Dưa Bở Được Mùa

Chương 12




Nằm viện chán quá. Bố mẹ cho mình về nhà dưỡng bệnh ngoại trú. Mình nghỉ ở nhà hết tuần luôn. Tuần sau nếu hết đau đầu rồi thì đi học lại.

Tiến hỏi mình có cần mượn vở chép bài không, để Tiến mang lên, rồi giảng bài cho mình luôn. Người gì đâu mà chu đáo thế chứ nị.

Thế bảo sao tim mình không loạn nhịp đây. Chắc hôm nào phải đi khám tim quá.

Tiến đến nhà mình vào đúng giờ cơm trưa. Tiến bảo Tiến ăn rồi, nhưng bố mẹ mình cứ bắt Tiến ngồi xuống bằng được mới thôi.

Tiến ngồi nhắm rượu cùng bố mình. Ban đầu bạn còn ngại ngùng lắm. Gắp chả dám gắp.

Xong vì bố mình nhiệt tình quá hay sao mà bạn càng ngày càng sôi nổi. Tiếp rượu bố mình như đúng rồi.

Mình lại ảo tưởng chứ. Nhìn Tiến với bố mình như con rể với bố vợ ấy.

Ăn cơm xong. Mình và Tiến bắt đầu lên phòng học bài.

Vừa đặt được cái mông xuống bàn học. Chưa ấm chỗ đã nghe thấy tiếng bố gọi:

- "Lan ơi. Bạn con đến chơi này."

Mình xuống dưới nhà, bất ngờ lắm. Là Ngọc.

Thế là mình lại phải lấy thêm một cái ghế nữa cho bạn Ngọc.

Bạn ý đòi ngồi giữa mình và Tiến.

Ghét thế chứ nị. Phá hỏng không gian riêng của mình và Tiến.

Bạn Tiến thì chăm chú giảng bài cho mình nghe. Trong khi mình thì đang mải quan sát hành động của Ngọc xem có gì quá đáng không. Còn con mụ ý thì chỉ ngồi ngắm Tiến.

Mình bĩu môi. Đang định tố cáo vs Tiến hành động của nó thì nghe tiếng bố gọi:

- "Lan ơi. Xuống mang hoa quả lên mời bạn này con."

Mình định đứng dậy thì Tiến ngăn:

- "Bà cứ để tôi."

Trong khi Tiến xuống dưới, bạn Ngọc quay sang mình, làm bộ mặt cún con, giọng nói chân thành lắm:

- "Theo như tớ thấy thì cậu thích Thọ phải không. Thế thì cậu tác hợp cho tớ và Tiến đi. Cậu định chiếm cả Tiến và Thọ hả? Đừng ích kỉ như thế chứ?"

Mình ngẫm. Ừ cũng đúng. Thôi hay mình nhường Tiến cho nó nhỉ? Đằng nào mình chẳng có Thọ rồi.

Mình gật đầu đồng ý. Nó phổ biến kế hoạch cho mình. Mình sẽ tâng bốc nó trước mặt Tiến còn nó sẽ tâng bốc mình trước mặt Thọ.

Tiến lên tới nơi. Đi lấy có mấy quả quýt mà đi từ mùa xuân năm này đến mùa xuân năm sau mới thấy mặt. Chắc lại ngồi lại nói chuyện với bố mình đây mà.

Càng tốt. Mình có thời gian bàn kế hoạch với Ngọc.

Kế hoạch là xe Ngọc bị xịt lốp. Bố Ngọc gọi điện bảo Ngọc phải về ngay. Sau đó mình sẽ thúc Tiến chở Ngọc về.

Y như rằng một lúc sau có cuộc gọi đến thật. Con mụ này mưu mô xảo quyệt ghê nhỉ. Còn chưa được sự đồng ý của mình đã lên kế hoạch sẵn rồi. Thế nó còn hỏi mình làm cái gì nữa.

Cho dù mình đồng ý hay không xe nó cũng bị xịt lốp, bố nó cũng gọi và Tiến cũng đưa nó về.

Cơ mờ thôi. Chị mày có Thọ rồi. Nên chị mày nhường Tiến cho.

Sau khi Ngọc nghe điện thoại thì vôin vã đứng lên bảo:

- "Bố tớ gọi về gấp. Xin lỗi nhé. Hai người ở lại học vui vẻ nhé!"

Úi xời. Giả tạo thế chứ nị

Mình xuống tiễn. Ra ngoài sân. Rải một hai cái đinh ra sân xong tự lái xe vào.

Và sau đó dĩ nhiên là tiết mục ăn vạ. Mình kêu Tiến xuống chở Ngọc về vì không may Ngọc đi vào đinh trong sân nhà mình.

Và như các bạn đã biết đấy. Bạn Tiến của chúng ta nổi tiếng ga lăng tốt tính. Bạn gái gặp khó khăn chắc chắn sẽ giúp đỡ.

Mình tiễn hai chúng nó ra đến tận đầu ngõ. Nhìn chúng nó đi xa xa rồi mới thấy buồn buồn.

Có ai nói cho mình biết là mình đã sai hay đúng khi làm vậy?

Người mình nên chọn để theo đuổi là Tiến hay Thọ?

Liệu quyết định của mình có là đúng đắn?

Thôi thì cứ liều mình chọn Thọ đi. Nếu con đường mình đi là sai thì mình sẽ quay lại để chọn một con đường khác.

Mải suy nghĩ. Lúc ngớ ra thì hai người kia đã đi xa rồi.

Kétttttttttt

Giật mình. Đụng xe ư? Là ai chứ? Không phải là hai người kia chứ?

Mình vội vã chạy lại phía đó xem.

Người bị tai nạn điều khiển xe máy.

Phù. May quá. Không phải là Tiến.

Ơ. Mà khoan đã. Hình như người này quen quen.

Mình tiến lại gần người đó, gọi:

- "Anh gì ơi"

Người đó quay lại. Là Thọ

Thọ mặt mày nhăn nhó. Hình như chân Thọ làm sao rồi ấy.

Mình dìu Thọ dậy. Giúp Thọ ngồi lên xe.

Sau đó mình cũng trèo lên. Chở Thọ đến đa khoa Đức Giang.

Mình phi xe lên hẳn cửa của khoa cấp cứu. Để Thọ đứng đó. Mình dặn Thọ đứng im một chỗ chờ mình đi cất xe rồi sẽ đưa Thọ vào khám.

Đi cất xe xong. Vội vội vàng vàng chạy lên. May quá Thọ cũng biết nghe lời. Đứng im một chỗ.

Mình vào đăng kí khám cho Thọ. Sau đó mình đẩy một cái giường ra. Bắt Thọ nằm lên.

Nặng thì nặng vãi cả chưởng ý. Nhưng mà mình vẫn đẩy được.

Mình đẩy Thọ vào phòng cấp cứu.

Không hiểu hôm nay là cái ngày gì không biết. Sao nhiều người bị tai nạn thế chứ nị.

Mình xếp sổ khám bệnh cho Thọ để chờ lượt. Bên trong sổ mình có kẹp thêm tờ một trăm nghìn.

Thế là Thọ được khám trước dù đến sau bao nhiêu người.

Bác sĩ hỏi Thọ ngã như thế nào? Đau ở đâu?

- "Ngã dập mông ạ. Đau cơ đùi."

Thọ trả lời. Bác sĩ hỏi tiếp:

- "Ngã từ bao giờ"

- "Khoảng mười lăm phút trước ạ."

Câu này thì mình trả lời. Xong bác sĩ bảo mình đẩy Thọ lên phòng chụp X-Quang số 5 trên tầng 2.

Mình đẩy Thọ lên. Thấy nhiều người chờ chụp quá. Sốt hết cả ruột.

Mình đành tự ý xông vào phòng. Dúi cho ông bác sĩ hai trăm nghìn kèm theo quyển sổ khám bệnh của Thọ.

Lập tức Thọ trở thành bệnh nhâm tiếp theo.

Mình phải vật lộn mãi mới đẩy được cái giường của Thọ qua cánh cửa.

Vừa định mở ra rồi đẩy vào thì nó lại khép ngay trước khi mình kịp đẩy vào.

Mình chuyển sang chiến lược khác. Là dùng lưng đẩy cửa rồi kéo giường vào.

Tuy cách này có được hơn nhưng vẫn nặng lắm. Vì phía dưới còn vướng ngáng cửa. Phải nhấc cả cái giường lên ms qua được ấy.

Thế mà chẳng hiểu sức mạnh phi thường từ đâu ra. Mình lôi được Thọ vào bên trong.

Mình giúp Thọ di chuyển lên giường dùng để chụp.

Sau đó bác sĩ chỉnh lại máy chụp và bảo Thọ cởi quần ra.

Mình lập tức quay mặt ra chỗ khác..

Xong xuôi. Thọ không bị gãy xương gì cả. Nhưng vẫn cứ kêu là chân đau lắm.

Mình lại đẩy Thọ xuống phòng cấp cứu dưới tầng một. Đưa cho bác sĩ xem kết quả khám của Thọ.

Bác sĩ chỉ cho mình cái phòng vật lí học bên tay trái. Đẩy Thọ vào phòng ý kiểm tra lại lần nữa cho chắc.

Khám xong. May quá. Thọ không bị làm sao. Chỉ bị đau cơ thôi.

Mình chở Thọ về. Định rẽ sang trái thì Thọ bảo:

- "Ê. Về nhà rẽ phải cơ mà. Quên đường à?"

- "Không. Ngốc ạ. Ghé hiệu thuốc mua thuốc nữa chứ."

Chở Thọ về đến tận nhà. Mình mới dặn Thọ nhớ uống thuốc đầy đủ. Thuốc giảm đau khi nào đau quá hẵng uống. Uống nhiều nhờn thuốc.

Dìu Thọ vào trong nhà trao trả cho bố mẹ bạn ý. Xong xuôi, bố mẹ bạn ý cảm ơn mình rối rít. Kêu mình ở lại ăn cơm nhưng mình từ chối.

Khi đi mình còn chưa báo gì với bố mẹ. Bây giờ chắc bố mẹ đang lo sốt vó lên rồi. Phải về nhà đã.

Ra đến cổng mới ngớ ra vừa nãy mình đi xe của Thọ. Thế giờ về bằng cái chi?

Chả nhẽ Thọ nó đang què lại bắt nó chở về. Thôi thì coi như tập thể dục vậy. Mình chạy bộ về.

Về đến nhà đã là sáu giờ chiều.

Mình trình bày cho bố mẹ hết mọi sự ngày hôm nay. Bố mẹ mình tự hào lắm. Vì mình biết giúp đỡ bạn bè.

Tắm giặt cơm nước xong thì mở điện thoại onl facebook.

Vừa mở đã thấy tin nhắn của Thọ:

- "Cảm ơn."

- "Ông ăn cơm chưa?"

- "Rồi."

- "Uống thuốc chưa."

- "Chưa."

- "Thế uống đi nhé. Nhớ uống đầy đủ cho mau khỏi đấy. Viên màu xanh thì uống 2 lần một ngày mỗi lần hai viên. Còn thuốc giảm đau khi nào đau quá thì uống 2 viên."

- "Ừ. Cảm ơn."

- "Không có gì. Nhớ nghỉ ngơi cho khỏe mau mau nhá. Không có ông Tiến sẽ buồn lắm đấy."

- "Xàm ngôn"

- "Uống thuốc rồi ngủ sớm đi nhé."

- "Ngủ"

Đấy. Người ta có ý tốt mà đáp cộc lốc thế đấy. Ghét thế chứ nị.

Nói vậy thôi chứ mình vẫn chúc người ta ngủ ngon, mơ siêu đẹp. Mơ về mình càng tốt.

Hôm sau mình rủ Tiến sang thăm. Thấy Thọ chả đi nổi. Phải chống gậy.

Thương thế chứ nị.