Dục Uyển

Chương 35: Vậy cho tao thượng mày



Sau khi kiểm tra trong danh sách tên người bị thương không có ba chữ “Hoắc Mạn Ni” Hoắc Luật mới yên tâm rời khỏi đại sứ quán. Nhưng hắn vẫn trong tâm trạng bất ổn, lo lắng vì không liên lạc được với người tên là Mạn Ni.

“đại thiếu gia, nhị thiếu gia! hai cậu mau vào đi...tam thiếu gia cũng đang ở bên trong”

Lúc Hoắc Luật bước vào cửa thì Hoắc Khiêm cũng vừa về tới. Hai anh em chưa nói câu nào, đã bị Hoắc quản gia hối vào trong thư phòng.

“cha..!!!”

Hai người cùng lên tiếng, nhưng Hoắc Nghị không phản ứng. Còn Hoắc Phi thì đang gục mặt trước bàn làm việc của ông ta.  Nhìn thấy khuôn mặt hình sự của cha mình, Hoắc Khiêm không rõ là chuyện gì, nhưng khi hắn nhìn xuống mấy tấm hình trên bàn thì đã đoán ra nguyên nhân.

“thấy quen không, có nhận ra là ai trong hình..”

Hoắc Nghị đẩy mấy tấm hình lên trước, rồi ngẩn đầu lên nhìn ba thằng con trai yêu quý của mình, nhưng không ai có phản ứng gì, vẫn im lặng từ đầu đến cuối.

“không đứa nào trả lời...vậy để cha gợi ý”

Hoắc Nghị mỉm cười xoay người, cầm cái remote tivi lên ấn nút. Chính là mở tiếp đoạn phim AV lúc chiều, mà ông ta đang xem dở dang.

Không biết cha mình cho xem cái gì,  bọn họ cũng không có hứng thú. Nhưng vừa nghe thấy âm thanh vang ra từ màn hình, thì ba anh em đều giựt mình nhìn lên.

“Á..a..!!!”

“Ưm..m..!!!”

Những âm thanh phanh phách, những hình ảnh dung tục trần trụi nhất đều được phơi bày trên khung hình. Đây có lẽ là bộ phim AV chân thật, đặc sắc nhất mà họ từng xem. Nhìn mà tội cho nhân vật nữ chính, thê thảm hơn một quả bong bóng xì hơi. Ngược lại, ba nhân vật nam chính thì dũng mãnh tráng kiện, không cho thấy chút gì yếu sức, vẫn nhiệt tình mạnh mẽ công thành cướp đất. 

Ba người họ không phải chưa từng xem AV, nhưng đây là lần đầu tiên xem phim của chính mình đóng, nên có chút ngạc nhiên. Và ngoài ngạc nhiên ra thì chẳng có gì khác.

“cha không ngờ ba đứa con lại cưỡng bức Dục Uyển... trên pháp lý ba đứa và nó là anh em, làm vậy chẳng khác nào loạn luân...ba đứa sao có thể làm ra chuyện thiếu suy nghĩ như vậy” Hoắc Nghị thất vọng lên tiếng

Hoắc Luật, tâm trí của hắn vốn từ đầu đã không có ở đây, mà ở tận mảnh đất Bunradi xa xôi, cho nên với vấn đề mà Hoắc Nghị đưa ra, hắn không hề để trong đầu, cũng không muốn quan tâm.

Hoắc Phi, ngay từ đầu đã không cho là hắn sai, chuyện này cũng không nghĩ sẽ giấu diếm Hoắc Nghị. Dù ông ta biết hay là không hắn cũng mặc kệ, nhìn bộ dạng hắn lúc này xem, vẫn tự nhiên như người vô tội.

Hoắc Khiêm, lại quá hiểu rõ Hoắc Nghị. Ông ta tức giận không phải vì họ và Dục Uyển đã lên giường, mà là sự tồn tại của cuộn phim này, và những kẻ nào đã nhìn thấy nó.

“cha! nói cái gì là cưỡng bức thật khó nghe, lỗi này là do nó...chính nó bỏ thuốc trước” Hoắc Phi lên tiếng.

“vì nó bỏ thuốc...nên nó đáng bị đối xử như thế” Hoắc Nghị tức giận lớn tiếng.”nhưng lúc đó..bọn con đang bị trúng thuốc, làm sao có thể làm chủ được mình” Hoắc Phi lên tiếng.

“cách một cánh cửa, bên ngoài thiếu gì con gái ....có nhất thiết phải là Dục Uyển” 

Lúc này thì Hoắc Phi mới hết lý, thật sự thì hôm đó là sinh nhật của họ, quơ đại cũng có vài thiên kim tiểu thư, muốn ngã vào lòng họ. Không cần phải là Dục Uyển.

“cha không quan tâm trước đây ba đứa và Dục Uyển có xích mích gì, nhưng từ về sau...ba đứa đừng gây chuyện với nó, nhất là con...xem như là bù đắp mất mát của con bé, tránh xa nó ra...” Hoắc Nghị chỉ tay về phía Hoắc Phi.

“cha! Cha không biết đâu là con nhỏ đó...” Hoắc Phi không phục muốn cãi lại Hoắc Nghị, nhưng nửa đường Hoắc Khiêm kéo lại.

“con nhỏ nào hả...nó là em gái của mày, nói năng cho tử tế vào” Hoắc Nghị hét lên.

“cha! Tụi con hiểu rồi, sau này sẽ không bắt nạt Dục Uyển...cha không phải bận tâm, tụi con sẽ yêu thương nó như em gái”

Hiểu chuyện và giống ông nhất chỉ có Hoắc Khiêm, trong ba đứa con của mình thì hắn là người mà Hoắc Nghị tin tưởng và an tâm nhất.

“được rồi! hai đứa ra ngoài đi...Khiêm, con ở lại”

Lúc Hoắc Luật vừa ra  khỏi phòng thì nhận được cuộc điện thoại từ “người con gái” ấy, có bao nhiêu vui mừng phấn khởi đều lộ ra hết trên mặt hắn.

“Mạn Ni! ...”

-------------

Trong Phòng.

“chuyện của Bành Tổng có cần cha ra mặt giải quyết...ông ta không phải là người dể đối phó“.

Hoắc thị sau này sẽ là của Hoắc Khiêm, ông cũng luôn tin tưởng vào năng lực của con trai mình. Nhưng có phải ông đã quá nôn nóng, khi giao Hoắc thị cho hắn. Dù sao ba lão gia đó lăn lộn trên thương trường nhiều năm, đều đã luyện thành tinh, còn Hoắc Khiêm chỉ mới tiếp quản Hoắc thị có nửa tháng, liệu có ứng phó nổi.

“Cha! Chuyện này con có thể tự giải quyết được...con muốn chứng minh cho mọi người thấy không phải vì Hoắc Khiêm là con của Hoắc Nghị nên mới được ngồi vào ghế chủ tịch, con sẽ cho họ thấy năng lực của mình”

“chuyện của Bành Tổng, cha không cần phải nhúng tay vào”

Hoắc Nghị rất tán thưởng thái độ tự tin này của Hoắc Khiêm, đúng là con trai của ông, không làm ông thất vọng.

“Được! cha tin tưởng con, cha sẽ để chuyện này cho con giải quyết” Hoắc Nghị mỉm cười nhìn hắn.

“không còn gì....con xin phép về phòng”

-------------

Trong một buổi tối mà Dục Uyển được Tiêu Tường tẩm bổ bằng rất nhiều món ăn bỗ dưỡng, cháo tổ yến, canh bào ngư, súp vi cá. Trước đây, những món này cô chỉ nghe tên chứ chưa từng ăn qua. 

Một phần vì hiếu kỳ, hai vì nó qúa ngón. Nên Dục Uyển không thể từ chối bất kỳ sự quan tâm nào của Tiêu Tường, bà đưa chén nào là cô ăn sạch sẽ chén đó. Và tình hình là gần 10h tối nhưng vẫn có người còn tản bộ quanh bể bơi, vì no quá mà ngủ không được.”12546...12547...12548...” Dục Uyển đi vòng quanh bể bơi đã là lần thứ ba, cô vừa đi vừa đếm bước.

Đang thả hồn trên mây, bất ngờ nghe được...

“Thằng khốn! mày còn dám gọi điện, sao không trốn luôn”

Mặt dù cách xa một bể bơi, cô ở đầu bờ bên này, còn hắn ở cuối bờ bên kia, nhưng hình dáng và giọng nói đó từ lâu cô đã khắc sâu.

Bên kia đầu dây, Bạch Ngạn Tổ nghe thấy tiếng hét của Hoắc Phi, màn nhĩ cũng muốn thủng. Lập tức đưa điện thoai ra xa tám thước. Đợi sau khi bên kia chửi xong thì hắn mới đưa điện thoại lại gần.

“Chuyện nào phải ra chuyện đó...nghe mày nói tao giống như là thằng nhát gan...mấy lần trước mày bị người đánh, có lần nào không phải là tao đứng ra, còn lần này là ba mày...thì khác”

“dù sao cũng là chuyện nhà mày...tao là người ngoài xuất hiện ở đó thì không tiện, phải không...”

“không có tao...thì gia đình sẽ dể xử hơn”

Lời hay lý phải đều được Bạch Ngạn Tổ nói hết, nghe rất hợp tình hợp lý. Nhưng Hoắc Phi vẫn nghe không lọt tai.

“tao cúp máy...”

“khoan đã! kết quả thế nào...người đó có phải là Dục Uyển không”

Dù không nhìn thấy mặt, nhưng qua giọng nói Hoắc Phi có thể hình dung ra vẻ mặt tò mò của hắn.

“là nó, kết quả ADN và kiểm tra sức khỏe hoàn toàn trùng khớp”

“Ố..Ồ..!!! vậy là hàng thật rồi...” Nghe qua giọng của Bạch Ngạn Tổ hình như là có chút thất vọng.

“nhưng tao thấy Dục Uyển bây giờ thú vị hơn trước rất nhiều, mày có cảm thấy vậy không...”

Một khoảng không tĩnh lặng, thay cho sự trả lời...

Bạch Ngạn Tổ bên kia còn dang la ó, vì nghĩ Hoắc Phi cúp máy đột ngột nhưng hắn đâu hề biết, ở bên này Hoắc Phi đang phải đương đầu một vấn đề lớn, liên quan đến sinh tử. Khi trước mặt hắn là Dục Uyển với cây gậy gổ trên tay, và nụ cười thân thiện kiểu báo truớc “anh chết chắc”

“mày....muốn làm gì” Hoắc Phi nuốt một ngụm nước bọt, dù cố tỏ ra rất bình tĩnh nhưng vẫn nói lắp.

“Vậy anh nghĩ tôi sẽ làm gì...Hoắc Phi thối, anh chết chắc rồi”Dục Uyển hét lên, rồi cằm cây gậy đánh Hoắc Phi tới tấp, hắn xoay người bỏ chạy.

“cứu mạng...người đâu...cứu mạng...” Hoắc Phi cũng cố sức gào thét.

Hắn mặc dù đánh không lại Dục Uyển, nhưng chân hắn dài hơn và cũng chạy nhanh hơn cô. Dục Uyển đã rất  vất vả mới đuổi kịp được hắn. 

“hôm nay anh chết với tôi..”

“Bình tĩnh lại! có gì chúng ta từ từ mà nói...”

Đừng nhìn cánh tay mảnh khảnh chỉ có da bọc xương đó mà lầm tưởng vô hại, thật ra nó mạnh mẻ hơn vẽ bề ngoài rất nhiều. Bằng kinh nghiệm máu và nước mắt, Hoắc Phi đã dùng bản thân chứng minh được. Chưa tính đến việc, trên tay của Dục Uyển đang có cây gậy đánh golf làm trợ thủ. ”mày bỏ cây gậy xuống...thì từ đây về sau mọi chuyện giữa chúng ta xí xóa, tao và mày sẽ chung sống hòa bình, được không”

“chung sống hòa bình cũng tốt....” Dục Uyển mỉm cười nhìn Hoắc Phi.

“ha...a..!!! tốt là được rồi...vậy thì không cần phải cầm gậy nữa..”

“Nhưng phải đợi sau khi tôi đánh anh bò lếch dưới đất” Dục Uyển mỉm cười, rồi vung cây gậy về phía trước.

“vèo....o...!!!”

Hoắc Phi lập tức ngả ra phía sau để tránh cây gậy, xui xẻo lại để mình trượt chân rớt xuống hồ.

“Cứu...ứ...!!!!” 

 ”Cứu...ứ...!!!!”   

Nước bắn tung tóe, tràn lên thành bể bờ. Hoắc Phi vừa rơi xuống nước, đã tay đập chân đá, vùng vẫy trong bể bơi. Cứ mỗi lần hắn trồi lên là mở miệng kêu cứu, cứ ngụp lặn được vài lần thì hắn không còn động đậy nữa, thân thể từ từ chìm dần xuống dưới hồ. Dục Uyển cho là Hoắc Phi đang giở trò với cô. 

“để tôi xem anh diễn kịch được bao lâu”

Dục Uyển ngồi trên bờ, bắt đầu đếm ngược thời gian. Nhưng gần mười phút trôi qua. Hoắc Phi nằm dưới đáy hồ,  vẫn không thấy hắn nổi lên.

“đừng nói là anh không không biết bơi nha”  

Dục Uyển cuống cuồng lên, lập tức nhảy xuống hồ, sau đó lôi Hoắc Phi lên bờ. 

“bốp...!! bốp...!!!” Cô liên tục tát vào mặt hắn.

“hu...u...!!! Hoắc Phi! anh đừng có làm tôi sợ...anh mà chết tôi sẽ trở thành hung thủ giết người...tôi không muốn đi tù đâu”

Thấy hắn vẫn còn nằm im bất động, Dục Uyển lại càng hoảng loạn. Cô không hề muốn hắn chết, tức giận chỉ muốn đánh hắn. Nếu hắn chết thì cô chính là hung thủ, gián tiếp gây ra tai nạn cho hắn.

Không! hắn không được chết...

Dục Uyển nâng cổ của Hoắc Phi lên để cho đầu ngửa ra phía sau, đặt hai bàn tay lên ngực hắn, rồi ấn sâu xuống, ra sức ép hết nước trong người hắn ra. Nước dù đã tràn ra, nhưng hắn vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy.

“Hu...u...!!! anh chết rồi, tôi phải đi tù sao.. làm ơn tỉnh dậy đi...anh muốn tôi làm gì cũng được...  ”

Trong lúc cô gục mặt xuống đất mà khóc bù lu bù loa như một oán phụ, thì có người đã mở mắt ra. Thật ra Hoắc Phi biết bơi, mà còn là bơi rất giỏi, nín thở dưới nước 10 phút với hắn không khó.

“tao muốn gì cũng được” Hắn lên tiếng

“hu..u...!!!! phải, anh muốn gì cũng được” Tội cho Dục Uyển vì khóc quá nhập tâm, nên không ý thức được tình cảnh.

“vậy cho tao thượng mày...” Hoắc Phi mỉm cười

“Hu..u..!!! được...tôi sẽ cho anh...”

Chữ “thượng” sau cùng sắp được nói ra, thì Dục Uyển mới ý thức được là mình đang nói chuyện với ai. Cô ngẩn đầu lên thì nhìn thấy khuôn mặt sáng rạng rở của Hoắc Phi.

“Anh...anh..lừa tôi” Dục Uyển tức giận bật người dậy, đánh túi bụi vào người hắn.

“tao lừa mày khi nào....là mày tình nguyện nói để cho tao thượng...làm người không nên thất hứa”

“thượng cái đầu anh đó...anh đi chết đi” Dục Uyển tức giận đẩy hắn ra.

Hoắc Phi lại ngã xuống hồ một lần nữa. Nhưng lần này khác lần trước, hắn lại cười rất giòn giã, còn tung tăng bơi lội trong nước.

“ha...a...!!!!”

--------------

“Hắc xì..xi..!!!”

“Hoắc Phi thối, Hoắc Phi khốn kiếp...dám ghạt mình, hại mình tốn bao nhiêu nước mắt..” Dục Uyển vừa đi vừa mắng chửi Hoắc Phi, còn hại cô ướt nhẹp từ đầu đến chân.

Khi về gần tới phòng, thì Dục Uyển nhìn thấy Lữ Trị đang đứng trước cửa. Cô và bà ta không thân thiết tới mức, mà nửa đêm tìm nhau tâm sự, nhất định bà ta đến là gây sự.

“dì đứng trước cửa phòng tôi làm gì” Dục Uyển lên tiếng

“tao đến nói cho mày biết, ngày phẫu thuật của mẹ Dịch Nam đã có... là hai ngày nữa” Thật ra đây chưa phải là ý chính, điều quan trọng còn ở vế sau.

“đừng quên giao kèo giữa chúng ta” Lữ Trị nhếch miệng cười, rồi xoay người đi.

Dục Uyển không biết lúc này cô nên vui mừng thay cho Dịch Nam, hay buồn khóc cho mình. Chỉ còn hai ngày cô làm sao kiếm đủ số tiền còn thiếu đây.

Ông trời ơi, giúp con đi...

------- hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.