Dữ Thú Đồng Hành Hệ Liệt

Chương 102



Viêm Chuyên nghe vậy, một cỗ lửa giận khác bùng lên lấn áp lửa giận ban đầu, hơn nữa càng ngày càng có xu hướng tăng.

Tiền! Tiền! Chúng ta cần tiền! Tiêu Hòa gào thét điên cuồng với y trong lòng.

Quả nhiên, lửa giận của Viêm Chuyên bị một đống tiền từ trên trời rơi xuống nhẹ nhàng dập tắt. Từ khi y bắt đầu lái taxi, lại biết kiếm tiền khó khăn tới cỡ nào thì y cũng không còn tiếp tục bài xích thái độ sống bất lương chuyện gì cũng hướng tới tiền của Tiêu tiểu nhân nữa.

Mấy người nói chuyện đều giảm thanh âm xuống thấp nhất có thể, kẻ bên ngoài cho dù có muốn nghe cũng đố mà nghe được, có người muốn chen vào, bị Viêm Chuyên liếc cho một cái liền hóa đá tại chỗ.

“Tiểu Phòng, đóng cửa, tạm dừng buôn bán. Mời hết những vị khách không có liên quan ra ngoài.” Cao chưởng quỹ cũng chả thèm bận tâm xem Tiêu Hòa có đồng ý hay không, nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng.

Nhân viên cửa hàng tên Tiểu Phòng đã sớm ước gì mọi người nhanh chóng biến hết đi để hắn còn cùng chưởng quầy nghĩ biện pháp chiếm lại khối huyết ngọc kia, nghe thấy vậy thì lập tức đánh tiếng với các du khách, lần này thái độ của hắn tương đối cứng rắn.

Trong đám du khách còn có kẻ muốn xem náo nhiệt, không chịu đi, nào ngờ nhân viên cửa hàng ra khỏi tiệm hướng vào trong hẻm nhỏ kêu một tiếng, chỉ chốc lát sau trong tiệm có thêm ba gã thanh niên cường tráng.

Thấy không khí dần dần ngưng trọng, các du khách không muốn gây chuyện, tốp năm tốp ba rời đi hết, kẻ nào còn lần khần muốn ở lại, về sau đều bị nhân viên cửa hàng lễ phép “mời” ra khỏi tiệm. Tới khi tất cả mọi người đều đã đi hết, ba gã thanh niên cường tráng kia cũng không lưu lại lâu, lúc ra còn kéo cánh cửa sắt ngoài tiệm xuống.

Cuối cùng trong tiệm chỉ còn lại có Cao chưởng quỹ, nhân viên cửa hàng, ông chủ Ân, vợ chồng lão tiên sinh, gã phiên dịch trung niên và vị khách nước ngoài, mặt khác còn có một nữ du khách và bạn của cô lưu lại, nữ du khách này chính là cô gái vừa rồi hô lên câu “Cống giác mã chi ca”, bạn của cô là một thanh niên không cao không thấp, thoạt nhìn cũng khá là tráng kiện. Mấy người này đều là những kẻ thực sự có tiền và có ý định mua khối huyết ngọc kia.

“Các vị xin mời tới bên này ngồi.” Cao chưởng quỹ dẫn mọi người đi ra phía sau.

Nơi cần tới cũng không phải nằm ở ngay sau cửa tiệm. Cao chưởng quỹ dẫn đoàn người xuyên qua một con ngõ nhỏ, rẽ trái rẽ phải lòng và lòng vòng rồi mới đi vào một căn tứ hợp viện*.

Đoàn người đi vào tứ hợp viện, cổng chính được đóng và khóa lại, Cao chưởng quỹ dẫn mọi người tới một gian phòng khách mới kiến thiết lại.

Gian phòng này có lẽ là thường xuyên được Cao chưởng quỹ dùng để tiếp khách, trong thính đường có đầy đủ mọi thứ từ trường kỷ bằng gỗ đặc chế tới máy lọc nước. Để giữ nguyên phong cách, toàn bộ đồ dùng trong phòng khách này đều là giả cổ, ngay cả đệm trên trường kỷ cũng thêu tranh sơn thủy.

Tới nơi đây, mọi người hơi thanh tĩnh lại, ít nhất cũng không cần lo lắng bị nhân viên nhà nước tìm tới cửa. Người nào người nấy lập tức đều tự tìm chỗ mà ngồi xuống. Tiêu Hòa bị đẩy tới chủ vị, Viêm Chuyên và A Phúc như ông Hanh ông Cáp ngồi hai bên hắn.

(Ông Hanh ông Cáp: hai thần giữ cửa Miếu của đạo Phật, một người thì phun khí trắng từ mũi, một người phun khí vàng từ miệng)

Mọi người không ai mở miệng trước, nhất thời cả phòng khách lâm vào trầm mặc.

Cao chưởng quỹ không phải không muốn làm người chủ trì, nhưng mà sau khi nhìn thấy người đàn ông cao lớn bên cạnh thanh niên may mắn kia, ông ta lại trở nên e dè.

Kỳ quái, vừa rồi ở trong cửa hàng có cảm thấy người này đáng sợ chút nào đâu, vậy mà sao vừa mới đến đây, khí thế lại trở nên mãnh liệt như vậy?

Không chỉ Cao chưởng quỹ, tất cả mọi người đều thầm hô lên mình nhầm to rồi. Ngay cả lão tiên sinh cũng không ngừng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lén Viêm Chuyên.

Không người nào dám chống lại ánh mắt của Viêm Chuyên, càng không có kẻ nào dám nhìn chằm chằm vào đó, tất cả mọi người đều giống như lão tiên sinh, thỉnh thoảng lén lút liếc trộm y một cái.

“Khụ, anh bạn trẻ này tên gì nhỉ?”

“Tôi họ Tiêu.”

“Người anh em, cậu thật đúng là quá may mắn. Ha ha!”

Tiêu Hòa có chút lúng túng xấu hổ mỉm cười đáp lễ.

“Đúng đấy, hôm nay lúc bán khối ngọc bội tôi đã bảo vừa trông vị Tiêu tiên sinh đây là biết thấy có tướng đại phú đại quý rồi mà, còn dặn khi nào có cơ hội phải nhờ anh ấy chiếu cố cho việc buôn bán của cửa tiệm chúng tôi, thấy chưa, ngay lập tức đã ứng nghiệm luôn rồi!” Gã nhân viên cửa hàng nhanh nhảu xun xoe.

Tại sao tên kia lại tốt số vậy chứ? Tại sao mình sờ qua cái khối ngọc nát kia cả trăm lần rồi mà cũng chưa có cơ hội lỡ tay làm rớt nó? Nếu mình là người có được khối huyết ngọc này có phải tốt không! – Nhân viên cửa hàng cắn răng tự nhủ, sau này nhất quyết không cần cẩn thận nâng niu mấy thứ hàng hóa trong cửa tiệm như trước nữa, có khi sơ sẩy một cái lại vớ được vận may cũng nên?

Tiêu Hòa tiếp tục cười xấu hổ, một tay xoa xoa đùi, biểu hiện thập phần bất an.

Cao chưởng quỹ và nhân viên cửa hàng liếc nhau một cái, là một thằng nhóc “gà mờ” mà thôi, xem ra hôm nay không cần sợ phải bỏ ra quá nhiều tiền. Nhưng lập tức lại lo lắng, lo là lo những người ở đây không đồng lòng, nếu tăng giá lên cao quá…

Cao chưởng quỹ nhìn về phía ông chủ Ân, ánh mắt giao nhau, trao đổi một ít thông tin mà đôi bên đều hiểu được. Cuối cùng hai người đồng thời âm thầm gật đầu, như thể đã đạt tới hiệp nghị nào đó.

“Tiêu tiên sinh, xin hãy ra một cái giá đi.” Ông chủ Ân cười tủm tỉm nói.

Tiêu Hòa kinh hoảng nhìn lướt qua Viêm Chuyên, lông mày Viêm Chuyên cau lại, nếu không phải biết người này đang diễn trò, y còn tưởng rằng hắn thật sự không biết nên làm thế nào cơ đấy. Xem ra sau này không thể quá tin tưởng lời nói với biểu cảm của tên này được.

“Chờ đã, tất cả chúng ta đều có ý định mua, nếu để cho anh bạn Tiêu ra giá thì hình như không được thích hợp cho lắm đúng không? Tôi thấy chúng ta áp dụng phương thức đấu giá đi, ai trả cao người nấy được. Như vậy cũng có thể cam đoan anh bạn này sẽ không chịu thiệt thòi quá lớn.”

Tiêu Hòa cảm kích nhìn về phía lão giả. Nhân phẩm của ông bạn này cũng không tệ, nếu chống được tới phút cuối, hắn hy vọng có thể bán cho ông ta.

Ghét nhất là gặp phải hạng người này vào mấy tình huống như hiện tại! Cao chưởng quỹ và ông chủ Ân gần như đồng thời khinh bỉ trong lòng.

“Tiêu tiên sinh cảm thấy thế nào?” Ông chủ Ân vẫn đeo vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Tiêu Hòa.

“A, tôi, tôi tuy rằng thích đồ cổ, nhưng mà cũng không hiểu mấy về nó. Bây giờ còn chưa biết rõ lai lịch của khối ngọc này, tôi nghĩ hay là mấy vị cho tôi thêm mấy ngày nữa, chờ tôi tìm hiểu lai lịch của khối ngọc này một cách rõ ràng, đến lúc đó sẽ liên hệ với các vị sau, mọi người thấy thế nào?”

Chờ mày biết rõ rồi tụi tao còn kiếm chác được cái quái gì nữa! – Hai người Cao, Ân đương nhiên không đồng ý. Bọn họ đã quen cái lối mua thấp bán cao, tuyệt đối sẽ không chạy đi tham gia mấy cái hội chợ đấu giá linh tinh gì gì đó bao giờ, cùng lắm là tới để trau dồi kiến thức mà thôi. Hôm nay bị bắt buộc tổ chức hội đấu giá cỡ nhỏ này, cũng là ôm ý tưởng có thể lừa thì lừa luôn.

“Chúng tôi nguyện ý trả ba vạn nhân dân tệ.” Vị khách nước ngoài và gã phiên dịch trung niên là kẻ đầu tiên ra giá.

Vừa nghe thấy cái giá này, tất cả những người đang ngồi ở đây đều biết kẻ này là người trong nghề, hơn nữa cũng ôm ý tưởng trục lợi không nhỏ.

Tiểu Viêm, nói giá khởi điểm với bọn họ. Tiêu Hòa gào lên với Viêm Chuyên ở trong lòng.

Không cần dùng sức vậy, ta nghe được.

Chính cậu bảo tôi dùng sức còn gì? Tiêu Hòa lý sự.

Bao nhiêu? Mặc cho Tiêu Hòa nghiến răng ken két, vẻ mặt Viêm Chuyên vẫn như cũ.

Tám mươi vạn. Tiêu Hòa cũng không chắc chắn với cái giá này cho lắm, về cơ bản thì hắn không tiếp xúc nhiều với đồ cổ, tuy rằng trước kia có học được chút đỉnh trong mộng nhưng cũng chả thế áp dụng vào thực tiễn ngay được. Mà cho dù có hiểu biết về đồ cổ đi chăng nữa, không biết giá thị trường thì cũng vô dụng.

“Giá khởi điểm, một trăm tám mươi vạn.” Viêm Chuyên mặt tỉnh queo thét giá.

Hả? Sao tự dưng thừa ra một trăm vạn? Nhưng đã nói ra rồi thì đành chịu vậy. Tiêu Hòa lại nhanh chóng nhắc nhở: Nói với bọn họ, hệ số mỗi lượt tăng là một vạn.

“Mỗi lần tăng giá, tối thiểu là mười vạn.”

Tiêu Hòa ngẩng đầu, ánh mắt kia, biểu cảm kia, chỉ thiếu nước không có bổ nhào lên vẫy vẫy đuôi với Tiểu Viêm.

Lão Đại, giỏi quá! Cậu lợi hại thật! So với cậu tôi chả là cái gì, sau này cho cậu lăn lộn kiếm sống nha.

Ừ, ta sẽ nuôi ngươi.

Tiêu Hòa vừa mặc niệm trong lòng “Ta không muốn Tiểu Viêm nghe được”, vừa dùng từ ngữ ác độc nhất nguyền rủa Viêm tiểu yêu có chủ nghĩa gia trưởng siêu bự, rủa cho y nghèo rớt mùng tơi chỉ có thể dựa vào hắn mà sống. Đến lúc đó hắn muốn thế này thế này, thế kia thế kia…

Ta nghe được đấy. – Con dã thú nào đó lộ ra răng nanh bén nhọn trắng như tuyết cười âm trầm.

XX! Ta muốn kênh mật!

Mọi người vừa nghe Viêm Chuyên mở miệng xong đều cả kinh. Hai người Cao, Ân liếc nhau một cái, thảm, tính sót một người. Xem ra vị này khác với bạn mình, chỉ sợ khó sống chung.

Lão giả nghe được cái giá như vậy thì mỉm cười. Nếu đó đúng thật là thứ mà ông dự đoán thì cái giá quy định này vẫn còn thấp chán. Nhìn những người đang ngồi xung quanh, chắc hẳn sẽ không nâng giá lên quá cao.

Nửa ngày không có ai mở miệng, kẻ nào cũng không muốn tăng giá thêm nữa, mà đối với hai người Cao, Ân, cái giá này đã vượt qua mức giới hạn của bọn họ rất nhiều rồi.

“Nếu như không có ai ra giá, vậy tôi trả hai trăm vạn. Cậu Tiêu thấy thế nào?” Lão giả cười hỏi.

Nếu như là lúc nãy, giá tăng vọt từ tám mươi vạn lên tận hai trăm vạn, Tiêu Hòa nhất định sẽ vui vẻ cầm tiền mặt về nhà, miếng huyết ngọc kia ai muốn lấy thì lấy. Nhưng… thời buổi kinh tế hiện nay cái gì cũng có biến hóa, Tiêu Hòa hiện tại lại càng tham, hai trăm vạn đã không thể khiến cho hắn thỏa mãn, thế nên hắn giả vờ ngây ngốc, trưng ra bộ dạng như thể bị số tiền lớn như vậy hù sợ.

“Hai trăm vạn? Đây là thứ gì mà đắt vậy?” Quý phu nhân nhìn cái vẻ quê mùa chưa thấy qua số tiền lớn bao giờ kia của Tiêu Hòa, lại càng thêm vạn phần khinh bỉ hắn, vì phản cảm với Tiêu Hòa nên cũng vô cùng ngứa mắt với khối huyết ngọc kia, lại càng không rõ tại sao chồng bà lại tự dưng cảm thấy hứng thú với khối ngọc này đến vậy.

“Cũng chẳng phải là thứ gì đặc biệt cho lắm, chỉ là anh thích mà thôi. Hiện giờ ngọc chạm phong tình của dân tộc thiểu số từ thời xưa truyền lại hiếm lắm.” Lão giả giải thích với vợ.

Chẳng ai tin tưởng lời lão giả, thậm chí mỗi người ngồi đây đều chắc chắn rằng nếu khối huyết ngọc này không đáng giá bốn trăm vạn, lão giả tuyệt đối sẽ không ra cái giá hai trăm vạn kia.

Ôm loại ý nghĩ này, vị khách nước ngoài trực tiếp tự mình giơ tay: “Hai trăm mười vạn.” Âm điệu có chút quái dị, nhưng may mắn là tất cả mọi người đều có thể nghe hiểu được.

Tiêu Hòa thở phào một hơi, may là mình không cần trả lời.

“Hai trăm hai mươi.” Lão tiên sinh không nóng không lạnh.

“Hai trăm ba mươi.” Do dự một chút, vị khách nước ngoài lại tăng giá.

“Hai trăm năm mươi.” Lão tiên sinh cũng hơi nâng lên một ít.

Vị khách nước ngoài có chút do dự, gã phiên dịch bên cạnh hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào vào những tình huống thế này, chỉ còn cách ngồi ngây ngốc.

“Ba trăm vạn.”

Một tiếng này thành công chiếm được cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người.

Cô gái ngượng ngùng cười, giải thích: “Từ sau khi xem bộ phim Cống giác mã chi ca, tôi vẫn luôn muốn có được một khối huyết ngọc cao nguyên trong truyền thuyết như vậy, không biết nó có phải là thật hay không, nhưng để có được Cống giác mã chi ca, mạo hiểm một lần cũng đáng.”

Những kẻ đang ngồi đây đại khái chẳng có ai thật sự nghèo túng, nhưng vẫn có người nhịn không được muốn chửi ầm lên. – Mạo hiểm một lần mà vung ra những ba trăm vạn, mẹ nó mày dư tiền đốt lắm hả?

Cao chưởng quỹ lại càng hối hận hơn nữa. Thử nghĩ coi, nếu có thằng nào vào trong tiệm hỏi một tiếng, nguyện ý bỏ ra ba trăm vạn mua một tảng đá trong truyền thuyết, con mẹ nó dù có phải cắt máu mà nhuộm thì ông đây cũng nhuộm một khối cho mày a!

“Ba trăm vạn lần một, ba trăm vạn lần hai…” Ông chủ Ân thấy không còn ai ra giá nữa liền tạm thời xung phong đảm nhiệm người điều khiển chương trình đấu giá.

“Ba trăm năm mươi vạn.” Lão tiên sinh mặt không đổi sắc nói.

Vợ ông ta bất mãn nhìn về phía chồng. Tại sao lại phải tốn bao nhiêu tiền cho cái thứ không rõ lai lịch gì đó đến vậy? Chỗ tiền này cũng đủ để mua một căn nhà ở trung tâm thành phố rồi.

Tiêu Hòa hưng phấn. Thật không ngờ bắt sao trong mộng mà cũng có tác dụng, đúng là mở thiên nhãn thật rồi! Cái này người bình thường liệu có thể mở được chắc? Đợi lát nữa bán khối huyết ngọc kia xong, hắn muốn dạo qua khu phố đồ cổ này vài vòng nữa, nói không chừng mắt hắn lại nhìn thấu được bảo bối gì nữa thì sao? Ha ha ha, cái này còn an toàn hơn gấp vạn lần so với buôn thuốc phiện.

“Bốn trăm vạn.” Vị khách nước ngoài cắn răng, dựng bốn ngón tay lên.

Hai người Cao, Ân lại liếc nhau.

Gã này là người như thế nào? Không sợ mua phải hàng giả sao?

Tám phần là hai tên buôn lậu đặc biệt đến Trung Quốc săn tìm bảo vật, ánh mắt của những người này đều cực kỳ sắc bén, hơn nữa bọn chúng căn bản không cần lo lắng vấn đề mua được quốc bảo Trung Quốc mà không vận chuyển được ra ngoài, đương nhiên lại càng không lo lắng đến chuyện tẩu tán hoàng hóa.

Nháy mắt, hai kẻ từng trải trong giới đồ cổ đã đoán ra lai lịch của vị khách nước ngoài kia.

“Bốn trăm vạn lần một…”

Tiêu Hòa khẽ nhíu mày, tuy rằng không biết khối huyết ngọc trong tay rốt cuộc có lai lịch thế nào, nhưng là con cháu của Viêm Hoàng, hắn vẫn không muốn vị khách nước ngoài kia mua được khối ngọc này. Cho dù hiện tại hắn rất thiếu tiền. Đương nhiên nếu hắn đói gần chết, kia khỏi cần phải bàn, đừng nói là khách nước ngoài, kể cả ma quỷ hắn cũng bán tuốt.

Tiêu Hòa nhìn về phía lão giả, hi vọng ông ta chỉ cần thêm mười vạn cũng được. Hắn quyết định chấp nhận cái giá này, chấm dứt cuộc đấu giá.

“Bốn trăm hai mươi vạn.” Kẻ đầu tiên tăng giá lại là cô gái kia.

“Bốn trăm ba mươi vạn.” Lão giả lập tức nâng giá.”

“Bốn trăm năm mươi vạn.” Cô gái do dự trong chốc lát, không đợi ông chủ Ân thúc giục, lại tăng giá thêm lần nữa.

Bốn trăm năm mươi vạn bị ông chủ Ân hô hai lần. Vị khách nước ngoài không hề có động tĩnh, coi bộ đã tính toán bỏ cuộc, lão giả không biết có ý tưởng gì, Tiêu Hòa cảm thấy kết quả như vậy so với lúc đầu đã tốt hơn nhiều lắm, cũng thỏa mãn. Chờ kêu giá lần cuối xong chấm dứt đi.

“Bốn trăm năm mươi vạn lần ba…”

“Năm trăm vạn.” Lão tiên sinh mở miệng.

“A!” Cô gái phát ra tiếng kêu sợ hãi nho nhỏ, dường như cái giá này đã vượt qua khỏi giới hạn của cô.

Mà ánh mắt của vị khách nước ngoài kia thì chợt lóe lên, nhìn chằm chằm lão giả không dời mắt, dường như đang thầm tính toán xem khối huyết ngọc này rốt cuộc có thể đáng giá bao nhiêu tiền.

“Tôi nghĩ với cái giá này thì chắc chẳng còn người nào nâng thêm nữa đúng chứ? Nếu không ai có ý kiến, chúng ta chấm dứt trận đấu giá này ở đây đi.” Lúc ông chủ Ân nói những lời này cũng không thèm liếc Tiêu Hòa lấy một cái. Ở trong lòng ông ta, cái giá này cho dù là ông ta cũng muốn nã pháo chúc mừng, huống chi là cái tên may mắn dùng năm nghìn tệ mua được huyết ngọc kia.

Cao chưởng quỹ lại âm thầm hối hận, lần này không phải hối hận bởi vì huyết ngọc không rơi vào tay, mà hối hận vì đáng ra trước khi đấu giá bắt đầu ông hẳn là nên đề xuất việc thu phí sân bãi tổ chức mới đúng, cho dù chỉ một phần cũng tốt nha! Cao chưởng quỹ xoa ngực, cảm giác sắp tới khéo mình phải nhập viện một thời gian ngắn mất thôi.

“Như vậy mua bán thành giao. Chàng trai, chúng ta ra ngoài tìm một ngân hàng chuyển khoản, cậu thấy thế nào?” Lão giả mỉm cười đứng dậy, nói chung là đạt được mục đích. Năm trăm vạn coi như là cái giá để đổi lấy lòng hảo cảm đi.

“Được được, cám ơn. Chúng ta đi thôi.” Tiêu Hòa cũng đạt được mục đích, tâm tình khoái trá nhưng vẫn mang vẻ mặt kinh hoảng đứng lên.

“Hai vị cứ vậy mà đi sao? Tốt xấu gì chúng ta cũng vất vả một hồi, cùng nhau ăn bữa cơm có được không?” Đừng thấy vóc dáng ông chủ Ân gầy nhẳng, da mặt cực kỳ dày.

Tất cả mọi người đều là những kẻ thông minh, biết ông ta ngại trừ việc muốn chút ưu đãi gì từ thanh niên họ Tiêu ra, càng muốn mượn cơ hội làm quen vị đại gia thoáng chốc đã vung ra khoản tiền trị giá năm trăm vạn kia.

“Đúng vậy, gặp nhau tức là có duyên, tôi thấy hay là mọi người cùng nhau tới nhà hàng gần đây ngồi một lát đi. Hôm nay hãy để cho ngôi sao may mắn của chúng ta làm chủ, để tất cả chúng ta đều được hưởng chút vận khí của cậu ấy, mọi người thấy thế nào?” Cao chưởng quỹ tự nhận là bị tổn thất nghiêm trọng đương nhiên là đồng ý ngay.

Vị khách nước ngoài vừa nghe phiên dịch giải thích vừa gật đầu, hắn đồng ý đề nghị này, chủ yếu cũng là vì muốn làm quen với lão giả một chút, nếu có cơ hội lại càng muốn thỉnh giáo lai lịch của khối huyết ngọc kia. Hắn cảm giác được lão giả này biết cái gì đó.

Cô gái thì do dự, nhìn sang thanh niên từ đầu đến giờ vẫn im lặng bên cạnh mình. Ánh mắt thanh niên dạo qua người Viêm Chuyên một vòng, quay lại lắc đầu với cô gái. Cậu ta cảm thấy một cỗ nguy hiểm chưa bao giờ gặp phải toát ra từ người đàn ông cao lớn kia. Nơi này không nên ở lâu.

Cuối cùng cô gái lưu luyến nhìn thoáng qua cái túi chỗ Tiêu Hòa cất khối huyết ngọc một lát, tạm biệt và rời đi trước cùng với thanh niên.

Nhân viên cửa hàng lập tức đứng dậy giúp bọn họ mở cửa chính ra, sau đó nhanh chóng quay lại.

Lão giả nhìn về phía Tiêu Hòa, dù sao hiện tại Tiêu Hòa cũng được coi là nhân vật chính, có đi hay không đều phải xem ý tứ của hắn. Vợ ông ta thì bày ra sắc mặt lãnh đạm, tỏ rõ  không muốn tham gia.

Tiêu Hòa cười lạnh một tiếng trong lòng, ông mày ăn nho còn không phun vỏ, muốn lợi dụng ông? Cũng không hỏi thăm xem Tiêu Hòa đây là ai.

Tiểu Viêm, thu phục bọn họ!

Viêm Chuyên liếc hắn.

Tiêu Hòa rất trấn định. Tối nay tôi mời cậu ăn thịt nướng, ăn đến no thì thôi.

Viêm Chuyên chậm rãi dựng thẳng một ngón tay.

Tiêu Hòa… móc Tiểu Hổ từ trong túi ra, quăng thẳng vào mặt cha nó.

“Ngao ô.” Tiểu Hổ bị quăng một phát, lập tức giật mình tỉnh dậy, phát hiện là cha đang túm lấy mình, lúc này liền lấy lòng mà chìa đầu lưỡi ra liếm liếm.

Cái tay túm lấy con trai của Viêm Chuyên bất động như núi, ngón tay dựng thẳng lên kia, không hề dao động một chút nào.

“Cậu Tiêu, chúng ta nên đi đâu đây?” Thấy Tiêu Hòa nửa ngày không hé răng, Cao chưởng quỹ âm hiểm cười thúc giục. Thằng nhãi không hiểu phép tắc này, chẳng lẽ không biết cái gì gọi là uống nước nhớ nguồn? Thứ đồ kia mua từ trong tiệm ra, chẳng lẽ ngay cả một chút biểu hiện cũng không có? Còn muốn tao phải chủ động nhắc nhở nữa sao?

Tiêu Hòa nhìn về phía A Phúc.

Hung quang trong mắt Viêm Chuyên chợt lóe lên.

A Phúc xem mà không hiểu biểu cảm phức tạp trên mặt Tiêu Tiêu, nghiêng đầu kỳ quái nhìn hắn.

Tiêu Hòa thở ra một hơi thật dài, quay lại nặng nề gật gật đầu với Viêm Chuyên.

Dã thú Viêm hài lòng với việc bầu bạn cuối cùng vẫn lựa chọn chính mình, tôn nghiêm hùng tính có thể giữ gìn, đứng dậy từ trên trường kỷ. Trải qua một năm làm tài xế taxi, y đã quá thành thục trong việc xử lý cái loại hành khách mặt dày vừa muốn ngồi xe lại còn đòi đưa lộ phí này.

Đánh người? Không không, y là công dân chấp hành và tuân thủ luật pháp một cách tuyệt đối, là lái xe có trách nhiệm nhất thành phố N, quyết sẽ không dùng thủ đoạn dã man như vậy.

Thân ảnh Viêm Chuyên chợt lóe. Ngoại trừ vợ chồng lão tiên sinh ra, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy cả người mát lạnh, chờ tới khi nhận biết được chuyện gì vừa xảy ra thì người nào người nấy đều phát ra tiếng thét chói tai. Nhất là ông chủ Ân, hai tay bưng kín nửa thân dưới, gập người lại, kêu hệt như vừa bị người ta cưỡng gian.

Nếu có người hỏi đời này ông chủ Ân hận nhất cái gì, sợ nhất cái gì, ông ta tuyệt đối sẽ không nói ra lời thật lòng, đời này ông ta hận nhất là lão Nhị của chính mình chỉ lớn bằng que diêm, sợ nhất là để cho người khác nhìn thấy ông ta trần truồng, ngay cả đi tiểu cũng còn phải vào phòng riêng, tự dưng đến hôm nay lại bị người ta… Ô ô!

Vị khách nước ngoài cũng kêu, nhưng tiếng kêu cũng rất ngắn. Gương mặt của hắn tràn ngập vẻ khó tin, lại càng không ngừng dùng tiếng Anh hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy?”

Phiên dịch đáng thương tự dưng gặp họa, dùng cái đệm của tràng kỷ che chắn nửa người dưới, làm hết trách nhiệm phiên dịch câu hỏi của vị khách nước ngoài.

Sau khi nhân viên cửa hàng hét lên một tiếng, thấy ông chủ của mình cũng trơn nhẵn thì vội vàng phi thân vào trong phòng cầm lấy một chiếc áo dài dành cho nhân viên chạy ra, đương nhiên hắn cũng không quên khoác cho mình một cái trước đã.

Cao chưởng quỹ nhận lấy, vội vàng mặc vào, chờ tới khi quần áo che lại da thịt, lúc này mới định thần suy nghĩ vừa rồi là có chuyện gì xảy ra.

“Ông chủ, ngài nhìn coi!” Nhân viên cửa hàng chỉ vào mặt đất, cả kinh kêu lên.

Mọi người đồng thời cúi đầu nhìn xuống.

Dưới chân mỗi người đều có một đống vải vụn, Cao chưởng quỹ xoay người nhặt vài mảnh lên, kinh ngạc lẩm bẩm: “Đây là quần áo?”

“Hình như đúng vậy.” Nhân viên cửa hàng cũng nhặt vải vụn bên chân lên.

“Trời ạ! Đây là quần áo của chúng ta. Vậy mà chúng nó nát tươm chỉ trong nháy mắt! Hơn nữa kích cỡ mỗi mảnh đều giống hệt nhau, trời ạ! Đây là siêu năng lực sao?” Vị khách nước ngoài quang mông kêu.

Phiên dịch vốn không muốn dịch, thấy Cao chưởng quỹ nhìn chằm chằm, đành phải dịch theo.

Ông chủ Ân đố kỵ mà nhìn gã người nước ngoài không thèm che giấu nửa thân dưới, cũng ngừng việc thét chói tai, chua ngoa nói: “Siêu năng lực cái gì? Đúng là không có kiến thức! Đây là võ thuật, võ thuật Trung Quốc hiểu chưa! Chúng ta đụng phải cao thủ rồi! Lão Cao chết tiệt, còn đứng đó mà nhìn cái gì, không mau lấy bộ quần áo ra đây.”

Chờ đến khi mọi người đồng thời mặc xong trường bào Cao chưởng quỹ đóng góp, lúc này mới chú ý tới đám nhân vật chính hôm nay không biết đã sớm biến mất từ khi nào.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(Tứ hợp viện là những căn nhà được xây theo hình ô vuông mà mỗi cạnh là một gian phòng, tất cả các phòng quây quanh khoảng sân nằm chính giữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.