Drop Dead Gorgeous

Chương 1



Tên tôi là Blair Mallory, và tôi chuẩn bị kết hôn, nhưng Ba vị thần mệnh chẳng thèm hợp tác… Tôi ghét cay ghét đắng họ, hử? Chẳng qua cũng chỉ là những mụ già phản trắc vô tri vô giác câm lặng mà thôi.

Các Thần mệnh ba nữ thần trong thần thoại Hy Lạp và có thể là: Moirae, Parcae, Norns,

Tôi ngồi tại bàn ăn, mắt nhìn chằm chằm vào cuốn lịch, kiểm tra tất cả các ngày rảnh rỗi còn lại không vướng vào các ngày có hẹn nào trong xấp giấy xếp lịch làm việc giăng đầy trên bàn: của tôi, của Wyatt, của bố mẹ, của các cô em, của mẹ Wyatt, của chị gái Wyatt, của các con và chồng chị ấy… nhiều đến nỗi chẳng thấy hồi kết thúc. Không hề có ngày nào rảnh cho tất cả trừ ngày sau lễ Giáng Sinh mà rõ ràng không thể nào là ngày cưới của tôi được. Nếu chúng tôi cưới vào ngày sau Giáng sinh thì các ngày lễ kỷ niệm sau này của tôi sẽ tẻ ngắt đến chết mất, , vì hẳn Wyatt sẽ tặng cho tôi bất cứ thứ gì mà anh có thể nghĩ ra. Không đời nào. Tôi không phá hỏng bản thân mình đâu.

‘Em đang phùng mang trợn mắt đấy.” Wyatt quan sát mà không thèm rời mắt khỏi bản báo cáo anh đang đọc. Tôi cho đó là một loại báo cáo nào đó của cảnh sát, vì anh là trung úy của lực lượng cảnh sát địa phương, nhưng tôi không thèm mở miệng hỏi lấy một câu. Tôi sẽ đợi cho đến lúc anh rời khỏi phòng để đọc tập giấy ấy, điều đó cho thấy nó có liên quan đến một người tôi quen biết. Bạn sẽ lấy làm ngạc nhiên về những việc một số người sẽ làm, những người mà bạn sẽ không thể nghĩ được trong cả triệu năm nữa sẽ tạo ra nhiều phiền toái; tôi dứt khoát là đã được mở mắt từ khi tôi hẹn hò với Wyatt – ờ, đúng ra là từ khi tôi đọc được các bản báo cáo của anh, thử nghĩ đi, dầu sao đi chăng nữa cũng là trước cuộc hẹn hò của chúng tôi. Cặp kè với một cảnh sát thật có nhiều ích lợi, đặc biệt là với một người có chức vụ khá cao.

“Anh cũng sẽ phùng mang trợn mắt nếu phải cố mà xử lý cho xong cái đống lịch công việc chồng chéo này thay vì chỉ việc ngồi đó mà đọc thôi.”

“Anh đang làm việc,” anh vặn lại, thú nhận rằng anh thực đang đọc một loại báo cáo nào đó ; Tôi chỉ hy vọng là nó hay ho, và rằng nó sẽ bị để quên đấy khi anh đi vào phòng tắm hay vào đâu đó. “Em sẽ không gặp bất kỳ rắc rối nào với những tờ giấy ấy nếu như em làm theo gợi ý của anh.”

Gợi ý của anh là tổ chức ở Gatlinburg, một tiệc cưới giản dị và chả cần đồ đạc váy xống gì nhiều. Giải quyết vụ tiệc cưới thì dễ thôi, nhưng đã từng trải qua công cuộc khăn gói cho một sự kiện quan trọng, tôi đã học được một bài học đắt giá: bạn luôn có cái để mà quên. Tôi không muốn trong ngày cưới của mình phải chạy loanh quanh cố tìm thứ thay thế cho vật mà tôi lỡ quên béng đi mất.

“Hay chúng ta tổ chức cưới ngay tại trụ sở tòa án ở đây?” Anh đề nghị.

Bulloch County Courthouse in Statesboro, Georgia, in the United States.

Đàn ông thật chẳng có nổi một cái xương sườn lãng mạn trong người, mà thật ra thì tốt thôi, vì tôi cũng không lãng mạn cho lắm, ướt át quá chỉ tổ làm tăng thêm trạng thái kích động mà thôi. HƠn nữa, tôi thừa biết tiến trình Giải Quyết Mọi Chuyện Thế Nào, và tôi muốn có những bức ảnh để còn khoe mẽ với đám con cháu sau này.

Và tôi cần phải nhấn mạnh thêm, sinh nhật lần thứ ba mươi mốt của tôi đã đến và đã qua, đưa tôi đến rất gần với phương pháp chọc ối (khi sinh con). Bất kỳ em bé nào mà tôi sinh ra, tôi muốn sinh chúng trước khi bước vào thời kỳ mà bác sỹ sản khoa nào cũng tự động chỉ định phương pháp chọc ối để bảo toàn mạng sống và tránh nỗi sợ bị kiện tụng sau này .Tôi không muốn bị một cái kim dài ngoẵng chọc vào trong bụng. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó đụng vào mắt hay bất kỳ phần thân thể nào của con tôi? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cái pitton (gây mê) đâm vào cột sống của tôi? Trong truyện Peter Pan, con cá sấu nuốt nguyên một cái đồng hồ và bạn có thể kể rằng con cá sấu đó càng tiến lại gần thì tiếng tích tắc trong bụng nó càng rõ? Cái đồng hồ sinh học trong tôi đang kêu tích tắc giống y như con cá sấu chết tiệt đó đấy. Hoặc nó là một con cá sấu Mỹ. Chả vấn đề gì. Thay vì kêu “tick-tock” thì nó chuyển thành “Amnio” (từ này hoàn toàn chẳng hợp với nhịp “tick-tock” chút nào.) và tôi đang gặp ác mộng vì chuyện này.

* Amnio : Viết tắt của Amniocentesis (phương pháp chọc ối). Ở đây ngụ ý thay vì cái đồng hồ kêu tích tắc thì đồng hồ sinh học của Blair kêu “Chọc ối, chọc ối”, nghe ác mộng thật rồi.

Tôi phải cưới thật nhanh, để quẳng cho hết cái đống thuốc tránh thai của mình đi.

Còn Wyatt chỉ việc ngồi kia mà đọc bản báo cáo chết tiệt của anh trong khi tôi gần như khủng hoảng đến mức thét lác loạn cả lên. Anh thậm chí còn không cố làm tôi vui bằng cách nói cho tôi biết có gì trong đó vì thế tôi nảy ra một ý tưởng hay ho là liệu sau đó tôi có cần phải nghiên cứu để biết thêm chi tiết hay không– anh chưa từng để tôi làm thế. Anh là một gã tham lam tuyệt đối khi dính dáng đến công việc có liên quan đến nghề nghiệp cảnh sát của mình, giữ tất cả làm của riêng.

‘Em bắt đầu cho là điều này sẽ chẳng bao giờ xảy ra, chúng ta sẽ không lấy được nhau.” Tôi rầu rĩ nói, quăng cái bút xuống mặt bàn.

Không thèm động đậy tư thế ườn ra thoải mái của mình, anh ném cho tôi cái nhìn châm chọc. “Nếu em thấy quá nhiều, anh sẽ xử lý hết mọi việc,” anh lên tiếng. Nếu như có một sự chỉ trích nhẹ nhàng nào đó trong giọng nói của anh thì là bởi anh bắt đầu trở nên thiếu kiên nhẫn với việc có vẻ giống như một cuộc diễu hành vô tận của các trì hoãn và cản trở. Anh muốn cưới tôi; anh không thích nỗi bất tiện phải ngủ vạ vật tại căn hộ của tôi– chưa tính đến việc anh thấy chẳng có lý do gì để tôi vẫn sống ở đó, thay vì ở đây với anh- và anh sẵn lòng để tôi xoay sở với những việc lặt vặt dành cho con gái mà anh cho là có liên quan đến đám cưới, để anh có thể xoay sở với những việc thuộc lĩnh vực đàn ông. “Em sẽ là Blair Bloodsworth trước khi hết tuần này.”

“Giờ đã là thứ Tư rồi, việc đó –“ Tôi ngừng phắt lại, bộ não của tôi đúng là bị đông cứng khi câu nói của anh ào vào. Không. Không! Tôi không thể đã bỏ sót một việc quá rõ ràng đến thế, nó lù lù ngay trước mặt ấy chứ. Đơn giản là không thể nào, trừ phi tôi đã mụ hết cả người vì ham muốn đến nỗi không nghĩ được cho thông suốt. Khi cái cớ này xuất hiện, nó hoàn toàn tác động đến tôi. Quyết định làm thế nào mà sơ suất lại xảy ra, tuy thế, không bỏ qua được. Tôi chụp lấy cây bút và viết nguệch ngoạc những lỗi phạm phải, rồi viết thêm lần nữa chỉ đề chắc rằng các dây thần kinh của tôi không bị chập mạch. Quả là vận đen.

“Ôi không!” Tôi nhìn trừng trừng khiếp hãi vào thứ tôi vừa viết, thứ mà tất nhiên thực sự chẳng làm Wyatt để tâm, thứ hiển nhiên là ý của tôi. Không phải là tôi lên kế hoạch cho những tiểu tiết này, nhưng một khi thời cơ tự nó đến – thì tôi nhìn anh đầy bi kịch và phát âm rõ đến từng tiếng một, “Em không thể lấy anh được.”

Wyatt Bloodsworth, một trung úy cảnh sát, người đàn ông hoàn hảo, gã trai mạnh mẽ từ đầu tới chân và là người tôi tôn thờ, cúi người và đập đầu vào bàn “Sao lại là tôi?” Anh rên rỉ. Bịch. “Kiếp trước tôi có làm gì sai trái nào?” Bịch. ‘Tôi còn phải trả giá bao lâu nữa ?” Bịch.

Bạn sẽ nghĩ ý của anh là hỏi tại sao mà tôi lại không lấy anh, nhưng không, anh cư xử như thể một quả bom laze vậy. Thực ra mà nói, tôi nghĩ anh đang cố đóng kịch với tôi, về lý thuyết thì cách tốt nhất là lấy độc trị độc. Tôi không thể quyết định xem tôi bực bội với cái nào hơn, cái ý tưởng anh nghĩ tôi là nữ hoàng kịch nghệ, hay ý tưởng anh có thể đóng kịch với tôi. Gã đàn ông này không tiếp tục mãi được - đừng bận tâm. Tôi không xuống nước đâu.

Tôi vòng tay dưới ngực và chiếu vào anh cái nhìn giận dữ. Không phải lỗi tại tôi trong việc vòng tay nâng ngực và kéo chúng gần vào nhau, cũng không phải lỗi của tôi khi Wyatt là gã đàn ông thích chạm vào ngực, vào chân, vào mông vào vào bất kỳ phần thân thể nào khác – phần bạn muốn đặt tên kiểu gì cho nó cũng được – của người phụ nữ– do đó không phải lỗi của tôi khi anh ta ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm theo kiểu xuyên thủng vào cái phần hở ra (của bộ ngực) và quên tiệt đi những gì anh sắp nói . Tôi vừa mới tắm và đang mặc có mỗi một cái áo choàng khoác ngoài và quần lót, vì thế cũng hợp lý là cái áo choàng được dùng theo đúng chức năng của áo choàng, phần nào đã hở ra, có nghĩa là tôi cũng chả lỗi lầm gì trong việc hở hang hơn mức cần thiết.

Tôi luôn sửng sốt với tác dụng của việc hở ngực ra trước một người đàn ông có suy nghĩ bình thường – tạ ơn Chúa.

Tôi cũng không bao giờ thất bại trong việc gửi lời cảm ơn tính chân thực của cuộc sống. Con xin tạ ơn người lần nữa

Nhưng Wyatt được làm bằng thứ vật liệu mạnh hơn mức trung bình, vì anh không bao giờ quên chỉ ra cho tôi, là anh đang giúp một gã đàn ông khác vì cảm thấy thương hại gã bằng việc cưới tôi cho chính anh, thay vì quẳng phứt tôi ra ngoài đường ngoài chợ. Bằng cách nào đó anh đã nảy ra ý tưởng rằng tôi đang luôn cố chơi trên cơ anh trong mối quan hệ giữa hai người, điều đó cho bạn thấy anh láu cá đến thế nào. Chết tiệt, tôi ghét là anh đã đúng.

Anh dán mắt vào ngực tôi, khuôn mặt biểu hiện cái nhìn tập trung, không ngừng nghỉ mà các gã đàn ông thường có khi họ muốn sex và khá chắc là họ sẽ tiến tới luôn. Rồi cái nhìn chằm chằm thu hẹp lại và chuyển trở lại mặt tôi.

Trước tiên, hãy để tôi nói với bạn rằng cái nhìn của Wyatt rất mãnh liệt. Đôi mắt anh màu xanh xám có thể rất lạnh lùng. Anh cũng là một cảnh sát, như tôi đã đề cập đến một hay ba lần gì đấy, vì thế mà khi anh ở địa vị một gã cảnh sát khó gần nhìn vào bạn, bạn chắc chắn mình bị ghim chặt như đinh. Nhưng tôi, cũng được tạo ra từ một loại vật liệu cứng rắn, tôi đã đáp trả lại anh theo cách mà tôi đã nhận. Một giây sau đó tôi nhìn lại mình như thể tôi chẳng có hiểu biết gì về thứ mà anh đang nhìn chằm chằm vào, tôi giật mạnh cái áo về vị trí cũ trước khi tiếp tục cái nhìn giật dữ.

“Em cố tình làm chuyện đó.” Anh buộc tội tôi.

“Một cái áo choàng thôi mà.” Tôi chỉ ra. Tôi thích tuyên bố rõ ràng, đặc biệt là với Wyatt. Điều đó khiến anh thành gã ngốc. “Em chả bao giờ nhìn thấy một cái áo choàng mặc nhà buộc chặt lại hết.”

“Thế nên em đừng có mà chối.’

Tôi không biết anh lấy đâu ra cái suy nghĩ rằng nếu tôi không trả lời thẳng vào câu hỏi hiển nhiên tôi đang thừa nhận bất cứ lời buộc tội nào từ phía anh. Tuy thế trong trường hợp này, tôi thấy hoàn toàn hợp lý trong việc đưa ra một lời từ phủ nhận không chút do dự, vì việc hở ngực là sự trùng hợp ngẫu nhiên, bất kỳ người phụ nữ nào cũng nhanh tay chộp lấy cơ hội khi chúng xuất hiện. “Em phản đối.”, tôi nói, có dấu hiệu thách thức trong giọng nói. “ Em đang cố nói chuyện tử tế, và tất cả những gì anh có thể nghĩ chỉ là sex mà thôi.”

Tất lẽ dĩ ngẫu anh phải chứng minh rằng tôi sai, anh thả bản báo cáo xuống bàn .”Okay, giờ hãy nói chuyện tử tế nào.”

“Em phát bóng rồi. Bóng đang ở sân bên anh.”

Theo cách anh nheo mắt tôi có thể tả là anh đang tính toán trong đầu, song anh thông minh nên chỉ mất có vài giây đồng hồ. “Thôi được, sao em không thể lấy anh? Nhưng trước khi em bắt đầu, hãy để anh chỉ ra rằng chúng ta đang làm đám cưới, và anh đang cho em một tuần nữa để tìm ra một ngày phù hợp hoặc tiến hành nó theo cách của anh nếu anh có phải bắt cóc và lôi em đến tận Las Vegas đi chăng nữa.”

“Las Vegas?” Tôi lắp bắp. “Las Vegas? Britney đưa Las Vegas lên đầu cái danh sách tồi tệ (tacky list) khi làm đám cưới ở đó. Em thèm vào cái đám cưới ở Vegas.”

Anh nhìn như thể muốn đập đầu lần nữa. “Em đang nói về cái chết tiệt gì vậy? Britney nào?”

“Đừng bận tâm, Ngài Không Manh Mối (Mr. Clueless – mình chẳng hiểu nghĩa là gì trong câu này cả. Ý Blair nói là Wyatt ko liên hệ nổi cái điểm mà Blair ko đồng ý với Wyatt đó). Vứt Las Vegas vĩnh viễn ra khỏi đầu óc của anh đi”

“Anh không quan tâm cho dù là chúng mình có đứng mà cưới nhau ngay giữa đường cao tốc đi chăng nữa.” Anh sốt ruột.

“Em muốn cưới trong vườn nhà mẹ anh, nhưng giờ thì cần phải xem xét lại vì em không thể lấy anh được. ‘

“Cố quay lại việc này lần nữa. Tại sao không?”

“Vì tên em sẽ là Blair Bloodsworth.” Tôi rền rĩ. “ Anh tự nói ra đấy nhé.” Làm sao mà anh ta lại quên tiệt đi thế chứ.

“Ờ…thì đúng thế.” Anh đáp, vẻ bối rối.

Anh thực sự là chả hiểu gì. “Em không thể làm thế được. Nghe hay quá đi mất. Anh gọi em là Buffy cũng được mà.” Yeah, tôi thừa biết mình không cần phải lấy họ của anh, nhưng một khi bắt đầu thương lượng thì bạn luôn phải xuất phát thật nhanh, thật chính xác, đúng không nào? Tôi đang thương lượng đây. Anh không cần biết làm gì cho mệt.

Cơn thịnh nộ dâng tột đỉnh, anh gầm. “Cái quái gì mà Buffy? Sao em nói về những người này?”

Giờ thì tôi mới chính là người muốn đập đầu vào bàn. Anh không bao giờ đọc báo à? Ngoài các trận bóng bánh và các kênh tin tức trên ti vi thì còn xem cái gì nữa hử? Thật kinh hoàng khi nhận ra chúng tôi khác biệt hoàn toàn về văn hóa, trừ mỗi môn bóng đá mà tôi yêu thích, thì chẳng thề ngồi xem ti vi cùng nhau, chẳng thể có lấy một buổi tối thoải mái, hòa hợp trước ánh sáng lãng mạn của ngọn đèn. Tôi mà bị buộc tội ngộ sát anh thì chắc cũng chẳng bà nào trong bồi thẩm đoàn bỏ phiếu kết án tôi.

Trong giây lát tôi hình dung ra được cuộc sống chung sẽ như thế này này: Tôi sẽ dành riêng cho mình một cái tivi, điều đó có nghĩa là sẽ phải kèm thêm phòng coi tivi… có nghĩa ngôi nhà của Wyatt sẽ phải tu sửa lại, hoặc ít nhất là phải sắp xếp lại đồ đạc. Tôi hết sức hớn hở với ý tưởng này, vì tôi đang tự hỏi trước tiên làm thế nào tôi báo tin này cho anh biết được. Tôi thực sự thích ngôi nhà, hay ít nhất là cách bố trí của nó, nhưng mà kiểu trang hoàng thì lại là hoàn toàn dành cho đàn ông độc thân, vừa đủ để ở. Tôi cần phải thể hiện dấu hiệu đặc trưng của mình vào ngôi nhà này.

“Anh khôngbiết Buffy là ai?” Tôi thì thầm, đôi mắt mở to vẻ đầy khiếp hãi. Vụ đóng kịch này cũng đáng lắm.

Anh suýt phát khóc lên. “Làm ơn. Nói cho anh lý do tại sao em lại quyết định không lấy anh đi xem nào.”

Một sự thỏa mãn dâng lên đột ngột ngập tràn trong lòng tôi. Thật hài lòng làm sao khi nghe thấy một gã đàn ông trưởng thành khóc thút thít. Và nếu mà không phải Wyatt đúng là đã phát ra cái âm thanh ấy thì anh hẳn đang che đậy khá tốt, thế là đủ tốt đẹp với tôi rồi, bởi vì, hãy tin tôi đi, anh không phải là loại hay khóc thút thít đâu.

“Vì Blair Bloodswortb là hai chữ không thể chấp nhận được.” Ôi trời ơi, tôi bị toàn chữ B bủa vây. “Mọi người nghe thấy tên em và nghĩ, okay, hẳn là cô ả tóc vàng hoe, một trong những kẻ chỉ biết xoắn ngón tay vào tóc và nhai kẹo cao su, Sẽ chẳng ai đánh giá em nghiêm túc hết.”

Anh bóp trán như thể đang lên cơn đau đầu. “Thế ra chỉ vì Blair và Bloodsworth đều bắt đầu bằng chữ B hả?”

Tôi quăng cái nhìn hướng ra ngoài “Trời tối rồi.”

“Chuyện đó thật vớ vẩn.”

“Và đèn đường vừa sáng lên kìa.”Aaargh! Khi nào thì cái vụ chữ B dài dòng văn tự này dừng lại nhỉ?. Lúc nào cũng có chuyện xảy ra với tôi. Khi chuyện gì đó bắt đầu làm tôi phát cáu (lại aaargh), tôi không thể thoát khỏi cái việc cứ lặp đi lặp lại mãi.

“Bloodsworth không phải là cái tên xấu, tên thánh thế nào thì có quan trọng gì đâu. “ Anh nói, cau có nhìn tôi . “ Có từ blood (máu) trong đó, vì Chúa. Cũng như là trong từ máu hay lòng ruột gì đó thôi. Đâu có xấu xa chút nào.”

“Anh thì biết gì? Anh thậm chí còn chẳng biết Britney hay Buffy là ai nữa.”

“Anh cóc cần, vì anh có lấy họ đâu. Anh đang chuẩn bị kết hôn với em. Sớm thôi. Chắc anh cần đi bác sỹ kiểm tra lại đầu óc xem sao.”

Tôi muốn đá cho anh một cú. Nói cứ như thể tôi là một thảm họa không bằng, bao giờ tôi chả dễ sống; thử hỏi bất kỳ nhân viên nào của tôi xem. Tôi làm chủ và điều hành trung tâm thể dục thể thao Great Bods, nhân viên ở đó ai cũng nghĩ tốt về tôi vì tôi trả lương khá, đối xử tốt với họ. Người duy nhất mà tôi gặp rắc rối trong việc hòa thuận, trừ cô vợ hiện thời của người chồng cũ của tôi, kẻ đã cố tình ám sát tôi ấy, thì chính là Wyatt, và chỉ vì chúng tôi vẫn đang tung mánh khóe ra với nhau để chiếm thế thượng phong – Wyatt và tôi, chính xác. Vấn đề là tính cách cả hai đều bướng bỉnh, thế nên phải phân chia phạm vi mối quan hệ ra.

Thôi được, tôi cũng không hợp lắm với Nicole Goodwin, cô ả tâm thần bắt chước một cách mù quáng đã bị sát hại trong bãi đỗ xe ở Great Bods, nhưng mà cô ả thì chết rồi nên không tính. Thỉnh thoảng tôi gần như tha thứ cho cô ta vì cô ta tâm thần, vì chính tên giết người đã đem Wyatt trở lại cuộc đời tôi sau hai năm vắng bóng- đừng để tôi lại phải nhắc lại vấn đề này – rồi thì tôi nhớ cô ta hẳn là một cái nhọt trên mông ra sao thậm chí ngay cả khi đã chết nghẻo từ đời nào, còn tôi vượt qua được vụ này thật chẳng hề dễ dàng.

“Để em giữ hộ anh hóa đơn của bác sỹ tâm thần.” Tôi nói, thu hẹp cái nhìn trừng trừng vào anh. “Đám cưới chấm dứt.”

“Gì thì gì đám cưới vẫn diễn ra.”

“Em không chấp nhận là Blair Bloodworth. Cho dù…” Tôi gõ ngón tay vào cằm và nhìn ra phía hiên nhà còn tối; những cây lê Bradford trước hiên được thắp sáng bởi những dây đèn màu trắng khiến cho khoảng sân nhỏ sau nhà của tôi trở nên đặc biệt. Đó là một khung cảnh rất đẹp và tôi sẽ phải bỏ lại khi chuyển sang chung sống với Wyatt, vì thế anh bằng cách nào đó phải đền bù cho tôi chứ. “Em muốn giữ họ Mallory của mình.”

“Không đời nào.” Anh đáp thẳng thừng.

“Phụ nữ lúc nào mà chẳng giữ lại tên riêng của họ.”

“ Anh cóc cần biết phụ nữ khác làm gì. Em sẽ mang họ anh.”

“Tên Blair Mallory đã có uy tín trong công việc làm ăn rồi. Và em thích tên của em cơ.”

“Chúng ta sẽ có chung một họ. Chấm hết.”

Tôi mỉm cười ngọt ngào với anh. “Ôi, anh thật tốt đã đồng ý đổi sang họ Mallory. Cám ơn. Giải pháp thật hoàn hảo, và chỉ người có tính cách đàn ông thực sự mới có thể làm được điều đó___”.

“Blair.” Anh đứng bật lên, cao chót vót trước mũi tôi, đôi lông mày sẫm màu nhăn lại thành chữ V ngay trên trán. Anh cao 6 feet 2, vì thế nên mỗi khi anh đứng vượt người ta, thì đúng là lấy thịt đè người.

Không để bị áp đảo, tôi cũng đứng thẳng lên, quắc mắc giận dữ đáp trả. Thôi được, quả là vẫn có khoảng khác biệt cả 10 inch giữa hai chúng tôi, nhưng tôi kiễng gót, hất cằm cho đến khi hầu như mũi chạm mũi. “Mong đợi em đổi tên trong khi anh vẫn giữ tên của em thì thật cổ hủ__”.

Mắt anh hẹp lại, quai hàm bạnh ra, môi mím lại thành một đường thẳng mỏng dính, anh mở miệng phun ra hàng tràng như thể bắn súng liên thanh. “ Trong thế giới loài vật, con đực đánh dấu lãnh địa bằng cách tè vào. Mọi điều anh đang đòi hỏi em làm chỉ là đổi mỗi cái họ sang thành họ anh thôi. Làm đi. Hiểu chưa. “

Tóc gáy tôi dựng đứng cả lên, đó là một sự thể hiện ra ngoài thực ngu ngốc, vì còn làm thế nào khác được nữa? “Thách anh dám tè vào em đấy.” Tôi thét lên phẫn nộ. Wyatt có thể cởi nút áo của tôi ra nhanh hơn bất kỳ kẻ nào, mà tôi đoán là vẫn giữ thái độ bình thản, nhưng đó là vì phải mất vài giây trước khi hiểu được hoàn toàn cái hình ảnh trong đầu ấy và tiếng thét inh tai của tôi đột ngột biến thành một cái phì cười.

Anh quá giận dữ và nản lòng mất một giây, nhưng khi anh chiếu cái nhìn chằm chằm vào phần đã hoàn toàn hở ra dưới cái áo choàng của tôi, nét mặt anh thay đổi ngay và tóm lấy tôi . “ Đừng có lấy làm phiền.”, anh gầm gừ lúc tôi cố kéo cái đai áo vào để buộc lại.

Sex với Wyatt có chiều hướng cực kỳ mãnh liệt. Chúng tôi chạm vào nhau, thế là phản ứng hóa học xảy ra. Tôi không đời nào thoát được,vì nghĩa là mặc dù chúng tôi đã đính hôn vài tháng rồi nhưng cái tình trạng này vẫn chẳng giảm bớt đi được chút nào, anh sẽ nhảy bổ vào tôi mỗi khi chúng tôi ở cạnh nhau, tất nhiên là chỉ trừ lúc đang ở nơi công cộng.

Anh không cởi áo choàng ngoài của tôi ra, vì lẽ nó không phải cách của anh, anh chỉ cần tuột phăng quần lót của tôi. Cái áo giống như một tấm thảm giúp tôi khỏi bị bẩn người, vì anh đặt tôi nằm xuống sàn phòng ăn, chuyển vào vị trí giữa hai chân tôi đang giang ra.. Đôi mắt xanh của anh đang ánh lên ham muốn, chiếm hữu, niềm vui chiến thắng và những điều thuộc về đàn ông không thể gọi tên khi anh nằm đè lên tôi.

“Blair Bloodsworth,” anh nói với chất giọng không hề khoan nhượng, đưa tay vào chỗ cái ấy của anh .”Không thương lượng.”

Tôi thở gấp khi anh đẩy vào tôi, mập mạp, cứng cáp, chết tiệt là quá kích động đến nỗi tôi khó mà chịu được. Tôi cào móng tay vào vai anh và ghim chặt chân vào hông anh, cố giữ anh nằm yên cho dù tim tôi đập thình thình và mắt tôi nhắm chặt lại.

Anh vòng bàn tay trái quanh đầu gối tôi và kéo chân tôi tách ra rộng hơn, để anh vào trong tôi sâu hơn. Anh rùng mình, hơi thở khó nhọc và gay gắt. Dù thế nào đi chăng nữa thì cuộc làm tình đã khiến tôi tiêu tan hết, anh đang ở ngay trên tôi đây này.

“Thôi được.” tôi thở hổn hển, với một chút minh mẫn còn sót lại. “Nhưng anh phải có nghĩa vụ với em! Suốt cuộc đời còn lại anh phải có nghĩa vụ với em.” Không thương lượng, cái mông tôi ấy; anh nghĩ chúng tôi đang làm cái gì đây?

Anh càu nhàu câu gì đó không thể nào hiểu được, chuyển động thật mạnh trong tôi lúc anh kéo đầu tôi vào để hôn lên cổ tôi, và rồi tôi đúng là nổ cả đom đóm mắt.

Hai mươi phút sau cả hai chúng tôi đều đẫm mồ hôi. kiệt sức thì anh mới ngẩng đầu lên và gạt nhẹ một lọn tóc ra khỏi khuôn mặt tôi. “Một tháng.” Anh nói. “Anh sẽ cho em chính xác là một tháng kể từ ngày hôm nay. Lúc đó hoặc chúng ta kết hôn hoặc sẽ tiến hành theo cách của anh, không quan tâm đến việc ở đâu hay ai tham dự. Hiểu chưa?

Huh. Khi nghe vậy tôi liền hiểu đó là một mệnh lệnh. Tôi cũng biết anh không đùa. Tôi phải vắt chân lên cổ mà chuẩn bị mọi việc thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.