Dữ Thú Đồng Hành Hệ Liệt

Chương 107



Một tháng trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã tới quốc khánh.

Trong khoảng thời gian này Tiêu gia náo nhiệt hơn rất nhiều so với trước kia, Lý Trí Vân và vợ ông ta tới liên tục, thỉnh thoảng Tiêu Hòa cũng sẽ mời Uông Ái Quốc ở phòng an ninh của khu nhà tới chơi một chút, mà mười lần thì tới chín lần tên Liệt La Tộc kia cũng theo tới ăn chực.

Tiêu Hòa không biết gã Liệt La Tộc kêu Liệt Uyên kia có nhìn ra thân phận của hắn và Tiểu Hổ hay không, có điều thấy tên kia chẳng qua chỉ là nhìn bọn họ chảy nước miếng, không có hành động gì đặc biệt nên dần dần cũng yên lòng. Chỉ có Tiểu Viêm ý thức hộ thực khá nặng, chỉ cần Liệt Uyên đến liền lập tức xuất hiện ở trong nhà. Điều này cũng trực tiếp làm cho hóa đơn phạt đỗ xe của y tháng này tăng lên rất nhiều.

Bất quá không sao, lão Nhị Mân Côi nhà bọn họ rất tài giỏi, Tiểu Viêm phạm quy bao nhiêu lần nó xóa sạch bấy nhiêu. Nhà nào hay lái xe mà có nó thì đúng là được một cỗ máy hack khủng khiếp, phạt tiền gì gì đó từ giờ trở đi miễn liên quan.

Gặp được ngày nghỉ, hôm trước Tiểu Viêm lại không biết từ đâu khiêng về hai con heo Tạng Hương, nhìn lượng thịt dồi dào, Tiêu Hòa nghĩ nghĩ, quyết định mở một bữa tiệc thịt nướng tại nhà, thuận tiện mời toàn bộ thân bằng hảo hữu tới tham gia, để cho tất cả mọi người đều được hưởng lộc.

Không có một ai trong Tiêu gia phản đối quyết định này, Viêm Chuyên nghe thấy là thịt nướng cũng chấp nhận, chỉ là trong lòng có hơi bất mãn, kêu nhiều người như vậy làm chi? Hai con heo kia một mình y ăn cũng không đủ.

Biết sức ăn của người trong nhà khá lớn, Tiêu Hòa cũng không trông cậỵ chỉ dựa vào hai con heo Tạng Hương, kéo Tiểu Viêm lái taxi ra chợ và siêu thị cuồng mua một trận.

Mười cân cánh gà, hai mươi cân thịt bò, ba mươi cân thịt dê, mười cân cá mực, mười cân lạp xưởng, năm cái chân giò hun khói to đùng, còn có nấm, ngô, khoai lang… thức ăn, đồ uống, các loại gia vị nướng thịt, mua loạn một đống lớn.

Uông Ái Quốc đang làm nhiệm vụ thấy sau xe của bọn họ nhét đầy như vậy, cả kinh nói: “Các anh đang tính toán mở tiệm ăn hả?”

Tiêu Hòa thò đầu ra, “Buổi tối cậu sang giúp tôi muối thịt có được hay không? Ngày mai tới nhà tôi ăn thịt nướng.”

“Được, buổi tối tôi qua giúp. Có điều mai tôi đi làm…”

“Xin phép ông chủ cậu hoặc đổi ca cho người khác đi, nhất định phải tới đó.”

Uông Ái Quốc gãi gãi đầu, “Được rồi. Vậy… Tôi mang theo một người nữa được không? Sợ anh ta ở nhà một mình…”

“Được.” Tiêu Hòa biết hắn muốn mang ai, trực tiếp đáp ứng.

Viêm Chuyên nhìn lướt qua vị nô bộc của Ma tộc này, nghĩ thầm không phải kẻ mà hắn muốn mang là tên gia khỏa đó chứ?

Nói tới gã Ma tộc này, Viêm Chuyên cùng hắn cũng coi như không đánh thì không quen. Tên gia khỏa đó lần nào cũng đánh tới một nửa rồi tìm cơ hội chuồn đi, không phải người hầu của hắn bị bắt nạt thì cũng là người hầu bảo hắn thu quần áo mà quên thu. Có một lần đánh được một nửa lại co cẳng bỏ chạy, vừa chạy vừa nói hắn quên tắt bếp ga.

Vài lần như thế, cơn tức có lớn thế nào cũng dần dần phai nhạt, về sau đánh nhau liền biến thành luận bàn, thường thường đánh được một lát, tên Ma tộc kia lại bắt đầu oán hận với y người hầu của hắn thế này thế nọ, Viêm Chuyên đánh với hắn cũng phát phiền.

Buổi tối, Tiêu Hòa một bên chỉ huy cả nhà tiến hành phân loại thịt xong rồi xử lý và muối thịt, một bên gọi điện thoại khắp nơi.

“Cha, mẹ, ngày mai hai người có thời gian không tới chỗ con ăn thịt nướng? Con muốn giới thiệu một người. Khi nào ba mẹ đến thì sẽ biết, cứ như vậy đi, mười một giờ ngày mai. Hai người cứ gọi taxi tới đây, con thanh toán tiền xe cho.”

“Tiểu Lôi, ngày mai tới nhà anh ăn cơm. Mang bạn gái hay không thì tùy. Vậy đi, mười một giờ ngày mai gặp lại.”

“Vi Dân, là tớ đây. Mai trong nhà mở tiệc thịt nướng, cậu dẫn cả nhà lại đây chơi. Cái gì? Muốn đi ra ngoài? Đi đâu? Cậu điên à, ngày quốc khánh mà chạy ra ngoài chơi? Có tới hay không? Không tới thì sau này vĩnh viễn đừng có đến nữa. Kệ cậu, vợ cậu thì cậu đi mà thu phục. Cứ như vậy đi, mai cậu mà không đến cứ chờ xem tớ thông báo với vợ cậu là cậu thông đồng với Mân Côi nhà tớ như thế nào. Nhớ kỹ, mười một giờ đúng bắt đầu đấy.”

“Lý tiên sinh, tôi là Tiêu Hòa. Giữa trưa ngày mai tới nhà tôi ăn thịt nướng có được không? A Phúc cũng rất nhớ ngài. Mang phu nhân tới cùng? Đương nhiên hoan nghênh. A? Hai người tính toán mua một căn nhà ở Minh Hồ sơn trang? A? Đã mua nhanh vậy á?”

Đúng là kẻ có tiền, Tiêu Hòa cúp điện thoại vừa than thở vừa gọi cho người khác.

“Tiểu Chu, là tôi. Đã lâu không gặp, hiện tại thế nào? Đúng rồi, ngày mai các cậu có rảnh hay không? Nếu rảnh thì tới nhà tôi ăn thịt nướng. Mười một giờ, được, nếu có thời gian thì cứ tới đây.”

Hai người Tiểu Chu là hai thanh niên lúc trước A Phúc cứu Khâu Phương thuận tiện mang ra. Không lâu sau khi Tiêu Hòa trở lại thành phố N, nghĩ tới hai người kia vẫn còn nằm trong tay ảnh sát thành phố S liền xui Tiểu Viêm hợp tác với A Phúc mang hai người kia lẫn cả Khâu Phương về. Cũng không phải hắn thiện tâm quá độ hay gì đó, chỉ là không muốn mất lòng tin với người ta mà thôi.

Sau đó có lẽ là cân nhắc thấy ở gần chỗ Tiêu Hòa sẽ tương đối an toàn, hai thanh niên kia đặt chân ngay tại thành phố N, hiện giờ cùng nhau làm việc ở một cửa hàng sửa chữa xe nổi danh trong thành phố.

Về phần Khâu Phương, nghe Tiểu Viêm nói cậu ta rất có khả năng đã nghĩ cách nhập cư trái phép ra nước ngoài, nói cậu ta muốn xem xem một người bạn tên là Trần Đình sống có được hay không.

Nghĩ đến Trần Đình, Tiêu Hòa lại nghĩ tới đứa trẻ lang thang Tiểu Diệp quen biết ở thành phố S lúc đầu. Hắn không bảo Tiểu Viêm và A Phúc tới công ty mẹ của CED cứu bọn họ, không phải hắn không muốn cứu, mà là hắn cảm thấy có lẽ người ta căn bản không hy vọng hắn cứu.

Các hạng mục nghiên cứu của công ty CED quả thật vi phạm pháp luật và đạo đức, ở một mức độ nào đó thậm chí là tàn khốc vô nhân tính, nhưng đồng thời hắn cũng không phải không nhận thức giá trị tồn tại của nó, giống như Tiểu Diệp, như Trần Đình, nếu để cho bọn họ lựa chọn, có lẽ bọn họ tình nguyện lựa chọn giao dịch với ma quỷ cũng không hy vọng chính mình tầm thường cả đời.

Mượn A Phúc mà nói, các hạng mục thí nghiệm mà hắn từng trải qua tuy rằng cực kỳ tàn ác, nhưng cũng tạo ra thân thể nhân thú biến đổi thuần thục hiện tại. Tuy rằng trong thân thể của hắn còn sót lại các loại thiếu hụt và tai họa ngầm kể cả bẩm sinh lẫn do hậu kỳ thí nghiệm tạo thành, nhưng mà Tiểu Viêm nói mấy thứ này không thành vấn đề, chỉ cần nắm vững phương pháp tu luyện y dạy cho, cộng thêm một ít thuốc nữa, A Phúc thậm chí có thể muốn sống bao lâu liền sống bấy lâu.

Cho nên so với thân sinh phụ mẫu của A Phúc, hắn không có hận ý sâu đậm với CED đến vậy, dù sao nên trả thù hắn cũng đã trả thù. Tương lai trừ phi A Phúc tự mình đưa ra việc muốn tìm công ty mẹ của CED gây phiền phức, còn không hắn cũng sẽ không tiếp tục nhúng tay vào chuyện này.

Đồng dạng, hắn cũng có cách nhìn tương tự đối với phu nhân và đám người kia. Không có bọn họ, Tiểu Hổ cũng sẽ không tồn tại. Vì vậy, hắn tha thứ cho việc mấy người Đỗ Vệ đi qua đi lại dưới mí mắt hắn.

Bất kể là CED hay là đám người phu nhân, bọn họ trong lúc hủy diệt thế giới này cũng đồng thời khiến cho thế giới tiến hóa nhanh hơn.

Bất kể là tốt hay là xấu, Tiêu Hòa tự nhận hắn không có nghĩa vụ cũng không có quyền lực ngăn cấm bọn họ phát triển. Người không phạm ta, ta không phạm người. Đây là một trong những quy tắc sinh tồn tại nhân gian mà hắn giáo huấn cho cả nhà, hắn là kẻ giáo huấn đương nhiên lại càng chấp hành một cách triệt để.

Nghĩ nghĩ, còn sót ai không nhỉ?

Ánh mắt rơi xuống trên người Tiểu Viêm đang thái thịt, Tiêu Hòa cười âm hiểm.

May mắn trong điện thoại của hắn cũng có số của cô ta, ha ha.

“A lô, là bác sĩ sao? Tôi Tiêu Hòa đây, cô còn nhớ rõ tôi không? A ha ha, không phải không phải, cơ thể của tôi tốt lắm, Là thế này, trước kia được cô hỗ trợ giúp lấy đồ trong óc của A Phúc ra, vẫn luôn không có dịp cảm tạ, vừa lúc ngày mai trong nhà chuẩn bị làm tiệc thịt nướng, cô có thể đến được không?”

Viêm Chuyên nghe thấy quay đầu nhìn Tiêu Hòa.

Tiêu Hòa mỉm cười với y, thuận tiện cho y một cái hôn gió.

Viêm Chuyên dằn mạnh tay, cái thớt bị chặt thành hai mảnh.

Bên cạnh Liệt Uyên bởi vì ghét bỏ việc thái thịt rất mất giá trị, vừa uống rượu đỏ vừa châm chọc Viêm Chuyên: “Đao công của ngươi đúng là phế vật.”

Ánh đao chợt lóe, Liệt Uyên cúi đầu nhìn nhìn con dao để ở trên cổ mình.

Viêm Chuyên không có bất cứ uy hiếp gì mở miệng: “Ngươi thái thịt dê. Cái thớt bên phải thuộc về ngươi.”

“Ngươi…”

Một vệt máu xuất hiện ở trên cổ Liệt Uyên. Y không có uy hiếp, y chỉ là đang đốc xúc người lười làm việc mà thôi.

“Được rồi, xem như ngươi lợi hại.”

“Tiểu Liệt, tôi vẫn cảm thấy anh có khuynh hướng chịu ngược, lần nào cũng cần Viêm đại ca động thủ đánh mới chịu bằng lòng làm việc.”

Uông Ái Quốc ở bên cạnh vừa ướp cánh gà vừa lắc đầu thở dài.

Liệt Uyên giận dữ, “Đồ nô bộc ăn cây táo rào cây sung chết tiệt!”

“Cho.” Uông Ái Quốc thuận tay nhét chiếc bánh bao trên bàn vào miệng Liệt Uyên.

Liệt Uyên bất mãn lôi chiếc bánh bao bóng nhẫy kia ra nhìn nhìn, lập tức lại nhét vào miệng.

Viêm Chuyên thu phục được lao động mới, nhìn không chớp mắt tiếp tục thái thịt heo của y.

Tiêu Hòa cầm điện thoại mắt trợn trắng, nghĩ thầm có cần phải lưỡng lự lâu như vậy không?

“Mười hai giờ giữa trưa mới có thể lại đây? Không thành vấn đề, chúng tôi cũng khoảng lúc đó mới bắt đầu. Được, cứ như vậy đi, mong cô đến dự.”

Đã xong. Duỗi cái lưng mỏi, Tiêu Hòa đi tìm con hắn chơi. Cái gì? Chuẩn bị thịt nướng linh tinh? Không thấy hắn phải trông con sao?

Một con robot nhỏ chịu khó chạy tới chạy lui trong nhà, lúc thì thu thập đồ chơi A Phúc, Tiểu Hổ, Tiêm Đầu ném loạn, lúc thì thu thập quần áo đồ đạc tùy tay đặt ở trên ghế sa lon, phân loại xong treo gọn gàng, lát sau lại dùng chân của nó hút bụi, một chốc lại nhặt rác trên sàn. Đây không phải Mân Côi, là người máy vệ sinh gia dụng Mân Côi chế tạo mãi mới ra dưới sự yêu cầu và huy hiếp mãnh liệt của Tiêu Hòa, toàn bộ công việc vệ sinh trong nhà chủ yếu là do nó phụ trách, Mân Côi đặt cho nó cái tên “Chịu khó”.

***

Ngày mùng hai tháng mười, tại biệt thự của Tiêu gia ở Minh Hồ sơn trang.

Trong hoa viên của Tiêu gia, tiếng người ồn ào, ngoại trừ thân bằng hảo hữu Tiêu Hòa mời tới, hàng xóm thích náo nhiệt xung quanh cũng tốp năm tốp ba mang theo đồ ăn hoặc quà tặng tới góp vui.

Đáng giận nhất là bốn người Đỗ Vệ cũng dám mặt dày chạy đến. Tiêu Hòa quyết định nể tình một triệu năm trăm ngàn vừa được chuyển vào tài khoản, lựa chọn không đếm xỉa đến bọn họ.

Tiểu Hổ nằm ở trong nôi giả dạng một đứa trẻ ngoan, bởi vì quá nhàm chán liền giơ một cái chân lên, dùng hai cánh tay nho nhỏ ôm lấy bỏ vào trong miệng cắn.

Tiêm Đầu lần đầu tiên lộ diện trước mặt nhiều người như thế, cố lấy dũng khí đứng ở mép nôi, trong móng vuốt còn treo một khối thịt nướng thỉnh thoảng trộm cắn vài miếng.

Mân Côi cầm cái quạt điện nhỏ dùng để dỗ trẻ con, thích thú thổi thổi lên đầu Tiểu Hổ, khiến cho mớ tóc mềm mại của Tiểu Hổ ngả đông ngả tây.

Tiêu Hòa cầm lấy bình sữa, miệng ngậm xiên thịt lướt qua. Ở trước mặt mọi người vì sắm vai một người cha tốt, hắn không thể không đút cho con trai ăn no trước tiên.

Đáng tiếc Tiểu Hổ càng cảm thấy hứng thú với xiên thịt nướng trong tay cha nó hơn, nhưng sợ uy hiếp ngâm nước tắm của cha nó nên đành phải đổi cái chân trong miệng thành núm vú cao su.

Rất nhiều người nhìn thấy Tiểu Hổ đều vây lại đây, Tiêm Đầu tự nói với mình phải kiên cường, nhưng vẫn là sợ tới mức vọt vào trong bụi cỏ.

Mân Côi nhìn thấy Lý Vi Dân, lập tức không thèm đùa bỡn Tiểu Hổ nữa, sửa thành đi tìm Vi Dân bàn luận kế hoạch cứu thế của nó.

Lý Vi Dân không biết nên giới thiệu Mân Côi với vợ như thế nào, nói qua loa với vợ một câu có việc lên lầu hai tìm, nhanh chóng ôm lấy Mân Côi chạy vào biệt thự.

Bỏ lại vợ cậu ta là Tiểu Ngữ ôm chặt con gái một đầu mờ mịt.

Con gái Lý Vi Dân mới chỉ có một tuổi rưỡi, nhìn thấy Tiểu Hổ lớn tầm tám chín tháng thì mắt sáng lên, dũng mãnh nhào tới.

Tiểu Hổ nhìn nhóc con hơn nửa người đều nhào vào trên người nó này, nhếch miệng… cười.

“Ai nha, đáng yêu quá đáng yêu quá.”

Hai đứa trẻ khiến cho cả đám người ồ lên kêu đáng yêu. Còn có người tách tách dùng di động chụp đuợc một màn này.

“Khanh khách, ê a ê a.”

Chỉ có cha nó nghe hiểu được con trai hắn đang cười con gái bảo bối của Lý Vi Dân: Khanh khách, con bé không có mũi.

Viêm Chuyên nhìn cảnh tượng náo nhiệt này, chỉ cảm thấy tay rất ngứa.

Liệt Uyên hấp dẫn đại đa số người, nhất là ánh mắt các bà các cô, không còn cách nào khác, con mẹ nó diện mạo người này thật sự rất có hình, cầm trong tay một ly rượu đỏ đứng bên kia, rõ rành rành chính là dáng điệu quý tộc, hơn nữa vị đại quý tộc này còn đẹp trai đến trời ghen người oán.

Viêm Chuyên rất kỳ quái tại sao háo sắc như Tiêu Hòa lại không chảy nước miếng với Liệt Uyên. Y không biết là, ở trong mắt Tiêu Hòa, người ngoại quốc đẹp trai Liệt Uyên đã là người của anh em Uông Ái Quốc của hắn, vợ con của bạn bè không thể lấn, hắn sao có thể tùy tiện đào góc tường của bạn bè được chứ? Về phần Uông Ái Quốc có tính thú về phương diện kia hay không, đó không phải phạm vi hắn quản được.

Viêm Chuyên cảm thấy đại đa số mọi người đang nhìn chằm chằm Liệt Uyên, nhưng mà Tiêu Hòa lại cảm thấy phần lớn mọi người đang ngắm Tiểu Viêm nhà hắn.

Nhìn coi, Tiểu Viêm nhà hắn lãnh khốc tuấn tú biết chừng nào nha! Dáng người cao lớn, một mét chín ba, khuôn mặt tựa như rìu đục đao khắc, một thân cơ bắp tuyệt không khoa trương lại tràn ngập lực độ, tuy rằng trên tay cầm một đống thịt nướng, nhưng mà phần khí chất ngỗ ngược, âm trầm, lãnh khốc kia, mê nhân biết bao nha! Người nào đó tràn ngập bất công tổng kết: đứa con gái nào nhìn thấy được chân cũng nhuyễn.

Bốn người Đỗ Vệ vô tình nhìn thấy Liệt Uyên, hoảng hồn, không rõ tại sao ma đầu ăn thịt người này lại xuất hiện ở Tiêu gia, lập tức không dám lại gần Tiểu Hổ, chỉ đứng ở xa xa quan sát.

Thấy cha mẹ đứng ở cửa hoa viên do dự, thò đầu ra nhìn không dám đi vào, Tiêu Hòa thì thầm với Tiểu Viêm:

“Ba mẹ tôi đến đây, tôi đi chiêu đãi bọn họ. Cậu… Quên đi, cứ tuỳ tiện vậy.”

Tiểu Viêm nhìn thấy cha mẹ hắn, ánh mắt có chút lãnh đạm, nhưng cũng không nhiều lời.

Tiêu Hòa thấy y như vậy, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn thực sự sợ hãi Tiểu Viêm vừa thấy cha mẹ của hắn đã đá bọn họ ra khỏi cổng. Dù sao lần trước lưu lại ấn tượng quá tệ cho nhau.

“Đợi lát nữa hẳn là Tiểu Lôi cũng tới…”

Viêm Chuyên ngẩng đầu.

“Hôm nay tôi muốn giới thiệu Tiểu Hổ cho bọn họ biết, tôi sẽ dùng một phương pháp khác nói cho bọn họ cậu cũng là một người cha của thằng bé, cho dù không thể nói thẳng, nhưng tôi cũng muốn cho bọn họ biết. Có điều hôm nay cậu cũng không cần ra mặt, bọn họ khá sợ cậu.”

“Ta sẽ không đi tìm bọn họ, chỉ cần bọn họ không ức hiếp ngươi.”

Tiêu Hòa khẽ cười, “Ha, ai ức hiếp nổi tôi?”

Dứt lời, hắn đã đi về phía cha mẹ nghênh đón.

Đúng là đồ miệng cọp gan thỏ. Viêm Chuyên cũng biết Tiêu Hòa không thể nhẫn tâm với người nhà của hắn, thậm chí còn muốn duy trì thân tình bình thường, nếu không hôm nay cũng đã không mời bọn họ tới. Ngược lại y không lo lắng Tiêu tiểu nhân bị ức hiếp, y chỉ là không muốn người kia bề ngoài bày ra bộ dạng lãnh đạm, trong lòng lại khổ sở vì sự lạnh lùng và ích kỷ của người nhà.

Cho nên tuy rằng đáp ứng hắn mặc kệ bọn họ, nhưng mà ánh mắt y vẫn luôn dõi theo. Không ai được phép khi dễ bạn lữ của y, cho dù là người nhà của Tiêu tiểu nhân cũng không được.

“Cha, mẹ, hai người tới rồi à.” Tiêu Hòa để cho bọn họ tiến vào.

“Sao nhiều người thế?” Bà Tiêu cau mày nói.

“Nhiều người thì càng náo nhiệt. Tiểu Lôi không đi với cha mẹ sao?”

“Không, nó nói sẽ tới với Thiên Thiên.” Ông Tiêu trả lời.

Bà Tiêu đánh giá căn biệt thự có hoa viên độc lập này, “Con sống ở đây à? Nhà này chắc cũng không rẻ đúng không?”

“Con cũng không rõ lắm, nhà là Tiểu Viêm mua.”

“Người tên Tiểu Viêm này sao lại có lắm tiền vậy, cậu ta làm nghề gì?”

Tiêu Hòa mang hai người vào hoa viên, mỉm cười chào hỏi với hàng xóm chung quanh.

“Mẹ đang hỏi con đấy!” Bà Tiêu lôi kéo hắn.

“A, cậu ta sao, cậu ta cũng làm trong ngành tài chính, bình thường lái taxi.”

“Lái taxi? Lái taxi thì kiếm được bao nhiêu?” Cả ông Tiêu lẫn bà Tiêu đều tỏ ra khá ngạc nhiên.

Tiêu Hòa cười cười, “Lái taxi chỉ là hứng thú. Cậu ta đâu có kiếm tiền nhờ nghề này.”

“Bệnh thần kinh, mấy kẻ lắm tiền đầu óc đều có vấn đề. Lái taxi vừa khổ lại vừa mệt, thế mà còn thấy hứng thú được.” Bà Tiêu bĩu môi khinh thường.

Tiêu Hòa lơ đễnh, không nói tiếp.

“Đúng rồi, con vừa mới bảo cậu ta cũng làm trong ngành tài chính, vậy còn con? Mẹ nghe Tiểu Lôi nói hiện tại con đang đầu tư cổ phiếu, gã họ Viêm kia có thể kiếm được căn biệt thự này, vậy một năm nay con hẳn là buôn bán lời không ít đúng không?”

Tiêu Hòa biết ngay mẹ hắn sẽ hỏi tới thứ này, sớm có chuẩn bị: “Tiểu Viêm làm là đầu tư vào tác phẩm nghệ thuật, bình thường không khai trương, một khi đã khai trương có thể đủ ăn ba năm. Cái này tuy rằng lợi nhuận cao nhưng phiêu lưu cũng quá lớn, con không dám lớn mật hỗn chung với cậu ta. Về phần con, bởi vì không có vốn liếng gì, tuy rằng vẫn đang đầu tư cổ phiếu, nhưng về cơ bản cũng không có thu hoạch, hơn nữa hai năm qua thị trường chứng khoán đê mê, chúng ta đều biết lần trước Tiểu Lôi chơi cổ phiếu rơi xuống kết cục gì rồi đấy.”

“Hừ.” Vừa nghe Tiêu Hòa nhắc tới Tiểu Lôi, bà Tiêu mất hứng.

Ông Tiêu thở dài, âm thầm lôi kéo bà Tiêu, bảo bà thu liễm chút. Thanh niên họ Viêm kia đang nướng thịt ở ngay trong hoa viên, khí thế so với lần trước gặp càng thêm nội liễm, nhưng mà càng phát ra cảm giác uy hiếp.

“Mặc dù do con khẩn cầu nên Tiểu Viêm mới mua lại hai mã cổ phiếu nát kia, nhưng người nọ cũng không dễ đối phó. Cậu ta chính là viết giấy vay nợ cho con, nếu cậu ta phải đền bù thì bù bao nhiêu tương lai con phải trả bấy nhiêu.” Tiêu Hòa khó xử nói: “Mẹ, nếu không phải nể mặt thể diện của hai người, chuyện lần này của Tiểu Lôi con thật sự là không muốn giúp, cũng vô lực giúp.”

“Được rồi, con là anh trai nó, giúp nó một phen thì đã sao? Chẳng phải hai trăm vạn sao? Còn sợ không kiếm về được?”

Tiêu Hòa ngửa mặt nhìn trời, nói được nhẹ nhàng vậy, sao lúc trước không bảo Tiểu Lôi tự mình kiếm trở về đi? Đối với sự bất công của mẹ, hắn đã không phải ngày đầu tiên nhận thức, nhún nhún vai coi như không nghe thấy.

“Mẹ nó, đủ rồi. Bớt tranh cãi đi, Tiểu Hòa cũng không dễ dàng.” Ông Tiêu bởi vì áy náy với đứa con cả, vội vàng hòa giải.

Bà Tiêu ngoài miệng nói được hung, nhưng trong lòng dù sao cũng có chút hư nhược, bị chồng nói như vậy cũng không tiếp tục bày ra thái độ hùng hổ dọa người nữa, chuyển hướng: “Hôm nay con bảo cha mẹ đến chỉ để ăn thịt nướng? Không biết dạ dày mẹ không tốt sao? Thứ này mấy người trẻ tuổi ăn còn được, kêu chúng ta tới không phải là muốn thấy chúng ta chật vật sao?”

“Mẹ, con mời hai người lại đây là có chuyện.”

“Chuyện gì?” Bà Tiêu lập tức cảnh giác, “Có phải cục diện rắm rối trước kia của con còn chưa thu thập sạch sẽ hay không? Lúc trước mẹ nói rõ rồi, mẹ và cha con…”

“Mẹ, cha! Không phải liên quan tới tiền bạc.”

Bà Tiêu lập tức nhẹ nhàng thở ra, “Vậy là chuyện gì? Chẳng lẽ con có bạn gái muốn mang về ra mắt bọn ta?”

“Gần gần như thế.”

“A? Con thực sự có bạn gái sao?” Mắt ông Tiêu sáng rực lên, hôn sự của đứa con cả cũng là một băn khoăn trong lòng ông, mắt thấy đứa em Tiểu Lôi đã chuẩn bị kết hôn mà anh trai Tiêu Hòa lại cho tới bây vẫn chưa có động tĩnh gì, làm phụ huynh chung quy vẫn có chút lo âu.

Bà Tiêu lại càng liên thanh hỏi: “Cô bé kia bao nhiêu tuổi? Người ở đâu? Làm nghề gì? Tiền lương bao nhiêu? Cha mẹ công tác ở chỗ nào? Con không có nhà nó vẫn đồng ý cưới con sao? Hay là con bé ấy cho rằng nhà cha mẹ đang ở sẽ cho nó? Mẹ nói rõ cho con biết…”

“Cha, mẹ, giới thiệu một chút, đây là cháu trai của hai người.” Đi tới bên cạnh nôi, Tiêu Hòa bế Tiểu Hổ ra.

Ông Tiêu bà Tiêu há to mồm. Vừa rồi bọn họ cũng chú ý tới nơi này có cái nôi, nhưng mà vẫn nghĩ đây là trẻ con nhà người ta.

“Đáng yêu đúng không? Tiểu Hổ, chào ông bà đi con.”

Tiểu Hổ giơ tay lên, nãi thanh nãi khí ê a hai tiếng, nhân tiện tặng kèm một nụ cười ngốc nghếch lộ ra bốn cái răng.

“Từ lúc nào mà con có cả con trai rồi vậy?” Ông Tiêu bà Tiêu khiếp sợ, mắt đều trợn tròn.

Ánh mắt ông Tiêu trực tiếp đảo quanh trên người Tiểu Hổ, đứa nhỏ này… Thật đúng là đáng yêu.

“Đứa nhỏ này… Là của con?”

“Vâng.”

“Ê a ê a” Hổ Hổ cũng muốn ăn thịt thịt.

Tiêu Hòa âm thầm bóp cái mông nhỏ của nó, ăn thịt, mày mới bao nhiêu tuổi? Muốn hù chết người hả?

“Mẹ nó đâu?” Ánh mắt bà Tiêu nhìn Tiểu Hổ một cách soi xét. Nhưng mà có tiếp tục soi xét đến thế nào thì cũng không thể không thừa nhận đứa nhỏ này quả thực là khiến cho người khác phải yêu thích.

Tiêu Hòa thở dài thật sâu, ánh mắt phiền muộn nhìn về phía xa xăm, vẻ mặt tịch mịch cùng thương cảm.

Tiểu Hổ không chịu nổi sự ngược đãi của cha nó, “A ô a ô” kêu liên tục. Phụ thân cứu mạng! Ba ba nhéo mông Hổ Hổ! Đau đau.

Viêm Chuyên cách đó hơn năm bước đứng vững như núi Thái Sơn, tiêu diệt gọn xiên thịt thứ tư trong tay, xoay người đi nướng xiên thứ năm.

“Kỳ thật tại sao Tiểu Viêm lại đáp ứng khẩn cầu của con mua chỗ cổ phiếu trong tay Tiểu Lôi, đứa bé này là nguyên nhân lớn nhất.”

“Có ý gì?” Bà Tiêu nhíu mày hỏi.

Ánh mắt Tiêu Hòa rơi xuống trên người Tiểu Hổ, tràn ngập trìu mến nói: “Đứa nhỏ này cũng là thân nhân của cậu ta, chí thân.”

“Ý con là…”

“Con biết người đó trong khoảng thời gian rời khỏi thành phố N, sau đó chúng con trong hoạn nạn mới thấy chân tình, có kết tinh là Tiểu Hổ đây. Nếu không vì người ấy thì con cũng sẽ không trở về. Sau khi có Tiểu Hổ xong con vẫn luôn muốn cho người ấy một danh phận, chỉ là… Ai.”

Ông Tiêu bà Tiêu đều tự động liên tưởng “người ấy” thành “cô ấy”, chỉ nghĩ mẹ của đứa bé là chị em gì đó của thanh niên họ Viêm, hồng nhan bạc mệnh, có con với Tiêu Hòa nhưng lại không có phúc cùng hắn cả đời.

“Ai nha, sao con không nói sớm, làm ba chẳng mang cái gì đến cả. Ôi, bé ngoan, kêu ông nội coi.” Ông Tiêu mong cháu tới sốt ruột đã sớm tâm động với Tiểu Hổ, vừa nghe Tiểu Hổ thật sự là cháu trai ruột thịt của mình, lập tức liền giơ tay đầu hàng Tiểu Hổ, bày ra khuôn mặt tươi cười muốn đưa tay ôm cháu trai, lại bị bà Tiêu giữ chặt.

“Ngay cả con trai cũng đều có rồi, vậy con vẫn luôn ở lại nhà người thanh niên họ Viêm này cũng không phải chuyện tốt đúng không.” Bà Tiêu trộm ngó Tiểu Viêm đứng cách đó không xa, nhỏ giọng oán giận.

Căn nhà trong cao ốc Hồng Viễn của con chẳng phải cho Tiểu Lôi rồi đấy thôi? Tiêu Hòa cũng không nhiều lời. Từ khi chính hắn làm cha, rất nhiều bất mãn đối với mẹ hắn cũng dần dần tiêu tán. Trong lòng tuy có oán niệm, nhưng cũng chỉ là thì thầm hai câu, nói hận thì hoàn toàn chưa tới mức độ đó.

Dù sao hiện tại hắn đã có một ngôi nhà thực sự, có một đám người thương hắn, hắn cũng yêu gia đình dễ thương của mình, rất nhiều chuyện cũng tự nhiên mà phai nhạt. Oán hận là đặc quyền của người bất hạnh, mà hắn hiện tại rất hạnh phúc, hạnh phúc đến mức hắn tình nguyện để cho mình thỉnh thoảng tìm chút phiền toái nho nhỏ, bởi vì hắn sợ hạnh phúc quá mức thuận lợi sẽ bị trời ghen người oán.

“Không tốt cũng không thể không ở. Hiện tại con chẳng những nợ cậu ta về mặt tình cảm mà còn nợ không ít tiền. Ngoại trừ hai mã cổ phiếu của Tiểu Lôi ra, trước kia tiền con thiếu đều là do cậu ấy hỗ trợ cho vay. Hiện tại trên danh nghĩa con là bạn ở trong nhà cậu ta, kỳ thực nói trắng ra là một quản gia kiêm người hầu. Cậu ta sợ con không nuôi được Tiểu Hổ cho tốt, sống chết không chịu cho con rời đi.”

“Sách! Sao cậu ta bá đạo thế? Vậy cậu ta có trả lương cho con không?”

“Trả lương? Tiền con nợ còn chưa trả hết. Có điều cậu ấy bao ăn bao ở còn mua quần áo cho con, có khi cũng sẽ cho con chút tiền tiêu vặt. Cũng coi như là có thể sống qua ngày.”

Tiểu Hổ mút mút ngón tay nghi hoặc, tại sao nó nghe không hiểu ba ba đang nói cái gì vậy?

“Con nhìn lại con xem, làm sao mà biến thành như vậy…” Bà Tiêu nói không ra lời.

Tiêu Hòa nhún nhún vai, tỏ vẻ mình cũng rất bất đắc dĩ.

Có khách khác tiến vào, Tiêu Hòa đạt được mục đích cũng không muốn tán gẫu với cha mẹ thêm nữa, tìm cái cớ rời đi. Nói thật, ngồi tán gẫu với mẹ hắn, dạ dày hắn đau a.

“Vậy cha mẹ ở chỗ này cứ tùy ý đi, nếu như mệt thì ra phòng khách nghỉ ngơi. Con nghĩ Tiểu Lôi cũng sắp tới rồi đó.”

“Biết rồi, đi mau đi. Thiệt là, chẳng chịu suy nghĩ cho người già chút nào hết. Toàn mấy thứ đầy dầu mỡ, lát nữa lại phải ra ngoài ăn cơm với bọn Tiểu Lôi.”

Quẳng mấy lời oán thán của bà Tiêu ra sau não, Tiêu Hòa thu xếp cho cha mẹ xong lập tức ôm chặt con trai đi tiếp đón những người khác.

Ông Tiêu nhìn cháu trai một cách trông mong, không để ý tới sự lôi kéo của bà Tiêu, rất là vui vẻ theo sát ở phía sau Tiêu Hòa, muốn ôm Tiểu Hổ một chút.

Tiêu Hòa bị cha theo đến phiền, quay lại nhét Tiểu Hổ vào trong ngực ông.

Ông Tiêu mừng như điên, ôm chặt cháu trai không buông, cũng không quản Tiểu Hổ biết nói hay không, một mực dụ dỗ Tiểu Hổ gọi ông nội.

Tiểu Hổ bị đùa đến vui vẻ, cảm thấy ông lão này thật ngốc, bởi vì ông ta cứ luôn gọi nó là ông nội.

Tiêu Hòa đi đến bên người Viêm Chuyên, toàn thân buông lỏng, đầu nhẹ nhàng tựa vào bả vai y.

Viêm Chuyên quay mặt nhìn nhìn, đưa xiên thịt dê đã nướng chín cho hắn.

“Tiểu Viêm, cậu sẽ vĩnh viễn đối với tôi như thế này được không?”

“Được.” Chỉ cần ngươi đừng có trèo tường lung tung.

“Tiểu Viêm,”

“Gì?”

“Tiểu Viêm,”

“Im miệng. Bên này còn chưa nướng xong.” Nướng chín đều cho ngươi hết rồi, còn gọi gì nữa!

Tiêu Hòa phì cười, trái tim vừa mới thoáng lạnh lẽo trong nháy mắt lại trở nên ấm áp, cười híp mắt tiếp nhận xiên thịt, kéo ra một miếng bỏ vào mồm, ưm, không hổ là đồ do Tiểu Viêm nhà hắn nướng, thật thơm, ăn thật ngon.

Viêm Chuyên nhìn một mình hắn ăn đến vui vẻ, khó chịu, há to mồm ra.

Tiêu Hòa lập tức ngầm hiểu mà gỡ thịt trên que xiên bằng sắt xuống đút vào trong miệng y.

“Tiêu ca, tình cảm của anh với Viêm ca thật tốt.” Uông Ái Quốc lau lau mồ hôi trên đầu, chen đến bên cạnh giá nướng thịt cầm lấy một xiên bắt đầu nướng.

“Cậu cùng người nước ngoài kia cũng không tồi nha.” Tiêu Hòa mặt không đỏ nói.

“Ai, đừng nhắc đến nữa. Đúng là một tên vô liêm sỉ! Đuổi mãi không thèm đi.”

Tiêu Hòa buồn cười. Liệt Uyên đang trầm mặt đứng ở phía sau Uông Ái Quốc, coi bộ cũng là đang chờ ăn.

“Cậu tìm một bạn gái đi, có lẽ anh ta sẽ không bám theo nữa.” Người nào đó đưa ra chủ ý thiu thối.

“Thôi đi, tôi đây nghèo rớt mùng tơi, thứ nhất không có nhà cửa thứ hai không có tiền gửi ngân hàng, đứa con gái nào chịu nói chuyện với tôi chứ?”

“Tôi có thể giúp cậu giới thiệu. Tôi có quen mấy cô gái mà các cô ấy không để ý nhà trai có tiền có nhà hay không, chỉ cần là người tốt, vừa ý nhau là được.”

“Có thật không vậy?”

“Tôi lừa cậu làm chi?”

“Vậy làm phiền Tiêu đại ca giới thiệu giúp tôi?”

“Được.”

“Không được! Ta không cho phép.” Mặt Liệt Uyên đã đen thành cái đáy nồi, hung hăng lườm Tiêu Hòa. Ngươi dám giới thiệu bạn gái với hắn ta thịt ngươi!

Tiêu Hòa và Uông Ái Quốc liếc nhau một cái, một kẻ xoay người sang chỗ khác đút cho bạn đời của mình ăn, một kẻ mải miết nướng thịt.

A a a! Hắn muốn giết người! Bị lờ đi một cách trắng trợn, Liệt Uyên nổi giận.

Tuy rằng rất muốn hảo hảo giáo huấn nhân loại đáng chết kia một trận, nhưng mà tiểu tử Viêm không phải dễ chọc. Di Tộc có tiếng là bao che khuyết điểm, cố tình nhân loại kia lại là bạn lữ của y, muốn động thủ thật đúng là phải suy nghĩ một phen.

Liệt Uyên chết sống không chịu thừa nhận tiểu tử bộ tộc thần thú kia càng đánh càng mạnh, hiện giờ hắn ứng phó cũng càng ngày càng chật vật.

“… Anh muốn ăn cái gì, để tôi nướng cho!”

Liệt Uyên biến căm phẫn thành ham muốn ăn uống, xách một đống thịt đưa tới trước mặt Uông Ái Quốc muốn hắn phục vụ.

Uông Ái Quốc thở dài, cầm chỗ thịt đã nướng chín trên tay đưa cho hắn, nhận lấy đống thịt sống kia, cam chịu số phận tiếp tục làm việc.

“Ngươi phải vĩnh viễn hầu hạ ta như vậy.”

“Vâng, thưa Tiểu Liệt các hạ.” Uông Ái Quốc xếp thịt xong thuận miệng trả lời.

Liệt Uyên đại nhân cầm lấy một đống thịt người hầu “đặc biệt” nướng cho hắn, thỏa mãn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.