Dụ Dỗ Tình Yêu: Thiếu Gia Đừng Mà!!!

Chương 3-2: Bị bệnh (tiếp)



Đem cô đặt vào sảnh bên trong, để thân thể cô tựa vào cửa, bàn tay áp lên trán cô, đặt ngón tay dưới mũi cô, hơi thở ra nóng hổi, trán cũng nóng hầm hập, tiếng hít thở cũng có vẻ khò khè và nặng trĩu. Quả nhiên cô đã bị sốt, vậy mà còn ngoan cố dầm mưa ra ngoài nữa, tận trách cũng không nhất thiết phải như vậy. Nếu không phải anh thấy cô có vẻ bất thường và lên tìm, không phải cô sẽ nằm đó đến tối chứ.

Giờ ngất đến độ gọi hai ba lần vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, ở đây ngoài cô ra cũng chi có mỗi mình anh, ánh mắt dời xuống bộ váy nữ hầu đang sũng nước tí tách của cô, từng thớ vải dính sát vào người làm lộ ra đường cong cơ thể yêu kiều xinh đẹp, mày rậm liền nhíu lại một đường, vỗ vỗ nhẹ lên má cô, không có động tĩnh gì.

Con ngươi lam xẹt qua một tia khó xử, cánh tay anh chần chờ rồi vươn ra về phía cô, đầu tiên anh kéo dây buộc tạp dề, sau đó là từng cúc áo, từng chút, từng chút da thịt hồng hào xinh đẹp cứ hiện ra trước mắt anh, cổ, xương quai xanh, bụng, đến cả hai bắp chân cũng lộ ra ngay khi anh cởi bỏ váy dài, giày đen, vớ chân, chỉ còn lại quần áo lót.

Cánh tay anh liền giơ ra với tay lấy một chiếc khăn đã khô ráo gần đó, đem cơ thể cô ôm lấy, để người cô áp vào chính mình, cúi đầu động ngay lên móc khóa áo lót, nó liền bung ra, trượt theo hai bên cánh tay cô rơi xuống đất, bên trong có thứ gì đó ngay lập tức áp lên người anh, không có cách ào khác hơn, anh liền đem khăn tắm choàng lại, bên dưới rút một bên dây quần lót nó liền tách ra, rơi xuống đất, đôi mắt lam thấy được bờ mông tròn trịa trắng hồng.

“ Khụ khụ.” Hơn nữa, anh cảm nhận thấy được hai khối thịt trước ngực cô cáchn lớp vải đang phậm phồng lên xuống theo từng nhịp thở mà nó lại đang dán lên người mình, cánh tay anh vội với ra lấy một chiếc áo sơ mi chính mình ở gần đó, khoác vào hai cánh tay rồi cài lại đàng hoàng cho cô, lại rút khăn tắm bên trong ra, sau đó ôm cô đặt lên trên ghế dài gần đó.

Bản thân anh cũng bị ướt, may mà quần áo khô đều có sẵn ở đây, ánh mắt lướt nhìn qua phía cô, anh cũng không quá để tâm, đem bản thân nhanh chóng thay quần áo một lần, đem quần áo ướt quăng tạm vào rỗ đựng gần kề, sau đó đi về phía cô, ôm lấy cơ thể mềm mại của cô, nhìn lướt qua bóng dáng nho nhỏ, gương mặt thanh thuần lúc ngủ của cô, lòng anh mềm mại một chút rồi lại sinh ra chút phiền muộn, như thế này có gì khác hôm trước đâu chứ.

Đáng lẽ ra anh phải lạnh nhạt với cô, phải thờ ơ với cô mà, phải như trước đây, anh cứ làm chuyện anh làm, cô lại làm chuyện cô làm, nhưng hiện tại, anh lại quan tâm tới cô rồi và lúc cô thức dậy, anh nên nói cái gì đây?

Tất nhiên là anh không thể thừa nhận anh có chút để tâm với cô được?!

Bước chân anh vẫn bước đi trong lúc anh còn đang chìm trong suy nghĩ, ý định vừa muốn đem cô trở lại phòng ngủ của nữ hầu, nhớ lại căn phòng sạch sẽ mà có chút cũ kĩ đó, bước chân anh lại rẽ vào phòng mình, cứ coi như vì cô đang bị bệnh và vì sự phụng sự hết sức trung thành, tận tụy của cô mà anh cho cô đặc ân này vậy. Nghĩ xong, anh nhìn đến thì phát hiện cả hai đều ở trong phòng, bước chân anh còn thành thục hơn là suy nghĩ, anh hơi ngạc nhiên một chút, rối đi về phía giường, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, lại gọi điện cho người đến xem bệnh cho cô.

Lúc Tề tiên sinh vội vã và cuống quýt chạy đến, không biết vì sao Hoắc đại thiếu gia lại gọi mình, đã lâu ông chưa gặp lại anh, từ lần cuối đến nay cũng đã vài năm. Tề gia bao đời làm bác sĩ cho Hoắc gia, trung thành bao nhiêu năm, trải qua bao thế hệ làm bác sĩ niềm trung thành và sự chuyên cần với nghề với những chủ nhân của Hoắc gia chưa từng đổi, mặc cho nhiều biến cố xảy ra, người lên người xuống vai vế, danh vọng có thăng trầm đi chăng nữa, mãi mãi vẫn tận trung như vậy. Bởi vậy, đối với một người đã thất thế như anh, trong mắt Tề tiên sinh vĩnh viễn vẫn là thiếu niên bản lĩnh hơn người ngày nào.

Vào tới nơi, cảnh ông thấy lại là một người đàn ông, không nhiều năm qua có thể làm mắt ông nhòe đi, nhưng chắc chắn đường nét gương mặt này không ai khác chính là anh, Hoắc đại thiếu gia. Người thiếu niên như thần năm ấy, ngần ấy năm thất thế vẫn không mất đi vẻ anh tuấn và khí chất bất phàm, đôi mắt lam vẫn sắc bén và tinh anh như ngày nào, nhưng việc anh đang làm lại khiến ông hơi ngạc nhiên một chút.

Trên giường, cô gái nằm im thim thiếp, trên người được đắp chăn kĩ lưỡng, chỉ mỗi cổ áo lộ ra, có thể nhìn đến là của một cái áo sơ mi nam, mái đầu cô lại gối lên chân anh, mái tóc ướt được anh xõa ra rồi dùng khăn tắm lau cho khỏi ướt, thấy ông bước vào, ánh mắt anh chỉ liếc qua rồi buông mái tóc cô ra, bạc môi mỏng mấp máy. “ Tề tiên sinh nhờ ông xem cho cô ấy.”

“ Vâng... vâng.” Tề tiên sinh vội tiến lên, cánh tay anh rút nhiệt kế trong người cô ra, đưa cho ông, để ông nhìn lên nhiệt kế, xem xét gương mặt hơi hơi đỏ của cô một chút.

“ Thưa thiếu gia, chỉ là cảm nhẹ, có thể vì thời tiết thay đổi và bị mắc mưa nên dẫn đến nặng thêm, chỉ cần theo dõi và uống thuốc một hai ngày là được.” Biết anh đã nghe được những gì mình nói, Tề tiên sinh liền lấy trong hộp thuốc mà mình mang đến ra một vài viên thuốc đặc trị nhỏ, đưa cho anh căn dặn thời gian uống rõ ràng, cuối lời, trước khi rời đi, ông vẫn cẩn thận hỏi dò anh một câu. “ Không biết, thiếu gia có cần thêm người không. Không nhất thiết phải là người Hoắc gia...”

Đối với chuyện anh thất thế, ông cảm thấy vô cùng nuối tiếc, sự việc năm đó cũng không rõ ràng, thái độ Hoắc lão càng không minh bạch, cuối cùng người bị lạnh nhạt nhất lại chính là anh, thấy cuộc sống hai người đơn giản và có phần thiếu thốn của anh khiến ông cảm thấy rất chạnh lòng, huống hồ năm đó, Tiền Hoắc phu nhân còn là đại ân nhân của ông, năm đó, Tề gia cũng từng nhờ anh giúp đỡ mới có được như ngày hôm nay.

Nghe hiểu ý tốt của ông, anh chỉ cười trừ, chuyện xảy ra năm đó, Tề gia không gió chiều nào theo chiều ấy là anh đã cảm kích lắm rồi, huống hồ anh vốn không để tâm chuyện ân nghĩa. Vả lại, nếu chuyện Tề gia âm thâm giúp đỡ anh, tuy hiện tại anh không có bất kì nguy hại gì với đám người kia, nhưng đến tai bọn họ cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì, với lại nguyên bản, anh cũng cảm thấy cuộc sống hiện tại rất tốt. Cho nên với thiện ý của ông, anh cười đáp lời. “ Không cần, tự tôi có thể lo liệu được.”

Thấy anh không đồng ý, ông dù muốn giúp đỡ nhưng biết lời từ chối của anh chính là muốn tốt cho mình, ông đành ngậm ngùi nói lời từ biệt, lúc rời đi, không khỏi nhìn gương mặt cô gái nằm trên chân anh một lần. Người có thể được Hoắc đại thiếu gia bỏ công sức và thì giờ nhiều như vậy để tâm đến, chắc chắn vị trí của cô trong lòng anh, không phải đơn giản chỉ là chủ tớ, bạn bè, hay thậm chí là hơn nữa.

Cảm giác khi ông nhìn thấy sự chăm sóc của anh dành cho cô, ánh mắt chuyên chú và hơi hướm chiếm hữu cao độ đó, nếu là người từng phục vụ nhiều thế hệ Hoắc gia đặc biệt là những người đàn ông đứng đầu sẽ rõ, biểu hiện đó chỉ có thể là dành cho một người rất đặc biệt với mình và ông có dự đoán, vào một ngày không xa, vì cô, anh sẽ trở lại thời hoàng kim chói sáng của chính mình.

---

Đến tầm buổi chiều tối thì cô tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, ánh mắt nhập nhòe và lờ mờ không rõ, cô chỉ nhớ bản thân có cảm giác không khỏe cho lắm, sáng còn làm bữa ăn sáng cho thiếu gia, sau đó trời mưa, chính mình ra dọn quần áo, sau đó thì sao nữa cô không nhớ rõ, sao cô không nhớ gì hết vậy, không nhìn rõ xung quanh nhưng vẫn nhận ra được ánh đèn điện. Trời bên ngoài đã tối rồi sao? Vậy là tới giờ thiếu gia ăn nhẹ, còn có chuẩn bị nước cho thiếu gia tắm, còn có ủi áo cho thiếu gia nữa, lau dọn... nhiều thứ quá! Cô phải làm ngay mới được!!!

Vừa chống tay lên định ngồi dậy, cô mới phát hiện sức lực bản thân cô rút đi đâu hết, cổ họng nóng rát, cố hết hơi sức mới có thể đủ sức vịn đầu giường, toan bước xuống đất, chân chống đã chạm đất, nhưng vừa đặt cơ thể lên sức nặng đôi chân thì cô lại không đủ sức chịu đựng mà khụy xuống, thân thể bỗng chốc không có điểm tựa liền ngã sắp, nhưng nửa chừng lại được một cánh tay to lớn vươn ra, tóm lấy vòng eo và bên dưới cánh tay vừa đỡ cô dậy vừa nhất bổng cô lên, cô lại rơi vào trong lồng ngực rộng lớn quen thuộc. “ Cô lại muốn làm gì?”

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu, lạnh lẽo và uy nghiêm như vậy, cơn bệnh làm cô quên mất thói quen lạnh nhạt và cung kính như thường lệ mà lộ ra chút yếu ớt, mà thông thường theo cô chính là không đáng có, có vẻ anh không vui, cô liền cúi đầu thật thấp, khô cổ ho nhỏ vài tiếng gấp rút, rồi trong ngực anh, mềm yếu đáp lời. “ Thiếu gia...~ Khụ khụ...” Cô cảm thấy bị anh ôm như thế này thật là áp lực, giọng nói anh gần bên tai làm cô cảm thấy rất áp bách, nên cô nhúc nhich mong từ trong người anh thoát ra. “... ăn tối... thiếu gia, để Tiểu... khụ khụ...” Cô còn phải làm rất nhiều chuyện, rất nhiều chuyện, hôm nay cô còn chưa có làm xong gì đâu.

“ Cô đi còn không vững đừng để ý mấy chuyện đó.” Anh vừa nói, vừa nhấc bước chân đi, cứ như vậy bế cô xuống tầng, còn cô im thin thít không dám động đậy nữa.

P/s: Đã cố gắng hết sức, nhưng chắc lịch post là 1chương/tuần nhá, chừng nào có nghĩ lễ hoặc lịch học thư thả, tác giả sẽ viết thêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.