Dụ Dỗ Tình Yêu: Thiếu Gia Đừng Mà!!!

Chương 1-2



Bên ngoài trời đã sáng hẳn, ánh nắng ấm áp trải dài khắp biệt viện, cây cối trong vườn vẫn còn đọng hơi sương, chim ca ríu rít trên cành cây và khẽ tung cánh bay lượn... 

" Thiếu gia." Giọng nói thanh thoát, nho nhỏ nhưng lạnh nhạt vang lên bên tai anh. 

Đôi mắt của người đàn ông đang nằm trên chiếc giường rộng lớn kia hơi động đậy, mi mắt nâng lên, đập vào mắtanh là bóng dáng nho nhỏ yêu kiều của Tiểu Vân, đôi mắt lóe lóe tia sáng nhạt rồi lại thu lại một phần ánh sáng tinhanh trong đó mà thay bằng sự u ám quen thuộc, ánh mắt liếc qua gương mặt không có chút biểu tình của cô, anhmới ngồi dậy. 

Bóng dáng nho nhỏ mới đi đến bên giường anh, gấp chân gối lại đàng hoàng. Trong lúc đó, anh bước vào trong phòng tắm, ở đó đã chuẩn bị sẵn nước và bàn chải đánh răng đã được phếch kem lên trên, đánh răng rửa mặt xong,anh mới đi tắm, bồn nước bên trong đã được pha ấm vừa phải, sữa tắm được pha với tỉ lệ thích hợp, tỏa ra mùi thơm nhẹ nhàng mà không gay mũi, anh luôn có thói quen tắm vào buổi sáng như vậy, và cô lúc nào cũng chuẩn bị chu đáo theo ý thích của anh. Tắm xong bước ra, trên người anh chỉ mặc quần dài, nửa thân trên trần lộ ra vẻ tráng kiện, nước tí tách lăn dài trên từng thớ thịt săn chắc tràn đầy hơi thở nam tính, trên gương mặt anh tuấn vẫn luôn có vẻ âm u cự tuyệt người đến gần. 

Trong phòng thay đồ, cô hầu nhỏ đã đứng ở đó sẵn, trên tay là một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt được ủi phẳng phiu mà cô chuẩn bị theo thói quen của anh, bước chân nhỏ đi về phía anh, tiếp cái khăn đang lau tóc của anh mà cẩn thận giúp anh nhẹ nhàng làm khô mái tóc, lại với tay lấy một chiếc khăn khác, cẩn thận lau đi những vệt nước lăn trên người anh. 

Ngón tay nhỏ bé tự mình nhẹ nhàng lau sạch gương mặt anh, bắt lấy chiếc lược chải tóc gọn gàng cho anh, cô thì đứng còn anh lại ngồi trên ghế thụ hưởng sự chăm sóc tỉ mỉ quen thuộc. Xong xuôi, cô mới phục vụ anh quần áo, cài từng cúc áo lại nghiêm chỉnh đàng hoàng, nhắc ghế cho anh ngồi rồi đem hai chiếc dép tông thường mang trong nhà đặt trước mặt anh. 

Những chuyện này hầu như diễn ra mỗi ngày, cô chăm sóc anh và anh hưởng thụ sự chăm sóc của cô, chưa bao giờanh nghĩ đến việc mối quan hệ này sẽ đi xa hơn giới hạn của mối quan hệ thiếu gia nữ hầu mà tiến tới là bạn bè hoặc là hơn xa nữa. Nhưng chuyện xảy ra hôm trước cứ như là một giọt nước rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, dư âm còn đó, chỉ là nhỏ đến mức anh còn chưa cảm nhạn được mà thôi.

Cùng cô bước xuống tầng, ánh mắt của anh thủy chung chưa lần nào đặt trên người cô quá ba giây, cũng chưa một lần nào có cuộc trò chuyện với cô quá ba phút, anh là người ra mệnh lệnh, cô là người sẽ thi hành, từ trước đến nay luôn là như thế. Nhưng mối bâng khuâng của ah với cô khiến anh dành chút thời gian nhìn đến cô hơn. 

" Tiểu Vân, cô theo tôi bao lâu rồi?" Vừa đặt chân xuống sàn, đột nhiên anh bâng quơ hỏi một câu như vậy, bước chân cũng có chút khựng lại, chắc chắn không chỉ một hai năm. Anh chỉ biết từ khi mình rời khỏi ngôi nhà lớn kia thì cô đã đi theo cạnh bên anh, đi khỏi đó cũng đã lâu như vậy, anh dường như quên mất khái niệm về thời gian, ngày nào cũng như ngày nào vậy. 

Mái đầu cúi gầm của cô hơi nâng lên, nhưng gương mặt vẫn chăm chăm nhìn xuống đất, âm thanh ngọt ngào mà trầm ổn cất lên, cung kính và cẩn trọng như thường lệ. " Thưa thiếu gia, 8 năm." 

Thời gian trôi qua nhanh như vậy, chẳng mấy chốc mà đã vài năm trôi qua từ cái lần đầu tiên sau ngần ấy năm, cô nhìn thấy gương mặt chủ nhân mình, kinh ngạc qua đi, trong lòng cô từ ấy cho đến bây giờ chỉ có duy nhất một mục tiêu và ý chí phấn đấu, đó là làm tốt công việc nữ hầu của mình cho đến khi chết hoặc khi bị anh vứt bỏ, nếu ngày đó xảy ra, cảm giác so với cái chết chắc chắn còn tồi tệ hơn. 

8 năm? Cũng gần bằng khoảng thời gian cô được huấn luyện trong gia tộc. Vậy cô cũng đã 18 tuổi. Họ sống cùng nhau nhiều năm như vậy áy vậy mà dường như sau chuyện ngày hôm qua anh mới nhận ra, anh không biết gì về cô, cũng phải, anh chưa từng đặt quá nhiều sự chú ý đến cô và cô cũng chưa bao giờ muốn gây chú ý đến anh. Cũng đã lạnh nhạt nhiều năm như vậy... " Vài ngày nữa tôi có chuyện ra ngoài, cô hãy đi cùng tôi." Anh nhớ hình như chưa lần nào anh mang cô ra ngoài cả. 

Bước chân hai người chẳng mấy chốc đã đi đến phòng khách, anh không có thói quen thức dậy là ăn sáng ngay, cho nên trong thời gian đến lúc dùng điểm tâm, anh thường ngồi sopha đọc sách hay xem ti vi gì đó. Thời gian này, cô sẽ đem quần áo ra phơi, hoặc là dọn dẹp gì đó, sau mới nấu bữa sáng cho anh. 

Quần áo đều đã mắc lên sào đàng hoàng, cô nhỏ bước chân trở lại phòng bếp, lại nấu buổi sáng cho anh... 

--- Phân cách tuyến lạnh nhạt quá đáng --- 

Một con ngươi lam lạnh nhạt nhìn xuống từ căn phòng cao nhất tại biệt viện, dõi về phía cổng, trong ánh mắt tràn đầy thờ ơ và vô cảm. Lọt vào tầm mắt là bóng dáng của hai người, một người trong số đó là một gã đàn ông, người này hình như là người giao thức ăn từ Hoắc gia, còn rất trẻ, người còn lại là một cô gái, chính là nữ hầu chuyên dụng của anh. Nhân lúc người thanh niên kia đến giao hàng, nên nán lại nói chuyện với cô một chút. 

Nhìn nhìn chằm chằm vào gương mặt tươi tắn, không chút lạnh lùng khác hẳn thường ngày, tuy không nghe cô nói những gì, nhưng thấy được cô đang rất hào hứng, gương mặt tròn tròn xinh xắn hơi nâng lên, đôi môi nhỏ xinh khẽ nâng lên nụ cười, gò má hây hây hồng, đôi con người sáng long lanh, chứng tỏ cuộc trò chuyện đang diễn ra rất vui vẻ. 

Trong lòng anh thấy chút tư vị... 

Năm phút sau, cô bước trở vào, trên gương mặt, biểu tình tươi tắn vẫn chưa có giảm. Không ngờ người thanh niên giao hàng lại ưu ái cô như vậy, còn tặng cho cô món quà nhỏ, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm cô được người ta tặng quà, nghĩ đến cũng có chút vui vẻ, huống hồ cách ăn nó của cậu ta cũng rất thoải mái, không giống thiếu gia lúc nào cũng lạnh nhạt, thành thử cô cũng rất hào hứng tiếp chuyện. 

Nhưng vì mãi suy nghĩ, nên cô không nhìn thấy bóng dáng to lớn bất thình lình đi đến trước mặt mình, còn không cẩn thận va vào người anh, gương mặt bị đụng đến da thịt săn chắc chịu phải chút đau đớn, thân thể cũng vô thức mất căn bằng mà ngã lùi về sau, tay cầm thức ăn cũng rớt phịch xuống sàn. " Ai ui." Nhưng trước khi ngã xuống được anh kéo lấy, đỡ lấy hông cô ôm lấy cơ thể mềm mại. 

Khi cô còn chưa kịp phản ứng, thì từ phía trên truyền xuống giọng nói âm trầm quen thuộc của anh. " Vui hửm???" 

Thấy có vẻ anh không vui, cô liền ngoan ngoãn cúi đầu, thu lại biểu tình vui vẻ, trở lạnh bộ dáng lạnh lùng cũ, cẩn thận rời khỏi vòng ôm của anh một cách vô thanh vô thức, sau đó đứng trước kính cẩn cúi đầu thành tâm thành ý xin lỗi anh không rõ vì cô vui vẻ khiến anh chướng mắt hay là vì đụng phải anh nên anh không vui. " Xin lỗi, thiếu gia." Sau đó thần phục trước mặt anh, nửa quỳ nửa ngồi trên sàn thu dọn một số rau xanh bị vung vãi ra. 

Mày anh nhíu mày lại một đoàn, bạc môi mỏng mấp máy. " Chút nữa cô vào phòng tôi, có một số chuyện cần nói."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.