Dục Uyển

Chương 30: Hài thật, đây là lần đầu tiên có đứa dám đòi tiền tao



Trước cửa Đế Vương hai chiếc Ferrari và BMW đã mở cửa chờ sẳn...

“mày không định nói thật sao”

“tránh ra...nếu không muốn tao đánh mày”

Bạch Ngạn Tổ vừa sáp lại gần thì Hoắc Phi giơ nắm đấm lên dọa. Chưa bao giờ hắn thấy bất lực và muốn đánh Bạch Ngạn Tổ như lúc này, nói thật mà không tin, còn bảo hắn nói cái gì nữa chứ.

“hiểu rồi...” Bạch Ngạn Tổ lùi sau ba bước, giơ tay đầu hàng.

“nó bị gì vậy, sao lại tức giận với tao” Ngạn Tổ nhìn sang chỗ Khiêm Luật hai người, người thì cười kẻ thì nhúng vai, có trời mới biết. Hoắc gia đúng là toàn những người khó hiểu.

Lúc Hoắc Phi chuẩn bị bước lên xe thì nghe thấy một giọng nói...

“hàng hiệu đại hạ giá đây, mọi người mau lại xem”

“giày dép, túi xách, quần áo tất cả đều là hàng hiệu chưa tháo mạc, có bảo hành .... Hermes từ 3 ngàn đô chỉ còn ba triệu...Gucci, Chanel...loại nào cũng có...mau nhanh chân”

Càng nghe càng thấy quen, ba anh em họ Hoắc cố gắng “căng” mắt ra nhìn người con gái đang đứng trên đài phun nước ở giữa đám đông là ai. Giọng nói thì đã giống đến 90%, nhưng người này không thể nào xuất hiện ở đây với cái bộ dạng này được.

Chỉ là cái bớt đỏ trên mặt đó, ba anh em họ đã nhìn suốt mười 12 năm, không thể nào lẫn với ai được. Chính là nó...

“bọn mày có cảm thấy giọng nói này rất giống với...”

Lúc Bạch Ngạn Tổ còn đang phân vân thì ba anh em họ Hoắc đã băng qua đường, đi thẳng về phía đối diện. 

Cùng lúc đó thì  hướng 3h, cũng đang có một đám người áo đen đi tới. Tạm gọi là đầu gấu. Thứ mà thằng đàn em nhìn đến có lẽ là sắp tiền giấy trên tay của Dục Uyển, còn thứ mà thằng đàn anh nhìn thì cao cấp hơn.

Chính là chiếc eo nhỏ nhắn, cặp mông tròn trịa và đôi chân thon dài nuột nà trắng không tì vết của cô.

“đại ca! con nhỏ đó dám bày hàng ở đây mà không xin phép anh, để em qua đó xử nó” Tên đàn em vừa đi đã bị đàn anh kéo lại.

“tao có bảo mày làm sao” miệng nhai lép nhép kẹo cao su, còn đôi tay từ xa đang thử đặt trên hai cặp mông căng tròn nhựa sống của Dục Uyển, phỏng đoán size của nó là bao nhiêu.

“đối xử với phụ nữ phải thật nhẹ nhàng, mẹ mày không có dạy mày sao...đặc biệt là phụ nữ đẹp càng phải nâng niu họ”

“đại ca! sao anh biết nó đẹp, lỡ nó xấu như quỷ thì sao”

“Bốp...!!!”

Đàn anh thẳng tay đập vào đầu của đàn em, tức giận chửi tục...

“Thằng ngu! một người có thân hình tuyệt đẹp như vậy, không thể nào xấu được...nếu không, đó chính là tội ác của tạo hóa...mày hiểu không..”

“dạ em hiểu rồi, giờ thì mình làm gì đại ca”

Đàn anh nhếch miệng cười rồi phun kẹo cao su xuống đất, chỉnh lại cổ áo, đi thẳng đến chỗ của Dục Uyển.”tránh ra...tránh ra..”

Đám đàn em hô hào khí thế, dọn đường cho Tiêu Đại đi vào diện kiến người đẹp. Những chị em gái xung quanh nhìn thấy Tiêu Đại sợ vãi cả hồn, ném hết mấy cái túi xách xuống đất và chạy mất tâm.

“Đại Đầu...”

“Đại Đầu..đến...nhất định có chuyện...chạy thôi...”

Con bà nó, nghe xong mà muốn chửi tục. Tên hắn là Tiêu Đại nghe oanh liệt làm sao, cũng rất là dễ nhớ nhưng cứ thích lôi cái tên cúng cơm của hắn ra mà gọi. Đáng trách nhất là ba mẹ hắn, tại sao sinh hắn ra có cái đầu to gấp đôi người thường nên làm hắn chết luôn cả tên.

“Marina! Trùng hợp thật ...” Tiêu Đại mỉm cười.

Cô gái vừa lướt nhanh qua người hắn, liền đứng hình, không dám bước tiếp. Marina cô gái sở hữu mái tóc xoăn vàng óng ả và đôi mắt xanh biếc, từ từ xoay người lại.

“Ha..a..!!! anh Đại, trùng hợp thật...sao lại gặp anh ở đây...”

“ha...a...!!! trùng hợp thật... tiền lãi tháng này thì sao...đã trễ mất 10 ngày, cô tính quỵt luôn”

“anh Tiêu Đại!chỉ có mười ngày, anh gấp làm gì...Marina này có khi nào không trả đủ cho anh đâu...” Marina bước tới vỗ về vào ngực hắn, vuốt ve từ trên xuống.

“vậy khi nào thì cô mới chịu trả” Cơn nóng của Tiêu Đại nguội dần rồi biến mất.

“tối nay... anh và mấy anh em đến Đế Vương, tôi sẽ chiêu đãi mọi người”

Với cái nháy mắt đưa tình và một nụ hôn gió, Marina đã an toàn rời đi.

“Anh Tiêu Đại! hẹn gặp anh ở Đế Vương...chụt”

Bọn đàn em của Tiêu Đại thì lắc đầu, con búp bê Tây Phương này là một nhân vật vô cùng nổi bật trong danh sách nợ của họ, luôn đứng đầu TOP trong những con nợ lâu năm khó đòi, tháng nào cũng đóng trễ, đã vậy rồi, tiền lãi còn không khi nào đưa đủ. Nhưng hết cách, đại ca lại thích con búp bê Tây Phương này quá đi mà, khi yêu con người ta luôn mù quáng, đó là lời của một bài hát rất nổi tiếng mà họ quên tên, và quên luôn thằng nhạc sĩ và ca sĩ nào đã thể hiện bài hát đó, chỉ biết mỗi khi say đại ca đều hát bài này.

Thật sự là sai, rất sai. Tiêu Đại không hề có chút hứng thú nào với Marina, đơn giản là trong số tất cả con nợ chỉ có Marina gọi hắn là anh “Tiêu Đại“. Nghe xong mà mát từ trong ra ngoài.

“5 triệu... nếu anh đã quen với chị ta, thì hãy thay chị ta trả tiền cái túi xách vừa rồi”

“Tiểu thư! mình đi thôi” Dịch Nam lo sợ bước tới kéo Dục Uyển về, vì hắn nhìn thấy mọi người tỏ ra sợ sệt trước Tiêu Đại, nên nghĩ người này không phải là thiện nam tính nữ, nên tránh xa là tốt nhất.

“Dịch Nam! anh tránh ra...”

Tâm hồn đang lâng lâng thì người liền đơ ra, khi Tiêu Đại trực diện nhìn thẳng vào Dục Uyển, tượng đài trong lòng hắn vừa xây xong đã sụp đổ. Ba mẹ ơi, chưa bao giờ hắn nhìn thấy một người phụ nữ nào có khuôn mặt dị hình như vậy, cái bớt đỏ đó từ đâu mọc ra...”Đại ca! đây đúng là tội ác của tạo hóa...” Tên đàn em kề sát vào Tiêu Đại, nói khẻ.

Tiêu Đại liền lạnh cả sóng lưng, da gà nổi hết khi nghĩ đến vừa nãy hắn lại nổi lên hứng thú với một đứa xấu xí như Dục Uyển.

“Con bà nó! mày bày hàng bán ở địa bàn của ông, ông còn chưa thu tiền mày lại đòi ngược lại ông...muốn chết hả con ranh”

“cái túi xách mà chị ta mang đi vẫn chưa trả tiền, anh là người quen của chị ta...chị ta đã đi mất, không đòi anh thì tôi biết đòi ai”

Trước bá khí của Tiêu Đại thì ngạo khí của Dục Uyển không kém, cô liếc mắt nhìn xuống Tiêu Đại.

“ha..a...!!! hài thật, đây là lần đầu tiên có đứa dám đòi tiền tao...nói cho mày biết, ông đây đi mua đồ chưa bao giờ phải trả tiền” Hắn ngẩn đầu lên nhìn cao, mẹ nó, con gái gì ma cao như cây tre, làm ông mỏi cả cổ.

“ha..a...!!! hài thật....đây là lần đầu tiên tôi nghe nói có người mua đồ không phải trả tiền, nói cho anh biết, cái túi xách đó dù muốn hay không...anh cũng phải trả tiền”

“tao không trả thì sao...con ranh láo toét, mày sẽ làm gì tao” Tiêu Đại bước gần Dục Uyển, túm lấy cổ áo cô kéo xuống, còn lớn tiếng thách thức.

“muốn biết tôi sẽ làm gì anh sao...” Dục Uyển mỉm cười.

Tay phải ta nắm tay áo của Tiêu Đại ghị xuống, tay trái kéo bổng vai hắn lên cao, lúc Tiêu Đại nghiêng người vì mất thân bằng, thì cô đưa chân phải ra quét mạnh vào đầu gối của Tiêu Đại.

Ăn điểm là chỗ này đây...

“Bốp!!!” 

Cô quăng mạnh Tiêu Đại về phía sau.

Một đòn quật ngã Judo siêu nhanh, siêu đẹp mắt. Tiêu Đại đã nằm sấp xuống đất chưa tới 4 giây. Hắn lồm cồm bò dậy, tức giận xông thẳng vào Dục Uyển như một con trâu điên, muốn húc vào người cô.

“Zá..a...!!!”

Dục Uyển đưa tay ra chế ngự lấy đầu hắn, xoay vòng. Tay đấm chân đá nhưng chỉ là đánh vào không trung. Lúc hắn còn đang “chao đảo” đếm những vì sao trước mặt, thì Dục Uyển lại dọng thẳng vào mặt Tiêu Đại, hu..u.., chiếc mũi đáng tự hào này là ưu điểm duy nhất mà hắn có.

Mấy tên đàn em cũng đã sớm lao vào cuộc, nhưng Dục Uyển lại dọn sạch sẽ họ trong nháy mắt, cũng không đổ một giọt mồ hôi nào. Trước sự kinh ngạc, thán phục của mọi người và Dịch Nam.

“Bộp!!! Bộp...!!! tiểu thư! giỏi lắm....”

“đánh hay lắm..”

Dục Uyển ném người cuối cùng xuống đất, rồi bước đến chỗ của Tiêu Đại, kéo hắn ngồi dậy.

“10 triệu...trả không”

“cái gì mà 10 triệu...không phải nói là 5 triệu sao” Tiêu Đại giựt bắn cả người, trước giờ hắn cho vai nặng lãi, chỉ có hắn cắt cổ người ta, chứ chưa bao giờ bị người ta cắt cổ.

“5 triệu là khi nãy, còn bây giờ thì...1..3...5..10 phút rồi...đương nhiên là phải khác” Dục Uyền lướt nhìn đồng hồ trên tay của Tiêu Đại.

“anh có muốn đưa hay là không” Dục Uyển đưa tay lên, cuộn thành nắm đấm rồi...

“đưa..ông đây đưa hết”

Con bà nó, lãi còn cao hơn cả ông đây. Tiêu Đại bấm bụng, vì muốn yên thân rời khỏi đây nên móc bóp ra đưa cho Dục Uyển.

“cám ơn nha! Lần sau nhớ lại ủng hộ” Dục Uyển mỉm cười vẫy tay chào với Tiêu Đại.

Tiêu Đại và đàn em của hắn như tướng bại trận mình đầy thương tích, lủi thủi đi lướt qua người của bốn anh chàng đẹp trai đang đứng yên như tượng.

“đại ca! sao anh không đi”

“mày có thấy thằng mặt trắng đó nhìn rất quen mặt...”

Người mà Tiêu Đại đang nói đến chính là Bạch Ngạn Tổ, thái tử gia của giới Hắc đạo mà Tiêu Đại cũng không nhận ra, đây  có thể là nguyên nhân, tại sao lăn lộn giang hồ suốt nhiều năm nhưng hắn không thể nào thăng chức, cứ mãi làm tên tém riu chạy việc vặt cho mấy lão đại.

Cuối cùng ông trời đã lấy lại công đạo cho hắn. Hoắc Phi có cảm giác như nổi oan đã được rửa sạch, và hắn được tòa phán là vô tội.

“Tụi bây cũng nhìn thấy đúng không...”

Bạch Ngạn Tổ sửng sốt không tin vào những gì đã diễn ra trước mắt hắn khi nãy, Dục Uyển yếu đuối mà hắn từng biết đây sao. Không thể nào...

“Khiêm! Anh nghĩ sao về chuyện này” Hoắc Luật nhìn sang Hoắc Khiêm.

“rất đáng để tò mò...”

Hoắc Khiêm nhếch miệng cười nhìn về phía Dục Uyển, rồi nhấc điện thoại lên.

“Alô!”

“Viện trưởng Lương, tôi có chuyện cần chú giúp đỡ”

----

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.