Đông Phương Giáo Chủ Đến Dị Giới

Chương 32: Bản lĩnh của Hỏa Nhi



Nhân loại tu luyện, căn bản là hấp thu thiên lực dung nhập vào đan điền (mượn ngoại lực), luyện vũ kỹ (ngoài loại dùng để tấn công, còn có vũ kỹ thân pháp-tốc độ dịch chuyển nhanh, vũ kỹ cường thân thể...), sử dụng vũ khí ( bảo kiếm, trường tiên....) để hỗ trợ. Vì vậy tài nguyên tu luyện thường là địa phương có linh khí nồng đậm ( các môn phái thường tạo trận pháp giúp hội tụ được nhiều linh khí), vũ kỹ, đan dược, tinh thạch, binh khí.

Còn yêu thú lại có thân thể cường hãn hơn con người ( da dày, thịt chắc), chúng thường cận chiến dùng chính thân thể để tác chiến ( tay, móng vuốt...), một số có tốc độ rất nhanh, một số có khả năng gây ảo giác, tạo mê ảnh; một số loài dùng độc ( rắn).... Chúng cũng hấp thu thiên lực, sử dụng thảo dược, tinh thạch để tăng tu vi. Đinh Thục Nghi cũng không keo kiệt chia sẻ một phần tài nguyên tu luyện với yêu sủng của mình.

...     ....

“Nè, Hỏa Nhi tu vi của ngươi đang ở mức nào?” Đinh Thục Nghi chỉ biết là cao hơn nàng mà thôi.

“Thiên Huyền Ngũ cảnh trung cấp”

“Thế sao ngươi không hóa thành hình người, giống sói A Vũ, bạch long Thiên Nhi? Cũng đâu có ai nhìn ra chứ ?”. Một khi yêu thú tu vi lên đến Thiên Huyền cảnh thì có thể huyễn hóa thành con người, có thể hoc tập vũ kỹ. Tuy nhiên trong hình dạng con người cũng có hạn chế thực lực của yếu thú không phát huy được toàn bộ, sự cường hãn của thân thể cũng suy giảm.

“Bởi Hỏa Nhi đã quen với hình dáng hồ ly, không muốn đổi lại.”

Ừm nhiều khi làm thú còn hạnh phúc hơn so với làm người đấy, Đinh Thục Nghi âm thầm bổ sung.

....     ...

“Chủ nhân, cho ta mượn ấn thạch của người được không?”

(dưới chân núi có bày chướng nhãn pháp, muốn lên núi tiến vào Thần Quyết cung cần có ấn thạch. Nghe nói các môn phái khác cũng có trận pháp tương tự như vậy.)

“Hỏa Nhi ngươi lấy ấn thạch làm gì?”

“Ta muốn nghiên cứu trận pháp dưới chân núi”

“????”

“Chủ nhân người không biết rồi, yêu thú hồng hồ ly chúng ta có ngộ tính cao, am hiểu trận pháp, cấm chế; ta mới chỉ học được một phần học vấn của tộc nhân thì không may bị tóm vào chiến trường Thiên Huyền.” Còn nữa, bình chướng của chiến trường kia, nó đã thử nhiều lần song vẫn không hóa giải được, nếu không sao cam chịu làm yêu sủng cơ chứ, co điều lời này nó chỉ nói thầm trong lòng thôi.

“Ta thấy tốc độ ngươi thật nhanh, móng vuốt cũng thật sắc nhọn, không nghĩ tới còn có bổn sự này. Đây cầm lấy, nhớ đừng đánh mất là được.”

....     .....

Điện của Cung chủ.

Lăng Lạc Trần nói lại cho sư phụ về Kiếm Minh Sương, về đặc điểm thiên lực của Đinh Thục Nghi, xem sư phụ có công pháp, phương pháp thích hợp cho nàng tu luyện hay không.

Lăng Phong sau một hồi trầm ngâm, lên tiếng:

“Phong hệ, có lẽ đến đến đảo nhỏ giữa biển, nhiều gió bão, thích hợp để tu luyện hơn. Trước hết dặn nàng ta tu luyện đồng thời hai hệ Thủy-Hỏa sao cho cân bằng, nếu như chỉ chuyên chú một bên thì khi tiến vào Thiên Huyền cảnh sẽ rất khó đột phá.”

“Sư phụ dạy phải.”

“Con xuất kiếm kia cho ta xem xem” Lão giả đầy mong đợi.

Lăng Lạc Trần vừa nghĩ “Ra ngoài”, kiếm đã ở trên tay.

Lão giả nhìn Minh Sương Kiếm cảm khái “Kiếm không chỉ mỹ lệ, lại còn rất phù hợp với con, lúc chiến đấu sẽ trợ giúp nhiều”. Tạm dừng một lát, lão dặn dò đồ đệ: “ Tuy nhiên con cũng không nên quá ỷ lại vào Minh Sương Kiếm. Nếu đối thủ tu vi thấp hơn thì chỉ dùng bảo kiếm bình thường thôi, dùng kiếm này quá khoa trương đi.”

“Thưa sư phụ con đã hiểu”. 

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Chương 32: Bản lĩnh của Hỏa Nhi

Nhân loại tu luyện, căn bản là hấp thu thiên lực dung nhập vào đan điền (mượn ngoại lực), luyện vũ kỹ (ngoài loại dùng để tấn công, còn có vũ kỹ thân pháp-tốc độ dịch chuyển nhanh, vũ kỹ cường thân thể...), sử dụng vũ khí ( bảo kiếm, trường tiên....) để hỗ trợ. Vì vậy tài nguyên tu luyện thường là địa phương có linh khí nồng đậm ( các môn phái thường tạo trận pháp giúp hội tụ được nhiều linh khí), vũ kỹ, đan dược, tinh thạch, binh khí.

Còn yêu thú lại có thân thể cường hãn hơn con người ( da dày, thịt chắc), chúng thường cận chiến dùng chính thân thể để tác chiến ( tay, móng vuốt...), một số có tốc độ rất nhanh, một số có khả năng gây ảo giác, tạo mê ảnh; một số loài dùng độc ( rắn).... Chúng cũng hấp thu thiên lực, sử dụng thảo dược, tinh thạch để tăng tu vi. Đinh Thục Nghi cũng không keo kiệt chia sẻ một phần tài nguyên tu luyện với yêu sủng của mình.

...     ....

“Nè, Hỏa Nhi tu vi của ngươi đang ở mức nào?” Đinh Thục Nghi chỉ biết là cao hơn nàng mà thôi.

“Thiên Huyền Ngũ cảnh trung cấp”

“Thế sao ngươi không hóa thành hình người, giống sói A Vũ, bạch long Thiên Nhi? Cũng đâu có ai nhìn ra chứ ?”. Một khi yêu thú tu vi lên đến Thiên Huyền cảnh thì có thể huyễn hóa thành con người, có thể hoc tập vũ kỹ. Tuy nhiên trong hình dạng con người cũng có hạn chế thực lực của yếu thú không phát huy được toàn bộ, sự cường hãn của thân thể cũng suy giảm.

“Bởi Hỏa Nhi đã quen với hình dáng hồ ly, không muốn đổi lại.”

Ừm nhiều khi làm thú còn hạnh phúc hơn so với làm người đấy, Đinh Thục Nghi âm thầm bổ sung.

....     ...

“Chủ nhân, cho ta mượn ấn thạch của người được không?”

(dưới chân núi có bày chướng nhãn pháp, muốn lên núi tiến vào Thần Quyết cung cần có ấn thạch. Nghe nói các môn phái khác cũng có trận pháp tương tự như vậy.)

“Hỏa Nhi ngươi lấy ấn thạch làm gì?”

“Ta muốn nghiên cứu trận pháp dưới chân núi”

“????”

“Chủ nhân người không biết rồi, yêu thú hồng hồ ly chúng ta có ngộ tính cao, am hiểu trận pháp, cấm chế; ta mới chỉ học được một phần học vấn của tộc nhân thì không may bị tóm vào chiến trường Thiên Huyền.” Còn nữa, bình chướng của chiến trường kia, nó đã thử nhiều lần song vẫn không hóa giải được, nếu không sao cam chịu làm yêu sủng cơ chứ, co điều lời này nó chỉ nói thầm trong lòng thôi.

“Ta thấy tốc độ ngươi thật nhanh, móng vuốt cũng thật sắc nhọn, không nghĩ tới còn có bổn sự này. Đây cầm lấy, nhớ đừng đánh mất là được.”

....     .....

Điện của Cung chủ.

Lăng Lạc Trần nói lại cho sư phụ về Kiếm Minh Sương, về đặc điểm thiên lực của Đinh Thục Nghi, xem sư phụ có công pháp, phương pháp thích hợp cho nàng tu luyện hay không.

Lăng Phong sau một hồi trầm ngâm, lên tiếng:

“Phong hệ, có lẽ đến đến đảo nhỏ giữa biển, nhiều gió bão, thích hợp để tu luyện hơn. Trước hết dặn nàng ta tu luyện đồng thời hai hệ Thủy-Hỏa sao cho cân bằng, nếu như chỉ chuyên chú một bên thì khi tiến vào Thiên Huyền cảnh sẽ rất khó đột phá.”

“Sư phụ dạy phải.”

“Con xuất kiếm kia cho ta xem xem” Lão giả đầy mong đợi.

Lăng Lạc Trần vừa nghĩ “Ra ngoài”, kiếm đã ở trên tay.

Lão giả nhìn Minh Sương Kiếm cảm khái “Kiếm không chỉ mỹ lệ, lại còn rất phù hợp với con, lúc chiến đấu sẽ trợ giúp nhiều”. Tạm dừng một lát, lão dặn dò đồ đệ: “ Tuy nhiên con cũng không nên quá ỷ lại vào Minh Sương Kiếm. Nếu đối thủ tu vi thấp hơn thì chỉ dùng bảo kiếm bình thường thôi, dùng kiếm này quá khoa trương đi.”

“Thưa sư phụ con đã hiểu”. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.