Dưa

Chương 14



Tôi đã lên kế hoạch gọi cho ông Hasdell, ông luật sư Laura giới thiệu, ngay khi ông ta vừa ngồi vào ghế lúc chín giờ sáng hôm sau.

Nhưng tôi không sao làm được.

Tôi cho Kate bú.

Tôi chơi với Kate.

Tôi lo không biết mặc gì đến phòng tập.

Tôi lo không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Helen phát hiện tôi đến đó với Adam. Tôi lo mình sẽ bỏ bê Kate.

Tôi lo mẹ sẽ từ chối trông cháu ngay vì sợ trở thành đồng lõa.

Tôi lo đủ thứ, trừ cái chuyện quan trọng. Tôi biết mình phải gọi cho ngân hàng. Tôi không còn lấy một xu tiền mặt.

Nhưng tôi lo hơn chuyện cái vòng ba của mình trông như thế nào trong bộ đồ tập bó sát vừa tìm được trong phòng của Rachel. Con tôi đang phải lớn lên không có cha, nhưng thay vì gọi điện thoại nói chuyện với luật sư xem có thể giải quyết sự việc theo chiều hướng nào, tôi lại đứng trước gương, tay ấn bụng, xem xét hình dáng mình nhìn từ một bên trông như thế nào và sau cùng, như thể những năm tháng vừa rồi đã biến đâu mất hết và tôi vẫn còn ở tuổi mười lăm, ngoái đầu ra sau cố dòm xem cái vòng ba của mình trông thế nào. Mẹ rất nghi ngờ khi tôi nhờ bà trông cháu giúp vào buổi trưa.

- Nữa?

- Dạ, nhưng khoảng một, hai tiếng thôi mẹ, - tôi lí nhí.

- Vụ gì? - bà tra vấn. - Con đang có phi vụ gì đây?

- Không có gì hết, mẹ ạ. Con chỉ muốn đi tập thôi, để lấy lại dáng, - tôi đáp, không muốn dối bà. Nhưng tôi cũng không đủ thoải mái mà nói ra toàn bộ sự thật.

- À, tập tành, - giọng bà nghe có vẻ ủng hộ. - Tốt đấy. Mà cẩn thận đừng... ờ... con biết đấy... ờ... đừng làm... đừng để bị đau. Con sanh vẫn chưa được lâu lắm đâu, đừng quên nhá.

- Cám ơn mẹ, - tôi thấy buồn cười vì cái cách nói tế nhị của bà. - Nhưng con nghĩ chắc trong người cũng ổn ổn rồi. Nói thật với mẹ, con đang nôn nóng lắm rồi.

Lẽ ra tôi không nên nói câu này.

Chỉ làm bà nghi ngờ trở lại.

Tôi biết bà khuyến khích tôi “vui chơi” một tí với Adam, nhưng tôi vẫn thấy gặp cậu là tội lỗi, nên không muốn bất cứ ai biết.

Thế là tôi lái xe xuống phố, lòng đầy tội lỗi và sợ bị bắt quả tang, cộng thêm nỗi sợ có chuyện gì xảy ra với Kate.

Chạy được nửa đường thì tôi quyết định mình không thể dấn thân vào cái lối sống gian dối, lén lút và bỏ bê con cái này. Tôi phải quay về.

Nhưng đường phố đông đúc đến nỗi đến khi có thể quay đầu xe được thì tôi lại thấy tội lỗi nếu bỏ Adam ở đấy. Nên tôi quyết định vẫn sẽ gặp cậu, và bảo với cậu là tôi không thể tiếp tục gặp cậu, rồi sẽ đi thẳng về nhà.

Nhưng rồi tôi không tìm được chỗ đậu xe. Thực tế tôi đã phải đỗ xe vào bãi rồi bắt xe buýt đến chỗ hẹn.

Tôi trễ giờ hẹn quá rồi.

Tôi chạy xuống phố, thấy Adam đang đứng bên ngoài cửa hiệu chúng tôi đã hẹn. Cậu đang dáo dác nhìn, vẻ mặt lo lắng, không mảy may quan tâm đến những cái nhìn ngưỡng mộ từ các chị em phụ nữ đi ngang qua.

Lần nào trông thấy cậu tôi cũng giật thót mình.

Tôi cứ quên mất là cậu quá đẹp trai.

Cậu thanh niên cao lớn, đẹp như thiên thần có đôi chân dài rắn chắc này đang đợi tôi. Tôi thấy choáng ngợp.

Tại sao nhỉ!?

- Claire! - cậu gọi, vẻ mặt vui mừng. - Em tưởng chị không đến.

- Không, không đến, - tôi lí nhí.

- Vậy là chị đang gởi ảnh xạ của chị tới đây hả, hay sao? - cậu mỉm cười.

- Không, Adam này... tôi không chắc chuyện này có gì hay... - tôi bắt đầu lắp bắp. - Là, là... - rồi khổ sở không biết nói tiếp như thế nào.

- Chuyện gì không hay? - cậu dịu dàng hỏi, khéo léo rẽ đám đông lấy lối cho tôi đi.

- Gặp cậu, rồi... cậu biết đấy, mà tôi thì có gia đình rồi, - tôi đáp, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

Rồi tôi ngước lên nhìn cậu, không tin vào mắt mình trông cậu bị tổn thương đến thế nào.

- Em biết chị đã có gia đình, - cậu nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng trầm hẳn. - Em chẳng dám nghĩ điều gì không phải. Em không có ý định gì cả. Em chỉ muốn được là một người bạn của chị thôi.

Tôi thấy vô cùng xấu hổ. Vô cùng xấu hổ. Hổ thẹn đến chỉ muốn chết quách đi.

Sao mà tôi dám nghĩ cậu ta có ý gì.

Sao tôi cứ hay nghi ngờ?

Hay là tại sao tôi lại có thể tự cao tự đại đến thế?

Thôi được rồi, thì tôi đã rất cắn rứt lương tâm vì gặp gỡ cậu. Nhưng chẳng phải vấn đề là ở tôi sao? Sao tôi lại phải gán ghép cho cậu những động cơ không đàng hoàng chỉ vì chính tôi có những động cơ không đàng hoàng?

Có thực chính tôi có những động cơ không đàng hoàng?

Ôi trời ơi! Tôi không biết nữa.

- Thôi, em nghĩ chị nên về đi vậy.

Cậu không có vẻ lạnh lùng hay tức giận, nhưng trông cậu như không muốn tôi đụng vào người cậu, hay bất cứ gì.

- Không!

Chúa ơi, liệu có bao giờ mày quyết định được chuyện gì!

- Không, - tôi nói, nhưng không đến nỗi hoảng hốt. - Tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi không nên nói điều tôi vừa nói. Tôi đúng là điên khùng và chỉ giỏi khua khoắng mọi chuyện lên.

Chúng tôi đang lôi kéo những cái nhìn tò mò, khoái chí từ những người đi mua sắm đang ra vào cửa hiệu.

“Hay thế!” tôi nghe được một cô gái khoái trá nói với người bạn đi cùng, “Chẳng gì vui hơn là thấy thiên hạ cãi nhau.”

Giọng cô ta xa dần: “Làm tớ thấy mình chẳng phải kẻ duy nhất trên đời này khổ sở.”

Ôi đừng lo, tôi nghĩ, cô không phải kẻ duy nhất đâu.

Adam mở to mắt nhìn tôi, thở dài giận dữ: - Vậy chị muốn sao?

- Không sao hết. Mình xem như quên chuyện mới xảy ra được không? Cứ đi tập như đã định?

- Được, - cậu đáp, nhưng không có vẻ thân thiện lắm.

- A, phải dễ thương với cô ấy đấy nhé!

Hôn cô ấy một cái xem nào! - một ông già lôi thôi lếch thếch la lớn, mấy chai Guinness đã mở nút thò ra khỏi cái túi áo khoác rách bươm, ông này đã chăm chú theo dõi diễn tiến sự việc tự nãy giờ. - Cô ấy xin lỗi rồi đấy thôi. Phải không người đẹp?

- Đi thôi, - tôi thì thầm với Adam.

Tôi không muốn lôi kéo một đám đông.

- Cho cô ấy xin tí hơi, - Ông già hét với theo, sao tự dưng trở nên thô bỉ đến khó chịu. - Các chị em chỉ hiểu mỗi chuyện đó thôi!

Chúng tôi bước vội, tiếng lão già nhỏ dần.

- Chúa ơi! - tôi kêu lên nhẹ nhõm khi chúng tôi rẽ qua phố khác, không còn nghe thấy tiếng lão nữa.

Adam thoáng mỉm cười nhưng không khí vẫn căng thẳng, khó chịu.

Chúng tôi đến phòng tập. Cậu đăng ký cho tôi rất nhanh gọn. Tôi vào phòng thay đồ của nữ và sau một hồi trì hoãn, tôi đành phải khép nép bước ra, e ấp ngượng nghịu trong bộ đồ tập bó sát như một cô dâu trinh trắng. Tôi đi thật sát vào tường, chỉ sợ ai đó kịp ngó thấy toàn cảnh cái vòng ba của mình, nhưng tôi đâu cần phải lo thế.

Adam gần như thậm chí chẳng liếc đến tôi.

- Mấy cái xe đạp ở đằng kia, - cậu chỉ, - máy tập trong phòng này. Còn cái máy khác thì chị đi theo lối ấy.

Rồi cậu để mặc tôi tự xoay xở.

Hay nhỉ? Tấm tức nghĩ bụng. Cứ mặc xác mình thế, có bong gân trẹo cẳng cũng chẳng buồn quan tâm.

Tôi đứng đấy một lúc chờ cậu quay lại chỉ tôi cách sử dụng máy.

Vô cùng thành khẩn với bạn, tôi nghĩ mình đang thả hồn tưởng tượng ra cái cảnh rất đẹp, nhưng cũng rất tội lỗi, là tôi nằm trên bàn tập còn cậu thì cúi người xuống chỉnh mức trọng lượng hay làm bất cứ thứ gì, rồi chúng tôi chợt nhận ra mình đang rất gần cho một nụ hôn.

Cái kiểu lãng mạn nhảm nhí ấy.

Adam không mảy may để ý đến tôi, nên tôi bất đắc dĩ quyết định phải tạm dừng cái trí tưởng tượng bay bổng kia đi mà bắt tay vào tập.

Tôi làm vài động tác khởi động và kéo giãn cơ.

Tôi nhận ra là mình đang tập rất thích thú.

Mình không hẳn là đang hạnh phúc, tôi trấn an bản thân. Khi tập thể dục người ta vẫn bị cao hứng ảo thế mà. Pheromone hay cái gì đó. Không, endorphin chứ nhỉ? Trời ạ, tôi đang giống như con Helen rồi. Tôi liếc trộm Adam một cái.

(Úi! Nghe y như tiểu thuyết lãng mạn. Người ta luôn liếc “trộm”.) Thôi được rồi, tôi không trộm gì hết. Không cảm thấy tội lỗi vì bất cứ hình thức trộm cắp nào cả.

Mặc dù tôi có biết một anh chàng trong quán rượu luôn sẵn lòng cho tôi liếc trộm hàng mớ với giá rất phải chăng. Thôi không hỏi thêm chi tiết nhé!

Nhưng đúng là tôi có nhìn Adam khi cậu không biết là tôi đang nhìn.

Cậu đẩy, đẩy, nâng, nâng rất nặng.

Trông cậu vô cùng quyến rũ.

Động tác dứt khoát, nét mặt rất nghiêm túc, và cậu thật đẹp trai.

Một người đàn ông rất nghiêm túc với cơ thể của mình.

Vì những lý do chính đáng.

Mặc dù chỉ quần tập với áo thun, cậu vẫn đẹp hút hồn.

Hai cánh tay chắc khỏe lấp lánh mồ hôi. Và cặp mông rất đẹp.

Xin lỗi. Tôi không nên nói điều này.

Nhưng thật đấy.

Tập được khoảng một giờ thì tôi thấy đã đủ.

- Rồi, - cậu mỉm cười. - Đi tắm đi. Chút nữa em gặp chị ở quán cà phê.

Cậu đã ngồi chờ sẵn khi tôi ra khỏi phòng tập. Tôi đã lo dặm môi dặm mặt quá lâu. Tóc cậu ướt và bóng mượt. Trước mặt cậu bày dễ đến mấy chục hộp sữa tươi.

- Chị đây rồi! Sao, chị có thích không?

- Rất thích.

- Mừng vì đã đến chứ hả? - cậu hỏi, gương mặt không biểu lộ gì.

- Ừ, - tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, đáp.

- Tốt! - cậu nói rồi cười lớn.

Tôi cũng cười.

Đội ơn Chúa! Tôi thấy nhẹ nhõm cả người vì trông cậu không còn vẻ gì là khó chịu nữa.

Tôi đi gọi một tách trà rồi ngồi xuống bàn với cậu.

Chúng tôi là hai khách duy nhất trong quán.

Tối thứ Sáu rồi, những con người vẫn còn đủ lý trí chắc có nhiều chuyện hay ho hơn để làm.

Đi bar để được say xỉn, tôi biết lắm.

Đột nhiên mọi thứ lại trở nên vui vẻ như trước. Sự căng thẳng đã biến mất.

Chúng tôi không nói những chuyện không vui hoặc quá khô khan.

Tôi không hỏi cậu phải chăng Helen là bạn gái cậu và cậu đáp lại bằng cách không hỏi gì về James.

Tôi không hỏi cậu mấy bài giảng trên lớp thế nào và cậu cũng rát tử tế đáp lại bằng cách không hỏi han công việc của tôi.

Cậu hỏi tôi thích nhát con vật gì.

Tôi hỏi cậu về kỷ niệm đầu tiên trong đời. Chúng tôi nhớ lại chuyện đi sàn nhảy hồi mười lăm tuổi.

Rồi hỏi nhau nếu được ban cho một khả năng phi thường nào đó, chúng tôi sẽ chọn gì.

- Em muốn được bay.

- Vậy sao không học đi?

- Không, em ước mình biết bay ấy, - cậu cười lớn. - Không phải lái máy bay hay gì gì đâu. Còn chị thì sao?

- Có lúc tôi ước mình biết trước được tương lai. Không phải là tất cả mọi thứ, không phải là nhiều năm tới gì hết. Có thể chỉ là vài tiếng đồng hồ sau đó thôi.

- Tuyệt quá! Cứ nghĩ xem chị mà cá độ đua ngựa thì sẽ kiếm được bao nhiêu tiền.

Tôi cười to.

- Hay là, có phép tàng hình. Chắc là vui lắm. Dám cá cậu biết người ta rõ hơn nhiều nếu họ không hay biết cậu đang ở ngay đấy.

- Đúng thế.

Cả hai ngừng lại một chút.

- Em thích được đi xuyên thời gian lắm, - cậu lên tiếng trước.

- Hay đấy, - tôi hào hứng. - Như đi đến tương lai chẳng hạn. Hay tưởng tượng xem cậu quay trở lại những thời kỳ rất thú vị, như Ai Cập cổ đại chẳng hạn. Mặc dù may lắm thì lúc ấy tôi cũng chỉ được là một võ sĩ giác đấu già nua tội nghiệp thôi.

- Em không chắc có võ sĩ giác đấu ở Ai Cập cổ đại đâu, - cậu nói, nhưng rất dịu dàng.

Tôi dám chắc cậu hay chỉnh con Helen lắm.

- Nhưng mà, - cậu tiếp. - Em chắc chị sẽ là công chúa. Có thể không phải là Cleopatra. Da chị vẫn còn sáng lắm, - cậu khua nhẹ tóc tôi. - Nhưng chắc chắn chị phải là công chúa.

- Ừm... thật không? - tôi lí nhí.

Có duyên, dí dỏm, chính là tôi đấy.

Sắc Sảo và ứng Biến là tên lót của tôi. - Ờ... cậu muốn được trở lại thời nào? - tôi hỏi, lòng lo lắng câu chuyện sẽ nhạt đi và hơi thở tôi sẽ trở lại bình thường.

- À... nhiều lúc em ước được quay lại những ngày trước của mình. Chị biết không, về lại những lúc mình đã rất hạnh phúc. Hay trở lại và thay đổi chuyện này chuyện kia. Sửa đổi những sai lầm của mình. Hoặc làm những thứ lẽ ra mình đã phải làm nhưng lại không làm.

Tôi cực kỳ tò mò với câu chuyện bí hiểm này.

Chuyện gì đã xảy ra với cậu mà cậu nghe có vẻ đau buồn thế?

Nhưng chưa kịp khai thác thêm thì tôi nhác thấy cái kim đồng hồ.

Bảy giờ kém mười.

Chúa ơi! Tôi kinh hãi nhảy dựng lên.

- Ôi trời, nhìn xem! Tôi cứ tưởng mới năm giờ thôi.

Tôi cầm túi, đứng dậy, chuẩn bị chạy.

- Tôi phải về đây. Cám ơn cậu. Tạm biệt.

- Đợi đã. Em đi lấy xe cùng chị.

- Không cần đâu.

Rồi bỏ chạy.

Tôi cực kỳ hoảng.

Thời giờ chạy đi đâu mất hết rồi?

Sao tôi lại có thể bê trễ Kate thế này? Chúa sẽ trừng phạt tôi. Chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra cho con bé.

Tôi không tin được ngần ấy thời gian đã trôi vèo qua.

Tôi phóng xe hết tốc lực về nhà, đường phố khá vắng vì không phải giờ cao điểm. Trễ quá rồi còn gì.

Mẹ bặm môi, khuôn mặt đầy ngờ vực khi tôi về đến nhà.

- Con nghĩ bây giờ là mấy giờ? - bà tra khảo.

- Con xin lỗi, - tôi thở dốc. - Con quên mất cả thời giờ.

- Mẹ cho Kate bú bình rồi.

(Đội ơn trời! Vậy là con bé còn sống!) - Cám ơn mẹ.

- Năm lần.

- Cám ơn mẹ.

- Mẹ cũng thay tã cho nó rồi.

- Cám ơn mẹ.

- Ba lần.

- Cám ơn mẹ.

- Mẹ hy vọng con cảm kích.

- Ôi có mà, mẹ.

- Con bé không phải con của mẹ, con biết đấy. Thời nuôi dạy trẻ của mẹ qua rồi.

- Con biết, mẹ.

Rồi bà tỏ ra rất nghi ngờ.

Sao tôi lại hiền lành thế?

Tôi vội vã cao giọng: - Thì nó cũng là máu mủ của mẹ mà! Nhưng chỉ phí công.

Tôi không thể tập trung vào việc phải khó chịu lên với bà. Tôi nghĩ thầm: “Trời ạ, nhưng mà mẹ đúng là bực mình quá.” Nhưng chỉ vừa kịp lôi mình vào tí chút cái hơi hướm của sự khó chịu ấy, trong đầu tôi mọi luồng suy nghĩ lại đổ ngay về hướng cậu Adam. Tôi bỗng thấy hạnh phúc.

Rất giống hạnh phúc.

Đầu tôi đang không biết nó đang ở đâu. Rất bất thường.

Cái đơn vị binh đoàn suy nghĩ đông đảo của tôi đang duyệt binh hùng tráng về vùng Khó Chịu thì bị phân tâm và chuyển lộn sang hướng Adam, rồi chúng ngạc nhiên thấy mình đến được một nơi có tên là Vùng Mãn Nguyện Mơ Màng.

Gây hoang mang và lo âu cực độ trong nội bộ.

Lũ binh sĩ mặc đồng phục quây tụm tròn lại với nhau, tìm kiếm chỉ huy, hy vọng ông ta có thể giải thích cho chúng hiểu.

- Các cậu, chúng ta đang làm cái quái gì thế này?

- Ai dẫn đường thế hả?

- Chúng ta lạc rồi!

- Chuyện này đâu nằm trong phận sự của chúng ta.

- Vào hàng!

Và nhiều tiếng la ó khác.

Tôi chạy nhào lên lầu xem Kate.

Con bé vẫn nằm trong cũi, no nê, được thay tã mới và say ngủ.

Không chút vướng bận.

Một thiên thần nhỏ.

Con bé khịt khịt trong giấc ngủ, chừng như rất mãn nguyện, đôi chân hồng hào mập ú khẽ nhúc nhích.

Tôi kinh ngạc nhận ra mình may mắn đến nhường nào.

Cái sinh linh nhỏ bé xinh đẹp này là con của tôi.

Tôi đã sanh ra bé.

Là con gái của tôi.

Lần đầu tiên tôi mới thật sự nhận ra rằng cuộc hôn nhân của mình không phải là một thất bại.

James và tôi có thể sẽ không ở bên nhau nữa, nhưng chúng tôi đã tạo ra cái sinh linh bé bỏng này.

Cái phép màu có thật này.

Tôi không phải một kẻ bị nguyền rủa.

Tôi không phải một kẻ lầm đường lạc lối. Tôi đã rất, rất may mắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.