Đông Phương Bất Bại Là Mẹ Ta

Chương 15



Thậm chí Đông Phương Bất Bại cũng không nhớ rõ hắn là ôm Kí An về Phi Húc sơn trang như thế nào. Trong nháy mắt khi Kí An hôn mê đi, hồn phách Đông Phương Bất Bại dường như đã rời khỏi cơ thế. Kí An trở lại sơn trang liền bắt đầu phát sốt, Đông Phương Bất Bại giờ giờ phút phút đều canh giữ bên giường. Kí An đang sốt cao không ngừng hô mẫu thân, mẫu thân. Đông Phương Bất Bại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Kí An sốt đến đỏ bừng, nắm bàn tay nho nhỏ của hắn: “An nhi, nhất định phải mau chóng khoẻ lên, con là toàn bộ của mẫu thân a.”

Đêm đó Dương Liên đình liền chạy đến sơn trang: “Bình thần y, bệnh của An nhi sao rồi?”

“Dường như thiếu chủ bị kích thích quá lớn, bi thương quá độ, hơn nữa bị nhiễm phong hàn. May mắn giáo chủ truyền chân khí cho thiếu chủ, bảo vệ tâm mạch của thiếu chủ mới có thể bảo toàn tính mạng. Hiện tại thiếu chủ đã không có gì trở ngại, thuộc hạ mở một phương thuốc cho thiếu chủ trước, sau này chăm sóc thật tốt sẽ không giữ lại bệnh căn gì.”

“Làm phiền thần y.” Dương Liên Đình nhìn con, trong lòng cũng đau đớn vô cùng. Ôm Đông Phương Bất Bại ngồi một bên vào lòng: “An nhi nhất định sẽ không có chuyện gì.”

Đông Phương Bất Bại hơi hơi gật đầu, bất quá trong mắt hiện lên nồng đậm sát khí: “Bất kể là ai, chỉ cẩn thương tổn An nhi của ta, ta nhất định phải dùng mạng của họ đến trả lại.”

[Nói sau: tổ chức nổi danh trên giang hồ — Khuynh Huyết lâu trong một đêm trở thành biển máu, từ nay về sau xoá tên trong giang hồ. Mà Hoàn nhi sau khi bị cho uống các loại độc dược nhưng không giết chết bán vào thanh lâu. Sau khi nhận hết nhục nhã bị huỷ đi dung mạo, nguyện vọng cuối cùng được gặp lại Dương Liên Đình một lần cũng không thể đạt được. Bị tươi sống tra tấn đến chết!]

Bệnh của Kí An dần dần đỡ hơn, Đông Phương Bất Bại cùng Dương Liên Đình đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kí An trở nên càng thêm ổn trọng, một mình yên lặng đọc sách, một mình yên lặng luyện võ. Bởi vì Kí An không muốn về Hắc Mộc Nhai cho nên vẫn ở lại Phi Húc sơn trang như trước. Bất quá thủ vệ của sơn trang càng thêm nghiêm khắc, mỗi người đều là tinh tế chọn lựa.

Kí An có chân khí Đông Phương Bất Bại truyền cho, võ công tiến bộ nhanh hơn. Bất quá, đây đều là một mặt không muốn người biết, hắn vẫn đều dùng việc hảo hảo đọc sách để che giấu. Vì thế, người trong giang hồ đều biết, thiếu trang chủ của Phi Húc sơn trang là kỳ tài kinh thế, tuy tuổi còn nhỏ, đã tinh thông cầm kỳ thư hoạ, thi từ ca phú đều là tuyệt nhất, tướng mạo tuấn tú thế gian ít có. Được các văn nhân nhã sĩ xưng làm “Kinh thế thiếu công tử.” Bất quá cũng vì như vậy, lúc Kí An chín tuổi hoàng đế đã khâm tuyển hắn tham gia so tuyển thư đồng của thái tử. Kí An thở dài, hắn vẫn như trước không thể làm người thường, phải làm sao mới có thể che lại ánh sáng màu vàng của hắn? Đáng thương hắn mới chỉ có chín tuổi a!

Vốn đứa nhỏ trong hoàng gia năm sáu tuổi đã phải chọn thư đồng, nhưng con nối dòng duy nhất của hoàng gia này cố tình lại thể chất nhu nhược, phải kéo dài đến mười tuổi. Các thư đồng vốn là chọn lựa từ những đứa nhỏ xấp xỉ tuổi của các chư hầu cùng hoàng thân quốc thích. Bất quá bới vì Phi Húc sơn trang cũng phụ trách việc tiến cống của hoàng cung, mà thanh danh Kí An lên cao, cho nên hoàng thượng ngoại lệ cho hắn tham gia. cũng là hi vọng thái tử duy nhất của mình có một thư đồng tốt.

Việc này ở người khác xem là chuyện vô cùng vinh quang, nhưng trong mắt một nhà ba người ở Phi Húc sơn trang này thì chẳng là chuyện tốt gì. Làm thư đồng cho đương kim thái tử? Đông Phương Bất Bại cùng Dương Liên Đình đương nhiên là khinh thường. Muốn Kí An mỗi ngày đều phải đi đến trong cung làm thư đồng cho người khác, Đông Phương Bất Bại cùng Dương Liên Đình tuyệt đối là luyến tiếc. Kí An nhưng là thiếu trang chủ của Phi Húc sơn trang, thiếu chủ của Nhật Nguyệt thần giáo, ai mà thèm cái đồ bỏ thư đồng kia.

Bởi vì hoàng đế trước khi tuyển chọn muốn xem thử tư chất của mấy đứa nhỏ như thế nào, nên mở một buổi tiệc thân mật cho các đứa nhỏ xấp xỉ tuổi, đương nhiên là còn có Dương gia.

Kí An ngồi ở trên tháp, cúi đầu suy nghĩ kế sách. Lúc này thật sự là hối hận vô cùng, lúc trước khi chọn đồ vật đoán tương lai, cầm cái gì không tốt, cố tình lại cầm sách, hiện tại tốt lắm, bị cái tên hoàng đế đầu rút gân kia theo dõi, thật sự là một phiền toái thật to!

Nha hoàn tiểu Linh hầu hạ Kí An cười nói: “Nếu thiếu trang chủ không muốn làm thư đồng của thái tử kia, vậy biểu hiện bình thường một chút trên yến hội là được.” Sớm đã thói quen bộ dạng tiểu đại nhân của thiếu trang chủ, bốn chữ “Kinh thế kỳ tài” này một chút cũng không giả.

Kí An thở dài một hơi: “Hoàng cung không phải là chỗ dễ dàng ở như vậy. Phương pháp này là không thể thực hiện được, nếu ta làm như vậy, mặt mũi của phụ thân mẫu thân đặt ở chỗ nào? chẳng phải làm cho Phi Húc sơn trang bị người trong thiên hạ cười nhạo. Lại còn bị xem như là tội khi quân. Gần vua như gần cọp, khó a!”

Tiểu Linh đối với lời nói cùng ý tưởng chu đáo kia của Kí An đã thấy nhưng không thể trách: “Này thật đúng là một chuyện phiền toái. Giả bệnh lại càng thêm không thực hiện được, ngự y trong cung rất nhiều, vừa xem liền lộ tẩy.”

Kí An lập tức nhảy dựng lên: “Đúng vậy, sao ta lại quên người này nhỉ.” Sau khi lộ ra một nụ cười bí hiểm liền chạy như bay ra cửa, đi thẳng đến sân của Bình Nhất Chỉ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.