Dụ Đạo Công Thức

Chương 6: Công thức thứ năm – [Cồn + Giường = Say rượu loạn tính]




Dụ thụ tiên sinh lần này quyết định sử dụng phương pháp thường hay xuất hiện trong tiểu thuyết – Say rượu loạn tính.

Dụ thụ tiên sinh cực kỳ tin tưởng vào tửu lượng của mình, những năm qua ở bên ngoài tìm kiếm người yêu đã vào không ít quán bar, để phòng ngừa tình huống người khác thừa dịp mình uống rượu say mơ mơ màng màng mà lừa dẫn lên giường, dụ thụ tiên sinh đã phải tự huấn luyện qua, vì vậy mà giờ đã luyện đến năng lực ngàn chén không say.

Cậu lần này dự định sẽ chuốc say băng sơn tiên sinh, thừa lúc say rượu ý loạn tình mê mà đẩy người ta lên giường. Cậu có thể tùy ý cưỡi lên bụng băng sơn tiên sinh mà cuồng loạn vặn vẹo, đong đưa thân thể mê người, tự mình nắm giữ tiết tấu, cao thấp cao thấp, làm cho cúc hoa bị khuếch trương đến cực hạn, chạm vào nơi sâu nhất.

Ngẫm lại cũng thấy rất hưng phấn! Làm cho huyết mạch trong người sôi sục ~

Một tuần trôi qua, vừa đúng sinh nhật của dụ thụ tiên sinh, lấy cớ đi chúc mừng sinh nhật, dụ thụ tiên sinh kéo băng sơn tiên sinh đi quán bar.

Tại nơi âm nhạc vô cùng sống động, dụ thụ tiên sinh khoái trá giơ ly rượu lên, cười khẽ trừng mắt nhìn, cánh tay tùy ý mà khoác lên vai băng sơn tiên sinh nói: “Tối nay chúng ta không say không về!”

Hai ly rượu chạm vào nhau, phát ra tiếng vang thanh thúy dễ nghe.

Âm nhạc trong quán bar cứ liên tục thay đổi, ngọn đèn ấm áp lần lượt phủ lên từng người một, từng đôi từng đôi bước ra, rồi lại từng đôi từng đôi bước vào, bầu không khí cực kì ái muội bao trùm quán bar làm cho nhân tâm xao động.

Dụ thụ tiên sinh không biết là đã uống đến ly thứ mấy rồi.

Băng sơn tiên sinh uống rất chậm, hé miệng nhấp từng ngụm nhỏ, giống như đang tinh tế mà thưởng thức. Đến khi được dụ thụ tiên sinh cổ vũ mới mở to miệng uống nhiều hơn, chất cồn kích thích cổ họng làm cho hắn hơi khó chịu mà nhíu mày. Nhìn thiếu niên bên cạnh cứ từng ly từng ly một uống cạn, băng sơn tiên sinh hiểu rõ: Xem ra cậu ta nhất định không say không về rồi.

Dụ thụ tiên sinh thấy người đàn ông bên cạnh uống quá chậm, nóng nảy muốn uống rượu vào để bình tĩnh hơn, kết quả càng uống cơ thể càng khô nóng, cuối cùng không cẩn thận mà quá chén.

Đây là tình huống dụ thụ tiên sinh chưa từng nghĩ tới, cậu thế nhưng lại say!

Là hậu quả của việc thời gian dài không rèn luyện đây sao? Thật muốn khóc mà, dụ thụ tiên sinh hỗn loạn suy nghĩ.

Băng sơn tiên sinh đành phải ôm người nằm bất tỉnh nhân sự trên quầy bar về nhà, đặt lên trên giường, dùng khăn mặt nóng lau thân thể cho cậu rồi giúp cậu thay quần áo ngủ thoải mái.

“Đừng… Đừng làm, nóng…”

Người ở trên giường vẫy vẫy tay, quệt lấy miệng ồn ào bất mãn, lời lẽ có chút không rõ ràng.

Băng sơn tiên sinh đành bất đắc dĩ mà ngừng thay quần áo, để cho dụ thụ tiên không an phận mà vặn vẹo mình.

“Lạnh quá… Thật thoải mái…”

Chỉ thấy dụ thụ tiên sinh đang ôm lấy cánh tay mình đặt lên ngực phẳng vuốt qua vuốt lại, da thịt lạnh lẽo tiếp xúc với da thịt cực nóng, tựa như thủy hỏa giao hòa làm cho người ta cảm thấy hưng phấn ngoài ý muốn.

Dụ thụ tiên sinh sau khi uống rượu lại trở thành người đặc biệt im lặng như thế này, giống như con mèo nhỏ ngoan ngoãn, lẳng lặng chui vào lòng băng sơn tiên sinh, không nhúc nhích.

Băng sơn tiên sinh thấy vậy liền nhìn chăm chú người đang nằm ở trong ***g ngực mình, hắn phát hiện lông mi của dụ thụ tiên sinh hơi hơi rung động, đôi môi cũng khẽ nhếch lên.

Có lẽ là do bị cồn trong cơ thể tác động, hoặc cũng có thể là vì cơ thể trần truồng mang lại cảm giác dụ hoặc, băng sơn tiên sinh kìm lòng không đậu mà cúi xuống ngậm lấy hai cánh môi ướt át kiều diễm kia. Hắn cảm thấy tựa như có một đôi tay đang dẫn dắt mình, kéo khoảng cách hai người gần lại, một sức mạnh không thể kháng cự nỗi.

Đương nhiên là hắn cũng không hề muốn kháng cự.

Mãi cho đến khi đôi môi kia bị mình mút đến mức sưng đỏ mới lưu luyến rời ra, nhìn đôi môi bị nước bọt của chính mình làm cho nhiễm một lớp nước sáng bóng trong suốt, tâm tư băng sơn tiên sinh rốt cuộc không thể bình tĩnh được nữa.

Trái tim đang đập bang bang ở trong ***g ngực nhanh chóng nhảy lên nhảy xuống, tựa như muốn phản nghịch mà nhảy cả ra ngoài.

 

Đây chẳng lẽ là tâm trạng khi thích một người hay sao?