Dục Uyển

Chương 24: Em lạ ở chỗ nào



Sau khi Bạch gia từ hôn thì lệnh cấm giành cho Dục Uyển đã được bãi miễn. Cô có thể tự do đi lại và đến trường học bình thường, nhưng Dục Uyển lại viện cớ là sức khỏe không tốt để không phải đến trường.

Thật ra là....

“Ha..a...a..!!!”

“cuối cùng cũng xong...”

Có người đang lên kế hoạch bỏ trốn lần hai.

Một mình ở trong phòng tự sướng cùng với cây viết và hai tờ giấy A4, đến đâu, ở đâu, làm gì, Dục Uyển đã lập ra một kế hoạch chi tiết đến từng cm.

Mọi thứ đã sẳn sàng, chỉ cần vác ba lô lên là có thể rời khỏi Hoắc gia bất cứ lúc nào. Nhưng cô cũng phải kiểm tra lại một lần nữa cho chắc ăn. Dục Uyển dạo mắt nhìn khắp căn phòng, sau khi phát hiện không còn thứ quý giá nào có thể mang theo được, cô hài lòng kéo khóa lại.

“roẹt...!!”

Không phải là cô tham lam nhưng hiện tại cô đang nương nhờ thân xác của Dục Cô, đã mang thân phận ăn nhờ ở tạm thì không thể nào bạc đãi chủ nhà của mình được. Dục Cô dù đang ở đâu đó, chắc cũng không muốn những ngày tháng sau này, thân xác mình phải cùng cô chịu khổ.

“Chúc ngủ ngon”

Dục Uyển cầm tấm hình của Dục Cô lên mỉm cười, rồi úp xuống bàn.

-------------

Cô ngã lưng xuống giường và bắt đầu mộng đẹp không lâu...

Dục Uyển quay trở về thời điểm còn ở cô nhi viện, mỗi buổi chiều tan học về, cô đều giúp các sơ tắm rửa cho bọn trẻ.

Đối với các sơ công việc này có lẽ rất đơn giản, nhưng với cô đó lại là một trận chiến khốc liệt, vì ba mươi hai “thiên sứ” này không bao giờ để lộ bản chất ác ma của chúng trước mặt các sơ nhưng với cô thì có.

Sở thích duy nhất của chúng khi bước vào nhà tắm, chính là giành quyền chủ động với cái vòi nước. Nhìn ba mươi hai đứa trẻ đang tiến lại gần, cô biết trận chiến này mình thua chắc, cùng lúc tất cả chúng bổ nhào vào cô, thì làm sao cô có thể giữ được cái vòi nước.

Xong rồi...

Nhìn vào nụ cười xinh đẹp của bọn chúng khi giành được cái vòi nước, cô biết chuyện duy nhất mình có thể làm lúc này chính là chạy thật nhanh. Nhưng không có một ngoại lệ nào, chín lần như một, cô bị chúng xịt nước ướt nhẹt từ đầu đến chân.

Dù có rất lạnh, rất giận và muốn nổi điên đi nữa, nhưng cứ hể nhìn thấy khuôn mặt vui thích và tiếng cười ha ha của chúng, cô không thể nào giận được. Cho nên Dục Uyển cam tâm tình nguyện làm vật hiến tế để đổi lấy niềm vui ngắn ngủi này của “ác ma“.

Nhưng mà....

Sao lại lạnh như vậy, có phải do cô mở điều hòa quá lớn chăng. Dục Uyển mơ màng mở mắt ra, muốn bước xuống giường nhưng cô phát hiện ra một chuyện.

Chiếc váy ngủ của mình vô cớ bị vén lên tận hông, và một gã đàn ông quen mặt đang quỳ giữa hai chân cô. Hai tay hắn còn muốn tạm trú trên đùi cô đến bao giờ đây, đó là điều mà Dục Uyển đang tự hỏi lúc này.Hoắc Phi chết tiệt, đúng là nghiện ăn đòn mà. Nửa đêm dám mò vào phòng cô, còn cả gan leo lên giường ngủ. Lần này tôi không đánh cho mặt anh sưng như cái đầu heo, thì thật có lỗi với vợ chồng Hoắc chủ tịch.

“Cạch!” Dục Uyển lật người, bật đèn ngủ lên.

Nhưng điều làm cho cô bất ngờ chính kẻ đó không phải là Hoắc Phi.

“Dịch Nam”

“Tiểu thư”

Dịch Nam lúng túng ngượng ngùng nhìn Dục Uyển. Trên người hắn chỉ mặc mỗi chiếc quần tây, dù không cơ bắp như Hoắc Luật, săn chắc như Hoắc Khiêm nhưng nửa thân trần vẫn rất cuốn hút, mịn màng, trắng nõn và...

Thôi quên đi, đây không phải là lúc làm sắc nữ. Dục Uyển sau khi định thần, lập tức kéo chiếc váy ngủ xuống.

“Dịch Nam! sao anh lại vào đây”

“Tiểu...thư..tôi...tôi”

Dịch Nam không nói được gì đã nhào đến, đè Dục Uyển xuống giường.

“Á..a..!!”

Đừng nghĩ hắn có dáng vẽ thư sinh nho nhã mà lầm tưởng hắn yếu đuối, hai tay của Dục Uyển đang bị Dịch Nam bóp đến sưng đỏ.

“dù đây là lần đầu tiên của tôi...nhưng tôi nhất định sẽ khiến cô hài lòng”

“hai lòng cái gì chứ...Ưm..m..m.!!” Dục Uyển chưa nói xong đã bị Dịch Nam hôn.

Hắn điên cuồng chế ngự lấy môi của Dục Uyển, nụ hôn cuồng bạo không chút ôn nhu lại thiếu chuyên nghiệp, nó chỉ tăng thêm sự khó chịu và đau đớn thêm cho cô.

“Dịch Nam! anh đang làm tôi đau....anh bị làm sao, buông tôi ra” Cô vùng vẫy kháng cự mãnh liệt.

“xin lỗi Tiểu thư..đây là lần đầu tiên của tôi, cô chỉ cần kiên nhẫn...tôi sẽ khiến cô cảm thấy thoải mái”

Dịch Nam tiếp tục hành sự, hắn cúi thấp người xuống hôn lên cổ, xuống ngực và bàn tay thì mò mẫm vào trong áo ngủ của Dục Uyển, chạm vào cặp vú tròn trịa của cô mà nhào nặn.

“Dịch Nam! tôi đang rất kiên nhẫn...cho nên trước khi tôi mất hết kiên nhẫn thì anh hãy bỏ tay ra”

“nhanh thôi... tôi sẽ làm cho tiểu thư cảm thấy thỏa mãn” Dịch Nam gấp gáp kéo cả chiếc váy ngủ của Dục Uyển lên.

“thật là hết cách với anh”

Dục Uyển túm lấy tóc của Dịch Nam kéo lên, đấm thẳng vào mặt của hắn, tiếp theo co một chân lên, thúc mạnh vào phần dưới của Dịch Nam.

“Á..A..A!!”

Sau cùng chính là đạp hắn xuống giường.

“tôi đã nói là bỏ tay ra, anh không nghe thấy sao” Dục Uyển ngồi dậy chỉnh sửa lại chiếc váy ngủ.

Nhưng gần cả 5 phút trôi qua, Dịch Nam vẫn không có động tịnh gì, nằm im thim thít.

Có phải mình đã ra tay quá nặng...

“Dịch Nam! anh...có bị làm sao không”

Dục Uyển bước xuống giường đỡ lấy Dịch Nam. Bất ngờ Dịch Nam lại quỳ xuống dưới chân cô, kêu gào khóc lóc.”Hu...u...u..!!! tiểu thư...xin cô cứu lấy mẹ của tôi”

“Tim của mẹ tôi hôm qua suýt đã ngừng đập, bác sĩ nói nếu không phẫu thuật sớm...mẹ tôi có thể chết bất cứ lúc nào...tiểu thư, xin cô hãy cứu lấy mẹ tôi...tôi không muốn bà phải chết...”

“hu...u...!!!”

Dịch Nam túm chặt lấy chân của Dục Uyển, khẩn thiết cầu xin, nước mắt như mưa.

“tôi không phải là bác sĩ thì sao có thể cứu sống mẹ anh ...Dịch Nam, anh đừng quỳ nữa mau đứng lên đi” Dục Uyển kéo hắn dậy, nhưng Dịch Nam nhất quyết không chịu đứng dậy.

“Tiểu thư! Chỉ cần cô cho tôi mượn làm tiền phẫu thuật, mẹ tôi nhất định sẽ được cứu”

Dịch Nam ngẩn đầu lên nhìn Dục Uyển...

“nếu mẹ tôi sống, cô muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ làm, thậm chí là chuyện đó, chỉ cần cô đồng ý... đêm nay tôi sẽ thuộc về cô”

Dịch Nam phải lấy hết dũng khí, mới có thể nói ra được những lời này, nhưng không ngờ thái độ của Dục Uyển lại là như vậy...

“Ha...a...a...!!!Anh đang đùa phải không”

Nhìn bộ dáng vừa cương quyết lại xấu hổ của Dịch Nam, Dục Uyển nhịn không được mà ôm bụng cười, té ngã xuống giường. Đặc biệt là câu “đêm nay tôi sẽ thuộc về cô” , Dục Uyển cười đến chảy cả nước mắt. Dù cô biết hành động này không hợp tình huống chút nào.

“tiểu thư” Dịch Nam sửng sốt nhìn Dục Uyển

“xin lỗi! tôi không phải cố ý...nhưng anh làm tôi mắc cười quá”

Hành động này của Dục Uyển càng làm cho Dịch Nam thêm xấu hổ, khuôn mặt của hắn đỏ bừng như trái cà chua, cúi mặt xuống dưới sàn.

“được rồi! tôi không cười anh nữa....” Dục Uyển cố gắng tiết chế lại cảm xúc của mình lại, ra vẽ nghiêm chỉnh.

“anh muốn mượn tiền”

“Dạ phải”

“Bao nhiêu” Dục Uyển lên tiếng hỏi

“270 triệu”

Dục Uyển nghe xong mà choáng váng mặt mày. 270 triệu, chính là một gia tài với cô, Dục Uyển có cảm giác con đường tươi sáng trước mắt cô đang dần hẹp lại, nếu giúp Dịch Nam thì kế hoạch rời khỏi Hoắc gia sẽ tan thành mây khói, nhưng mạng sống của mẹ Dịch Nam vẫn quan trọng hơn.

“Dịch Nam! anh yên tâm....tôi sẽ giúp anh”

“tiểu thư, cô đồng ý giúp tôi”

“Ừ! Tôi đồng ý”

Dịch Nam hứng khởi, bắt đầu cởi khóa quần ra, kéo tuột chiếc quần tây xuống. Dục Uyển nhìn là hiểu hắn muốn gì, giơ tay ngăn lại.

“ngừng lại!”

“tiểu thư! cô không muốn sao”

“Dịch Nam! cứu mẹ là chuyện quan trọng, nhưng lần đầu tiên của anh cũng quan trọng không kém, anh nên giành cái quý giá đó cho người con gái mà anh yêu, hiểu không”

Chưa đợi Dịch Nam trả lời hiểu hay là không thì đã bị cô đẩy ra khỏi cửa, trong tình trạng khóa quần chưa kéo lên.

“Tiểu thư..tôi..”

“Rầm!!!”

Cửa đóng sập lại Dịch Nam chỉ có thể kéo khóa quân lên và mặc áo sơ mi vào, sau đó lủi thủi về phòng. Không hay biết, từ phía sau lưng mình đang có một nguồn ám khí  lan tỏa.

“Dục Uyển! mày giỏi lắm”

Hoắc Phi giận đến đỏ mặt, trước mặt hắn thì ra vẽ liệt nữ trung trinh, chạm vào cũng không cho chạm. Nhưng nửa đêm lại gọi trai vào phòng. Hắn có chỗ nào không sánh bằng thằng đó, chẳng lẽ hắn chơi gái ít hơn Dịch Nam, và kỹ thuật không tốt bằng Dịch Nam sao.

Lần đầu tiên Hoắc tam thiếu nếm vào mùi vị đố kỵ, vị giấm chua đúng là không dể nuốt chút nào.

“Rầm...mm...!!!”

Hắn đẩy mạnh cửa vào, Hoắc Khiêm đang đọc sách trên giường cũng giựt mình nhìn ra cửa. Hoắc Luật từ phòng tắm bước ra cũng nhíu mày. Cả hai có cùng chung suy nghĩ.

Lại là chuyện gì nữa đây....

Hoắc Phi vừa ngồi xuống giường, đã ném gối xuống đất. Hắn không biết tại sao mình lại giận đến như vậy, nhưng cứ nghĩ đến bộ dạng xộc xệch của Dịch Nam khi bước ra từ phòng của Dục Uyển, hắn lại không giữ được bình tĩnh.

“hai anh có thấy Dục Uyển gần đây rất kì lạ, cứ như một con người khác” Hoắc Phi tức giận lên tiếng

“anh thấy người kì lạ chính là em..” Hoắc Khiêm hờ hững lên tiếng, rồi lật sang trang khác

“em lạ ở chỗ nào” Hoắc Phi khó chịu quay sang nhìn Hoắc Khiêm

Cả Hoắc Luật và Hoắc Khiêm đều nhếch miệng cười, lắc đầu. Hoắc Luật đi tới, vừa lau tóc vừa nhìn Hoắc Phi.

“em không nhận ra sao....gần đây mỗi lần mở miệng  là em đều nhắc đến Dục Uyển”

“không phải ..em đã thích nó rồi chứ”

 Lời nói vô ý của Hoắc Luật nói ra, ngay cả hắn cũng phải giựt mình. Hắn và Hoắc Khiêm đều hốt hoảng nhìn sang chỗ Hoắc Phi. 

“em thích nó thật sao”

------------ hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.