Dụ Hoặc

Chương 16



Một buổi tiệc phong cách cao sang, những vị khách quý phái, rượu ngon làm say lòng người. Trình Gia Nhạc cảm thấy may là đã mặc loại quần áo này, nếu cậu mặc quần áo thường chắc là sẽ khó được chấp nhận ở nơi này. Lần đầu tiên tham gia dạ tiệc, khó tránh hưng phấn không ngừng, hơn nữa tâm tình khá lên nhiều, cho nên sự khó chịu lúc ở trong xe cùng bối rối lúc dùng bữa rất nhanh đã bị cậu đá bay khỏi não. Cậu giống như một anh nông dân chân chất đi qua đám người trong dạ tiệc, nhìn đến ngơ ngẩn trước chồng ly, nhìn đến đờ đẫn trước cách bài trí đồ ăn, tự chơi một mình, rất thoải mái.

Bộ dạng đó khiến đám người thượng lưu cảm thấy vô cùng buồn cười, cậu đi tới chỗ nào đều có thể thấy từng đám thục nữ che miệng cười cùng ánh mắt khinh miệt của các quý ông, cậu ngay từ đầu cũng không nhận ra, cho đến khi thấy cái người bỏ rơi mình thế này dùng mắt ý nhắc nhở, cậu mới phát hiện mình hơi thất thố. Cậu đỏ mặt, yên lặng lùi vào góc tường chỗ có sofa, lén lút ngồi xuống.

Kỳ thật cũng không thể trách cậu. Cậu năm nay mới có hai hai, từ nhỏ đến lớn đều sống đời dân thường, cha mẹ tuy không đến nỗi bỏ đói cậu nhưng những thứ cao cấp, nhiều tiền chưa từng mua cho cậu, nên giờ ở trong một bữa tiệc rực rỡ thế này, cậu không khống chế được cảm xúc mình.

Đều do cái tên Triệu Tĩnh Vũ, cậu trong lòng mắng thầm, bỏ cậu một mình rồi chạy mất tiêu, hại cậu xấu mặt.

Ánh mắt cậu từ lúc nào đã tìm Triệu Tĩnh Vũ trong đám đông.

Tiệc hôm nay, cậu hiểu thêm về Triệu Tĩnh Vũ, chính là cậu không thể không thừa nhận, cho dù ở chỗ nào, Triệu Tĩnh Vũ cũng nổi bật nhất. Anh ta anh tuấn bất phàm, ăn nói trôi chảy, còn có mị lực đàn ông vô cùng. Trình Gia Nhạc nhớ rõ lúc hỏi tuổi anh ta, anh ta mới hai tám, đã có thành tích như vậy, tổ tiên đương nhiên không tầm thường, cơ mà anh ta quá mức ưu tú nên nhân cách có lẽ có chỗ thiếu hụt. Hoặc là cuồng vọng của anh ta mãnh liệt thế này là do tuổi trẻ mà đã đạt được quá nhiều.

Trình Gia Nhạc ánh mắt không ngừng lướt trên người Triệu Tĩnh Vũ.

“Người đàn ông ưu tú.” Cậu lẩm bẩm.

Không ai thèm chú ý một trợ lý nhỏ như cậu, cậu một mình lặng lẽ ngồi một góc, nhìn các quý ông, các tiểu thư tao nhã cười nói, khiêu vũ trong bữa tiệc. Triệu Tĩnh Vũ bạn nhảy không phải ít, anh ta bận rộn nhất. Khiêu vũ hết bài này đến bài khác, cả căn phòng đều tán thưởng kỹ thuật nhảy của anh ta. Trình Gia Nhạc nghĩ, người như vậy, ngay cả cô gái xinh đẹp nhất đứng bên cạnh cũng bị hào quang của anh ta che mất.

Mà cậu, chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi trên cõi đời mờ mịt này, một người bên cạnh cậu cũng không có tư cách sở hữu.

Cuối cùng đến điệu nhảy kết thúc, cậu chậm rãi đi ra ngoài.

Nhảy mãi rồi cũng xong thôi, không biết đợi đến lúc họ tàn cuộc thì cậu thành ra thế nào đây?

Là vui hay buồn…

“Hoá ra cậu ở đây.”

Trình Gia Nhạc không quay đầu lại, cậu vẫn ngắm sao trên trời.

“Hôm nay không có sao.” Triệu Tĩnh Vũ buồn cười nhìn cậu.

Anh không thể để tôi giả bộ bi xuân thương nguyệt, thừa cảm xúc mà nhòm hoa rớt nước mắt được sao! Trình Gia Nhạc trừng mắt liếc anh ta một cái, tức giận nói: “Anh sao lại ra đây, không sợ làm các chị các anh đau lòng à!”

Triệu Tĩnh Vũ ôm lấy người cậu, dùng cằm cọ cọ lên đỉnh đầu hai cái, “Những người đó phiền lắm, nên tôi tìm cậu để điều chỉnh cảm xúc xíu.”

Trình Gia Nhạc im lặng không nói, tuỳ ý để anh ta ôm như vậy, thậm chí đã quên phải tạo khoảng cách để người ngoài không soi mói.

Trước mắt là bể bơi nước xanh trong, hai người cứ thế dựa vào nhau, cho đến khi có tiếng gọi to làm phá tan bầu không khí.

“Triệu tiên sinh, anh sao lại ở đây?”

Trình Gia Nhạc vội đẩy Triệu Tĩnh Vũ, quay chỗ khác.

Nhưng cậu vẫn có thể cảm thấy ánh mắt săm soi loé lên của cô gái. Triệu Tĩnh Vũ cùng cô ta trò chuyện vài câu, rất nhanh đã quay lại thế giới vui vẻ bên đó.

Trình Gia Nhạc thấy bọn họ đi rồi mới quay lại, ai ngờ cô kia căn bản không có đi, ánh mắt cô chằm chằm nhìn Trình Gia Nhạc, nói: “Anh là… trợ lý riêng của Triệu tiên sinh?”

Trình Gia Nhạc xấu hổ gật gật: “Phải”

Cô gái gật lại tỏ vẻ hiểu, nói nhanh: “Triệu tiên sinh cũng sắp kết hôn rồi, trợ lý có biết tiểu thư Viên, hôn thê của Triệu tiên sinh không?”

“Không.”

“A,” Cô cười cười, “Tiểu thưViên đáng yêu lắm, đối xử với mọi người rất hoà đồng, trợ lý sao lại không qua thăm hỏi vậy? Dù sao…”

“Xin lỗi, tôi không nói chuyện tiếp được.”

Trình Gia Nhạc chạy như trốn khỏi nơi đó.

Ánh mắt cô ta thật đáng ghét, nói cũng khó nghe. Cậu chạy vội lại xe Triệu Tĩnh Vũ, mới phát hiện chìa khoá không ở chỗ mình.

Bãi đỗ xe này lộ thiên nên sáng sủa, cậu nhìn muốn tìm một ngôi sao, rồi phát hiện ra là phí công. Bên cạnh có thảm cỏ, tiếng côn trùng kêu vang vang trong đêm. Cậu nhắm mắt, trong đầu chỉ toàn tiếng gọi khi nãy.

Không lâu sau, ngay lúc cậu sắp ngủ, có người vỗ vỗ mặt cậu, cậu mở mắt, nhìn khuôn mặt phóng to của Triệu Tĩnh Vũ.

Cậu loạng choạng đứng lên, đi như nghiện, mãi mới đứng vững được.

Triệu Tĩnh Vũ cũng không nói gì, chỉ cười, chỉ về phía sau hai người: “Giới thiệu với cậu, vị này,” Anh ta tươi cười nhẹ, “Là tổng giám đốc Chu thị Chu Đổng, còn vị này,” Anh ta chỉ sau Chu Đổng một người con trai nhìn rất khá: “Đây là trợ lý đặc biệt kiêm thư ký, Lưu Quang.”

Trình Gia Nhạc ánh mắt toàn bộ bị Lưu Quang hấp dẫn.

Anh ta đẹp thật. Khuôn mặt trắng nõn hoàn hảo xao động lòng người, một người như thế, khó trách ánh mắt Triệu Tĩnh Vũ cũng một mực không rời.

“Đây là trợ lý riêng của tôi, Trình Gia Nhạc.”

Trình Gia Nhạc lễ phép bắt tay hai người, cậu lén nhìn Triệu Tĩnh Vũ, anh ta quả nhiên dán mắt vào vị thư kí xinh đẹp.

Hai nhân vật lớn nói vài câu rồi tạm biệt.

Triệu Tĩnh Vũ mở cửa xe ngồi trước tay lái, có vẻ rất vui.

“Cậu kia được ha.”

Đợi cho Trình Gia Nhạc ngồi vào chỗ, Triệu Tĩnh Vũ hỏi vậy.

“Ừm, tôi cho tới bây giờ chưa thấy người con trai nào xinh đẹp như vậy.” Trình Gia Nhạc thật thà nói.

“Thằng nhóc Chu Đổng thật may quá đi, có trong tay cậu nhóc xinh đẹp như vậy, thế mà nó nói nó chưa từng quan hệ với cậu ta, cậu tin không? Tôi chả tin Chu Đổng háo sắc nhất đời mà bao lâu cũng không động thủ.”

Không phải đàn ông nào cũng giống anh đâu. Trình Gia Nhạc nghĩ thầm.

“Chờ đó, tôi nhất định sẽ lừa cậu ta vào tròng, chờ đó Chu Đổng, đến lúc đó anh đừng hối.”

Đúng rồi, chúc anh may mắn.

Trình Gia Nhạc nhìn cảnh vật ngoài cửa xe lướt qua, trong bóng đêm từng cảnh vật ào qua cậu, áp sát cậu, đùa giỡn cậu, làm cho cậu có cảm giác thở không nổi. Cậu nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

***

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.