến chỗ của Hương phu nhân một chút đi ạ?” Trước khi Hương phu nhân tới, tình tình của vương gia cũng rất nóng nảy, không tốt chút nào. Nhưng mà sau khi Hương phu nhân tới, vương gia dường như từ từ lại có chút nhân khí. Hắn nói: “Ta thấy toàn bộ hỏa khí của vương gia, tám chín phần đều là vì Hương phu nhân cả.”

Quản Giác thở dài, “Lời này còn cần ngươi nói sao? Nhưng mà Hương phu nhân đang ngây ngô trong phủ thật tốt, tự nhiên lại bị đuổi ra ngoài, chẳng lẽ phu nhân lại không buồn không oán sao? Nếu như vương gia thực sự đến chỗ đấy, có khi Hương phu nhân sẽ không cho một vẻ mặt hòa nhã lắm đâu. Lúc về vương phủ, lại bị Lam phu nhân cười nhạo, châm chọc, bên này bên kia vương gia đều không phải người, đến lúc đó, ngươi xem ai gặp nạn a!”

Đào Ý Chi thực sự chỉ muốn kêu lên: “Ta…ta có thể về nhà mấy ngày được không hả…”

Quản Giác nghĩ nghĩ một chút, đột nhiên lại thấy thoải mái, “Trúng một trăm côn này, xem chừng nguyên tháng tới ta không quản được chuyện gì đâu. Ngươi, bảo trọng….”

Đào Ý Chi thực muốn khóc, “Ta…nếu vậy thì ta đi tìm Hương phu nhân, khuyên giải một chút. Hương phu nhân dễ nói chuyện, không chừng sẽ đồng ý khuyên giải vương gia một chút. Đến lúc đó, vương gia tâm tình tốt, chúng ta là hạ nhân, cũng dễ sống hơn chút ít.”

Quản Giác nói: “Vậy thì cứ thử xem, Hương phu nhân…có lẽ chỉ không nỡ nhất mỗi quận chúa thôi. Ngươi nói với phu nhân một tiếng, nói chúng ta có thể để cho nàng gặp tiểu quận chúa, nàng nhất định sẽ rất vui. Như vậy nếu vương gia tới, chắc chắn sẽ hạ được chút nộ khí.”

Hôm đấy Đào Ý Chi liền đi ngay đến chỗ ở của Hương Hương, Hương Hương không có chút tinh thần nào, từ lúc đến đến giờ cũng chưa từng gặp ai. Bên cạnh chỉ có mỗi Bích Châu và Hướng Vãn hầu hạ, chăm sóc.

Đào Ý Chi hỏi chuyện ăn uống, nghe nói mỗi bữa nàng chỉ ăn một chút cháo trắng, không khỏi cũng rất lo lắng. Nếu như người ở đây thực sự xảy ra chuyện gì, đó mới là tai họa! Hắn để cho Bích Châu truyền lời, Hương Hương nhìn hắn qua tấm rèm. Nói cho cùng cũng không thể nào bằng vương phủ, chỉ đành phải tránh chút ngại ngùng thôi.

Ở nên ngoài mành, Đào Ý Chi hỏi mấy chuyện ăn ở có quen hay không, sau mới cân nhắc mở lời, “Từ sau khi Hương phu nhân đi, vương gia cũng đêm ngày phiền muộn. Tính tình dạo gần đây càng ngày càng nóng nảy hơn, lúc sáng, Quản tiên sinh cũng chỉ vì hỏi mấy chuyện vặt vãnh mà bị vương gia phạt trăm trượng. Phu nhân, trong lòng vương gia, thực ra vẫn luôn hướng về phu nhân.”

Thanh âm của Hương Hương không hề có chút tinh thần gì, chỉ nói: “Nếu như Đào tiên sinh không còn chuyện gì khác, xin mời ngài về cho. Ta mệt rồi.”

Đào Ý Chi thầm thở dài, nói: “Quản tiên sinh biết phu nhân nhớ tiểu quận chúa, nên đặc biệt phái tiểu nhân tới truyền lời. Nói là chỉ cần thời cơ thích hợp, liền bố trí để phu nhân gặp tiểu quận chúa ạ.”

Bên trong rèm, giọng nói của Hương Hương cuối cùng cũng có chút sức sống, hỏi: “Dạo này tiểu quận chúa có khỏe không?”

Đào Ý Chi khom người, “Thưa phu nhân, tiểu quận chúa thân thể an khang. Quản tiên sinh mới mời thêm hai nhũ mẫu nữa, cùng nhũ mẫu Thôi thị chăm sóc cho tiểu  quận chúa. Xin phu nhân cứ yên tâm.”

Hương Hương hỏi: “Bao giờ ta có thể gặp con bé?”

Đào Ý Chi hiểu lời này là đã có chút bằng lòng rồi, vội vàng nói: “Gần đây tính tình vương gia không được tốt, mọi người đều không dám làm trái ý ngài ấy. Không bằng đợi vương gia qua đây, sau khi gặp Hương phu nhân, tâm tình được thoải mái một chút, liền sẽ an bài cho người gặp tiểu quận chúa. Cho dù vương gia có phát hiện ra, cũng không đến nỗi nổi giận. Ý phu nhân như thế nào?”

Hương Hương nói: “Ta biết rồi.”

Đào Ý Chi thở phào nhẹ nhõm, “Tiểu nhân thay mặt cho mọi người trong vương phủ, xin cảm ơn phu nhân.”

Hương Hương không có long dạ để hàn huyên, chỉ nói: “Chỉ sợ kẻ hèn mọn này, không hợp được với tâm ý của vương gia, lại phụ ủy thác của tiên sinh. Dù sao ta cũng sẽ cố gắng hết sức.”

Lúc tối, Mộ Dung Lệ hạ triều trở về, sắc mặt không được tốt lắm. Quản Giác bị phạt trăm trượng, giờ bên cạnh chỉ có Đào Ý Chi hầu hạ. Lúc này liền nói: “Vương gia, Hương phu nhân đến nhà mới cũng được mấy ngày rồi, vương gia có cần tới xem một chút không?”

Mộ Dung Lệ hỏi: “Có phái người tới xem qua chưa?”

Đào Ý Chi vội vàng đáp: “Quản tiên sinh vẫn luôn hỏi tới, tiểu nhân cũng đã tự mình đến xem qua. Phu nhân mọi thứ đều tốt, chỉ là….nhớ vương gia và tiểu quận chúa thôi ạ.”

Mộ Dung Lệ trầm mặc, sau đó nói: “Chuẩn bị ngựa.”

Đào Ý Chi còn muốn nói gì nữa đây, lập tức chuẩn bị ngựa, đi trước dẫn đường.

Hương Hương đã đi ngủ, mấy ngày gần đây tinh thần mệt mỏi, ngủ rất kém, nhưng vẫn không muốn động đậy chút nào. Đa phần đều nằm trên giường. Bình thường cũng lười rửa mặt chải đầu, mỗi lần nằm mơ, cũng đều nghe thấy giọng nói của Tiểu Huyên Huyên.

Lúc này mấy người Bích Châu nghe nói vương gia sẽ tới, liền đỡ nàng dậy rửa mặt, chải đầu, trang điểm. Hương Hương thực sự không có lòng dạ nào, kêu mọi người cứ để đấy. Mộ Dung Lệ đi vào trong phòng, chỉ thấy nàng ngồi bên mép giường, trên người chỉ mặc bộ trung y màu trắng, tóc dài xõa tung, như gấm như mực.

Hương Hương định đứng dậy hành lễ, hắn liền đỡ lấy nàng, “Miễn, còn làm những lễ nghi xã giao này làm gì?”

Hương Hương không trả lời, Mộ Dung Lệ kéo nàng đến ngồi xuống bên mép giường, nói: “Con gái rất khỏe mạnh, nàng chớ nên suy nghĩ nhiều.”

Hương Hương đã đồng ý với Đào Ý Chi, chỉ cần không chọc giận hắn là được. Liền cũng không nói gì. Một phòng trầm mặc, bầu không khí xấu hổ vô cùng. Mộ Dung Lệ kéo nàng qua, ôm nàng ngồi trên chân mình, cúi xuống hôn lên cánh môi anh đào của nàng.

Hương Hương tránh hắn, hỏi: “Vương gia cho dân nữ ra phủ, coi như là đã có ý hưu thiếp rồi. Nếu đã bỏ đi, hà tất gì lại muốn làm mấy chuyện nam nữ này nữa?”

Mộ Dung Lệ nhíu mày, “Bổn vương đã nói rồi, chỉ là ra phủ ở mấy ngày thôi, có nói là bỏ thiếp hồi nào đâu?! Còn nữa, nàng là mẫu thân của Huyên Huyên, cho dù bổn vương có bỏ thiếp, nàng còn định xuất giá nữa sao?”

Hương Hương nói: “Vương gia đã hứa với Lam trắc phi, chắc chắn cả đời này chỉ thích một mình nàng. Ta ở trong phủ hay ngoài phủ thì cũng có gì khác đâu? Tình yêu của vương gia, dân nữ chưa bao giờ dám cầu đến. Bây giờ cũng chỉ muốn tìm một ngôi chùa, xuống tóc làm ni cô thôi. Từ nay về sau, vĩnh viễn làm bạn với thanh đăng cổ phật, xin vương gia thành toàn.”

Mộ Dung Lệ ngẩn ra, nhắm mắt lại, cảm thấy như có vạn tiễn xuyên tâm. Nhưng mở miệng ra chỉ là nổi giận đùng đùng quát: “Nói bậy!”

Hương Hương liền không nói gì nữa. Cả đời này, chỉ là một món đồ chơi trong tay ngươi, lúc ngươi vui thì nói mấy câu dễ nghe, dỗ dành, còn lúc mất hứng thì liền đuổi ra khỏi phủ, ngay cả con gái cũng không cho gặp mặt một lần. Vương tôn công tử giống như ngươi, vĩnh viễn sẽ không thể nào hiểu được nỗi đau thương của người khác phải không?

Mộ Dung Lệ ôm nàng vào trong ngực, cũng không đụng chạm gì đến nàng, chỉ lẳng lặng ôm như vậy.

Đồng hồ nước cứ tí tách rơi, sắc trời cứ tối dần. Hồi lâu, hắn mới nói: “Huyên Huyên vẫn đang ở trong phủ chờ nàng, không nên suy nghĩ nhiều.”

Hương Hương mặc cho hắn ôm, đúng là không nên suy nghĩ nhiều. Trước kia khi bị thổ phỉ bắt đi, cho đến bây giờ, có bao giờ là do nàng nguyện ý đâu?

Cho đến canh ba, đột nhiên bên ngoài có người cấp báo: “Vương gia!”

Mộ Dung Lệ nghe thấy tiếng người truyền báo nửa đêm canh ba, còn tưởng là có quân tình khẩn cấp, lập tức đứng dậy, “Có chuyện gì?”

Hạ nhân bên ngoài vội kêu lên: “Thưa vương gia, tiểu quận chúa…” Hương Hương chợt ngồi dậy, sắc mặt cũng thay đổi. Mộ Dung Lệ dùng một tay đè nàng xuống, trầm giọng hỏi: “Tiểu quận chúa làm sao?”

Hạ nhân bên ngoài ậm ừ nửa buổi, mắt thấy hắn sắp nổi điên lên rồi, mới khẽ nói: “Không thấy tiểu quận chúa đâu ạ.”

Mộ Dung Lệ còn chưa lên tiếng, Hương Hương vừa nghe thấy, hai mắt khẽ đảo một cái, liền ngất đi.

Mộ Dung Lệ bấm nhân trung của nàng, lại sai người đi tìm đại phu. Lúc này mới hỏi: “Chuyện bao giờ? Nhũ mẫu chết hết rồi sao!!”

Hạ nhân cũng đang rất sợ hãi, thân thể không ngừng run rẩy, “Thưa, thưa, thưa vương gia, hôm nay nhũ mẫu Thôi thị có việc nên không ở đó, là do nhũ mẫu mới tới bồi tiểu quận chúa ngủ ạ. Nhưng không biết làm sao khi tỉnh dậy, liền không thấy tiểu quận chúa đâu. Đến bây giờ cũng đã được hơn một canh giờ rồi ạ!”

Mộ Dung Lệ thật muốn nổ tung ngực ra, dù có bị người xẻo đi mấy khối thịt trên người cũng không thể nào hơn được chuyện này! Hắn sai người chăm sóc Hương Hương, còn mình thì nhanh chóng chạy về vương phủ. Vương phủ đã sớm loạn hết cả lên, ngay cả Quản Giác cũng phải kéo thân thể trọng thương đến chỉ huy hạ nhân tìm người.

Vương phủ rất lớn, trưởng thị vệ Triệu Võ xin thề là không hề có người nào ra vào cả, càng không hề phát hiện tiểu quận chúa ra khỏi cửa. Mặc dù Quản Giác tin lời hắn, nhưng vẫn phái mấy người tìm kiếm bên ngoài phủ. Trong phủ thì phái người đi tìm, dù có phải lật ba thước đất, tìm từng cái sân nhỏ trong vương phủ cũng phải tìm ra.

Sau khi Mộ Dung Lệ về, trong đầu minh mẫn lạ thường. Hắn là người quen cầm binh, càng đến thời khắc nguy cấp, đầu óc càng tỉnh táo. Lúc này, trước tiên phải hỏi chuyện nhũ mẫu đã ngủ cùng Huyên Huyên, vừa phải cẩn thận kiểm tra các nhũ mẫu có bị trúng mê hương hay không.

Tất cả đều không có gì khác thường, hắn lại sai người đi kiểm tra Tẩy Kiếm Các trước, mọi chỗ trong phủ đều phải tìm thật kỹ. Sau đó, còn tự mình đi đến kiểm tra phòng ngủ của Huyên Huyên.

Nhũ mẫu không bị trúng mê hương, trong phòng cũng không hề có vết tích người ngoài đi vào. Chắc là tiểu hài tử tự mình đi ra ngoài. Tẩy Kiếm Các là nơi có khả năng nhất, mấy ngày nay con bé vẫn luôn khóc đòi mẫu thân. Xung quanh hồ Tẩy Kiếm thì có lan can rồi, tiểu hài tử mới hơn một tuổi, dù sao cũng không thể nào rơi xuống được——trừ khi có người rắp tâm hãm hại….

Nhưng mà vạn nhất nếu như….

Mộ Dung Lệ ngăn mình không nghĩ đến tình huống xấu nhất kia, mỗi phòng ở Tẩy Kiếm Các đều kiểm tra thật kỹ.

Chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì, hắn chậm rãi nghiến răng, nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.