Dữ Thú Đồng Hành Hệ Liệt

Chương 10



Phòng khám của Chung Xá mở tại một tòa cao ốc tổng hợp trong khu  thương mại sầm uất phía đông thành phố.

Phòng khám này không tính là nhỏ, chiếm nguyên cả tầng dưới cùng của tòa cao ốc. Nhìn Chung Xá dám thuê luôn tầng mặt tiền có giá cao nhất cũng có thể đoán được việc làm ăn của phòng khám hẳn là cũng không tệ lắm.

Tiêu Hòa vừa vào tới liền “A –” một tiếng.

Không ngờ tới, đối tượng hắn nhìn trúng thật sự không đơn giản!

Trong phòng khám không được coi là đông như trẩy hội thì cũng toàn người là người, gần sáu mươi ghế chờ cũng bị chiếm hết bảy tám phần.

Toàn bộ phòng khám trang trí bằng hai màu xanh nhạt và trắng, bốn phía là các phòng khám và chữa bệnh nhỏ, ở giữa là phòng chờ. Mỗi phòng khám chữa bệnh đều có bảng điện tử, trên mặt thông báo số thứ tự của người bệnh đang chờ, cả phòng khám đều có vẻ sạch sẽ, yên tĩnh và hiện đại.

Mấy quầy đăng ký, thanh toán, tư vấn nối liền thành một dãy, không có cửa sổ thủy tinh che chắn, công việc bên trong của các y tá đều có thể nhìn được rõ ràng.

Hiệu thuốc ở ba quầy đối diện, chỉ có một ô cửa sổ nhỏ lộ ra ngoài.

Nhìn danh thiếp trong tay, Tiêu Hòa nhíu nhíu mày. Không thể nào, Chung Xá vậy mà cực kỳ giàu có?

… Hối hận nha, sớm biết thế này dù có liều cái mạng nhỏ cũng phải thượng cậu ta một lần! Đàn ông có tiền lại anh tuấn như vậy muốn thượng cũng đâu có dễ!

Quay đầu lại đưa mắt nhìn cái tên đầy tớ không tình nguyện kia, vừa bẩn, tính tình lại vừa khó chiều… Mẹ nó, thật sự là một lần sảy chân để hận nghìn đời mà!

Xoa xoa cái mũi, đi đến chỗ tư vấn, Tiêu Hòa gõ nhẹ quầy để cho cô hộ sĩ chú ý. Ánh mắt cô hộ sĩ trong quầy nhìn hắn thật kỳ quái. Nửa như nhẫn nại, nửa như khinh thường, lại giống như mang theo một chút thông cảm.

“Xin chào, xin hỏi một chút…”

“Anh có bảo hiểm y tế không? Nếu không có, toàn bộ chi phí thuốc men anh phải tự gánh chịu. Nếu không thành vấn đề thì xin hãy điền vào tờ đơn này, anh mắc bệnh nội khoa hay ngoại khoa?”

Nói xong cô ta đưa cho Tiêu Hòa một tờ đăng ký.

“Xin hỏi chỗ này có bác sĩ nào tên là Chung Xá không?”

Câu hỏi vừa mới thốt ra, Tiêu Hòa đã chú ý tới bảng giới thiệu bác sĩ treo trên vách tường. Chiếm một phần ba cái bảng đó chính là viện trưởng Chung Xá đảm nhiệm chức vụ bác sĩ ngoại khoa.

“Anh tìm viện trưởng? Thật xin lỗi, anh có hẹn trước không?”

“Tôi không phải đến khám bệnh, tôi là bạn anh ta, tìm anh ta có chút việc.”

“Thật xin lỗi, nếu như không có hẹn trước, tôi không thể giúp anh liên lạc được.” Cô nàng hộ sĩ khách khí từ chối.

Bĩu bĩu môi, Tiêu Hòa biết mình hiện tại ở cái dạng này, khẳng định là không thể gặp được Chung đại viện trưởng thông qua cô nàng hộ sĩ.

“Có thể cho tôi mượn điện thoại chút được không? Đây là danh thiếp mà viện trưởng của cô đưa cho tôi, tôi muốn gọi vào di động của anh ấy.” Hi vọng là cậu ta không phải đang phẫu thuật.

“Tiêu Hòa, là anh hả? Trời ạ! Tôi nghe thấy tiếng anh mà không dám tin đó đúng là anh!”

Chung Xá mặc tây trang, bên ngoài khoác áo blouse trắng, vẻ mặt tươi cười, từ trong thang máy bước nhanh tới.

“Xin chào.” Tiêu Hòa đưa lưng về phía quầy nhìn Chung Xá cười hoà nhã đang đi đến trước mặt.

“Anh… Ha ha! Anh làm sao vậy? Bị bà xã đá ra ngoài hả?” Nhìn rõ bộ dạng của Tiêu Hòa, Chung Xá cười ha ha, không chút để ý bước lên phía trước, khoác vai hắn đi về phía thang máy.

Cô nàng hộ sĩ quầy tư vấn ngẩn người, nhưng ngay sau đó hiểu ra, ngồi phịch xuống. Thời đại ngày nay quả nhiên là không thể nhìn người qua tướng mạo mà.

Tiêu Hòa chỉ là cười, không trả lời trực tiếp.

“Cậu không ở tầng một hả?” Đi vào thang máy, Tiêu Hòa hỏi.

Nhấn nút lên tầng hai, Chung Xá nhìn nhìn Viêm Chuyên đi theo phía sau.

“Phòng làm việc, phòng khám và phòng giải phẫu của tôi đều ở tầng hai, tầng một chủ yếu là phòng khám bệnh.”

“Phòng khám? Cái này mà cậu còn gọi là phòng khám? Phải gọi là bệnh viện ý chứ, tôi xem bảng giới thiệu trên tường thấy trừ cậu ra còn có năm, sáu bác sĩ khác mà?”

“Ha ha, kỳ thật nơi này là do mấy người bạn xuất vốn cùng nhau thành lập nên. Bởi vì bọn họ không biết chữa bệnh, cho nên tôi thành viện trưởng. Các bác sĩ nơi này cũng đại đa số đều là bạn bè, thấy có hứng thú và hợp nhau thì tới đây giúp thôi. Ngoại trừ sáu người thường xuyên ở đây ra, còn có hai vị bác sĩ cực kỳ khó tính.”

Rất nhanh đã tới tầng hai, Chung Xá dẫn Tiêu Hòa đi về phía phòng làm việc của mình, cũng chú ý tới Viêm Chuyên thân hình cao lớn mà tuổi không lớn đang theo tới đây.

“Cậu thiếu niên kia là ai? Bạn anh hả?”

“Cậu nói Tiểu Viêm?” Tiêu Hòa quay đầu lại xem xét, “Chưa tới mức bạn bè, chỉ là quen biết thôi.”

“A…” Chung Xá lại quay đầu lại nhìn hai mắt Viêm Chuyên.

Đi vào văn phòng, mời hai người ngồi xuống ghế salon, Chung Xá tự mình đi pha cho mỗi người một chén trà.

“Không biết hai người có thích uống trà không, nhưng mà chỗ này ngoài trà ra thì chẳng có gì hết. Hiện tại mọi người thịnh hành uống cà phê, tiếc là khẩu vị tôi không tốt lắm, cho nên hai người đành phải chịu thiệt thòi một chút vậy.

Mang hai chén trà hoa hồng có màu hồng phấn đưa tới trước mặt hai người, Chung Xá cười ngồi xuống.

“Nói thử coi, tôi có thể giúp được việc gì mà gấp gáp vậy?”

Chung Xá này thật đúng là đi thẳng vào vấn đề, tốt! Thẳng thắn! Đúng là loại mình thích!

“Cậu biết công ty CED không?” Tiêu Hòa cũng trực tiếp vào chủ đề chính.

“Công ty dược CED?” Chung Xá nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói: “Biết chứ, nhân viên công ty đó cũng thường hay tới đây. Hơn mười loại thuốc đặc trị nơi này cũng là do công ty đó cung cấp. Sao thế, anh muốn trực tiếp mua thuốc ở công ty đó hả?”

“Đúng vậy, nhưng mà tôi chưa liên hệ thẳng với nhân viên bên đó, chỉ là nghe nói bọn họ hình như cũng sản xuất một ít thuốc an thần cho động vật, mùi vị cũng không tệ lắm, nhớ tới cậu mở phòng khám, nên định đến hỏi xem có thể giới thiệu giúp tôi không, hoặc là mang tụi tôi tới công ty họ quan sát cũng được.” Tiêu Hòa thuận nước đẩy thuyền.

“Thuốc cho động vật à, cái này tôi cũng không rõ lắm, để tôi hỏi giúp anh xem. Đúng rồi, mấy ngày nay không gặp, có phải anh đã xảy ra chuyện gì hay không?” Chung Xá nhìn thấy trang phục của hắn, cười như không cười.

Tiêu Hòa cúi đầu nhìn chính mình, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, “Chẳng phải cậu vừa mới đoán được đó thôi.”

“A ha? Thật sự là bị bà xã đuổi ra ngoài? Anh kết hôn rồi hả? Vợ anh cũng ở thành phố S?” Chung Xá kinh hãi, không ngờ tới lời nói đùa lại trở thành sự thật.

Nhún nhún vai, Tiêu Hòa tùy ý nói một cách rất có khí khái nam nhi: “Chịu thôi, ai bảo tôi thấy hoa dại thơm hơn hoa nhà, bị phát hiện liền bị tống cổ ra khỏi nhà, ví cũng bị tịch thu mất. Chưa kết hôn đã hung hăng như vậy, chờ tương lai kết hôn xong còn không đè đầu cưỡi cổ đầu tôi chắc!”

“Ha ha! Đúng vậy!” Chung Xá không biết là tin thật hay tin giả, cũng không có hỏi tiếp, ngược lại chuyển chủ đề sang Viêm Chuyên, “Anh bạn này chắc không phải cũng bị bạn gái đuổi ra ngoài chứ?”

Tiêu Hòa cười tới so với hắn còn phóng đãng hơn, “Không phải cậu ta bị bạn gái đuổi ra, chỉ là lúc tôi bị phát hiện thì cậu ta tình cờ có mặt trên giường tôi mà thôi.” (=)))

“…” Chung Xá ngẩn tò te.

Tiêu Hòa nhìn Chung Xá một thân áo khoác màu trắng khiến cho người ta muốn phạm tội, cười mê đắm.

Biểu tình của Chung Xá dần dần trở nên xấu hổ. “Ha ha, anh thật đúng là người thích đùa. Thôi không nói nữa, đúng rồi, con mèo kia của anh đâu? Đặt tên cho nó chưa?”

Chịu không nổi ánh mắt trắng trợn của Tiêu Hòa, anh chàng Chung siêu đẹp trai vội vàng thay đổi đề tài.

“Mèo?” Tiêu Hòa nhất thời không nhớ ra được.

“Chính là cái con mà anh ôm trên xe lửa đó.” Chung Xá ngượng ngùng cười.

“À! Cậu nói con mèo hoang chết bầm vô ơn bội nghĩa đó hả, biến lâu rồi! Vừa xuống xe đã bỏ chạy mất dạng! Bây giờ chắc đang ngắc ngoải trong cái cống ngầm nào đó ý chứ! Nói mới nhớ, thằng nhãi con đó hình như còn cào bị thương tay cậu hả? Tay khỏi chưa?”

Tiêu lão đại đang mải lấy lòng anh chàng Chung đẹp trai, anh tuấn, có mị lực, nhất thời không chú ý tới ánh mắt của Viêm Chuyên bên cạnh đang nhìn hắn.

Con mèo hoang chết bầm vô ơn bội nghĩa? Không biết đang ngắc ngoải trong cái cống ngầm nào?

… Tiêu Hòa, ngươi giỏi lắm!(Chết bạn Tiêu=)))

“Anh có cảm thấy hơi nóng không?” Chung Xá nhìn Tiêu Hòa đang cầm lấy tay mình lăn qua lật lại mà xem, hơi mất tự nhiên nói.

“Cậu nói tôi mới để ý, hình như là có một chút. Cậu mở điều hòa hả?” Tiêu Hòa nói xong đẩy đẩy Viêm Chuyên bên người, ý bảo y ngồi xa ra một chút. Ngồi gần thằng nhóc này cũng giống như ở cạnh bếp lò vậy, ban đầu không nóng cũng khiến hắn ra một thân mồ hôi!

“Anh buông ra để tôi đi chỉnh nhiệt độ xuống thấp một chút.” Chung Xá nhân cơ hội đứng dậy.

Chờ Chung Xá ngồi xuống lần nữa cũng không dám ngồi cạnh Tiêu Hòa mà ngồi đối diện hắn, cũng không biết là cố ý hay vô tình mà duy trì một khoảng cách an toàn nhất định với hắn.

Tiêu lão đại đối với khoảng cách này có chút đau lòng, cố ý làm ra vẻ mặt thương tâm, chọc cho Chung Xá phì cười.

“Cậu chắc không kỳ thị đồng tính luyến ái chứ?”

“Ý anh là sao?”

“Có để ý chuyện lên giường với đàn ông không?”

“Chắc là có. Anh thật sự…” Chung Xá nhịn không được liếc nhìn thiếu niên luôn trưng ra bộ mặt lạnh lùng bên cạnh Tiêu Hòa.

Ngũ quan anh tuấn, bầu không khí xung quanh cho cảm giác cương ngạnh, cơ thể rắn rỏi, khí chất đặc biệt, tính cách trầm mặc, đúng là một người lãnh khốc!

Chung Xá cảm thấy trừ bỏ chữ “Lãnh khốc” ra thì gần như là không tìm thấy từ ngữ nào có thể hình dung được thiếu niên này một cách thỏa đáng.

Nhìn lại nhìn, trong đầu không tự chủ được nghĩ tới thân ảnh Tiêu Hòa và thiếu niên này hai người dây dưa cùng một chỗ. Anh chàng Chung Xá đẹp trai đáng thương, xem ra cũng đã trưởng thành, mặt đỏ như cái mông khỉ.

Không biết hai người này ai đóng vai nữ nhân?

“Chung Xá? Chung Xá!”

“A! Chuyện gì?”

“Cậu nhìn cậu ta như vậy thì tôi sẽ ghen đó nha.” Tiêu Hòa cười quái dị, biểu tình trên mặt khiến người ta nhìn không ra được rốt cuộc là hắn ăn dấm chua của người nào.

Chung Xá nghe xong không ngừng cười cười.

Tiêu Hòa nhìn hắn nửa ngày, điều chỉnh sắc mặt nói: “Trở lại chuyện chính, tôi muốn phiền cậu dẫn tôi tới công ty CED được chứ?”

“Cái này…” Chung Xá có vẻ có chút khó khăn, “Bình thường đều là nhân viên công ty đó tới đây, tôi cũng chỉ mới đến đó một lần, là lúc bọn họ tổ chức tiệc chiêu đãi cho tất cả bác sĩ ở các bệnh viện lớn nhỏ trong thành phố. Hay là anh để lại số điện thoại của bệnh viện anh đi, để tôi bảo nhân viên của họ trực tiếp tới gặp anh?”

Tiêu Hòa sờ sờ cằm không nói gì.

Chung Xá là loại người thông minh, vừa nhìn biểu tình của Tiêu Hòa đã đoán ra được trong đó có chuyện hắn không biết, mỉm cười nói: “Dĩ nhiên là nếu anh để lại số điện thoại giống với lần trước anh cho tôi thì bọn họ cũng không liên lạc với anh được đâu.”

“Thật có lỗi.” Tiêu Hòa thẳng thắn xin lỗi.

Lắc lắc đầu, Chung Xá tỏ vẻ không để trong lòng chuyện Tiêu Hòa cho hắn số điện thoại giả.

“Tiêu Hòa, tuy rằng tôi với anh quen nhau chưa lâu, cũng biết anh không thể nói toàn bộ mọi chuyện cho tôi, nhưng mà tôi hiểu, anh không phải là một vị bác sĩ thú y bình thường như lời anh nói. Tôi cũng biết, anh muốn tôi dẫn anh tới công ty CED chắc chắn là có lý do riêng.”

“Chỉ là tôi muốn hỏi anh một câu: Vì sao anh không tự mình tìm tới công ty đó? Tôi nghĩ bọn họ cũng không từ chối cho anh đi vào đâu.” Chung Xá nghiêm mặt nói.

Tiêu Hòa gãi đầu cười khổ, sau khi do dự một lúc lâu cuối cùng cũng mở miệng: “Tôi chỉ sợ đi vào đó sẽ bị người ta nhận ra, dù có hóa trang, nếu không có lý do thỏa đáng thì đại khái cũng không thể ngồi chờ trong công ty nhà người ta được, cho nên…”

Chung Xá gật gật đầu.

“Tôi có thể hỏi anh vì sao không?”

Tiêu Hòa lắc đầu, thành thật nói: “Thật xin lỗi tôi không thể cho cậu biết. Tôi cảm thấy cậu biết càng ít càng tránh được liên lụy.”

“Vậy à…” Chung Xá lâm vào trầm tư.

“Nếu tôi nói tôi có thể cho anh sơ đồ của công ty CED, anh có cần không?”

“Thật sao?” Tiêu Hòa mừng rỡ.

“Có lẽ tôi thực sự không có biện pháp đưa anh vào. Hơn nữa nghe giọng điệu của anh, có lẽ tôi cũng không nên hỏi thêm gì nữa. Nhưng anh đã tới tìm tôi, nghĩa là anh đã không còn cách nào khác, nếu như anh cũng biết tôi có phương pháp, nể tình chúng ta là bạn bè, tôi với anh cũng có chút hợp nhau, lần này tôi giúp anh, nhưng lần sau không như thế này được nữa!” Chung Xá ngẩng đầu.

Khóe miệng Viêm Chuyên lộ ra một nụ cười lạnh hơi hàm chứa ý tứ trào phúng.

Cái tên Chung Xá này tuyệt đối không đơn giản!

Nghĩ công ty CED kia là cái gì, ngươi chỉ là viện trưởng của một bệnh viện nho nhỏ, làm sao lại có thể dễ dàng có được sơ đồ của tòa nhà kia.

Người này cảm thấy hứng thú đối với Tiêu Hòa, có lẽ tám phần là bởi vì “con mèo” kia. Vừa nghe thấy Tiêu Hòa có tình ý với mình liền lập tức phân rõ khoảng cách rồi lại như gần như xa. Thế mà cái tên Tiêu Hòa háo sắc kia lại ngu ngốc hết cỡ, còn cho là mình mị lực hơn người!

Để phòng ngừa Chung Xá nhìn ra lai lịch của y, Viêm Chuyên tự mình mạnh mẽ áp chế lại lửa giận vừa rồi bị Tiêu Hòa khơi ra, mắt nhìn chằm chằm xuống chân. Y không muốn vô duyên vô cớ đã gây thù chuốc oán, cho dù địch thủ thua kém mình rất nhiều, đặc biệt là trước khi y còn chưa nắm rõ lai lịch của địch thủ.

“Cám ơn.” Tiêu Hòa chìa tay ra.

Chung Xá bắt lấy tay hắn.

“Tôi có cậu bạn, mà toàn bộ đồ án bên trong công ty CED đều là do cậu ta thiết kế. Chỗ cậu ta chắc là còn sơ đồ công ty đó, để tối nay tôi nghĩ cách đi mượn. Vậy đi, sáng mai khoảng mười giờ anh quay lại đây lấy.”

“Làm khó cho cậu rồi.”

“Không có gì, hy vọng là giúp được anh. À, hiện tại hai người đang ở đâu? Nếu không có chỗ ở thì cứ đến nhà tôi, ở đó vẫn còn mấy phòng trống, thế nào?” Chung Xá cười đến dương quang xán lạn.

Trong lòng Tiêu Hòa thấy kỳ quái, hắn cảm giác những lời này của Chung Xá dường như không phải nói với hắn, mà là…

“Tiểu Viêm, cậu thấy thế nào?”

Viêm Chuyên nhìn hắn một cái, nắm lấy tay kéo hắn đứng lên.

Tiêu Hòa hiểu rõ, khẽ cười nói với Chung Xá: “Xin lỗi, có lẽ tụi tôi quay về ổ của mình được rồi. Sáng mai đúng mười giờ tôi tới.”

“Tiêu Hòa…”

Hả? Tiêu Hòa quay đầu lại.

Chung Xá đi tới bên người Tiêu Hòa, chăm chú nhìn nhìn hắn, rồi tới gần tai hắn cúi đầu nói một câu.

Vẻ mặt Tiêu Hòa không thay đổi chút nào.

Chung Xá lùi lại từng bước một, sau khi nhìn rõ vẻ mặt của hắn liền sững sờ một chút.

“Anh tự cảm thấy? Anh biết sao?”

Tiêu Hòa nhún nhún vai, cười cười với hắn, kéo Viêm Chuyên rời đi.

Vượt qua dự kiến của Chung Xá, sáng hôm sau người tới lấy bản vẽ lại là thiếu niên được gọi là Tiểu Viêm.

“Tiêu Hòa đâu?” Chung Xá đưa bản vẽ đã chuẩn bị sẵn cho Viêm Chuyên, hỏi.

Đau bụng. Viêm Chuyên tiếp nhận bản vẽ xoay người muốn đi.

“Đợi một chút! Cậu gọi là Tiểu Viêm phải không? Hôm qua chúng ta chưa nói chuyện với nhau câu nào, Tiêu Hòa cũng không giới thiệu với tôi, chúng ta làm quen chút nha? Tôi là Chung Xá.”

Viêm Chuyên phớt lờ hắn.

Chung Xá hơi sững sờ, nhanh chóng bước một bước dài chắn trước cửa thang máy.

“Cậu ghét tôi à? Tôi với Tiêu Hòa chỉ là bạn bè bình thường, gặp nhau có một lần trên xe lửa. Tôi… Tôi tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến hai người đâu.” Chung Xá tưởng là Viêm Chuyên đang ghen.

Thang máy tới, Viêm Chuyên không khách khí đưa tay đẩy Chung Xá ra, đi vào thang máy.

Chung Xá nghiêng người chen vào cánh cửa chưa đóng hết, “Làm sao cậu quen Tiêu Hòa? Cũng là bác sĩ thú y? Hay là sinh viên? Cậu là người thành phố này hả?” Chung Xá phát hiện mình có hứng thú với thiếu niên này tới mức chính mình cũng thấy kinh ngạc.

Có nên nướng thằng cha này lần nữa không ta? Viêm Chuyên nghiêm túc nghĩ.

“Chắc cậu cảm thấy tôi rất đột ngột, rất vô lễ đúng không, nhưng tôi thật tâm muốn kết bạn với cậu, không biết kẻ hèn này có vinh hạnh đó không?” Chung Xá cực kỳ tự tin với nụ cười hiện giờ của mình, chưa từng có người nào có thể cự tuyệt hắn như vậy.

Tên ngu ngốc Tiêu Hòa kia chắc đang ôm bụng ngồi ở trong nhà cầu mắng chửi người đi. Rõ ràng là bụng mình yếu không thể ăn linh tinh lại còn thắc mắc y vì sao cũng ăn những thứ đó mà không việc gì, đúng là một tên gia hỏa khó hầu hạ!

Vẻ mặt Chung Xá cứng đờ, hắn chìa tay ra đã nửa ngày, mà cái tên Tiểu Viêm kia sau khi thang máy mở liền đi thẳng ra ngoài, tựa như hoàn toàn không nhìn thấy hắn.

Mình trở thành kẻ khiến người ta chán ghét như vậy từ lúc nào? Chung Xá đau lòng không giải thích được.

Tiểu Viêm…

Khí chất đặc thù, tên cũng đặc thù, có lẽ nên tìm người điều tra thêm về lai lịch của hắn.

Chung Xá đứng ở cửa thang máy nhìn theo bóng lưng Viêm Chuyên rời khỏi bệnh viện.

“Ưm… Tuyệt. Thì ra là thế.”

Tiêu Hòa lật ngược lại bản vẽ trong tay.

Tên này rốt cuộc có biết đọc bản đồ không vậy? Trong lòng Viêm Chuyên tràn ngập hoài nghi.

“Đừng có đứng ở cửa cản hết ánh sáng được không! Tránh ra tránh ra!”

Tiêu Hòa chuyển qua cửa lều tiếp tục nghiên cứu.

Viêm Chuyên ngồi xếp bằng dưới đất, nhặt bản vẽ khác trên mặt đất lên nhẩm nhanh.

Tiêu Hòa xem xong liền đoạt lấy tờ trong tay y.

Mười sáu tầng, cộng thêm hai tầng ngầm cùng sáu bản vẽ.

Nửa giờ sau, Tiêu Hòa ngẩng đầu, lắc lắc cái cổ cứng đờ, “Tiểu Viêm, qua đây xoa bóp giùm cái coi.”

Rắc rắc, tiếng xương nắm đấm vang lên.

“Quên đi, chắc cậu cũng đang bận.” Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

“Chả biết ngồi đây mò mẫm cái gì nữa, xem mà không hiểu cũng đừng giả hiểu! Nghe anh đây phân phó là được rồi.” Một lát sau, có người nhỏ giọng lầu bầu.

Viêm Chuyên mặt không đổi sắc, cái loại kích thích cấp thấp này với hắn mà nói đã là chuyện không đáng bận tâm.

“Được rồi! Giờ tôi phân công nhiệm vụ!” Tiêu Hòa quăng bản vẽ sang một bên vỗ tay một cái lớn tiếng nói.

“Vào khoảng rạng sáng, chúng ta phân công nhau tiến vào công ty CED, trước tiên cậu nghĩ cách bắt một tên bảo vệ mà lấy thẻ thông hành của hắn, sau đó dùng thẻ đó mà vào cao ốc cứu người, tôi phụ trách ở bên ngoài canh chừng. Ừ… Không tồi! Thật sự là ý kiến hay, cứ làm như vậy đi!” (=)))

Nam nhân ích kỷ cười đến vui vẻ, tự cho là mình nghĩ được một cái biện pháp không gì tốt hơn, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một đôi mắt tràn ngập khinh bỉ.

“Cái kia… Tiểu Viêm a, Tiểu Viêm Viêm…”

Tiến a tiến, lò dò đến người trước mặt cười nịnh hót.

“Tôi thấy vai cậu cứng đơ rồi, có phải mệt mỏi hay không? Có muốn tôi xoa bóp giùm không?”

Viêm Chuyên nhìn chằm chằm xương quai xanh lộ ra sau mớ quần áo tả tơi của Tiêu Hòa, không sâu cũng chẳng nông, khá vừa mắt.

Thoạt nhìn rất được, thậm chí có thể dùng hai chữ “Gợi cảm” để hình dung.

Không biết lúc cắn có cảm giác gì?

Viêm Chuyên lè lưỡi liếm liếm môi.

Trong lòng Tiêu Hòa có cảm giác không ổn, tại sao hắn lại nhìn thấy trong mắt tên nhóc đang lột xác thành đàn ông trước mặt lóe lên cái loại ánh sáng rực rỡ kỳ dị này?

Hắn cẩn thận dịch mông về phía sau, ho khan một tiếng, oai phong lẫm liệt nói: “Chuyện này đều là vì cứu người cả! Sao cậu có thể một mực từ chối, sợ hãi nhiệm vụ gian khổ? Cậu như thế thì tới khi nào mới có thể trưởng thành làm một người đàn ông chân chính? Đàn ông thì phải ra dáng đàn ông chứ! Chuyện lần này cậu cũng đừng có làm hỏng, nếu không…”

Câu tiếp theo không nói nổi nữa, bởi vì chỗ yếu hại phía dưới đã rơi vào lòng bàn tay người kia.

“Làm cái gì vậy? Giở trò lưu manh hả! Bảo mày buông ra có nghe thấy không!” Cố gắng không để cho giọng nói xảy ra biến hóa, cố gắng a cố gắng.

Thằng nhãi con vô ơn bội nghĩa? Không biết đang ngắc ngoải trong cái cống ngầm nào?

Ngươi nghĩ ta đã quên hết chắc?

Ngay trước mặt ta mà dám tán tỉnh ve vãn đứa khác, thật là đồ lẳng lơ hết mức.

Viêm Chuyên trong tay hơi dùng sức, lập tức liền nghe được có người kêu thảm một tiếng khom người xuống.

“Mày… Con mẹ nó mau thả ông ra! Nếu không, nếu không… A! Ưm…”

Viêm Chuyên cười lạnh, chẳng qua giảm nhẹ lực một chút, từ nắm chuyển thành xoa, cả tiếng rên cũng thay đổi.

Biết ngay là chỉ cần ba ngày không thượng ngươi, ngươi lại bắt đầu lẳng lơ phóng túng, cái loại không lúc nào rời được đàn ông như ngươi, phải có người thao cho ngay cả giường cũng không dậy nổi mới được!

Tay còn lại dứt khoát đẩy Tiêu Hòa ngã trên mặt đất, xoay người liền cưỡi lên.

“Tiểu Viêm, mày muốn làm gì? Khoan! Hôm nay không được, chúng ta còn phải…”

…Cứu người a.

Những lời này nói không ra, bởi vì cái tên dã man kia đã xé sạch toàn bộ quần áo của hắn từ trên xuống dưới, xé xong liền há mồm cắn xuống một cái.

“Oa!”

Cắn thì cắn! Gặm gặm cái gì?!

Ngay lúc Tiêu Hòa cảm thấy hai cây xương quai xanh của mình sắp biến thành cục xương thịt cho chó thì cuối cùng thằng nhóc đó cũng chịu thay đổi mục tiêu.

Chỉ có điều ngay sau đó, Tiêu Hòa thà để hắn tiếp tục cắn hai cục xương kia còn hơn.

Mùi hương nồng đậm không nói lên được là hương thơm hay là mùi vị nam tính, kích thích tới mức Tiêu Hòa cả người run rẩy thở dốc không ngừng.

Hai hạt đậu thịt trước ngực được chăm sóc tới sưng một vòng, căng tròn đứng thẳng trên ***g ngực mặc người chà đạp.

Trong chốc lát bị hai ngón tay kéo, kéo đến hắn nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm thiết khàn và nhỏ.

Trong chốc lát lại bị nuốt vào trong khoang miệng cực nóng, hàm răng cứng chắc bị giày vò càng phát ra âm thanh yếu ớt mẫn cảm.

Ngẩng đầu hài lòng nhìn hai nhũ đầu biến thành màu đỏ thẫm, dùng chóp mũi cọ xát, đổi lấy một tiếng rên rỉ không biết là vui mừng hay là thống khổ, Viêm Chuyên nhéo hai cái vào hông hắn, cởi quần, lộ ra cái thứ đã cương cứng của mình.

Trong lòng vừa tức việc chính mình ở trước mặt cái tên nhãi ranh chết tiệt nhỏ tuổi hơn này, ngay cả ra vẻ chống cự cũng không làm được, lại vừa khó chịu việc mình bị thằng nhóc đó tùy ý đẩy ngã xuống rồi làm.

Con mẹ nó mày cũng không nhìn coi phía dưới mày treo cái cây gì! Động tí là lại cởi quần ông mày, muốn thượng ông!

Bị mày thượng vài lần nữa chắc tao mắc trĩ luôn quá!

Còn muốn tao giúp mày liếm? Mơ đi!

Mẹ nó! Vài ngày rồi mày chưa tắm, khai muốn chết! Cút!

Viêm Chuyên cọ xát vài cái mà từ đầu đến cuối vẫn không thấy Tiêu Hòa há mồm, nổi nóng.

Ngươi nếu không giúp ta liếm, ta sẽ trực tiếp thượng! Tới lúc đó ngươi cũng đừng có kêu cha gọi mẹ!

Không mở miệng là không mở miệng, dù Viêm Chuyên nắm hắn chụp hắn như thế nào, hắn vẫn không há mồm.

Hai mắt Viêm Chuyên lóe ra sắc vàng, nhiệt độ không khí trong lều vải tăng cao một chút, lòng thầm hung hăng, lật tay đụng tới nhục đậu nhỏ trống trải đang trương lên, liền gảy một cái.

“A a!”

Tiêu Hòa quả nhiên chịu không nổi lập tức ngẩng cao đầu kêu thảm thiết, ngay trong nháy mắt hắn há mồm, miệng đã bị một thứ cực nóng nhét đầy.

Sẽ chết! Hôm nay nhất định sẽ chết!

Tiêu lão đại bị chặn tới thở dốc không nổi, nước mắt thống khổ nghẹn ngào chảy xuống.

Con mẹ nó… Lại cưỡng bức ông…

Viêm Chuyên nằm ở trên thân hắn ra sức đâm tới.

Người đàn ông dưới thân phát ra tiếng gào *** đãng, hai tay ôm lấy lưng của y, móng tay cào loạn trên người y, hai chân cuốn lấy y chặt muốn chết, eo lại uốn éo càng…

Ngao — làm chết ngươi cái tên lẳng lơ này! Hôm nay hoàn toàn thỏa mãn ngươi, miễn cho ngươi chưa thỏa mãn dục vọng, suốt ngày nghĩ tới hùng tính khác!

Tiêu Hòa Tiêu lão đại đáng thương sớm đã không biết trời đất, bám chặt vào cơ thể gây cho hắn kịch liệt thống khổ, cũng gây cho hắn cao trào điên cuồng kia, tùy ý đối phương đem hắn giày vò đến chết đi sống lại, cầu xin tha thứ, cầu đến giọng nói cũng phát câm luôn.

Con mẹ nó! Mặc kệ! Có gan mày làm chết ông đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.