Dữ Thú Đồng Hành Hệ Liệt

Chương 89



Viêm Chuyên đột nhiên lặng lẽ ngồi dậy từ trên giường.

Đây là…?

Đúng vào lúc này, người bên cạnh cũng có chút động tĩnh kỳ quái.

Viêm Chuyên cúi đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt người kia nhăn thành một đoàn, ngón tay đặt ở trên gối cũng động đậy, bộ dạng dường như đang cảm thấy cực kỳ không thoải mái.

Viêm Chuyên vươn tay sờ sờ mặt của hắn. Sâu trong cổ họng gã đàn ông phát ra tiếng càu nhàu trầm thấp.

Viêm Chuyên cực kỳ ngạc nhiên. Tại sao lại trùng hợp đến vậy? Bình thường khi ngủ người này đều rất yên lặng, gần như ngay cả động cũng không động. Tại sao ngay trong khoảnh khắc y cảm thấy con nối dõi của mình được sinh ra, hắn cũng có động tĩnh?

Một loại rung động kỳ diệu xẹt qua trong lòng, mắt Viêm Chuyên hiện lên một đạo quang mang khác thường.

Tiêu Hòa cảm giác được có cái gì đó đang cọ cọ hắn.

Miễn cưỡng mở mắt ra nhìn một cái, liền thấy được một thứ tròn xoe, kích cỡ lớn ước chừng một trái bưởi, vỏ ngoài vô cùng trơn tru sáng loáng, tuy rằng bộ dạng cực kỳ tròn, vỏ có vẻ như cũng không phải cứng ở mức bình thường, nhưng Tiêu Hòa nhìn qua liền nhận định nó thành một quả trứng. Còn về nguyên nhân, hắn cũng không biết.

Thứ đồ này tỏ ra vô cùng thân thiết, lúc thì cọ cọ mặt của hắn, lát sau lại lao vào trong ngực hắn dụi dụi.

Tiêu Hòa tò mò gập ngón tay lại gõ gõ, nghe tiếng, bên trong hẳn là có cái gì đó.

Ai ngờ một gõ này lại gây ra chuyện.

Món đồ tròn xoe đột nhiên giống như ăn thuốc kích thích, lăn tới lăn lui trên người hắn, đâm cho hắn choáng váng còn chưa nói, “bộp” một phát đập luôn vào cằm hắn, thành một mảnh xanh tím.

Tiêu Hòa nổi giận, nhấc chân đá, một cước đạp cái thứ tròn vo quỷ quái kia bay xa tít mù tắp.

Chờ trong chốc lát, không thấy phản ứng gì, Tiêu đại nhân vừa lòng gật đầu, trở mình nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.

Ngày hôm qua hắn lại đặt một cái bẫy, chờ ngôi sao nhỏ màu tím chui đầu vô lưới. Bắt đầu từ một năm trước khi hắn mơ thấy đám sao nhỏ này, đến bây giờ hắn đã bắt được mười lăm ngôi trong mộng. Mỗi lần bắt được, hắn đều có thể ngủ một giấc ngon lành, đám sao nhỏ này sẽ mang lại cho hắn đủ loại giấc mộng thần kỳ.

Mắt thấy ngôi sao màu tím càng ngày càng gần, Tiêu Hòa lộ ra khuôn mặt tươi cười đắc ý khi âm mưu thực hiện được, đang chuẩn bị thu lưới thì. “Rầm!”

Có thứ gì đụng vào đầu hắn!

“Oa a a a!” Tiêu Hòa giận điên lên, ngôi sao nhỏ màu tím chạy mất, đầu của hắn cũng bị đụng ra một cái u.

Thứ tròn vo kia vô cùng hoảng sợ, bay loạn xạ trên không trung, giống như là biết mình đã làm chuyện sai lầm gì đó, đảo qua đảo lại như muốn chạy, lại luyến tiếc phải chạy đi.

“Trứng thối! Có giỏi thì đừng chạy! Con mẹ nó, mày trôi dạt từ đâu tới hả? Đây là địa bàn của ông biết chưa?”

Vừa nghe Tiêu Hòa bảo mình đừng chạy, quả trứng lập tức rất ngoan ngoãn mà dừng lại ngay tại chỗ, ngốc lăng để cho Tiêu ác ma giơ tay bắt lấy nó.

“Dám phá rối tao hả, đánh nhừ tử quả trứng chết tiệt mày!”

“Bốp bốp bốp!” Một trận đòn đau.

Quả trứng rất biết điều, ngoan ngoãn để cho Tiêu Hòa vỗ toàn thân nó một lần.

“Nói, mày từ đâu tới?”

Quả trứng khe khẽ nhảy lên, đẩy đẩy bàn tay Tiêu Hòa.

“Có ý gì? Thà chết cũng không nhận tội có phải không? Vừa lúc ông đây lâu rồi không khai trai, hôm nay đập mày, làm thành trứng mười tám món để ăn.” Tiêu ác ma cười dữ tợn.

Trứng sợ tới mức nhào vào lòng Tiêu Hòa.

“Oái! Tên ngu ngốc này! Mày cố ý có phải không?”

***

Nắng sớm rực rỡ chiếu vào trong phòng ngủ, Viêm Chuyên ngồi dậy ngáp một cái thật to.

Nửa sau đêm qua y gần như đã bị gã họ Tiêu dày vò đến mất ngủ, không phải tay đấm chân đá thì cũng là trở mình lăn đến lăn đi, mới vừa đè cánh tay này xuống, chân bên kia đã lại đá ra, thật sự chịu không nổi ôm cả người hắn vào trong ngực, kết quả người này lại tựa như con sâu đo ngoáy tới ngoáy lui trong ngực y, xoay đến mức y hận không thể lập tức vạch hai chân hắn ra mà thao.

Viêm Chuyên híp mắt, vươn đầu lưỡi liếm liếm răng nanh bén nhọn. Những biến hóa của thân thể người này trong một năm vừa qua y đều biết rõ, nghĩ tới chỉ cần một thời gian ngắn nữa là y có thể hảo hảo tận hứng trên thân thể người này, hơn nữa vừa nghĩ tới việc ngay cả thú thân của y hắn cũng có thể chịu đựng được, Viêm Chuyên bất giác trở nên hưng phấn.

Một năm nay thật sự khiến y nhịn tới hỏng rồi. Ngoại trừ khoảng thời gian trong kỳ động dục y kiên quyết quấy rầy ăn được vài lần ra, một năm đáng thương này trôi qua, số lần y thượng hắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa lúc thượng còn phải cực kỳ cẩn thận.

Theo quan sát của y, thân thể người này còn cần ước chừng hai tháng tôi luyện nữa. Chờ sống qua hai tháng này, y muốn thế này thế này, còn muốn thế nọ thế nọ, ba ngày dùng nhân thân, ba ngày dùng thú thân, còn có một ngày cao hứng muốn thế nào làm thế đó. Y muốn khiến cho người này khóc lóc cầu xin y, y muốn để hắn mỗi ngày thổi tiêu cho y một lần, y muốn…

Viêm Chuyên cúi đầu nhìn nhìn nửa người dưới không cẩn thận lại vừa cứng lên, tiếp tục ngó ngó gã đàn ông bên cạnh, lập tức không khách khí nắm lấy tay hắn đặt lên lão nhị của mình.

Kỳ thật y càng muốn ghé vào trên người người này mà hảo hảo phát tiết một chút. Y không làm như vậy không phải là bởi vì do dự người này sẽ làm ầm ỹ với y, mà là lo lắng tới việc thân thể người này đang trong giai đoạn cải tạo, tránh cho tinh nguyên của mình tiến vào thân thể hắn tạo thành ảnh hưởng không thể lường trước được. Lời Erya nói với y lần trước đã tạo thành bóng ma, chỉ sợ chính mình gây sức ép cho người này xong, trong lúc vô tình lại hủy hoại hắn, cho nên y đành phải nhẫn nhịn.

Cũng không phải y không thể đi tìm thư phục giả khác, trong kỳ động dục Erya cũng đã tới tìm, y quả thật cũng cảm nhận được sự hấp dẫn của giống cái, thế nhưng y cảm thấy nếu mình đã đáp ứng Tiêu tiểu nhân là ngoại trừ hắn ra sẽ không tìm kẻ khác thì y nên tuân thủ lời hứa. Dù thế nào đi nữa nếu y chịu không nổi còn có thể cọ cọ xát xát trên thân người này, tuy rằng càng cọ dục hỏa càng lớn, cũng chẳng khác gì việc uống rượu độc để giải khát, nhưng mà không cọ thì tâm lý y không cân bằng được.

Kim đồng hồ sinh lý của Tiêu Hòa đã chỉ hướng hai chữ “thanh tỉnh”, trong tay truyền tới cảm giác quen thuộc khiến kẻ nào đó vừa mở mắt đã bĩu môi, con dã thú cả ngày chưa thỏa mãn dục vọng này!

“A…” Trong cổ họng dã thú phát ra rên rỉ bất mãn, ra sức túm lấy mông Tiêu Hòa, muốn hắn hảo hảo triển khai bản lĩnh trên tay.

Tiêu Hòa đạp y một cước, tay cũng cố ý bóp chặt.

Dã thú Viêm không biết là đau hay là thích, “Ngao” một tiếng, khiến Tiêu Hòa sợ tới mức không dám tiếp tục chậm trễ, lập tức dụng tâm hầu hạ nhục côn cứng rắn trong lòng bàn tay. Kinh nghiệm trước kia nói cho hắn biết, lúc này nếu hắn dám chậm tay, đợi lát nữa tới lượt miệng của hắn chịu khổ. So sánh hai cái, hắn thà cố gắng động động cổ tay còn hơn.

Mười phút sau, dã thú đã giải quyết vấn đề sinh lý một cách qua loa cuối cùng cũng chịu buông tha người bên gối.

Tiêu Hòa khó chịu nhìn nhìn dịch thể dinh dính trong lòng bàn tay, thừa dịp dã thú Viêm không chú ý, bôi bôi trét trét vào gối của y.

“Tối hôm qua tôi lại nằm mơ.”

Tiêu Hòa vừa ngồi trên bồn cầu đánh răng vừa nói chuyện với Viêm Chuyên đang súc miệng trước bệ rửa mặt.

“Lần này là cái gì?” Viêm Chuyên phun nước súc miệng ra, thuận tiện hỏi.

Tiêu Hòa ngậm lấy bàn chải đánh răng mơ hồ trả lời: “Lần này rất kỳ quái, trước kia đều là sau khi bắt được một ngôi sao thì sẽ có một vài sinh vật có hình thù kỳ quái hiện ra dạy tôi ngồi thiền, đánh nhau, còn có làm ảo thuật, bố trí bẫy rập, thậm chí còn dạy tôi phân biệt đồ cổ với ngọc thạch, nhưng lần này lại hiện ra…”

Viêm Chuyên dựng thẳng tai nghe ngóng. Y cũng không biết sau khi chia sẻ sinh mệnh lực của mình cho bầu bạn thì bạn lữ của y sẽ nảy sinh ra biến hóa gì, cho nên y vô cùng để ý dị trạng phát sinh trên người Tiêu Hòa hơn một năm nay. Mà nghe lời kể của Tiêu Hòa, có vẻ như trí nhớ truyền thừa của y đã xuất hiện trong biển ý thức của hắn một cách kỳ lạ. Y cũng từng hỏi qua cha mẹ của mình, nhưng kỳ quái là đến tận bây giờ cha mẹ của y vẫn chưa có hồi âm.

“Là cái gì?”

“Một quả trứng.”

“Trứng?”

“Ừ, hơn nữa còn là một quả trứng ngốc!” Chẳng những chả dạy hắn cái gì mà còn phá phách hắn nữa.

“Trứng có hình dạng như thế nào?” Trong lòng Viêm Chuyên khẽ động.

“Tròn xoe, lớn khoảng chừng này.” Tiêu Hòa giơ tay vạch một vòng, “Thoạt nhìn có vẻ rất cứng, màu hoàng kim sáng lấp lánh, giống như quả trứng làm bằng vàng ý.”

“Ngươi có cảm giác gì?”

“Cảm giác?”

“Ừm, ví dụ như cảm thấy rất thân thiết chẳng hạn.” Viêm Chuyên nói một cách không chắc chắn. Tri thức của y về phương diện này cũng rất nghèo nàn, mà y cũng đã quên mất mình từng có cảm giác gì đối với cha mẹ khi còn là một quả trứng rồi. Có điều nếu như cảm giác tối hôm qua là chính xác, vậy quả trứng này rốt cuộc sinh ra như thế nào?

Nghĩ vậy, Viêm Chuyên theo bản năng nhìn về phía bụng Tiêu Hòa.

Bụng Tiêu Hòa đang gắng sức. “A… Ra rồi.”

Viêm Chuyên mặt không đổi sắc cầm lấy khăn lau khô bọt nước trên mặt, không có bất cứ cảm xúc đặc biệt gì đối với mùi vị khác thường đang tràn ngập trong trong không khí. Tình huống như vậy đã phát sinh rất nhiều lần, trong một năm nay không biết tại sao gã họ Tiêu này tự dưng lại dưỡng thành thói quen xấu như thế, thích ngồi trên bồn cầu vừa đánh răng vừa thải. Dùng lời của người này mà nói, đó gọi là tận dụng thời gian một cách hiệu quả.

Viêm Chuyên không biết như vậy có thể tận dụng được bao nhiêu thời gian, có điều y cũng không phản đối. Dù sao thói quen xấu của người này cũng không phải chỉ một, hai cái, y đã miễn dịch rồi.

Vậy mà tên tiểu nhân này còn được nước lấn tới, chả thèm cho y chút mặt mũi, không biết xấu hổ mà nói: Không phải thói quen của ông đây không tốt, mà là thằng nhóc mày biến thái. Nếu không tại sao mỗi lần tao đánh răng rửa mặt mày đều muốn chen vào? Nếu không thích thì còn vào làm chi? Trong nhà cũng đâu phải chỉ có mỗi cái phòng vệ sinh này.

Viêm Chuyên cảm thấy nếu người này không phải bầu bạn mà y tuyển định, nhất định y sẽ đánh hắn thành đầu heo, sau đó xé thành mảnh nhỏ nuốt vào bụng. Nghĩ vậy, Viêm Chuyên đột nhiên thập phần động tâm. Hiện tại người này chính là một viên đại bổ hoàn, ăn hắn nói không chừng chính mình lập tức liền có thể tiến tới một cảnh giới khác cũng nên.

Tại sao lúc trước y lại chọn người này làm bạn lữ của mình vậy chứ? Viêm Chuyên cũng không nói được là mình hối hận hay không, y chỉ cảm thấy đêm hôm đó nhất định là y trúng tà. Có trời mới biết tên tiểu nhân này đã từng học qua vu thuật tà ác cổ quái của nhân loại nào hay không, ví dụ lấy tóc hoặc móng tay của y hiến tế cho một con quỷ ngoại quốc gọi là Satan nào đấy, sau đó khiến cho y ù ù cạc cạc mà yêu hắn linh tinh.

“Tiểu Viêm, cậu bảo mấy giấc mơ của tôi trong một năm nay là có ý gì? Tại sao cậu lại muốn tôi rèn luyện theo như những gì trong mộng?” Vừa súc miệng vừa chùi mông, người này tuy bề bộn thế nhưng không loạn chút nào.

“Ừ.” Viêm Chuyên liếc nhìn cái mông sáng choang của người nọ, cảm thấy phẫn nộ với bản năng cực dễ dàng bị kích động của chính mình, lại càng thêm căm giận khiêu khích trắng trợn của người này. Đợi đó, qua vài tháng nữa để coi ta xử lý ngươi như thế nào!

“‘Ừ’ là ý gì?”

Viêm Chuyên bỏ lại khăn mặt xoay người bước ra khỏi cửa. Cứ để cho tên tiểu nhân này nghĩ mình đang hồi quang phản chiếu là được rồi. Ai bảo hắn hỗn đản như vậy.

Tiêu Hòa kéo quần lên liếc xéo bóng lưng Viêm Chuyên một cái, yêu quái kia nhất định là có chuyện giấu diếm ta.

Chẳng lẽ tử kỳ của ta đã tới? Tiêu Hòa sờ sờ cằm, bày ra bộ mặt dửng dưng đối với chính mình trong gương. Hay là làm nhiều với yêu quái, ta cũng biến thành yêu quái rồi sao?

Hắn không ngờ rằng mình lại duy trì được tận một năm, tuy rằng không biết tại sao một năm trước ngủ trọn một tuần xong tỉnh dậy đột nhiên lại khôi phục như bình thường, chẳng những tai có thể nghe thấy được, cánh tay cũng có thể cử động, ngay cả những cơn run bình thường cũng biến mất không còn dấu vết. Nhưng ai lại không hy vọng chính mình trở nên khỏe mạnh chứ? Cho dù là hồi quang phản chiếu, hắn cũng nguyện ý.

Hiện tại hắn chỉ có thể cầu xin đoạn thời gian hồi quang phản chiếu này dài dài một chút.

Kỳ thật hắn cũng từng hoài nghi và ảo tưởng rằng có lẽ bệnh tình của hắn đang dần dần chuyển biến tốt đẹp hơn, có điều Tiểu Viêm chưa từng xác nhận việc này với hắn, mà không biết tại sao hắn lại nhát gan không dám hỏi.

Thôi thì đã làm đà điểu cứ làm đà điểu tiếp vậy, nếu hỏi, kết quả vẫn là hồi quang phản chiếu hoặc là không biết, chẳng phải hắn buồn bực đến chết sao.

***

Mặt trời dần dần lên cao, đáng tiếc hôm nay tương đối nhiều mây, uy lực của mặt trời không tài nào phát huy được.

Viêm Chuyên cầm lấy ống nước tưới cho cây cối trong vườn hoa, y thừa nhận việc y không nói sự thật cho Tiêu Hòa là có hơi xấu xa. Y vốn cũng chuẩn bị nói, nhưng mà thái độ người nọ sau khi tỉnh lại đã khiến cho y cải biến chủ ý.

Người nọ vừa mở mắt ra, nhìn thấy y liền cười, hơn nữa còn cười đến thở không ra hơi, vừa cười vừa nói: A ha ha, hóa ra cậu kêu Viêm Chuyên, sao người nhà cậu lại đặt một cái tên như vậy chứ? Thảo nào không dám nói thật cho tôi biết, tôi nhớ hình như cái tên này có nghĩa là dốt nát vô tri, hiền lành giản dị. Ha ha ha, hóa ra con yêu quái cậu là một thằng ngốc tốt bụng! Ha ha ha!

Lúc ấy chính mình không hề nghĩ ngợi đập một phát cho tên này ngất luôn. Tên của y là do mẹ y đặt cho, mà mẹ y lại là con cháu trực hệ của Chuyên Húc, đế vương thượng cổ của nhân loại, cũng là một chi trong Di Tộc, đặt cho y cái tên đó chỉ đơn giản là để tưởng niệm tổ tiên của bà, không ngờ tới miệng người này lại biến thành cái gì mà ‘thằng ngốc tốt bụng’?

Thằng ngốc tốt bụng…

Nước phun ra trong ống đột nhiên biến thành một con rồng lửa, trước khi rồng lửa kịp tàn sát cỏ cây xung quanh, Viêm Chuyên quơ quơ ống nước, lập tức nó lại khôi phục thành rồng nước trải đều khắp vườn hoa. Một năm, y càng ngày càng thành thục trong việc khống chế tâm tình của mình. Việc Tiêu tiểu nhân làm bạn lữ của y, cũng góp một phần vào chuyện này.

Có lẽ hẳn là nên ăn quách hắn đi. Viêm Chuyên nhịn không được lại động tâm một lần nữa.

Cây cối hoa cỏ trong vườn sau khi được tưới tiêu xong trở nên tràn ngập sức sống, cả đám đều lắc lư chơi đùa trong gió hệt như thành tinh. Viêm Chuyên chẳng có chút ngạc nhiên nào đối với một màn này, phải biết rằng nước y tưới cũng không phải là nước bình thường, tương tự, cây cối trong vườn này cũng không phải là cây cối bình thường.

Làm xong việc hàng ngày, Viêm Chuyên thu hồi ống nước đi ra khỏi hoa viên, ngang qua phía sau ba thân ảnh.

Ba thân ảnh vẫn không nhúc nhích, ngồi ngay ngắn thành một hàng, từ bé tới lớn, theo thứ tự là một con chuột xám, một người máy hình trụ tròn, còn có một con rắn khổng lồ thân to bằng đùi người, dài chừng hơn mười mét cuộn lại thành một đống.

May mắn là khu biệt thự này khá lớn, lại thêm khoảng cách giữa hai biệt thự kề nhau cũng khiến cho hàng xóm không có cách nào rình mò được, mà Tiêu Hòa mua ngôi nhà này, vị trí ở tận trong cùng của khu biệt thự, mặc dù cách hồ nước của khu biệt thự hơi xa một chút, nhưng dựa lưng vào ngọn núi, xung quanh lại có một vòng cây cối ngăn cách, bảo đảm riêng tư cho hộ gia đình tới một trình độ nhất định, hơn nữa còn thêm kết giới Viêm Chuyên bố trí, đừng nói có ba phi nhân loại ngồi ở hoa viên, cho dù có một đống phi nhân loại mở vũ hội trong này cũng sẽ không khiến cho kẻ khác chú ý.

Viêm Chuyên đã nhìn quen cảnh tượng này, thong thả đi vào biệt thự, không lâu sau lái một chiếc taxi tư nhân màu vàng nhạt ra ngoài.

Chiếc xe lao xuống núi, ba thân ảnh vẫn không hề nhúc nhích, ngồi nguyên dưới ánh mặt trời.

Hai mươi phút sau, xe taxi chạy về gara, Viêm Chuyên từ trên xe bước xuống, mở cốp sau lôi ra một cái túi giữ nhiệt khổng lồ và một chồng báo chí, xách cái túi và chồng báo lên lầu một, ném báo qua một bên, đem mấy thứ trong túi giữ nhiệt đặt lên trên bàn trong phòng ăn.

Bánh quẩy, bánh nướng, hoành thánh, bánh bao chiên… Đủ loại đồ ăn sáng được bày đầy một cái bàn. Chưa tới năm phút đồng hồ sau khi đồ được mang lên, cửa chính “Bang” một tiếng bị mở ra, một bóng người trần như nhộng tiến vào trước, theo sau là một con robot nhỏ nghênh ngang đi tới, chờ hai tên này cướp được chỗ trước bàn ăn, một con chuột xám đã bò lên trên bàn.

“Tôi muốn ăn bánh bao hấp! Bánh quẩy bánh nướng bánh bao hấp đều là của tôi, không cần bánh bao chiên! Mân Côi không ăn gì, phần của nó thuộc về tôi.”

“Ai nói ta không ăn? Sư phụ, A Phúc rất quá phận, hôm qua hắn cướp bánh bao của tôi.”

“Không ăn thì lấy làm cái gì.”

“Ai bảo vậy? Mang ra đây tôi ăn cho mà xem!”

“Chi chi.” Tiêm Đầu thông minh, mặc kệ trên bàn có bao nhiêu thứ, cướp được một cái liền chăm chăm gặm, kết quả bị bánh bao hấp bỏng cho kêu oai oái.

Viêm Chuyên không nhiều lời, trực tiếp một cước đạp bay A Phúc khỏi băng ghế.

A Phúc cũng không nhào tới đánh nhau như trước kia, mà đứng lên nhanh tay vơ hết mấy thứ mình thích ăn trên bàn, há to miệng nuốt xuống một nửa.

Viêm Chuyên liếc hắn một cái, kéo phần của mình và Tiêu Hòa tới trước mặt, cũng không đi quản ba tên còn lại. Cá lớn nuốt cá bé, đây là quy luật tự nhiên, không đoạt được của người khác thì chính mình phải chịu đói mà thôi.

“A Phúc, ngồi xuống ăn cho tử tế, đừng có chồm hỗm trên ghế như vậy. Mân Côi, mày không ăn thì cũng đừng có chiếm nhiều thế, chia cho Tiêm Đầu một ít, không thấy phần trước mặt nó cũng biến mất rồi à?” Phụ huynh lớn nhất trong Tiêu gia xuất hiện, “Tiểu Viêm, hôm nay có sữa đậu nành không?”

“Ngươi muốn uống sữa đậu nành?” Viêm Chuyên quay đầu nhìn hắn. (Có ai không hiểu câu này hem =)))

Tiêu Hòa lập tức xoay người đi tới phòng bếp lấy sữa nóng. Đối với dã thú chưa thỏa mãn dục vọng, nhất là dã thú thời thời khắc khắc đều đỏ con mắt sẵn sàng phun ra sữa đậu nành thì tốt nhất là không nên khiêu chiến mức độ nhẫn nại của y.

Đây là buổi sáng đặc trưng của Tiêu gia. Các loại sinh vật hỗn thành một đoàn, ầm ĩ, náo nhiệt vô cùng, cực kỳ có cảm giác của một gia đình.

“Ta ra ngoài một chuyến.” Viêm Chuyên ăn uống no đủ xong, đẩy bát cơm ra nói.

“Đi đâu vậy?” Tiêu Hòa thuận miệng hỏi.

“… Chờ ta trở lại nói cho ngươi biết.” Nghĩ nghĩ, Viêm Chuyên không nói ra mục đích của chuyến đi này cho hắn.

“A, vậy đi đi, nhớ rõ phải luôn mở di động đấy.” Tiêu Hòa cũng không để ở trong lòng. Đây không phải là lần đầu tiên thằng nhóc này xuất môn một mình, mỗi lần cũng không nói đi chỗ nào, lúc trở lại đều sẽ mang về một vài thứ quái lạ nào đó. Ví dụ như hầu hết cây cối trong hoa viên hiện tại đều là do y mang về.

Tiêu Hòa cũng từng hoài nghi liệu có phải thằng nhóc này chịu không được đi ra ngoài đánh dã thực hay không, có điều nếu thật sự con dã thú này đi ra ngoài đánh dã thực, hắn tin chắc y chẳng những sẽ không giấu diếm hắn, nói không chừng còn có thể vô cùng quang minh chính đại mà nói cho hắn biết.

Viêm Chuyên không lái chiếc xe taxi kia, chỉ chớp mắt bóng dáng đã biến mất tăm. Tiêu Hòa đã trở nên quen thuộc với chuyện này, phất phất tay với bóng lưng không nhìn thấy kia, đi vào thư phòng chuyên dụng của hắn. Hiện giờ công việc của hắn chủ yếu đều tiến hành ở nhà.

A Phúc, Mân Côi, Tiêm Đầu ăn cơm xong, một đám thành thành thật thật ở trong nhà học bài.

Đây là một tòa biệt thự độc lập gồm có ba tầng, diện tích ước chừng năm trăm hai mươi mét vuông chưa tính hoa viên và ga ra ngầm. Hoa viên chiếm diện tích gần sáu trăm mét vuông.

Kết cấu tầng một cũng giống như các biệt thự bình thường, gồm có phòng khách, nhà ăn, phòng bếp, buồng vệ sinh, buồng tắm và một gian phòng cho người giúp việc, còn có một nhà kho. Dưới cùng còn có một tầng ngầm và một tầng hầm không gian rất lớn.

Lầu hai có bốn phòng ngủ, một phòng đọc sách, một phòng tắm chung, trong đó một phòng ngủ có phòng tắm riêng bị A Phúc chiếm; Mân Côi chọn một phòng ngủ thông với thư phòng; Tiêm Đầu coi trọng gian nhỏ nhất; còn một gian còn lại để trống, coi như phòng dành cho khách.

Lầu ba, đó là địa bàn của hai vị phụ huynh. Bởi vì Viêm Chuyên ngại phòng ngủ chính quá hẹp liền đả thông luôn sang gian bên cạnh. Căn phòng siêu lớn này chính là phòng ngủ của y và Tiêu Hòa. Bên trái phòng ngủ là phòng đọc sách chuyên dụng của Tiêu Hòa, bên phải còn có một phòng trống ước chừng hai mươi mét vuông, đối diện là phòng tắm, hướng còn lại là một cái ban công kiểu mở rộng khoảng hai mươi mét vuông nữa.

A Phúc cắn đầu bút đứng ngồi không yên. Hắn không thích làm đề toán, nhưng mà Tiêu Tiêu nói người nào không học toán thì tương lai sẽ không tìm được việc tốt, hắn còn muốn kiếm tiền nuôi Tiêu Tiêu, cho nên hắn đành phải ngoan ngoãn ngồi giải đề toán hai tiếng mỗi ngày.

Còn có hai đề toán hắn không biết làm, lại không muốn hỏi Mân Côi, có lẽ hắn có thể đi hỏi Tiêu Tiêu chăng? Nghĩ đến liền làm, A Phúc lập tức đứng lên.

“Tôi đang quan sát đó.” Phía sau, một giọng nói âm trầm vang lên, từng chữ từng chữ một.

A Phúc không cần quay đầu lại cũng biết chủ nhân của giọng nói đó là ai. Sau khi cả ba bắt đầu theo người kia tu hành, hắn là người tiến bộ nhanh nhất, mà Mân Côi chậm nhất, từ đó Mân Côi dường như bắt đầu mang thù với hắn, suốt ngày chọn hắn mà đâm thọt. Có điều hắn không ghét Mân Côi, bởi vì mỗi lần Mân Côi đánh xong bản báo cáo nhỏ đều mua cho hắn rất nhiều đồ ăn vặt – theo lời Tiêm Đầu kể.

A Phúc nhếch miệng, lấy ra hai cây đinh sắt sáng long lanh từ trong túi nhét vào miệng, nhai rôm rốp.

“Tôi đi tìm Tiêu Tiêu hỏi đề toán, không phải đi chơi. Nhìn bên ngoài coi, trời đang mưa.”

“Tính lừa quỷ hả? Tôi sẽ nói cho sư phụ biết cậu lại muốn quyến rũ sư mẫu.” Mân Côi âm trầm nói.

“Mân Côi, nếu tiếp tục để cho Tiêu Tiêu nghe thấy cậu gọi sư mẫu, anh ta nhất định sẽ giống như lần trước, bảo Viêm đánh ngất rồi ném vào bồn cầu nhốt lại.”

“Anh ta chính là mẫu, ở trên giường để cho người ta áp thì đều là mẫu, muốn không thừa nhận cũng không được.” Mân Côi ác độc nói.

“Mân Côi đúng là càng lúc càng giống mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết.”

Tiêm Đầu ngồi bên cạnh gật gật đầu.

“Hai người các ngươi! Ta sẽ nói cho sư phụ biết các ngươi không hảo hảo tu hành! Nhất là ngươi, Tiêu Hữu Phúc! Thân là đệ tử của kẻ khác mà lại dám gọi thẳng tục danh của sư phụ, quả thực chính là đại nghịch bất đạo!” Mân Côi phẫn nộ thét lên, đập bàn bang bang.

A Phúc lắc đầu, hỏi Tiêm Đầu: “Hai ngày qua nó lại mê mệt bộ phim nào vậy?”

“Hình như gọi là Nam Sơn tiên hiệp truyện gì gì đó.”

“Mày cũng coi sao?”

“Chi chi, có chứ, dạo này việc tu luyện gặp chướng ngại, muốn nhìn chút coi trên đó có gợi ý nào không.”

“Vậy có không?” A Phúc tò mò.

Tiêm Đầu trầm ngâm, “Tôi cảm thấy mình thiếu một thanh phi kiếm.”

“Nhưng mà trên mạng nói hiện nay người ta đang chuộng cưỡi chổi.”

Tiêm Đầu thử tưởng tượng bộ dáng mình cưỡi cái chổi, kiên quyết lắc đầu, “Phi kiếm tốt hơn. Cái chổi là cho người nào mắt kém cưỡi.”

“Chuột chết, mi giúp ta hay giúp tên kia?” Mân Côi nhìn hai kẻ đang tán dóc không thèm để ý tới nó, tức giận gào to.

Tiêm Đầu nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, mắt mang theo giảo hoạt nhìn chằm chằm Mân Côi, vặn vặn hai cái vuốt nói: “Tôi muốn cưới vợ, nhưng mà không có tiền.”

“Ta có thể cho mượn.”

“Lão đại nói cho cho con cá không bằng cho cái cần câu.” Hai con mắt bằng hạt đậu đỏ của Tiêm Đầu khẽ lóe sáng.

Mắt của Mân Côi không ngừng đảo qua đảo lại, giống như đang suy nghĩ một vấn đề nan giải nào đó.

“Ta có thể giúp mi mở một cái tài khoản, đồng thời cũng để cho mi đầu tư cổ phiếu cùng. Có điều tiền vốn phải tự mình kiếm.”

“Yeah!” Tiêm Đầu kích động chi chi kêu, nó vẫn đang chờ những lời này của Mân Côi nha. Lão Đại đã hứa với nó, chỉ cần Mân Côi đáp ứng cho nó theo, lão Đại sẽ giúp nó bỏ tiền vốn.

“Mân Côi, tôi không tham, mướn cậu làm người đại diện, mỗi lần kiếm được tiền chia cho cậu mười phần trăm, được không?”

“Hai mươi phần trăm.”

Tiêm Đầu giả bộ do dự.

Mân Côi kiêu ngạo nói: “Cũng không nhìn coi ta là ai, nếu ta mà làm người đại diện, chỉ có thu vào chứ tuyệt đối không lỗ.”

“Được rồi, hai mươi thì hai mươi, hôm nay cậu giúp tôi mở tài khoản đi.”

“Trước tiên đưa tiền đây đã.”

“Được, chờ một chút.” Tiêm Đầu cũng không thèm ngoảnh đầu nói với A Phúc một câu, trước tiên tự mình đi tìm Tiêu Hòa đòi tiền đã.

Mân Côi dương dương tự đắc liếc kẻ bên cạnh một cái.

A Phúc gãi gãi đầu, khom lưng cười ngây ngô với Mân Côi, “Mân Côi, cậu cũng giúp tôi nhé.”

“Hừ!” Mân Côi xoay đầu.

A Phúc kéo đầu nó quay lại, “Mân Côi Mân Côi, tôi yêu cậu tựa như con chuột yêu gạo…”

“Câm miệng!”

“Mân Côi…”

“Sau này phải gọi là đại sư huynh.”

“Nhưng mà Tiêm Đầu mới là đại sư huynh.” A Phúc thành thực đáp. Tiêu Tiêu nói, xếp hạng không phân biệt năng lực tuổi tác, chỉ nhìn thứ tự nhập môn trước sau, Tiêm Đầu tới trước, cho nên nó chính là lão Đại.

Mân Côi khó chịu, “Vậy phải kêu người kia là sư mẫu.”

A Phúc vừa nghe điều kiện này, lập tức đầu lắc như trống bỏi, “Tôi có thể kêu cậu là Đại sư huynh, chỉ cần Tiêm Đầu không phản đối. Nhưng tôi không kêu Tiêu Tiêu là sư mẫu, tốt nhất cậu cũng đừng có kêu, cẩn thận Tiêu Tiêu đuổi ra ngoài đó.”

“Anh ta sẽ không biết… Được rồi, vậy sau này gọi ta là sư huynh, tiền vốn tôi cũng có thể cho mượn.” Có chết con chuột kia cũng không dám phản đối.

“Được.” A Phúc cười híp mắt. Cuối cùng cũng có chỗ kiếm sinh hoạt phí rồi. Đều tại cái tên xấu xa kia, Tiêu Tiêu căn bản không có ý định thu sinh hoạt phí của hắn, nhưng mà tên kia nói Mân Côi và Tiêm Đầu đều nộp, như vậy hắn cũng phải nộp. Ô ô, hại hắn thiếu tên xấu xa kia một món nợ!

A Phúc đang chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng, dụ Mân Côi cho hắn mượn nhiều nhiều vốn một chút.

“Reng reng.”

“Vi Dân tới rồi!” Mân Côi cao hứng kêu một tiếng, lập tức bò xuống ghế chạy đi mở cửa.

A Phúc ở đằng sau bĩu môi, gã đàn ông tên Lý Vi Dân này có gì tốt? Tại sao Mân Côi lại thích gã như vậy? Khó chịu!

Rõ ràng đã là ngày cuối cùng của tháng sáu, nhưng mà thời tiết vẫn y hệt như khuôn mặt của một đứa trẻ, biến đổi thất thường.

Buổi sáng lúc xuất môn mặt trời rõ ràng còn lộ diện, tuy rằng có mây, nhưng chẳng ai ngờ được trời sẽ mưa. Hơn nữa chỉ có vài ba đám mây mà lượng nước tích trữ lại nhiều vô cùng, xem xem, còn chưa đi tới cửa, Lý Vi Dân đã không khác chuột lột là mấy.

Hôm nay trước khi ra khỏi cửa nhẽ ra nên xem hoàng lịch (sách nói về thời tiết ngày tháng) mới đúng, Lý Vi Dân oán giận lắc lắc cái đầu đầy nước, đứng ở ngoài hàng rào cao lớn trong khi chờ đợi có “Người” mở cửa cho hắn.

Em trai của Tiêu Hòa, Tiêu An, cũng không biết học đâu ra cái mánh khóe đi đường vòng, ngày nào cũng gọi điện thoại quấy rầy hắn, lại còn dùng điện thoại công cộng, muốn không nghe cũng khó, khiến hắn tức đến mức muốn đổi luôn số di động. Sáng nay lại còn chặn ở cửa nhà hắn sống chết muốn hắn hỗ trợ nói tốt trước mặt Tiêu Hòa nữa chứ. Nếu không phải lo lắng nháo ầm ĩ quá sẽ khiến Tiểu Ngữ mất hứng, hắn thật sự không muốn nói thêm câu nào với Tiêu An.

Kết quả ngồi với Tiêu An trong quán trà chưa được nửa giờ, trời đã đổ mưa. Con bà nó, nếu không phải bị thằng nhãi ranh này quấn lấy, trước khi mưa xuống hắn đã tới nhà Tiêu Hòa rồi.

Cửa mở, Mân Côi đứng ở chỗ huyền quan cách hắn một cái vườn hoa vẫy vẫy.

Lý Vi Dân nhanh chóng chạy vào.

“Tại sao không lái xe tới?” Mân Côi tò mò hỏi.

Vi Dân quệt quệt nước mưa trên mặt, cười khổ với Mân Côi: “Xe mới đưa đi bảo dưỡng, bảo vệ ở đây lại không cho tôi ngồi taxi vào, đành phải chạy bộ từ cổng chính tới đây.”

“Bất động sản chỗ này quả thật cực kỳ tệ. Đã có rất nhiều chủ đất đưa ra kháng nghị, nói là không lâu nữa muốn đổi.”

“Cho nên thái độ của bọn họ hiện tại cũng ngày càng kém?”

Mân Côi lấy dép lê cho hắn, “Tôi cũng có thể giúp anh dạy dỗ bọn họ.”

“Ách, không cần lắm đâu, cám ơn.” Nghĩ đến kinh nghiệm vài lần Mân Côi hảo tâm trợ giúp mình trước kia, Lý Vi Dân nhịn không được rùng mình hai cái.

“Có lạnh không?”

“Cũng bình thường.” Vi Dân rất muốn một chiếc khăn mặt, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. Tuy rằng hắn cũng coi như hiểu biết Mân Côi, nhưng vẫn không dám thoải mái quá. Nhờ A Tiêu, hắn quen biết một nhà kỳ diệu này; cũng bởi vì A Tiêu, hắn dần dần tiếp cận được một nhà này. Nhưng bất luận hắn cố gắng như thế nào vẫn có cảm giác mình không thể dung nhập vào trong gia đình này. Có điều dù sao cũng tốt hơn nhiều so với lúc mới quen một năm trước.

Thử nghĩ coi hắn với Tiêu Hòa là quan hệ gì? Vậy mà lúc đám Tiêu Hòa còn ở trong cao ốc Hồng Viễn, hắn tới hai lần, lại càng ngày càng cảm giác mình giống người ngoài, ngay cả dép lê riêng của mình cũng bị một thiếu niên đầu tổ quạ tên là Tiêu Hữu Phúc chiếm lấy, có lần hắn chỉ khẽ đề cập tới một chút đã bị đứa bé trai kia trợn trừng tròn hai phút, ngay tại cửa chính. Hơn nữa cuối cùng đôi dép kia cũng không tới được chân hắn.

Một năm, người trải qua thời gian đó chỉ cảm thấy quá chậm, nhưng dừng chân nhìn lại, lại phát hiện thời gian quả thật nhanh như thoi đưa.

“Anh muốn uống cái gì?” Câu hỏi của Mân Côi cắt đứt hồi tưởng của hắn.

“Ách, cho tôi một chén trà nóng được chứ? Đúng rồi, A Tiêu có nhà không?”

“Có. Anh đến là tìm anh ta, không phải tới tìm tôi?” Giọng nói của Mân Côi dần dần trầm xuống.

“Không không không, tôi là tới thăm cậu, A Tiêu chỉ là nhân tiện mà thôi.” Lý Vi Dân cười gượng.

“Vậy là tốt rồi.” Mân Côi lập tức cao hứng ngẩng đầu. “Tôi chuẩn bị đầu tư vào một công ty trò chơi, trò chơi do chính tôi làm, anh có hứng thú không?”

“A? Qua xem một chút đã.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.