Đông Phương Giáo Chủ Đến Dị Giới

Chương 37: Cùng đến Hàn gia



Hàn Thành Hạo càng xem tin tức thu về, càng kinh hãi, không nghĩ tới ở nơi này trong thời gian thật ngắn, Mộ Chỉ Ly đã đạt được danh tiếng như vậy. Nghĩ tới ban đầu mình nhìn Mộ Chỉ Ly thấy chướng mắt, nói như vậy tới nay thì chính là hắn đã trông nhầm rồi, ánh mắt mình còn không bằng đứa con trai này a!

Lăng Lạc Trần, Tư Đồ Diêu, hai người kia đều rất là ưu tú, thậm chí không chút nào thua kém với Liệt nhi, kể từ đó, đã biết tình địch của nhi tử là không ít a!

Lăng Lạc Trần trước kia chính là cùng Liệt nhi nổi danh, mà Tư Đồ Diêu thành danh mặc dù muộn hơn một chút, nhưng trong khoảng thời gian ngắn đã vang dội, đừng nói là hắn hiện tại đã xác định là Thiếu tông chủ Dược Tông rồi.

Dùng thân phận so sánh thì một so với một lại mạnh hơn, mà ưu thế của Liệt nhi vốn không coi là gì, lại thêm mọi người đều biết Liệt nhi nhà hắn đã có vị hôn thê-Đinh Thục Nghi. Có lẽ nên giải quyết chuyện bảo tàng Quân gia càng sớm càng tốt.

Hắn cũng bắt đầu tò mò đối với cô gái Mộ Chỉ Ly chưa từng thấy mặt này đến tột cùng người như thế nào, mà ba người ưu tú như thế đều thích nàng. Phải biết rằng tình cảnh này dĩ vãng chưa bao giờ phát sinh, ba người này bất luận là tướng mạo, thực lực hay là địa vị cũng là số một số hai, ngày thường vô số cô gái đối với bọn họ ái mộ, song ba người này tâm tư lại cùng đặt ở trên người của nàng, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được .

....     ....

Nghị Sự đường Hàn gia;

Gia chủ cùng các trưởng lão đang sôi nổi đưa ra ý kiến làm sao để bảo tàng kia được mở ra. Hàn gia không thể nào chấp nhận  nuôi Đinh Thục Nghi 20 năm không công như vậy.

Sau một hồi thảo luận, mọi người thống nhất là Hàn Thành Hạo bị bệnh lạ, vì vậy gọi nghĩa nữ Đinh Thục Nghi về nhà một chuyến. Lại thống nhất câu chuyện : cả nhà Đinh Thục Nghi bị kẻ thù đuổi giết, lúc đó Hàn Thành Hạo đi ngang qua, song chỉ cứu được Đinh Thục Nghi, sau lại nuôi dưỡng suốt 20 năm. Bố mẹ Đinh Thục Nghi có để lại cho nàng một ít đồ trong mật thất trên núi Tây Vân Sơn, lúc trước nàng còn nhỏ nên Hàn gia bảo quản hộ, nay đã trưởng thành nên giao lại cho nàng. Như vậy tất nhiên là nàng ta sẽ đến lấy.

....     ....

Thần Quyết cung,

Khi Hàn Như Liệt đến báo tin gia chủ bệnh nặng, gọi Đinh Thục Nghi trở về một chuyến. Đinh Thục Nghi nghĩ một lát: “Liệt ca ca, sáng mai lên đường đi; dẫn cả Mộ Chỉ Ly về cùng đi. Nàng ta vừa biết luyện đan, vừa biết y thuật, biết dùng ngân châm; biết đâu có thể chữa bệnh được cho Hàn bá phụ”

“Vậy muội nghỉ ngơi, sáng mai lên đường sớm.”  

....     ....

Sáng hôm sau, dưới chân núi, có 4 người, một hồng hồ ly. Ngoài Hàn Như Liệt, Mộ Chỉ Ly, thì Đinh Thục Nghi còn kéo cả Lăng Lạc Trần đi cùng nữa.

“Lăng công tử, đây là đi xuống núi lịch lãm sao, thật trùng hợp” Hàn Như Liệt tò mò hỏi.

“Ta đến Hàn gia có việc” Lăng Lạc Trần lạnh nhạt đáp lại.

Hai tình địch đi cùng nhau khiến không khí vô cùng quỷ dị. Ai, không biết dọc đường này Hàn Như Liệt đánh đổ bao nhiêu bình giấm nữa, lời nói ngày càng chua lè. Đinh Thục Nghi lắc đầu, chẳng giống tác phong của Hàn thiếu chủ hàng ngày gì cả, đúng là người đang yêu lời nói, hành vi cũng thay đổi. Nghĩ lại không phải mình trước đây còn hơn thế cơ, vì tên Dương Liên Đình kia buông tha hết thảy, mặc nữ trang, trang điểm, thay đổi cả giọng nói...làm một phụ nhân toàn tâm toàn ý vì phu quân.... đáng tiếc cái nhận được cũng chỉ là hư tình giả ý mà thôi....

Dọc đường Hàn Như Liệt còn đem tên cùng tính cách của những nhân vật trọng yếu trong gia tộc đều nói rõ ràng cho Mộ Chỉ Ly, làm cho nàng đối với người của Hàn gia hiểu rõ thêm mấy phần. Xem ra là muốn cho nàng ta ra mắt trưởng bối rồi đây.

Còn Đinh Thục Nghi lại hướng Lăng Lạc Trần cùng Mộ Chỉ Ly giới thiệu một số nơi có phong cảnh đẹp, món ăn ngon, rượu ngon gần Hàn gia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.