Dục Uyển

Chương 19: Tao muốn mày



Nửa tháng không được ra khỏi phòng, đóng băng hết các thẻ vô thời hạn, thêm phạt quỳ hai tiếng trước từ đường, là hình phạt Lữ Trị giành cho cô.

Dục Uyển mỏi mắt nhìn lên đồng hồ, chờ đợi hai tiếng trôi qua, cuối cùng thời khắc đó cũng đến .

“Tích..! Tắc...! tích!”

Dục Uyển vừa muốn đứng dậy thì có một bóng đen phủ lấy mình. Cô ngẩn đầu lên, là hắn.

Chiếc đầm dạ hội chữ V khoét sâu tận cổ, làm cho nửa bộ ngực đều bị lộ hết ra ngoài, từ trên cao nhìn xuống hắn mơ hồ có thể nhìn thấy nụ hồng do cổ áo trệ xuống. Hắn hoài niệm về bộ ngực tròn trịa trắng nõn khi hai tay chạm vào, cảm nhận được hai vú mềm mại, lại đàn hồi.

“Háo sắc! anh đang nhìn đi đâu...không cho nhìn” Dục Uyên lấy tay chắn trước ngực, che đi cảnh xuân đẹp đẽ.

Hoắc Phi không chút che giấu ánh mắt dâm dục của mình, ngang nhiên nhìn thẳng vào ngực của Dục Uyển. Hắn nhếch mép, trong suy nghĩ hắn thì hành động của Dục Uyển chỉ là làm màu, dâm nữ giả làm thục nữ .

“mày ăn mặc khiêu khích như vậy, cũng chỉ muốn đàn ông nhìn vào...còn ra vẽ đoan trang, không thấy buồn cười sao”

“ha.a..a..!!! thật là buồn cười” Dục Uyển cười hùa theo Hoắc Phi, còn nhái lại lời nói của hắn.

Ngay từ đầu nhìn thấy nụ cười tự mãn vô lại của hắn, chỉ muốn đánh cho một trận. Nhưng Dục Uyển nhịn, cô xoay người đi để lại hắn một mình, Hoắc Phi ngơ ngác nhìn theo.Trước khi Dục Uyển đi quá xa, Hoắc Phi đã giựt mình đuổi theo.

“tao vẫn chưa nói xong, ai phép mày đi” 

Tên này thật phiền phức. Bụng cô đói, tay chân đều nhức mỏi. Cô chỉ muốn quay về căn phòng ấm cúng của mình, Dục Uyển khó chịu xoay người lại.

“xin hỏi còn chuyện gì mà anh chưa nói xong..”

“tao...tao...”

Hoắc Phi lúng túng khong nói được lời gì, chưa bao giờ hắn ngượng ngùng như lúc này.

Dục Uyển ngáp dài một hơi, rồi thở dài nhìn hắn.

“tôi về phòng đợi anh, khi nào nghĩ xong thì đến tìm tôi”

Dục Uyển xoay người bỏ đi, Hoắc Phi từ phía sau nhìn không chớp mắt như kẻ si tình.

Tấm lưng trần trắng nõn gợi cảm, với vòng eo nhỏ nhắn và cặp mông tròn trịa uyển chuyển đang hẹp mình trong chiếc đầm dạ hội phía trước, chưa bao giờ gợi lên ở hắn một chút ham muốn trong suốt mười hai năm qua.

Nhưng bây giờ hắn lại không thể rời mắt, cả người nóng hừng hực, chỉ muốn bổ nhào tới Dục Uyển, đè cô xuống và nghe tiếng rên rỉ của cô.

“chắc là điên mất thôi”

Hoắc Phi vò đầu bức tóc rồi xoay người đi.

----------------------

Dục Uyển mệt mỏi lê thân tàn về đến phòng mình, cả người lôi thôi bẩn thỉu chỉ muốn đi tắm. Nhưng vừa mở tủ ra lại choáng váng vì tủ quần áo của Dục Cô.”váy ngủ thôi mà có cần sexy gợi tình như vậy không, cô muốn khiêu khích ai chứ”

Cô cầm chiếc váy ngủ bằng ren lưới màu đỏ lên, và nhìn bức ảnh của Dục cô đang treo trên tường. Rồi đi vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong cô trèo lên giường và mở laptop ra. Bởi vì rất hiếu kỳ về nơi mình đang trôi dạt, rốt cuộc là như thế nào, thông qua kí ức của Dục Uyển thật chỉ giới hạn trên người bọn đàn ông và đám người của Hoắc gia, về thế giới bên ngoài lại mù tịt.

Ba mươi phút sau....

Dục Uyển thở dài đóng máy tính lại, lăn qua lộn lại trên giường. Nơi này cũng được gọi là Á Lạp Tân, nhưng không phải là Á Lạp Tân mà cô biết, không tồn tại ngũ đại gia tộc, cũng không có ngũ thiếu Iris, càng không có một Đồng Dục Uyển lớn lên ở cô nhi viện.

Tất cả chỉ có Hoắc gia, Hoắc Nghị và ba tên đó. Thế lực của Hoắc gia cực kỳ lớn mạnh, chẳng khác nào trung tâm của vũ trụ. Còn cô là Hoắc Dục Uyển, dâm nữ có tiếng mà đàn ông nào cũng né tránh.

Cô thật sự đã quay về quá khứ rồi sao...

“ Cốc...!! cốc...!!”

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài cắt đứt dòng suy của Dục Uyển. Cô vốn định muốn bước xuống giường nhưng nhìn lại chiếc váy ngủ mình đang mặc, nên tốt nhất là ngồi yên. Cô lấy gối che lại trước ngực.

“vào đi! Cửa không khóa”

Nhưng chờ hơn năm phút vẫn không có người bước vào, Dục Uyển cho là cô đã nghe nhầm.

Ngoài cửa Dịch Nam đang cầm khay thức ăn, hắn thật rất nhạy cảm với câu “vào đi, cửa không khóa” này của Dục Uyển, mỗi lần hắn đi vào đều là một sự “ngạc nhiên”, do dự rất lâu hắn mới dám bước vào.

“tiểu thư! Tam phu nhân bảo tôi mang thức ăn lên cho cô” Dịch Nam vẫn cúi đầu không dám ngẩn đầu lên, vì lo sợ, không biết Dục Uyển đang trong bộ dạng nào tiếp chuyện với hắn.

Trên đời này chỉ có Tiêu Tường là yêu thương Dục Uyển thật, đây là cảm kích duy nhất của Dục Uyển khi đưa cô đến với thế giới này, chí ít cũng cho cô một chỗ để tựa nương.

“mau! mang thức ăn qua đây “

Dục Uyển lên tiếng hối thúc nhưng Dịch Nam lại không hề nhúc nhích. Cô như nắng hạn gặp được trời mưa, không thể chờ được nữa. Nên kéo chăn lên quấn quanh người, rồi bước xuống giường.

“được rồi ! anh có thể ra ngoài” Dục Uyển cầm được khay thức ăn thì lớn tiếng xua đuổi Dịch Nam.

“Rầm..!!!”

Dịch Nam chưa nói gì cửa đã đóng sập lại.

Sau khi cửa đóng lại thì Dục Uyển dựa cửa mà thở phào nhẹ nhõm. Thật ra vì cô quá xấu hổ, không còn mặt mũi để nhìn Dịch Nam, khi nhớ đến những chuyện bại hoại mà Dục Cô đã gây ra với hắn, ngay cả cô còn phải mắng chửi.

“Cốc! cốc..!!!”

Dục Uyển còn tưởng là Dịch Nam quay lại, nhưng khi mở cửa ra thì đó lại là Hoắc Phi.

“anh đến đây làm gì” Dục Uyển khó chịu dựa vào cửa.

“tao đã nghĩ ra chuyện muốn nói...”

Dục Uyển xoay người lại nhìn Hoắc Phi, để nghe xem hắn muốn nói gì.

“tao muốn mày”

Thời gian như chuyển động chậm lại.

“Tích...tắc..tích..tắc..!!!”

Bây giờ mới tám giờ tối, chẳng hắn mộng du sớm như vậy sao. Dục Uyển hoàn toàn bị hóa đá bởi lời nói của Hoắc Phi, một là cô nghe nhầm, hai là tên này bị điên. Nhưng sự vẽ mặt này của Dục Uyển lại làm cho Hoắc Phi suy nghi lệch lạc.

“phấn khích đến không nói nên lời luôn sao” Hắn nhếch miệng cười

Hắn tự đại cho rằng Dục Uyển sẽ rất là vui mừng, giống như một đấng bề trên ban phước cho kẻ thấp hèn, bản thân cảm thấy có chút thiệt thòi nhưng biết làm sao được, tiểu Phi tử của hắn lại sinh ra phản ứng với Dục Uyển, mặc kệ nó có bao đáng khinh chỉ cần làm cho tiểu Phi tử của hắn cảm thấy thoải mái là được.

“ tao nói trước để sau này mày không phải thất vọng, tao không có hứng thú gì với mày..nhưng anh bạn nhỏ này thì có” Hoắc Phi vừa nói vừa hướng mắt nhìn xuống hạ bộ.

“chỉ cần mày khiến tao cảm thấy thoải mái, sau này tao sẽ không làm khó dể mày...còn khiến mày muốn gì được đó”

Tên này đúng là bị thần kinh, hắn nghĩ hắn là bạch mã hoàng tử trong phim truyền hình thật sao, tất cả nữ nhân đều van xin chạy theo hắn.

“anh nói xong chưa “

“xong rồi” Hoắc Phi mỉm cười.

Hoắc Phi vừa dứt lời thì Dục Uyển liền xoay người đóng cửa lại, như chưa từng nghe thấy gì.

“rầm!!!”

Hắn chen tay vào cửa, giữ chặt không buông.

“mày như vậy là sao hả” Hoắc Phi lên tiếng, chưa bao giờ hắn bị khinh thường như vậy.

“anh bị hâm cũng muốn tôi hâm giống anh sao, đồ thần kinh, buông tay” Dục Uyển hất tay Hoắc Phi ra, .

“mày nghĩ mày là ai ..sau khi nghe tao nói muốn ngủ với mày thì mày lại lên mặt, tự cho mình cái quyền coi thường tao, mày chỉ là một con nhỏ dâm đãng..” Hoắc Phi tức giận đá văng cửa, nhào tới túm lấy tóc của Dục Uyển.

“Á...!!!”

Cô xoay người một vòng đã dể dàng thoát khỏi tay của Hoắc Phi. Còn đảo ngược tình thế, xoay người vặn ngược lại tay của Hoắc Phi sau đó đẩy ngã hắn xuống đất. Trước khi Hoắc Phi kịp đứng dậy thì Dục Uyển đã bước tới.

“Hoắc Phi chết tiệt! tôi cũng nói trước để sau này anh không phải thất vọng, là tôi không có chút xíu hứng thú nào với anh, như cái này thì có...” Dục Uyển giơ cao nắm đấm lên , rồi đấm thẳng xuống khuôn mặt đẹp trai của Hoắc Phi.

“Bốp..bốp...!!!”

Một chân tiếp theo của Dục Uyển lại nhắm vào tiểu Phi tử của Hoắc Phi, hắn đau đến nước mắt chảy ra.

“con điên! sao mày dám...mày...”

Dục Uyển bước tới, một chân đạp lên bụng của Hoắc Phi không cho hắn ngồi dậy.

“Hoắc Phi! tôi cảnh cáo anh, nếu sau này anh còn dám bạo lực gia đình với tôi thì anh chết chắc”

Đánh đấm đã tay, cô lôi hắn ném ra khỏi phòng.

“rầm...m..!!!”

Nhìn cánh cửa đóng sập lại, hắn lại thê thảm nằm trước, Hoắc Phi giận đến bốc khói.

“ Hoắc Dục Uyển! mày giỏi lắm...hãy chờ đó “

----- hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.