Drop Dead Gorgeous

Chương 14



Cuối cùng, tôi cũng phải lê bước ra kiểm tra cửa nẻo để chắc chắn là mình đã khóa cẩn thận. Tất cả những cánh cửa đều đã khóa. Dù tôi không nghe được những tiếng pip píp thì Wyatt cũng đã đặt hệ thống báo động trên đường ra khỏi nhà. Dẫu cho anh có giận dữ với tôi , anh vẫn cẩn thận bảo vệ tính mạng cho tôi. Nhận thức được điều này thật đau đớn; hẳn sẽ dễ dàng hơn nếu như anh thể hiện chút thiếu quan tâm, nhưng anh đã không làm vậy.

Tôi bận tất cả đèn tầng trệt rồi cắm cúi leo lên lầu. Mỗi cử động đều gắng gượng, như thể tâm trí và thân thể tôi chẳng liên hệ gì với nhau vậy. Tôi trèo vào giường nhưng không bật đèn, chỉ đứng bên cạnh giường nhìn chằm chằm vào hư vô khi tôi cố sắp xếp lại dòng suy nghĩ của mình.

Phương pháp đối phó ưa thích của tôi là tập trung vào bất cứ thứ gì khác cho đến khi tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng đương đầu với việc quan trọng. Lần này nó chả có tác dụng, vì toàn bộ tâm trí của tôi đang ngập tràn những điều Wyatt đã nói. Chúng bủa vây lấy tôi, khiến tôi ngạt thở, đè bẹp tôi dưới sức nặng của chúng và đơn giản là tôi có bao nhiêu là điều trong số đó cần giải quyết. Tôi không tách biệt từng dòng suy nghĩ một, cũng không giải quyết bất cứ một vấn đề nào riêng biệt cả- dẫu sao đi nữa thì đến lúc này vẫn chưa.

Điện thoại reo. Ý nghĩ đầu tiên đến trong đầu tôi là Wyatt!, nhưng tôi không chộp lấy ống nghe và trả lời điện thoại. Tôi không chắc mình đã muốn nói chuyện với anh. Tôi tin là chưa. Tôi không muốn anh làm khuấy động bằng một lời xin lỗi mà sẽ chỉ che đậy đi vấn đề lớn hơn mà thôi, và thật ngạo mạn nếu anh nghĩ anh chỉ nợ tôi có một lời xin lỗi hoàn toàn dối lòng mình.

Tôi với lấy chiếc điện thoại không dây sau lần chuông thứ ba chỉ muốn tìm hiểu xem lịêu có phải là anh gọi hay là người khác, nhưng màn hình ID lại hiện ra dãy số kỳ lạ từ Denver. Tôi đặt phịch điện thoại xuống mà không thèm bấm nút trả lời. Tiếng chuông ngắt sau hồi thứ tư cũng là lúc máy trả lời tự động dưới lầu bật lên. Tôi lắng nghe, nhưng không thấy có tin nhắn để lại.

Gần như ngay lập tức điện thoại lại reo lên. Lại cuộc gọi từ Denver. Một lần nữa, tôi để máy trả lời tự động. Một lần nữa, không có tin nhắn nào để lại.

Lúc tiếng chuông điện thoại reo lên đến lần thức ba, tôi bắt đầu điên tiết. Rõ ràng là chẳng điều tra viên nào mà đi gọi điện thoại sau 11 giờ đêm cả vì đảm bảo là bản câu hỏi sẽ không đuợc trả lời. Bản thân tôi cũng không quen ai sống ở Denver, nhưng mà này, nếu người quen của tôi mà gọi đến thì sao họ không để lại tin nhắn nhỉ?

Wyatt đã bảo rằng số điện thoại đến từ Denver có thể là vì ai đó đang sử dụng một trong những thẻ điện thoại trả trước, trong trường hợp này tôi đoán là ngừơi tôi quen có khi đang gọi đến cố đánh thức tôi dậy. Thậm chí tôi đã đọc một bản tin nhỏ trên tờ báo địa phương về thẻ điện thoại trả trước, những loại này thường rẻ nên nhiều người dùng để gọi những cuộc gọi đường dài. Tôi chắc không quen ai ở Denver, song tôi quen nhiều người sống ở những nơi khác nữa, vì thế lần tới mà điện thoại reo, tôi sẽ nhấc lên nghe.

Click.

Một phút sau, chuông điện thoại lại reo. Số từ Denver hiện lên trên màn hình.

Rõ ràng toàn những cuộc gọi kỳ quặc. Tên cà chớn nào đó đã học cách sử dụng loại thẻ điện thoại không thể lần ra dấu vết và nghịch ngợm cho vui. Làm sao mà tôi tập trung vào việc nghĩ về Wyatt được giữa những hồi chuông không dứt này nhỉ?

Dễ ợt. Tôi ngồi dậy và nhấc ống nghe của cả hai chiếc điện thoại đầu giường và dưới lầu lên. Cách này khiến tên cà chớn đó sẽ phải đốt tiền bạc và thì giờ của gã, còn tôi sẽ không thèm quan tâm đến nữa.

Những cuộc gọi này phát bực mình đến nỗi mà chúng phá tan cả nỗi đau đớn chết lặng trong lòng tôi. Giờ tôi suy nghĩ được, ít nhất thì cũng đủ để hiểu rằng rắc rối của tôi nghiêm trọng đến nỗi không thể quyết định bất cứ việc gì ngay tối nay. Tôi cần suy nghĩ cho thấu đáo, từng vấn đề trong từng thời điểm một.

Vì viết mọi thứ ra giấy giúp cho tôi suy nghĩ cẩn thận hơn, tôi lấy ra một cuốn sổ và một cây bút rồi yên vị trên giườngvới cuốn sổ ngay ngắn trong lòng giữa hai đầu gối xếp bằng tròn. Wyatt đã đưa ra nhiều lời kết tội, vừa trực tiếp vừa gián tiếp, và tôi muốn xem xét tất cả.

Tôi viết ra từ số 1 đến số 10, bên cạnh mỗi con số tôi viết một mục mà tôi còn nhớ.

1. Điên rồ

2. Liệu tôi có mong Wyatt nhảy chồm chồm và điên tiết lên khi thật ra anh không làm thế không?

3. Hoang tưởng

4. Tưởng tượng

5. Hợm hĩnh, khó chiều

6. Giở trò mánh lới rác rưởi.

7. Có phải tôi đã gọi cho anh vì toàn những chuyện nhỏ nhặt nhảy vào đầu óc mình và trông mong anh rà soát lại không?

Cố nhớ nên tôi không nghĩ ra được cái gì để điền vào điều 8, 9 và 10, vì thế tôi bỏ qua. Bảy điều này là đủ quá rồi.

Có một mục mà tôi biết là sai. Tôi không hề tưởng tượng gì hết. Kẻ lái chiếc Chevrolet màu trắng chắc chắn đã bám theo tôi ngày hôm nay, chắc chắn đã cố tình theo sát tôi, và chắc hẳn đã đỗ xe ở phía bên kia đường Great Bods. Chiếc mũ lưỡi trai, cặp kính đen, hình dáng khuôn mặt – tôi đã nhìn ngắm đủ để nhận ra kẻ đỗ xe chờ tôi là cùng một người đã cố bám theo tôi. Hôm qua, người phụ nữ lái chiếc Chevrolet màu trắng dứt khoát đã theo tôi tới tận Great Bods. Dù có hay không thì hai kẻ lái xe này chính là một và ở cùng một chỗ, nhưng làm thế nào mà giải thích được kẻ lái xe hôm nay lại biết nơi tôi làm việc nhỉ?

Nơi trí tưởng tượng của tôi bị sa lầy là ở chỗ tôi không hiểu vì lý do gì mà người ta lại muốn theo dõi tôi. Tôi không để nhiều tiền quanh người. Tôi không cướp ngân hàng, không đem tiền đó đi chôn. Tôi không liên hệ với bất kỳ tên gián điệp nào, mà thật ra, tại sao gã gián điệp ấy lại ở vùng Nam Carolina này nhỉ? Tôi cũng không hề có người yêu cũ hay bạn bè hay người họ hàng nào là gián điệp hay cướp nhà băng trốn tù, và tôi không bị cảnh sát trưởng liên bang nghi ngờ người yêu cũ, bạn bè, gì gì đó cố liên lạc với tôi, và.... thôi được, vụ này tưởng tượng quá giới hạn thậm chí còn hơn cả Holywood rồi đấy.

Điều này khiến tôi nghĩ có liên quan đến những người xung quanh Wyatt . Đối với anh, thì chả có lý do gì lại có ngừơi theo dõi tôi, do vậy, tôi đang không bị theo dõi. Điểm khác nhau giữa chúng tôi là tôi biết gã lái xe bám theo tôi ở làn đường nhỏ cũng là gã đã đỗ xe phía bên kia đường, và đã lái xe đến trước cả tôi, Tôi không có bằng chứng nào cả, song bằng chứng và nhận thức có giống nhau đâu.

Dẫn đến lý do là nếu tôi không tưởng tượng ra toàn bộ câu chuyện này thì hẳn tôi cũng không hề hoang tưởng. Tôi đã có những hồ nghi của riêng mình, vì tôi không hiểu tại sao lại có người muốn theo dõi tôi. Nhưng một lần tôi nhận ra rằng tôi dứt khóat đã bị theo dõi thì lý do này không quan trọng, ít nhất thì còn xa mới là hoang tưởng – trừ khi tôi cũng bị ảo giác, trong trường hợp này thì chả có gì quan trọng vì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Hai mục này hủy bỏ, còn 5 mục tiếp theo nữa.

Từ “điên rồ” khiến tôi phiền lòng.Tôi không điên cũng không hề quẫn trí. Thỉnh thỏang tôi sử dụng những từ ngữ luẩn quẩn để bày tỏ những điều tôi múôn, nhưng nhiều khi như thế lại khiến người ta nghĩ tôi là kẻ tầm thường tâm thần vì thế có thể anh sẽ đánh giá thấp tôi. Wyatt chưa bao giờ đánh giá thấp tôi cả. Anh nhìn ra hành động của tôi chỉ là: một chiến lược. Tôi mong muốn chiến thắng cũng nhiều như anh vậy.

Vậy sao anh lại dành cho tôi từ điên rồ? Tôi chả cách nào trả lời được. Anh phải tự đưa ra lời giải thích thôi.

Bốn mục còn lại với tôi ngay lúc này quá phức tạp và nghiêm trọng. Tôi cực kỳ mệt mỏi, cực kỳ căng thẳng, cực kỳ kích động. Wyatt và tôi sắp sửa đến mức tan vỡ, và tôi không bíêt mình phải giải quyết ra sao.

Tôi chuẩn bị trôi vào giấc ngủ thì nhận ra rằng anh đã không thốt lên một lời về mái tóc vừa cắt của tôi. Quá sức chịu đựng: tôi khóc.

Tôi thiếp đi, giấc ngủ không lâu và sâu. Ngay trong tiềm thức tôi cũng không thể nào có câu trả lời huyền diệu cho những vấn đề bức bối của tôi hết.

Tuy nhiên, nhận thức chung của tôi mách bảo tôi rằng, tôi không thể ra vẻ như thể là thời gian đã ngừng trôi. Đám cưới vẫn cứ phải tiến hành cho đến khi Wyatt và tôi quyết định khác đi. Điều đó nghĩa là tôi sẽ có việc để làm. Mức độ nhiệt tình của tôi không cao bằng ngày hôm trước – thực tế thì nó gần đến mức 0 rồi – nhưng tôi không thề để tiến độ giảm bớt nhiệt tình đi được.

Điểm dừng đầu tiên vào sáng mai là chỗ làm của dượng Jazz, Công ty Máy lạnh và lò sưởi Arledge. Jazz không còn tự lắp đặt hệ thống máy nữa, dượng có nhân viên làm thế, nhưng dượng vẫn cứ loanh quanh ở các điểm lắp đặt mới và kiểm tra xem còn cần bao nhiêu cái nữa, chúng lớn ra sao, đặt chúng ở vị trí nào, và các lỗ thông gió có hoạt động hết công suất hay không, đại loại như vậy. Do Luke mách lẻo nên tôi biết dượng Jazz sẽ có mặt ở văn phòng thay vì ở đâu đó ngoài kia.

Văn phòng là một tòa nhà xây bằng gạch nhỏ nằm trong khu công nghiệp vô cùng cần một dự án sửa sang lại toàn phần chứ không chỉ dành cho khu văn phòng của dượng Jazz. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó từ trước đến nay, thế nên việc nhìn ngắm khu nhà đã khiến tôi thay đổi quan điểm hoàn toàn mới mẻ nghiêng hẳn sang phía dượng Jazz về tình hình hôn nhân của dượng. Dòng suy nghĩ giản dị và đơn điệu, không quá nhiều giống như bụi cây trồng bên cạnh con đường lát bê tông bị nứt toác dẫn từ bãi đậu xe rải sỏi đến cửa trước khu nhà. Rèm những cánh cửa sổ phía trước rủ xuống, nhưng vì mặt trước khu nhà chiếu thẳng hướng tây, nên nếu người ta không treo rèm thì hàng chiều mắt mũi đám nhân viên sẽ chói lóa hết cả với nhau. Hãy đoán thử tại sao đám rèm cửa lại được gọi là “những kẻ mù lòa” nào?

* Trong tiếng Anh, “blind” có nghĩa là rèm cửa, mành che cũng có nghĩa là “những kẻ mù lòa” (không hiểu dịch vậy có sát không)

Có hai cái bàn sắt màu xám kê trong căn phòng phía trước. Ở cái bàn đầu tiên lù lù một tàu chiến trong vóc dáng con người. Bạn biết kiểu người này rồi đấy: tổ ong xám xịt khổng lồ, cặp kính treo lủng lẳng trên một sợi dây quàng quanh cổ, một bộ ngực vĩ đại hướng thẳng về phía trước. Người phụ nữ ngồi ở bàn thứ hai trẻ tuổi hơn người đầu tiên, nhưng không nhiều lắm; tôi đoán tầm khoảng cuối bốn mươi so với người kia tầm năm nhăm. Lúc tôi bước vào tôi nghe thấy họ đang buôn chuyện với nhau, nhưng khi thấy tôi họ im bặt lại.

“Tôi giúp gì được cô?” Chiến hạm nở nụ cười hỏi tôi, những ngón tay sơn đỏ chót đeo đầy nhẫn của bà ta vẫn liên tục lật giở một chồng giấy tờ.

“Jazz có ở đây không?” Tôi hỏi.

Cả hai người đàn bà hóa thành tượng đá, nụ cười chuyển sang băng giá, và thái độ thù địch toát ra từ đôi mắt họ. Tôi muộn màng nhận ra rằng bằng việc gọi tên “Jazz” thay vì “Ngài Arledge” tôi đã khiến họ hiểu lầm. Hơi chưng hửng,vì tôi thường nghĩ dượng là người thân trong gia đình. Dượng Jazz lại còn có thói quen liên hệ với đám phụ nữ trẻ bằng tuổi con gái dượng nữa hả?

Tôi cố làm tan băng giá. “Tôi là Blair.”

Chả có tín hiệu thừa nhận nào từ những con mắt đang nhìn trừng trừng. Thực tế thì họ thậm chí còn trở nên thù địch hơn.

“Blair Mallory,” tôi chi tiết hơn.

Không người nào thèm động đậy.

Trời đất ơi, đây có phải là miền Nam không đây? Đừng có nói với tôi là những người này không nhận ra tên con gái người bạn thân nhất của vợ ông chủ chứ. Làm ơn đi mà.

Nhưng về phía họ không hề phát ra tí ti tín hiệu nhận biết nào nên tôi phải tiết lộ thông tin. “Tôi là con gái của Bà Tina Mallory, chị biết là bạn thân của dì Sally chứ?”

Nhận thức lóe lên trong trí nhớ. Từ “Dì Sally” hẳn rất có hiệu quả. Những nụ cười quay trở lại, và chiến hạm thả neo để đến ôm lấy tôi.

“Cô gái yêu quý, sao tôi lại không nhận ra cô nhỉ!” bà ấy lên tiếng khi tôi bị tấn công bởi một cặp bóng mềm như lốp xe được bơm đầy của bạn, và tôi nhận ra hai quả bóng đó đang bị lèn chặt và nhồi nhét, chúng có thể bung ra chảy xệ một cách không thương xót khi bà ta thả tự do vào buổi tối. Ý nghĩ trong đầu tôi chùn lại. Thậm chí còn kinh hãi hơn khi mường tượng chiếc áo ngực phải gồng mình đỡ lấy chúng. Nó có khi còn được sử dụng thành một bệ phóng cho cả một tàu sân bay ấy chứ.

Cách nhanh nhất để thoát khỏi họ là tỏ ra không sợ hãi, và giả chết. Vì thế tôi đứng nguyên đó và để cho bà ta ôm chặt lấy mình, nhấp nháy mắt khi tôi cố há hốc miệng đớp lấy không khí, và gắng nở nụ cười thân thiện nhất của mình ra. Cuối cùng thì bà ta cũng cho tôi thoát, tôi phải hít vào một hơi thật sâu lấy lại nguồn không khí quý giá. “Làm sao mà bà nhận ra tôi được? Tôi chưa từng đến đây bao giờ mà.”

“Cô gái yêu quý, dĩ nhiên là có chứ. Sally và mẹ cô đến đây vào một ngày không lâu sau khi Jazz mở công ty. Sally đưa Matt và Mark theo cùng, còn mẹ cô bế cả cô và em gái cô trên tay, các cô là những con búp bê nhỏ đáng yêu nhất mà tôi từng thấy. Em gái cô lúc đó đang lẫm chẫm biết đi.”

Thuở đó tôi lớn hơn Siana hai tuổi, cuộc viếng thăm mà quý bà này nhớ thì hẳn tôi đang ở khoảng 3 tuổi. Bà ta nhận ra tôi? Chúa ơi, bà ta bị làm sao vậy? Tôi không thay đổi gì nhiều giữa tuổi lên 3 và ba mươi mốt tuổi ư?

Chính quyền nơi nào đó đang thất lạc một kẻ tâm thần rồi.

“Tôi thực sự không nhớ rõ lắm,” tôi thoái thác, tự hỏi liệu mình có phải tìm chỗ nấp không. “Tôi, ừm, mấy ngày trước tôi bị chấn thương đầu, nên trí nhớ chưa hoàn toàn bình...”

“Chấn thương? Trời đất! Cô nên ngồi xuống, ngay đây này...” Cánh tay phải của tôi bị tóm chặt và tôi bị đẩy tới cái đi văng bọc nhựa dẻo màu cam, nơi cả người tôi bị lún xuống. “Cô làm gì ngoài bệnh viện vậy? Không ai để mắt tới cô à?”

Từ khi nào mà từ “chấn thương đầu” đồng nghĩa với “tổn thương não không thể phục hồi” vậy?

“Tôi ổn mà.” Tôi vội vàng đảm bảo với bà ta. “Tôi được ra viện vào thứ Sáu tuần trứơc. Ừm, dượng Jazz có ở đây không?”

“Tất nhiên rồi. Ông ấy đang ở trong khu bán hàng.”

“Tôi sẽ nhắn cho ông ấy trên loa,” bà kia nói, tay nhấc điện thoại. Bà ta bấm vào một nút, rồi hai số, tiếng ồn phát ra ngoài. Sau một phút bà ta nói “Có người tới gặp ông. “Bà ta lắng nghe, rồi dập máy và cười với tôi. “Một phút nữa ông ấy sẽ ở đây.”

Trên thực tế thì ít hơn, vì khu bán hàng ở ngay đằng sau khu văn phòng và dượng chỉ phải đi bộ khoảng 20 yard. Dượng tới vẻ tất bật, chiều cao trung bình, hói đầu, với thân hình lực lưỡng kiểu người làm việc nặng suốt cả cuộc đời, vẻ mặt tiều tụy vì lo lắng mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy ở dượng. Trước khi gặp rắc rối với dì Sally, dượng mập hơn, nhưng từ những gì mắt thấy tai nghe lúc này dượng đã mất đi số cân thừa và gày hơn. Dượng dừng phắt lại khi thấy tôi, vẻ mặt đầy bối rối.

“Blair?” cuối cùng dượng cũng cất lời, giọng ngập ngừng, còn tôi đứng yên.

“Trông dượng khỏe mạnh quá,” tôi nói, vòng tay ôm lấy dượng và hôn vào má ông như cách tôi vẫn thường làm. “Cháu nói chuyện với dượng một phút thôi được không?”

“Chắc rồi,” dượng trả lời. “Vào văn phòng đi. Cháu uống cà phê không? Lurleen, có cà phê không?”

“Tôi luôn pha một ít.” Chiến hạm mỉm cười.

“Không, cháu không uống đâu ạ. Dù sao cũng cảm ơn nhiều.” Tôi cười lại với Lurleen.

Dượng Jazz dẫn tôi vào phòng, một khoảng không tàn tạ toàn bụi và giấy tờ. Bàn làm việc của dượng cũng cùng một kiểu kim loại xám giống ở khu văn phòng bên ngoài. Có hai ngăn tủ đựng tài liệu màu xanh mòn vẹt, ghế của dượng bị vá những lỗ nhỏ - và 2 cái ghế dành cho khách màu xanh gần như tiệp với màu hai ngăn tủ. Một chiếc điện thoại đặt trên bàn, tách cà phê chứa đủ loại bút và một cái tuốc nơ vít vỡ tay cầm – đó là cách trang trí văn phòng của dượng.

Hòan toàn không cần phải bắt đầu diễn tả dượng làm gì. Người đàn ông khốn khổ, dượng hoàn toàn bị Monica Steven điều khiển/ chi phối khi dượng thuê cô ta trang trí lại phòng ngủ của dượng và dì Sally

Dượng đóng cửa, nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt như thể nó chưa từng bao giờ tồn tại, và dượng hỏi đầy nghi ngờ. “Sally gửi cháu tới đây hả?”

“Chúa ơi, không!” tôi trả lời, bày tỏ sự ngạc nhiên một cách thành thật. “Dì ấy không biết cháu đến đây.”

Dượng thư giãn đôi chút rồi vò tay vào đầu .”Tốt.”

“Sao lại tốt?”

“Bà ấy không nói, nhưng sẽ gửi thông điệp qua người mà bà ấy biết là ta sẽ tiếp chuyện.”

“Ôi, xin lỗi. Không có thông điệp nào hết.”

“Đừng xin lỗi.” Dượng lại đưa tay lên vò tóc. “Ta không mong bất kỳ thông điệp nào từ phía bà ấy. Nếu muốn nói chuyện, chết tiệt là bà ấy có thể cư xử cho ra dáng người lớn và nhấc điện thoại lên. “ Dượng liếc tôi vẻ tội lỗi cứ như tôi vẫn còn lên ba ấy. “Xin lỗi.”

“Cháu nghĩ là mình đã từng nghe từ “Chết tiệt” rồi.” Tôi nhẹ nhàng nói, nhe răng cười toe toét với dượng. “Có muốn nghe danh sách những câu bậy bạ của cháu không?” Lúc tôi còn nhỏ, tôi học thuộc lòng tất cả những câu mà tôi không đươc phép phát ngôn. Thậm chí tôi còn lập ra một loạt các bản danh sách.

Dượng cười toe toét lại với tôi. “Ta đoán là mình từng nghe thấy rồi. Vậy hôm nay ta giúp gì được cho cháu nào?”

“Hai việc. Một là dượng vẫn còn cầm hóa đơn thanh toán của Monica Stevens cho công việc trang trí phòng ngủ của dượng mà cô ta đã tiến hành chứ?”

Dượng nhăn mặt. “Cá là ta vẫn còn. Dượng đã vứt 20 ngàn đô la cho kẻ tham lam vô độ đó - ý ta là, lãng phí.”

Hai mươi ngàn? Tôi tru miệng huýt sáo.

“Ờ, nói cho ta biết đi.”Jazz lầm bầm. “Một gã ngốc và đống tiền của gã. Dượng được trừ một phần từ đống nội thất cổ mà cô ta đã bán đi, nhưng vẫn phải trả phần còn lại.

“Có ở đây không?”

“Chắc mà, hóa đơn sẽ không gửi về nhà nơi Sally sẽ bắt gặp. Ta muốn tạo bất ngờ cho bà ấy. Một bất ngờ nho nhỏ. Con hẳn đã nghĩ ta sẽ xé toang cổ họng bà ấy ra. “ Dượng đứng lên và mở một trong những cái ngăn của chiếc tủ đựng tài liệu gần nhất, lật các tấm bìa cứng rồi lôi ra một xấp giấy mà dượng sau đó đã quẳng lên bàn . “Đây này.”

Tôi cầm những tờ hóa đơn lên và nhìn chằm chằm vào chúng. Tất cả không đến 20 ngàn, nhưng gần mức đó. Dượng Jazz đã phải trả một cái giá quá đắt cho đống đồ đạc mới, làm thủ công, xấu xí như quỷ và đắt gấp đôi. Monica cũng đã thay thảm trong phòng ngủ, theo phong cách mới giống hình minh họa trên sách báo, hẳn cũng ngốn cả một gia tài nho nhỏ - chính xác có phải là “Nữ thần mặt trăng” trong Thần thoại La Mã không nhỉ? Dù sao đi nữa thì tôi cũng biết đó nghĩa là ”Mặt trăng”, nhưng bà ta đặt một cái mặt trăng giả trong phòng ngủ làm gì không biết?

“Cái biểu tượng mặt trăng này là gì? “ Tôi hỏi, mê mẩn.

“Một cái lọ màu trắng cao vào mảnh, bà ta đặt nó trên một cái đôn được chiếu sáng. Bà ta nói gì đó về nghệ thuật kịch.”

Jazz đã phải trả hơn một ngàn đô cho món đồ kịch nghệ này. Tất cả những gì tôi nói được là rằng Monica đã thể hiện “tầm nhìn “ của mình. Cô ta thích thủy tinh và thép, màu trắng đen, quái gở và xa xỉ. Đó là phong cách của cô ta.

“Cháu giữ cái này một lúc được không?” Tôi lên tiếng hỏi, tay đã nhét xong mớ hóa đơn vào tuí xách.

Dượng nhìn vẻ bối rối. “Chắc rồi. Cháu muốn làm gì với nó?”

“Thông tin.” Tôi chuồn lẹ trước khi dượng hỏi về thông tin gì. “Và dượng làm giúp cháu một việc nữa chứ? Cháu biết giờ không phải lúc…”

“Ta không bận lắm, đây là lúc thuận tiện.,” dượng trả lời.” Nói đi nào.”

“Đi cùng cháu đến cửa hàng đồ nội thất.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.