Dữ Thú Đồng Hành Hệ Liệt

Chương 4



Cái gã mặc tây trang nhã nhặn kia tựa hồ cũng không sợ Tiêu Hòa sẽ đào tẩu hoặc phản kháng, sau khi cảm thấy vừa lòng với mức độ sạch sẽ của Tiêu Hòa, cũng không tiếp tục tra hỏi nghề nghiệp của hắn nữa, tiện tay đóng van lại, quăng vòi nước xuống xong xoay người rời đi.

Một lát sau, có người tiến vào, một trái một phải tới bên Tiêu Hòa vừa bị cột nước dội cho vô lực, đem hắn ra ngoài.

Mặc cho người ta kéo đi, Tiêu Hòa lặng lẽ hé mắt, âm thầm quan sát tình thế chung quanh.

Tiêu Hòa chú ý tới, người kéo hắn là hai thanh niên mặc áo trắng.

Bác sĩ? Hay là nhà nghiên cứu?

Sau khi rời khỏi nhà tắm là tới một gian phòng lớn có vẻ như là nhà xác, tiếp theo lại xuyên qua một hành lang thật dài, hai bên hành lang là một cánh cửa đóng chặt, không biết đằng sau cửa là cái gì.

“Các người mang tôi đi đâu?” Tiêu Hòa đột nhiên hỏi.

Hai thanh niên hai bên hình như không lường trước được hắn vẫn còn khí lực mở miệng, đều lấy làm kinh hãi. Tên bên trái xoay đầu lại nhìn nhìn hắn.

“Anh không nên hỏi, có hỏi bọn tôi cũng không nói đâu.” Thanh niên nhẹ giọng đáp.

“Nơi này là bệnh viện? “Tiêu Hòa giống như không nghe thấy tiếp tục hỏi.

Gã thanh niên ngậm miệng.

“Chắc không phải là bệnh viện, bình thường bệnh viện lớn làm sao lại vắng vẻ như thế này. Thiết bị chỗ này thoạt nhìn cũng không tệ lắm, hẳn là sở nghiên cứu đi? Sở nghiên cứu của mấy người trực thuộc đại học hay của công ty nào đó?” Tiêu Hòa nửa như đang độc thoại, thờ ơ thuận miệng nói.

Gã thanh niên càng ngậm chặt miệng hơn, trên mặt xuất hiện thần sắc khẩn trương rõ rệt.

“Thảo nào dạo gần đây đám lang thang bỗng dưng thiếu đi rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, hóa ra là đều bị mấy người “mời” đến đây. Lần trước tôi còn phát hiện trong túi rác có một khối thịt mà nội tạng với da cũng không biết đi đằng nào, đại khái cũng là chuyện tốt mấy người làm ra đúng không. Kỳ quái thật, các người lại dám xử lý “rác rưởi” một cách tùy tiện như vậy.”

Trong mắt gã thanh niên bên trái hiện lên thần sắc căm phẫn, tựa hồ như có lời muốn nói, lại cố nén xuống.

“Ngay cả hành lang đều trang bị điều hòa, lại có trung tâm điều khiển, nhất định là một công ty lớn giàu có nào đó. Vừa rồi khẩu khí cái tên mặc tây trang kia nghe có vẻ giống bác sĩ, các người lại mặc đồng phục trắng, chắc không phải là công ty dược tư nhân chứ?

“Trong thành phố này có mấy công ty dược lớn nhất? Ừm, để nghĩ coi…” Ánh mắt Tiêu Hòa lặng lẽ liếc về phía thẻ nhân viên trước ngực gã thanh niên.

Hai kẻ trái, phải nhìn nhau, đều thấy được sự cảnh giác trong mắt đối phương.

Tên này là ai? Hình như không giống với những tên lang thang hay đám khất cái  từ trước tới giờ. Chẳng trách vị tiến sĩ thiên tài mới được cấp trên điều xuống kia lại muốn đích thân kiểm tra, chắc không phải là… cảnh sát nằm vùng chứ?

Ký hiệu trên thẻ nhân viên rất kỳ quái, cũng thật xa lạ. Hai hình tam giác trên dưới giao nhau, chính giữa hình thoi tạo thành bởi phần giao nhau đó hình như còn có một đồ án gì đó, nhưng bởi vì khoảng cách khá xa nên không nhìn rõ lắm. Trên thẻ cũng không viết tên của cả công ty lẫn gã thanh niên, mà chỉ có mấy con số và chữ cái đơn giản.

“Ở đây các người có cung cấp đồ ăn không? Tắm rửa xong bụng cũng đói rồi, mấy người không cho mặc quần áo cũng không sao, dù sao chỗ này cũng ấm hơn bên ngoài nhiều. Nhưng làm phiền có thể cho tôi ăn chút gì được không? Dù sao mấy người cũng chưa định thủ tiêu tôi ngay lập tức chứ?”

Tiêu Hòa ngẩng đầu mỉm cười, chẳng hề để ý hiện tại chính mình đang trần truồng bị người ta kéo đi.

Hai gã thanh niên ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn. Trong lòng bọn họ đã nhận định người này không đơn giản! Đối phó với loại người như thế, phương pháp tốt nhất chính là im lặng.

“ACOF16-320821Y, ha hả, để tôi đoán xem cái này có nghĩa là gì nha. ACOF16 đại khái là số hiệu và phân loại chuyên ngành của các anh, trong dãy 320821Y phía sau thì 32 có lẽ là  phân hiệu khu, 0821 là sinh nhật, còn Y, chắc là giới tính đi. Tôi đoán có đúng không?” Tiêu Hòa cười nhã nhặn với gã thanh niên bên trái.

Sắc mặt hai gã thanh niên trắng bệch không còn chút máu, trong lòng càng thêm nhận định Tiêu Hòa nhất định là một cảnh sát lão luyện. Bọn họ nào biết Tiêu Hòa đã từng nghiên cứu qua môn phân loại thư viện, làm một cán bộ trụ cột lâu năm trong một công ty quy mô lớn, đối với cách đánh số hiệu trong công ty kiểu này cũng khá quen thuộc, cho dù không hiểu được toàn bộ thì dựa trên lý thuyết cũng đoán ra được một phần.

“Tới rồi!” gã thanh niên bên trái hưng phấn kêu một tiếng.

Hai gã thanh niên kéo Tiêu Hòa tới trước một cánh cửa, cũng không thấy bọn họ làm gì, cánh cửa tự động mở ra. Như thể đang cầm một củ khoai lang nóng phỏng tay (sự việc khó giải quyết), hai gã thanh niên vừa thấy cửa mở liền lập tức kéo Tiêu Hòa đi vào, nhưng chưa có chỉ thị nên cũng chưa dám buông hắn ra.

A! Vẫn là kiểu cảm ứng tự động. Tiêu Hòa cũng không ngốc đến nỗi cho rằng cửa nơi này cũng giống như mấy cửa hàng bên ngoài, có thể tùy tiện cho người khác ra vào, theo hắn thấy, có lẽ cái thẻ nhân viên kia chính là chìa khóa và mật mã. Nói cách khác, nếu hắn muốn thoát ra ngoài thì không thể không lấy được một cái thẻ như vậy.

Bên trong cánh cửa, cái gã mặc tây trang có gương mặt nhã nhặn đã thay một bộ quần áo đợi hắn. Gã mặc một thân áo trắng, thoạt nhìn càng giống một bác sĩ.

“Xem ra tinh thần anh không tệ.” Gã ngẩng đầu lên từ cái bàn chứa đầy dụng cụ chữa bệnh, vừa cười vừa nói.

“Không dám, nhờ phúc của anh cả.” Tiêu Hòa ngoài cười nhưng trong không cười, ánh mắt nhanh chóng quét qua căn phòng một lượt.

Ngoại trừ gã mặc đồ tây trang nhã nhặn ra, còn có bốn người khác thoạt nhìn giống như trợ thủ, hoặc đang loay hoay với máy móc, hoặc đang chuẩn bị dụng cụ, mỗi người đều có vẻ quy củ, việc trong tay cũng tỏ ra vô cùng thuần thục. Theo dáng người và tướng mạo có thể nhận ra trong đó có ít nhất một người là phụ nữ.

Toàn bộ phòng đều sạch sẽ, ngăn nắp, sáng sủa, phần lớn cơ sở thiết bị thoạt nhìn đều tiên tiến hơn rất nhiều so với phòng giải phẫu bình thường.

Ánh mắt Tiêu Hòa bỗng dừng lại trên một cái hộp trong suốt. Đó là một cái hộp thủy tinh không lớn lắm, hai bên trái phải đều có lỗ thông khí, bên trong là một con thú nhỏ có bộ lông nửa xám nửa trắng đang nằm úp sấp…Con mèo?

Sủng vật? Hay là động vật thí nghiệm? Sao mà bẩn thế này?

Như là chú ý tới ánh mắt Tiêu Hòa, gã có bộ mặt nhã nhặn cười nói: “Nhặt được trên đường trước khi gặp được anh, đừng nhìn nó nhỏ thế thôi, dữ lắm đấy, phải tiêm cho một mũi mới chịu ngoan ngoãn một chút.

“Sách, các người chẳng những bắt người tới hãm hại mà còn ngược đãi động vật nhỏ nữa, thật chẳng biết nói gì với mấy người.” Tiêu Hòa lắc đầu cười khổ.

Nhiều người như vậy, không biết mình có tránh được kiếp nạn này hay không. Quên đi, kéo dài từng bước một, chỉ cần giữ lại được cái mạng này, thể nào chẳng có cơ hội cho mình trốn thoát.

“Ngược lại anh lại rất bình tĩnh, càng làm cho tôi hiếu kỳ về nghề nghiệp của anh đấy. Có điều đợi lát nữa tôi tin là anh sẽ tự chủ động nói cho tôi biết.”

Ý bảo hai tên thanh niên buông hắn ra, vươn ngón tay đang đeo găng chỉ vào cái bàn trị liệu bên cạnh người, gã có khuôn mặt nhã nhặn kia ra hiệu nói: “Nằm yên trên cái bàn kia, đừng có ý nghĩ hồ đồ nếu không muốn nếm thử cảm giác bị điện giật.”

Hai tên thanh niên lấy ra một cây roi điện cỡ nhỏ trong túi.

Ha ha, may mắn vừa rồi ở trong hành lang không có hành động thiếu suy nghĩ.

Tiêu Hòa nhún nhún vai, hít một hơi, sau khi đứng vững liền lê bước tới bàn trị liệu, ung dung ngồi xuống.

Ánh mắt nữ trợ thủ đang đứng trước bàn trị liệu chợt lóe lên một cái, quay lại nhìn về phía gã có khuôn mặt nhã nhặn như đang xin chỉ thị gì đó.

Chú ý tới ánh mắt nữ trợ thủ cùng ý tứ trong đó, gã kia lắc đầu.

“Tôi còn tưởng anh thuộc phần tử trí thức cao cấp cơ đấy.” Lập tức, ánh mắt gã liếc về phía nửa người dưới của Tiêu Hòa, có ý trêu đùa.

“Anh lại không đưa quần áo cho tôi!” Tiêu Hòa thoáng chốc liền kịp phản ứng, lập tức mỉm cười phản kích, “Thế nào, dáng người không tệ chứ? Lúc nãy anh dùng nước dội tôi chẳng phải cũng say mê nửa ngày đi? Trong nhà cũng không vụng trộm phất cao cờ hồng chắc?” (“cờ hồng”: ám chỉ cái JJ của bạn ý :”>)

Người nghe hiểu thì cười thầm trong lòng, người nghe không hiểu thì một đầu mờ mịt. Nhưng ít ra tất cả mọi người ở đây đều hiểu được, Tiêu Hòa vừa mới xỏ xiên vị tiến sĩ thiên tài của bọn họ.

Con mèo nằm trong chiếc hộp thủy tinh giật giật, cái cái lỗ tai nho nhỏ dựng thẳng đứng.

“Anh nói đúng, tôi quả thật cảm thấy có hứng thú với anh, nhất là thân thể nha.” Gã có bộ mặt nhã nhặn cười đến nham hiểm.

Tiêu Hòa ngoài mặt thì tựa hồ không để ý tới uy hiếp của gã, kỳ thật trong lòng gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng.

Một đống dụng cụ điều trị bén ngót đặt ở đằng kia, dao nhíp, kẹp, cưa, cái gì cũng đều có đủ, nếu xong đợt kiểm tra này mà hắn vẫn còn mở mắt được mới là lạ.

Cho dù có thể mở mắt, chỉ sợ cũng thiếu mất vài bộ phận.

Chỉ cần hắn có thể tránh được hôm nay, chỉ cần hắn tìm được một cơ hội nhỏ, hắn vẫn có biện pháp thoát khỏi nơi này. Nhất định sẽ có! Tiêu Hòa liều mạng thầm khích lệ chính mình.

“Chẳng phải anh muốn biết tôi làm nghề gì sao?”

Mắt thấy vài tên trợ thủ đã đứng vào vị trí của mình, trong đó một tên hướng về phía gã có khuôn mặt nhã nhặn nói một tiếng: đều chuẩn bị tốt. Thứ đầu tiên Tiêu Hòa nghĩ đến chính là phải kéo dài thời gian.

Sinh vật trong hộp thủy tinh lại giật giật, vật nhỏ này hình như có phản ứng với giọng nói của Tiêu Hòa, cái đầu nhỏ đột nhiên ngóc thẳng dậy. Không đứng vững, lại ngồi phịch xuống.

Tựa hồ như không chịu thua, hai chân trước run rẩy chống đỡ nửa người trên.

Nó cố gắng nhìn về phía nới có thanh âm truyền đến, thoáng chốc, hai mắt vừa rồi còn nửa nhắm nửa mở bỗng nhiên trừng lớn.

Không ai chú ý tới động tĩnh của vật nhỏ trong hộp, ánh mắt mọi người đều đặt ở trên người Tiêu Hòa đang ngồi trên bàn điều trị.

“Anh chịu nói?”

“Nếu anh trả lời tôi mấy vấn đề trước.” Tiêu Hòa khóa lại ánh mắt của đối phương.

“Chẳng lẽ còn sợ tôi chạy trốn hay sao? Đông người nhìn chằm chằm như vậy, tôi thoát kiểu gì được? Người ta nói muốn thành quỷ cũng phải biết tại sao mình thành quỷ, ít nhất cũng nói cho tôi hay vì sao tôi xuất hiện ở trong này chứ?”

“Anh hỏi thì tôi cũng không biết, tôi mới vừa đến đây.” Gã có bộ mặt nhã nhặn thật giảo hoạt, vừa mở miệng đã lưu cho mình một lối thoát.

Tiêu Hòa hừ mũi một tiếng.

“Đỗ  tiến sĩ nói đúng đấy. Anh ta vừa tới, quả thật có rất nhiều chuyện vẫn chưa biết, ví dụ như bọn tôi chưa bao giờ cho loại người như anh có cơ hội mở miệng. Nếu hôm nay không phải có Đỗ tiến sĩ ở đây, anh căn bản ngay cả cơ hội trợn mắt cũng không có, đừng nói chi là ở trong này hỏi vấn đề gì!” Tên trợ thủ đứng trước xe đẩy bày đầy dụng cụ điều trị đột nhiên lên tiếng, ngoài mặt là châm chọc Tiêu Hòa, mơ hồ lại giống như nhằm vào gã có khuôn mặt nhã nhặn.

Đỗ tiến sĩ ngiêng đầu liếc một cái, khóe môi khẽ cong gợi nên một nụ cười, không nói gì.

Vật nhỏ nằm trong hộp thủy tinh tựa như đang nghiên cứu cái lồng giam giữ nó, đồng thời hai lỗ tai dựng thẳng đứng.

Thân thể trần truồng ngồi lâu cũng không thoải mái, Tiêu Hòa tiện tay nhấc khăn màu trắng trải trên bàn trị liệu lên, kéo xuống quấn quanh nửa người dưới. Ừm, như vậy vẫn thoải mái hơn.

“Loại người như tôi?” Tiêu Hòa sờ sờ cằm nở nụ cười.

“Hóa ra đúng là các người bắt dân lang thang với khất cái, bắt tới làm gì? Làm thí nghiệm hay là buôn bán nội tạng?”

Gã trợ thủ kia không mở miệng, có thể hắn không có quyền hạn trả lời vấn đề này.

Đỗ tiến sĩ cười: “Muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.”

“Mấy người là cơ quan nội bộ của công ty?”

Đỗ tiến sĩ nghĩ nghĩ, chắc là nói cho hắn biết cũng không gây trở ngại gì, liền gật gật đầu.

“Công ty đa quốc gia? Đầu tư vốn nước ngoài?”

Đỗ tiến sĩ tiếp tục gật đầu.

“Công ty đó phái anh tới để anh chạy lông nhông khắp nơi bắt người?”

Không nghĩ tới Tiêu Hòa đột nhiên mở miệng hỏi câu này, Đỗ tiến sĩ cười cười.

“Đương nhiên không phải, vừa rồi gặp anh là trùng hợp.  Vừa lúc tôi muốn quay về nơi này, đi đường kia cho tiện”

“Thế tên lưu manh kia đâu?”

“Nó còn còn chưa đủ tư cách vào đây.” Giọng nói Đỗ tiến sĩ không giấu được vẻ khinh miệt.

“Nga? Vậy làm sao cậu ta biết anh? Không phải anh vừa tới sao?”

Xem ra chuyện này đã tiến hành được một thời gian, kẻ đi bắt người, kẻ đi nghiên cứu, mỗi người đều có nhiệm vụ riêng.

“Cậu ta không biết tôi.”

Tiêu Hòa nhướng mày.

“Nhưng cậu ta biết xe tải của công ty, mà cậu ta vừa mở miệng tôi liền biết đó là người của công ty.”

“Hừ…”

Trong lòng Tiêu Hòa thầm chửi mình xui tận mạng. Buổi tối xe cũng không ít, sao lại vừa khéo cho hắn gặp cái tên nhã nhặn biến thái này. Người này bề ngoài thoạt nhìn một bộ thư sinh nhã nhặn, thế mà lực tay cũng không hề yếu, một đấm kia đánh cho hắn thiếu chút nữa phun ra cả bữa ăn đêm qua.

“Anh đem tôi về định làm gì?” Tiêu Hòa đi thẳng vào chủ đề.

Đỗ tiến sĩ kiễn nhẫn trả lời hắn: “Vẫn chưa quyết định, cái này phải xem tình trạng thân thể anh rồi mới biết. Cho nên trước tiên bọn tôi kiểm tra kỹ lưỡng cơ thể anh một lần.”

Trả lời hay không cũng như nhau!

“Kiểm tra kỹ lưỡng? Hừ, các người không phải chuẩn bị đem tôi mổ xẻ xong lại ráp lại đấy chứ?”

“Đủ rồi. Vấn đề của anh dừng ở đây! Đỗ tiến sĩ, đừng có để cho người này kéo dài thời gian nữa được không? Chúng ta cũng có không ít việc phải làm đâu.” Cũng chả dư thời gian mà tiêu hao mò mẫm với anh như ở bên Mỹ đâu! Những lời này vị trợ thủ kia không dám nói ra.

“Ha hả, được rồi, như vậy Trương tiến sĩ tới hỏi đi, anh quen thuộc với quy trình nơi này hơn tôi mà.” Đỗ tiến sĩ khiêm tốn cười.

“Quy trình? Chúng ta nơi này căn bản không có quy trình hỏi đáp gì hết.” Trương tiến sĩ bị gọi tên không bỏ qua cơ hội sửa gáy người khác, vẻ mặt căm phẫn.

“Tôi là cảnh sát hình sự quốc tế.”

Cái gì! Một viên đá ném ra kích khởi ngàn tầng sóng, không khí trong phòng thoáng chốc khẩn trương lên. Chỉ có gã mang bộ mặt nhã nhặn nhìn Tiêu Hòa không biết đang suy nghĩ gì.

“Anh lừa ai chứ hả?” Trợ thủ tên Trương tiến sĩ lập tức quát to.

“Hiện tại tôi lừa anh có tác dụng gì?” Tiêu Hòa bất động thanh sắc, khiến cho người ta nhìn không ra hắn nói thật hay giả.

“Anh nếu biết nói ra chỉ làm cho kết cục của mình thảm hại hơn, vậy nói ra làm gì?” Trương tiến sĩ kỳ quái hỏi.

“Xem các người bị dọa cho nhảy dựng cũng hay nha.” Tiêu Hòa cười rộ lên, khoát tay nói: “Tôi vốn nhận lệnh cải trang thành dân lang thang, âm thầm điều tra tập đoàn buôn lậu thuốc phiện xuyên quốc gia vừa mới gia nhập thị trường Trung Quốc, muốn thừa dịp nó còn chưa kịp bám rễ thì đem cái u ác tính này nhổ ra khỏi Trung Quốc. Kết quả tôi vừa mới có chút đầu mối chuẩn bị báo cáo lại, ai mà biết lại chui nhầm vào địa bàn của mấy người mới chết chứ.”

“Vậy chỉ có thể oán vận khí anh không tốt thôi!” Trương tiến sĩ mở miệng châm chọc.

“Ha hả, đúng vậy, vận khí tôi không tốt, mà vận khí các người cũng chả khá hơn chút nào.” Tiêu Hòa nhún vai cười đến quỷ dị.

“Có ý gì?” Trương tiến sĩ nhíu mày.

Gã có khuôn mặt nhã nhặn nghiêng đầu nhìn Tiêu Hòa, không hiểu được rốt cuộc trong bụng người này đang tính toán cái gì.

Tiêu Hòa nhếch môi, “Anh nghĩ cấp trên nắm giữ hành tung của tôi bằng cách nào?”

“Anh…” Gã có khuôn mặt nhã nhặn nghĩ đến cái gì, sắc mặt hơi đổi.

Tiêu Hòa cười đến càng đắc ý, “Không sai! Trong cơ thể tôi có gắn thiết bị định vị vệ tinh. Các người đem tôi về bao lâu rồi?”

Mọi người ở đây kể cả Trương tiến sĩ đều đồng loạt đưa mắt về phía gã có khuôn mặt nhã nhặn, nhất là ánh mắt Trương tiến sĩ, tràn ngập oán hận và căm thù. Trên mặt hai tên thanh niên đã đem Tiêu Hòa vào đây hiện rõ vẻ kinh hoàng.

“Thời điểm các người đụng vào tôi chính là lúc tôi phải báo cáo với cấp trên theo ước định. Nếu quá hai giờ mà chưa báo cáo lại thì, xin lỗi… Hiện tại đại khái đã có xe cảnh sát chạy về phía này.”

“Làm sao bây giờ? Nếu không phải anh đem hắn ta về…”

“Chẳng làm sao cả. Trước tiên phải phá hủy thiết bị định vị vệ tinh trong cơ thể hắn ta đã. Hai giờ… Chúng ta vẫn còn chút thời gian, nơi này không thể bại lộ.” Tiến sĩ Đỗ quả quyết ra lệnh: “Dẫn cậu ta vào phòng thẩm tách.”

(Thẩm tách là tiến trình dùng máy móc để lọc máu của toàn cơ thể trước khi đưa trở lại vào cơ thể.)

A? Vẫn chưa vượt quá hai giờ? Sớm biết thế mình đã nói một giờ…Hỏng! Có điều cuối cùng khỏi phải lập tức bị đưa lên bàn mổ.

“Các cậu dẫn anh ta đi, đi mau về mau. Tiểu Bình, cô phụ trách chụp X-quang, theo bọn họ đi.”

Hai gã thanh niên cùng vị nữ trợ thủ đồng thời gật đầu ưng thuận.

Tiêu Hòa đứng lên, cẩn thận khống chế biểu tình trên mặt, đừng cho cái gã nhã nhặn giảo hoạt kia nhìn ra manh mối.

Hai gã thanh niên đi tới, chia nhau chế trụ hai cánh tay hắn, kéo hắn về phía cửa.

“Tốt nhất anh nên cầu nguyện trên người thật sự có thiết bị định vị, tôi không thích bị người khác lừa đâu.” Phía sau, thanh âm không lãnh không đạm của gã có khuôn mặt nhã nhặn truyền tới.

Mẹ nó! Thằng cha chết toi!

Mắt thấy Tiêu Hòa bị mang ra phòng kiểm tra, Trương tiến sĩ lập tức bắt đầu công kích gã Đỗ thiên tài không biết từ đâu rớt xuống, chiếm luôn vị trí nhẽ ra là của hắn này.

“Đỗ tiến sĩ thật sự là có bản lĩnh nha, vừa mới tới đã kiếm được cho bọn tôi chuyện hay ho thật! Không biết là nói Đỗ tiến sĩ có ánh mắt độc đáo hay là thiên tài nên suy nghĩ cũng khác người thường đi?”

“Bên ngoài nhiều ăn xin như vậy, tổ công tác bên ngoài gần một năm nay không bắt sai người nào, sao anh vừa tới đã tóm ngay một thằng cảnh sát hình sự quốc tế về? Hơn nữa bắt người là nhiệm vụ của tổ công tác bên ngoài, từ khi nào thì cần Đỗ tiến sĩ anh động thủ? Nếu lần này nơi đây thật sự bại lộ, làm cho công ty tổn thất nghiêm trọng, thậm chí uy hiếp an nguy của nghiên cứu viên, như vậy tất cả trách nhiệm…”

“Trương tiến sĩ, anh yên tâm, nếu là trách nhiệm của tôi thì tôi sẽ không trốn tránh.” Gã có khuôn mặt nhã nhặn bình tĩnh trả lời.

“Vậy là tốt rồi! Mọi người cũng đều nghe thấy đấy, lần này gặp chuyện không may, trách nhiệm hẳn là thuộc về ai a!”

“Đỗ Bác, thân là nhân viên của công ty, đồng thời tôi cũng phụ trách sở nghiên cứu này… Tuy rằng chỉ là phụ tá của anh, nhưng tôi cũng có nghĩa vụ báo cáo chuyện này với cấp trên.” Trương tiến sĩ tháo khẩu trang xuống, thoạt nhìn không đến bốn mươi tuổi, đôi mắt tam giác lõi đời phát ra tâm cơ âm trầm.

“Phó sở trưởng, tôi nghĩ Đỗ sở trưởng vừa mới tới, rất nhiều chuyện còn…”

Trong đám trợ thủ có người muốn hòa giải. Đều là những người thích nghiên cứu, coi trọng quyền lực như vậy để làm chi, ai. Trương tiến sĩ trừng mắt liếc tên trợ thủ kia một cái.

Đỗ tiến sĩ cười cười, ra vẻ không hề gì, quay đầu lại xem: “Di? Con mèo tôi mang đến đâu mất rồi?”

Mèo? Nhóm trợ thủ nhìn theo hướng ánh mắt của Đỗ Bác.

“Còn nói về con mèo kia nữa, cho dù anh là sở trưởng cũng không thể tùy tiện mang động vật vào phòng nghiên cứu nếu chưa có sự cho phép, tôi…” Trương tiến sĩ  theo ánh mắt mọi người nhìn tới cái hộp thủy tinh trống không kia, nhất thời á khẩu.

Tiêu Hòa bề ngoài thì trấn định, kỳ thật đang vắt hết óc suy nghĩ phải trốn đi như thế nào. Hiện tại trong phòng thẩm tách chỉ có hắn cùng nữ trợ thủ kia, hai tên thanh niên dẫn hắn vào phụ trách giám thị ở bên ngoài. Nếu hiện tại không trốn, hắn chỉ sợ cũng không còn cơ hội.

“Cô…” Thanh âm kỳ quái vang lên trong phòng thẩm tách tối tăm chật hẹp.

Nữ trợ thủ nhìn về phía Tiêu Hòa.

“Cái kia…cô,… ” Tiêu Hòa đứng ở phía sau dụng cụ thẩm tách, bộ dáng thực ngượng ngùng.

“Có thể cho tôi cốc nước hay không?”

“Anh khát sao?” Nữ trợ thủ dường như rất ngạc nhiên.

Tiêu Hòa có vẻ càng ngượng ngùng, tựa hồ tay chân không biết nên để chỗ nào.

Nữ trợ thủ do dự nửa ngày, có thể từ sau khi đi vào sở nghiên cứu cô vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại sự tình này. Hơn nữa Tiêu Hòa tạo cho người khác cảm giác rất tốt, vừa rồi lại nhìn hắn trần truồng hồi lâu, thân thể kia vừa thấy đã biết là có trải qua rèn luyện… Thật sự là một người đàn ông rất nam tính… Lại là hình cảnh quốc tế nữa.

Nữ trợ thủ cực kỳ mâu thuẫn. Cô rất thích công việc hiện tại, chẳng những đãi ngộ tốt, chương trình nghiên cứu cũng vượt xa so với các dự án trong nước, thậm chí còn có thể đứng đầu trên trường quốc tế.

Điểm duy nhất không hoàn mỹ, cũng là điều khuyết thiếu nhất của dự án này chính là nghiên cứu cơ thể, hiện tại gần như tất cả các sở hoặc viện nghiên cứu liên quan đến phương diện này đều dùng khỉ, tinh tinh để thay thế, nhưng cùng loại cũng không có nghĩa là tương đương.

Khoảng một năm trước, công ty bọn họ bắt đầu trực tiếp sử dụng cơ thể người, kể cả chi nhánh bọn họ mới mở ra không lâu tại Trung Quốc này, cũng bắt đầu từ một năm trước thành lập cái gọi là “Tổ công tác bên ngoài”

Hoá ra những người mà cô tiếp xúc đều là người mất tri giác, hoặc là cách cái chết không xa, những người này đại đa số đều là rác rưởi của xã hội, theo lời Trương phó sở trưởng mà nói, cống hiến duy nhất của bọn họ khi còn sống chính là xuất hiện ở trong sở nghiên cứu này.

Lý do này cô cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận, dù sao đại tiền đề của bọn họ là vì tiến bộ của cả nhân loại. Nhất tướng công thành vạn cốt khô (Một ông tướng làm nên công trận thì phải có hàng vạn binh sĩ chết khô nơi mặt trận, ý nói thành công  phải dựa trên hy sinh của rất nhiều người.), tuy nói so sánh này không thỏa đáng, nhưng cô ngẫm nghĩ quả thật cũng có chút đạo lý.

Nhưng hôm nay người cô tiếp xúc lại không cùng một dạng như vậy.

Anh ta hẳn là cũng xuất sắc giống cô, muốn trở thành hình cảnh quốc tế chẳng những cần cơ thể tốt, tư duy cao, ngoại ngữ cũng nhất định phải thông thạo. Mà tướng mạo người này cũng khí thế sáng lạn như vậy.

“Cô…Có phải thấy tôi rất phiền toái hay không?”

Một thằng đàn ông ba mươi tuổi miễn cưỡng đem dáng vẻ tươi cười của hắn cười thành hai chữ “Hồn nhiên”.

Nữ trợ thủ vẫn chưa hoàn toàn vô cảm đối với chính nghĩa nhìn Tiêu Hòa, cúi đầu tự hỏi trong chốc lát, lập tức quay đầu hướng ra phía ngoài xem, xác định hai gã trợ thủ đang hết sức chăm chú giám thị phòng này.

“Được rồi, anh chờ một lát.” Nói xong để công việc trong tay xuống, đi ra ngoài.

Mới vừa đi tới cửa, Tiêu Hòa đang nghiêng đầu tìm lối ra khác, nữ trợ thủ đột nhiên quay đầu lại: “Tôi biết anh không đơn giản, có điều cũng đừng có tính kế quỷ quái gì. Ngoại trừ cánh cửa kia, nơi này chẳng còn đường nào khác đâu.”

“Ha ha.” Tiêu Hòa cười gượng. Mấy người làm nghiên cứu không phải đều là đầu gỗ sao? Sao mà người nào người nấy đều tinh ranh vậy chứ.

Mở cánh cửa thông ra gian ngoài, nữ trợ thủ ngẫm lại vẫn là không yên lòng, lại xoay đầu lại, vừa lúc bắt gặp ánh mắt khó chịu của Tiêu Hòa.

Ách, thảm!

“Tôi vẫn nên tiêm cho anh một mũi thì hơn. Sẽ không có việc gì đâu, chỉ là hạn chế khả năng cử động của anh một lát thôi.” Nói xong nữ trợ thủ buông tay nắm cánh cửa ra, định đi vào bên trong.

Nhưng đúng lúc này, đèn trong phòng thẩm tách đột nhiên vụt tắt, kể cả gian ngoài toàn bộ lâm vào một mảnh hắc ám.

“Anh làm cái quỷ gì vậy?”

Tiêu Hòa nghe thấy tiếng nữ trợ thủ thét chói tai.

Ta có thể làm cái quỷ gì? Ta vẫn luôn đứng ở phía sau cái máy chết tiệt này không nhúc nhích được chưa? Bất quá lúc này mà không hành động thì ta đúng thật là thằng ngốc!

Dựa vào trí nhớ trong đầu, Tiêu Hòa bọc khăn trải giường sờ soạng đi tới cửa. Để tránh cho đụng phải nữ trợ thủ kia, hắn ráng sức ép thân thể vào tường mà đi.

Kỳ quái, hai gã thanh niên bên ngoài sao không có động tĩnh?

“Tôi cảnh cáo anh tốt nhất đứng tại chỗ không được cử động! Trên tay tôi có gậy chích điện đó! Có nghe thấy không!”

Nữ trợ thủ vừa hoảng vừa sợ, nắm gậy chích điện đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích. Mẫn cảm đặc thù của phái nữ nói cho cô biết đang có cái gì đó tiến lại gần cô. Hét lên một tiếng, nữ trợ thủ nghiêng ngả lảo đảo chạy tới cửa chính thông ra bên ngoài.

Chỉ cần đóng cửa lại, tên cảnh sát kia cũng chạy không thoát! Sau đó tìm sở trưởng tới, sau đó…

“A a! Cái gì vậy! Làm cái gì! Đừng — đừng!”

“Bịch!” tiếng vật nặng ngã trên mặt đất.

Tiêu Hòa dừng bước.

Sao lại thế này? Chuyện gì xảy ra?

Trong bóng đêm, có cái gì đó đang tới gần hắn từng chút một.

Càng ngày càng gần, gần đến mức hắn đã có thể nhìn thấy… một đôi con ngươi phát ra ánh sáng huỳnh quang!

Tiêu Hòa co cẳng bỏ chạy, trên đường còn không cẩn thận vấp phải cái gì đó mềm nhũn, phỏng chừng đó có thể là nữ trợ thủ chẳng biết tại sao lại ngã xuống kia. Cũng không nhìn coi cô ta sống chết thế nào, dựa vào cảm giác phóng về phía cửa.

Từ từ! Cánh cửa bị kẹt!

Tiêu Hòa lùi lại mò tới thân thể nữ trợ thủ, cũng không nghi ngờ, đưa tay tới trước ngực người ta giật lấy thẻ nhân viên.

Cặp con ngươi xanh biếc kia giống như là muốn tăng thêm cảm giác kinh dị, động tác cực kỳ thong thả đến gần hắn từng chút một.

Dọa người! Tiêu Hòa giật thẻ bỏ chạy.

Cửa ra của phòng thẩm tách trước mặt Tiêu Hòa lẳng lặng mở ra, ngọn đèn trong hành lang chiếu vào.

Cũng không biết có phải là bản năng của con người hay không, Tiêu Hòa trong nháy mắt nhìn thấy ánh sáng nhưng lại không tự chủ được quay đầu nhìn vào bên trong.

Bên trong, hai gã thanh niên nằm sấp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, ngay gần đó là vị nữ trợ thủ đang nằm cạnh cửa phòng thẩm tách. Đôi con ngươi xanh biếc âm trầm kia chính là…

“Mẹ nó! Người dọa đã đủ chết thì chớ, giờ ngay cả mèo cũng muốn hù chết người!”

Tiêu Hòa tức giận đến mức muốn đập đầu vào cửa.

Vật nhỏ nửa xám nửa trắng đáng thương kia đang lung lay loạng choạng, tứ chi lảo đảo đi về phía cửa.

“Ê! Mày làm gì thế?” Tiêu Hòa trừng to mắt, không dám tin vật nhỏ kia thế mà chạy tới bên chân hắn, cắn chặt tấm chăn trên người hắn không buông.

“Ê!”

Vật nhỏ ngồi phịch xuống mặt đất, nâng cái đầu nhỏ như quả dưa, ỉu xìu nhìn hắn. <ôi cute >…< Tại sao ta lại cảm thấy ánh mắt thằng nhãi con này thoạt nhìn rất nham hiểm nhỉ. Quên đi! Nể tình chúng ta cùng gặp rủi ro, hôm nay tao mang mày rời khỏi nơi này. Khom người xuống, giơ tay chộp lấy vật nhỏ lông xù kẹp dưới cánh tay, thăm dò tứ phía một phen, tùy tiện chọn một hướng thoạt nhìn có vẻ khá an toàn mà cất bước bước đi. Về phần ba người bên trong phòng thẩm tách kia rốt cuộc là ai giải quyết… Ai mà quản được nhiều như vậy! Đi đến một nửa đường lại quay lại. Chờ hắn trở ra, trên người đã có thêm một bộ đồng phục nghiên cứu. Tiêu Hòa biết mình rất thông minh, điểm ấy được chứng minh qua thành tích và kinh nghiệm nửa đời trước của hắn. Cho nên hắn cũng không tin hắn có thể may mắn mà bình an đi ra khỏi sở nghiên cứu không biết cao bao nhiêu tầng này như vậy. Cho nên khi hắn nhìn thấy vị Trương tiến sĩ kia đột nhiên xuất hiện trước mặt, diện vô biểu tình nhìn hắn, hắn cũng không kinh ngạc lắm. “Phải đi? “ “Đúng vậy.” Tiêu Hòa mỉm cười. Khi sợ hãi, hắn luôn mỉm cười, càng sợ càng cười tươi. “Tôi chỉ hỏi anh một vấn đề, anh thật sự là hình cảnh quốc tế?” Tiêu Hòa do dự một chút, quyết định đặt cược một phen: “Không phải.” Trên mặt Trương tiến sĩ xuất hiện ý cười, cái loại tươi cười nói không nên lời có bao nhiêu đắc ý. “Tôi biết anh không phải mà. Tôi đã từng nhìn thấy anh ở nhà ga, anh đang ăn thứ gì đó trong thùng rác.” Ngụ ý, hình cảnh quốc tế chuyên nghiệp đến mấy, cũng sẽ không đến nỗi phải ăn đồ ăn trong thùng rác. “Vậy anh…” tại sao không vạch trần tôi? Ý niệm trong đầu Tiêu Hòa vừa chuyển đã biết vì cái gì. “Anh muốn hãm hại gã có khuôn mặt nhã nhặn kia?” Trương tiến sĩ không trả lời trực tiếp, nghiêng đầu nói: “Đi theo tôi.” “Nếu anh thả tôi ra ngoài, tôi sẽ lập tức rời khỏi thành phố này.” Tiêu Hòa cam đoan càng nhiều hơn. “Đương nhiên! Nếu anh không muốn trở thành mẫu thí nghiệm.” “Vừa rồi trong phòng thẩm tách…” “Không nên hỏi nhiều như vậy!” Trương tiến sĩ cũng không quay đầu lại. Đi một hồi, Trương tiến sĩ cũng không dẫn hắn vào thang máy. Tiêu Hòa phát hiện những lối hắn đi đều là góc chết của camera quan sát, hơn nữa camera cũng không nhiều như trong tưởng tượng, bọn họ dĩ nhiên một đường không bị ngăn cản, theo hành lang an toàn đi vào bãi đỗ xe ngầm. “Từ nơi này đi thẳng về phía trước, bên kia có cửa bảo vệ, nhưng là cửa điện tử, chỉ cần anh đặt cái thẻ nhân viên tới gần là có thể đi qua. Nhớ kỹ, chỗ đó có camera quan sát, cố gắng đừng có ngẩng đầu. Đồng phục này hẳn là có thể giúp anh giả trang qua cửa trót lọt.” Trương tiến sĩ không thể đi tiếp, chỉa chỉa phía trước ý bảo Tiêu Hòa rời đi càng nhanh càng tốt. Vỗ vỗ vật nhỏ không an phận đang nằm dưới đồng phục màu trắng, Tiêu Hòa díp mắt nhìn Trương tiến sĩ, cười nham hiểm nói: “Nếu tôi đúng là hình cảnh quốc tế thì sao bây giờ?” Trương bác sĩ cười lên so với hắn còn giống hồ ly hơn. “Thế thì sao? Giờ này ngày mai tôi đã ở Mỹ, có tiền muốn đổi thân phận lại còn khó sao! Sở nghiên cứu này nếu bị đóng cửa, tôi chuyển sang thành phố khác làm sở trưởng. Nếu anh thật sự là hình cảnh, tôi đành phải rơi lệ đồng tình với vị Đỗ tiến sĩ thiên tài của chúng ta một phen thôi!” Lợi hại! So với mình còn thâm độc hơn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.