Dục Uyển

Chương 20: Lần sau còn dại dột, chị đây sẽ không nương tay



Dục Uyển bưng khay thức ăn xuống bếp, vừa rửa bát vừa hát vô tư. Cô hát quá say sưa cũng không biết có người đang đứng phía sau mình.

Hoắc Luật lười biếng dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực. Đầy ngạc nhiên nhìn dáng vẽ đang rửa chén của Dục Uyển. Dưới ánh sáng yếu ớt của ánh đèn, chiếc váy ngủ hai dây siêu mỏng càng thêm gợi tình. Hắn có thể nhìn thấy tất cả đường cong trên cơ thể của Dục Uyển.

Mái tóc đen dài được búi cao gọn gàng, giúp khoe trọn bờ vai mảnh khảnh và chiếc cổ thon dài. Tấm lưng thanh mảnh, vòng eo nhỏ nhắn cùng với đôi chân thon dài trắng muốt, cả chiếc quần lót nhỏ màu trắng gợi cảm, đang ôm sát cặp mông tròn trịa mà Dục Uyển mặc trên người.

Dục Uyển sau khi úp chén xong vừa xoay người lại thì nhìn thấy Hoắc Luật, giựt mình suýt nữa đã hét lên.

“Anh đứng đó từ lúc nào, sao không lên tiếng”

“mày sợ như vậy, có phải lại làm ra chuyện gì mờ ám”

“tôi mà làm gì mờ ám chứ”

Hoắc Luật bước tới trước, Dục Uyển từng bước bị ép lùi ra phía sau. Trước bá khí áp đảo của hắn, cô nuốt vào một ngụm nước bọt để trấn tỉnh.

Hoắc Luật theo như hiểu biết của cô là người có thù tất báo, Dục Cô đã hạ thuốc hắn, hắn nhất định sẽ không dễ mà bỏ qua, khốn thay, cô hiện tại là Hoắc Dục Uyển.

Nhưng mà...

Tại sao cô phải sợ chứ, người tổn thất nặng nề, bị thiệt thòi không phải là cô sao.

“anh muốn làm gì”

“Uống nước”

“với cái tư thế này sao”

Cơ ngực săn chắc của hắn dán chặt vào bộ ngực mềm mại của Dục Uyển, đầu gối của hắn chen vào giữa hai chân cô. Hoắc Luật với tay lấy cái ly trong tủ, đùi của hắn vô tình hay cố ý chạm vào đáy quần lót của Dục Uyển, làm cô rùng mình, nín thở.

“giúp tao rót nước” Hắn đưa cái ly thủy tinh cho Dục Uyển.

“uống nước chứ gì”

Cô đẩy Hoắc Luật ra, rồi cầm theo cái ly đi rót nước cho hắn. Hoắc Luật quan sát cô từ đâu đến chân, không bỏ xót điểm nào.

“Hoắc Phi nói là mày đánh nó, có thật không”

Cô nên đoán ra ngay, tên Hoắc Phi đó không phải là đàn ông đánh không lại cô, nên gọi anh trai đến tìm cô tính sổ

Hoắc Luật lợi hại hơn Hoắc Phi nhiều, đánh tay đôi thì cô không thể nào là đối thủ của hắn.

“có đúng như vậy không” Hoắc Phi lên tiếng.

Nên trả lời là có hay là không đây...

Có lẽ mình đã đánh giá cao thực lực của đối phương mà xem nhẹ khả năng của bản thân. Hoắc Luật không mạnh như trong tưởng tượng của cô. Nhưng khi nhìn lại khuôn mặt băng sơn vạn năm của hắn thì niềm tinh mãnh liệt vừa nãy đã bị lung lay.

“sao có thể ...một đứa con gái yếu đuối mong manh dễ vỡ như tôi, một ngọn gió cũng thổi bay sao có thể đánh anh ta được chứ” Hoắc Luật có hơi chút khó ngờ đến, bởi vì thái độ và khẩu khí nói chuyện của Dục Uyển đã không còn giống như trước, trước đây không khi nào “nó” dám nhìn thẳng vào hắn nói chuyện, cũng không nói nhiều như bây giờ.

“anh nghĩ tôi nói có đúng không” Dục Uyển chóp chóp đôi mắt long lanh nhìn hắn.

Ngờ đâu...

“mày mà mong manh dễ vỡ...thì đứa vừa lớn tiếng đánh tao khi nãy là đứa nào, không phải Hoắc Dục Uyển mày sao”

Hoắc Phi từ đâu không biết đã xuất hiện ở sau lưng họ, vạch trần lời nói dối của Dục Uyển.

Tên khốn đó sao lại xuất hiện lúc này chứ, Dục Uyển âm thầm nguyền rũ.

“Phi! tôi biết trước giờ anh không ưa gì tôi, cũng không nên vu khống cho tôi, tôi làm gì có khả năng đánh anh chứ”

Bộ dáng đáng thương tội nghiệp này thật dễ dàng lấy được sự đồng tình từ bốn phía.

“mày còn mở to mắt nói dối...vết bằm này trên mặt tao không phải do mày gây ra sao”

Hoắc Phi bước tới bóp chặt lấy tay của Dục Uyển.

“Á..A..!!! đau quá...tay của tôi”

Giống như thủy tinh mong manh vậy, Hoắc Phi vừa đụng vào thì Dục Uyển đã khóc thét lên, Hoắc Phi càng tức điên hơn, ép cả người Dục Uyển xuống bàn.

“Phi! đủ rồi...tay của nó sắp bị em bẽ gãy, thả nó ra đi” Hoắc Luật lên tiếng.

“Làm gì dễ gãy như vậy, anh không thấy khi nãy nó lợi hại thế nào đâu”

Nhìn thấy sự đau đớn trên mặt của Dục Uyển, và sự ngờ vực trên mặt của Hoắc Luật, Hoắc Phi có cảm giác thất bại.

“Luật! anh không tin em sao...con nhỏ này nó đang diễn kịch, tay nó còn cứng hơn cả sắt thép”

“híc..c..!!! anh nói nghe thật lạ, có đứa con gái nào mà tay lại cứng như sắt thép chứ”

“mày còn dám nói hả” Hoắc Phi tức giận ấn mạnh tay Dục Uyển xuống bàn.

“tay của tôi..hu..u...nó gãy mất thôi”

“Phi! thả nó ra mau, em sẽ làm kinh động mọi người”

“Luật anh không tin em sao, nó là đang đóng kịch đó...khi nãy nó rất lợi hại”

“được rồi, em muốn làm gì nó thì làm..cũng đã khuya rồi, anh đi ngủ trước...em cứ từ từ chơi” Hoắc Luật đặt ly nước xuống rồi xoay người về phòng.

“Luật!”

Hắn vừa rồi khỏi thì cảnh tượng liền đổi khác, Hoắc Phi có thể cảm nhận được nguồn sát khí khổng lồ từ sau lưng mình, hắn xoay người nhìn lại.

“mày...mày định làm gì tao hả” Hoắc Phi liên tục lùi ra sau, Dục Uyển thì không ngừng lấn tới.

“không phải tôi đã cảnh cáo anh rồi sao...không được sử dụng bạo lực với tôi, anh mau quên thật” Dục Uyển mỉm cười rạng ngờ, và giơ chân ra.

“Bốp..!!!”

Vẫn là hạ bộ, trong một đêm mà Tiểu phi tử của hắn hai lần bị tấn công mạnh, Hoắc Phi đau đến nằm sấp xuống đất, trước khi hắn bỏ chạy lại bị cô chế ngự dưới chân.Dục Uyển ngồi xuống vỗ về lấy đầu của Hoắc Phi còn vuốt ve tóc của hắn, như âu yếm một chú chó nhỏ.

“nhớ nhe...lần sau còn dại dột như vậy...chị đây sẽ không nương tay”

Dục Uyển thì ung dung bước đi, lửa hận của Hoắc Phi đã cao ngút trời. Hắn lật người lại nhìn trần nhà.

“Hoắc Dục Uyển! tao không chơi chết mày thì tao không gọi là Hoắc Phi”

-------------

Bạch Ngạn Tổ vừa mới bước qua cửa thì đã có người tập kích, một quyền của Hoắc Luật đánh ra Bạch Ngạn Tổ ngã ngửa ra phía sau.

“Luật! mày điên rồi sao...” Bạch Ngạn Tổ đưa ngón tay lên chùi vết máu trên miệng rồi đứng dậy, chất vấn Hoắc Luật.

“Bốp!!!” Thì cú đấm thứ hai của Hoắc Luật lại tung ra, Bạch Ngạn Tổ lại ngã xuống đất.

“vẫn chưa đủ” Hoắc Luật bước tới lôi Bạch Ngạn Tổ đứng dậy, đánh tiếp cú thứ ba.

“mày nghĩ tao sẽ tiếp tục để cho mày đánh nữa sao” Bạch Ngạn Tổ đón lấy cú đấm của Hoắc Luật.

Trong khi hai người họ vật lộn nhau dưới đất, thì Hoắc Khiêm vẫn nhàn hạ uống trà, đọc báo. Hắn đặt ly trà xuống, rồi lật sang trang tin tức. Bàng quan trước cảnh tượng ẩu đã trong phòng.

“Rầm..m..!!!”

Bạch Ngạn Tổ bị ném một cách không thương sót, nằm dài dưới đất. Hoắc Luật nhào tới, khống chế lấy Ngạn Tổ, rồi tung quyền đánh vào mặt.

“đồ khốn! mày ra tay nặng như vậy sao”

“vậy lúc đánh tao có nhẹ tay không “

 ”Bốp!!!”  

Ngạn Tổ lật ngược tình thế, đè Hoắc Luật xuống sàn rồi đáp trả một quyền vừa rồi.

“Bốp!!!”

“ nếu mày là tao...nhìn thấy đàn bà của mình bị mấy thằng thượng cùng lúc thì có bình tĩnh mà nhẹ tay không”

“bốp!!!”

Hoắc Luật xoay người đè Bạch Ngạn Tổ xuống, đấm trả hai cú đánh vừa rồi.

“nhưng tụi tao vẫn chưa làm hại em Nhã, mày có cần phải đánh thật nặng tay”

“ừ! phải rồi...tao sẽ chống mắt mà xem, đám thánh nhân tụi mày sẽ làm gì khi đàn bà của bọn bây rơi vào hoàn cảnh giống Nhã”

Hai người họ sau khi làm rối tung hết mọi thứ trong phòng, thì mới chịu dừng tay. Cả hai ngã lưng xuống đất, thở hổn hển. Tâm tình cũng bình ổn hẳn.

“Nhã sao rồi” 

“không có gì...em ấy hoàn toàn không nhớ gì hết, tao cũng không có kể cho em ấy nghe chuyện đã xảy ra”

“như vậy cũng tốt”

Ngạn Tổ nhìn xung quanh căn phòng thì thấy thiếu đi một người, ba anh em này trước giờ như hình với bóng, vắng một người cũng cảm thấy rất lạ.

“Phi đâu..nó không đến trường sao”

“không biết! sáng ra đã rất thần bí...” Hoắc Luật lên tiếng.

“Khiêm! Phi có nói nó đi đâu không”

“nó không nói, anh cũng không hỏi”  

Hoắc Khiêm lãnh đạm đặt tờ báo xuống, sửng sốt nhìn căn phòng đã không còn nguyên vẹn, bàn ghế, cửa kính, cửa sổ đều vỡ nát, mọi thứ ngổn ngàn dưới sàn.

“thiếu gia! xe đã chuẩn bị xong, có thể đến công ty được rồi”

“Ừ..!!”

Người của Hoắc gia từ ngoài đi vào, Hoắc Khiêm liền đi theo họ.

“Khiêm nó đi đâu vậy..” Bạch Ngạn Tổ quay sang nhìn Hoắc Luật.

“Năm tới Khiêm sẽ tiếp quản tập đoàn, từ hôm nay, ba tao muốn anh ấy đến công ty làm quen việc trước”

“vậy còn mày thì sao”

“Tao sao..không biết nữa, chưa nghe ông già nói gì”

Bạch Ngạn Tổ và Hoắc Luật nhìn theo bóng lưng của Hoắc Khiêm, đồng điệu thở dài

“hây..za.!!!”

--------- hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.