Drop Dead Gorgeous

Chương 20



Rốt cục thì Wyatt cũng quay lại xe tuần tra, nhưng sau đó bình minh cũng đang bắt đầu hửng sáng trên bầu trời, thế nghĩa là tôi đã phải ở trong cái xe khốn khiếp này hàng giờ liền rồi. Căn hộ của tôi không còn lại gì ngoài một đống đổ nát, bốc mùi khó ngửi, khói và đám tro tàn xám xịt lẫn những cục than hồng âm ỉ cháy mà đội cứu hỏa vừa phun nước vào. Chiếc xe tải của Wyatt không nghi ngờ gì chỉ còn là một đống bỏ đi, chiếc xe ngay bên cạnh cũng vậy. Gia đình người hàng xóm sát nhà tôi đứng túm tụm vào nhau, đám trẻ con mắt mở to và khuôn mặt ủ dột, hai bố mẹ đang vòng tay ôm đám trẻ con vào lòng. Chỗ ở của họ không hoàn toàn thiệt hại, nhưng chắc họ cũng sẽ không thể chuyển vào sống ở đó trong khoảng thời gian tới nữa.

Những hành động của tôi đã khiến cho kẻ căm ghét tôi đến mức cô ta không chỉ cố giết tôi mà còn chẳng thèm quan tâm rằng liệu cô ta cũng đang đe dọa mạng sống của những người vô tội hay không. HỪ, ý của tôi là những người vô tội khác, vì tôi không nghĩ đến phạm tội giết người có chủ ý. Tôi cố gắng không vi phạm bất kỳ một tội lỗi nào nghiêm trọng, tôi không trốn thuế, và nếu ai đó trả nhầm tiền thừa tôi cũng luôn đưa lại cho họ. Tôi cũng cho 20% tiền tip. Không có lý do hợp lý nào để tôi xem xét về kiểu ác tâm và phá hoại này.

Điều đó nghĩa là lý do phải cực kỳ vô lý, đúng không? Tôi đang đối phó với một kẻ tâm thần, mà tư duy của những kẻ này luôn méo mó.

Wyatt sải bước qua đống hỗn độn đổ nát, sự phẫn nộ và giận dữ của anh hiện rõ khi anh hằn học đá một khúc gỗ văng xa. Tôi biết là cảnh sát đã không bắt được cô ả tóc vàng, vì tôi nhận thấy không ai bị hộ tống về phía sau của bất kỳ chiếc xe tuần tra nào cả - không, vinh dự đó được dành cho tôi, một nạn nhân – nhưng sau đó tôi không trông chờ cô ta bị bắt vì cô ta hẳn đã rời đi lâu rồi lúc có người để ý đến tôi. Huy hiệu của Wyatt được cài ở thắt lưng, anh đeo súng, khuôn mặt và đôi tay anh đen nhẻm vì bồ hóng. Ngọn lửa vẫn chưa tắt hết. Tôi chỉ có thể tưởng tượng được những thứ mà tôi nhìn thấy như thế - sau tất cả, tôi đã ở chính nơi này. Hãy chỉ nói đó là một điều kỳ diệu khi DeMarius nhận ra tôi trong đám đông, dù có thể mặt mũi tôi cũng trét đầy bồ hóng.

Mở rộng cánh cửa xe, Wyatt tựa người và và giơ tay ra. “Chúng ta về nhà thôi nào.”

Tôi không có nhà, cám ơn rất nhiều, và tôi cũng không sẵn sàng về nhà của Wyatt. Tôi không sẵn lòng tới bất cứ nơi đâu với anh hết. Tôi nghĩ mình sẽ chỉ quay lại sở cảnh sát với DeMarius.

Dĩ nhiên là tôi chả nói gì hết, vì tôi vẫn còn đang mất giọng. Tôi đứng chắn cánh cửa xe bên phải, cuộn mình trong tấm chăn, và kiên quyết nhìn thẳng về phía trước.

“Blair—“ Anh lớn tiếng đe dọa nhưng anh nuốt lại câu mà anh định nói, thay vào đó anh cúi người xuống, lôi cả tôi, cả cái chăn ra khỏi xe rồi đơn giản là bồng tôi bằng hai cánh tay. Tôi bị bọc chặt lại nên không thể làm gì để tránh được vì thế tôi tiếp tục nhìn chằm chằm về phía trước.

“ Ai đó gỡ những cái tờ giấy này khỏi kính đi,” anh ra lệnh, và DeMarius thò đầu vào trong xe và bắt đầu giật những tờ ghi chú của tôi ra khỏi những miếng dính làm bằng kẹo cao su. Dĩ nhiên là bã kẹo cũng bị kéo theo. Anh nhặt các mảnh rời rụng của chiếc di động cùng với cái giỏ xách của tôi lên, nó đang nằm lăn lóc dưới sàn xe lúc Wyatt kéo tôi ra, và cậu ta đưa cả hai thứ cho một nhân viên cảnh sát nữ mà tôi không quen.

“Chuyện gì xảy ra với điện thoại của em thế?” Wyatt cau mày nhìn vào nó.

Tôi không trả lời. Hừ, tôi đâu nói được, phải thế không?

DeMarius đứng thẳng người từ xe tuần tra, con dao bếp của tôi đang nằm trong tay cậu ta và một cái nhìn sửng sốt lướt qua trên mặt cậu ta. “Trời đất thánh thần ơi,” cậu ta thốt ra.

Con dao hẳn đã rơi ra khỏi cái giỏ của tôi khi nó rớt xuống sàn xe. Một nhóm cảnh sát, cả thường phục lẫn đồng phục, tụ tập thành một vòng xung quanh chúng tôi và tất cả bọn họ đều nhìn chằm chằm vào con dao. Lưỡi dao dài đến 8 inch, và tổng chiều dài chắc phải đến 14 inch. Tôi lấy làm hãnh diện vì đó là một cảnh cực kỳ gây ấn tượng.

Wyatt thở dài. “Nhét nó vào trong túi đi,” anh nói.

Người nữ cảnh sát mở tung giỏ xách của tôi để DeMarius nhét con dao vào, anh ta cất tiếng, “Chờ một chút nào.” Cô ta thò tay vào trong và lôi ra đôi giày cưới của tôi.

Đôi giày rất đẹp, lấp lánh với những hạt đá làm bằng kim cương giả, quai giày là những tác phẩm nghệ thuật tinh tế. Chúng rõ ràng không phải là giày để đi làm việc, trừ khi bạn là một gái nhảy ở Las Vegas, nhìn chúng gần như lung linh trong thế giới huyền ảo vậy. Chúng có ma lực. Chúng là một hình ảnh tưởng tượng trong cuộc sống, như thể cô nàng Tinker Bell bỗng nhiên bừng sáng trong bàn tay của cô nhân viên tuần tra vậy.

“Đừng có hòng làm xước những em bé xinh xắn này,” cô ta nói với giọng hết sức cung kính. “Nhét con dao vào dưới cùng đi.”

Lạy chúa tôi, tôi thậm chí còn chưa tính đến điều này. Tôi bị sốc. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi vô tình làm xước đôi giày của mình?

DeMarius đặt con dao vào dưới đáy giỏ, rồi người nữ cảnh sát nhẹ nhàng đặt đôi giày lên trên. DeMarius bắt đầu sắp xếp lại những tờ ghi chú của tôi. Giờ bình minh đã hiện đủ sáng nên họ dễ dàng đọc được mà không cần đến đèn pin. Mắt cậu ta trợn tròn lên, và cậu ta phát ra âm thanh nghèn nghẹt trong cổ họng.

“Cái gì vậy?” tôi nhận ra người vừa hỏi, Thám tử Forester, với tay lấy đám giấy. Anh ta nhanh chóng lật chúng, đôi mắt của anh ta cũng trợn trừng lên, rồi anh ta phá lên một tràng cười ha hả mà ngay lập tức nín lại thành một cơn ho.

Wyatt lại thở dài.” Gấp hết vào đi,” anh mệt mỏi lên tiếng “Để cùng con dao và biểu tượng thời trang thanh lịch . Tôi sẽ giải quyết chúng sau.”

DeMarius chộp lấy đám giấy và vội vàng nhét chúng vào giỏ xách; Wyatt kiểu như đã bế bổng tôi lên vì thế anh nhấc cái túi xách bằng cái tay đang siết chặt dưới đầu gối của tôi. Tôi nhìn trân trối cả DeMarius và Thám tử Forester. Tôi đã viết rất nhiều thứ vào các tờ giấy, và họ đang cười toe toét. Ngay lúc này tôi không thể mở miệng thốt lên được lời nào, thế là tốt, vì nếu tôi mà phun ra những điều tôi nghĩ, hẳn tôi sẽ bị tống giam liền.

“Chúc may mắn.” Forester cố với lên, tay vỗ vào vai Wyatt. Anh ta không nói “cậu sẽ cần nó”, nhưng tôi khá chắc là anh ta đang nghĩ đến điều đó trong đầu.

Khi Wyatt mang tôi ra xe, tôi vẫn không thèm nhìn lên anh. Thay vào đó tôi dõi mắt theo những người lính cứu hỏa cuộn lại các vòi nước của họ, trong khi hai người khác mặc áo khoác in dòng chữ “Lực lượng cứu hỏa Marshal” ở phía sau lưng đang cúi xuống đào bới quanh đống đổ nát cháy đen. Đám đông những kẻ tụ tập đang từ từ tản ra, một vài người trong số họ quay trở lại làm việc, những người còn lại vội vã chuẩn bị đưa đám trẻ đến trường. Tôi cũng có một đống việc phải làm nhưng tất cả đều cần phải trao đổi bằng lời, chẳng khác gì việc mặc quần áo vậy, thế nên tôi đoán trước được cả đôi ba khó khăn ngay trước mắt.

Tôi không muốn bắt chuyện với Wyatt chút nào, nhưng vì anh hiện giờ là phương tiện giao tiếp duy nhất của tôi, ít nhất là cho đến khi tôi ngồi trước máy vi tính của anh, tôi sẽ phải viết ra giấy những ghi chú của mình cho anh đọc. Việc không-nói-được này dể gây tổn thọ lắm đây.

Anh đặt tôi đứng xuống đất lúc chúng tôi ra xe ô tô, một tay vẫn ôm chặt tôi trong khi mở cửa xe bằng tay phải. Tôi nới bớt tấm chăn quấn quanh người ra đủ để tự mình chui vào trong xe, dù thế tôi vẫn phải vận lộn một chút. Lúc Wyatt trườn vào ghế trước, tôi thả tay ra và chộp lấy giỏ xách của mình.

Anh kéo nó ra khỏi tầm với của tôi. “Anh không nghĩ vậy đâu,” anh dứt khoát. “Anh đã thấy kích thước con dao rồi.”

Tôi cần cuốn sổ, chứ không phải là con dao – không phải vì con dao không cám dỗ nổi tôi. Chấp nhận chuyện không thể tránh khỏi, tôi giữa lấy tờ giấy bằng tay trái và giả vờ viết nguệch ngoạc vào bằng tay phải. Rồi tôi ra hiệu chỉ vào cái giỏ.

“Anh nghĩ em viết đủ rồi,” anh lầm bầm và cắm chìa vào ổ khóa.

Tôi đập vào cánh tay anh, không mạnh lắm, chỉ đủ để anh chú ý. Tôi chỉ vào cổ họng, lúc lắc đầu rồi ra hiệu nhấn mạnh đến tập giấy và cây bút lần nữa.

“Em nói được không?”

Tôi lắc đầu. Cuối cùng thì anh cũng phải để tâm.

“Không chút nào à?”

Tôi lắc đầu lần nữa.

“Tốt,” anh nói vẻ mãn nguyện, khởi động xe và sang số.

Lúc chúng tôi tới nhà tôi điên tiết đến nỗi ngồi không yên. Ngay khi anh dừng xe tôi tháo tung đai an toàn và lao bổ ra khỏi xe đến tận cửa trước cả anh. Tôi tiến thẳng vào phòng làm việc nhỏ xíu của anh và lục tung cuốn sổ tay cùng cây bút. Anh đứng ngay đằng sau tôi, vươn tay giật lấy nó khỏi tôi, khi mà anh nhận ra rằng tôi đang viết những câu mệnh lệnh thay cho những lời lăng mạ.

GỌI CHO MẸ! là chỉ thị đầu tiên. Tôi gạch dưới những ba lần, và nhấn mạnh bằng những 4 dấu chấm than ở cuối câu.

Anh nheo mắt nhìn tôi, nhưng nhận thấy sự khôn ngoan mà tôi muốn thể hiện ra với anh. Anh gật đầu rồi với lấy điện thoại.

Trong lúc nói chuyện với Mẹ, anh kể cho Mẹ nghe những tin xấu rằng ngôi nhà của tôi đã bị đốt trụi, còn tin tốt là tôi không bị thương tích gì, thì tôi hỳ hục viết.

Đầu tiên và quan trọng nhất là tôi cần quần áo, chỉ cần một bộ để mặc hôm này sau đó tôi có thể mua thêm. Tôi liệt kê quần áo lót, quần jean, giày và áo sơ mi, thêm một máy sấy tóc và bàn chải đánh răng. Tôi đưa danh sách đó cho Wyatt, và anh đọc nó cho Mẹ. Tôi biết Mẹ sẽ xử lý hết.

Cuộc gọi tiếp theo trong bản danh sách là đến Lynn đang ở Great Bods. Ngày hôm nay tôi muộn làm mất rồi.

Wyatt thở xì ra và hỏi. “Em nghĩ thế à?” nhưng anh vẫn quay số.

Tiếp theo trong bản danh sách là công ty bảo hiểm của tôi, nhưng vẫn còn chưa đến giờ làm việc. Vì tôi muốn công bằng, tôi cũng liệt kê cả công ty bảo hiểm của Wyatt nữa. Anh cũng có nhiều việc phải giải quyết. Rồi tôi bắt đầu liệt kê tất cả mọi thứ cần mua. Tôi chỉ mới bắt đầu viết sang tờ giấy thứ hai thì Wyatt đã giật lấy cuốn sổ và kéo tôi ra khỏi ghế.

“Em có thể tiêu tiền mua sắm sau” anh lên tiếng và dùng sức mạnh đưa tôi lên lầu. “Em nên nhìn lại mình xem. Cả hai chúng ta đều cần phải tắm rửa trước đã.”

Không tranh cãi gì ở đây hết. Thứ mà tôi đang không muốn là là tắm cùng với anh. Tôi giật ra khỏi anh, gần như vấp ngã vì nỗ lực đó, và giơ tay lên giống như một gã cảnh sát giao thông. Quai hàm tôi nghiến chặt lại, tôi chỉ tay vào anh, rồi vào ngực mình, và dứt khoát lắc đầu.

“Em không muốn tắm cùng anh hả?” Anh hỏi đầy vẻ ngây thơ. Đồ chết dẫm, anh thừa biết tôi đang điên tiết, còn anh thì đang cố ý lợi dụng chứng viêm thanh quản của tôi.

Tốt thôi, để xem anh có thể giải quyết việc này ra sao. Tôi chỉ tay vào cả hai một lần nữa, rồi vòng một vòng tròn bằng ngón cái và ngón trỏ bàn tay trái, và chọc ngón cái bàn tay phải vào và ngón thứ tư vòng thành vòng tròn, rồi thả tay ra, lắc đầu thậm chí còn dứt khoát hơn trước.

Anh cười toe toét. “Nếu em nhìn thấy mình xấu xí đến thế nào thì em sẽ không nghĩ trong đầu anh giờ chỉ toàn những hình ảnh gợi tình đâu. Đi tắm rửa cho sạch sẽ nào, rồi chúng ta sẽ đến sở cảnh sát để lấy lời khai.” Rồi anh tự chữa lại. “À, Viết lời khai chứ nhỉ.”

Tôi hẳn biết rõ mình trông thế nào, vì tôi có thể nhìn vào anh. Điều đó không khiến cho tôi bớt cảnh giác với những ý định của anh. Đây là Wyatt, Ngài Kích Thích Cao Độ. Tôi thừa biết anh thế nào chứ. Chúng tôi sẽ làm tình dưới vòi sen không dưới một lần.

Có ba phòng tắm ở trên lầu, nhưng theo cách sắp xếp điển hình kiểu Wyatt thì chỉ có phòng tắm chính mới có khăn tắm. Tôi bước trước anh, chộp lấy hai cái khăn tắm và một cái khăn mặt ở ngăn tủ nhỏ trong phòng tắm, dầu gội đầu và máy sấy tóc ở bồn tắm, cái áo sơ mi của anh và một áo choàng mặc trong nhà, rồi lại hùng hục lao lên trước.

“Này! Em đi đâu đấy?”

Tôi chỉ thẳng về phía những phòng tắm khác, và để anh tắm một mình. Anh cần suy ngẫm về sự tàn ác của những tội lỗi của mình.

Nhưng anh đã đúng về dáng vẻ hiện thời của tôi. Một khi tôi mà an toàn sau cánh cửa phòng tắm đóng chặt, tôi nhìn vào gương và buột miệng rền rĩ nếu như mà tôi còn khả năng nói được ra hơi. Hai viền mí mắt tôi đỏ rực và sưng tấy lên, một lớp bồ hóng đen nhờn phủ khắp người, hai lỗ mũi và xung quanh miệng bồ hóng cũng bám đen sì. Mái tóc cứng quèo vì tro bụi và khói. Không cách nào mà xả sạch được đám bùi nhùi này với dầu gội và xà phòng – ít nhất thì cũng không phải với loại xà phòng này.

Tôi xuống lầu và đứng ngẫm nghĩ một lúc. Nước rửa bát hay là xà phòng giặt? Tôi quyết định nước rửa bát sẽ ít ăn mòn hơn, nhưng vẫn có tác dụng với dầu mỡ. Tôi tóm lấy một chai ở dưới bồn rửa rồi quay lên lầu.

Ba mươi phút sau, mặc dù tôi chỉ dùng nước ấm và đã tắt hẳn đi trong lúc tôi xát xà phòng vào tóc, nước nóng vẫn hết sạch, nhưng với cả hai người chúng tôi cùng tắm thì tôi không lấy làm ngạc nhiên. Loại dầu rửa bát hiệu Palmolive đã hoàn thành công việc của nó một cách đáng ngưỡng mộ trong việc làm trôi đi bồ hóng, mặc dù nó đã làm cho mái tóc của tôi biến thành một thứ giống như rơm, thế nên tôi phải xát lại dầu gội và xả thêm nước. Khi tôi lau khô người tôi kiểm tra khuôn mặt của mình trong gương. Mắt tôi vẫn còn sưng đỏ lên, nhưng bồ hóng thì đã bị xóa sạch. Tay chân tôi vẫn còn nhiều vết nhọ, nhưng tôi không muốn chà xát da mình quá mạnh để xóa chúng đi; những vết này có thể chờ.

Dĩ nhiên là tôi không có đồ lót; tôi không để bất kỳ thứ quần áo nào ở nhà của Wyatt trong những đêm tôi ở tại đây. Cảm giác hở hang một cách lố lăng, tôi mặc áo sơ mi của Wyatt vào rồi tròng thêm áo choàng tắm của anh ra ngoài. Cuối cùng, tôi quấn mái tóc ướt của mình bằng một cái khăn tắm và đi xuống lầu chờ người đến giao quần áo mà tôi đã nhờ mẹ mua giúp.

Wyatt đang ở trong bếp; anh đã cạo râu nhẵn nhụi và mặc một bộ vest, thắt cà vạt giống như anh mặc đi làm. Anh đã pha một ấm cà phê – ngay cả khi đang giận tôi vẫn biết ơn anh vì việc này – anh đang đứng với xấp giấy ghi chú của tôi trong tay và đang xem xét chúng.

Anh ngước mắt lên khi tôi xuất hiện ở lối đi. Ánh mắt anh lộ vẻ hơi chút hoài nghi. Anh liếc qua một tờ giấy.

Tôi có thể đọc được tờ giấy đó từ chỗ của mình, vì tôi đã viết tất cả chúng bằng nét chữ to cộ. Trên đó viết:

WYATT LÀ ĐỒ CON LỪA!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.