Dực Thủy

Chương 12





“Tiểu Dạ Dạ.”

Thanh âm xuyên thẳng qua vài dãy hành lang vào trong tai Thất Dạ khiến hắn vô thức rụt người lại.

Từ sau ngày đầu tiên Hoa Tình gặp Thất Dạ thì cứ cách ba đến năm ngày bọn người Thượng Quan Tử Duyệt sẽ mò tới Lãnh Nguyệt cung nói rằng nhằm bồi dưỡng tình cảm với Thất Dạ, hy vọng một ngày nào đó được nghe hai tiếng nghĩa mẫu từ miệng hắn. Đồng thời cũng tặng rất nhiều đồ vật kỳ quái, tỷ như tiểu trư có thể đánh bủm thối chết người, hay cái chân nhái để đi đường dài….. Mọi người cũng không rõ nàng tìm được những thứ kỳ quặc đó ở đâu, chỉ biết rằng cứ cách mấy ngày nàng lại kiếm ra được mấy thứ đại loại như vậy cho Thất Dạ.

Lãnh Dực Lăng cũng không thể ngăn cản bọn họ, chỉ biết vỗ lưng an ủi Thất Dạ, đứa nhỏ thật đáng thương, bị Hoa Tình cùng Thượng Quan Tử Duyệt dọa sợ mất rồi.

Hoa Tình dường như là bay thẳng một cái vào thư phòng, bỏ lại hai người Thượng Quan Tử Duyệt cùng Hoàng Phủ Bình Hạo sau lưng.

“Tiểu Dạ Dạ, mau đến xem Hoa cô cô mang gì tới cho con này.”

Nói dứt lời, Hoa Tình đặt một chậu cây lên mặt bàn, thân thủ bỏ đi miếng vải đen bọc xung quanh ra. Một đóa hoa màu đỏ rực kỳ quái liền xuất hiện trước mắt mọi người, phần thân cây thì phình to như bầu rượu.

“Tiểu Dạ Dạ, hoa này rất đặc biệt đó nha. Là một vị bằng hữu đã đem tặng cho cô cô đó. Hắn nói hoa này có thể ăn được một số loài. Mùa hè đặt chậu hoa này bên giường, nó có thể bắt được muỗi đó.”

Đây chính là Trư Lung thảo, ăn được muỗi cũng không kỳ lạ, cái kỳ lạ chính là cho dù mùa đông rét lạnh đến đâu thì loài cây này vẫn có thể phát triển bình thường.

“Cám ơn Hoa cô cô, Dạ nhi rất thích.”

Lãnh Dực Lăng đứng sau Thất Dạ liếc nhìn Dương Liễu ý bảo hắn mau mang thứ này đi xuống. Y không muốn có trường hợp nhất vạn xảy ra, tỷ như đóa hoa này ăn phải thứ gì đó mà nhảy dựng lên làm bị thương Dạ nhi của y.

“Tiểu Dạ Dạ thích là tốt rồi.” Hoa Tình thuận tay nhéo nhéo mặt Thất Dạ một chút.

“Oa, Tiểu Dạ Dạ rất bất công, con để Hoa Tình nhéo mà không cho ta nhéo.” Thượng Quan Tử Duyệt như oán phụ xụ mặt xuống.

Trong ba người tới chỉ có Hoàng Phủ Bình Hạo là từ đầu tới giờ vẫn bảo trì im lặng. Hắn lúc này ngồi an nhàn thưởng trà, ngẫu nhiên sẽ nâng mắt lên nhìn mọi người, khẽ cười một mình rồi lại tiếp tục uống trà.

“Các ngươi không phải rảnh quá mà cứ cách ba năm ngày lại chạy đến Lãnh Nguyệt cung đi dạo chứ?”

“Lăng Lăng, chúng ta tới là để xem tiểu Dạ Dạ.” Hoa Tình lại muốn nhéo mặt Thất Dạ nhưng bị Lãnh Dực Lăng ngăn cản.

“Ta đây sẽ tạo cơ hội cho các ngươi ở cùng một chỗ với Dạ nhi, được không?”

“Hảo a.” Thượng Quan Tử Duyệt cùng Hoa Tình không cần suy nghĩ gì liền trả lời luôn. Nói xong bọn họ mới cẩn thận nghĩ lại, Lăng Lăng không phải người lương thiện như vậy, nhất định là có mục đích khác.

“Như ý nghĩ của các ngươi, ta quả thật có mục đích.” Lãnh Dực Lăng không e dè mà nói ra.

“Các ngươi sẽ trở thành lão sư của Dạ nhi.” Lời nói của Lãnh Dực Lăng không có một chút ngữ khí của người khẩn cầu mà là của một người ra lệnh.

“Ngươi vì cái gì không tự mình dạy.”

“Ta không muốn thấy các ngươi rảnh rỗi.”

Dù sao y cũng có rất nhiều việc cần làm, hơn nữa y sợ bản thân quá nghiêm khắc làm cho Dạ nhi sợ hãi.

“Chuyện này đương nhiên là có thể, bất quá…..” Không lợi không làm, hắn sẽ không mang họ Thượng Quan.

“Cái gì?”

“Mười bình tục mệnh hoàn, ngày mai phải có.”

Nhân cơ hội chiếm tiện nghi người khác là không nên, nhưng tục mệnh hoàn là thứ tốt. Người người đều muốn, chỉ có điều Lăng Lăng không cho, hiện tại có cơ hội, xin một chút cũng không sao, Hoa Tình trong đầu thầm nghĩ.

Lãnh Dực Lăng gật đầu xem như đã đáp ứng, bất quá ngày mai thì hơi vội. Không tỏ vẻ gì, dù hôm qua y đã không ngủ một đêm, nhưng đối với y mà nói, có không ngủ mấy đêm cũng không thành vấn đề.

“Cái gì đều có thể thể dạy, ngoại trừ võ công.”

Tất cả những người còn lại trong phòng cơ hồ đều lâm vào một tình trạng ngơ ngơ chung,không được dạy võ?

Thất Dạ ngẩng đầu, trong mắt chứa đầu nghi hoặc nhìn Lãnh Dực Lăng. Thân thể mình hiện tại còn hạn chế nên không thể luyện pháp thuật được. Tương lai cho dù có luyện được cũng sẽ không thể cao như trước, bởi lẽ thân thể này vốn hư nhược không thể tiếp nhận quá nhiều linh khí. Tất cả chỉ có thể dựa vào võ công mà phòng thân được thôi. Ấy vậy mà phụ thân lại không cho mình luyện võ.

“Phụ thân, vì sao Dạ nhi không thể tập võ?”

Lãnh Dực Lăng không trả lời câu hỏi của Thất Dạ mà chỉ đưa tay vuốt tóc hắn. Thấy Lãnh Dực Lăng không nói gì, Thất Dạ cũng đành từ bỏ, phụ thân đã không muốn nói thì không ai có thể khiến phụ thân mở lời được. Thôi thì chờ hôm nào đó tâm tình phụ thân tốt sẽ hỏi phụ thân nguyên do sau vậy. Dù sao thân thể mình cũng chỉ mới ba tuổi, không cần vội tập võ. Đợi sau này lớn hơn sẽ lại xin phụ thân.

Đuổi ba người bọn Thượng Quan Tử Duyệt đi, Lãnh Dực Lăng liền tới dược phòng, nhốt mình trong đó, đồng thời cũng dặn Thất Dạ không cần chờ y trở về.

Ai kêu y là thần y, rảnh lúc nào lại thích luyện dược, nếu không đã không phải Lãnh Dực Lăng.

Ban đêm

Thất Dạ đang nằm ngủ trên giường, tự nhiên chăn bị đạp sang một bên, hắn đột ngột bật dậy đi xuống giường, hướng thẳng bên ngoài mà đi. Trên người cũng chỉ mặc một kiện nội y mong manh, dưới chân lại không đi giày, cứ thế từng bước giẫm đạp trên lớp tuyết ngoài sân, ra khỏi phạm vi Lưu Âm các. Một đường thẳng hướng phía trước mà đi. Thân ảnh bé nhỏ của hắn dần khuất sau một rừng cây âm u mà không hề động tới một cơ quan nào.

Người mộng du quả nhiên có năng lực phi thường.


Cont…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.