Dữ Thú Đồng Hành Hệ Liệt

Chương 24



Tiêu Hòa muốn khóc, muốn hung hăng tát cho mình bảy, tám cái.

Thương lượng kiểu gì mà đê tiện thế chứ? Lẽ ra không nên nói cái câu “Phục vụ toàn phần” linh tinh gì đó?

Này chẳng phải là tự buộc dây thừng vào cổ mình sao!

Cửa phòng mới vừa đóng, tên dã tiểu tử kia đã ném mình lên giường. Y hệt như ném một cái gối đầu. Đây còn là giữa ban ngày ban mặt nữa!

Từ giữa trưa mặt trời treo cao đến bây giờ ráng ngũ sắc đầy trời, Tiêu Hòa cảm giác mình so với đám treo biển hành nghề đi bán bên ngoài còn… chuyên nghiệp hơn.

Có gan thì so sánh với ông mày đi, xem tụi bay có mấy người có thể vừa phục vụ chu đáo, vừa mặc cho người ta làm, mặc cho người ta thao được như vậy, hừ hừ!… Ô ô.

Cốc cốc. “Anh Tiêu, ông nội hỏi các anh có muốn ăn cơm cùng với nhà em không?” Ngoài cửa truyền đến giọng nói trầm đặc trưng của con trai.

Ăn cái rắm! Không thấy ông mày đang ăn sao!

Ô ô… Nâng mí mắt lên, dùng ánh mắt đáng thương cầu xin thiếu niên bộ dạng còn lâu mới thỏa mãn.

Viêm Chuyên chụp lấy nửa bên mông hung hăng nhéo một cái.

Mẹ ôi!

“Mặc kệ! Miệng ông mày sắp liệt rồi… Ô ô… Nôn!”

Tiêu Hòa đáng thương, đầu còn chưa nâng lên được bao nhiêu, đã bị Tiểu Viêm kiên quyết đè xuống, hơn nữa còn nghiêm khắc trừng trị đem na căn kia đâm vào sâu trong cổ họng.

Tiêu Hòa lần này thực sự rơi lệ. Nước mắt trên sinh lý. Rất, rất, rất thống khổ!

“Anh Tiêu, các anh ngủ rồi sao?” Cậu bé bên ngoài lại nhẹ nhàng gõ gõ cửa một lát, thấy không có phản ứng, lầu bầu một tiếng rồi đi.

Có lẽ lần này nuốt sâu vào trong cổ họng khiến cho Viêm Chuyên cảm thấy sảng khoái, không muốn tiếp tục chờ nữa, một phen kéo đầu Tiêu Hòa, thuận tay đẩy một cái, đem người biến thành tư thế nằm úp sấp như ếch, không hề khách khí vạch mông người ta ra hướng vào bên trong đâm. Nơi này vừa rồi đã chơi đùa một lần, dịch thể còn ở lại bên trong, căn bản không cần lo lắng vấn đề bôi trơn.

Cha ôi ——! Tiêu Hòa cắn cái gối dưới thân một ngụm, khóc rống.

Không sảng khoái! Không sảng khoái chút nào hết!…

“A… Ưm… Tiểu Viêm, nhẹ chút nhẹ chút… Đừng có liều mạng đâm vào một chỗ như vậy, đổi chỗ khác đi… A a a!” Thân thể Tiêu Hòa bị nhấc lên đảo mạnh một cái, kết quả làm cho hung khí trong cơ thể bỗng chốc tiến nhập vào độ sâu chưa từng có.

Loại người này là điển hình cho kẻ thích tự chuốc lấy đau khổ, chẳng qua Tiêu Hòa vĩnh viễn không thừa nhận điểm ấy.

Viêm Chuyên bị kẹp gầm nhẹ một tiếng, mạnh mẽ rút ra lại dùng lực đâm vào, “Bang bang bang”, tốc độ thân thể chạm vào nhau càng lúc càng nhanh.

Hai tay Tiêu Hòa nắm chặt cái gối, ngẩng cao đầu, nước mắt chảy xuống, cổ họng khàn khàn kêu không thành tiếng.

Sau đó, Viêm Chuyên vươn tay phải ra thăm dò trước ngực Tiêu Hòa đã mệt rã rời, nắm lấy hai hạt đậu nhỏ sưng sưng nhéo vài cái, tỏ rõ uy quyền.

Tiêu Hòa há miệng, đảo mắt một phen, tức chết.

Mà Tiêm Đầu từ lúc vào cửa đã rất thông minh chuồn ra khỏi túi Tiêu Hòa, cũng chẳng biết đã lặn tới nơi nào tìm mấy em chuột rồi.

***

Lúc Tiêu Hòa mở mắt ra, đầu óc choáng váng, nhất thời không phân biệt được chính mình đang ở đâu, hiện tại là mấy giờ.

Chi chi.

Xuyên qua khe hở trên rèm cửa sổ, ánh nắng chiếu rọi vào tỏa ra màu vàng rực rỡ, có chút chói mắt.

Tiêu Hòa che mắt, theo bản năng sờ sờ chỗ nằm bên cạnh mình.

Không có ai. Khăn trải giường nửa bên kia cũng đã lạnh.

Rột rột.

Tốt lắm, biết hiện tại là lúc nào rồi.

Chi chi.

Tiêu Hòa vớ cái gối ném qua.

Tiêm Đầu chít một tiếng, bị ném cho chạy trối chết.

Hận… Ai nói chuột không biết khóc, Tiêm Đầu đáng thương không có nơi kháng nghị.

“Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.”

Trong phòng vệ sinh đụng phải cháu trai của ông cụ, đang súc miệng chuẩn bị đến trường, cậu bé mới vừa lên trung học ngậm lấy kem đánh răng chào hỏi Tiêu Hòa, chẳng sợ người lạ chút nào.

Ngày hôm qua ông lão bán áo mưa nghe Tiêu Hòa nói cần tìm một chỗ trọ ngắn hạn, thì dẫn bọn họ tới nhà mình.

Đây là một khu dân cư lâu đời, nhà ông cụ ở tầng một, còn có một khoảnh sân nhỏ, bề ngoài thoạt nhìn rất cũ kỹ, bên trong lại sạch sẽ ngăn nắp hơn so với tưởng tượng rất nhiều, các thiết bị điện cũng đều đầy đủ cả.

Ông cụ ở cùng với đứa cháu học trung học. Con trai và con dâu làm việc ở mỏ than, ăn ở ngay tại xưởng, ngoại trừ vài ngày lễ tết ra, bình thường đều không trở về.

Lão Tôn vì kiếm thêm chút sinh hoạt phí, nên đem phòng vợ chồng con trai ra cho Tiêu Hòa thuê, lấy hai mươi đồng một đêm, các chi phí khác tính riêng. Ăn sáng năm đồng, cơm trưa bởi vì cháu trai không về nên không cung cấp, cơm chiều mười đồng.

Tiêu Hòa cảm thấy rẻ hơn nhiều so với ở trong khách sạn, lại thoải mái hơn dựng lều trại bên ngoài, lập tức đồng ý.

Chỉ có điều hình như Viêm Chuyên không vui lắm, mặc dù không tỏ ý phản đối gì.

Thằng nhóc này chắc hẳn là không thích ở chung với người khác? Vậy tại sao không phản đối? Còn chạy đi đâu?

“Tôn… Nghị phải không?” Tiêu Hòa lên tiếng hỏi cậu bé đang rót sữa đậu nành.

“Vâng.” Tôn Nghị gật đầu.

“Mấy giờ đi học?”

“Bảy giờ rưỡi.”

Tiêu Hòa ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, sáu giờ năm mươi.

“À. Đúng rồi, ông nội đâu? Có thấy em trai anh không?”

“Ông nội ra nhà ga bán áo mưa rồi. Em trai? Không. Từ hôm qua tới giờ có thấy các anh ra khỏi phòng đâu. Ông nội nói các anh ngồi xe lửa đường dài mệt mỏi nên cần nghỉ ngơi cho tốt, nhưng mà hai người ngủ giỏi thật nha. Anh Tiêu, các anh từ đâu tới đây vậy?” Hôm qua Tôn Nghị kêu Tiêu Hòa là chú, Tiêu Hòa chẹn họng một cái, thằng bé thông minh đổi ngay lại thành anh.

“Thành phố N.” Tiêu Hòa thuận miệng nói một cái tên

“Thành phố N à, khách tới nhà em chưa có ai đến từ nơi đó cả, nghe nói thành phố N bốn mùa phân chia rõ rệt, có đúng không?”

“Có thể nói như vậy, chỉ tiếc là mùa xuân với mùa thu chỉ ngắn ngủn có tí à.” Tiêu Hòa cười cười, cùng cậu bé nói này nói nọ một phen. Vừa định đi vào chủ đề chính, chợt nghe thằng bé kêu to một tiếng:

“Thôi chết, muộn giờ tới trường rồi, em đi trước đây. Anh Tiêu, nếu có ra ngoài nhớ rõ khóa trái cổng nha.”

“Từ từ, đi cùng luôn đi, vừa vặn trên đường hỏi xem ở đây có chỗ nào hay để chơi không.”

“Được, vậy nhanh lên.”

Tiêu Hòa ngẩng cổ uống xong hơn phân nửa bát sữa đậu nành, nắm lấy hai cái bánh quẩy bước đi. Viêm Chuyên? Lớn đầu thế rồi, còn sợ không bỏ được?

Tiêm Đầu thấy hai người đều đi khỏi, lập tức chui ra từ góc tối, lẻn đến trên mặt bàn bắt đầu hưởng thụ bữa sáng phong phú.

Trên đường nói bóng nói gió hỏi han một ít thông tin liên quan tới vụ mất tích của mấy đứa bé nơi này, sự tình Tôn Nghị biết được cũng không nhiều, đại đa số đều là lời đồn đại khắp đầu làng cuối xóm.

Hỏi trong khoảng thời gian này các bậc phụ huynh có căng thẳng hay không, Tôn Nghị lắc đầu, nói trẻ con thường chơi ở nơi nào thì vẫn tới nơi đó chơi, cũng không bởi vì vụ bốn đứa trẻ mất tích mà đâm ra sợ hãi.

Nghe giọng điệu của Tôn Nghị, ngữ khí thực nhẹ nhàng, giống như hoàn toàn không nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc.

Tiêu Hòa lang thang bên ngoài cả ngày, một ngày trôi qua, gần như có chung tâm trạng với Tôn Nghị. Cảm thấy người trong thành phố này chẳng hề có ý nghĩ căng thẳng lo sợ chút nào. Nói về chuyện trẻ con bị mất tích, cũng chẳng qua chỉ coi như là nguồn thông tin để tán gẫu lúc rảnh rỗi mà thôi.

Có lẽ đây cũng là điểm đặc sắc của thành thị Trung Quốc. Cũng giống như vụ ma lột da xuất hiện ở thành phố S lần trước vậy, không ai coi nó là chuyện to tát, chỉ cần sự tình không rơi vào người mình, vậy thì đều thuộc phạm vi cảnh sát phải lo liệu.

Đến buổi tối Viêm Chuyên cũng chưa trở về, Tiêu Hòa lầu bầu trong lòng, đồng thời sắp xếp lại thông tin thu thập được.

Căn cứ vào lời truyền miệng của mọi người, cùng với một ít tin tức trên báo chí, Tiêu Hòa quy kết sự tình như sau:

1. Bốn đứa trẻ mất tích đều là học sinh trường tiểu học Tứ Đường. Ba bé trai, một bé gái. Đều học lớp hai, không cùng lớp với nhau.

2. Bốn đứa bé mất tích vào cùng một ngày, sau khi tan học.

3. Có hai vị phụ huynh tới đón con mình đều không đón được, trùng hợp là hai người này đều đến muộn. Còn hai bé trai khác thì tự mình đi học, sau khi phụ huynh thấy con mình mãi chưa về, tìm tới trường mới phát hiện mất tích.

4. Gia cảnh bốn đứa trẻ giàu nghèo khác nhau, mười vạn tệ tiền thưởng kia cũng là do các phụ huynh góp lại. Trong đó người có tiền nhất là phụ huynh của một học sinh tên Lưu Hâm Hâm. Mẹ của cô bé là người tới trường đón con muộn nhất, đồng thời cũng là người đầu tiên báo án.

5. Bởi vì cùng một ngày nhận được bốn vụ báo án giống nhau, khiến cho cảnh sát hết sức chú trọng, khoảng mười giờ đêm hôm đó lập tức cử ra bốn chiếc xe cùng hơn hai mươi cảnh sát nổi danh triển khai tìm bọn nhỏ. Ngoại trừ lực lượng cảnh sát ra, các phụ huynh cùng nhân viên nhà trường cũng tự tổ chức các đội nhỏ chia nhau ra tìm kiếm. Nhưng mà cả đêm cũng không thu hoạch được gì. Ngày hôm sau cảnh sát lập tức phát thông báo tìm người, phạm vi tìm kiếm mở rộng khắp toàn bộ thành phố.

Nửa tháng đã trôi qua, không có điện thoại của bọn bắt cóc tống tiền, cũng không có chút manh mối nào của lũ trẻ. Giống như bốn đứa bé này cứ như vậy mà bốc hơi.

Tiêu Hòa nhìn bản ghi chép tự hỏi:

1. Những đứa trẻ này có điểm gì giống nhau? Tuổi, trường học…

2. Bọn trẻ là bạn bè của nhau?

3. Phụ huynh của những đứa trẻ này có điểm gì chung? Có liên quan gì với nhau về lợi ích không?

4. Bọn nhỏ xuất hiện lần cuối cùng ở đâu? Có người nhìn thấy hay không?

5. Ai là người đầu tiên phát hiện con mình mất tích? Ai là người cuối cùng? Cách nhau bao lâu?

Cuối cùng Tiêu Hòa vẽ hai cái vòng tròn trên bản ghi chép, trong vòng tròn phân biệt ghi hai từ: lừa bán, báo thù.

Do dự một chút, Tiêu Hòa lại viết xuống bốn chữ phía dưới hai vòng tròn, đồng thời đánh một dấu chấm hỏi: bỏ nhà trốn đi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.