Đông Phương Bất Bại - Chi Tái Thế Tình Nhân

Chương 5



Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Dương Liên liền lập tức sờ trán của Đông Phương Bất Bại, sau khi thấy hình như đã thật sự hạ sốt mới yên lòng. Dương Liên nhìn thấy Đông Phương Bất Bại vẫn ngủ rất say, bất quá khi chạm vào người thì thấy mồ hôi ướt sũng, đoán chừng là tối hôm qua bị hắn dùng chăn ủ mà ra.

Dương Liên lặng lẽ không muốn kinh động Đông Phương Bất Bại, thế nhưng người kia cũng bị đánh thức.

“Ngươi tỉnh rồi, cứ nằm thêm một chút, ta đi phân phó bữa sáng, ngươi muốn ăn gì không?” Dương Liên vừa chỉnh lại góc chăn cho Đông Phương Bất Bại vừa nói.

“Liên đệ cứ tự tiện! Ta thì sao cũng được.” Đông Phương Bất Bại mỉm cười nhìn Dương Liên.

“Vậy được rồi!” Dương Liên gật đầu đi ra khỏi phòng, khi ra đến lối vào mật đạo liền nhìn thấy hai hạ nhân hôm qua đang chờ y đến phân phó. Sau khi căn dặn xong hết, Dương Liên suy nghĩ, lại đi lấy thêm một chậu nước nóng. Phía sau tiểu viện là ôn tuyền, mỗi lần muốn tắm chỉ cần đến đó, vô cùng thuận tiện. Thế nhưng trên người Đông Phương Bất Bại lại có vết thương mới, cho dù tối qua bị ủ đến nỗi mồ hôi đầy người cũng không thể tùy tiện tắm, Dương Liên đây là muốn lau người cho y.

Lúc Dương Liên mang nước vào đã thấy Đông Phương Bất Bại ngồi dậy, giống như đang muốn xuống giường.

“Miệng vết thương của ngươi còn chưa lành hẳn, cũng mới hạ sốt, xuống giường làm gì! Thật muốn ta tìm Bình Nhất Chỉ đến sao.” Dương Liên nghiêm mặt nói với Đông Phương Bất Bại.

“Liên đệ, ta đã không sao rồi, chỉ là trên người khó chịu, muốn đi rửa mặt.” Thấy biểu tình trên mặt Dương Liên thay đồi, Đông Phương Bất Bại mỉm cười ngoan ngoãn ngồi im trên giường.

“Biết ngươi khó chịu, ta đã mang nước đến đây, miệng vết thương chưa lành không nên bị ướt, mấy hôm nay ngươi cố chịu một chút, lau người là được.” Dương Liên đặt chậu nước xuống bên giường, lại bắt đầu động thủ cởi quần áo của Đông Phương Bất Bại.

“… Liên đệ, để ta tự làm.” Sắc mặt ửng đỏ, Đông Phương Bất Bại vội vàng né tránh bàn tay của Dương Liên.

“Ngươi cứ ngoan ngoãn ngồi yên đi, vết thương này ngươi không thấy được, cứ để ta lau người cho ngươi, lau xong cũng vừa lúc phải uống thuốc.” Nói xong liền cởi áo của Đông Phương Bất Bại, nhất thời một thân hình gầy gò trắng nõn liền lộ ra trước mắt.

Lại nhìn thêm một chút, Dương Liên phải không ngừng tự nhủ sớm muộn gì người trước mắt cũng là của mình, hiện tại không vội, mới có thể bình tĩnh cởi quần Đông Phương Bất Bại.

Sắc mặt Đông Phương Bất Bại đột nhiên cứng ngắc, tái nhợt, y đè tay của Dương Liên lại, thanh âm hơi trắc trở. “Liên đệ, cứ để ta tự làm.”

“Không có gì, ta giúp ngươi.” Dương Liên cho rằng Đông Phương Bất Bại cảm thấy ngại nên lại càng tăng nhanh tốc độ.

Thân thể Đông Phương Bất Bại cứng lại, chỉ đành nhắm nghiền mắt lại nằm trên giường. Cũng không phải Dương Liên Đình chưa từng nhìn thấy thân thể của y, chỉ là khi đó y và Dương Liên Đình vốn đang tình thâm ý nặng, chỉ tò mò nhìn một cái cư nhiên lại lộ ra biểu tình chán ghét ghê tởm. Từ đó về sau, tuy rằng bề ngoài hắn vẫn không thay đổi, nhưng cũng không chạm vào người y một lần nào nữa. Mà hiện tại, hạnh phúc của y mới chỉ kéo dài một ngày đêm, chẳng lẽ lại là chuyện cũ tái diễn sao?

Sau khi cởi nội khố của Đông Phương Bất Bại ra, Dương Liên liền thấy được vết sẹo dữ tợn kia, nhất thời trong lòng run lên, trong trí nhớ của hắn, cảm giác của nguyên chủ khi nhìn thấy vết sẹo này chính là khiếp sợ và chán ghét. Chỉ là bây giờ, trong lòng lại nghĩ đến bi thiết và bất đắc dĩ của Đông Phương khi đó, một Đông Phương Bất Bại kiêu ngạo bễ nghễ đã dùng tâm tình gì để đưa ra quyết định này đây.

Để quần áo qua một bên, Dương Liên thấm ướt khăn, từ từ chà lau thân thể cho Đông Phương Bất Bại, động tác vừa mềm nhẹ vừa tỉ mỉ cẩn thận, lại quét mắt lướt khắp thân thể của Đông Phương Bất Bại thêm lần nữa. Vóc người của người luyện võ vốn rất tốt, hoàn toàn không có chút thịt thừa nào, làn da trơn mịn co giãn, hai đùi thon dài hữu lực khiến Dương Liên không ngừng gật đầu thỏa mãn. Bất quá vẫn có chút khuyết điểm, chính là quá gầy, hắn gần như có thể thấy được toàn bộ xương sườn của y.

“Ai…” Dương Liên thở dài, sau khi Đông Phương Bất Bại nghe tiếng thở đó, cả người liền căng thẳng, sắc mặt tái nhợt, nhắm mắt chờ đợi những lời nhục mạ của đối phương.

“Thật gầy, ngươi xem một chút, cánh tay, cái bụng, cả đùi nữa, hầu như không có chút thịt gì, chẳng trách hôm qua lại ăn ít đến vậy. Không được, tiếp tục như thế sớm muộn gì thân thể cũng suy sụp. Đừng tưởng võ công của ngươi đệ nhất thiên hạ thì không cần phải ăn cơm, chẳng lẽ ngươi muốn sau này tỷ võ với người khác lại thua trận bởi vì thể lực chống đỡ không nổi. Nói ra thật mất mặt.

“Liên đệ… Ngươi.” Đông Phương Bất Bại không nghĩ đến Dương Liên Đình sẽ nói ra những lời này, nhất thời mở to mắt, kinh ngạc nhìn đối phương.

“Ta quyết định, mục tiêu sau này của ta chính là phải để cho ở đây, còn có ở đây, ở đây nữa thêm một chút da thịt, tuyệt đối không để gầy nhẳng như thế này.” Dương Liên chỉ vào cánh tay, bụng cùng với đùi của Đông Phương Bất Bại mà nói. “Đúng rồi, còn không được để lộ xương sườn. Nếu để người ngoài thấy được bộ dáng này của ngươi, còn cho rằng Nhật Nguyệt thần giáo của chúng ta sắp sụp đổ, ngay cả giáo chủ cũng đói thành bộ dạng này.”

Vừa nói Dương Liên vừa dùng tay sờ soạng xương sườn của Đông Phương Bất Bại, lại nhéo nhéo cánh tay đối phương, khiến cho Đông Phương Bất Bại không phản ứng kịp. “Liên đệ… Ngươi, ngươi không phải là không thích…”

“Hử? Không thích cái gì?” Dù trong lòng biết rõ Đông Phương Bất Bại muốn nói điều gì, thế nhưng Dương Liên lại không biết nên trả lời thế nào, vì vậy chỉ có thể một bên giả vờ không biết, một bên vuốt ve thân thể Đông Phương Bất Bại.

“Liên đệ…” Dương Liên đặt tay lên bụng Đông Phương Bất Bại, khẽ mơn trớn phần eo non mịn của y, từng chút từng chút chọc cho Đông Phương Bất Bại nhột đến mức buồn cười, khiến y phải đè tay của Dương Liên lại.

“Hóa ra ngươi sợ nhột.” Ánh mắt Dương Liên sáng lên, cười xấu xa một tiếng, bàn tay thoát khỏi sự kiềm chế của Đông Phương Bất Bại bắt đầu phá rối không ngừng. Nhất thời Đông Phương Bất Bại bị nhột không chịu nổi, thân thể cũng bắt đầu giãy dụa.

“Ha ha, Liên đệ, ngươi đừng chọc ta nữa mà.”

Dương Liên một tay kiềm giữ người Đông Phương Bất Bại, một tay vẫn liên tục cù quanh eo y, khiến Đông Phương Bất Bại cười ra nước mắt.

“Vết thương của ta đau, Liên đệ, đừng nên cù ta.” Đông Phương Bất Bại vô cùng bất đắc dĩ, không thể làm gì hơn ngoài tỏ ra đáng thương.

Quả nhiên sau khi Dương Liên nghe xong liền dừng tay lại, tràn đầy áy náy nhìn vết thương trên ngực Đông Phương Bất Bại. “Xin lỗi, ta đã quên, ngươi không sao chứ!”

“Ha hả, ta không sao, Liên đệ đừng lo lắng.” Đông Phương Bất Bại lau khóe mắt, mỉm cười ôn nhu nói với Dương Liên, trong lòng cũng tràn đầy ấm áp.

Dương Liên nghe vậy cũng yên lòng, lại nhanh nhảu muốn giúp Đông Phương Bất Bại tháo băng vải để thay thuốc. Sau đó lại mặc lại y phục cho Đông Phương Bất Bại, gọi hai người hầu đang bưng điểm tâm và thuốc đứng bên ngoài vào.

“Ngày hôm qua ta chọn hai người, muốn để bọn họ hầu hạ ngươi, một mình ngươi làm gì cũng không thuận tiện. Ta không cho bọn họ tùy ý tiến vào, sẽ không làm phiền ngươi.” Dương Liên vừa bày đồ ăn lên bàn vừa nói với Đông Phương Bất Bại.

“Mấy ngày nay cứ để bọn họ hầu hạ, chờ vết thương của ta lành rồi thì để bọn họ rời đi!” Đông Phương Bất Bại tựa vào bên giường trầm ngâm nửa ngày rồi lên tiếng.

“Vậy cơm nước làm thế nào bây giờ? Dù sao cũng phải có người đưa cơm chứ! Ngươi có thể viết những món muốn ăn ra đưa cho bọn họ, để bọn họ mang đến là được.”

“Không cần, chờ vết thương của ta lành rồi có thể tự mình nấu cơm, không cần nhà bếp đưa đến.” Đông Phương Bất Bại rũ mi, nhẹ giọng nói.

Dương Liên nghe vậy khá sửng sốt, quả thực hắn không biết Đông Phương Bất Bại học nấu cơm từ khi nào.

“Ta có xây một nhà bếp nhỏ ở bên cạnh, nếu như Liên đệ nguyện ý nếm thử tay nghề của ta, thì ta…” Đông Phương Bất Bại nói đến đây thì hơi ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập nhu tình nhìn Dương Liên, vẻ mặt lộ ra sự chờ mong.

Dương Liên giật mình nắm tay Đông Phương Bất Bại gật đầu. “Tốt lắm, ta chờ vết thương của ngươi lành, sau này mỗi ngày nấu cơm cho ta.”

Ánh mắt Đông Phương Bất Bại sáng lên, trong mắt cũng lộ ra nét mừng rỡ, khóe miệng cong cong mỉm cười.

Dương Liên nhìn thấy biểu tình của Đông Phương Bất Bại trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ, lại thăm dò hôn lên khóe miệng đối phương một cái, thấy gương mặt trắng nõn kia trở bên đỏ bừng thì tâm tình lại càng tốt hơn. Dương Liên lấy bát cháo trên bàn đưa qua cho Đông Phương Bất Bại, nhìn thấy bên trong có bỏ thêm táo đỏ thì hài lòng gật đầu, múc một thìa đưa đến bên miệng người kia.

“Ăn nhiều táo đỏ một chút, cái này bổ máu.”

Dưới sự đốc thúc không ngừng của Dương Liên, cuối cùng Đông Phương Bất Bại cũng ăn hết một chén cháo, nhìn thấy bên cạnh còn một chén thuốc thì liền lắc đầu không muốn ăn nữa. Dương Liên cũng không còn cách nào, chỉ có thể tự mình giải quyết hết số cơm canh còn lại. Dương Liên lại suy nghĩ một chút, sau đó phân phó hai người kia đi nhà bếp mang một ít điểm tâm khai vị đến đặt ở đầu giường Đông Phương Bất Bại.

“Thứ này ngươi có buồn miệng thì ăn một chút, mệt thì nghỉ ngơi, nhàm chán lại thêu hoa, ta về giáo xem công việc đã.” Sau khi dặn dò vài câu, Dương Liên lại chu đáo đặt những thứ quần áo, thức ăn, nước trong tầm tay Đông Phương Bất Bại.

“Liên đệ… Đêm nay, ngươi còn quay lại không?” Do dự một chút, cuối cùng trước khi Dương Liên ra cửa Đông Phương Bất Bại cũng thu hết can đảm hỏi ra.

“Đương nhiên sẽ về, không về ta ngủ ở đâu?” Dương Liên lộ ra vẻ mờ mịt hỏi lại Đông Phương Bất Bại, nhìn biểu tình vui mừng của người kia, khóe miệng lại nhếch lên một chút.

Trong lòng cảm thấy thoải mái, dọc đường Dương Liên cơ hồ là vừa đi vừa hát, bất quá còn chưa kịp hát xong một khúc đã bị một người chạy đến trước mặt quát gọi cắt đứt.

“Dương Liên Đình, ngày hôm qua ngươi đi đâu?” Đồng Bách Hùng chán ghét nhìn Dương Liên, thanh âm nghiêm nghị mắng.

“Đồng trưởng lão, hóa ra là ngài, mọi việc vẫn ổn chứ.” Dương Liên không hề để ý đến ánh mắt của Đồng Bách Hùng, mỉm cười ung dung chào hỏi.

“Hừ, ta có việc hay không liên quan gì tới ngươi, Đông Phương huynh đệ đâu? Từ hôm qua vẫn chưa hề thấy y ra mặt.”

“Hai ngày nay giáo chủ không khỏe, vẫn còn đang nghỉ ngơi.”

“Đông Phương huynh đệ làm sao vậy? Ta muốn gặp y, còn nữa, ta có chuyện quan trọng muốn nói cho y biết, ngươi mau dẫn đường.” Trên mặt Đồng Bách Hùng lộ ra thần sắc lo lắng, hung hãn nói với Dương Liên.

“Nhưng mà gần đây giáo chủ không muốn gặp người ngoài, vì thế, hy vọng Đồng trưởng lão có thể thông cảm.” Dương Liên hơi khổ sở nhìn Đồng Bách Hùng nói, cho dù đang bị thương Đông Phương Bất Bại cũng không chịu gọi Bình Nhất Chỉ mà tự mình chịu đựng, huống chi là Đồng Bách Hùng.

“Người ngoài? Lúc Đồng Bách Hùng ta và Đông Phương huynh đệ sát cánh chiến đấu, không biết tiểu tử ngươi đã ra đời chưa nữa? Lại dám nói ta là người ngoài?” Trong mắt Đồng Bách Hùng tràn đầy giận dữ quát lớn với Dương Liên.

“Cái này, Đồng trưởng lão, là ta nhất thời nói bậy, ngài đừng nóng giận, chỉ là giáo chủ thật sự không muốn gặp ai cả, thôi thì để ta đi bẩm báo một chút. Nếu ngài thật sự có việc gấp, không bằng cứ viết ra, ta sẽ chuyển cho giáo chủ giùm ngài, để giáo chủ định đoạt, như vậy có được không?” Dương Liên không ngừng kêu khổ trong lòng, cố gắng xoa dịu Đồng Bách Hùng. Nói thật ra, hắn khá sợ hãi Đồng Bách Hùng. Tính tình người này hào sảng, ghét ác như thù, nếu như hơi không hài lòng liền một chưởng đánh chết, đến lúc đó cho dù Đông Phương Bất Bại có biết cũng không cứu được hắn. (Mèo: Ghét ác như thù mà làm trưởng lão của tà giáo???‼! Đồng Bách Hùng thật sự là một kỳ ba) (Yami: ý bả là tính ông này thẳng đuột không thích nịnh nọt giả dối, kiểu ghét ngụy quân tử hay tiểu nhân ấy, vả lại tà giáo vậy chứ nhiều khi đạo nghĩa hơn xa cái đám chính phái :v)


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.