Đùa Giỡn Diêm Vương

Quyển 2 - Chương 1



Ước chừng sau nửa canh giờ thì Lý Nhược Nhi tỉnh lại.

Nàng mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên giường, đưa mắt nhìn thì đây là một phòng ngủ rộng rãi, được bố trí đơn giản trang nhã.

Nơi này là nơi nào?

Đang lúc băn khoăn thì trong đầu nàng bỗng hiện lên một khuôn mặt tuấn mỹ.

Nàng thở gấp, là Kinh Ngự Phong! Hắn làm nàng bất tỉnh rồi mang nàng tới nơi này.

Lý Nhược Nhi ngổi dậy, vội vã kiểm tra xiêm y của mình (tự cao quá bạn ơi = =). Hoàn hảo, xiêm y của nàng vẫn như trước không có gì bất thường.

Nàng vừa thở phào thì trong tai truyền đến tiếng cười.

“Yên tâm đi, ta đối với nữ nhân không có hứng thú. (ya anh là có hứng thú với nam nhân à, tiếc là đây không phải thể loại đam mỹ cho anh phát huy rồi)

Lý Nhược Nhi kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện Kinh Ngự Phong đang đứng cạnh cửa sổ. Bởi vì cánh cửa kia nằm ở góc khuất nên nàng mới không nhìn thấy hắn.

Nghĩ đến chuyện nam nhân này làm nàng bất tỉnh, đưa đến đây, còn dùng giọng điệu đùa cợt nói chuyện với nàng, nàng thật tức giận!

Nàng phản bác lời hắn. “Đối với nữ nhân không có hứng thú? Vậy chắc công tử ham mê nam sắc?” (Hi mình đã nói mà, bạn này cũng có chất hủ trong người rồi)

“Ngươi nói nhăng nói cuội gì đó!” Kinh Ngự Phong khiển trách.

Thấy tuấn nhan của hắn khẽ biến, Lý Nhược Nhi cảm thấy thật tốt, cố ý hỏi ngược lại: “Là do ngươi mới nói, không phải sao?”

Kinh Ngự Phong nhìn nàng chằm chằm, không trả lời nàng, cặp mắt đen sâu không lường được, làm cho người khác không thể nhìn ra tâm tư của hắn.

Lý Nhược Nhi bị hắn nhìn chằm chằm làm nàng cảm thấy cả người không được tự nhiên, chợt hắn bước tới, cử động này làm Lý Nhược Nhi cả kinh.

Hắn ưu nhã bước đến, từng bước từng bước tiến tới giường, làm nàng có cảm giác bị áp bách, Lý Nhược Nhi có cảm giác như không thở nổi, nhưng nàng không muốn yếu thế.

Nàng như cũ ngồi trên giường, ưỡn thẳng sống lưng, nghễnh cằm, miệng không chịu thua nói: “Điều này cũng khó trách, dung mạo của ngươi so với nữ nhân còn đẹp hơn, cô gái tầm thường sợ rằng ngươi nhìn cũng không thuận mắt.”

Nàng chưa dứt lời, Kinh Ngự Phong mâu quang chợt lóe, thân thể cao to đánh tới nàng.

Lý Nhược Nhi không kịp phản ứng, hắn đã áp nàng trở về giường.

Nàng thở gấp, mỹ mâu thấp thỏm bất an nhìn hắn.

“Ngươi…Ngươi muốn làm gì?”

Hắn dựa gần nàng, hai cánh tay khoác hai bên nàng, vây nàng giữa lồng ngực hắn.

Tư thái vô cùng thân mật, hơi thở của hắn bao phủ nàng, hại gương mặt nàng nóng lên, đầu óc nóng lên, suy nghĩ lâm vào hỗn loạn.

Lý Nhược Nhi nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, nàng không thể suy nghĩ được gì nữa, trái tim phanh phanh đập mạnh.

Nam nhân tuấn mỹ như thế này thật là tội ác! Nếu hắn muốn trêu chọc sợ rằng trên đời này không có cô nương nào có thể địch nổi sự dụ dỗ này…

“Không phải ngươi luôn miệng nói ta ham mê nam nhân sao? Vậy còn sợ cái gì?”

Lời nói mang theo sự hài hước, kéo lại tâm tư của nàng.

Phát hiện bản thân bị “Tuyệt thế xinh đẹp” mê hoặc tâm thần, nàng âm thầm cảm thấy xấu hổ.

Mặc dù nàng không muốn yếu thế, nhưng bị hắn áp đảo trên giường tức giận gì cũng không thể phát ra.

“Ta…Ta không có…Ta chỉ là…Ta…” Nàng lắp bắp thật lâu, lại không nói ra câu đầy đủ.

Kinh Ngự Phong nhếch miệng, đùa cợt nói: “Thế nào? Ngươi không phải không sợ trời không sợ đất, ngay cả cái chết cũng không sợ hay sao?” Hắn không quên dũng khí khi nàng đối mặt với tử vong ở cửa cốc.

Lý Nhược Nhi cắn cắn môi, nhắm mắt cậy mạnh nói: “Ta mới không sợ, ta chỉ không thích bị như vầy! Nhanh buông ta ra!”

Nàng cố gắng đẩy nam nhân này ra, bất đắc dĩ lồng ngực của hắn như tường đồng vách sắt, vô luận nàng dùng sức thế nào cũng không thể đẩy hắn.

“Phải không? Thật không sợ?”

Kinh Ngự Phong dễ dàng bắt được cánh tay của nàng, đem hai tay nàng giơ lên đỉnh đầu, vững vàng kiềm chế nàng.

Nàng muốn tránh thoát, nhưng chỉ làm đau bản thân, bởi vì nam nhân này không hiểu được thương hoa tiếc ngọc, lực đạo không có nửa phần yếu ớt.

“Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?” Nàng vừa thẹn vừa cáu chất vấn.

Kinh Ngự Phong không trả lời, môi mỏng nâng lên nụ cười tà khí, khi Lý Nhược Nhi còn chưa đoán được ý đồ của hắn thì một tay của hắn chợt để trước ngực nàng, dò xét đi vào, để tay lên bộ ngực của nàng.

Lý Nhược Nhi kinh hãi, bị cử động vô lễ của hắn làm cho sợ hãi, thoáng chốc cứng ngắc như pho tượng.

“Không sợ, tại sao tim đập nhanh như vậy?’ Kinh Ngược Phong tiến thêm cười hỏi.

Bàn tay của hắn không khách khí ôm trọn ngực trái của nàng, giống như đùa giỡn, thực chất hắn đang âm thầm lưu ý nhịp đập trái tim của nàng.

Tay còn lại bắt lấy cổ tay nàng, không để nàng giãy dụa phản kháng, đồng thời cũng chú ý mạch tượng.

Không sai được, nàng thật sự bị một loại bệnh cổ quái. Nhưng những triệu chứng trên người nàng lại có điểm giống như bị trúng độc, lúc trước hắn đã từng gặp phải loại độc này.

Ngay lúc ở cốc khẩu ngoài ý muốn biết được mạch tượng quỷ dị của nàng, nàng đã gợi được hứng thú trong lòng hắn.

Mới vừa rồi thừa dịp nàng hôn mê bất tỉnh thì hắn đã châm cứu cho nàng, thử kiểm tra phản ứng thân thể của nàng.

Từ mạch tượng có thể thấy mấy châm kia đã nổi lên tác dụng, nhưng lại không cách nào trị tận gốc, kim châm cũng chỉ ngăn chặn một thời gian, khoảng cách chữa khỏi là cực xa.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn gặp phải loại bệnh cổ quái thế này, như vậy thì làm sao hắn có thể bỏ qua?

Lý Nhược Nhi xấu hổ cực kỳ, mỹ mâu hiện lên một tầng hơi nước.

Quá khứ chưa từng có người nào đối đãi vô lễ với nàng như thế này, nàng có thể cảm nhận được bàn tay của hắn đang suồng sã trên ngực nàng.

Mặc dù cách một lớp vải nhưng nàng vẫn có thể tinh tường cảm nhận được bàn tay hắn…

Nàng cắn môi, dùng sức trừng mắt, quật cường ép nước mắt vào trong không cho phép bản thân rơi lệ trước nam nhân ghê tởm này.

Khi Lý Nhược Nhi muốn há mồm cắn hắn, giơ chân đá hắn thì Kinh Ngự Phong lại thu tay, thậm chí còn lui ra xa.

Lý Nhược Nhi vọi vàng chỉnh sửa quần áo, ngồi dậy, nàng vừa xấu hổ vừa phẫn hận nhìn chằm chằm hắn, nhìn thấy thần sắc lạnh băng phảng phất như mới vừa rồi chưa từng có chuyện gì phát sinh, nàng rất tức giận.

“Kinh Ngự Phong, ngươi tưởng bắt ta vào [Tuyệt Mệnh cốc] thì muốn làm gì thì làm à?” Nàng cắn răn chất vấn.

Kinh Ngự Phong lần nữa liếc nàng, môi mỏng nhấc lên nụ cười mê người.

“Trùng hợp gần đây ta thiếu người thử nghiệm thuốc, ngươi tới thật vừa lúc.”

Tới vừa đúng? Lý Nhược Nhi sửng sốt.

Ý của hắn là…Muốn biến nàng thành người thử nghiệm thuốc. giúp hắn thí nghiệm? !

“Tại sao muốn ta trở thành người thử thuốc?”

“Bởi vì, ngươi cần phải làm.”

Thấy bộ dáng nói chuyện đương nhiên của hắn, Lý Nhược Nhi nổi đóa.

“Ta mới không cần!”

“Ta có nhiều cách để ngươi ngoan ngoãn phối hợp.” Kinh Ngự Phong hướng nàng cười, nụ cười mặc dù mê người, lại làm người khác khiếp đảm.

Da đầu Lý Nhược Nhi tê dại, không mở miệng hỏi hắn sẽ dùng phương pháp nào, bởi vì nàng tự biết mình sẽ không muốn biết.

Nhìn gương mặctuấn tú mang theo vẻ đắc ý, nàng không khỏi âm thầm cắn răng.

Ghê tởm! Hiện tại nàng nên làm thế nào bây giờ?

Trận pháp bên ngoài “Tuyệt Mệnh cốc” quá mức tinh diệu, Liệt ca ca và biểu tẩu cho dù muốn cứu nàng cũng không thể đi vào.

Xem ra muốn rời khỏi nơi này, chỉ có thể dựa vào bản thân…

Lý Nhược Nhi đang âm thầm nghĩ kế thoát thân thì Kinh Ngự Phong gọi nha hoàn.

“Đinh Hồng, coi chừng nàng, không cho nàng rời khỏi [Tuyệt Mệnh cốc]”. Hắn mở miệng hạ lệnh.

Nha Hoàn này tên là Đinh Hồng vốn là nữ nhi của một gã võ sư, biết một chút công phu quyền cước. Nửa năm trước, cha nàng kết oán với một người, kết quả cả nhà năm người bị cừu gia sát hại.

Lúc ấy, hắn ở bên bờ sông nhìn thấy mấy cỗ thi thể, mà Đinh Hồng cả người bê bết máu, chỉ còn lại hơi thở cuối cùng.

Nếu là lúc bình thường, hắn chưa chắc sẽ động thủ cứu người, coi như nàng may mắn, hôm đó tâm tình hắn không tồi, nên thuận tay cứu nàng một mạng. Đinh Hồng tuy là còn sống nhưng không có chỗ để đi, nàng tự nguyện lưu lại làm tôi tớ của hắn.

Nghĩ đến những người bên cạnh hắn làm đồ ăn thật khó nuốt, vì để tránh phải thường xuyên vào quán cơm trong thành, hắn mới miễn cưỡng lưu lại Đinh Hồng.

“Dạ, nô tỳ đã biết.” Đinh Hồng gật đầu đáp.

Sau khi thông báo xong, Kinh Ngự Phong tiến đến cạnh giường.

“Ngươi…Lại muốn làm gì?” Lý Nhược Nhi phòng bị nhìn hắn.

“Không có gì, chẳng qua muốn nhắc nhở ngươi, nếu ngươi dám chạy trốn, ta không ngại tiếp tục làm tiếp chuyện vừa rồi.” Hắn nhẹ giọng đe dọa.

Mới vừa…Chuyện mới vừa rồi?

Lý Nhược Nhi bỗng nhiên cứng đờ, hồi tưởng lại bàn tay hắn ở trên ngực nàng, hai má nàng trướng hồng, mỹ mâu nổi lên sự tức giận.

Vậy mà nàng chưa kịp mở miệng mắng, Kinh Ngự Phong đã bình thản ung dung xoay người rời đi.

Lý Nhược Nhi cắn răn nhìn chằm chằm bóng lưng tuấn dật thong dong ấy, nàng hận không thể bổ nhào lên phia trước hung hăng đẩy ngã hắn xuống đất, sau đó đạp đạp lên người hắn cho hả giận!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.