Dụ Lang

Chương 11-2: Nghìn cây vạn cây lê nở hoa (2)



Editor: Snowflake HD

Thẩm Thất nhớ lại chuyện ngày xưa lúc nàng tính kế Hàn Sâm và Mai Nhược Hàm, trong lòng càng không thoải mái, một lời cũng không dám nói ra, đè nén tiếng khóc trong miệng, không dám phát ra tiếng nức nở. Bả vai rụt lại, vô cùng khổ sở.

Đến lúc Thẩm Thất cảm thấy mình khóc cũng khá lâu rồi, thì sắc mặt Hàn Sâm mới nhìn tốt hơn một chút. "Đừng khóc nữa, nàng xem khuôn mặt hiện tại của nàng đi." Trong lời nói của Hàn Sâm có chút ý cười, Thẩm Thất cảm thấy bản thân như được sống lại lần nữa.

Nàng vội vàng đưa tay lau lấy khuôn mặt của mình, không biết lý do tại sao mà hắn bỗng nhiên bật cười. Lau mặt cũng có gì buồn cười à.

"Được rồi được rồi, đừng lau nữa." Hàn Sâm đưa cho Thẩm Thất một cái khăn tay nhỏ. Nàng cầm lấy lau một vòng trên mặt, cái khăn trở thành đen sì, mới biết bản thân bôi hết mực lên mặt. Không cần soi gương cũng biết chắc chắn khuôn mặt mình hiện giờ cực kì buồn cười. Một mảng đen như mực, lại có một đường nước mắt chảy ở chính giữa, nhất định rất mắc cười. Thẩm Thất lập tức xoay người ra phía sau, dùng khăn lau thật mạnh, một múc lâu sau mới dám quay lại nhìn hắn.

Hàn Sâm thở dài một tiếng, ngoắc tay bảo nàng đến. Thẩm Thất đi tới chỗ hắn, vừa đáng thương vừa lấy lòng cười cười nhìn hắn, từ trong tay nàng Hàn Sâm lấy lại khăn tay, hơi dùng sức giúp nàng lau sạch vết mực xung quanh khóe mắt.

"Đau." Thẩm Thất há miệng "A..." một tiếng.

Hàn Sâm trợn mắt liếc nàng một cái, nàng ngay lập tức im lặng, định nói một câu, "Không dám nữa đâu" để lấy lòng, nhưng nghĩ đến lỡ tí nữa mình không chịu đựng được thì sao, nên câu nói đó đành nuốt lại trong bụng, đầu lẫn mặt đều cúi sát xuống đất.

Thẩm Thất chính là loại người được đằng chân lại muốn lên đằng đầu, thấy sắc mặt Hàn Sâm đã giãn ra, không nhịn được vội hỏi, "Ngày mai ta đến mài mực cho chàng được không?" Thẩm Thất kéo tay áo Hàn Sâm, nếu sớm biết bị hắn mắng tới như vậy, lại vừa hại Thuận Tam gãy chân, hao tốn nhiều công sức nhưng đổi lại bị hắn ghét thêm, thì đúng là tiền mất tật mang.

"Trình độ mài mực của nàng như thế này, nàng còn có mặt mũi đến nữa ư?" Hàn Sâm tức giận.

"Ta sẽ tập, đêm nay ta sẽ tập mài mực, được không?" Thẩm Thất bắt đầu trơ mặt, không đợi Hàn Sâm trả lời nàng, đã nhào thẳng vào trong lòng hắn, "Ta đến xin lỗi và bồi thường cho Thuận Tam, Vương gia tha thứ cho ta được không?" Thẩm Thất ra vẻ đáng thương ôm cổ Hàn Sâm, nhẹ nhàng lắc lư.

Cái này là đến giới hạn của Thẩm Thất rồi, một nhân vật như nàng lại tới trò chuyện hỏi thăm hạ nhân thì quá sức khiêm nhường. Hàn Sâm không mở miệng, Thẩm Thất tranh thủ nói tiếp: "Quyết định như thế đi, chúng ta đã giao kèo rồi nhé." Thẩm Thất nhảy từ trong ngực Hàn Sâm ra, chạy tới cửa, quay đầu lại nói một câu thế đấy.

Bữa tối hôm đó, Thẩm Thất cho người đến chỗ Triệu thị mời Hàn Sâm ra ngoài, kéo hắn đến chỗ Thuận Tam cùng nàng, tỏ vẻ bản thân đã hối lỗi và quyết tâm sửa đổi. Nàng bảo Tiền nhi mang theo nhiều loại dược liệu quý và thức ăn ngon, đến phòng Thuận Tam, thành tâm thành ý nói một câu, "Thật sự xin lỗi." Thuận Tam kinh ngạc ngã từ trên giường xuống, khuôn mặt đỏ tới tận mang tai.

Thẩm Thất đã tới xin lỗi, dĩ nhiên muốn giải quyết mọi chuyện yên ổn, không nên làm lãng phí lần tới thăm này, vả lại Thuận Tam đi theo Hàn Sâm sáu, bảy năm rồi, cũng coi như là người đắc lực, vốn là nàng muốn lôi kéo hắn về phe của nàng. Cho nên căn dặn hắn không cần phải lo lắng, nàng đã phái người về quê đón phụ mẫu họ hàng của hắn đến Lan Lăng để chăm sóc hắn.

"Đi thôi, để Thuận Tam nghỉ ngơi cho tốt." Hàn Sâm lên tiếng ngăn cản không cho Thẩm Thất tiến thêm một bước nữa, nàng cũng vui vẻ đi theo hắn. Đến khi ra khỏi tam viện, Hàn Sâm bỗng nhiên lên tiếng nói: "Là Thuận Tam tự nguyện sao?"

Thẩm Thất biết là hắn vẫn chưa chịu tin nàng, lập tức kiên định gật đầu, hận không thể phơi bày lòng mình ra ngoài, chỉ hy vọng hắn sẽ tin tưởng nàng. Hàn Sâm nghe vậy, quay đầu đi tiếp. Thẩm Thất can đảm đưa ra một ý hỏi: "Bây giờ cũng trễ lắm rồi sợ rằng Triệu thị đã đi ngủ, hay là Vương gia đến Thanh Nghiên viện nghỉ ngơi đi."

(Đón văn)

Một lúc lâu sau Hàn Sâm mới quay người lại, Thẩm Thất biết lời nói vừa rồi không chừng đã chọc giận hắn, chắc sẽ bị giáo huấn một phen, nàng lập tức cúi đầu xuống, trong lòng có chút sợ hãi nắm chặt vạt áo mình. Đợi hồi lâu cũng chưa thấy Hàn Sâm mở miệng, không làm thì thôi đã làm phải làm tới cùng nàng mặt dày tiến lên kéo cánh tay hắn, cười cười nịnh nọt. "Thân thể Triệu tỷ tỷ không được tốt, nếu lúc này Vương gia trở về, chắc chắn cả đêm nàng cũng không ngủ ngon nữa đâu." Thẩm Thất nịnh bợ đến mức đem Triệu thị đổi thành Triệu tỷ tỷ.

"Đi thôi." Giọng nói Hàn Sâm lạnh lùng tựa băng của mùa đông, nhưng mà Thẩm Thất lại coi như thứ để giải nhiệt cho mùa hè, không hề quan tâm đến.

Đêm nay, quả thật là Hàn Sâm ngủ lại ở Thanh Nghiên viện. Thẩm Thất có chút không ngờ tới, căn bản là nàng chưa từng nghĩ tới kết quả này, hành động đó không khác gì tranh giành tướng công, một mực cho rằng Hàn Sâm sẽ giáo huấn nàng, tệ hơn cũng có thể bị lạnh nhạt mấy ngày, nhưng kết quả thì ngoài sức tưởng tượng khiến nàng vui mừng không thôi. Trong lòng âm thầm hối hận, tại sao nàng không sớm nghĩ ra kế này để đoạt Hàn Sâm từ phòng mấy người kia đến đây chứ?

Thẩm Thất chính là loại người này, không dễ dàng cảm kích thứ gì, khi cướp được trái tim của Triệu thị rồi, thì lại hối hận vì mình không làm việc này sớm hơn.

Tiền Nhi trải giường xong, Thẩm Thất cùng Hàn Sâm đều nằm xuống, Hàn Sâm cầm một quyển < Vũ kinh toàn thư > đã lật được nhiều trang, mà Thẩm Thất vẫn chưa buồn ngủ, ngược lại thích thú nhìn Hàn Sâm đến chớp mắt một cái cũng không muốn chớp.d.d.l.q.d

"Tại sao vẫn chưa ngủ?" Hàn Sâm buông sách xuống, hắn có thói quen lên giường nghỉ ngơi rất trễ, nên tranh thủ xem vài trang sách rồi mới đi ngủ.

"Ta không nỡ." Thẩm Thất cười xấu hổ, thật sự là luyến tiếc giờ phút này, tối nay giống như Hàn Sâm ban cho nàng đặc ân, nên nhất định nàng phải nhìn hắn thật kỹ, thật nhiều.

Hàn Sâm trừng mắt nhìn nàng, rồi thổi tắt nến, Thẩm Thất lập tức giống như loài sâu, cuốn vào trong ngực hắn, cầm hai tay hắn đặt lên ngực mình, tạo ra tư thứ hai người đang ôm nhau.

"Nàng không nóng sao?" Thời tiết tháng tư này, đã sớm ấm trở lại, hai người ôm nhau cũng phải sợ nóng bức.

"Không nóng không nóng, ta còn cảm thấy có chút lạnh." Thẩm Thất quấn lấy chân Hàn Sâm, ra vẻ nàng "thật sự" lạnh.

Ngày hôm sau Thẩm Thất rời giường sớm, rửa mặt xong xuôi, ăn lấy điểm tâm, toàn tâm toàn ý đi theo Hàn Sâm đến Tu Trúc lâu. Nàng không muốn bị thất bại trong gang tấc, muốn nắm chặt thành quả chiến đấu của mình.

Hàn Sâm đứng ở Tu Trúc dưới lâu, "Nàng..."

Còn chưa kịp nói nàng thế nào xong thì Thẩm Thất đã chen ngang, "Kêu ta pha trà phải không, ta lập tức đi ngay." Thẩm Thất nói xong rồi chạy vào trong lâu, nàng đã hỏi Thuận Tam rõ ràng tất cả mọi thói quen của Hàn Sâm, mỗi sáng khi đến Tu Trúc lâu, việc đầu tiên mà Thuận Tam phải làm chính là pha một ly trà.

Nhưng mà từ xưa đến nay Thẩm Thất cực kỳ khinh thường việc pha trà, vì Hàn Sâm rất thích trà, nàng liền tìm một sư phụ giỏi để học nghề pha trà. Trước kia ở Thẩm phủ, phụ thân bắt nàng phải học trà đạo, tính tình nàng không kiên nhẫn, nên căn bản không có học tử tế, đến khi gả cho Hàn Sâm, mới bắt đầu nghiên cứu, tạm coi như là biết chút đỉnh.

Pha trà là một môn nghệ thuật, nhưng Thẩm Thất thấy điều cốt yếu của việc pha trà không phải do trà, mà là do người. Giống nàng vậy đó, mười ngón thon dài, trắng mịn màng như ngọc, cho dù phải xách cuốc hay là nâng ly trà, tư thế lẫn hình dáng, đều vô cùng xinh đẹp quyến rũ, dùng đôi tay này uống trà, đã hơn hẳn rất nhiều người rồi. Thời điểm nàng học pha trà, đôi khi sư phụ nhìn nàng còn ngơ ngẩn cả người.d.d.l.q.d

Thẩm Thất rất tự tin dâng trà cho Hàn Sâm, nào ngờ hắn không ngẩng đầu lên, cầm ly trà trong tay nàng, nhấc một ngụm uống, không tỏ ra bất kỳ biểu hiện nào khác, ý là công phu pha trà của Thẩm Thất cũng bình thường thôi, muốn được hắn khen ngợi vẫn là quá xa.

Nhưng tốt xấu gì nàng cũng được đặt chân vào Tu Trúc lâu, vẫn cao hơn La thị và Triệu thị rất nhiều. Hàn Sâm cả ngày bận rộn, Thẩm Thất không biết hắn bận cái gì, nhìn người người đi qua đi lại, từ những binh lính anh tuấn mặc thường phục đến người dân buôn bán đều có. Thẩm Thất chẳng quan tâm thời gian trôi qua bao lâu, cứ yên tĩnh ngồi trên giường ở thư phòng đợi Hàn Sâm, tự nấu trà tự khen ngợi tự uống một mình. Buồn chán đến mức khưng việc mấy ngày sau của Mẫu Đơn xã bày ra, nhìn chăm chú không bỏ sót một chi tiết. Đến lúc mệt rồi thì đi đến giá sách của Hàn Sâm lục lọi, cho dù sách chỗ này tất cả đều là binh thư, nhưng có vài chuyện xưa cũng rất thú vị, nàng sẽ nhẫn nại đọc để giết thời gian.

Mấy ngày trôi qua Thẩm Thất cực kỳ hài lòng, mỗi ngày cùng Hàn Sâm đi ra đi vào thư phòng, như hình với bóng, nàng lập tức cảm thấy trên đời này không có chuyện gì hạnh phúc hơn, cho dù hầu hết hắn không quan tâm tới nàng. Một ngày nói mấy câu cũng không nhiều hơn ngày thường là bao nhiêu.

Nhưng đến hôm nay ngày Mẫu Đơn xã vái thổ địa, mặt của nàng liền cứng đờ. Khi nhìn thấy La thị cùng Triệu thị đồng thời xuất hiện ở Thanh Âm uyển, nàng có phần hơi nghi ngờ. Vì Lan Lăng Vương Phủ rất nhỏ, nên Thẩm Thất muốn phụ thân nàng tặng nàng món đồ cưới chính là mở Mẫu Đơn xã trong Thanh Âm uyển. Mẫu Đơn trong Thanh Âm uyển nở vô cùng tốt, hàng năm cũng chỉ có Mẫu Đơn xã mời mọi người đến thưởng thức, thời gian khác đều là một mình Thẩm Thất ở lại và du ngoạn.

Thẩm Thất không ngờ có thể gặp được La, Triệu thị ở nơi này. "Sao các ngươi lại tới đây?" Sắc mặt Thẩm Thất không tốt lắm. Lập ra hoa xã không cho phép người nhà tham dự chính là luật Thẩm Thất đã đặt ra, La thị hai người này, chẳng phải là khiến nàng tự tát chính mình sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.