Dữ Thú Đồng Hành Hệ Liệt

Chương 87




Rời khỏi khu phố buôn bán, hai người bắt đầu thực hiện kế hoạch du ngoạn của Tiêu Hòa. Dưới sự dụ dỗ lôi kéo nịnh nọt êm tai của Tiêu thúc thúc, khỏi phải nói, dã thú Viêm chưa từng trải đời dĩ nhiên là chơi đến điên rồi.

Trèo lên cổng thành, Tiêu Hòa còn chưa kịp thưởng thức phong cảnh, bên kia dã thú không biết xấu hổ đã cọ cọ hắn bắt đầu ve vãn.

Chịu không nổi xách theo quần trốn khỏi cổng thành, hai người vọt vào quán lẩu. Viêm Chuyên tỏ ra khá hứng thú với cái nồi lẩu, nhưng chưa đầy hai phút, yêu quái kia đã chẳng còn đủ kiên nhẫn dùng muôi nữa mà trực tiếp nắm lấy một vốc thịt dê bắt đầu tự tay nhúng.

Khỏi cần nói, để không cho đầu báo ngày mai đưa tin người có siêu năng lực xuất hiện, Tiêu Hòa đành phải nhờ chủ cửa hàng thay đổi phòng khác.

Ăn lẩu xong, cũng không biết tại sao tính trẻ con của Tiêu Hòa lại đột nhiên nổi lên chiếm lấy địa vị chủ đạo, kéo Tiểu Viêm chạy tới khu nhà ma dành cho trẻ con ở đầu phố giúp vui. Tiêu thúc thúc xúi giục Viêm đệ đệ lợi dụng năng lực của y, biến khu nhà ma trở nên “Sinh động” thực sự, hù cả lũ tiểu quỷ sợ đến nỗi thét chói tai, nước mắt nước mũi tèm lem lao ra bên ngoài, vui tới mức Tiêu thúc thúc ở phía sau cười ha ha.

Ra khỏi khu nhà ma, hai người lại đi hát karaoke, sau khi Tiêu Hòa hát được mấy bài liền kéo lấy Tiểu Viêm nói muốn dạy y ca hát, kết quả phát hiện Tiểu Viêm không hát thì thôi, một khi đã hát thì chính là cấp bậc Thiên hoàng, khiến cho Tiêu Hòa choáng váng, loại giọng ca trực tiếp vang lên ở sâu trong linh hồn này thật sự làm hắn chấn động rồi.

Mà Viêm dã thú của chúng ta hát được một lúc thì không còn hứng thú nữa, nhìn xem bốn bề vắng lặng, mà điều kiện xung quanh phòng hát này làm cho người ta có cảm giác giống như là nơi tốt nhất để làm chuyện xấu…

Dã thú của chúng ta phát tình, dính vào trên người Tiêu Hòa không chịu xuống.

Tiêu Hòa khẩn trương dứt khoát túm lỗ tai y, nhắc nhở y nơi này có camera theo dõi. Kết quả dã thú Viêm vung tay lên, camera bị hủy. Chưa đầy mười phút sau, bảo vệ của quán chạy tới.

Dã thú Viêm bị ngắt ngang nên rất mất hứng, dưới sự tận lực cầu xin của Tiêu Hòa mới không thiêu hủy luôn cả cái quán này. Tiêu Hòa sợ về nhà mông bị tai ương nên lại dùng hết lời lẽ lừa Tiểu Viêm đi ăn thịt nướng.

Hai người này đã hoàn toàn quên trong nhà còn có một con chuột tên là Tiêm Đầu vẫn chưa có gì vào bụng. Thử thiểu đáng thương đói đến mức chi chi kêu, chờ trái chờ phải, chờ tới rạng sáng cũng không thấy một cái quỷ ảnh trở về, đành phải ấm ức bới chỗ cơm thừa canh cặn lúc trưa còn lại ném trong thùng rác.

Mà bên này, Tiêu Hòa không ngờ Tiểu Viêm ăn thịt nướng một lần liền nghiện, một người ăn luôn phần của hai mươi người. Sợ tới mức ông chủ và vợ cũng phải chạy ra “chiêm ngưỡng” vị khách tham ăn này.

Đi ra khỏi cửa hàng, dã thú Viêm nói với Tiêu Hòa: sau này ngươi dạy ta cách làm thịt nướng, ta muốn ngày nào cũng ăn, bữa nào cũng ăn, nếu ngươi dám không dạy ta sẽ đem ngươi làm thịt nướng.

Tiêu Hòa trở mặt khinh thường, ngó lơ.

Thành phố cho dù có náo nhiệt đến mấy, tới rạng sáng cũng trở nên im lặng, tịch mịch. Trên đường hiếm có người qua lại.

Ánh đèn đường màu vàng ảm đạm một mực theo chân bọn họ. Tiêu Hòa cúi đầu, giẫm lên cái bóng của Tiểu Viêm đi ở đằng trước.

Viêm Chuyên dừng bước, chờ hắn theo kịp.

Tiêu Hòa thấy người phía trước dừng chân lại, ngẩng đầu mỉm cười.

Viêm Chuyên vươn tay, Tiêu Hòa nhìn cánh tay kia, do dự ước chừng hai giây, tiến lên cầm một cách tự nhiên.

Hai người cứ như vậy một đường trở về nhà.

Trên đường thỉnh thoảng có người trôngthấy bọn họ, gần như kẻ nào đã đi qua cũng ngoái đầu lại nhìn.

Tiêu Hòa biết, nhưng hắn không quan tâm, thậm chí còn nghiêng đầu mỉm cười với Tiểu Viêm.

Tới cao ốc Hồng Viễn, người này thấy ánh trăng đẹp, không muốn về nhà ngủ, lại hưng trí bừng bừng kéo lấy Tiểu Viêm lên hoa viên trên không ở mái nhà.

Tất cả hoa cỏ ở đây đều được Lý Vi Dân chăm sóc rất tốt, tuy rằng một năm rưỡi không trở về, nhưng hoa viên cũng không có khuynh hướng mọc tùm lum.

Kéo lấy Tiểu Viêm ngồi xuống ghế dài, Tiêu Hòa thu chân lại, nghiêng mình dựa vào trên người thanh niên, cảm thụ gió lạnh đầu hạ.

“Biết không? Cái này gọi là tư tưởng tiểu tư (tư tưởng theo đuổi cuộc sống thường thức nhưng cũng rất chú ý tới văn hóa, lãng mạn). Năm đó bởi vì tôi có hoa viên này mà Vi Dân và vợ cậu ta thiếu chút nữa hâm mộ tới chết, ha ha.”

“Ngươi đang khổ sở?”

“Cái gì? Cậu không nhìn ra tôi rất cao hứng sao?”

“Ngươi đang khổ sở.” Lần này Viêm Chuyên vô cùng khẳng định.

Không khí bỗng chốc trở nên yên lặng.

“Không nói nữa. Tôi chỉ là muốn hảo hảo quý trọng mấy ngày này mà thôi.” Gã đàn ông khe khẽ thở dài, lộ ra một nụ cười cô đơn.

“Ta sẽ tìm được những phương pháp khác.”

“Không sao. Tôi không cần, thật đó.”

“Ta để ý.” Thanh âm lạnh lùng.

“…Cám ơn.” Đây đại khái là một câu cảm tạ thành tâm thành ý nhất trong đời hắn.

Viêm Chuyên kéo gã đàn ông vào trong lòng, gắt gao ôm lấy.

Nước mắt tự dưng đột nhiên trào ra khỏi khóe mi.

Tiêu Hòa vùi đầu xuống, hắn rõ ràng rất cao hứng, tại sao lại vẫn cảm thấy bi thương đến vậy?

“Ánh trăng đêm nay thật đẹp, ha ha.” Gã đàn ông gạt nước mắt một cách tùy tiện, ngẩng đầu cố gắng mỉm cười.

“Hồi còn bé tôi vẫn luôn mơ mình có thể bay lên mặt trăng ngắm cảnh, còn thề thốt phải làm nhà du hành vũ trụ, ha ha. Tiểu Viêm, cậu biết không, có thể quen cậu là chuyện kỳ diệu biết bao. Tuy rằng không thể trở thành nhà du hành vũ trụ, nhưng có thể gặp được cậu cũng đã là không tệ. À, còn có bọn A Phúc, Tiêm Đầu, Mân Côi nữa. Thế giới này thật đúng là thần kỳ.” Tiêu Hòa cười đến dịu dàng, cười đến mức vài nếp nhăn thoáng xuất hiện nơi khoé mắt.

“Đáp ứng tôi, cậu sẽ chăm sóc tốt cho bọn họ.”

Viêm Chuyên bỗng nhiên nắm chặt hai tay, bất thình lình đứng lên.

Tiêu Hòa bị y kéo một cái, thiếu chút nữa té khỏi ghế, nghĩ thầm thằng nhóc này tự dưng nổi điên cái gì?

“Chẳng phải ngươi muốn bay lên trời ngắm trăng sao? Ta mang ngươi đi.” Những lời này y nói trong cơn xúc động, nhưng mà nói xong y phát hiện mình cũng không hề hối hận.

“Cậu nói cái gì?” Tiêu Hòa ngồi thẳng người dậy.

Viêm Chuyên bắt đầu cởi quần áo, từng chiếc từng chiếc một, ném lên ghế dài.

“Ách, Tiểu Viêm. Thân hình của cậu quả thật rất khiến tôi ghen tị, có điều…”

Đang thao thao bất tuyệt, Tiểu Viêm biến thân, Tiêu Hòa thề chính mình không hề nháy mắt, thật là người kia chỉ trong phút chốc đã từ hình người biến thành một con dã thú cực lớn, uy vũ, xinh đẹp vô cùng.

Có lẽ đây cũng không thể coi là dã thú.

Bộ lông đen tuyền đến ánh lên màu lam, mang theo vẻ xinh đẹp lộng lẫy nói không nên lời; hoa văn kỳ dị quấn quanh thân, nhưng có lẽ bởi vì đó là hoa văn tối màu nên nếu không lại gần căn bản là không thấy rõ lắm; thân hình như báo lại cũng giống hổ, tứ chi mạnh mẽ hữu lực, cái đuôi thật dài giống như một cây roi; thân thể vĩ đại, không tính phần đuôi ở phía sau cũng đã dài ước chừng hai, ba mét, thân cao gần như bằng hắn; cái đầu khổng lồ nhìn về phía hắn, khuôn mặt mãnh thú lại lộ ra cảm xúc của nhân loại, đôi mắt lấp lánh ánh sáng lạ thường khiến cho người ta vừa nhìn đã trầm mê trong đó.

Tiêu Hòa ngơ ngác nhìn dã thú trước mặt, e rằng đây là lần đầu tiên hắn mang theo tâm tình bình tĩnh như vậy, cẩn thận như vậy để ngắm y.

“Tiểu Viêm?”

Dã thú thè lưỡi liếm liếm mặt của hắn.

“Cậu muốn chở tôi lên bầu trời?”

Dã thú Viêm gật gật đầu.

“Ách, cậu biết bay?”

Dã thú Viêm khinh thường liếc hắn một cái.

Tiêu Hòa thấy được kỳ tích, một đôi cánh dần dần mọc ra từ thắt lưng của Tiểu Viêm, nơi đầu cánh lại biến thành màu lam rực rỡ giống như màu ngọn lửa cháy ở nhiệt độ cao nhất.

“… Đẹp quá.” Tiêu Hòa không khỏi thì thào nói.

Đi lên.

Một giọng nói trực tiếp vang lên trong đầu.

“Tiểu Viêm, cậu thật sự nguyện ý để tôi cưỡi sao?” Vẻ mặt Tiêu Hòa trở nên kỳ lạ, tại sao hắn lại có cảm giác Tiểu Viêm tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ sinh vật nào cưỡi lên người y.

Đi lên.

Lần này giọng nói bắt đầu không kiên nhẫn, rất có hương vị nếu bỏ qua cơ hội lần này, về sau đừng hòng hy vọng nữa.

Tiêu Hòa… Gãi gãi da đầu. Hắn cũng rất muốn cưỡi lên, có điều cái này không giống như cưỡi ngựa, nói thật, hắn sợ.

Tiêu Hòa không biết rằng việc hắn sợ hãi là chuyện hoàn toàn bình thường, nếu không phải Viêm Chuyên thu hồi uy áp của y, đừng nói tới chuyện đến gần bên cạnh y, chỉ sợ Tiêu Hòa ở cách xa ngàn mét cũng đã cảm giác được nguy hiểm mà chạy trốn rồi.

Ta cho phép ngươi.

Chỉ một câu như thế, Tiêu Hòa đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, nhìn con dã thú khổng lồ này cũng không hề sợ hãi nữa.

Vươn tay thử sờ sờ cánh của y, không bị cự tuyệt, Tiêu Hòa lập tức lớn mật, không khách khí sờ sờ đầu dã thú Viêm.

Dã thú Viêm lắc cái đầu to bự một cái, trừng mắt nhìn hắn.

Tiêu Hòa nhún nhún vai, “Cậu cao như vậy, bảo tôi leo lên kiểu gì?”

Viêm Chuyên lại liếc người này một cái, nằm sấp xuống mặt đất.

Tiêu Hòa không dám tiếp tục do dự, lập tức vụng về trèo lên sống lưng Viêm Chuyên.

Ngồi vững chưa?

“Chưa. Tiểu Viêm, lưng cậu ngay cả chỗ để nắm cũng không có, nếu tôi ngã thì sao? Còn nữa, cột sống của cậu hơi cộm.” Nói xong còn vặn vẹo uốn éo mông, cố gắng tìm một tư thế thoải mái.

Viêm Chuyên bắt đầu hối hận, hiện tại y muốn quăng tên này xuống dưới liệu có được hay không?

Viêm Chuyên đột nhiên bay lên trời.

“Oa a!” Tiêu Hòa sợ tới mức thét to, theo bản năng vươn tay ra túm, không ngờ thật đúng là túm được cái gì đó.

Viêm Chuyên để tránh đi tầm mắt của nhân loại, dùng tốc độ cực nhanh lao lên phía trên. Lúc này đôi cánh chim của y còn chưa giang ra.

“A?” Tiêu Hòa giật giật mông, tại sao lại cảm thấy cục xương dưới mông kia trở nên bằng phẳng? Không đúng, giống như là đỡ lấy hắn. Thứ hắn túm trong tay cũng là một đồ vật na ná một cái cựa bằng xương, có điều không hề bén nhọn, vừa vặn thích hợp để hắn nắm lấy.

“Tiểu Viêm, cậu giỏi quá!” Tiêu thúc thúc thốt ra tán thưởng từ đáy lòng. Thú cưỡi tốt như vậy biết tìm ở đâu ra, còn có thể tự động biến hóa sao cho phù hợp với người cưỡi trên lưng nữa chứ. Đúng là bảo bối mà! Lúc về nhất định phải nhớ tìm con dấu ủi tên mình lên, miễn cho người khác đoạt mất.

Viêm Chuyên đâm xuyên qua tầng mây, giang rộng hai cánh.

Tiêu thúc thúc lúc này chỉ biết ngây ngô cười, thậm chí còn hung hăng nhéo bắp đùi của mình một cái, xác định không phải mình đang uống say mà làm mộng đẹp.

“Tiểu Viêm, không phải nói trên trời rất lạnh, gió cũng rất lớn sao? Tại sao tôi lại không cảm thấy được?” Tiêu Hòa đến lúc này mới phát hiện ra sự săn sóc của Tiểu Viêm.

Muốn thử cảm giác bị gió thổi đến mặt biến dạng sao?

“Ha ha, không cần đâu. Tôi chỉ tùy tiện hỏi mà thôi. Oa, nhìn thế này mặt trăng đúng là lớn thật đấy.” Tiêu Hòa cảm thán.

“Tiểu Viêm, cậu thật tốt.” Sờ sờ, bộ lông mềm mại khiến cho hắn hận không thể sấp xuống lăn qua lăn lại trên đó.

Yêu ta sao?

“Ha ha, yêu.”

Thiếu ta một lần, thêm lần này nữa là hai.

“Hai lần cái gì? A? Tiểu Viêm, không chơi kiểu đó. Tại sao trước khi lên đây cậu không nói?”

Ba lần.

“Tiểu Viêm, học xấu.”

Gần mực thì đen.

“Tôi làm sao bằng cậu được? Đang từ mèo trắng đùng một cái biến thành đen thui, không thèm báo trước gì cả.”

Ta không phải mèo.

“Được được, không phải. Meo meo ngoan, trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta tiếp tục bay một vòng rồi trở về đi.”

Dã thú Viêm không nhẫn được nữa, đột nhiên chúi mạnh xuống, rồi lại bất thình lình lao vọt lên cao chín mươi độ.

“Cứu mạng a ――! Tiểu Viêm, Viêm đại gia, Viêm tổ tông, tôi sai rồi, cậu không phải mèo, cậu là thần tiên, cậu là… Má ơi ――!”

Ta không phải má ngươi!

“Viêm đại ca, tôi sai lầm rồi, cậu tha cho tôi đi! Ô ô, sau này tôi không bao giờ mắc mưu cưỡi cậu nữa!” Tiêu thúc thúc đáng thương một tay nắm lấy cái cựa xương kia, cả người dán trên người Tiểu Viêm, chỉ cảm giác bất cứ lúc nào mình cũng có thể rớt xuống từ giữa không trung.

Bốn lần.

“Được được được, cậu bảo bao nhiêu lần cũng được tuốt! Ô ô, tôi muốn đi xuống!”

Dã thú Viêm nhếch miệng.

Nắm chặt vào.

“Cái gì?”

Xem kỹ xảo phi hành của ta.

Xoay tròn ba trăm sáu mươi độ về phía trước, lại trở mình bảy trăm hai mươi độ, tiếp theo là nghiêng người chao liệng một trăm tám mươi độ, lại đến bay lên trên cao chín mươi độ, sau đó là lao thẳng lên bầu trời, còn có tăng tốc, đột nhiên tạm dừng, bay ngửa…

Oa ha ha, dã thú Viêm càng chơi càng cao hứng…

Tiêu thúc thúc ngoại trừ kêu thảm thiết ra cũng chỉ cón kêu thảm thiết. Con bà nó, sau này đứa nào nói tên dã thú này lãng mạn, ta giết kẻ đó.

Ba giờ sáng, Tiêu thúc thúc mềm thành một bãi bùn nhão bị Viêm Chuyên ôm trở về nhà.

Tiêm Đầu vừa định nhảy lên để diễn tả một chút bất mãn của nó, cửa phòng ngủ đã bị đóng sập. Tiêm Đầu… chìa một đôi vuốt nho nhỏ hung hăng cào lên cửa một trận.

20 phút sau.

“Tiểu Viêm,” Tiêu thúc thúc phun ra thứ đồ chơi không nghe lời kia từ trong miệng, tức giận đến ráng sức nhéo một cái.

“… Hử?” Viêm Chuyên sờ sờ cái lưng bóng loáng của gã đàn ông, sảng khoái đến hai mắt híp lại.

“Đợi sau khi tôi chết, cậu muốn ở cùng một chỗ với ai cũng được, nhưng chừng nào tôi còn sống, nếu cậu dám hai lòng…” Hung hăng cắn một ngụm.

Viêm Chuyên “Ha” một tiếng, bộ dạng dường như rất sướng.

Ngược lại Tiêu Hòa hút một ngụm hơi lạnh. hắn khẽ cắn một nhát, quái vật đáng chết trong tay kia chẳng những không teo lại mà còn trướng lớn hơn nữa. Mẹ nó, đây cũng quá phi nhân loại đi!

Ta nhịn không được!

“Cậu đã hứa để cho tôi nghỉ một giờ!”

Ngươi cũng đáp ứng giúp ta liếm một giờ.

“Miệng tôi đau.”

Để ta đổi lại cho ngươi đau chỗ khác.

“Đồ dã thú, tôi hận cậu!”

Hai người dây dưa thành một đống.

Mãi cho đến hừng đông, tiếng thở dốc lẫn cầu xin trong phòng ngủ vẫn chưa từng dừng lại. Mà tiếng da thịt va chạm vào nhau liên tục lại càng thuyết minh tình hình chiến đấu mãnh liệt như thế nào.

“Ô… Nếu tôi chết… Cũng là bị thao chết…” Tiêu thúc thúc cúi thấp đầu khóc, ngay cả việc dã thú sấp trên người hắn hưởng thụ dư âm sau khi cao trào cũng không biết.

Viêm Chuyên thè lưỡi liếm lấy cái lưng bóng loáng của hắn, liếm đến mức Tiêu Hòa run lên từng trận, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ kỳ quái ngay cả chính hắn cũng khống chế không nổi.

“Ngươi có thể không phát ra loại thanh âm này nữa được không?” Không thấy ta đang làm chính sự sao?

“Vậy thì đừng có liếm nữa!”

“Viêm Chuyên.”

“… Hả?”

“Tên của ta.”

Tiêu Hòa mơ mơ màng màng ‘A’ một tiếng.

Viêm Chuyên tiếp tục liếm láp người hắn, từ đầu đến chân, liếm xong bên trái lại tới bên phải.

Tiêu Hòa chỉ cho rằng con dã thú này còn chưa ăn no, đành phải hừ hừ nhẫn nại.

Tiêu Hòa nhắm mắt lại nên không thấy, trên người hắn hễ là chỗ nào bị Viêm Chuyên liếm qua đều phát ra kim mang nhàn nhạt. Mà những kim mang này dần dần hình thành một đồ văn thần bí.

Viêm Chuyên không dám có thêm chút tạm dừng và phân tâm nào nữa, tùy đầu lưỡi xẹt qua, dùng sinh mệnh lực của y vẽ xuống phù chú cổ xưa nhất từng chút khắc nhập vào thân thể này.

Y không thèm nghĩ làm như vậy có đáng giá hay không, cũng không thèm nghĩ người này hắn có năng lực lưu lại hậu duệ của y hay không nữa, y chỉ là muốn làm thế, cho nên y làm như vậy.

Nguyện ý làm bầu bạn của ta sao?

“… A?”

Trả lời ta.

“Nguyện ý nguyện ý… Để cho tôi ngủ được không?” Tiêu thúc thúc không kiên nhẫn, hiện tại hắn chỉ muốn ngủ.

Một tiếng nguyện ý, lời thề bầu bạn đạt thành. Dưới khoảnh khắc bầu trời còn chưa sáng tỏ, nhật nguyệt luân phiên, năng lượng của mặt trời và mặt trăng, quang và ám, dương và âm bị kim mang dụ dỗ, tựa như thuốc điều hòa tốt nhất, dung hợp sinh mệnh của y và hắn lại với nhau. Y cũng không tin như vậy còn không cứu sống nổi!

Thật lâu sau, lâu đến mức Tiêu Hòa cảm giác mình cũng sắp ngủ rồi, lúc này đột nhiên hắn nhìn thấy hai chữ trong đầu.

Viêm Chuyên. Một bút vẽ ra rõ ràng, tựa như khắc sâu tại đầu óc của hắn.

Đây là tên của Tiểu Viêm sao, thật là đẹp mắt. Tiêu Hòa mỉm cười.

Hai chữ tản ra ánh sang vô cùng xinh đẹp, hắn thấy được tâm động vô cùng. Ngay khi hắn vươn tay muốn vuốt ve, hai chữ kia đột nhiên tan thành vô số vì sao.

Ha ha, Tiêu Hòa đuổi theo. Hắn muốn bắt lấy một ngôi, trộm giấu đi. Nhưng mà đám sao này như đang cố ý đùa hắn, không ngừng bay lượn, nghịch ngợm trốn tới trốn lui trong biển ý thức của hắn.

Chơi trò đuổi bắt với đám sao nhỏ này một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng tóm được một ngôi màu lam. Mà trong tích tắc đó, vô số ngôi sao kia cũng bay lượn xung quanh, chậm rãi chìm vào nơi sâu nhất trong óc hắn. Còn có một ngôi sao màu vàng vô cùng chói mắt lắc trái lắc phải không biết đang tìm cái gì. Tìm trong chốc lát, nó quanh quẩn một vòng rồi bay vút tới nơi cao nhất.

Viêm Chuyên nghiêng nghiêng đầu, một luồng kim mang bắn ra từ huyệt Bách Hội của Tiêu Hòa, trong chớp mắt liền bay mất không còn thấy bóng dáng. (Huyệt bách hội: là huyệt vị nằm ở điểm lõm ngay trên đỉnh đầu của con người)

Đây là chuyện gì? Thế nhưng còn không hề thành thật như vậy?

Viêm Chuyên cũng không đặc biệt để ý, biến thành thú hình gục xuống. Sinh mệnh lực tiêu hao quá nhiều khiến ngay cả chính y cũng chịu không nổi, chìa móng vuốt kéo gã đàn ông đang nằm nghiêng ngủ tới dị thường ngọt ngào trên giường tiến vào dưới người mình, dùng bộ lông mềm mại che lấy hắn.

Người này từ nay về sau không chỉ là nghĩa vụ và quyền lực của y nữa, mà đồng thời cũng sẽ là trách nhiệm của y.

Y lựa chọn hắn, đồng thời cũng chẳng khác nào lựa chọn việc một chi thuần chủng như y sẽ không tái xuất hiện nữa. Nhưng mà y cũng không cảm thấy tiếc nuối, đây là lựa chọn của y, cũng là lựa chọn của tự nhiên. Nếu tự nhiên hi vọng chi này của y tiếp tục truyền thừa xuống, như vậy người thừa kế sớm hay muộn cũng sẽ có ngày xuất hiện. Nếu tự nhiên cảm thấy một chi này là y đã không thích hợp với thế giới này nữa, như vậy y cũng không ngại để cho nó kết thúc dưới tay y.

“Chờ ngươi tỉnh lại, ta sẽ dạy cho ngươi làm thế nào để luyện hóa lực lượng trong cơ thể. Hiện tại ngươi cứ hảo hảo ngủ một giấc đi.” Cúi đầu hôn cái trán gã đàn ông một cái, trong mắt Viêm Chuyên hiện lên một tia quang mang đùa dai.

Lần trước y đưa cho hắn lực lượng của mình trước khi trưởng thành, kết quả làm cho bệnh tình của hắn chuyển biến xấu, như vậy lần này y chia sẻ tính mạng của mình cho hắn, hắn sẽ xuất hiện biến hóa gì đây?

~ Hoàn quyển 6 ~



Quyển 7: Cứu thế chủ

Quyển thượng

Ngoại trừ công ty CED giống như âm hồn bất tán cùng dã thú Viêm động dục hàng đêm, vợ con (?), nhà cửa, xe, vàng, ngũ tử đăng khoa chỉ thiếu con trai, cuộc sống về hưu của Tiêu tiểu nhân có thể nói là sướng như tiên…

(Ngũ tử đăng khoa: lời chúc phúc khi kết hôn hoặc câu nói chỉ sự cát tường)

Nhưng mà tục ngữ nói: Tiêu tiểu nhân một khi đắc ý, ông trời liền khó chịu!

Hắn trước là thành đại bổ hoàn, người người đều muốn “Xơi” cho mau mau chóng chóng; sau thì Tiểu Viêm nghênh ngang mang về một quả trứng tư sinh!

Ông chồng đố kỵ Tiêu tiểu nhân còn chưa kịp xử lý nó thành trứng mười tám món để xơi thì đã bị một tin uy lực có thể so sánh với bom nguyên tử nổ cho hôn mê —— hóa, hóa ra quả trứng này do chính mình sinh ra?