Dữ Tích Thù

Quyển 2 - Chương 2: Man thiên quá hải (2)




Trên con đường từ Khai Phong dẫn tới Thường Châu, có một con ngựa trắng uy phong lẫm lẫm, người ngồi trên ngựa trắng cũng rất anh dũng, trên tay có một chuôi trường kiếm trắng bạc, khóe miệng còn nét cười.

Rõ ràng đã chạy mấy ngày đường, Bạch Ngọc Đường cũng không cảm thấy mệt mỏi.

Sao lại mệt?

Hắn càng lúc càng gần Miêu nhi, làm sao sẽ cảm thấy mệt?

Bạch ngũ gia tâm tình tốt, rút ngắn một hành trình dài tới phủ Triển gia ở Thường Châu chỉ còn một nửa.

Bạch Ngọc Đường suy xét đến chuyện Triển Lâm cùng đại tẩu đã nói, nghĩ một hồi, cảm thấy tình trạng Miêu nhi của mình hiện giờ có lẽ còn không quá ổn định, nếu không nhóm Triển Lâm cũng sẽ không gấp gáp rời khỏi phủ Khai Phong, vì để không quấy rấy Miêu nhi của mình, Bạch Ngọc Đường cảm thấy, trước hết nên đi dò tìm một chút sẽ tốt hơn.

Triển phủ không lớn, nhưng dù sao cũng là đại hộ danh tiếng ở phủ Thường Châu, dĩ nhiên sẽ không quá tồi tàn.

Chờ tới canh ba, Bạch Ngọc Đường ngồi chồm hổm trên nóc đại trạch Triển phủ, tâm trạng nhất thời khó chịu lên.

Triển Chiêu không có ở Triển phủ, không chỉ Triển Chiêu, mà cả Triển Lâm, Diệp Thời Tích, còn có thằng nhóc Triển Chiêu gọi là “Ký nhi”, cũng không có ở đây.

Trong Triển phủ chỉ có mấy nha hoàn, tiểu đồng cùng một lão đầu một lão bà mà thôi.

Bạch Ngọc Đường tìm hết các phòng ở Triển trạch, đều không tìm thấy bóng con mèo, trong đầu nhất thời “Thịch” một cái, một suy nghĩ bất hảo cũng nảy ra. (Vl chú… y như tặc)

Triển Lâm là một người hết sức thông minh, nếu gã quyết định không cho Bạch Ngọc Đường dính dáng gì tới Triển Chiêu, lại thêm Triển Chiêu từ trước tới nay luôn kính nể đại ca mình, thì Triển Lâm muốn tìm cớ giấu Triển Chiêu đi, cũng rất dễ.

Mà chuyện làm Bạch Ngọc Đường khó chịu chính là, ngoại trừ Triển phủ ở Thường Châu, hắn căn bản không biết chạy đi đâu tìm Triển Chiêu nữa.

Lại nhớ về những lời nhiều người đã nói, Bạch Ngọc Đường chỉ có thể cười khổ.

Bây giờ, hắn làm sao dám bảo mình hiểu Triển Chiêu? Hắn không biết quá khứ của Triển Chiêu, sau khi Triển Chiêu quên đi những năm thắng của y, khoảng cách của Triển Chiêu với hắn, thật sự là quá xa, quá xa, xa tới mức hắn không dám chắc mình có thể đuổi theo được…

Nhất thời, trong đầu trống rỗng, làm sao cũng không lấp đầy được.

Miêu nhi, ngươi rốt cuộc, đi đâu vậy?

Lại tìm không được a….

Bạch Ngọc Đường cảm thấy rất khó chịu, vất vả lắm mới chờ được người, cứ tưởng mình đã khổ tận cam lai, cho là đã chờ được tới ngày chắp tay, lại bị một chuyện vô cùng ngoài ý muốn phá nát, tới giờ, cả người hắn cũng không tìm được.

Miêu nhi à…

Bạch Ngọc Đường ngồi xổm trên nóc nhà Triển phủ, nhìn lên chân trời xanh biếc, trong đầu chỉ toàn thân ảnh đồng sắc của người kia, nhắc nhở hắn chuyện cần làm.

Tìm ra y.

“Lão đầu tử, ông nói, thiếu gia với thiếu phu nhân mang tiểu thiếu gia tới tận chỗ đó có được không? Tiểu thiếu gia tuổi còn nhỏ…”

Nghe thấy dưới nhà có người nói chuyện, lại nói tới hành tung của họ, Bạch Ngọc Đường chớp mắt dậy lên hăng hái, nhẹ nhàng vén lên một mảnh ngói, nhìn vào bên trong.

Trong nhà có một nam một nữ, hình như là một cặp vợ chồng, tuổi gần bằng nhau, trên dưới 50, cũng không phải người trong giang hồ, sẽ không biết võ, có lẽ là quản gia của Triển phủ này.

“Thiếu gia có tính toán của mình, huống gì tiểu thiêu gia tuổi còn nhỏ, không thể tách rời mẹ, mà tình hình lần này, thiếu phu nhân không thể không đi, không phải thiếu phu nhân đã bảo, bệnh tình nhị thiếu gia cũng không khó trị, chẳng qua có hơi phiền, nhanh thì ba tháng, chậm thì phải một hai năm, tiểu thiếu gia có thể tách thiếu phu nhân lâu như thế sao? Hơn nữa, mặc dù đất Miêu cương trong mắt người đời đều là nơi đất độc, khắp nơi là độc vật, nhưng chung quy vẫn là nhà mẹ của thiếu phu nhân, đó là hài tử của thiếu phu nhân, tính ra họ sẽ chăm sóc tiểu thiếu gia thật tốt.”

Phụ nhân khẽ thở dài, không nói gì, chỉ gật đầu một cái.

Mà Bạch Ngọc Đường trên nóc nhà lại híp mắt một cái.

Đất Miêu Cương, tuy hắn chưa từng tới, nhưng khi còn chưa quen biết Triển Chiêu, cũng chưa có dính dáng tới chuyện phiền phức này, Bạch Ngọc Đường cũng thích lang thang đây đó, chuyện liên quan tới đất Miêu Cương, cũng có nghe qua.

Miêu Cương là một nơi vô cùng thần bí.

Có người nói, nơi đó đâu cũng có độc, phải cẩn thận vô cùng, nếu không chết thế nào cũng không biết. Có người nói, người Miêu cương tâm tư đều ác độc, nếu không vì sao có nhiều người chết vì cổ thuật của Miêu cương tới thế?

Nhưng, bọn họ nói tới nói lui, cũng chẳng ai biết được đất Miêu cương đó ở nơi nào.

Cái nơi gọi Miêu cương này, mang theo quá nhiều sắc thái thần bí, có quá nhiều yếu tố không biết, so với những chuyện vô lý mà người nơi thành phố, hoặc chốn võ lâm, Bạch Ngọc Đường còn cảm thấy, Miêu cương này chẳng qua chỉ là một nơi thanh tĩnh, không chừng còn là cảnh đẹp nhân gian đây!

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, hắn thật sự không ngờ, Diệp Thời Tích lại có quan hệ như vậy với Miêu cương.

Chậc chậc, có chút không ổn…

Bạch Ngọc Đường mím môi, tay nắm Họa Ảnh càng siết chặt.

Mặc dù trước khi quen Triển Chiêu, hắn luôn ở ngoài du hí, trong lúc đó đã nghe nói qua không ít chuyện lạ lùng, nhưng cho dù vậy, hắn cũng không tim ra chỗ “Miêu cương” này ở đâu, nơi này tuy mãi xuất hiện trong tai mọi người, nhưng tới giờ đều không hiện ra trong tầm mắt.

Thật là phiền…

Bạch Ngọc Đường tính toán một hồi, vẫn cảm thấy mình nên đi về thương lượng với đại tẩu.

Ầy, liên quan tới Miêu cương, đại tẩu hình như biết được nhiều hơn người ta một tẹo, có lẽ Công Tôn tiên sinh cũng biết được một chút…

Nói tóm lại, lần này, Triển Chiêu nhất định không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của Bạch Ngọc Đường, hơn nữa, hắn cảm thấy, Diệp Thời Tích chắm Triển Chiêu như gà mẹ kia, sẽ còn xuất hiện ở Biện Lương nữa.

Hắn không quên, Diệp Thời Tích từng nói qua, thù của Triển Chiêu, nàng muốn tự tay báo.

Về phần thâm cừu đại hận trên người Triển Chiêu khiến Diệp Thời Tích cảm thấy thù này không báo không thể được, Bạch Ngọc Đường thừa nhận mình hết sức muốn biết, nếu có thể nhờ vậy mà chen vào một chân, lại càng tốt hơn, Bạch Ngũ gia khẳng định sẽ không để người trong lòng mình bị một chút ủy khuất như vậy, ngày cả Triển Chiêu tới giờ cũng sẽ không nói.

Bất quá, mấy cái chuyện này, phải chờ mang Triển Chiêu về lại rồi mới tính.

Bây giờ, hãy còn trở lại cùng đại tẩu với Công Tôn tiên sinh thương lượng một chút, có lẽ sẽ tìm ra chút đầu mối liên quan tới Miêu Cương.

Tay áo tuyết sắc tung bay, lên ngựa, trở về phủ Khai Phong.

Mà bên kia, Triển Chiêu nơi đất Miêu cương, trong lòng cũng khó chịu.

Mặc dù y hiểu rõ, đại tẩu cũng chỉ muốn tốt cho mình, nhưng, năm đó y ngủ suốt cũng đành, dù sao cũng không biết, nhưng bây giờ y cảm thấy mình đã khôi phục khá khá rồi, mà đại tẩu vẫn không muốn cho y ra khỏi cửa.

Cái này không phải tác phong làm việc của đại tẩu a, Triển Chiêu ở trong lòng nhẹ thở dài, năm đó nghe bảo y tuổi còn nhỏ đã vào giang hồ, đại tẩu còn khen y mấy câu, không lẽ chuyện năm đó hết sức nghiêm trọng nên đại ca đại tẩu mới lo lắng trong lòng?

Nhưng…

Triển Chiêu làm nũng phùng má, “Có là như thế, cũng không cần nhốt mình trong phòng chứ…”

Thật bất đắc dĩ, cùng lắm thì đáp ứng đại tẩu sẽ không chạy lung tung được rồi, huống gì đất Miêu Cương này, mặc dù không có như tiểu nhị trong thành phố nói cái gì “độc khắp mọi nơi” các loại, nhưng cũng khá là khác biệt với Trung Nguyên, thậm chí còn có thật nhiều cấm địa, bên trong rốt cuộc đang giấu thứ gì, Triển Chiêu cũng không muốn biết quá nhiều, y bước vào đất Miêu cương này, tuy nhờ quan hệ của đại tẩu, nhưng chung quy vẫn là người ngoài, nơi này là chỗ người ta ẩn cư, quấy rầy nhiều quá cũng không tốt.

Có điều, khóa cả phòng lại cũng quá đáng quá đi…

Được rồi, thật ra cũng không phải là khóa, Miêu cương có cổ thuật quái dị, muốn cho mình không ra khỏi cửa, dĩ nhiên cũng không cần tới “Khóa”.

Cửa gỗ mộc mạc mở ra kèm theo tiếng “cót két”, người vào là Diệp Thời Tích.

Thấy quai hàm hơi phồng lên của Triển Chiêu, Diệp Thời Thích không nhịn được khẽ cười, đứa bé này, không biết bao lâu rồi, có còn bộ dáng con nít này nữa, kể từ lúc vào quan phủ xong, Triển Chiêu thấy ai cũng là bộ dáng ông cụ non, rõ ràng chỉ mới là một đứa bé, ngay cả viết thư về cho nhà cũng mang ngữ điệu hài tử, gặp người lại chỉ thấy thần sắc nghiêm túc công sự công hữu.

Cuối cùng vẫn còn hoảng loạn,

Triển Chiêu chân chính vẫn còn nhỏ, ít nhất trong mắt nàng, y chính là đứa bé, lúc nhỏ mất mẹ, mà phụ thân Triển gia cũng mang tính tình chánh nhi bát kinh, cho nên, hai thiếu gia Triển gia từ nhỏ, một nhìn như không rành chuyện thế gian, luôn mang thần sắc lạnh nhạt, mà một cứ luôn có chút vui vẻ nhàn nhạt, dùng giọng nói hết sức lễ phép lánh ra rất nhiều rất nhiều người, xét cho cùng, chẳng qua là không giỏi ăn nói thôi.

“Tiểu Chiêu, đừng giận a, cái này đại tẩu cũng không có cách, tẩu cuối cùng cũng không thể bỏ lại Ký nhi mà, nơi này cũng không giống Trung Nguyên, có vài chỗ không vào được, chuyện của đệ lại gấp như vậy, đợi xong rồi, đại tẩu sẽ giải thích rõ ràng cho đệ a…”

Triển Chiêu dừng một hồi, nhìn về phía Diệp Thời Tích, “Đại tẩu, trên người đệ, rốt cuộc có bệnh gì…”

Triển Chiêu dĩ nhiên biết đại tẩu làm vậy cũng vì mình, nhưng trên người có bệnh gì, tự bản thân mình cũng không rõ, tóm lại cảm giác trong đầu y không thực, nếu y thật có bệnh gì có chữa, tuy bây giờ y không có cảm giác gì, nhưng thế sự vô thường, có lẽ, hiện giờ chỉ chưa biểu hiện ra mà thôi…

Diệp THời Tích giơ tay xoa xoa tóc Triển Chiêu, “Đệ gấp cái gì? Lão nương nói không cho đệ đi, Diêm Vương lão tử cũng không thể mang đệ đi, huống gì lúc đệ nằm ngủ tẩu còn không xác định được chứ, bây giờ a, bất kể trên người đệ có bệnh tật gì, hôm nay đều khống chế được hết, sẽ không tái phát, cũng an tâm hơn, có điều, lúc đầu để cứu chữa đệ, đại tẩu đã hạ cổ xuống người đệ, trước kia tẩu từng nói với đệ rồi, cổ, thật sự rất phiền, hiện giờ yếu tố không ổn định trên người đệ chính là cái cổ này, chỉ cần lấy được cổ ra, thì cái gì cũng không có, thoải mái, thoải mái đi nha, có đại tẩu ở đây, không sợ gì nữa…”

Cổ à…

Triển Chiêu đột nhiên hiểu ra.

Bởi vì có vị đại tẩu xuất thân Tương Tây này, nên hiểu biết của Triển Chiêu với “Cổ”, còn rõ ràng hơn bất cứ lang y nào khác, y hiểu được cổ là thứ bất ổn ra sao, cho dù là cổ cứu mạng, nếu không để ý, cứ mặc nó tiêu dao, chỉ sợ đến cuối cùng sẽ trở thành độc dược đòi mạng.

Cổ độc, cổ độc, cổ với độc, luôn dính chung một chỗ, là có đạo lý của nó.

Nghĩ tới đây, Triển Chiêu cười khẽ một tiếng, “Đại tẩu đừng lo, đệ sẽ không chạy lung tung đâu.”

Diệp Thời Tích cũng cười khẽ, đứa bé này, rột cuộc cũng có lúc trở về với khi không đảm đương trọng trách, cười thoải mái vô tư.

Đứa bé này, cười lên vẫn xinh đẹp như vậy!