Dưa

Chương 28




Phải nói rằng bước vào cái nhà hàng ấy là một trong những chuyện sung sướng nhất đã xảy ra trong đời tôi.James đang đọc gì đó, ngước lên và, từ chính xác, chính xác nhất để mô tả cái mặt anh ta khi ấy là chết trân.

- Ờ... Claire, - anh ta bối rối, - ờ... trông em đẹp lắm.

Tôi mỉm cười, hy vọng tạo được vẻ nhã nhặn lẫn xa cách, bí ẩn.

- Cám ơn anh, - tôi cố giấu vẻ sung sướng.

Thế, để dạy cho anh biết thế nào là bỏ rơi tôi, tên đốn mạt, tôi vừa nghĩ vừa khoan khoái ngồi xuống ghế, cho anh ta ngắm trọn cặp giò đi vớ mỏng tang của tôi, đôi vớ chiếu anh ánh, và cái váy đầm ôm sát ngắn ngủn.

Anh ta nhìn tôi không rời mắt.

Tuyệt vời.

Trên đường từ bãi đậu xe đến đây tôi biết có vài cái nhìn rất buồn cười. Tôi biết vào một tối thứ Hai tháng Tư sáng trời như thế này, đầu tóc, mặt mũi, áo quần thế là hơi quá. Nhưng ai cần quan tâm.

Tên phục vụ bàn, một tên trai trẻ mặc bộ vest rộng thùng thình, làm ra vẻ rất Ý, nhưng giọng đặc sệt Dublin, chạy vèo đến hết xếp lại phủi cái khăn ăn trên đùi tôi lâu quá mức cần thiết.

- Ờ... cám ơn, - tôi lên tiếng, thấy đã quá đủ.

- Không có chi, - hắn giả giọng nhừa nhựa, nghe sặc Ý, như thịt muối với bắp cải. Hắn nháy mắt với tôi từ phía sau James.

Thật đấy!

Rồi tôi bắt đầu hoang tưởng.

Có thể hắn nghĩ tôi là “chim mồi”.

Trông tôi giống gái làng chơi lắm sao?

Tôi biết là váy mình quá ngắn.

Ôi trời ạ, thì đã sao với trăng gì, tôi quyết thế.

James mỉm cười với tôi. Một nụ cười duyên dáng, ấm áp, ngưỡng mộ và đồng thuận. Trong phút chốc tôi lại thấy được cái người đàn ông mình đã lấy làm chồng. Nhưng rồi ngó thấy tên phục vụ đang cúi xuống để nhìn cho rõ cặp giò tôi ở dưới bàn, nụ cười của anh ta tắt ngấm, khiến tôi thấy chới với.

- Claire! - anh ta cau mày như một tên gia trưởng thời Victoria. - Che chắn lại. Hãy xem cái tên phục vụ ấy đang nhìn em kiểu gì.

Mặt tôi đỏ lựng.

Giờ thì tôi cảm thấy ngu ngốc và xấu hổ vì đã mặc cái đầm này, thay vì mãn nguyện là mình trông hấp dẫn, quyến rũ.

Khốn kiếp James, khiến tôi ra nông nỗi này!

Khiến tôi phải cư xử như dân Amish. Chó chết!

Ngày trước không phải anh ta lúc nào cũng thế đâu bạn ạ. Tôi vẫn nhớ váy tôi càng ngắn, anh ta càng thích, ừ thì, như người ta vẫn nói, thời gian thay đổi cả.

Tôi hậm hực cúi nhìn thực đơn, tìm món mắc nhất.

- Em nghĩ mình nên nói đến chuyện tiền nong, - tôi chủ động đề nghị, sau khi đã gọi món và tên phục vụ đã đi vào trong.

- Được thôi. Để anh trả. Anh trả bằng thẻ tín dụng.

- Không, James, - tôi tự hỏi đầu óc anh ta liệu có đang bị trì trệ. - Ý em là mình phải bàn đến chuyện tiền bạc của cả hai. Tiền của anh này, tiền của em này, tình hình tài chánh của cả hai ấy.

Tôi nói thật chậm và kỹ lưỡng, như đang nói với một đứa trẻ.

- Ồ, anh hiểu rồi, - anh ta gật gật.

- Vậy, mình có được khoản nào không? - tôi lo lắng hỏi.

- Tiền? Dĩ nhiên là mình có chứ, - anh ta khó chịu. Tôi đã ngoáy vào đúng chỗ yếu của anh ta - sỉ nhục cái khả năng chu cấp cho vợ mình và gia đình, hay hai bên gia đình, nếu phải nói cho chính xác.

- Sao lại không có tiền bạc gì chứ? - anh ta hỏi.

- Thì... vì em không đi làm nữa, chỉ nhận vài đồng trợ cấp hộ sản, rồi anh phải trả nợ mua nhà, rồi tiền thuê căn hộ khác và...

- Em mới nói gì? Thuê căn hộ khác là sao? - anh ta lớn tiếng, giọng bực tức.

- Thì, cái căn hộ anh và... và... Denise ở, - tôi đáp, suýt nghẹt thở chết vì phải nhắc đến tên cô ta.

- Nhưng anh đã dọn về nhà mình rồi, - anh ta nhìn tôi thoáng ngạc nhiên. - Em không biết sao?

Vài giả thiết cùng lúc ập đến trong đầu tôi. Tôi có dám lấy cái nĩa này mà đâm chết anh ta?

Liệu một nữ quan tòa có khoan dung hơn chăng?

Đồ ăn trong tù ngon dở ra sao nhỉ?

Kate sẽ lớn lên như thế nào, nếu mẹ nó giết cha?

Giọng James rẽ qua đám mây mù của cơn giận chết người, chạy vào tai tôi: - Claire! - anh ta lo lắng gọi. - Em có sao không?

Tôi nhận ra mình đang nắm cái nĩa chặt đến độ tay tôi bỏng rát. Và mặc dù không nhìn thấy được mặt mình, tôi biết nó đã đỏ tía lên vì giận dữ.

- Anh đang nói, - sau cùng tôi cũng cố nói thành tiếng, - anh đã dẫn cái mụ đàn bà đó vào nhà của tôi?

Tôi tưởng mình sẽ bị tắc họng, hay nôn ra, hay làm một chuyện gì đó rất kém văn hóa.

- Không, không, Claire! - giọng anh ta nghe có vẻ hấp táp, lo lắng và sợ, Chúa thứ tội, biết đâu tôi sẽ gây nên một cảnh tượng bầy hầy. - Anh dọn về lại nhà mình rồi. Nhưng Deni... ờ... cô ấy thì không.

- Ô.

Tôi như bị quật ngã nốc ao. Không biết phải nói gì. Vì không biết mình đang cảm thấy thế nào nữa.

- Anh không... ờ... em à... còn ở với cô ấy nữa. Cũng lâu lâu rồi.

- Ô.

Còn tệ hơn thế nữa.

Tôi vẫn muốn siết cổ anh ta cho đến chết. Khi nghĩ đến chuyện anh ta đã vứt bỏ đi cuộc hôn nhân của chúng tôi để đổi lấy một thứ thậm chí chẳng tồn tại được đến hai tháng.

Uổng phí. Cái cảm giác mất mát mà chẳng rõ mình mất gì thật là không chịu nổi.

Rồi tôi thốt lên hỏi: - Sao không ai nói cho em hay?

Chuyện gì đã xảy ra với cái hệ thống đưa tin hành lang hoạt động vô cùng hiệu quả, dưới sự điều hành của đám bạn và tôi?

James nói giọng ân cần, nhỏ nhẹ: - Có thể chưa ai biết cả. Anh chưa để ai biết. Mà anh hầu như cũng chẳng gặp ai suốt tháng vừa rồi, - anh ta giải thích, rõ ràng rất mong tôi bình tĩnh lại.

Anh ta ắt hẳn đã bị suy nhược thần kinh. Đã thành ra một kẻ ẩn dật, sống dật dờ như cái ông Howard Hughes kia.

- Anh được cử đi học, - anh ta tiếp.

- Ô.

Thôi được rồi, vậy thì anh ta không bị suy nhược thần kinh. Anh ta không thành ra một kẻ ẩn dật, sống dật dờ như cái ông Howard Hughes kia.

Lẽ ra tôi đã phải biết chứ. Mấy cái trò suy nhược thần kinh ấy làm gì phiền đến anh ta được. Nếu không liên quan đến sổ sách, tiền bạc thì anh ta việc gì phải bận tâm?

Ít ra thì điều này có nghĩa anh ta không đi nghỉ với mụ Denise phì nộn lúc tôi gọi. Uổng phí đi bao nhiêu là giận dữ, khổ sở. Rồi lập tức tôi chuyển sang tò mò cực độ. Chuyện gì đã xảy ra giữa James và Denise?

Tôi biết mình không nên hỏi, nhưng tôi không kềm được.

- Vậy là, cô ta đá anh rồi sao? - tôi cố hỏi sao cho thật nhẹ nhàng, vậy mà nghe vẫn thấy chua cay. - về lại với Mario, hay Sergio, cái anh gì gì ấy?

- Thật ra là không, Claire à, - James nhìn tôi thận trọng. - Anh thôi cô ấy.

- Chúa ơi. - Nỗi chua chát thấm vào tôi đến từng thớ thịt. - Anh cũng quen việc này quá rồi nhỉ? Bỏ rơi phụ nữ! - tôi độc địa nói thêm, phòng trường hợp anh ta không hiểu.

- Phải, Claire à, anh hiểu ý em muốn nói gì.

Cái giọng điệu này ý nói anh ta không hề mạt hạng như thế. Nhưng vì là một đấng quân tử, anh ta sẵn lòng để cho tôi được thỏa chí miệt thị.

Tôi chẳng buồn bận tâm, nói tiếp: - Mà hơn nữa, em tưởng nếu đáng mặt đàn ông thì sao lại bảo ta đây đã bỏ rơi một người đàn bà. Em tưởng phải nhận là cô ấy bỏ mình chứ, ngay cả khi không phải vậy.

Chính tôi còn phải ngạc nhiên khi thấy mình đang nói những điều rất vô lý. Tôi nghe được hơi hướm của triệu chứng loạn thần kinh trong giọng nói của mình. Nhưng tôi không dừng được. Tôi không còn khả năng kiểm soát nổi những nỗi bức xúc đã tạm lánh đi của mình.

- Anh không nói với cả cái thế giới này là mình đã thôi cô ấy, - anh ta nghiêm giọng.

- Anh đang nói với em. Vì em hỏi anh, nhớ không?

- À, thế sao anh không đi nói với cả cái thế giới này là anh đã bỏ cô ta? Tôi muốn anh nói với cả cái thế giới này là anh bỏ cô ta, - giọng tôi run lên. - Tại sao mọi người biết rõ anh ruồng bỏ tôi, và Kate, trong khi nghĩ cô ta đá anh? Tại sao cô ta lại không phải nhục nhã, bẽ mặt kia chứ?

- Thôi được rồi, Claire, - anh ta thở dài vì những câu hỏi vô lý của tôi. - Anh sẽ nói cho tất cả mọi người nghe chuyện gì đã xảy ra với Denise nếu việc ấy làm em vui.

- Tốt, - tôi nói, môi dưới run lên bần bật như một con giun bị xéo.

Kinh khủng! Cái con Claire đã qua được cú sốc, đường hoàng đĩnh đạc đâu mất rồi? Tôi đã cố hết sức để kiềm chế mình trước mặt James, không để anh ta thấy được tôi đã phải đau khổ, tan nát đến thế nào. Nhưng nỗi đau đớn đã sắp tràn bờ. Tôi sắp phải buông xuôi rồi.

Thật xấu hổ. Tôi ngắc ngoải cố kiềm chế còn anh ta thì hoàn toàn bình tĩnh. Cái sự đối lập ấy sao mà nhục nhã.

- Tôi phải vào nhà vệ sinh đây, - tôi nói. May ra ở trong ấy tôi sẽ trấn tĩnh lại.

- Không, Claire, đợi đã, - tôi vừa chuẩn bị đứng lên thì anh ta cố rướn qua nắm lấy tay tôi.

Tôi tức giận giật tay anh ta ra. - Đừng đụng vào tôi, - tôi nói trong nước mắt.

Rồi tôi sẽ nói: “Anh đã không còn cái quyền được chạm vào tôi nữa kể từ khi anh bỏ tôi đi.”

- Anh đã không còn cái quyền được chạm vào tôi nữa kể từ khi anh bỏ tôi đi, - tôi nghe thấy mình đang nói.

Tôi biết, tôi biết mà! Cái đứa chịu trách nhiệm viết lời thoại cho tôi từng viết cả một bộ phim truyền hình dài tập kinh phí eo hẹp kia mà.

Nhưng tôi nói nghiêm túc đấy.

Tôi muốn khiến anh ta phải vô cùng đau khổ. Tôi muốn anh ta phải cảm thấy mất mát như tôi. Khao khát ai đó đến đau đớn. Rồi nhận ra rằng mình không thể có được người ấy.

Nhưng trên hết, tôi muốn anh ta phải cảm thấy lỗi là ở anh ta.

Ai gây ra chuyện này?

Là anh.

- Claire, ngồi xuống đi em, - anh ta từ từ buông tay tôi. Anh ta diễn giỏi lắm, trông xanh xao và rầu rĩ. Trong thoáng chốc tôi thấy mình có lỗi. Trời ạ, tôi không thể thắng nổi trong cái trò chơi này.

- Bình tĩnh đi James, - tôi lạnh lùng. - Tôi không làm gì ồn ào đâu.

Anh ta cũng lịch sự làm ra vẻ xấu hổ.

- Không phải anh lo ngại thế.

- Ồ thế à? - tôi cười mỉa mai.

- Thật, - anh ta có vẻ kiên nhẫn hơn một chút. - Claire này, mình cần phải nói chuyện.

- Không còn gì để nói nữa, - tôi đáp ngay lập tức.

Ối! lại thế nữa rồi. Những câu quá sáo mòn! Thật tình, tôi chết đi được đây. Xấu hổ quá.

Mà thật ra nó cũng chẳng đúng nữa. Dĩ nhiên, có nhiều chuyện phải nói lắm chứ. Thôi nào, thôi nào, từ từ, từ từ thôi, tôi tự bảo mình. Chẳng phải bình tĩnh và xử sự có văn hóa là chiến thuật thi đấu sao? - phần lý trí trong đầu tôi dịu dàng hỏi phần ưa tranh cãi.

- Thì chắc là vậy, - phần ưa tranh cãi miễn cưỡng thừa nhận, như một đứa trẻ mới lớn ưa cáu kỉnh.

- Ít ra thì cố kiềm chế một chút có được không? - bên lý trí hỏi.

Mình phải thôi ngay, tôi tự nhủ rồi hít vào thật sâu. Mình sẽ làm được.

- Claire, - anh ta cố nói giọng nhẹ nhàng, lân la nắm lại tay tôi. - Anh biết anh đã đối xử tệ với em.

- Tệ! - tôi hét, không còn chế ngự được bản thân. - Ha! Tệ! Anh lựa từ hay gớm nhỉ?

Thế gọi là kiềm chế đấy!

Mặc cho tôi khổ sở cố gắng che đậy cảm xúc, cái mặt nạ cuối cùng cũng đã bay vèo đi mất. Cái mặt nạ bình tĩnh, chín chắn và cư xử có văn hóa. Ừ thì là cái mặt nạ bình tĩnh, chín chắn và cư xử có văn hóa của tôi. Còn anh ta thì vẫn vô cùng bình thản. Bình thản là một trong những chuyện anh ta giỏi nhất.

- Thì rất tệ vậy, - anh ta nhìn nhận.

Nghe không thấy ăn năn hối lỗi lắm. Nghe như đang làm cho tôi vui thôi.

Tên đốn mạt vô cảm! Sao hắn lại có thể sống không cần đến ai? Không phải con người.

- Sao anh lại có thể vô trách nhiệm đến thế? - tôi phản pháo. Tôi biết hỏi thế anh ta sẽ thấy bị xúc phạm hơn bất cứ điều gì. Anh ta vẫn sẽ vênh mặt lên nếu bị gọi là nhẫn tâm, độc ác, tàn tệ, nhưng bị quy kết cho tội vô trách nhiệm là một đòn nốc ao.

- Sao anh có thể dễ dàng bỏ rơi hai mẹ con tôi? Tôi cần anh kia mà.

Tôi kết câu với một âm vực rất hùng hồn, mạnh mẽ.

Im lặng.

Anh ta ngồi bất động - một sự bất động đáng sợ. Rồi khuôn mặt anh ta thoáng hiện một điều gì đó tôi chưa từng thấy trước đây.

Khi trở lại với thực tại, anh ta hoàn toàn thay đổi. Một điều gì đó đã vụt xảy đến.

Sự nhẫn nại đã khô cạn hết. Anh ta tìm một gói nhẫn nại nhưng cái tủ bếp rỗng không.

Chàng Dễ Thương không còn nữa. Nhưng dẫu sao thì nãy giờ cũng có mấy bằng chứng anh ta thật sự là một chàng dễ thương đâu.

Giọng nói của anh ta hoàn toàn khác lạ. Một cái giọng nghêu ngao, bỉ ổi.

- Phải, - anh ta nhả từng chữ. - Cô. Đúng. Là. Cần. Tôi.

- Ha... hả? - tôi ngạc nhiên.

Tôi dù còn nguyên cái cảm giác mất mát và bị ruồng rẫy nhưng vẫn nhận ra được có gì đó vừa xảy đến với James. Một cái gì đó bất lợi cho tôi. Rõ ràng chuyện anh m ta thừa nhận một cách dễ dàng là rất không ổn. Càng không ổn hơn khi nghe cái giọng lạ lẫm đó.

- Sao? - vẫn cái giọng ấy. - Tôi chỉ đang nói cô đúng quá thôi mà. Cô muốn vậy mà, phải không? Thế thì tôi nhắc lại nhé?

- Cô cần tôi.

Chuyện gì đã xảy ra? Đột nhiên gió đổi chiều. Tôi có cảm tưởng mình đang đi lạc vào câu chuyện của một người khác. Hay như James đã đơn thương độc mã đổi kênh. Tôi đang mải mê với cái câu chuyện James bỏ rơi tôi, đang vô cùng đau khổ thì anh ta đã ấn nút chuyển sang một câu chuyện khác hoàn toàn. Tôi cố gắng để bắt kịp với anh ta.

- James, chuyện gì đây? - tôi ngạc nhiên hỏi.

- Ý cô là sao? - anh ta lạnh lùng hỏi lại.

- Là, tại sao bỗng dưng anh lại quái lạ thế? - tôi lo lắng.

- Quái lạ, - anh ta kéo dài giọng, ra vẻ suy tư, nhìn một vòng nhà hàng như thể đang nói với toàn thể khán giả vô hình. - Cô ta đang nói tôi quái lạ đấy.

- Thì đúng thế mà, - tôi đáp. Thực tế là anh ta càng lúc càng quái lạ. - Tôi chỉ đang nói tôi cần anh và...

- Tôi nghe cô nói gì rồi, - anh ta gắt gỏng ngắt lời, cái giọng nghêu ngao, bỉ ổi vụt đi đâu mất.

Anh ta chồm người qua bàn, nhìn tôi vẻ dữ tợn. Đến lúc rồi đây, tôi nghĩ bụng.

Tôi thấy nhẹ nhõm lẫn sợ hãi. Ít ra thì giờ tôi sẽ biết chuyện quái gì đang diễn ra trong đầu anh ta.

- Cô nói là cô cần tôi, - anh ta hầm hừ rồi hướng mắt lên trời. - Thế còn nhẹ lắm! Anh ta ngừng lại ít giây - để tạo hiệu ứng chăng? - rồi nhìn tôi chòng chọc, mặt mũi vô cùng dữ tợn.

Tôi không nói được một lời. Tôi quá khiếp sợ. Chuyện gì tiếp theo đây?

- Tôi biết là cô cần tôi. Lúc chó chết nào, việc chết tiệt gì cô lại chả cần đến tôi. Làm sao mà tôi lại không biết nhỉ?

Tôi chỉ biết nhìn anh ta chằm chằm.

Anh ta rất ít khi nổi nóng. Nên những lúc hiếm hoi đặc biệt anh ta nổi nóng thường là tôi rất sướng. Khá ngoạn mục. Nhưng không phải hôm nay, tôi không biết cái cơn giận dữ này ở đâu ra nhưng rõ ràng anh ta hàm ý tôi là kẻ có lỗi.

Câu này đâu có trong kịch bản.

Tôi vai thiện. Còn anh ta là tên đốn mạt. Kịch bản là như thế mà!

- Tất tần tật mọi chuyện cô đều cần đến tôi, - anh ta gần như đã hét toáng lên.

Đến đây tôi nghĩ mình nên nói thêm là James chưa từng la hét. Thậm chí chưa từng gần gần đến la hét.

- Cô lúc nào cũng đòi tôi phải quan tâm đến cô, - anh ta hùng hổ tiếp. - Và liên tục muốn tôi phải quan tâm hơn nữa, hơn nữa mà chẳng bao giờ thèm đoái hoài xem tôi cảm thấy như thế chó nào và tôi cần gì.

Tôi há hốc miệng.

Không thể tin vào tai mình.

Anh ta đang công kích tôi?

Anh ta là kẻ ruồng rẫy tôi mà, đúng không?

Nên nếu có chuyện kết buộc ở đây, thì tôi chính xác là người phải làm cái công việc ấy chứ.

- James... - tôi lên tiếng yếu ớt.

Anh ta phớt lờ, tiếp tục la lối, chỉ vào mặt tôi.

- Cô thật không chịu đựng nổi. Tôi mệt mỏi, kiệt quệ vì cô. Không hiểu sao tôi lại ở được với cô lâu đến thế. Tôi cũng không biết liệu có ai sống nổi với cô.

Này, thế là quá rồi đấy! Một cơn giận tràn qua người tôi.

Đây đúng là một phiên tòa làm trò cười. Tôi bị oan ức khủng khiếp.

Nhưng tôi sẽ không để anh ta thoát tội đâu.

Tôi đang bầm tím hết cả ruột gan đây.

- À, tôi hiểu rồi, - tôi giận dữ nói. - Vậy giờ lỗi ở tôi cả. Tôi đã bắt anh phải lăng nhăng. Tôi bắt anh phải bỏ tôi. Buồn cười thế! Bởi vì tôi chẳng nhớ nổi mình đã gí súng vào đầu anh. Chắc là tôi bị tẩy não rồi.

Người ta nói đúng. Mỉa mai là hình thức kém cỏi nhất của hài hước. Nhưng tôi không kìm được. Anh ta đang chỉ trích tôi. Còn tôi thì đang điên lên, cả người cháy phừng phừng vì bất công.

- Không, Claire ạ, - anh ta nói qua kẽ răng. Tôi chưa từng thấy ai làm thế trong đời. Tôi tưởng nó chỉ có trong sách truyện thôi? - Dĩ nhiên cô đâu có bắt tôi phải làm gì.

- Vậy chứ anh đang nói gì?

Tôi thấy dưới tận cùng ruột già của mình lạnh ngắt. Là sự sợ hãi, tôi biết.

- Tôi đang nói sống với cô giống như sống với một đứa trẻ vòi vĩnh. Lúc nào cô cũng đòi đi chơi, như thể đời là một bữa tiệc miên man. Mà với cô thì đúng thế thật.

Lúc nào cô cũng cười sung sướng, vui chơi sung sướng. Nên tôi phải làm kẻ chín chắn. Tôi phải lo lắng chuyện tiền bạc, hóa đơn. Cô quá ích kỷ. Tôi cứ phải là kẻ đúng một giờ sáng, trong lúc vẫn đang tiệc tùng, phải nhắc cô nhớ là sáng nay cả hai đều phải đi làm. Rồi tôi phải nhẫn nhục để cô mắng tôi là tên khốn chán ngắt.

Tôi chết lặng đi trước những lời xối xả của James.

Không chỉ vì bất ngờ, mà tôi thấy thế là rất bất công.

- James, đó vẫn là lối sống của mình kia mà, - tôi phản đối. - Tôi là đứa vui cười, anh lo chuyện nghiêm túc. Ai cũng biết điều này. Tôi là đứa ngốc mua vui giúp anh giải tỏa căng thẳng. Còn anh là người mạnh mẽ. Cả hai chúng ta đều muốn thế. Mà chính vì thế nên mình đã rất hạnh phúc.

- Không hề. Tôi mệt mỏi, chán ngấy vì phải mạnh mẽ.

- Và tôi chưa từng mắng anh là tên khốn chán ngắt, - tôi thốt lên, sực nhớ ra là anh ta đã nói gì đó không đúng.

- Quan trọng gì, - anh ta khó chịu. - Cô khiến tôi cảm thấy thế.

- Phải, nhưng anh nói là tôi... - tôi bắt đầu chống chế.

- Ôi vì Chúa, Claire! - anh ta giận dữ ngắt ngang. - Cô lại thế rồi đấy. Phải thắng cho bằng được. Cô không để yên mọi thứ được à? Cô không thể một lần, một lần thôi, nhận lỗi về mình sao?

- Được, nhưng... - tôi nói yếu ớt.

Tôi không chắc mình nên nhận lỗi chuyện gì.

Chẳng quan trọng. Tôi không có thời gian để nghĩ đến chuyện đó. James vừa hít thêm một hơi dài và lại tấn công tiếp. Tôi phải toàn tâm toàn ý tập trung nghe xem □ anh ta nói gì.

- Cô chỉ bày ra, - anh ta thở dài. - Còn tôi phải thu dọn.

- Không đúng! - tôi hét.

- À, tin tôi đi. Đúng như vậy đó. Cô đâu muốn nhìn nhận chuyện này. Lúc nào cũng phải tiệc tùng, hò hét. Hay gây ra những chuyện cười ra nước mắt. Và tôi cứ phải là kẻ đưa đầu ra giải quyết.

Tôi im lặng. Hoàn toàn chết lặng.

- Còn nữa, Claire ạ, - anh ta nghiêm nghị.

- Chẳng có phép màu nào mà cô thức dậy là tự nhiên thành người lớn. Cô đâu có ngủ hết một đêm là tự nhiên biết thế nào là trả tiền nhà. Cô giỏi lắm. Giỏi vô trách nhiệm.

- Tôi biết trả tiền nhà, - tôi phản đối. - Tôi không phải đứa chỉ biết có chơi bời như thế!

- Thế tại sao tôi lại là kẻ phải đứng ra lo hết các việc ấy? - anh ta nghiêm mặt.

- James, - đầu tôi quay quay vì cố tìm cho ra cách để biện hộ, - tôi có cố gắng đỡ đần anh đấy thôi.

Tôi nhớ rõ ràng lần ngồi cạnh James lúc anh ta đang kiểm tra mớ cuống hóa đơn và biên nhận với vẻ mặt rất quan trọng, tay bấm bấm máy tính liên hồi. Hôm đó tôi đã nói để tôi giúp. Và anh ta nháy mắt rất tinh ý, bảo anh ta sẽ tập trung làm những việc trong chuyên môn của anh ta, và tôi sẽ làm những chuyện thuộc “chuyên môn” của tôi. Thế rồi, nếu tôi nhớ chính xác, mà tôi chắc chắn mình nhớ chính xác, sau đó chúng tôi đã “vui vẻ” ngay trên bàn. Sự thật là mớ giấy báo của ngân hàng và chồng hóa đơn tín dụng tháng Bảy năm 1991 vẫn còn nguyên những dấu ấn nhất định rất hay ho. Nhưng tôi không có gan nhắc anh ta chuyện đó.

- Tôi có nói để tôi giúp, - tôi tiếp tục chống đối. - Nhưng anh không chịu. Anh bảo anh giỏi làm mấy chuyện đó hơn nhiều vì anh là người của những con số.

- Và cô cứ thế mà ừ? - anh ta cáu tiết, hơi lắc lắc đầu vẻ không tin nổi tôi đần độn đến mức nào.

- Ờ thì... tôi nghĩ vậy, - tôi trả lời, thấy mình đúng là ngu ngốc.

Anh ta nói đúng. Tôi đã để cho anh ta phải nghĩ đến lúc ngân hàng gửi thư cảnh cáo, và rồi ngừng cung cấp dịch vụ, tất cả những thứ ấy. Nhưng tôi thật nghĩ anh ta muốn lo những việc này. Không phải là ngân hàng đã gửi thư cảnh cáo hay ngừng dịch vụ thật, hay làm những chuyện đại loại. Người như James có bao y giờ để những thứ ấy xảy ra. Tôi tưởng anh ta thích kiểm soát được mọi việc. Rằng nếu chỉ một trong hai phụ trách một việc sẽ đỡ rối hơn. Tôi thật quá sai lầm. Tôi ước mình có thể quay ngược lại thời gian. Phải chi tôi đã quan tâm hơn đến những thứ như hạn trả nợ vay mua nhà.

- Tôi xin lỗi, - tôi ấp úng. - Tôi nghĩ anh muốn làm việc đó. Tôi chắc chắn đã không làm thế nếu biết anh không muốn.

- Sao tôi lại phải muốn? Có ai còn nguyên trí óc mà lại đi sung sướng một thân một mình đảm nhận cái việc thanh toán các thứ tiền nhà không?

- Anh nói đúng. Dĩ nhiên chẳng ai muốn thế.

- Thôi thì, - giọng James dịu đi một chút, - tôi nghĩ lỗi cũng chẳng hẳn của cô. Chỉ là cô vốn vô tâm thôi.

Tôi định phản đòn nhưng cố nuốt xuống. Giờ không phải lúc cãi tay đôi với anh ta. Nhưng tôi đâu có vô tâm. Tôi biết tôi không phải thế.

Tuy nhiên, James lại nghĩ khác.

- Phải chi cô đã không vô tâm với những chuyện quan trọng, - anh ta cười khẩy. - Vì cuộc hôn nhân này bắt đầu trục trặc không phải vì cô đã không còn buồn quan tâm đến trọng lượng của mình nữa, mà vì cô đã làm ảnh hưởng đến tinh thần của tôi.

- Anh nói vậy là sao? - tôi nín thờ chờ thêm một vòng luận tội nữa. Những lời buộc tội mà tôi không muốn nghe. Nhưng tôi phải nghe vì tôi muốn hiểu được tại sao anh ta bỏ rơi tôi.

- Thì lúc nào cũng phải là cô vui hay buồn, chẳng phải sao?

- Cụ thể? - tôi vẫn thấy khó hiểu.

- Tôi đi làm về, cả ngày căng thẳng mà cô chẳng thèm hỏi han. Chỉ nói liên tu bát tận việc của cô, kể đủ thứ chuyện hài và muốn tôi phải cười.

- Nhưng tôi có hỏi mà, anh luôn bảo việc của anh rất khó diễn giải. Còn tôi kể chuyện vui cho anh nghe là vì tôi biết anh đi làm cả ngày cực nhọc, nên tôi muốn làm anh vui lên.

- Đừng cố biện hộ cho mình. Quá rõ là cô không bao giờ muốn nghe những chuyện mệt mỏi. Cô chỉ muốn được vui sướng.

Cô không ham hố gì chuyện phải nghe những thứ không vui.

- James...

Tôi biết nói gì?

Anh ta đã khăng khăng như thế.

Tôi xin thề với bạn, chuyện này hoàn toàn mới mẻ, lạ lẫm với tôi. Tôi chưa từng ngờ đến chuyện anh ta cảm thấy như thế. Và tôi không hề nghĩ mình đã cư xử không chấp nhận được như vậy.

Làm gì có cửa cho James nghĩ đến chuyện được trắng án, đúng không?

Làm gì có ngõ nào cho James thao túng tôi, bằng bất cứ cách nào?

Tôi phải tìm hiểu cho ra ngọn ngành.

- James, - tôi nhỏ nhẹ. - Tôi xin lỗi phải hỏi điều này, nhưng anh không định tránh né sai lầm đã bỏ rơi tôi đấy chứ? Bằng cách đổ lỗi cho tôi như thế này.

- Ôi vì Chúa! - James khịt mũi. - Đây đúng là cái kiểu đáp trả vô cùng con nít, ích kỷ mà lẽ ra tôi đã phải nghĩ tới.

- Xin lỗi. Lẽ ra tôi không nên hỏi thế.

Lại im lặng.

- Mà tại sao anh không nói với tôi? - tôi thốt lên. - Chúng ta đã rất gần gũi. Mọi chuyện đã quá tốt đẹp.

- Chúng ta đã không gần gũi đến thế và mọi chuyện cũng không tốt đẹp đến thế, - anh ta cộc cằn.

- Có. Có mà.

Anh ta đã lấy đi quá nhiều thứ trong tôi. Anh ta đừng hòng lấy đi mất những ký ức của tôi.

- Claire, nếu mọi chuyện tốt đẹp đến thế, tại sao tôi lại phải bỏ cô đi?

Thật sự, tôi còn biết nói gì? Anh ta quá đúng.

Nhưng mà này, khoan đã. Anh ta lại thế rồi. Lại buộc tội thêm. Cái sự bức xúc của anh ta quả là không dừng được.

- Claire, cô là một kẻ không làm nổi chuyện gì. Tôi đã phải cố giấu cô quá nhiều thứ. Tôi đã phải gánh vào mình quá nhiều lo lắng vì tôi sợ cô sẽ không gánh nổi.

- Sao anh lại không để tôi thử xem sao? - tôi buồn bã hỏi.

Anh ta thậm chí chẳng buồn trả lời.

- Cô đúng là một kẻ không chịu nổi. Tôi đi làm về, mệt rã rời, còn cô thì nảy ra ngay chuyện kéo tám người đến ăn tối. Và tôi phải quắn quéo cong đuôi chạy đi mua bia với rượu, với kem đánh.

- James, chỉ có một lần thôi. Mà sáu, chứ không phải tám người. Với lại đó là bạn anh ở Aberdeen đến chơi. Tôi chỉ muốn dành cho anh một sự ngạc nhiên thú vị. Tôi còn tự tay đánh kem mà.

- Tôi không có ý định nói chuyện tỉ mẩn ở đây, - anh ta gắt. - Lẽ đương nhiên cô sẽ cố biện minh, nhưng cô vẫn là kẻ có lỗi. Tôi được quyền cố biện minh chứ, vì tôi nghĩ những gì tôi làm là đúng mà, tôi nghĩ bụng, nhưng không nói gì.

- Tôi tưởng anh thích cái tính ngẫu hứng của tôi, - tôi dè dặt nói. - Tôi tưởng anh thậm chí khuyến khích thế.

- Đấy, đấy là cái lối suy nghĩ của cô đấy, - anh ta cười khinh bỉ. - Tôi cho là cô muốn suy nghĩ kiểu ấy, - anh ta thêm vào, nhẹ nhàng hơn một chút.

Một anh chàng phục vụ vui vẻ nhanh nhẹn tiến đến bàn chúng tôi, nhưng thấy James quắc mắt nhìn nên khựng hẳn lại rồi quay ngoắt sang bàn khác.

- Vậy là anh nghĩ anh sẽ dạy cho tôi lớn khôn ra. Anh nghĩ nếu bỏ tôi, tôi sẽ sốc đến độ mở to mắt ra, - tôi nói, từ từ hiểu ra. - Tiếc quá, anh lại phải dùng đến những biện pháp mạnh tay như thế.

- Ồ, đó không phải lý do tôi bỏ cô đâu. Tôi không làm vậy để cô chín chắn hơn. Nói thật, tôi đã không nghĩ chuyện này có thể xảy ra. Nhưng tôi cần ai đó quan tâm đến tôi. Một người nào đó yêu thương, lo lắng cho tôi. Và Denise là người như thế.

Tôi nuốt nỗi đau vào trong.

- Tôi có yêu thương anh. Tôi yêu anh, - tôi phải làm cho anh ta tin tôi. - Anh chưa bao giờ cho tôi cơ hội được đỡ đần anh.

Chưa bao giờ cho tôi cơ hội được mạnh mẽ. Giờ thì tôi đã mạnh mẽ rồi đây. Lẽ ra tôi đã có thể yêu thương, lo lắng cho anh. Anh ta nhìn tôi. Cái nhìn của một người cha nuông chiều con mình.

- Có thể. Có thể, - anh ta nói, rất tử tế.

Và giờ thì ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra, tôi đăm chiêu nghĩ, tim tôi gần như tan vỡ vì sự mất mát, vì những cơ hội đã bỏ mất, vì bị hiểu sai.

Cả hai đều im lặng, bối rối. Rồi anh ta lên tiếng: - ờ... à... tôi không nghĩ thế, - anh ta hấp tấp nói.

Gì đây?

Tôi thấy phát bệnh, thấy buồn và tiếc nuối. Buồn cho cả hai.

Buồn cho James đã gánh vào mình quá nhiều mối lo.

Buồn cho tôi đã bị hiểu sai.

Hay là buồn cho tôi đã hiểu sai mọi chuyện?

Buồn cho Kate, nạn nhân vô tội.

- Chắc anh nghĩ tôi sẽ suy sụp hoàn toàn khi không có anh? - tôi hỏi, lòng vô cùng giận dữ, vì hổ thẹn.

- Ừ, có lẽ thế. Giờ thì cô khó lòng đổ tội cho tôi, đúng không?

- Phải, - tôi cúi đầu.

- Nhưng tôi đã không suy sụp, đúng chưa? - nước mắt giàn giụa trên mặt tôi. - Tôi đã sống được mà không cần anh. Và tôi sẽ sống được mà không có anh.

- Anh biết rồi, - anh ta gật đầu, nhìn khuôn mặt nhòe nhoẹt của tôi mà bật cười. - Ôi, em đúng là dại khờ. Lại đây! - Anh ta gạt cái bình hoa với hũ muối tiêu sang một bên, bối rối hơi kéo tôi lại gần, để tôi ngả đầu lên vai anh và vỗ vỗ nhẹ, hình như là an ủi.

Tôi để nguyên đầu mình trên vai anh ta một chốc. Rồi tự thấy bất tiện và ngốc nghếch nên lại ngồi thẳng dậy. Sẽ chẳng làm được gì nên hồn nếu tôi cứ cư xử như một đứa trẻ cần được an ủi, vỗ về như thế này.

Nhưng ngay cả khi tôi cư xử như thế dường như anh ta cũng không vui.

- Có chuyện gì? - anh ta khó chịu hỏi.

- Anh hỏi vậy là sao? - tôi hỏi, rồi tự nghĩ mình đã làm gì.

- Sao lại né anh? Anh có thể đã bỏ em để tìm đến một người phụ nữ khác, nhưng anh có bị bệnh dại hay thế nào không? - anh ta cười nhẹ nhàng với câu nói bông đùa, tôi cũng cố gắng nhỏ nhẹ cười đáp lại.

- À, không, - tôi thấy khó hiểu. Anh ta muốn gì ở tôi? Cư xử kiểu gì anh ta cũng không vừa lòng.

Tôi mệt mỏi quá.

Lúc anh ta là tên tán gái đốn mạt phản bội, mọi chuyện đơn giản hơn rất nhiều. Tôi biết mình ở vị thế nào. Tôi hiểu được cảnh ngộ của mình. Nhưng chắc anh ta nói đúng. Tôi ắt hẳn đã sung sướng tận hưởng cái cuộc sống vô trách nhiệm. Nếu không tại sao tôi lại không thể chấp nhận phần lỗi của mình trong cuộc hôn nhân tan vỡ này?

Thật khó mà nhìn nhận lỗi hoàn toàn ở tôi. Anh ta là kẻ bỏ rơi tôi. Anh ta là kẻ đã bóp nát trái tim tôi.

Chẳng có gì đang xảy ra như tôi vẫn hình dung. Tôi đã nghĩ có thể anh ta sẽ nói tôi quay trở lại. Hoặc là thế, hoặc là anh ta sẽ cư xử như một tên mạt hạng. Dĩ nhiên tôi không hề mong mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng tôi phải xin lỗi vì chính mình đã gây nên chuyện.

Mọi chuyện rõ như ban ngày. Anh ta là bên ác còn tôi là bên thiện. Anh ta là kẻ làm chuyện sai trái còn tôi là nạn nhân. Giờ mọi thứ đảo lộn cả.

Tôi là kẻ sai trái còn anh ta là nạn nhân. Không đúng chút nào.

Thật khó cho tôi, nhưng tôi đã sẵn sàng cho chuyện này thêm một cơ hội.

- James này, - tôi quệt nước mắt. - Chuyện này hơi sốc đối với em. Em cần phải suy nghĩ về những điều anh vừa nói. Em về đây. Mai sẽ nói chuyện với anh.

Rồi tôi đứng dậy, bước ra cửa bỏ lại James ngồi lại bàn, miệng đớp đớp như một chú cá vàng thờ thẫn.

- Tốt rồi, người đẹp! - một tên phục vụ bảo lúc tôi lướt qua hắn. - Tên ấy chẳng hợp với em đâu, chẳng hề.

Tôi lao xe về nhà, vượt đèn đỏ và uy hiếp tính mạng của cả những người đi đường.