Dục Uyển

Chương 23: Lên xe!




Tập đoàn Hoắc thị.

Restroom.

“tôi nghe nói tất cả các khoản đầu tư của các ông gần đây, đều không được thái tử gia thông qua, là thật sao” Cao luật sư, cố vấn luật sư cấp cao.

“tên nhóc đó biết cái gì là quản lý tập đoàn, hắn chỉ giỏi ra vẽ ta đây... những dự án tôi đưa ra, có cái nào là không có lợi cho Hoắc thị, là hắn không biết cái gì là kinh doanh” Bành Tổng, giám đốc điều hành cấp cao.

“dự án khu chung cư ở Hán Thăng có chỗ nào bất ổn, hắn lại không cho đầu tư...đúng là tiền để trước mặt cũng không biết lượm...chỉ có thằng ngu mới vậy” Ngô Tổng, giám đốc điều hành cấp cao, cũng đồng chung cảnh ngộ.

“gian sơn này cũng không phải chỉ riêng họ Hoắc, nếu không có những lão già như chúng ta, Hoắc thị có được ngày này sao” Diêu Tổng, giám đốc điều hành cấp cao.

“Khu đất ở vịnh Thiên Sa là con gà đẻ trứng vàng, nếu thái tử gia lại bác bỏ như những dự án lần trước, Hoắc thị sẽ mất cơ hội kiếm tiền...các ông dự định thế nào” Cao luật sự lên tiếng, ông ta cũng là một trong những cổ đông của công ty, Hoắc thị không sinh lời thì ảnh hưởng trực tiếp đến ví tiền của ông ta, vì vấn đề này Cao luật sư rất là quan tâm.

“tôi đã thương lượng với các cổ đông khác, bọn họ đều ủng hộ dự án ở Thiên Sa... một mình hắn không đồng ý thì sao chứ, Hoắc thị không phải của riêng Hoắc gia”

“đúng vậy! phải để cho thái tử gia đó hiểu rõ...những lão thần của chúng ta không phải là những con cọp rụng răng, dễ bắt nạt” Ngô Tổng, giám đốc điều hành cấp cao

“vậy các ông muốn tạo phản sao” Cao luật sư mỉm cười trong gương

“tạo phản...ông nói gì mà ghê vậy, thái tử mới đăng cơ chắc chắn rất muốn thể hiện năng lực của mình trước mặt mấy lão già này, ....tôi chỉ muốn hạ chút nhuệ khí của hắn, tuổi trẻ lúc nào chẳng bồng bột, cho nên mới cần những lão già như chúng ta bên cạnh nhắc nhở “ Bành tổng nhếch miệng cười, rồi lấy khăn giấy lau tay.

“gian sảo nhất cũng chỉ có ông ...ha...a...!!” Cao cố vấn lên tiếng

“còn ông hãy ngồi đó mà chờ xem kịch hay”

“ha...a..!!!”

Không khí trong phòng trở nên rất yên tĩnh sau khi bốn lão già rời khỏi, một sự lắng đọng...

“két...t...!!”

Hoắc Khiêm từ sau cánh cửa đi ra, vẫn dáng vẽ ung dung điềm tĩnh như mọi ngày, hắn rữa tay rồi rời khỏi nhà vệ sinh.

“kịch hay sao..tôi cũng muốn xem”

------------

Phòng họp.

“20,9 tỷ ...”

“chúng tôi đã điều tra rất kỹ lưỡng, tài chính cũng như con số mà các công ty tham gia đấu thầu có thể đưa ra, con số này rất ổn” Diêu tổng lên tiếng

“so với giá khởi điểm cao gấp bốn lần...các ông vẫn cho là ổn “ Hoắc Khiêm mỉm cười nhìn họ.

“Nếu tin tức chính phủ muốn xây khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Hán Trì công bố ra ngoài, cậu sẽ thấy con số 20.9 tỷ này chẳng là gì so với lợi nhuận mà vịnh Thiên Sa mang lại” Bành Tổng mỉm cười khinh thường, cho sự thiếu hiểu biết của Hoắc Khiêm.”Hoắc thiếu gia! bàn bạc nãy giờ cũng đủ rồi...cậu quyết định đi, có đồng ý dự án này hay không” Ngô tổng lên tiếng.   

Nếu hôm nay hắn không đồng ý, có lẽ đã không nể mặt mấy lão già này, họ đã khổ công như vậy thì hắn cũng không nên làm họ thất vọng.

“nếu ba vị tổng giám đốc đều cho rằng dự án ở vịnh Thiên Sa sẽ mang về lợi nhuận cho Hoắc thị, thì cứ tiến hành....”

 ”vậy là cậu đã đồng ý dự án lần này” Bọn họ mừng rỡ nhìn hắn, nụ cười chưa giữ được lâu, đã bị một chữ “nhưng” của Hoắc Khiêm cướp mất.

“nhưng con số 20,9 tỷ vẫn chưa ổn” 

“Hoắc thiếu gia! vậy cậu muốn bao nhiêu...nếu thấp quá tôi sợ sẽ không đấu thầu được vịnh Thiên Sa”

Hoắc Khiêm mỉm cười nhìn các cổ đông trong công ty, chậm rãi đưa ra con số của hắn.

“40 tỷ...”

“cái gì...40 tỷ sao”

Hoàn toàn nằm trong suy đoán của Hoắc Khiêm, tất cả mọi người đều nháo nhào lên. Trước sự ồn ào, khó tin của họ. Hoắc Khiêm lại làm ra một chuyện khiến họ ngỡ ngàng hơn. Hắn quay sang nhìn đại mỹ nhân của Hoắc thị.

“Tôn tổng! phiền cô liên hệ với các tòa soạn, tôi muôn mở họp báo... cho cả thành phố này biết rằng, Hoắc thị nhất định phải có được vịnh Thiên Sa”  

Cả ba vị tổng giám đốc cấp cao đều ngớ người. Bọn họ có nghe nhầm không, đây là lần đầu tiên Hoắc Khiêm đồng ý dự án của họ, còn muốn mở cả họp báo. Nhưng nếu làm vậy, không phải sẽ làm cho việc đấu thầu của Hoắc thị thêm khó khăn sao. Hoắc Khiêm đang định giở trò gì đây.

“Reng....!!! Reng...!!”

Trong lúc này thì chuông điện thoại lại reng lên.

“Thiếu gia! là điện thoại của Hoắc tổng quản...cậu có nghe máy không” Vệ sĩ đưa điện thoại cho Hoắc Khiêm cầm.

“Alo!”

Không rõ trong điện thoại, Hoắc tổng quản nói gì mà Hoắc Khiêm lập tức rời khỏi, sau khi ngắt điện thoại.

“thiếu gia! cậu muốn đi đâu” Bác Trần, tài xế lên tiếng.

“sở cảnh sát”

-----------

Tổng cục cảnh sát phía Bắc

“chú cảnh sát! Mặt cháu hiền lành phúc hậu như vậy... có chỗ nào giống kẻ trộm đâu....chú nhìn xem, cháu là người tốt đó”

“Hu...u...!!!! mẹ ơi, khuôn mặt của chị ấy thật đáng sợ...hu...u..con sợ quá”

Ông trời ơi, có cần phải như vậy không. Dục Uyển dở khóc dở cười nhìn đứa bé gái bị cô dọa đến khóc, đang trốn sau lưng mẹ.

“đừng sợ! mẹ sẽ đưa con rời khỏi đây, không phải gặp kẻ xấu nữa”

“hu...u...! mẹ ơi, có phải kẻ xấu nào cũng xấu như vậy không”

Bên trong, Chú cảnh sát thở dài nhì Dục Uyển, ông ta khép lại tập hồ sơ.

“người tốt! cô xem...ngay cả đứa trẻ cũng nói cô là người xấu thì bảo tôi làm sao tin cô”Dục Uyển cảm thấy số của cô thật là thúi quắc, vô cớ bị đưa đến cái nơi quái quỷ này chưa đủ thảm sao, còn diệt luôn đường sống của cô, nghĩ rằng sau khi bán hết số trang sức sẽ có tiền cao bay xa chạy, nhưng tiền chưa kịp cầm thì cảnh sát đã ập vào, còng tay dẫn đến đây.

“chú cảnh sát! Số trang sức đó thật sự là của cháu...không phải là trộm đâu, chú phải tin cháu...cháu có thể thề tất cả số trang sức đó đúng là của cháu”

“nếu tôi thề mẹ tôi không phải là đàn bà, cô có tin không”

“nhưng  cháu thật sự không phải là kẻ trộm mà....” 

Từ ngoài cửa, một thanh niên cao lớn lịch lãm, mặc bộ suit màu xám  bước vào, đầu vuốt keo láng mượt, nhìn thấy hắn tất cả cảnh sát trong cục đều há mồm, ngay cả cục trưởng đang ngồi uống cà phê trong phòng cũng bị sặc, ông ta vội đứng dậy, chạy ra ngoài.

“cái lưỡi vàng sao lại đến đây...” Cục trưởng bước ra, nhìn thoát qua cục cảnh sát, rồi kéo một cảnh sát viên lại hỏi.

“cục trưởng! em cũng không biết nữa, tại sao cái lưỡi vàng lại đến đây”

“sáng nay có tụi bây có bắt về đại nhân vật nào không” Cục trưởng khẩn trương lên tiếng.

“không có nhân vật tầm cở nào cả, chỉ là bắt về vài tên trộm vặt thôi”

Thật kì lạ, cái lưỡi vàng là đại luật sư nổi tiếng nhất ở Á Lạp Tân, chỉ phục vụ cho những đại thế gia, nếu muốn mời được hắn thì người này thân phận nhất định không phải tầm thường. 

“Ha...a...!!! Kim đại luật sư, không biết ngọn gió nào đã thổi đại nhân vật như cậu đến đây” Cục trưởng bước tới làm quen.

Kim luật sư không lên tiếng, hắn chỉ nhìn khắp nơi và tìm thân chủ của mình.

“là cô ta”

-----------------

Mười phút sau...

Dục Uyển được Kim đại luật sư bảo lãnh ra, khi họ bước ra khỏi sở cảnh sát thì một chiếc Porsche thắng gấp trước mặt Dục Uyển, cửa xe mở ra.

“lên xe!”

Khó khăn lắm mới trốn ra khỏi nhà, chẳng lẽ giờ lại chui vào trong chiếc xe này sao.

“đừng để tao nhắc lại lần thứ ba...lên xe”

Không còn cách nào, trong túi đã không còn tiền thì cô có thể đi đâu. Dục Uyển đành phải ngoan ngoãn chui vào trong xe. Trên đoạn đường từ sở cảnh sát về đến Hoắc gia, Hoắc Khiêm vẫn không nói tiếng nào.

Lúc họ về tới nhà, ngay trước cửa Hoắc Khiêm ném một tờ chi phiếu 50 triệu vào người của Dục Uyển.

“ngoan ngoãn ở yên trong nhà cho tao, đừng ra ngoài gây chuyện làm mất mặt Hoắc gia”

Hắn lướt nhanh qua người cô như một cơn gió...

“đại thiếu gia!”

“đại thiếu gia!”

Hoắc Khiêm bước qua cửa thì hàng dài người đứng xếp hàng chờ phục vụ hắn.

“Hoắc tổng quản! mọi người đâu hết rồi”

“lão gia dẫn tam phu nhân đi khám thai tới giờ vẫn chưa về, nhị phu nhân thì đi đánh mạc chược với bạn, đại phu nhân thì đi chùa...trong nhà không còn ai”

“cho nên lúc nhận được điện thoại từ sở cảnh sát, tôi thật không biết làm sao mới gọi điện cho cậu..đại thiếu gia, tiểu thư có sao không” Hoắc quản gia lên tiếng.

“chuyện của Dục Uyển, ông không cần báo cáo cho cha ta biết, xem như chưa xảy ra chuyện gì...cũng không cần nói cho mọi người trong nhà”

“dạ! thiếu gia”

Hoắc khiêm đi thẳng lên lầu, đại sảnh chỉ còn Dục Uyển với tấm chi phiếu nằm trên đất, cô cúi người xuống nhặt nó lên. Từng giọt nước mắt rơi xuống.

Ông trời ơi, con xin lỗi vì đã mắng chửi ông suốt cả ngày,  ông hãy xem như chưa nghe thấy gì. Bây giờ con mới nhận ra là ông rất thương con. Cầm lấy tờ chi phiếu 50 triệu, Dục Uyển mừng đến rơi cả nước mắt và âm thầm lên kế hoạch bỏ trốn lần hai.

--------- hết