Đông Phương Giáo Chủ Đến Dị Giới

Chương 24: Chuyện xưa



Sau vài hôm chạy qua, chạy lại, Hỏa Nhi muốn đình công, muốn ăn thịt nướng a. Đinh Thục Nghi rất muốn đập cho nó một trận, ai mới là chủ nhân hả, nhưng việc quan trọng trước mắt đành nhẫn lại( cứ đợi đấy hồ ly tham ăn). Sau khi được ăn uống no nê, Hỏa Nhi tiết lộ, trong chiến trường nó có nhặt được 1 số bảo vật của tu luyện giả bỏ mạng... trong đó có thạch truyền âm, thạch truyền  hình. Đặt 1 viên thạch truyền hình tại nơi muốn quan sát, ta có thể quan sát được hình ảnh diễn ra thông qua viên thạch còn lại. Thạch truyền âm cũng tương tự.

Sau khi lục lọi một hồi, Hỏa Nhi lấy ra 1 cặp thạch truyền hình, 1 cặp thạch truyền âm, vậy chỉ đủ để theo dõi 1 địa điểm thôi, Đinh Thục Nghi quyết định đặt chúng trong thư phòng gia chủ. Hỏa Nhi thay vì theo dõi 2 người kia thì đổi thành phục sẵn ở Tây Vân Sơn, theo dõi động tĩnh nơi đây.

Qua 1 tuần vẫn không có manh mối gì, Đinh Thục Nghi vẫn kiên trì theo dõi động tĩnh từ thạch truyền âm, thạch truyền hình truyền đến.

...     ...

Đinh Thục Nghi vừa xem thoại bản vừa gặm táo, ừm táo này vừa ngọt vừa giòn... thì từ thạch truyền âm truyền đến âm thanh của Hàn Thành Hạo: “Thục Nghi chính là một đứa nhỏ được ta nhặt về, con muốn biết ta vì cái gì mà đối xử tốt với nàng, như vậy mà bồi dưỡng nàng đúng không?”

Đinh Thục Nghi lập tức ngồi bật dậy, tập trung tinh thần, căng tai, căng mắt theo dõi âm thanh, hình ảnh về cuộc trò chuyện của hai cha con Hàn Thành Hạo, Hàn Như Liệt truyền đến từ thư phòng. Có lẽ điều nàng thắc mắc nghi vấn bấy lâu, hôm nay có thể được giải đáp rồi.

Hàn Như Liệt gật đầu: “Không tồi, Người cùng với mấy vị trưởng lão đối với Thục Nghi đích thực chiếu cố so với con cháu dòng chính đều tốt hơn,đổi lại là bình thường chuyện này căn bản không có khả năng. Dù cho thiên phú người ngoài, chung quy vẫn không phải là người trong nhà.” 

“Không tồi, con nói rất đúng. Cái này hết thảy đều phải nói đến hai mươi năm trước…… Lúc trước Hàn gia ta và Quân gia quan hệ thân thiết, thành lập quan hệ liên minh. Bởi vì Hàn gia trước Quân gia bất luận như thế nào cũng là không đủ cường đại, ở trước mặt gia tộc khác từ đầu đến cuối vẫn đều là tình thế không thuận lợi, mà sau khi chúng ta thành lập quan hệ liên minh, điểm này cũng có cải thiện. Vì khiến cho quan hệ hai nhà càng vững chắc, hai nhà chọn phương thức thông gia, lúc ấy tỷ tỷ của ta là Hàn Thành Tĩnh gả cho đương gia đang nổi bật trong Quân gia, Quân Chính Hạo tuấn tú lịch sự.”

(Quân gia không phải đã biến mất từ lâu rồi sao, chẳng lẽ có liên quan đến Hàn gia,  Quân gia này có can hệ gì đến Đinh Thục Nghi nàng sao)

“Vốn tưởng rằng Thành Tĩnh sẽ đạt được hạnh phúc, cũng không từng nghĩ rằng gia tộc đã đem nàng đẩy vào hố lửa. Sau này chúng ta mới biết được, Quân Chính Hạo thật là một nam tử vĩ đại, nhưng mà lúc đó hắn đã có ý với người khác, đám hỏi này đối với hắn mà nói không khác gì chia rẽ uyên ương, chính là trong gia tộc tạo áp lực bắt hắn thú Thành Tĩnh.

Nếu trước đó chúng ta biết đến, chúng ta nhất định sẽ không gả Thành Tĩnh cho hắn. Thành Tĩnh cho đến nay đều thật nghe lời, đối với phu quân chưa từng gặp mặt trong lòng cũng như nữ tữ hoài xuân, ở Quân gia chịu khổ chưa từng chưa bao giờ nói cho chúng ta biết. Thẳng đến ngày đó, ta đến không có cấp Quân gia chào hỏi, chuẩn bị ở xa lặng lẽ nhìn nàng, cấp nàng một cái kinh hỷ cũng không từng nghĩ sẽ thấy được một màn như vậy……” Nói đến đây, nắm tay Hàn Thành Hạo cũng không tự giác mà nắm lại thật chặt, trên mặt tràn ngập nồng đậm tức giận.

(Xem ra chuyện xưa càng lúc càng thú vị rồi đây... )

“Thành Tĩnh tại đấy làm chuyện hạ nhân, một nữ tử khác tên là Đinh Bội Văn cùng Quân Chính Hạo ngồi trên ghế thượng lời ngon tiếng ngọt. Ngày thường Thành Tĩnh luôn ăn mặc ngăn nắp mỹ lệ nay lại mặc đúng là loại áo tang vải thô, trên tay nàng lại mang theo máu tươi,  lại nghe nàng kia đối với Thành Tĩnh quát lớn, Thành Tĩnh lại một bộ dạng sớm đã thành thói quen. Hiển nhiên loại tình huống này đã diễn ra thật lâu, mà chúng ta lại hậu tri hậu giác (không nghe không biết) vốn nghĩ Thành Tĩnh là người Hàn gia, Quân gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng, không nghĩ đến chúng ta đều đã sai lầm rồi.

Lúc ấy Quân gia cho rằng Hàn gia dựa vào Quân gia hắn mới đứng vững, cho nên đối với Hàn gia chúng ta không cần phải để ý như vậy. Bọn họ cho rằng dù Hàn gia ta đã biết, cũng không dám có ý kiến gì, dù sao loại quan hệ này một khi vỡ tan thì hai mặt đối địch là Hàn gia chúng ta, mà bọn họ cũng dựa vào chuyện này mà hạ mã uy của chúng ta, ý đồ làm cho Hàn gia ta phụ thuộc vào Quân gia bọn hắn.”

Hàn Như Liệt chợt nghĩ đến một khả năng: “Thục Nghi là đứa nhỏ của Đinh Bội Văn và Quân Chính Hạo?”

Hàn Thành Hạo gật đầu: “Không tồi”

“Đinh Thục Nghi đó chính là địch nhân của chúng ta! Như vậy vì cái gì còn muốn đem nàng cứu trở về, đối với nàng tốt như vậy?” 

Hàn Thành Hạo gật đầu: “Đinh Thục Nghi chính là đứa nhỏ của hai người bọn họ. Chúng ta chẳng đối với nàng tốt, mà là vì lợi dụng nàng.”

“Lợi dụng?” 

“Lúc sau ta trở về liền đem chuyên này nói cho trong nhà nghe, khi đó Hàn gia bắt đầu kế hoạch chuẩn bị đối phó Quân gia. Chính là hết thảy đều không có thực hiện, ở mặt ngoài giống như hết thảy đều không có phát sinh, rất bình thường, về Quân gia đối với Hàn gia có chút ức hiếp, tất cả mọi người yên lặng nhường nhịn, vì kế hoạch cuối cùng.

Khi chúng ta đem tai họa ngầm của gia tộc cấp xử lý xong, cũng là ngày Hàn gia bộc phát. Quân gia vẫn luôn ức hiếp Hàn gia ta, chưa từng nghĩ thế nhưng chúng ta sẽ độ nhiên công kích bọn họ. Trong một khoảng thời gian ngắn, Quân gia loạn thành một đoàn.

Đại chiến giằng co bảy ngày bảy đêm, Quân gia bị chúng ta tiêu diệt sạch sẽ. Quân gia hết thảy đều bị Hàn gia chúng ta nắm giữ, cũng là nguyên nhân khiến ngắn ngủi hơn hai mươi năm qua Hàn gia có thể biến hóa lớn như vậy.”

“Vậy còn Thành Tĩnh cô cô?”

“Trong lúc hai gia tộc chiến tranh được một lúc sau, ta liền tiến đến đón Tĩnh cô cô con, nhưng chậm một bước, kia cũng là nuối tiếc của cả đời ta. Vì không cho Quân gia phát giác, chuyện này ta không có nói cho Thành Tĩnh, thế cho nên nàng không kịp rời đi, đã bị Quân Chính Hạo giết, thời điểm ta đuổi tới liền nhìn thấy nàng ngã trong vũng máu, nhìn thấy ta đến, nàng nở nụ cười…… Ta không rõ, tại thời điểm loạn như vậy vì cái gì nàng có thể cười được, cười thoải mái đến vậy.”  Hàn Hạo Thành dừng lại một chút.

“Ta giết Quân Chính Hạo và Đinh Bội Văn, lúc ấy trong tay Đinh Bội Văn còn ôm một đứa nhỏ, thời điểm ta chuẩn bị giết nàng lại bị người trong tộc ngăn cản. Nguyên lai Quân gia tuy rằng nhiều tài nguyên đều ở nhà trong tộc, nhưng ở phía sau lưng núi Tây Vân Sơn  bọn họ còn có giấu một bảo tàng, mà bảo tàng này chỉ có Quân gia huyết mạch mới có thể mở ra được, hơn nữa chỉ có thể để đối phương tự nguyện mở ra, bức bách cũng không dùng được.” Lúc này Hàn Thành Hạo mới nói lí do chân chính.

“Cho nên ngài đem lưu Đinh Thục Nghi đến bây giờ chính là vì lý do này? Chính là người vì sao lại làm cho con thú nàng? Huống chi làm cho nàng cam tâm tình nguyện mở ra cũng đâu cẩn bồi dưỡng năng lực của nàng như vậy?”

“Bởi vì thực lực của nàng càng mạnh càng có khả năng mở càng lớn. Nếu như sở liệu của chúng ta, bảo tàng giấu trong chỗ kia nhất định có thần khí. Nhiều năm qua như vậy nhiều năm qua như vậy, ta và các vị trưởng lão đều thử qua nhiều phương pháp nhưng đều không được, mỗi lần đến chỉ là để không cho ai phát hiện ra nên con mới không biết. Hiển nhiên đối với bảo tàng được giấu của Quân gia là tìm mất rất nhiều công phu, hết thảy đều phải có Đinh Thục Nghi. Về phần cho con thú Đinh Thục Nghi bất quá là một cái ngụy trang, như vậy nàng mới chân chính cam tâm tình nguyện cũng sẽ không có nghi hoặc bất cứ cái gì. Chỉ cần Thục Nghi đem bảo khố giấu trong thất mở ra, thì cũng là thời điểm mệnh của nàng kết thúc.”

“Cha, vậy người có từng nghĩ nếu ta thích Đinh Thục Nghi, vậy phải làm sao bây giờ?” 

“Nếu như vậy, ta sẽ không đem kế hoạch nói cho con, như vậy ở trong mắt con thì Đinh Thục Nghi chết là do bị bệnh nan y....”

“Hiện tại con phải nghĩ xem làm như thế nào để mở ra bảo khố giấu trong thất ở Tây Vân Sơn, nếu con làm được, những âm thanh khác trong gia tộc cũng sẽ tiêu thất.”

...     ....

Hay cho một âm mưu dài 20 năm. Ngay từ lần đầu gặp đã thấy nghĩa phụ này không đơn giản. Đủ lãnh huyết, vô tình (dù là con chó, con mèo nuôi lâu cũng có tình cảm, vậy mà dưỡng nghĩa nữ 20 năm, nói giết là giết). Đời trước sau khi đoạt vị giáo chủ nàng chỉ giam giữ chứ không giết Nhậm Ngã Hành, cũng nuôi dưỡng Nhậm Doanh Doanh, tôn nàng lên làm thánh cô song chưa từng có ý lợi dụng hay làm hại nàng ta, có lẽ so với vị Hàn gia chủ này thì nàng còn mềm lòng lắm thay. Lão cũng đủ âm hiểm, giảo hoạt, am hiểu mưa kế, giỏi ngụy trang... 15 năm qua nàng cũng từng tìm mọi cách tìm hiểu về thân thế song không thu được tin tức đáng giá nào.

Nghĩ lại Thành Tĩnh gì đó cũng đáng thương đi, theo nàng thấy nàng ta cũng chỉ là cái cớ, là quân cờ phục vụ cho lợi ích gia tộc thôi. Nếu thật sự yêu thương nàng ấy, sao không tìm hiểu kỹ càng về vị phu quân tương lai kia. Hơn nữa việc Quân Chính Hạo nháo loạn phản đối hôn sự không lý nào bọn họ lại không biết. Quân gia kia chẳng lẽ chỉ có mình Quân Chính Hạo là nam tử sao, tại sao nhất quyết đòi gả đến cho hắn. Trong lời kể của Hàn Hạo Thành đầy rẫy sơ hở, có lẽ Hàn gia đã nhòm ngó Quân gia từ lâu rồi, có lẽ việc liên hôn kia cũng nằm trong kế hoạch được vạch sẵn.... có lẽ.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.