Dữ Thú Đồng Hành Hệ Liệt

Chương 101



Loại ngọc giấu trong ngọc này, hơn nữa lại còn được giấu kỹ càng trong cổ ngọc như thế, dùng đầu ngón chân cũng biết được thứ đồ này trân quý đến cỡ nào.

Chưa nói tới chuyện rốt cuộc nó có phải là huyết ngọc trong truyền thuyết thật hay không, cũng không bàn tới việc nó là ngọc thạch nên bản thân nó đã có giá trị, mà chỉ riêng việc nó được giấu một cách bí mật như thế cũng biểu thị rõ rằng nó không phải là thứ mà tiền bạc có thể cân đong đo đếm được rồi.

Thời cổ mà lại dùng thủ pháp giấu ngọc bí mật này, chỉ có hai tình huống: Bí văn quân sự hoặc bí mật không thể để cho người khác biết.

Mà bất kể là loại tình huống nào đi chăng nữa, đối với giới khảo cổ và các nhà sử học mà nói, cũng đều là tư liệu vô cùng trân quý. Có khi chỉ vì một khối ngọc thạch này mà rất có khả năng một truyền thuyết thiên cổ nào đó sẽ được chứng thực hay phủ định.

Thậm chí đây có thể là một tấm bản đồ kho báu cũng nên?

Chưởng quầy thấy rõ đường vân trên miếng ngọc thạch, âm thầm nuốt xuống một ngụm nước miếng.

“Lão tiên sinh, ngài vừa mới nói Tạng văn? Ngài có thể xem hiểu đồ án trên miếng ngọc này không?” Tiêu Hòa tò mò hỏi.

Hai mắt lão tiên sinh nhìn chằm chằm ngọc thạch, sau khi tạm dừng ước chừng ba giây mới run rẩy nói với Tiêu Hòa: “Anh bạn trẻ, có thể cho tôi nhìn kỹ nó được không?”

Tiêu Hòa do dự một chút, lập tức gật đầu, dứt khoát đặt viên ngọc vào trong lòng bàn tay lão tiên sinh, sau cùng còn không quên bỏ thêm một câu: “Tôi tin tưởng ngài.”

Quý phu nhân cũng đã đi tới, tựa sát vào người chồng mình hỏi: “Đây là cái gì vậy?”

Lão tiên sinh không để ý đến bà, lại nói với chưởng quầy đứng bên cạnh: “Chỗ này có công cụ không? Kính lúp cũng được.”

“Có có, chỗ tôi có đầy đủ dụng cụ. Ngài tới bên này xem.”

Cả đoàn người theo gót lão tiên sinh, tạo ra một làn sóng nho nhỏ.

Viêm Chuyên không thích quá nhiều người chen cùng một chỗ như thế, khó chịu nói: Ngươi rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy?

Tiêu Hòa kéo kéo y, ý bảo y yên tĩnh một chút, đừng nóng nảy.

Ngươi tập trung suy nghĩ gọi ta, rồi sau đó nói những gì muốn nói ở trong lòng cho ta nghe.

A? Có thể làm thế sao? Cậu chắc chắn cậu có thể nghe được chứ? Vậy sau này tôi nghĩ gì cậu cũng biết sao? Tiêu Hòa ngửa mặt lên.

Viêm Chuyên kỳ quái nhìn hắn một cái, trừng mắt: cố sức nghĩ đi! Ta không thu được tín hiệu nào hết.

Tiêu Hòa sờ sờ cái mũi, vốn không muốn để ý tới y, lại nghĩ nghĩ, nếu quả thật có thể thành công thì sau này hai người ngầm trao đổi cũng tương đối dễ dàng, bèn lập tức tập trung suy nghĩ.

Muốn gọi tên phải không? Được, ông đây gọi!

Tiêu Hòa ở trong lòng liên tục gọi tên Viêm Chuyên, từ Tiểu Viêm, Viêm tiểu yêu, yêu nghiệt Viêm đến dã thú Viêm…, vừa gọi vừa chửi.

Ngươi đang chửi ta.

Đâu có! Tiêu Hòa kinh hoảng.

… Ta nghe được.

Không có thật mà!

Một kẻ ngẩng đầu, một kẻ cúi đầu, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung.

Trong phút chốc đao quang kiếm ảnh đã giăng ngợp trời, chỉ ngắn ngủi có vài giây mà hai người đã chặt chém nhau không dưới trăm ngàn đao.

Đây là coi lén! Quá hèn hạ! Tiêu Hòa nghiêm khắc chỉ trích.

Nếu ngươi không muốn để cho ta nghe thấy thì ta cũng đâu có nghe thấy được.

Thật thế sao? Tiêu Hòa lập tức vui vẻ. Nếu vậy thì quá tiện, ngay cả phí điện thoại cũng có thể tiết kiệm. Ha ha! Di động à, rốt cuộc thì mày cũng không kiếm nổi tiền của tao nữa rồi!

Ngươi không gọi điện cho người khác nữa sao?

Một câu hỏi bình thường không bao hàm bất cứ ý tứ châm chọc gì đập tan tành giấc mộng lưu đày cái di động của Tiêu Hòa.

Ai cần nhắc nhở? Lắm chuyện!

Viêm Chuyên vươn tay tới trước mặt Tiêu Hòa.

Tiêu Hòa khó hiểu.

Bàn tay to lớn, rắn chắc, tràn ngập sức mạnh chậm rãi nắm thành một nắm đấm trước mặt hắn.

Đại tiên! Ngài thật là uy vũ. Chúng ta tiếp tục xem diễn thôi. Tiểu nhân chính là tiểu nhân, vĩnh viễn đều biết thời điểm nào thì nên gió chiều nào che chiều ấy.

Tiêu Hòa không để ý tới ánh mắt khinh bỉ của Viêm Chuyên, hai tay bao lấy nắm đấm đầy uy hiếp kia, ánh mắt lại một lần nữa quẳng trở lại trên miếng ngọc, hay chính xác hơn là trên người vị lão giả kia.

A Phúc không biết được hai vị phụ huynh đã hoàn toàn tâm linh tương thông, có chút đố kỵ nhìn Tiêu Tiêu nắm lấy tay Viêm Chuyên, nghĩ nghĩ, lại nhét cánh tay của mình vào trong khuỷu tay Tiêu Hòa.

Viêm Chuyên liếc mắt nhìn hắn, học Tiêu Hòa cười âm hiểm.

A Phúc cố lấy dũng khí… ngoảnh đầu sang chỗ khác.

Lão giả ngẩng đầu.

“Ngài cảm thấy đây là?” Chưởng quầy là người đầu tiên mở miệng.

Sắc mặt lão giả khác thường, một mạt hồng nhuận biểu thị cho sự kích động phủ kín hai gò má.

“Trí Vân, đây là cái gì vậy? Tại sao anh… ” Quý phu nhân ở bên cạnh cau mày hỏi.

Tay của lão giả chống trên quầy, hít thở sâu, dường như đang bình ổn lại tâm tình của mình.

“Tôi chưa thể khẳng định được ngay, còn cần phải về tra thêm tư liệu nữa.” Lão giả nhanh chóng nói, rõ ràng là không muốn tiết lộ bất cứ điều gì trước mặt nhiều người như vậy.

“Đây là huyết ngọc trong truyền thuyết?” Một giọng nói xa lạ vang lên từ phía sau đám người.

Tất cả mọi người đồng thời ngẩng đầu lên nhìn về phía kẻ vừa tới.

Người tới tương đối cao nhưng cũng rất gầy, gầy đến nỗi khiến cho người ta lo lắng liệu hắn có lập tức ngã gục vì kiệt sức hay không.

Chưởng quầy biến sắc, ngay cả sắc mặt của nhân viên cửa hàng cũng chẳng tốt hơn là bao. Bọn họ biết người kia, đây là đối thủ lớn nhất của cửa hàng bọn họ trên khu phố đồ cổ này, ông chủ của Vấn Bảo Trai.

“Ông tới đây làm cái gì?” Chưởng quầy sầm mặt nói.

“Ha ha, vừa rồi tôi nghe du khách vào cửa hàng ông nói bên này bày ra một khối ngọc trung phẩm, nói các ông tám phần là tìm người đến diễn kịch, muốn lừa mấy kẻ coi tiền như rác.”

“Nói nhảm!” Chưởng quầy giận.

“Ha ha, đương nhiên, bằng vào hiểu biết của tôi với ông chủ Cao đây, thiết nghĩ chắc ông cũng không cần thiết phải đặc biệt tìm người đến diễn một tuồng kịch làm gì, vậy nên mới tò mò tới đây xem. Đúng là không thể ngờ… Tôi lại có thể được nhìn thấy huyết ngọc trong truyền thuyết, không biết là thật hay giả đây nhỉ.”

Vấn đề này ai mà chả muốn biết? Khách hàng ở lại trong tiệm chưa đi đều chủ yếu là vì đợi kết quả lão giả nói ra.

Người tới ── ông chủ Vấn Bảo Trai lách trong đám người đi đến trước quầy, cũng không thèm nhìn xem sắc mặt chưởng quầy ra sao, cứ thế cúi đầu quan sát.

Lão giả dường như không tình nguyện tiếp tục để người khác quan sát đánh giá miếng ngọc này cho lắm, nhưng khổ nỗi kẻ có được nó không phải là ông nên cũng không tiện mở miệng ngăn cản.

“Trong phố đồ cổ ai mà chẳng biết đến nhãn lực của ông chủ Ân của Vấn Bảo Trai, miếng ngọc trong ngọc này đúng là mới bị phát hiện lúc nãy, có thể cam đoan ở đây tuyệt không giở trò. Không biết ông chủ Ân có nhìn ra lai lịch của miếng huyết ngọc này không nhỉ, ha ha.” Chưởng quầy cười lạnh. Tâm tình bây giờ của hắn thực sự là muốn khó chịu bao nhiêu có bấy nhiêu.

Một khối ngọc bội vỡ hắn hoàn toàn không để vào mắt, vậy mà lại có chứa bảo vật, hơn nữa còn xuất hiện ngay trong cửa hàng của hắn. Nếu không phải ở trước mặt hắn thì còn đỡ, đằng này nó ở ngay trong cửa hàng, vỡ nát trước mặt hắn. Vừa nghĩ tới khối ngọc trong ngọc giá trị không biết bao nhiêu này mà hắn chỉ bán có năm nghìn tệ, nghĩ thôi đã thấy xót hết cả ruột…!

Ông chủ Vấn Bảo Trai chăm chú ngắm nghía miếng huyết ngọc trong truyền thuyết nửa ngày, giữa chừng lại cầm khối ngọc chạm cá đã vỡ nghiên cứu trong chốc lát, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, vẻ đùa cợt trên mặt đã biến mất không còn bóng dáng, thay vào đó là biểu cảm cực kỳ ngưng trọng.

“Sao vậy? Ông chủ Ân có nhìn ra cái gì hay không?” Chưởng quầy kỳ quái hỏi han.

“Vị lão ca này có nhận xét gì không?” Ông chủ Ân không để ý đến chưởng quầy, ngược lại khách khí dò hỏi lão giả.

“Vẫn chưa xác định.” Lão giả giấu giếm trả lời.

“Ha ha.” Ông chủ Ân cười khẽ.

“Ai, rốt cuộc các người nhìn ra cái gì vậy? Đừng có lấp la lấp lửng thế chứ? Nếu là thứ tốt thì nói ra cho mọi người mở mang tri thức một chút.” Thanh niên tự xưng là người bản địa lúc nãy kêu lên.

“Đúng vậy đúng vậy, nói một chút coi, rốt cuộc là tốt chỗ nào? Có đúng là huyết ngọc thực sự hay không?”

“Làm gì có cái gọi là huyết ngọc thực sự, nghe nói mấy thứ đó đều là gạt người.” Có du khách hoàn toàn không tin.

“Nhưng mà nếu đã được giấu kỹ như vậy thì thể nào chẳng là bảo vật đúng không?”

“Hừ, ai mà biết được. Nói không chừng mấy kẻ này thông đồng với nhau lừa gạt mọi người cũng nên.” Du khách tự nhận là cực kỳ khôn ngoan lý trí minh mẫn nói.

Nhưng vẫn có không ít người tỏ vẻ hứng thú với khối ngọc trong ngọc này một cách rõ rệt, ồn ào thúc giục ông chủ Ân nói.

Tiêu Hòa đến giờ vẫn luôn giữ im lặng, vẻ mặt thì tha thiết nhìn ông chủ Ân, tựa như cũng nóng lòng muốn biết câu trả lời.

“Khụ,” Ông chủ Ân hắng giọng một cái, mở miệng: “Xét cả về tính chất lẫn chủng loại của miếng ngọc này, có thể coi đây là hàng cực phẩm.”

“Oa ——!” Mọi người ồ lên thán phục.

Tiêu Hòa lộ vẻ mừng rỡ.

Viêm Chuyên khinh thường nhìn về phía người này. Cứ diễn đi!

Viêm Chuyên không biết y nghĩ vậy quả thật là oan uổng cho Tiêu Hòa. Tuy rằng Tiêu Hòa có thể nhìn ra trong ngọc bội có thứ gì đó, cũng đoán ra thứ đồ được giấu một cách bí mật như vậy chắc chắn là đáng giá. Nhưng mà hắn chỉ biết nó khá quý thôi chứ không đoán được khối ngọc này có hình dáng như thế nào, không tính toán được giá trị thực sự của nó là bao nhiêu. Hiện giờ nghe ông chủ của một tiệm đồ cổ nói khối ngọc này là đồ tốt, đối với kẻ đang cực kỳ thiếu tiền như hắn mà nói đương nhiên là một chuyện đáng để ăn mừng.

“Này khỏi cần phải nói, ngay cả thằng mù cũng nhìn ra được.” Chưởng quầy khinh thường.

Ông chủ Ân đã quá quen thuộc với kiểu châm chọc này của chưởng quầy, hai người đối địch nhau hơn chục năm, sớm đã không còn bị cái loại châm chọc không có lực sát thương như thế làm cho tức giận.

“Xét về kỹ thuật điêu khắc trên cả hai mặt âm dương, tôi có thể lấy nhãn lực nhìn đồ cổ bốn mươi năm của mình ra mà cam đoan, đây tuyệt đối không phải công nghệ hiện đại.”

Lại một tràng kinh thán.

“Chỉ với hai đặc thù đó, miếng cổ ngọc này đã có giá trị bảo tồn và khoảng tăng giá vô cùng cao rồi.”

Người nghe đều quẳng cho Tiêu Hòa một ánh mắt vừa hâm mộ vừa đố kỵ, đặc biệt là gã nhân viên cửa hàng ban nãy tìm mọi cách thuyết minh nhằm bán khối ngọc này đi.

“Nhưng giá trị của miếng ngọc này không chỉ dừng lại ở đó.” Ánh mắt quý trọng xen lẫn thèm khát của ông chủ Ân du di trên miếng ngọc một lúc lâu.

“Đường vân, màu sắc của nó chín phần là do thiên nhiên tạo ra. Đáng tiếc hiện tại không có công cụ trong tay, không thể phân tích một cách tường tận, có điều tôi tin tưởng vào phán đoán của mình.” Dừng lại một chút, ông chủ Ân nói tiếp:

“Còn có điêu khắc trên hai mặt âm dương của miếng ngọc, rõ ràng là khác hẳn với văn hóa truyền thống dân tộc Hán. Mặc dù tôi không nhìn ra được điêu khắc này có ý nghĩa gì, nhưng theo phán đoán của tôi, miếng huyết ngọc được thiên nhiên tạo ra này có quan hệ rất sâu tới Tạng tộc, cũng chính là dân tộc Thổ Phiên thời cổ.” Nói tới đây thì ông chủ Ân nhìn lướt qua lão tiên sinh một cái.

Lão tiên sinh không gật đầu, nhưng cũng không có chút ý tứ phủ nhận nào.

Ông chủ Ân đắc ý, tiếp tục nói: “Vừa rồi có người nói huyết ngọc là giả. Không sai, phần lớn truyền thuyết về huyết ngọc đều không hoàn toàn là sự thật. Đường vân hoặc đốm xuất hiện trên huyết ngọc cũng không phải do ngâm vào trong máu người chết mới tạo thành, máu nào cũng đều giống nhau cả. Bất cứ viên huyết ngọc nào được hình thành đều có nguyên nhân đặc thù nhất định, ngoại trừ độ cứng, độ thẩm thấu và tính chất của chính bản thân viên ngọc ra, tuyệt đại đa số đều có quan hệ rất lớn tới vị trí chôn giấu khoáng vật.”

Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, ngay cả Tiêu Hòa cũng chăm chú nghe mà gật lấy gật để, nghĩ thầm không hổ là kẻ bốn mươi năm trong nghề, hiểu biết quả nhiên là không giống với người thường.

“Nhưng mà,” Ông chủ Ân chuyển hướng.

“Nhưng mà cái gì?” Tiêu Hòa vừa vui mừng vừa lo lắng hỏi, sắm vai một thanh niên may mắn gặp phải đại vận đến nhập thần.

“Nhưng mà không có lửa làm sao có khói, lịch sử quả thật có ghi chép về huyết ngọc, hơn nữa chỉ cần nói ra một cái, tất cả mọi người sẽ biết đó là chuyện thời kỳ nào.” Ông chủ Ân mỉm cười, nói thì là nói với mọi người, nhưng ánh mắt lại vẫn luôn nhìn về phía Cao chưởng quầy.

“A? Nói mau nói mau!” Các du khách bị kích thích trí tò mò, vội vàng thúc giục.

Ông chủ Ân mỉm cười, bày ra đủ loại tư thế rồi mới chậm rãi giải thích: “Trong lịch sử có bản ghi chép ghi nhận rằng huyết ngọc xuất hiện sớm nhất là ở thời kỳ Đường Thái Tông.”

Tiêu Hòa tha thiết nhìn ông ta.

Ông chủ Ân một bên thầm mắng thằng nhóc này may mắn, một bên suy nghĩ nên dùng phương pháp gì mới có thể đoạt được khối ngọc này tới tay, trong lòng nghĩ việc, ngoài miệng lại chưa lúc nào nghỉ ngơi: “Chắc hẳn mọi người đều biết chuyện công chúa Văn Thành gả cho dân tộc Thổ Phồn đúng không?”

(Khoảng 1.300 năm trước đây, công chúa Văn Thành của triều Đường (618-907) đã rời kinh đô Tràng An (nay là Tây An của tỉnh Sơn Tây) đến vương quốc Thổ Phồn (Tây Tạng). Cô được gả cho quốc vương Thổ Phồn là Songtsen Gampo theo hình thức hôn nhân để tăng cường quan hệ bang giao.)

Mọi người gật đầu, có kẻ học kém lịch sử được người khác nhắc cho nên cũng nhớ ra.

“Tương truyền trong số những lễ vật mà Thổ Phồn Vương Songtsen Gampo tặng cho công chúa Văn Thành còn có tung tích của huyết ngọc. Loại huyết ngọc này có xuất xứ từ Tây Tạng, tục xưng là huyết ngọc cao nguyên, hay còn được gọi là Cống giác mã chi ca.”

“A! Cống giác mã chi ca!” Có một cô gái kêu lên.

Mọi người đồng thời quay đầu nhìn. Cô gái đỏ mặt, lúng túng giải thích: “Có một bộ phim cũng có tên như vậy.”

Mọi người bừng tỉnh.

Tiêu Hòa vừa nghe ông chủ Ân giải thích vừa tùy thời chú ý tới miếng ngọc thạch trên quầy thủy tinh. Đột nhiên lão tiên sinh kia rút một chiếc khăn tay từ trong túi ra, gói miếng ngọc vào.

Ông ta định làm gì vậy?

Không chỉ một người có nghi vấn này, mà người nhân viên cửa hàng vẫn luôn nhìn chằm chằm huyết ngọc thiếu chút nữa muốn vươn tay cản lại.

Lão giả gói gém miếng ngọc lại kỹ càng, thận trọng nhét vào trong tay Tiêu Hòa, thấp giọng nói bên tai hắn: “Nơi này không phải là chỗ có thể nói chuyện, ông chủ Ân kia cũng chẳng có ý tốt gì đâu, nếu dẫn tới việc tranh nhau giành mua thì đúng là rắc rối to. Sợ nhất chính là đánh động khiến cho người của nhà nước mò tới. Cậu cất kỹ vật này, bảo bạn cậu che chở cho, chúng ta đi ngay lập tức!”

Tiêu Hòa nhìn lão giả, vị này dường như cũng là một nhân vật lợi hại đây.

Hắn dám để lộ thứ trong ngọc thạch ra trước mặt mọi người, chủ yếu là để thu hút càng nhiều người mua, như thế dù sao cũng nhanh hơn nhiều so với việc mang miếng ngọc này về mới tìm chỗ bán lại, nhưng làm như vậy hậu họa cũng không phải là ít, có điều Tiểu Viêm ở bên người, hắn hoàn toàn không lo ngại gì.

Cao chưởng quỹ, ông chủ Ân lần lượt chú ý tới hành động của lão giả, lăn lộn trên thương trường đã lâu, hai vị này lập tức hiểu rõ lão giả có ý định gì.

“Anh bạn trẻ, vào cửa hàng của  tôi ngồi một lát đi, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện.” Ông chủ Ân mỉm cười, vô tình hay cố ý mà ngăn cản đường đi của Tiêu Hòa.

Cao chưởng quỹ hừ lạnh một tiếng, đi đến trước mặt Tiêu Hòa, thấp giọng nói: “Tôi muốn mua lại khối huyết ngọc trong tay cậu, giá cả tuyệt đối sẽ làm cho cậu vừa lòng. Nếu đồng ý, tôi dẫn cậu đi theo cửa sau, chúng ta ra ngoài tìm một chỗ ngồi xuống chậm rãi tán gẫu.”

Ông chủ Cao đáng thương nói ra đoạn này thì ruột cũng đau như cắt. Nếu không phải đang có nhiều người ở đây như vậy, nếu trong tiệm vắng khách như mọi ngày, nhất định ông sẽ đóng kín cửa, dù có dùng biện pháp mạnh cũng phải đoạt lấy huyết ngọc! Đến lúc đó Tiêu Hòa có đi tố cáo cũng chả sợ, dù sao người này không có chứng cớ. Hơn nữa nếu có nói ra thật thì ai mà tin nổi năm nghìn có thể mua được khối huyết ngọc này cơ chứ?

Nhưng tại sao? Tại sao cố tình lại đến đây vào ngày nghỉ lễ? Tại sao không phải ta phát hiện ra nó? Rõ ràng ta đã có nó hơn ba năm rồi mà! – Cao chưởng quỹ đấm ngực dậm chân, gào khóc sướt mướt trong lòng!

Các du khách cũng không phải là kẻ ngốc, phát hiện tình huống có thay đổi, lúc này đã có người giơ tay lên lớn tiếng hô với Tiêu Hòa: “Vị tiên sinh này, tôi và bạn tôi muốn mua khối ngọc kia, giá cả thương lượng, ra giá đi.”

Đám người tách ra, liền thấy kẻ vừa kêu là một gã đàn ông trung niên.

Tiêu Hòa chú ý tới người đứng bên cạnh gã đàn ông là một người nước ngoài, dựa vào vị trí đứng và vẻ mặt khi nói chuyện của hai người thì rất có thể gã đàn ông trung niên là phiên dịch viên của người nước ngoài kia.

Tiêu Hòa có thể nhìn ra, đương nhiên lão tiên sinh và hai gã chưởng quầy cũng có thể nhìn ra được. Mắt thấy người cạnh tranh càng ngày càng nhiều, sắc mặt lão giả cũng càng ngày càng khó coi. Ông chủ Ân kia nói đúng, ông đã có phán đoán cơ bản về lai lịch của khối huyết ngọc này, không ngờ vị chủ tiệm Ân kia cũng hiểu biết rộng rãi, lại nói đúng được tới tám chín phần.

Tiêu Hòa nhìn về phía lão giả, bày ra bộ dạng không biết phải làm sao.

Lão giả thấy Tiêu Hòa thân thiết với mình, tinh thần khẽ động: “Gọi điện thoại, trước tiên cậu đi cùng bọn họ tới một chỗ nào đó gần gần đây, kiếm một căn phòng kín bảo người nào muốn mua thì tìm tới.”

“Không cần phiền toái thế đâu, tôi thấy tiệm của chúng tôi cũng không tệ. Để tôi bảo chưởng quầy đóng cửa, mời những du khách không có liên quan ra ngoài, người nào có ý định mua thì lưu lại, nếu vị tiên sinh này cảm thấy giá cả thích hợp thì bán, nếu không muốn thì nói sau.” Nhân viên cửa hàng vẫn luôn chú ý tới nhóm bọn họ, nhanh chóng mở miệng nói.

Chưởng quầy và ông chủ Ân suy nghĩ một chút, cảm thấy ý kiến này không tồi, đồng thời nhìn về phía Tiêu Hòa.

Tiêu Hòa nhìn về phía lão giả.

Lão giả ngừng một chút, thấp giọng nói: “Nơi này không được. Nhiều người nhiều miệng, nếu có người mời nhân viên của nhà nước tới, mọi chuyện sẽ trở nên phiền phức. Chúng ta nhất định phải tới một nơi an toàn.”

Chưởng quầy hiểu được mọi người đang lo lắng điều gì, tiến đến bên tai Tiêu Hòa nói: “Tôi có một nơi không sợ bị người khác tìm tới cửa.”

“Nhưng mà… Tôi còn muốn tiếp tục đi hỏi ý kiến người khác, vừa vặn tôi có một ông chú họ làm ở bảo tàng lịch sử ngay tại thành phố, ông ấy cũng nghiên cứu nhiều về mấy thứ này, tôi cảm thấy…”

“Anh bạn trẻ, đừng phức tạp hóa mọi chuyện lên như vậy. Hôm nay cậu có được vật này cũng là nhờ vào vận khí, nhưng mà cậu cũng nên biết rằng họa phúc luôn đi liền với nhau, hơn nữa trên người cậu còn mang theo một khối bảo bối bất phàm như vậy. Mấy người chúng tôi có thể cam đoan, nhất định sẽ đưa ra một cái giá hợp lý để thu mua khối ngọc cậu dùng năm ngàn tệ mua được kia. Nhưng nếu kéo dài thời gian, khiến cho càng nhiều người biết được cậu có khối ngọc này…” Ông chủ Ân không ngừng lắc đầu, còn thiếu nước chỉ thẳng vào cái mũi Tiêu Hòa mà giải thích cái gì gọi là “Có báu vật là mang tội”.

“Đúng vậy, cậu nói cậu muốn đi tìm chú họ, ông ta làm việc ở bảo tàng thành phố đúng không? Nếu khối cổ ngọc này thật sự bị tra ra là đồ cổ, vậy ông ta sẽ cho phép cậu lén lút mua bán sao? Ông ta là công chức nhà nước, nếu bao che cho cậu thì chính là cố tình vi phạm, mà nếu tham dự vào việc mua bán đồ cổ nữa thì tội lại càng lớn hơn. Nói không chừng sau này cậu có khi phải nộp khối ngọc này ra, còn không kiếm được xu nào nữa!” Cao chưởng quỹ còn tưởng Tiêu Hòa là một gã trẻ tuổi không chút kinh nghiệm xã hội gì, vừa dọa dẫm vừa lừa gạt.

Lão giả âm thầm lắc đầu. Lúc trước nhẽ ra ông nên dẫn thanh niên này rời đi khi vừa mới nhìn ra kết quả.

Lửa giận trong mắt Viêm Chuyên chợt lóe lên rồi biến mất, Tiêu Hòa cảm ứng được cảm xúc của y, vội vàng nắm chặt tay nói: Ngoan một chút cho tôi, đừng có quấy rối. Nghe thấy không hả? Nghe được thì kêu một tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.