Dòng Thời Gian Tình Yêu

Chương 8: Thành phố mặt nạ




Tháng hai ở Venice - Ý phải nói là có sự kiện vô cùng lớn, lễ hội mặt nạ, lễ hội hóa trang tưng bừng cả thành phố kênh rạch này.

Nằm ở phía đông bắc Italy, Venice được hình thành từ 118 đảo và 175 kênh đào nối với nhau bởi hàng trăm chiếc cầu. Chính những yếu đó đã tạo nên kiến trúc độc đáo, có một không hai của thành phố.

Venice được coi là thành phố của tình yêu cũng bởi vẻ đẹp lãng mạn với hệ thống kênh rạch chằng chịt.

Cự Giải ngồi trên chiếc thuyền gỗ godola, một loại thuyền dài và nhỏ rất phổ biến ở Venice.

Lần đầu tiên cảm nhận cái cảm giác được ngồi trên con thuyền, xuôi theo dòng, đi qua những con cầu bắc ngang sông, đi qua những ngôi nhà cổ, đi qua những người bán hàng lênh đênh..

Lát sau, cô đã có mặt ở khách sạn Venice, và không khỏi bất ngờ khi những người dân Venice đều ăn mặc giống hệt mình.

Cô tiếp tân mỉm cười chuyên nghiệp nhìn Cự Giải, " Cô cũng đến đây tham dự lễ hội mặt nạ phải không? Trông cô thật sự rất xinh đẹp, chắc chắn cô sẽ là trung tâm của lễ hội ngày hôm nay "

Cự Giải bối rối nhận thẻ phòng mình, vừa quay người định đi vào thang máy, cô đã đụng ngay phải một người đàn ông,

" Oh, sorry... I... "

Khi người đàn ông ấy nhìn cô, Cự Giải hơi ngẩn người,

" Không cần xin lỗi, tôi không sao, nếu như vội, cô có thể vào thang máy luôn "

Cự Giải hơi ngỡ ngàng, " Anh không phải người Ý? Nhưng cũng không giống..."

Người đàn ông cười nhẹ, " Tôi à, là con lai "

Nét đẹp của người đàn ông lai Ý này quả thực rất quyến rũ, đôi mắt nâu của người Châu Á, nước da trắng, sống mũi cao của người Châu Âu. Dáng người cao mà không gầy, chuẩn như một người mẫu.

Người này toát ra khí chất Vương giả không kém gì Thiên Yết.

" Cô thiếu cái gì thì phải? "

Cự Giải tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, " Tôi... Thiếu cái gì? "

" Mặt nạ. Cô không thể tham gia lễ hội mặt nạ mà không có mặt nạ được. Như thế này đi, cô lên cất đồ rồi chúng ta đi kiếm mặt nạ, tôi cũng vừa đến. Không có cái nào. "

Cô suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, " Được, vậy tôi nên gọi anh là gì? "

" Cô có thể gọi tôi là Hàn Uy ", người đàn ông mỉm cười.

Cự Giải gật đầu, " Ừhm, vậy... Hàn Uy, amh đợi một lát tôi sẽ xuống ngay "

Thiên Yết vẫn đang ở sân bay, hắn nhấc điện thoại gọi cho Sư Tử, " Alo? "

Sư Tử bên đầu dây bên kia vẫn cười ngạo nghễ, " Âyyy... Bình tĩnh bình tĩnh, người đẹp đi mất rồi chứ gì... Ahh khoan khoan, đừng nói vội. Để tớ đoán coi... Xem nào... "

" Sư Tử! ", Thiên Yết gầm nhẹ lên với cái điện thoại, tí nữa thì đi tong hình tượng của bản thân.

" Được rồi được rồi, cậu ra đằng sau sân bay, trực thăng đã có người chờ sẵn. Mau lên đi "

Đúng là tri kỉ, còn chưa kịp nói gì nhiều đã hiểu ý nhau. Thiên Yết chạy vội ra sau lao lên chiếc trực thăng.

Chuẩn bị xong xuôi, hắn nói với phi công,

" Tôi muốn đến Venice, Ý "

Chiếc trực thăng nhanh chóng bay lên bầu trời đêm bao la...

- Venice -

Cự Giải xuống đến nơi đã thấy Hàn Uy đang cầm trong tay cả đống mặt nạ lớn nhỏ khác nhau, bên cạnh anh còn có hai cái túi cỡ lớn đựng toàn mặt nạ.

Cô bật cười, " Hàn Uy, anh làm gì thế "

Hàn Uy nhún vai nhìn cô, " Chọn mặt nạ cho cô, nhưng quả thực tôi không tìm được cái nào thực sự đẹp "

Cự Giải ngó xuống cái mặt nạ màu xanh lơ đính hoa bách hợp, " Vậy lấy cái này đi, hợp là được "

Đêm nay ở Venice sẽ vô cùng nhộn nhịp.

Cô cùng Hàn Uy sải bước đi bộ trên những con đường lát gạch kiểu cách.

Cô có thể dạo chơi trên những con đường khá hẹp ở Venice, lắng nghe những bản nhạc do những người nghệ sĩ đường phố biểu diễn, tiếng nước vỗ nhẹ vào bờ sông mỗi khi thuyền qua lại, hay chỉ đơn giản lắng nghe nhịp chân của mình.

Nhưng tiếc là người đi đằng sau cô không phải Thiên Yết.

Vì sao chứ? Vì sao không phải là hắn?

" Cô có muốn lại đằng kia nhảy một chút không? Ở đó mới là lễ hội chính! "

Nếu như đông người một chút, tiếng nhạc to một chút, khung cảnh lạ một chút, thì trong lòng sẽ đỡ hơn hay chỉ thêm buồn hơn?

Cự Giải cười nhẹ gật đầu.

Không lâu sau, cô và Hàn Uy đã hòa mình vào đám đông tưng bừng với nhạc dân ca Ý vô cùng đặc sắc. Nếu cô nhớ không nhầm thì dòng nhạc Opera chính là bắt nguồn từ Ý.

Người người đeo mặt nạ không phân biệt người không quên mà nói chuyện rất vui vẻ. Còn có, ai cũng phải nhìn về phía Hàn Uy và Cự Giải, dù đã đeo mặt nạ nhưng không làm giảm loại khí chất bẩm sinh và nhan sắc của hai người này.

Hàn Uy cho đến khi một bản nhạc nhẹ vang lên, anh mỉm cười nhìn Cự Giải,

" Người đẹp, tôi mời cô một bản nhé? "

Cô cũng không ngại khiêu vũ, gật đầu,

" Sure "

Bàn tay thon dài của Hàn Uy đặt lên eo Cự Giải, tay còn lại nắm lấy tay cô, " Cho phép tôi? "

Cự Giải bỗng nhiên thấy hơi mất tự tin. Cô thực sự không quen với mùi bạc hà thơm mát của người này, càng không quen với bàn tay đẹp đẽ kia. Cảm thấy nhớ cái mùi đế vương, mùi long diên hương còn có một chút hoắc hương trên người " hắn "

Bàn tay đặt lên vai Hàn Uy cũng trở nên rụt rè không quen thuộc.

Cô lơ đễnh đưa từng bước chân theo bước chân của Hàn Uy, tiếng nhạc du dương càng làm Cự Giải thêm chua chát. Thật buồn cười, người đó sẽ chẳng bao giờ nhận ra cô, cô là nên tiếp tục nhớ, hay nên quên đi?

Hàn Uy rất nhanh nhận ra được Cự Giải không chú tâm. Chắc cô có điều gì tâm sự.

Kết thúc bản nhạc, hắn đem hai ly rượu đến đưa cho cô một ly. Cự Giải điềm nhiên uống một hơi cạn sạch, không quên nói " cảm ơn "

Rồi cứ như thế, ly thứ hai, ly thứ ba...

Nhưng bỗng nhiên...

Đoàng...!!!!!

Một tiếng súng vang dậy cả lễ hội. Mọi người bắt đầu ngạc nhiên, thảng thốt, ngơ ngác nhìn nhau.

Đoàng đoàng đoàn!!!

Liên tiếp tiếng súng khác vang lên, trong số đám người còn có người bị trúng đạn, chết tại chỗ.

Đám người hồi nãy còn nhảy nhót vui mừng bây giờ đã loạn lên, người người xô nhau chạy trối chết. Venice đêm nay được một phen vô cùng hoảng loạn. Người ta chạy lao vào nhau, đẩy nhau, dẫm đạp lên nhau.

Một bọn áo đen bịt mặt từ đâu nhảy xuống, lia súng bắn loạn xạ. Một số thằng cầm dao đi dọa người. Bao nhiêu người bị thương, nhiều vô số kể. Lễ hội tan tác rối ầm lên, Hàn Uy nắm lấy tay Cự Giải chen giữa đám người, luồn lách để thoát khỏi nơi này.

Nhưng hai người này đã sớm làm tâm điểm lễ hội, chỉ sợ... Đã bị nhắm đến.

Cự Giải trong lòng một trận kinh hãi, chỉ biết chạy thục mạng đằng sau Hàn Uy. Nhưng...

Cả cơ thể cô bỗng bị kéo tuột về phía sau, Hàn Uy biến mất trong đám đông.

Bàn tay nhỏ của cô được một bàn tay to ấm áp bao trọn lấy, ra sức kéo cô chạy, rồi cả cơ thể Cự Giải bị nhấc bổng lên, lao vút qua một ô cửa sổ nhỏ gần gầm cầu.

Cả hai cùng lao vào trong hầm rượu, Cự Giải ngã xuống không cảm thấy đau, ngược lại thấy mình được ai đó ôm chặt.

Cô cùng người đàn ông kia đứng dậy phủi quần áo nhưng... Nhưng mọi động tác, mọi giác quan tế bảo đều bị ngưng lại bởi người đàn ông trước mặt mình.

Một chuỗi cảm xúc chạy qua cô.

Tuy cả hai đã đều đeo mặt nạ nhưng nếu nói không nhận ra đối phương trước mặt là ai là điều không thể.

Ngạc nhiên, bối rối, có chút vui mừng vì hắn đến, chút buồn vì hắn không nhớ ra cô... Cuối cùng, cô lựa chọn sự lạnh nhạt để đối mặt với người này..

" Cảm ơn "

Nhưng lời nói vừa dứt thì tiếng súng nổ bên tai, cả hai đứng quá lộ liễu trước ô cửa sổ, Thiên Yết nhanh chóng kéo Cự Giải vào trong, lách qua thùng rượu rồi dùng cả cơ thể cường tráng bao trùm cô.

Hơi thở dồn dập vì sợ hãi của Cự Giải liên tục phả vào cổ Thiên Yết, chỉ cần một cử động nhỏ của Cự Giải cũng đủ làm hắn kích dục.

" Cự Giải.. "

" Ừm? "

" Cô điều tiết lại hơi thở của mình đi, đừng động... Cô phải biết là tôi cũng là người có sinh lý bình thường "

Cự Giải không chịu. Máu nóng trong người đột ngột nổi lên.

Hắn không nhớ ra cô. Nhưng chạy đến đây cứu cô, đây là cái thể loại gì? Thiên Yết à Thiên Yết, hắn làm cô thích hắn, thực mê đắm, chính cô cũng công nhận.

Nhưng dựa vào cái gì ôm lấy cô, nắm tay cô, tiếp xúc cô lại đòi cô đừng trêu chọc hắn?

Cự Giải nổi tâm xấu muốm chọc nghẹo hắn, lại làm cơ thể hắn sát mình thêm một chút, đem vùi cả khuôn mặt mình vào cổ Thiên Yết.

Đôi môi căng mọng khẽ mấp máy tiếp xúc với da thịt hắn, in lên một vết son nóng bỏng vô cùng bắt mắt. Cự Giải quả thực vừa rồi uống hơi nhiều đã ngà ngà say.

Men rượu vương vấn trên người Cự Giải, lại thêm khuôn mặt nhỏ nhắn kia áp toàn bộ vào cổ hắn. Thiên Yết không nhịn được muốn ôm chặt thêm một chút.

Giữa hoàn cảnh bị đuổi giết như thế này?

Thực buồn cười, Cự Giải cảm nhận vòng tay kia siết chặt một chút thì vẫn chưa thấy thỏa mãn, cô ngầng mặt lên nhìn Thiên Yết. Đôi môi anh đào khẽ chớm môi hắn, sượt qua như vô tình mà như hữu ý.

Chết tiệt! Hắn còn không nhận ra chủ ý của cô gái nhỏ xấu xa ở trong lòng mình à, lại càn rỡ muốn kích dục hắn?! Để cho tiểu nha đầu này đắc ý sẽ cười vào mặt hắn.

" Cự Giải.. ", Giọng hắn đã có chút khàn.

" Ừm? ", Giọng Cự Giải lại mang chút đắc ý

" Cô muốn châm lửa? Cô có đủ trình dập lửa không? "

Cự Giải chỉ cười ha ha, " Cùng lắm là, ụp xô nước lạnh vào mặt anh "

" Cô... "

Hắn vừa hay không biết nên nói cái gì với tiểu nha đầu này thì xe cảnh sát đã đến. Chỉ một lát nữa thôi là ra ngoài được. Hắn nói cô ở yên đấy, còn mình ra ngoài xem sao.

Ngó ra ngoài, cảm thấy bọn khủng bố đã bị bắt hoặc đã chạy thoát gì đấy, tương đối an toàn, Thiên Yết nhìn vào trong ra hiệu cô đi ra.

Cự Giải lật đật ra ngoài, chân đi không vững, một phần vì cô mệt, lại hơi say, một phần vì hai chân đã sưng lên vì khiêu vũ, vì chạy thục mạng.

Thiên Yết cúi xuống tháo đôi giày cao gót ra cho cô, " Đau không "

" Không đau ", cô lạnh nhạt nhìn hắn.

Thiên Yết hơi nhíu mày nhìn cô, " Lên tôi cõng "

Cô nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ, " Anh không thấy tôi mặc váy sao? Cõng thì ra thể thống gì nữa?! "

Nhưng cả cơ thể cô vẫn bị một vòng tay lớn nhấc lên ôm vào lòng,

" Không cõng thì tôi bế cô là được chứ gì "