Drop Dead Gorgeous

Chương 19



Tôi lại đập tay ầm ầm vào cửa sổ hết sức mình, thét lạc cả giọng, “DeMarius! DeManus! Cô ta kia kìa! Nói với Wyatt đi! Làm gì đó đi, mẹ kiếp, giữ cô ta lại.!!Tôi cố gào thật to.

Cái lưng cậu ta vẫn ngoan cố xoay lại với tôi, và dù cậu ta có nghe được tiếng nắm tay tôi nện thình thịch vào khung cửa kính cậu ta chắc cũng chẳng nghe thấy tôi nói gì vì giọng nói của tôi gần như hết hơi. Cổ họng tôi rát bỏng và tôi bắt đầu ho khù khụ, ngực tôi thắt lại và nước mắt trào ra.

Tôi thở khò khè đau đớn; cảm tưởng như thể mình bị trày xước ở bên trong, từ sau mũi xuống tận đến hai cuống phổi. Thậm chí cả hít thở cũng gây đau đớn. Chắc hẳn ngay cả khi có chiếc khăn ướt bịt ngang qua mặt thì tôi đã hít vào quá nhiều khói hơn là tôi tưởng,. Gào thét lên chẳng ích gì, mà cũng chả đạt được mục đích nào hết.

Khi ngồi thẳng người lên, tôi tìm kiếm cô ta, vì ả khốn này đã thiêu rụi ngôi nhà của tôi, nhưng cô ta đã bỏ đi. Dĩ nhiên là vậy; cô ta đã muốn chiêm ngưỡng thành quả mà cô ta đã làm ra với một chút hả hê, nhưng cô ta sẽ không lảng vảng ở quanh đây.

Những giọt nước mắt đầy thịnh nộ và đau đớn trào ra trên mặt tôi. Tôi giận dữ quệt chúng đi. Tôi sẽ không để cho ả khốn đó làm mình rơi nước mắt. Tôi sẽ không để bất kỳ thứ gì trong chuyện này làm mình phải khóc cả.

Tôi lục điện thoại di động ra và gọi cho Wyatt.

Tôi nửa mong anh đừng trả lời điện thoại, có thể tôi sẽ giận dữ hơn với anh. Tôi không chắc mình lúc này đã vượt qua được cho đến lúc tôi nộp hồ sơ cho An Sinh Xã Hội. Lại quỳ gối lên ghế, tôi tìm anh trong lúc lắng nghe tiếng chuông reo. Rồi tôi nhận ra anh, dáng người cao lớn hơn hầu hết những người khác, anh hơi nghiêng đầu khi nghe đội trưởng đội cứu hỏa la hét câu gì đó giữa những tiếng ồn ào, và tôi nhìn thấy anh với tay lấy điện thoại. Anh chắc đã để chế độ rung mà xét về mức độ tiếng ồn ở đây thì quả là thông minh. Anh nói gì đó với người đội trưởng và kiểm tra xem ai gọi, rồi bấm nút nghe và áp nó vào một bên tai trong khi anh lấy ngón tay bịt chặt tai bên kia lại.

“Hãy kiên nhẫn thêm chút nữa!” anh hét vào máy điện thoại.

Tôi mở miệng ra để gào thét vào tai anh là anh đang để cho cô ta chạy thoát – nhưng chả có âm thanh nào phát ra cả. Thậm chí một tiếng lào khào cũng không nốt.

Tôi cố thử thêm lần nữa. Không có gì. Tôi tắt tiếng hoàn toàn. Tôi điên cuồng cào vào di động bằng móng tay; cố khiến cho anh ít nhất là nhìn vào tôi. Mẹ kiếp, không có cách nào để anh nghe được tiếng động nhỏ xíu đó. Vừa phẫn nộ vừa điên tiết, tôi bắt đầu đập cái di động vào khung cửa kính.

Ghi nhớ vì lợi ích của bản thân: Các loại điện thoại di động đều không chắc chắn.

Vật chết tiệt này bung ra từ tay tôi, nắp đậy pin bật ra, còn mảnh trước thì văng xuống sàn xe – nơi mà có thể nó sẽ phải ở đó hơi lâu vì không đời nào tôi sẽ cúi xuống tìm nó ở dưới cái sàn xe cả tỷ người dùng này – nói cho cùng, đó là một cố gắng phù phiếm.

Aaargh! Tôi dõi theo Wyatt tắt di động và nhét nó trở lại thắt lưng. Không một lần nào mà anh ngoái lại nhìn thẳng vào tôi, đồ ngốc nghếch này.

Tôi còn gì trong cái giỏ nữa nhỉ? Con dao, đúng rồi, nhưng việc cứa cái thảm này ra từng mảnh sẽ chẳng tác dụng gì và khiến tôi mất nhiều thời gian, vì tôi khá chắc là thành phố này sẽ bi quan trong việc sở hữu một đội xe tuần tra cảnh sát bị cứa leng beng nham nhở. Con dao sẽ chả giúp ích được gì cho tôi. Ví của tôi ở trong đó, cuốn sổ séc, son môi, khăn giấy, bút mực, và cuốn sổ ghi chép các cuộc hẹn – tốt! Giờ chúng ta nhào nặn món ăn nào. Tôi xé một trang đằng sau cuốn sổ của mình, lấy cây bút, và trong thứ ánh sáng mờ mờ, nhấp nháy như ở thế giới bên kia, tôi nghuệch ngoạc dòng chữ: HÃY NÓI VỚI WYATT LÀ KẺ THEO DÕI ĐANG Ở ĐÂY. TÔI NHÌN THẤY CÔ TA LẪN TRONG ĐÁM ĐÔNG.

Tôi áp tờ giấy vào khung cửa, rồi điên cuồng gõ vào mặt kính. Tôi gõ, gõ và gõ, rồi DeMarius, mẹ kiếp tính bướng bỉnh che đậy của cậu ta đi, từ chối quay đầu lại và nhìn.

Tay tôi bắt đầu sưng tấy lên nhức nhối. Nếu tôi mà không sợ mình lại bị choáng váng như lần trước nữa, thì tôi đã đập đầu vào khung cửa kính rồi; tôi thực sự cảm giác như thể tôi đang đập vào một bức tường đá. Nếu tôi mà đi giày, tôi cũng sẽ giơ chân đá bụp vào cửa kính. Quá nhiều điều “nếu như mà” lúc này, và tất cả chúng đều phản lại tôi.

Tôi quăng tờ ghi chú xuống và giật mạnh tấm lưới sắt ngăn phần ghế sau với đằng trước xe nhằm bảo vệ an toàn cho các nhân viên cảnh sát. Nó không suy suyển đến một milimet, nếu mà làm được thế thì chắc hẳn đầy kẻ khỏe hơn tôi sẽ làm nó long ra. Gắng sức quá mức.

Chẳng còn việc gì nữa để mà làm. Tôi lại ép tờ giấy vào khung cửa kính lần nữa, lấy đầu giữ cho tờ giấy ở nguyên vị trí, nhắm mắt lại và chờ đợi. Cuối cùng thì sẽ phải có ai đó cho tôi ra khỏi đây chứ, và rồi tất cả bọn họ phải thừa nhận bọn họ toàn là đồ chết dẫm.

Nếu Không ai để ý đến tôi thì ả theo lén tâm thần ấy có thể đi bộ sang phía bên kia xe và bắn xuyên qua khung kính. Ngay khi ý nghĩ này nhảy phóc vào đầu, tôi ngồi thẳng dậy và sợ hãi nhìn quanh, nhưng không một kẻ tâm thần nào lọt vào tầm mắt. Hừ, dù sao đi chăng nữa với kẻ cá biệt này thì không.

Tôi nhớ là mình đã nhét một hộp sing gum làm-hơi-thở-bạn-thơm-tho vào trong giỏ xách. Tôi mò mẫm trong cái giỏ cho đến khi tìm ra nó, ấn lấy một viên và bắt đầu nhai. Trong lúc nhai tôi xé một tờ giấy khác từ cuốn sổ hẹn rồi viết: QUÊN DÌ SALLY VÀ DƯỢNG JAZZ ĐI. ĐÁM CƯỚI CHẤM HẾT. Khi viên sing gum được nhai kỹ tôi nhả nó ra, ngắt làm đôi, một nửa dán tờ ghi chú về kẻ theo lén lên khung cửa kính còn một nửa kia dán tờ ghi chú về dượng Jazz và dì Sally ngay phía dưới.

Tôi lại ấn lấy một viên gum nữa và xé thêm một tờ giấy từ cuốn sổ hẹn.

Vì khung cửa kính đằng sau lưng vẫn còn trống, tôi lấy cả hai nửa bã kẹo để thực hiện nốt một việc. Tờ giấy ghi: ĐỒ CHẾT TIỆT.

Hộp gum còn mười viên. Tôi dùng hết.

Trong lúc chờ người ta chú ý đến, tôi dùng cả khung cửa kính đằng sau xe và cả hai bên cửa để dính đầy các tờ ghi chú.

Từ một trong khe trống giữa những tờ giấy – cũng không nhiều lắm – tôi nhìn thấy một cảnh sát tuần tra lướt qua, đưa mắt nhìn kiểu “Cái quái gì thế này?”, sau đó huých cùi chỏ vào người bên cạnh và chỉ. Hai người khác chú ý đến cái chỉ tay và cũng nhìn theo. DeMarius bắt đầu nhận thấy, mặc dù cậu ta lờ phắt đi tiếng la hét và đập tay của tôi – lúc mà tôi còn hét được ấy – cậu ta quay lại nhìn. Cậu ta nhe răng cười toe toét và lắc đầu, chiếu đèn pin lên lúc tiến lại gần.

Tôi quay lưng lại với cậu ta và khoanh hai tay lại. Xuống địa ngục đi nếu giờ tôi phải năn nỉ đê được ra khỏi chỗ này, này chả tốt đẹp gì đâu.

Cậu ta chiếu ánh đèn pin vào các tờ ghi chú của tôi – hoặc ít nhất là vào hai cái ở phía khung cửa bên. Một giây sau, tôi nghe gầm lên. Cậu ta mở tung cửa xe, giật phắt tờ ghi chú về kẻ theo lén ra khỏi miếng gum và lại đóng sầm cửa vào. Thậm chí nếu tôi có há miệng phản đối một tiếng thôi thì cậu ta cũng chẳng thèm để ý đến, vì cậu ta còn đang bận chạy vắt chân lên cổ về phía Wyatt.

Chỗ trống trên kính xe nhìn thật thiếu thẩm mỹ. Tôi còn đầy chuyện để nói, vì vậy tôi viết một tờ ghi chú khác và dán lên chỗ khuyết đó. Tôi phải sử dụng lại miếng gum cũ vừa dùng cho tờ ghi chú về kẻ theo lén, nhưng nó vẫn còn mềm. Tốt; không đời nào tôi cho nó vào miệng để nhai lại nữa đâu.

Tôi không quan sát xem phản ứng của Wyatt ra sao. Tôi cóc quan tâm, vì giờ anh có làm gì đi chăng nữa cũng quá muộn rồi. Cô ta đã bỏ đi từ lâu, còn tôi quá điên tiết đến nỗi không còn muốn mở miệng thốt lên một lời nào nữa.

Tôi nhìn thấy Wyatt đang đi về phía xe tuần tra, khuôn mặt anh đầy vẻ dữ tợn. Tôi nhích về giữa ghế xe, quấn chặt cái chăn quanh người mình, và nhìn thẳng về phía trước.

Anh bước đến cửa bên trái. Khi anh mở ra, tôi lỉnh phắt sang bên phải. Anh cúi xuống và quát lên, “Em chắc chứ hả? Nói rõ cho anh, cô ta đâu?

Rất nhiều điều tôi muốn nói, bắt đầu với câu “Sao giờ mới bận tâm, cô ta đi mất rồi, nhờ vì anh trở thành một gã chết tiệt”, nhưng ngay lúc này tôi không nói được vì thế tôi chẳng cố làm gì. Thay vào đó, tôi đã vồ lấy cuốn sổ ghi lịch hẹn, điên tiết viết nguệch ngoạc câu “tóc vàng, mặc áo khoác trùm đầu, ĐÃ lẩn vào đám đông rồi”, tôi xé trang giấy và đưa thẳng cho anh. Giờ chuyện tìm cô ta là một nỗ lực hoàn toàn vô ích, không lý gì mà cô ta hãn còn lảng vảng ở đây, nhưng anh sẽ không thể buộc tội tôi vì thiếu hợp tác được. Cô ta đã trốn thoát, đây hoàn toàn là lỗi của anh, còn tôi tính sẽ kiên định lập trường.

Đôi khi tỏ ra cao thế hơn về phương diện đạo đức là cách duy nhất để tiến lên.

Wyatt nhanh chóng liếc vào tờ giấy, và đưa thẳng cho DeMarius rồi bắt đầu phun ra những mệnh lệnh trong lúc anh đóng sầm cửa xe lại một lần nữa.

Không nói một lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.