Drop Dead Gorgeous

Chương 7



Sau đấy mẹ quay lại đem theo quần áo cho tôi, mẹ treo chúng trong cái tủ nhỏ và đặt trả lại chùm chìa khóa vào trong túi xách. “Mẹ không ở lại được đâu,” mẹ bảo tôi, mẹ nhìn có vẻ nản và phiền muộn nhưng vẫn đẹp đến mức khó tin, vì đó là mẹ mà, mẹ không thể trông khác đi được. “Con cảm thấy thế nào, bé con?”

“Khá hơn rồi ạ,” tôi trả lời, vì đúng thế thật. Tôi đã cố nuốt được mớ trứng phát kinh đó, phải không nào? “Cám ơn đã mang đồ đến cho con. Giờ mẹ đi việc của mẹ đi, đừng lo gì cho con cả.”

Mẹ đưa mắt nhìn tôi vẻ chế giễu, cái nhìn như thể “phải, chắc rồi” ấy. “Bác sĩ tới khám chưa?”

“Chưa ạ.”

Tâm trạng thất vọng của mẹ tăng lên. “Siana đâu?”

“Lúc cháu tới cô ấy chạy xuống căng tin.” Wyatt trả lời, anh nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình. “Cô ấy đi được khoảng hai mươi phút rồi.”

“Mẹ không ở cho đến lúc nó quay lại được đâu, đáng ra mẹ phải đi 5 phút trước.” Mẹ cúi xuống hôn vào trán tôi, rồi phớt nhẹ lên má Wyatt khi mẹ quay ra phía cửa, “Hãy gọi vào di động của mẹ nếu con cần nhé” và mẹ biến mất khỏi tầm nhìn.

“Em đã không kể về những cuốn băng ghi hình ở bãi đỗ xe,” Wyatt quan sát. Anh vẫn đang tiếp tục giải đoán động lực học gia đình của chúng tôi. Trong khi anh vẫn tin tưởng rằng cái thực tế lạnh lùng khó chịu là tôi và mẹ đều có cùng một khuynh hướng luôn đi chệch ra khỏi vấn đề đang bàn thế nên chúng tôi sẽ không suy nghĩ nhiều đến sự vụ tồi tệ này cho đến khi chúng tôi xử lý dứt điểm cho xong. Tôi đã ngẫm nghĩ cả một đêm dài rồi, cộng với tôi đã, đang, sẽ phải ở đây và biết đích xác mức độ bị nguy hiểm của mình, nên tôi đã tìm hiểu kỹ càng các vấn đề và giờ tôi hoàn toàn sẵn sàng đương đầu với sự vụ chết dẫm này.

“Mẹ biết có kẻ muốn tông xe vào em rồi. Nói với mẹ về cô ả đó thực tế đã chạy sát sạt vào em chẳng ích gì đâu. Mẹ đã căng thẳng lắm rồi, việc này chỉ làm mẹ lo lắng thêm thôi.” Tai nạn thì đã qua…trừ khoản bình phục sau đó. Không cách nào tìm ra dấu vết ả đó, vì thế mọi người nên quên phứt đi và tiếp tục cuộc sống là hơn cả. Tôi cũng vậy. Tôi phải vậy. Tôi còn công việc mua sắm nữa cơ. Mất toi của tôi một ngày rồi, có khi còn mất thêm cả đôi ba ngày nữa , và tôi chẳng thừa thời gian mà đi lo mấy chuyện vặt vãnh ấy đâu.

Wyatt lại liếc vào đồng hồ. Mấy ngày này anh cực kỳ bận rộn, nên tôi biết anh đã phải cố lắm mới dành thời gian đến bệnh viện với tôi. Tôi nắm lấy tay anh. “Anh cũng cần đi thôi.” Hey, tôi có thể thông cảm được mà.

“ừ, anh đi đây. Em cầm chìa khóa vào nhà anh rồi hả?”

“Nó ở trong túi xách của em. Sao vậy?”

“Để em vào được nhà, nếu anh không rảnh đến đón em lúc em ra viện. Siana chở em được không?

“Không thành vấn đề, nhưng em sẽ không đến nhà anh đâu, em về nhà em cơ.” Tôi thấy lông mày anh bắt đầu nhíu lại và tôi bóp chặt tay anh. “Em hiểu anh muốn bảo vệ em, em không cố tình làm khó dễ đâu, thật đấy.” – khó mà tin được – “nhưng mà giấy tờ và các thứ em đều để ở nhà. Em chắc không muốn đi ra ngoài mua đồ nhưng em có thể mua các thứ qua điện thoại và máy tính. Em vẫn còn khỏe, không cần ai ở cùng hết. Em hứa sẽ không lái xe một mình đi bất cứ đâu. “ Đó. Tôi biết điều đến thế rồi còn gì?

Anh ghét chuyện này, chính là bởi vì anh muốn tôi ở luôn nhà anh ngay bây giờ, hoặc đúng hơn là phải ở đó từ hai tháng trứơc cơ, anh không chịu được việc không có những thứ mà anh muốn. Một tuyên ngôn sáng suốt ở đây là: nếu bạn muốn ai đó người mà thoải mái, không gây sự và không kiêu căng ngạo mạn, thì đừng có mà để ý tới một gã cảnh sát. Một khi gã cảnh sát đa nghi nguyên là một cầu thủ chuyên nghiệp thì bạn chỉ sẽ nhận ra rằng bạn đang phải đối phó với một nhân cách có thể đá đít và đặt tên.

Tôi thừa nhận thỉnh thoảng tôi cũng cố làm cho anh điên tiết lên, chỉ vì việc đó rất vui, nhưng lần này tôi rất thật thà. Anh hiểu, vì vậy anh kiềm chế khuynh hướng muốn đưa ra mệnh lệnh bắt người khác phải làm theo. “Okay. Sau giờ làm anh sẽ về nhà và lấy đồ. Anh không biết mấy giờ anh mới đến được chỗ em, thế nên hãy đảm bảo em có đồ ăn trước khi Siana đi đấy.”

“Không cần anh ở lại với em, một mình em cũng ổn.” Tôi nói thế vì đó là lời nói kiểu lịch sự.

“Hẳn rồi,” anh trả lời với âm thanh phát ra như tiếng khịt mũi. Anh đủ thông minh để thậm chí còn không thèm lắng nghe tôi. Nếu anh để tôi tự xoay xở lấy lúc tôi bị choáng thì hẳn tôi sẽ quay cu lơ. Ờ, Siana chắc sẽ ở lại với tôi nhưng tôi coi đó phần nào là nhiệm vụ của Wyatt, phần trong mớ hỗn độn mà chúng tôi cam kết ràng buộc thông qua lễ đính hôn. Tôi quan tâm chăm sóc anh, anh quan tâm chăm sóc lại cho tôi. Đơn giản thế thôi. Dù vậy dĩ nhiên cho đến tận bây giờ anh cũng chưa cần tôi phải quan tâm, trừ khi tôi muốn tính đến những vụ cương cứng vào phạm trù này, nhưng với tôi thì tốt vì tôi rùng cả mình khi nghĩ đến lúc nào đó anh sẽ bị thương. Tôi yêu anh quá nhiều tới mức chỉ nghĩ đến thôi tôi cũng không thể chịu đựng được, với lại anh có thể sẽ là một bệnh nhân hết sức khó chịu.

Dù sao chăng nữa, tôi cũng bỏ qua lời bình luận đầy mỉa mai ấy của anh, anh hôn tôi và rời đi. Siana, với sự tính toán thời gian cực kỳ chính xác của nó, đã thơ thẩn đi vào phòng vài phút sau anh. “Anh ấy tỏ thái độ như thế nào vậy?” Nó hỏi.

“Chị cho là anh ấy nghĩ chúng ta thật sự đang bàn tán về cái ấy lúc anh bước vào phòng.” Tôi làm ra vẻ không quan trọng. “Cho đến tận lúc bị bắt quả tang nghe trộm anh ấy cũng chả áy náy gì. Nhưng chị đã cố cài thêm thỏa thuận là chị được sửa và trang trí lại ngôi nhà của anh ấy, nên tốt thôi.”

Một cái nhìn ngưỡng mộ lướt qua trên khuôn mặt nó. “Em không chắc chị làm thế nào mà lại chuyển từ việc nghe trộm sang chủ đề trang trí nhà cửa, nhưng rốt cục thì kết quả cuối cùng thật đáng quan tâm.”

Một lần nữa, tôi không múôn giải thích về vụ tôi nghĩ về căn phòng kho nên tôi chỉ mỉm cười. Thỉnh thoảng một cô em gái cũng cần kính trọng chị của mình chứ.

Chúng tôi trải qua một buổi chiều xem phim khá thú vị. Siana nói với tôi nó nghe nói các bộ phim truyền hình dài tập chẳng có gì đáng xem ngoại trừ vào suất chiếu các ngày thứ Sáu, tôi nghĩ hẳn là đúng. Chúng tôi xem một cảnh cố ý giết người, một vụ bắt cóc, và cảnh một đôi khoảng 14 tuổi yêu đương, tập phim đầy ấn tượng chỉ trong vòng hai giờ đồng hồ.

Chúng tôi đang xem đến đoạn giữa phim Oprah thì một bác sĩ bước và và tự giới thiệu. Bà khỏang hơn năm mươi tuổi, mệt mỏi và bạn có thể tả là chỉ có sự tập trung cao độ mới giúp cho bà đứng vững, thế nên tôi không hề phàn nàn gì với bà về chuyện ra viện của mình. Cái bảng tên gắn phía trên túi áo khóac trắng ghi “Bác sỹ Tewanda Hardy”. Bà kiểm tra mắt tôi, đọc bệnh án và hỏi vài câu, rồi bảo tôi là y tá sẽ đưa cho tôi các hướng dẫn và tôi có thể về nhà. Bà ra khỏi phòng trước khi tôi nói thêm được gì ngoài câu cám ơn vội vã.

Thế là xong!

Siana lấy quần áo trong tủ ra cho tôi, và trong lúc nó gọi cho cả mẹ lẫn Wyarr để báo cho họ biết tôi sẽ về nhà, tôi cẩn thận bước vào phòng tắm thay đồ. Bộ trang phục mà mẹ mang đến gồm quần và áo cánh rất nhẹ, vải lanh suôn chảy pha chất liệu tơ nhân tạo để không cọ sát vào những vết xây xước trên người tôi, và áo cánh cài khuy phía trứơc để tôi khỏi phải chui đầu. Việc lại được mặc quần áo bình thường khiến tôi cảm thấy mình khỏe hơn, thậm chí cho dù tự mặc đồ làm cho cơn đau đầu của tôi thành ra tệ hơn. Tôi không biết làm thế nào tôi lại tự cho rằng mình thấy khỏe hơn, nhưng thật vậy mà. Chính quần áo làm việc đó giúp tôi đấy.

Một y tá mang giấy tờ đến cho tôi ký cùng với một tờ hướng dẫn các việc không được phép làm cho đến khi cơn đau đầu chấm dứt hoàn toàn. Tôi thừa biết chăm sóc các vết thương. Bác sĩ không kê đơn thuốc; tôi có thể mua thuốc chống đau đầu ở ngoài nếu cần. Nếu cần hử? Không ai từng nói với các nhân viên ngành y một vụ chấn thương sọ não thế nào à?

Tôi phải ngồi yên trên xe đẩy, dĩ nhiên rồi, mà với tôi cũng tốt thôi. Siana cầm các túi đồ và túi xách của tôi theo khi nó xuống lấy xe và chạy vòng quanh lối vào – hay lối ra gì gì đó, tùy trường hợp sử dụng. Khi nó dừng dưới mái cổng, cô y tá đẩy xe đẩy ra khỏi cửa tự động hai cánh và một luồng không khí lạnh giá phả vào mặt tôi.

“Lạnh quá.” Tôi thốt lên với vẻ không thể tin nổi. “Chẳng ai nói với chị là trời trở rét cả.”

“Sáng sớm nay gió mùa đông bắc tràn về” cô y tá nói như thể giờ tôi thực sự cần được bảo cho mà biết ấy. “Nhiệt độ xuống 30 độ F.”

Tôi luôn thích đợt lạnh đầu tiên của mùa thu, thời điểm đó tôi luôn diện đẹp hơn. Bầu không khí thậm trí còn tràn ngập hương thu với những chiếc lá khô cho dù cây cối còn chưa chuyển màu. Hôm nay là thứ Sáu, buổi tối dành cho môn bóng đá của trường trung học. Mọi người sẽ sớm đổ về các sân vận động, mặc những chiếc áo len và jacket choàng ngoài cho khoảng thời gian này cho đến tận khi mùa đông tới. Tôi không còn cổ động cho đội bóng từ lúc khai trương Great Bods, và đột nhiên tôi thật sự nhớ không khí náo động cùng các âm thanh ở đó. Wyatt và tôi sẽ sắp xếp tham dự một trận bóng năm này tổ chức ở trường trung học hay trường cao đẳng, đâu cũng được.

Tôi sẽ phải thuê một nhân viên khác làm việc cho Great Bods, một người có khả năng làm công việc của cả tôi lẫn của Lynn. Nếu mọi chuyện theo đúng kế hoạch, tôi sẽ có em bé vào tầm Giáng Sinh. Cuộc sống của tôi sẽ sớm thay đổi và tôi không thể nào đợi được.

Chui được vào xe của Siana và rời xa cơn gió là cả một nỗ lực phi thường.”Thời tiết này làm chị thèm sôcôla nóng ghê.” Tôi nói lúc cài dây an toàn.

“Nghe được đấy. Em sẽ pha một ít cho chúng ta trong lúc chờ Wyatt về.”

Nó lái xe cẩn thận, không dừng hay nhấn ga đột ngột để tránh cho tôi khỏi va chạm mạnh ảnh hưởng đến vết thương. Xe tôi đậu ở dưới mái che, có nghĩa là trong lúc nó lấy chùm chìa khóa của tôi thì mẹ đã thu xếp đưa xe tôi ra khỏi bãi đậu xe siêu thị. Tôi đã nghĩ đến việc này vào đêm trước, nhưng rồi lại quên nói ra khi mọi người còn thức.

Wyatt gọi vào di động cho tôi lúc chúng tôi đang đi bộ về phía cửa, tôi dừng lại lôi điện thoại trong túi ra. “Em về đến nhà rồi,” tôi bảo anh.

“Tốt. Anh được rời sở làm sớm. Anh đang trên đường về lấy đồ cho em nên anh sẽ ở đó khoảng một tiếng. Anh có thể mua bữa tối, em thích ăn gì? Hỏi Siana xem cô ấy có muốn ở lại ăn cùng chúng ta không?”

Tôi quay qua nhắc lại lời mời và nó đồng ý, rồi chúng tôi phải quyết định xem chúng tôi muốn ăn gì. Một quyết định quan trọng như thế thì không thể nào vội vã được, nên tôi bảo Wyatt hãy gọi lại khi nào anh về đến nhà. Rồi tôi ngồi xuống và giữ cân bằng cho đến khi mấy tiếng bùng bùng trong đầu giảm bớt. Ibuprogen, ta đến đây.

( Ibuprogen: một loại thuốc giảm đau )

Căn hộ của tôi lạnh buốt vì máy điều hòa đang bật. Sinana bật từ nấc lạnh sang chế độ sưởi ở mức thấp. chỉ vừa đủ tan giá, rồi bận rộn với việc pha sôcôla nóng trong khi tranh luận xem nên ăn gì, và tôi uống socola để nuốt trôi hai viên ibuprofen.

Chúng tôi quyết định chọn món gì đó vừa đơn giản vừa dễ nuốt cho bữa tối – pizza. Tôi biết khẩu vị của Wyatt trong cửa hàng pizza, vì thế Siana gọi đồ. Điện thoại reo vài phút sau đó và nó nhấc máy chuyển cho tôi. Tôi mong làWyatt, nhưng màn hình nhận cuộc gọi hiện lên dòng chữ “Hạt Denver.”

“Xin chào.”

Sự đón chào lịch thiệp của tôi đụng vào một bức tường im phăng phắc. Tôi thử lại, lần này tôi nói to hơn. ‘Xin chào?”. Tôi nghe thấy một tiếng cạch, rồi cuộc gọi bị ngắt. Tôi đặt điện thọai lên bàn.”Thật phiền toái,” tôi nói với Siana, kẻ đang nhún vai không phát biểu gì.

Năm phút sau Wyatt mới gọi và tôi kể cho anh vụ gọi bánh pizza. Anh đến hai mươi phút sau, mang theo cái chăn len nhỏ và hai hộp bánh pizza một lớn một nhỏ, chúng tôi ngốn ngấu pizza như những kẻ thô tục chết đói vậy. Okay, đó là một sự phóng đại, nhưng tôi đói và anh cũng vậy.

Anh thay đồ bằng quần jean và áo sơ mi dài tay hiệu Henley màu xanh đậm làm cho màu mắt anh trông nhạt hơn. “Em chưa bao giờ thấy anh mặc quần áo lạnh cả.” tôi nói. “Anh luôn luôn mặc đồ mùa hè lãng mạn.” Ý nghĩ về việc sẽ trải qua một mùa đông với anh nghe thật hấp dẫn một cách kỳ quặc.

Anh nháy mắt với tôi. “Sắp có nhiều vòng tay ôm trong tiết trời lạnh đấy.”

“Hãy cho em biết trứơc nhé, ” Siano nói khi nó nhón lấy một quả ô liu đen ra khỏi đám pho mát chảy dính và thảy vào mồm, “để em còn dọn đi.”

“Được thôi, “ Wyatt đáp, sau đó, với một chút giễu cợt giấu trong giọng nói, anh thêm vào, “Anh không muốn bị tình cờ nhìn thấy bất kỳ cái SDS nào đâu.”

Siana lặng cả người, nghẹn cả thở vì quả ôliu trong miệng và tôi phá lên cười ngặt nghẽo, thế là đầu tôi đau nhói lên vì tôi cử động quá đột ngột. Tôi ngưng cười và ôm lấy đầu, làm Siana cùng một lúc cũng phá lên – hư thật đấy - Wyatt thì xem xét chúng tôi với ánh nhìn hài lòng hiện lên trong mắt.

Chuông điện thoại lại reo, anh nhấc lên nghe, cả tôi và Siana chả ai rảnh rang vì Siana còn đang mắc nghẹn và tôi thì còn đang ôm lấy đầu. Anh nhìn vào màn hình hiển thị số và hỏi , “Em có biết ai ở Denver không?” khi anh nhấn nút nghe. “Xin chào.” Anh trả lời máy giống như cách tôi đã làm, và lặp lại câu “Xin chào” lớn hơn, và rồi đường dây ngắt kết nối.

“Từ lúc em về nhà là lần thứ hai rồi đấy,” tôi nói, bỏ tay ra khỏi đầu và với lấy một miếng pizza. “Em không biết ai ở Denver. Lần trước đầu dây bên kia cũng dập máy.”

Anh kiểm tra màn hình hiện cuộc gọi. “Có thể là số card gọi trả trước, nhiều cuộc gọi được bắt đầu từ Denver.”

“Là ai thì cũng thật phí thời giờ.”

Mẹ gọi trước lúc chúng tôi thanh toán xong món pizza, tôi quả quyết với mẹ là tôi đang rất khỏe, thuốc ibuprofen tác dụng mạnh làm tôi không cần nằm, ít nhất miễn là tôi đừng có cử động đột ngột là được. Mẹ hỏi liệu Wyatt có ở lại tối nay không, tôi nói có, mẹ nói tốt rồi, mẹ cúp máy khi biết cô con gái lớn của bà đang ở trong vòng tay tin tưởng.

Rồi sau đó Lynn, phụ tá của tôi, gọi đến. Wyatt càu nhàu, “Gì đây, buổi tối Ai-cũng-gọi-Blair hả?” nhưng tôi lờ tít anh đi. Lynn gửi cho tôi bản báo cáo trong ngày, cô ấy bảo không có vấn đề gì xảy ra lúc vắng tôi và cho đến khi tôi có thể quay lại làm việc thì đừng lo gì hết. Tôi ghi nhớ thật kỹ việc sau này sẽ để Lynn nghỉ thêm vài ngày bù lại.

Sau đó thì điện thoại không còn đổ chuông liên tục nữa. Siana và Wyatt dọn dẹp đống pizza còn thừa, rồi Siana ôm tạm biệt tôi để về. Wyatt ngay lập tức bế tôi lên khỏi ghế và đặt tôi ngồi vào lòng anh thực hiện vòng ôm ấm áp mà anh vừa nhắc đến. Tôi thoải mái trong lòng anh, cố không ngáp. Tôi đúng là vừa mệt vừa buồn ngủ, nhưng tôi chưa muốn lên giường ngay.

Anh không nói gì cả, chỉ ôm chặt lấy tôi. Tôi nghĩ mình sẽ chết vì phản ứng thể chất với anh, tôi bắt đầu chú ý đến hơi nóng tỏa ra từ thân thể anh, thật dễ chịu khi anh ôm tôi, và mùi của anh rất tuyệt. “Gần 48 giờ rồi từ lúc chúng mình có sex” tôi thông báo, buồn rầu với khoảng thời gian đang tăng lên.

“Anh rất biết điều đó,” anh thì thầm

“Ngày mai cũng không sex.”

“Anh biết.”

“Và có thể cũng không vào Chủ nhật.”

“Tin anh đi, anh hiểu.”

“Anh có nghĩ mình nên đưa tay vào và đừng di chuyển không?”

Anh khịt mũi. “Nghiêm chỉnh đấy.”

Đó là những gì mà tôi nghĩ đến, nhưng rất đáng thử. Dù vậy, khi nào tôi khỏe hơn thì tôi rất háo hức xem anh có thể làm việc đó mà không động đậy được bao lâu. Không, tôi không xem đó là sự xúc phạm đến quyền lợi của con người. Đau khổ, nhưng không hành hạ, khác nhau đấy. Tôi không đề cập đến kế hoạch của tôi dành cho anh, nhưng việc phòng vệ khiến tôi cảm thấy tốt hơn.

Một người đàn bà luôn luôn cần có thứ gì đó để mà trông đợi, phải không nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.