Dục Uyển

Chương 38: Mỹ nhân cứu anh hùng



Khách san KQ- Phòng 602

Trong căn phòng rộng lớn, sang trọng và đầy đủ tiện nghi cùng ánh sáng. Sắp sửa diễn ra một chuyện mang tầm lịch sử. Cũng bởi vì quá nhiều ánh sáng nên mọi thứ diễn ra đều rõ ràng như ban ngày, hình ảnh người ta quay được cũng rất chân thật và sắc nét.

Dưới sàn quần áo ném khắp nơi. Còn trên giường King size trắng tinh là hai thân thể trần trụi của hai gã đàn ông, đang quấn quýt lấy nhau, cá nước triền miên, môi lưỡi đưa đẩy.

“quay cho thật tốt vào...nhất là vẽ mặt hạnh phúc của Hoắc nhị thiếu, phải quay cho thật đẹp” 

“Dạ! tiểu thư”

Trình Mĩ rất hài lòng với tác dụng của hai viên thuốc cô cho Hoắc Luật uống, cũng như biểu hiện lúc này của hắn, đã vượt ngoài sự mong đợi. 

Nhìn Hoắc Luật đang nhiệt tình đáp trả ông anh họ của mình, Trình Mĩ không biết cô nên hiểu, là do công dụng của thuốc, hay là Hoắc Luật vốn có hứng thú với đàn ông. 

Nhưng vấn đề này chỉ có người trên giường và người trong cuộc hiểu rõ.

“Mạn Ni...Mạn Ni..”

Đó là cái tên mà ông anh họ nghe được liên tục gần cả tiếng đồng hồ, từ miệng của Hoắc Luật.

Còn hình ảnh mà Hoắc Luật nhìn thấy và cảm nhận được, chắc chắn không phải một gã đàn ông to xác với thân thể thô ráp, mà là người trong mộng “Hoắc Mạn Ni” dịu dàng xinh đẹp. 

Hoắc Luật muốn cho người trước mặt thấy, hắn không còn là một thằng con nít, mỗi lần khóc là cần chị ta dỗ, ăn cơm chờ chị ta đút, chảy nước mũi thì nhờ chị ta lau. Hoắc Luật hắn bây giờ đã là một người đàn ông trưởng thành. 

Cho nên...

Mọi người đừng thắc mắc, tại sao lúc này hắn lại “nhiệt tình”  đáp trả lại ông anh họ. Đó mới biết, công dụng của thuốc thật là đáng sợ. 

“Mạn Ni...Mạn Ni...”   

Quay gần cả tiếng đồng hồ, mà hai người đàn ông trên giường cứ mãi ở khúc dạo đầu. Cũng không có những hành động mang tính chất người lớn. Nữ đạo diễn của Trình gia đã không còn đủ kiên nhẫn.

“Anh họ! khán giả sắp ngủ gục hết rồi...làm cái gì đó kích thích hơn được không” Trình Mĩ lên tiếng.

“Ok!”

Không cần Trình Mĩ lên tiếng, thì hắn đã nóng người với những màn dạo đầu. Hắn bắt đầu kéo khóa quần của Hoắc Luật xuống, dục vọng được hắn “o bế” nãy giờ đã sừng sững như núi cao. Nhìn của người rồi ngẫm lại của mình, hắn có chút chạnh lòng.

“Ping...poang...!!!” Chuông cửa bất ngờ vang lên.

Tình cảnh của ông anh họ giống như cầu thủ được hưởng quả phạt đền lúc 89, bóng sắp chạm vào khung thành thì trọng tài bảo đã hết giờ.

 ”Ping...poang...ping....poang...!!!  Chuông cửa lại cứ kêu lên liên tục.

Vì không muốn làm gián đoạn cảnh quay, và tuột cảm xúc của hai diễn viên chính trên giường. Trình Mĩ đành phải đích thân  ra mở cửa, vẽ mặt rất là khó chịu.”là ai..”

Cửa vừa mở ra thì Trình Mĩ đã bị thứ ánh sáng chói mắt từ máy chụp hình rọi thẳng vào mặt, cô theo phản xạ lập tức lấy tay che lại. 

Người trên giường vội mặc quần áo vào, còn gã quay phim thì ngơ ngác không hiểu gì, chẳng lẽ thuê hắn quay phim chưa đủ, còn mời luôn cả phóng viên đến.

“tách..tách...tách...!!!”

Những bức ảnh liên tục từ nhiều gốc độ, từ toàn cảnh cho đến cận cảnh, khuôn mặt của Trình Mĩ, hình ảnh của gã quay phim và ông anh họ trên giường. Tất cả mọi thứ trong phòng đều được chụp lại.

“cô đang làm cái trò gì trong phòng....cô là ai hả...sao lại tự tiện xông vào trong phòng người khác” 

Trình Mĩ tức giận hét lên, rồi bước đến giựt lấy máy ảnh từ tay của người ta. Nhưng đâu có dể dàng như vậy. Cô ta vừa giơ tay ra, đã bị người ta chụp lấy rồi đẩy ngã xuống đất.

“tôi là em gái của Hoắc Luật, Hoắc Dục Uyển”

Dù đã nói sẽ mặc kệ. Nhưng cứ xem như là số Hoắc Luật rất may mắn nên gặp được một người thích lo chuyện bao đồng như cô. Nhưng cũng một phần là vì những bức ảnh này. Lần đầu tiên Hoắc Luật bị cưỡng gian còn là bị đàn ông phao, một chuyện mang tầm lịch sử như vậy làm sao cô có thể bỏ lỡ. 

Dục Uyển cất máy chụp hình vào túi, rồi bước đến bên giường nhìn ông anh họ đang còn cưỡi trên người của Hoắc Luật, rồi nhìn sang Trình Mĩ và gã quay phim với vẽ mặt rất hồn nhiên.

“không biết mọi người đang làm gì với anh trai của tôi...”

“cô là Hoắc Dục Uyển” Trình Mĩ có hơi kinh ngạc.  

Bọn họ cũng đã gặp nhau vài lần, nhưng Dục Uyển mà Trình Mĩ nhớ không phải có bộ dạng như lúc này, từ trên xuống dưới không có chỗ nào giống trong kí ức của cô, ngoại trừ cái bớt đỏ xấu xí trên mặt ra.

Sự hiện diện của Dục Uyển làm cho mọi người trong phòng không biết phải làm sao để thoát khoải cái rắc rối này. Ba mươi sáu kế thì cách tốt nhất là...

“Đúng rồi! anh chợt nhớ...mình có cuộc hẹn với Tề thiếu, anh đi trước” Ông anh họ của Trình Mĩ là người nghĩ ra đầu tiên, sau khi mặc xong quần áo đã đánh bài “chuồn”

“Rầm..m...!!!”

Bây giờ trong phòng chỉ còn lại Trình Mĩ, Dục Uyển và gã quay phim...

“Trình Tiểu thư! không biết cô muốn làm gì với anh trai của tôi”

“tôi...tôi...àh ...” Trình Mĩ ấp úng một lúc rồi mới nghĩ ra mình nên nói gì

“Hoắc Luật uống say nên tôi đưa anh ấy đến đây, nếu cô  đến rồi...thì giúp tôi đưa anh ấy về nhà, tôi còn chuyện phải đi trước”

Trình Mĩ cũng học theo ông anh họ “tẩu vi thượng sách“. Vội vội vàng vàng ra khỏi phòng, gã quay phim cũng gấp rút gom đồ nghề, rồi chạy theo sau. Khi họ sắp ra tới cửa.

“đứng lại đó” 

Trình Mĩ ra khỏi cửa cũng phải dừng lại. Con nhỏ xấu xí này phá hư việc tốt của cô còn chưa đủ, còn muốn sao nữa. Nếu nó không xuất hiện, chắc chắn sẽ còn nhiều kịch tính hơn. Nhưng cũng may, những gì cô quay được nãy giờ cũng đủ khiến cho Hoắc Luật điêu đứng.”có chuyện gì...” Trình Mĩ lên tiếng

Dục Uyển xoay người lại, mỉm cười nhìn cô ta.

“bỏ cái máy quay phim lại”

“Trình tiểu thư...” 

Tên quay phim do dự, hỏi ý kiến của Trình Mĩ trước.

“bỏ xuống đi...hừ...” Trình Mĩ tức giận nhìn Dục Uyển, rồi bỏ đi một nước

“Rầm...m...!!” cánh của đóng sập lại, bản lề cũng muốn văng. Nhưng vì đây là khách sạn cao cấp, chắc chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Nhìn Hoắc Luật đang trần trụi trên giường, cô không biết làm sao xử lý hắn, mà bộ dáng hắn bây giờ cũng thật đẹp...

Hoắc Luật có một thân hình cao lớn của siêu mẫu. Vai rộng eo nhỏ, cơ bắp rắn chắc, cơ bụng sáu múi và cặp cơ chữ V quyến rũ đến mê người. Đặc biệt lúc này, trên cơ thể săn chắc màu đồng chạy dọc xuống dưới, là khóa quần đã bị mở, dục vọng ẩn dưới quần lót màu trắng cứ thích đập vào mặt người ta, cái kiểu nửa kín nửa hở làm cô muốn xịt máu mũi.

Thật là không thể nhịn được nữa...

“Tách...!!!! Tách...Tách...!!!” Dục Uyển lập tức lấy máy ảnh ra.

Cảnh đẹp như vậy nếu không chụp, thật là lãng phí của trời. Nhưng biết đâu được, sau này có lúc cô lại dùng đến. Sau khi đã chụp thỏa thích, thì Dục Uyển mới nhấc điện thoại lên gọi cho một người.

“Alo...!!!”

------------

Ở một nơi cách đó không xa...

“Bốp..!!!”

“Binh...!!!”

“Bịch...!!!”

Có một kẻ liên tục bị người ta quật ngã xuống sàn, khuôn mặt sưng đỏ, tay chân trầy xước, mồ hôi chảy khắp người. Suốt mười hai tiếng đồng hồ,  Hoắc Phi đã không rời khỏi sàn tập, cũng không ăn không uống gì cả.

“thiếu gia! cậu ổn chứ...” Tên thuộc hạ củaHoắc Phi hoảng sợ chạy tới, sau khi đã đánh xịt máu mũi của hắn .

“tôi không sao” Hoắc Phi loạng choạng đứng dậy, lấy tay lau đi máu dính trên miệng, rồi lao vào họ.

“tiếp tục” Hắn ra lệnh

“zá...a..!!!”

Mười mấy tên thuộc hạ lập tức nhảy bổ ra, đánh túi bụi vào hắn. Hoắc Phi không kịp tránh cứ bị ăn đòn liên tục, rơi bình bịch xuống sàn. Nhìn thấy mà đau lòng...

“Thiếu gia! Trần sư phụ nói...cậu không nên ra tay trước, hãy quan sát động tịnh của đối phương trước...địch không động ta không động...” Người phiên dịch của Trần sư phụ lên tiếng.

“Ừ..!!!” Hoắc Phi gật đầu làm theo lời truyền đạt của sư phụ, nhưng...

“Bốp..!!!”

Tại sao hắn vẫn bị đánh. Nhìn hắn một lần nữa bị hạ đo ván dưới sàn, người phiên dịch lấy tay che mắt, không dám nhìn lên. Còn Trần sư phụ thì thở dài. Ông ta quay sang xổ một tràng dài với người phiên dịch.”thiếu gia! Trần sư phụ nói...nhưng khi địch chuẩn bị động thì ta phải động trước địch, không phải là đứng yên cho địch đánh” Người phiên dịch tiếp tục dịch lại lời của Trần sư phụ.

Hoắc Phi mò mẫm đứng dậy, lắc lắc đầu vài cái, rồi lấy lại tinh thần, lao thẳng vào đám thuộc hạ.

“tiếp tục..”

“Zá..a...!!!”

Bọn họ thật khâm phục tinh thần bất khuất không chịu thua của Hoắc Phi, không biết hắn lấy đâu ra nhiều động lực như vậy, nhưng con người bằng xương bằng thịt chứ có phải robot đâu, mà hắn không chịu nghỉ ngơi.

Về điểm này thì Hoắc Phi thua xa, mấy ông sư phụ ngoại quốc của mình...

Dưới sàn tập, là mười mấy vị danh sư đến từ nhiều vùng lãnh thổ. So với đệ tử thì họ biết hưởng thụ hơn rất nhiều. Hương thơm mê hoặc của các món ăn, mùi hương khó cưỡng của bia tươi, rượu nóng và trà thượng hạng khiến người ta không thể nào rời mắt, cùng với âm thanh nấu nướng xèo xèo...Từ thính giác đến, khứu giác và thị giác đều bị kích thích mãnh liệt.

“Martin! Xúc xích và bia của ông...” Một dĩa xúc xích và bia tươi theo đúng phong cách Đức được đưa tận tay của sư phụ người Đức.

“Hitada! Rượu Sake nóng của ông đây...” Một ly rượu sake được hâm nóng đã đưa tận tay Hitada sư phụ người Nhật không lâu sau đó.

“Trần sư phụ! Trà Long Tĩnh vừa mới pha xong” Một cốc trà thơm lừng đã có mặt trước bàn của Trần Sư phụ đến từ Trung quốc.

“Sư phu Kan! Rượu Soju của ông”

“....”

Mười mấy người phục vụ và đầu bếp nổi tiếng đang đứng phía sau chờ phục vụ cho từng vị sư phụ một, cơm bưng nước rót đều dâng tận nơi, cuộc sống như ông hoàng, thật sự khiến họ quên mất đường về, họ cũng không hi vọng Hoắc Phi sớm thành tài. Lâu lâu một chút cũng tốt, thậm chí là mười năm cũng không thành vấn đề...

Nhưng có một điều họ phải thừa nhận. Trò Hoắc là đệ tử sáng dạ nhất mà họ từng thu nhận, tiếp thu rất là nhanh. Chưa tới một tuần, tất cả những đều cơ bản của họ dạy, hắn đều nắm rất vững.

“Reng...ng..!!!”

“thiếu gia! là điện thoại của cậu...”

“Bộp...!!!” Lúc Hoắc Phi xoay người lại, thì bị người phía trước dọng thẳng vào mặt, cái này không phải hắn cố ý, là thiếu gia của hắn không chịu tránh.

“Dục ...Uyển..” 

Nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình, Hoắc Phi đang nằm sấp dưới đất cũng phải lật người dậy. Hắn cầm điện thoại lên nghe...

“có chuyện gì...” Hoắc Phi hằn hộc lên tiếng.

“Khách sạn KQ phòng 602...Hoắc Luật đã uống rất say, anh mau đến đưa anh ta về”

“khách sạn...mày đã làm gì anh ấy hả” Hoắc Phi giựt mình bật dậy.

Bên này thì Hoắc Luật cứ ngã ngã nghiên nghiên, dựa sát vào người Dục Uyển, bàn tay còn sờ mó khắp người cô, di chuyển lên trước, rồi lại di chuyển xuống dưới. Dục Uyển khó chịu hất hắn sang một bên.

Một lát sau Hoắc Luật lại ngồi dậy, ôm chặt lấy cô, sờ soạng tiếp...

“Mạn Ni...Nạn Ni..”

Dục Uyển bực bội đẩy hắn ra...

“Hiện tại thì chưa làm gì, nhưng một lát nữa thì không biết...anh mau đến đi” Dục Uyển mất kiên nhẫn lên tiếng

“Rầm...!!!”

Đang nói giữa chừng thì người bên kia lại ngắt máy, Hoắc Phi nghe thấy tiếng điện thoại rơi xuống sàn.

“Dục Uyển! nếu mày làm gì Luật...tao sẽ không tha cho mày” Hoắc Phi lớn tiếng hét qua điện thoại.

Nhưng hắn đã lo lắng nhầm đối tượng. Người sắp có chuyện phải là Dục Uyển mới đúng. Thuốc trong người của Hoắc Luật đã phát huy đến giới hạn, hắn ôm lấy cô đè xuống giường.

Hoắc Phi lập tức nhảy khỏi sàn đấu, mặc áo vào rồi đi vội ra xe.

“thiếu gia! chúng ta đi đâu...”

“khách...”

Hoắc Phi vừa định nói thì chuông điện thoại lại reo lên. Hắn nhấc điện thoại lên nghe.

“Tiểu Hàn! có chuyện gì”

“Tam thiếu gia! Tề thiếu lại đến gây chuyện với bà chủ Dương, đám thủ hạ của hắn đã kéo bà chủ Dương vào phòng... hơn nửa tiếng, không biết làm gì trong đó...cậu mau đến đi”

“tôi biết rồi...” Hoắc Phi lập tức ngắt điện rồi.

Bác tài xế xoay người lại hỏi hắn.

“thiếu gia! chúng ta đi đâu...”

“Đế vương”

--------------- hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.