Dữ Tích Thù

Quyển 4 - Chương 3: Hồng nhan tri kỷ (3)




“Mèo ngốc, sao em cứ phiền toái như vậy.”

Bạch Ngọc Đường không cho a Mẫn cơ hội nói nhiều, lập tức kéo Triển Chiêu đi rồi.

Ngàn phòng vạn phòng vẫn không phòng đủ, Triển Chiêu vẫn cứ gặp được a Mẫn, bất quá cũng không tệ, ít nhất tâm tư của a Mẫn có lẽ đã gãy thật rồi, về phần cô ta có định ở như thế cả đời nữa không…

Bạch Ngọc Đường vẫn thấy có chút áy náy.

A Mẫn đúng là một cô nương cực tốt, nhưng Bạch Ngọc Đường chẳng phải người tốt lành gì, muốn hắn nhường lại Triển Chiêu, tuyệt đối không được.

Bạch Ngọc Đường thở dài, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu cười, “Con mèo ngốc em.”, sau đó thấy y ủy khuất bĩu môi.

Mặc dù Triển Chiêu còn chưa chính thức dùng cách trong suy nghĩ của Bạch Ngọc Đường để tiếp nhận hắn, nhưng, trong mắt Triển Chiêu, ít nhất Bạch Ngọc Đường quan trọng hơn người khác nhiều, Bạch Ngọc Đường hơi đắc ý, Triển Chiêu bây giờ có lẽ còn xem trọng Bạch Ngọc Đường hơn cả Bao Chửng.

Triển Chiêu vẫn cứ là Triển Chiêu, y nghĩ rất nhiều.

“Ngọc Đường, vị cô nương kia rốt cuộc là ai? Triển mỗ quen nàng sao?”

Đây là một câu hỏi, một câu hỏi Bạch Ngọc Đường vẫn luôn lảng tránh.

Bạch Ngọc Đường sững sờ một chút, sau đó ôm chặt người, “Cho nên mới bảo em là một con mèo ngốc, nếu em muốn biết, ta nhất định sẽ không giấu giếm cái gì…”

Nhưng, ta thật không muốn cho em biết.

Bạch Ngọc Đường chăm chăm nhìn Triển Chiêu, nhìn thẳng vào mắt Triển Chiêu.

Triển Chiêu cảm thấy tim mình có chút hoảng loạn, vội vàng quay gương mặt đỏ ửng sang bên, “Nếu Ngọc Đường không muốn nói thì thôi, đại ca đại tẩu tới giờ cũng không nhắc tới, có lẽ không phải chuyện gì đại sự…”

Bạch Ngọc Đường bĩu môi, không nói gì.

Triển Lâm với Diệp THời Tích cả chuyện Triển Chiêu từng có một vị hôn thê cũng không thèm nói cho y biết, mặc dù vị hôn thê này bây giờ đã trở thành của người khác, nhưng với Triển Chiêu mà nói cũng phải tính là một chuyện đại sự, nhưng vẫn chẳng hề nhắc đến, lại nghĩ ở trong mắt họ ngoài Triển Chiêu ra, chỉ sợ chẳng có gì là đại sự cả…

“Miêu nhi, ta đã để Bạch Phúc sắp xếp, mai chúng ta sẽ lập tức về được rồi, giờ về Hãm Không đảo trước một chuyến, sau đó…

Bạch Ngọc Đường tim đập thình thịch.

Có muốn trở về phố rượu Giang Trữ một chuyến hay không?

Chuyện mình thích Triển Chiêu mặc dù các ca ca đều biết, mà đại ca đang bồi vợ chăm con ở Kim Hoa của mình cũng biết, tuy bây giờ họ không ý kiến, nhưng cùng từng phản đổi quá, tình hình giống như hiện tại, chỉ e chưa ai kịp nói với mẹ nuôi…

Bạch Ngọc Đường nhớ lại, chuyện cũ…

Mẹ nuôi hình như rất thích Triển Chiêu, sẽ không có vấn đề gì to tát lắm đi… chắc vậy…

Bạch Ngọc Đường hơi nản, tạm thời đừng nghĩ nữa, để phòng xảy ra bất trắc, giờ quan trọng nhất là sớm để Triển Chiêu đồng ý đã, mấy chuyện khác cứ bỏ hết ra sau.

Chỉ có khi gạt được người rồi, Bạch Ngọc Đường mới cảm thấy mình có thể an tâm, bằng không…

Người xem trọng Triển Chiêu nhiều như vậy, a Mẫn trong Biện Lương, Đinh Nguyệt Hoa của thôn Mạt Hoa, cũng may Triển Chiêu bây giờ cái gì cũng không nhớ, còn nếu là trước kia, cho dù bây giờ Đinh Nguyệt Hoa thành hôn thê của người khác, sợ là Triển Chiêu cũng sẽ đem trách nhiệm đổ lên đầu mình…

Người Đinh gia không có phúc khí, vì sao phải đổ hết trách nhiệm lên người Triển Chiêu?

Bạch Ngọc Đường quyết định, chờ Đinh Nguyệt Hoa gả hẳn cho Lâm gia phủ Tùng Giang sau hãy thả Triển Chiêu ra vậy, đúng lúc mấy ngày này trời lạnh, Triển Chiêu vốn sợ lạnh, bây giờ càng sợ hơn nữa, vậy trước nhờ đại tẩu nấu cho Triển Chiêu chén canh gừng, sau đó nguyên một mùa đông này Bạch Ngọc Đường đã chuẩn bị nhốt Triển Chiêu trên Hãm Không đảo.

Thông thiên quật cũng chuẩn bị xong xuôi!

Vậy mà, trời không chiều lòng người.

Lúc Bạch Ngọc Đường chạy đi tìm Lô đại tẩu, tính toàn nói chuyện rõ ràng với nàng, lại lấy được một câu trả lời không vừa ý lắm, à không là hết sức bất mãn.

“Lão ngũ, đệ đúng là không để nhà tướng quân vào trong mắt, đệ quên luôn chuyện hoàng bảng sao?”

“…”

Hắn quả thật quên rồi.

Hoàng bảng vừa dán lên, phần lớn người trong thiên hạ đều biết, huống gì họ từ Biện Lương chạy về Hãm Không đạo, khinh công lợi hại nhất thiên hạ chính là “tin tức”, ngựa bọn họ mới mua làm sao mà so nổi?

Hôm nay, tin Triển Chiêu “chết mà sống lại”, có lẽ ai cũng đã biết rồi?

Bạch Ngọc Đường thở dài, “Thật là, mèo kia không khi nào để người ta an tâm một lúc…”

Lô đại tẩu cầm cây quạt phẩy phẩy nồi thuốc đang tiên, “Thật ra cũng không có gì, mặc dù Triển Chiêu chết mà sống lại, nhưng lúc đầu bị thương nặng cũng có rất nhiều người biết, đã để người ta có cảm giác y chết thật thì dĩ nhiên bị thương sẽ không nhẹ, mặc dù tẩu không rõ độc y đã dùng cách gì trị khỏe y, nhưng độc y cũng gửi thơ tới…”

Chuyện liên quan đến Triển Chiêu, Diệp Thời Tích vẫn luôn để trong lòng.

“Chị ta nói gì?”

“Nàng bảo, Triển Chiêu bây giờ rất kỵ lạnh, hơn nữa dùng canh gừng thôi nhất định không đủ, Triển Chiêu hiện tại chỉ mới tạm thời để người ta an tâm nhưng vẫn sợ sơ sót gì đó, dù sao cổ độc cũng rất lợi hại, độc y năm đó là bị ép lắm mới phải dùng cổ độc tới trị thương cho Triển Chiêu, chuyện này dĩ nhiên không thể để người khác biết, nàng nhìn chúng ta tương đối thuận mắt đáng tin nên mới cho chúng ta biết, sau đó đưa phương thuốc cho tẩu…”

Bạch Ngọc Đường bĩu môi, “Cái gì là tương đối thuận mắt…”

“Nàng nói, ai nàng cũng thuận mặt, chỉ có mỗi mình đệ nhìn sao cũng khó ưa.”

Bạch Ngọc Đường cảm thấy mình đã không khống chế được khóe miệng của mình, nhịn không nổi nhếch nhếch lên.

“Cho nên, bây giờ đại tẩu đang làm cái gì?”

“Tiên thuốc cho Triển Chiêu theo phương thuốc của độc y cho.” Lô đại tẩu cười cười, “Độc y thế mà hết sức hào phòng, nàng còn nghĩ thêm một phương giải dược của một loại cổ độc cho tẩu biết, chờ rảnh rỗi, tẩu phải điều chế một phen…”

“Nhưng, nghe nói cổ độc là thứ rất quan trọng, xử lý về sau cũng phiền toái, cổ độc trên người Triển Chiêu giải thật lâu đấy, còn phải đặc biệt tới Miêu Cương…”

“Vớ vẩn, phương thuốc giải dược của thứ đó nàng làm sao có thể giao ra ngoài? Đại tẩu khẳng định với đệ, cổ ngày xưa trên thân Triển Chiêu tuyệt đối không phải cổ hiện tại trên giang hồ, khẳng định là cổ chỉ Miêu Cương mới có, lịch sử cổ độc của Miêu Cương có từ rất lâu rồi, chắc chắn không so được với đám cổ bây giờ chúng ta mới tìm ra, phương thuốc này chỉ là cách giải đơn giản nhất cho đám cổ gần đây mới có trên giang hồ thôi…”

Lô đại tẩu nói tới đây không nhịn được dừng một chút, “Nói thẳng ra là, dùng cách không làm tổn thương ngoài da để giết chết cổ bên trong cơ thể, sau đó tống nó ra ngoài, bất quá phương thuốc này không dễ tìm như vậy…”

Bạch Ngọc Đường cũng không nghĩ nhiều, “Thôi bỏ đi, dù sao trong người Triển Chiêu hiện giờ cũng không còn cổ nữa, thứ này ta cũng không hứng, đại tẩu tẩu biết là tốt rồi, bất quá nghe qua hình như Triển Chiêu vẫn cần được điều dưỡng…”

“Dĩ nhiên rồi, độc y còn lên kế hoạch điều dưỡng cho Triển Chiêu những ba năm đây…”

“Còn phải điều dưỡng ba năm?”

“Đệ tưởng cổ độc đơn giản lắm sao?”

Lô đại tẩu không hề khách sáo liếc mắt, sau đó đuổi Bạch Ngọc Đường khỏi dược phòng, “Đi đi đi, đi chăm sóc con mèo nhỏ của đệ đi, ở đây đã không giúp được gì, nhìn Triển Chiêu trải qua hàng loạt chuyện như thế có vẻ sợ lạnh lắm rồi, nếu đệ thật vô sự thì chạy mau qua Tùng Giang bảo người ta may mấy bộ đông y, càng nhiều càng tốt…”

Bạch Ngọc Đường cũng trừng mắt lại.

Xem ra phương thuốc này có sức hút rất lớn với đại tẩu, Bạch Ngọc Đường thật không ngờ, đại tẩu mình lại chấp nhận chuyện của mình với Triển Chiêu một cách nhẹ nhàng nhanh chóng như thế.

Thôi, mặc dù hồi đầu đại tẩu hiểu mình không muốn cưới vợ, nhưng cũng chỉ biết thế thôi, dù gì năm đó Triển Chiêu cũng không còn, chẳng ai nghĩ tới chuyện Triển Chiêu được người ta cứu, về phần mình quyết định nắm tay Triển Chiêu cả đời, có lẽ họ vẫn chưa thực sự đồng ý đâu.

Cơ mà, vấn đề bây giờ không phải cái này, nếu như không phải thế, phiền toái giữa mình với Triển Chiêu e là còn nhiều như núi vậy.

Bạch Ngọc Đường sờ sờ mũi.

Cứ thế đi, đại tẩu nói đúng, hiện tại nên giúp Triển Chiêu làm đông y còn tốt hơn…

NHưng mà..

Bạch Ngọc Đường đang tính đi về phía Tùng Giang, rồi lại dừng bước.

Không biết lúc nào Đinh gia sẽ cho người tới, mặc dù hắn không thường qua lại với bên Mạt Hoa thôn, nhưng dù sao cũng có chút giao tình, thậm chí suýt nữa đã cùng Triển gia thành thân gia, mặc dù Bạch Ngọc Đường cảm thấy đến cuối cùng chỉ sợ sẽ bị Triển Lâm quấy phá, chuyện như vậy Triển Lâm tuyệt đối sẽ có thể làm được.

Bạch Ngọc Đường cười lạnh một tiếng, đi về phía Tuyết Ảnh Cư.

Triển Chiêu bây giờ không nên ở một mình, em ấy xa lạ với mọi thứ, lúc đầu tới Hãm Không Đảo một chuyến thôi, cũng tỏ vẻ ngại ngùng.

Triển Chiêu là một người rất an tĩnh.

Lúc Bạch Ngọc Đường chạy tới Tuyết Ảnh CƯ, Triển Chiêu đã vùi trong giường ngủ thiếp đi, nhớ lại dọc đường đi xe ngựa mệt mỏi, Triển Chiêu lại là người vừa khỏi bệnh không lâu, mà hắn vì muốn mau chóng trở về Hãm Không Đảo, nên đi không quá nhanh cũng lạ chạy không hề chậm, so với lúc mình ung dung tự tại tính ra vội vàng hơn nhiều.

Có lẽ, em ấy mệt mỏi.

Bạch Ngọc Đường lại gần Triển Chiêu, nhìn thật cẩn thận.

Triển Chiêu đúng là một người rất đẹp, khó trách a Mẫn với Đinh Nguyệt Hoa lại tử tâm tháp địa với y, tuy lúc đầu vì đủ loại nguyên nhân, nhưng Bạch Ngọc Đường một mực nhìn Triển Chiêu rất hợp mắt, nhưng cho dù là Bạch Ngọc Đường năm đó, cũng không thể thừa nhận rằng Triển Chiêu là một mỹ nam tử.

Mặc dù lúc nào hắn cũng khó chịu nói, “Mặc kệ, dù gì mèo này cũng kém Bạch gia.”

Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường là loại hình đẹp mắt hoàn toàn khác nhau, Bạch Ngọc Đường trương dương bạt hỗ, Triển Chiêu là nội liễm.

Triển Chiêu vẫn hết sức cảnh giác, dù sao cũng là người tập võ, nhanh chóng mở mắt, sau khi thấy rõ người tới lại nhanh chóng lười biếng, thấp giọng gọi một tiếng “Ngọc Đường”, sau đó cau mũi, trở mình, lần nữa co lại thành một cục.

Giống như một con mèo con nhỏ.

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng cười, mèo này tuy còn chưa nói gì nhưng hắn vẫn khẳng định được Triển Chiêu nhất định tin tưởng hắn.

Nếu không, chiếu theo tính cách cẩn thận của nam hiệp, làm sao sẽ lộ tấm lưng ra cho mình đây?