Dục Uyển

Chương 37: Đừng gây sự với phụ nữ



“Luật..Luật...!!!”

Hoắc Phi có chạy theo sau nhưng không đuổi kịp được Hoắc Luật, khi hắn ra tới nơi thì Hoắc Luật đã ngồi trong xe, đánh một vòng lớn rồi phóng xe đi mất.

'Vèo...!!!!”

Cát bụi tứ tung, bay hết vào người của Hoắc Phi.

“chết tiệt..!!”

Hoắc Phi tức tối xoay người vào trong, lúc này mọi người trong  đại sảnh đều đã đứng dậy. 

“Luật nó đi đâu..” Lữ Trị lên tiếng

“con không biết”

Hắn đi thẳng lên lầu. Đúng là oan gia ngõ hẹp, lại gặp Dục Uyển đang vác ba lô từ trong phòng đi ra.

Mặc dù cầu thang rất rộng, ba bốn người cùng đi một lúc cũng không là vấn đề. Nhưng tại làm sao, cô đi sang trái thì hắn sang trái. Cô đi sang phải thì hắn cũng lếch sang phải. Thậm chí cô nhắm thẳng mà đi, hắn cũng chặn lại. Đây không phải là cố ý gây sự thì là gì. 

“Anh muốn gì” Dục Uyển khó chịu nhìn thẳng vào hắn

Hoắc Phi nhếch miệng cười, hắn bất ngờ bước tới áp sát Dục Uyển, ép cô lên tường, rồi khẻ nâng cằm cô lên.

“Khi nào... chúng ta có thể tiếp tục chuyện tối qua, mày thấy tối nay thì thế nào” 

Nếu hắn không nhắc đến thì Dục Uyển có thể cho qua, bây giờ nghĩ lại cô tức đến phát điên. Hắn dám giả chết gạt cô, làm cô sợ đến phát khiếp vì nghĩ mình đã hại chết hắn. 

Dục Uyển nghĩ mình phải cứng rắn hơn với Hoắc Phi, cứ “nhẹ nhàng” mãi không phải là cách hay. Cô mỉm cười đáp trả, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên tay Hoắc Phi vuốt ve và di chuyển...  

“tôi cho anh thượng cũng được, nhưng...”  Dục Uyển nói

“nhưng sao..” Hoắc Phi hỏi

“nhưng...” cô nói

“Rầm...m..!!!”

Hắn chưa kịp hỏi thì cô đã ra tay. Cô chuyển ngược tình thế, bóp chặt lấy cổ tay của Hoắc Phi vặn ngược về phía sau, rồi ép hắn lên tường. Khuôn mặt đẹp trai của Hoắc Phi đang cạ sát vào tường, lưng hướng về phía cô. Bộ dạng rất chật vật khó coi.

“anh có khả năng hạ tôi xuống được không đã...”    

Dục Uyển cố ý dùng chút sức mạnh trên cánh tay của Hoắc Phi, hắn đến kêu a..a..

“mày ...mày buông tay ra mau...”

Hoắc Phi vùng vẫy, kháng cự thế nào cũng không thể đưa mình thoát khỏi tình cảnh khó khăn trước mắt, Dục Uyển muốn vặn ngược vặn xuôi hắn thế nào là tùy cô.

“Á..a...!!!”  

“anh xem...anh yếu như vậy, nếu để anh thượng có phải là quá mất mặt, muốn thượng tôi cũng được... nhưng đợi khi nào anh đánh thắng được tôi rồi hãy nghĩ đến chuyện đó” 

Dục Uyển lôi Hoắc Phi ra, quay một vòng rồi ném xuống đất.

“Rầm..m...!!!”

Trong lúc này, Hoắc Phi đã ngộ ra một điều. Muốn  kẻ mạnh hơn mình phải phục tùng, cách duy nhất chính là mạnh hơn họ. Và hắn nhất định sẽ mạnh hơn Dục Uyển.”sẽ có ngày tao thượng được mày...còn thượng mày đến sống dở chết dở” Hoắc Phi quê quá hóa giận, nghiến răng nhìn Dục Uyển.

“tôi sẽ đợi anh,  nhưng đừng để tôi đợi tới năm 80 tuổi...khi đó chơi sẽ không còn vui nữa” Cô bước tới vuốt vuốt, vỗ vỗ vào tóc của Hoắc Phi, rồi đi xuống lầu.

Hoắc Phi giận đến...giận đến...không biết phải nói sao...

“HOẮC...DỤC...UYỂN....!!!!” Nói chung rất là giận.

Hắn dùng hết sức rống lên tên cô, lớn tới mức khi Dục Uyển khỏi nhà vẫn còn nghe được.

“Ha...a...!!!!”

Sau nửa tháng ở Hoắc gia, Dục Uyển đã phát hiện thêm một thú vui mới. Đó là ngoại trừ ghẹo Dịch Nam đến đỏ mặt, thì chọc cho Hoắc Phi nổi điên, cũng vui không kém.

Vừa nghĩ đến Dịch Nam thì Dục Uyển nhớ ngay đến chuyện quan trọng cần làm, cô cần phải đến một nơi....

-----------

Vũ Trường Hoàng hậu.

Trên sân khấu những ánh sáng mờ ảo, chóp nhoáng và nhiều màu sắc đang rọi vào thân hình nóng bỏng của cô vũ công trên sàn diễn. Từng động tác uốn dẻo, từng cái lắc mông theo tiếng nhạc sôi động, đều khiến cho những người bên dưới reo hò.

Nhưng trong một góc tối dưới khán đài, lại có một kẻ không chịu hòa theo đám đông. Hắn hoàn toàn tách biệt với mọi người nên dể nhận ra, trong lúc mọi người đều đang quay cuồng với những điệu nhảy, hắn lại ngồi đó có một mình, với cả chục chai rượu.

Uống hết chai này rồi đến chai khác...

“Mạn Ni..!!!”

“Mạn Ni....!!!”

Hoắc Luật gục mặt trên bàn kính, tay cầm chay rượu và luôn miệng gọi tên người con gái hắn yêu.

“Hoắc nhị thiếu! chúng ta lại gặp nhau”

Một cô gái xinh đẹp với mái tóc xoăn bồng bềnh và chiếc đầm cổ V khoát sâu, phô diễn nửa vòng một căng tròn quyến rũ. Cô mỉm với Hoắc Luật, vừa kéo ghế ra thì hắn lại ngẩn đầu lên.

“ai cho phép cô ngồi...cô là ai...” Hắn lên tiếng, như tạt một gáo nước lạnh vào mặt Trình Mĩ với câu hỏi “cô là ai”

Khắp Á Lạp Tân này, không ai mà không biết đến Trình đại tiểu thư, thiên kiêm của Trình thị. Mỗi bước chân cô đi, mỗi nơi cô đến đều trở thành tâm điểm chú ý, thu hút biết bao ánh mắt của mọi người.

Khi nghe Hoắc Luật hỏi “cô là ai”, Trình Mĩ có cảm giác là hắn đang muốn làm bẻ mặt cô trước bao nhiêu người ở đây.

“Tôi là Trình Mĩ, đại thiên kim của tập đoàn đá quý Trình thị...hôm sinh nhật của anh, chúng ta đã gặp qua”

Hoắc Luật cầm chay rượu lên uống ừng ực, rồi đặt xuống bàn...

“A..!!! tôi đã nhớ ra cô ...vẫn cái mùi nước hoa kinh tỏm rẻ tiền đó, giống hệt như lần trước” Hoắc Luật mỉm cười gật gù, chỉ tay về phía Trình Mĩ.

“Anh...!!!”

Trình Mĩ tức giận, chỉ tay vào Hoắc Luật, giận đến không còn gì để nói. Hắn thành công khiến cô trở thành trò cười của mọi người xung quanh. Trình đại tiểu thư xinh đẹp cao quý, con cháu danh môn, nhưng không để lại một chút ấn tượng nào cho hắn, ngoại trừ “mùi nước hoa kinh tỏm rẻ tiền“. Từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên Trình Mĩ cảm thấy nhục nhã như vậy.

“Hoắc Luật! anh giỏi lắm...Trình Mĩ này đã nhớ kỹ anh” Trình Mĩ tức giận bỏ đi.

Cô quay lại chỗ ngồi của mình, vừa ngồi xuống đã cầm ly rượu trên bàn, lên uống cạn một hơi hết sạch, rồi đặt mạnh xuống bàn.

“đại tiểu thư! ai đã chọc giận em... anh sẽ giúp em xử lý hắn” Nam thanh niên bên cạnh lên tiếng.

“là hắn...Hoắc Luật, Hoắc nhị thiếu của Hoắc thị...anh dám chơi không” Trình Mĩ lên tiếng, ánh mắt hừng hực nhìn thẳng đến chỗ Hoắc Luật đang ngồi.

“Đúng là cực phẩm...” Nhìn thấy dáng vẽ nam tính và khuôn mặt anh tuấn của Hoắc Luật từ xa, thì cả người hắn đã nóng rạo rực, tay chân ngứa ngái. Nhưng đáng tiếc người ta là Hoắc nhị thiếu, không phải là dạng thường.

“sao...anh không dám” Trình Mĩ quay sang nhìn người nam nhân bên cạnh.

“không phải rất hợp khẩu vị của anh sao... em chắc chắn những gã tình nhân của anh, không có ai qua được hắn”

Càng nghĩ càng thấy đúng, mà càng nhìn Hoắc Luật lại càng thấy thuận nhãn. Cũng rất muốn nếm thử mùi vị của Hoắc Luật một lần, nhưng hắn lại e ngại thế lực của Hoắc gia.

“thật không ngờ.... cháu trai của đại tướng lại nhát gan như vậy, món ngon dâng trước mặt lại không dám ăn...” Trình Mĩ liên tục khích tướng, khiến cho người luôn trọng sĩ diện như hắn không thể ngồi im.

“nói thì hay lắm...em nghĩ Hoắc Luật sẽ tình nguyện để anh phao sao” Hắn khó chịu, cầm ly rượu lên hạ hỏa.

“nếu em có thể khiến hắn ngoan ngoãn nằm dưới, vậy anh có phao không”

Nhìn nụ cười âm hiểm của cô em họ mình, hắn rét cả xương. Đúng là lòng dạ đàn bà là thâm hiểm nhất. Hoắc Luật chính là người tình trong mộng của nó, ăn không được thì quyết phá cho hôi. Hắn không nghĩ việc trả thù của Trình Mĩ sẽ dừng ở đó, nhưng chỉ cần phao được Hoắc Luật, thì hắn bất chấp.

“được! anh chấp nhận”

Trình Mĩ nhếch môi cười, rồi mở ví lấy ra hai viên thuốc màu vàng bỏ vào trong chai rượu, đảo nhẹ. Thuốc vừa tan thì cô đã ngoắc tên bồi bàn lại.

“đem chay rượu này đặt lên bàn của gả đằng kia, số tiền này là của cậu”

Một tờ chi phiếu bằng nửa năm tiền lương của hắn, một lần mà nhận được nhiều tiền như vậy thì hắn sao có thể từ chối. Tên bồi bàn phấn khởi nhét tờ chi phiếu vào trong túi áo, rồi cầm chai rượu của Trình Mĩ đặt lên khây, đem đến bàn của Hoắc Luật.

“em bỏ gì vào rượu..” Nam thanh niên bên cạnh lên tiếng

“anh không cần quan tâm, chỉ cần biết...lát nữa anh chơi cho nhiệt tình vào là được”

Hoắc Luật, để tôi xem anh còn vênh váo được bao lâu...

-----------------------

Cùng lúc đó trước cửa vũ trường Hoàng Hậu.Cũng xôn xao, nhộn nhịp không kém....

“nhìn cũng không giống lắm...liệu đây có phải là hàng thật không” Cô tiếp viên xinh đẹp, cầm cái túi xách tỏ ra nghi ngờ.

“chị gái! chị không tin em thì nhìn những người xung quanh đi...nếu không thật thì họ có bu đông như vậy không”

Dục Uyển chỉ tay sang phía sau mình, cả một đám người đang giành giựt những món hàng hiệu của cô, túi sách, giày dép, khăn choàng, tất tần tật...

“cái khăn này là của tôi...”

“cái túi xách này là tôi nhìn thấy trước...”

Tất cả đều là những món hàng chưa qua sử dụng, vẫn còn mới nguyên 100%, chưa tháo tem, chưa bốc mác. Cho nên có rất nhiều người giành mua, phần lớn họ đều là những tiếp viên trong vũ trường, yêu thích hàng hiệu.

Bọn họ nháo nhào cả lên, giành giựt một hồi thì Dục Uyển đã bán đi gần hết, nhưng so với tiền viện phí của mẹ Dịch Nam vẫn còn cách xa. Lúc cô gom hết mọi thứ chuẩn bị đi về thì một chị gái xinh đẹp từ trong vũ trường Hoàng Hậu đi ra, Dục Uyển nhận ra, chị này vừa mua giúp cô 2 cái túi xách.

“em gái! mấy người bạn của chị rất thích túi xách của em... em có thể đem vào trong cho họ xem không...”

“dạ! được”

Dục Uyển hí hửng bê hai cái vali vào trong vũ trường Hoàng Hậu. Lúc đi ngang qua sân khấu, trong cái ánh sáng mờ ảo chóp nhoáng đó, cô đã vô tình nhìn thấy Hoắc Luật.

Hắn say đến đứng không vững, vừa kéo ghế ra đã ngã sập xuống bàn. Có lẽ hắn đã quá say, nên không thể nào đứng dậy nổi.  Khoảng ba mươi giây sau đó, có một cô gái xinh đẹp đến dìu hắn đứng lên. Cô nhận ra, đó là đại thiên kiêm của Trình thị, người này rất thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo nên rất dể dàng nhận ra.

“em gái! đi lối này..” Cô ta quay sang hối thúc Dục Uyển

“Dạ!” Dục Uyển cuống cuồng đuổi theo sau.

Hoắc Luật có một thói quen “sạch sẽ” là không bao giờ đi với người lạ, đặc biệt là phụ nữ. Không phải dạng ăn tạp như Hoắc Phi, Hoắc Luật chỉ chung tình với mổi một Hoắc Mạn Ni. Trong lòng hắn, ngoài chị ta ra thì không có bất kì người phụ nữ khác. Có lẽ vì hắn đã say đến không biết gì, nên mới dễ dàng đi theo người lạ.

Trình tiểu thư này cũng không phải dạng tiểu thư hiền lành nhu thuận gì cho mấy, chuyện tình cảm tay ba, tay tư của cô ta đã tiêu tốn không ít giấy mực của báo chí. Đêm nay, xem ra Hoắc Luật không thể thoát khỏi móng vuột của cô ta. Chỉ có thể cầu chúc cho hắn có một buổi tối vui vẽ.

Dục Uyển vừa xoay người lại thì...

“rầm..m...!!!”

Những ly rượu trên khay đều đổ xuống hết người cô vì chủ nhân trượt tay. Một mảng xanh đỏ đủ màu sắc trên nền sơ mi trắng, thấm ướt xuống ngực, có thể nhìn thấy cả những đường viền của áo lót bên trong.

“xin lỗi...là tôi bất cẩn, cô có sao không” Tiếp viên nam cuống cuồng lên tiếng

“tôi không sao” Dục Uyển gượng cười nhìn cậu ta, có lẽ là nhân viên mới đây, tâm trạng lo lắng của cậu ta cô là người hiểu rất rõ, trước đây khi cô mới đến Đế Vương làm việc, cũng thường làm đổ rượu vào người của khách, nghe khách phàn nàn là sợ bị đuổi việc.

“cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu” Dục Uyển lên tiếng

“tolet ở phía trước, để chị dẫn em đi...”

---------------

Dọc hành lang...

Chị gái xinh đẹp vừa đưa Dục Uyển tới tolet, thì nhận điện thoại nên đi ra ngoài nghe. Dục Uyển rửa sơ áo rồi hông khô xong, cũng không biết đường mà đi nên đứng trước cửa tolet chờ chị ta.

Bên cạnh là tolet nam.

Trái ngược với sự ồn ào sôi động ở bên trong, thì ngoài này lại rất là yên tĩnh, tới mức cô có thể nghe được cả cuộc nói chuyện điện thoại của người bên trong.

“tôi đã hẹn được nam vương của Adam, cậu mau đến đi” Người bên kia đầu dây nói.

“hôm khác đi...tối nay tôi bận rồi” Hắn vừa rửa tay, vừa chao chuốt mái tóc bồng bềnh của mình.

“săn được con mồi mới sao...là ai vậy...còn tốt hơn cả nam vương của Adam “ người bên kia hào hứng lên tiếng

“Hoắc nhị thiếu của Hoắc thị...thế nào, có sánh bằng nam vương của Adam” Hắn lại hỏi ngược lại người kia

“Hoắc Luật..” Bên kia đầu dây kinh ngạc, đến bật dậy, đẩy đầu cậu nhóc đang làm loạn trước ngực gã ra.

“Phải! là hắn...”

“thật sự là cực phẩm...mà Hoắc Luật không phải là trai thẳng sao, từ khi nào lại có hứng thú với đàn ông”

“thẳng thì đã sao...không phải cậu cũng bị tôi bẻ cong đó thôi..ha...a..!!!”

“con bà nó...cậu đi chết đi” Người đầu dây bên kia tức giận ném điện thoại xuống đất.

Hắn huýt sáo, tâm trạng phấn khích bước ra khỏi nhà vệ sinh. Cầm thẻ chìa khóa phòng trên tay, hắn cứ thải, cứ chụp, rồi rớt cái bụp xuống đất.

602 Khách sạn KQ là thứ mà Dục Uyển nhìn thấy trên thẻ chìa khóa, khi cúi người xuống nhặt giúp hắn.

“cảm ơn” Hắn mỉm cười nhìn cô rồi cầm chìa khóa đi tiếp.

Khi nhìn thấy Trình tiểu thư dẫn Hoắc Luật đi, Dục Uyển nghĩ cô ta muốn có cái gì đó đó với hắn, dù sao Hoắc Luật là đàn ông cũng không mất mát gì, cô cũng không muốn phá hư chuyện tốt của người ta.

Thật không ngờ, Trình tiểu thư không hề muốn cái gì đó đó với Hoắc Luật, mà là muốn chơi hắn. 

“em xong rồi sao...đi theo chị”

“dạ”

Mặc kệ vậy, xem như đó là một trải nghiệm mới của Hoắc Luật, biết đâu sau đêm này hắn có thể quên đi Hoắc Mạn Ni, đó cũng là một điều tốt.

Dục Uyển ngoan ngoãn đi theo sau chị tiếp viên....

-------------Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.