Dục Uyển

Chương 43: Trở thành nữ chính



“Mấy tháng nữa là đến sinh nhật 17 tuổi của Dục Uyển, anh quyết định sẽ đem 5% cổ phần của Hoắc thị tặng cho nó làm quà sinh nhật...”

Cứ nghĩ đến chuyện đó Dục Uyển lại cười ngây ngô như một con ngốc. Phấn khích đến mức không thể kiểm soát được âm lượng. Cứ một phút lại cười khúc khích một lần, ngừng một phút lại tiếp tục cười lần nữa.

Hành động nguy hiểm mang tính chất bộc phát đó, khiến cho bầu không khí trong xe trở nên quái dị và gây sự khó hiểu cho bộ ba đối diện.

“nó bị làm sao vậy” Hoắc Khiêm nhìn Dục Uyển mà mặt biến sắc.

“không biết, không bình thường chút nào” Hoắc Luật nhìn Dục Uyển cũng đổ mồ hôi hột.

Dục Uyển đang suy nghĩ. Hoắc thị to lớn như vậy thì giá trị 5% của nó nhất định cũng là một khối tài sản kết xù, có được nó không phải cô đã trở thành người giàu có. Đó chính là ước mơ cả đời này của cô và bây giờ đã trở thành hiện thực, nên tự sướng một phút.

Nhưng sau đó Dục Uyển lại nghĩ, trở thành người giàu rồi thì cô sẽ làm gì, trước đây cô không hề nghĩ đến chuyện đó vì khả năng này không bao giờ xảy ra. Nên dừng lại một phút để trầm tư.

Rồi tiếp tục...

Cái chu kì “một phút cười, một phút nghỉ “ của Dục Uyển chắc chắn là sẽ còn tiếp diễn. Nếu như không có kẻ cố ý giơ chân đá mạnh vào chân cô.

“Á...a..!!” 

“anh bị bệnh sao” Dục Uyển đau quá nổi đóa, bật người dậy hét vào mặt Hoắc Phi

“nó đã bình thường rồi” Hắn quay sang mỉm cười với Hoắc Luật và Hoắc Khiêm, rồi xem như không có chuyện gì.

“Éc..c...!!!”

Chiếc xe của Hoắc gia bất ngờ thắng lếch bánh, bởi vì sự xuất hiện bất ngờ của một chiếc limoushine khác, cùng là vào cổng lớn như nhau nhưng lại cố ý chạy vượt mặt. Cũng vì chiếc xe dừng quá gấp mà Dục Uyển đang đứng, đã ngã nhào xuống người của Hoắc Phi.

Bốn mắt nhìn nhau không chóp, mũi chạm mũi, môi chạm môi, hai tay của của Dục Uyển theo quán tính ôm cổ của Hoắc Phi, còn hắn theo bản năng hai tay đặt lên mông của Dục Uyển.

Chết lặng trong năm giây, Dục Uyển lập tức đẩy Hoắc Phi ra. Hạnh phúc trong ngắn ngủi cũng đủ làm hắn cảm thấy phấn khởi mỉm cười, trên người hắn còn lưu hơi ấm và mùi hương của cô. 

Trong lúc Dục Uyển còn đỏ mặt và Hoắc Phi thì đang che đậy sự phấn khích bằng thái độ quan tâm lạnh nhạt.

“mày có sao...” 

“không sao”

Thì Hoắc Khiêm và Hoắc Luật đã bước ra khỏi xe từ lâu. 

Bên ngoài, chủ nhân của chiếc limoushine màu trắng cũng đã bước xuống xe. Thật là oan gia ngỏ hẹp...

Người thanh niên đang đứng trước mặt của Hoắc Khiêm, có một khuôn mặt rất baby và một chiều cao, khiến ai cũng phải ngước nhìn mỗi khi muốn nói chuyện với hắn chính là Tề Dịu, đại thiếu gia của Tề gia.  Xung đột giữa bọn đàn ông không ngoài, quyền lợi, tiền bạc và phụ nữ. Hoắc gia làm kinh doanh, còn Tề gia lại làm chính trị, xét về mặt quyền lợi là hai đường thẳng song song không thể gặp nhau, nên không thể có xích mích. 

Còn về tiền bạc thì bọn họ không ai thiếu, chỉ có lý do cuối cùng là phụ nữ. Tề Dịu thích Kỉ Quân, nhưng Kỉ Quân thích Hoắc Khiêm, còn Hoắc Khiêm có thích Kỉ Quân hay không lại dấu chấm hỏi lớn. Nói chung là quan hệ tay ba không rõ ràng. Và đó chính mâu thuẫn lớn giữa Hoắc Khiêm và Tề Dịu.

Còn người bên cạnh Tề Dịu chính là Trịnh Thăng, cháu trai của đại tướng, cũng là người đã muốn phao Hoắc Luật trước đó. Từ lúc bước xuống xe hắn cứ nhìn Hoắc Luật mãi, và Hoắc Luật thì chỉ muốn lao vào đánh hắn, sau khi xem xong chiếc camera ghi hình được bỏ lại khách sạn ngày hôm đó.

Thì suốt nhiều ngày sau, hắn đều mơ thấy ác mộng, nửa đêm bật người dậy còn đổ mồ hôi hột vì nhớ đến hắn đã từng ôm hôn Trịnh Thăng đến chết đi sống lại, thì ngay lúc này đây chỉ muốn đánh vỡ mặt tên kia ra. 

Và người cuối cùng, kẻ cứ nhìn Hoắc Phi với ánh mắt như muốn ăn thua đủ, chính là Tề Hạo em trai của Tề  Dịu. Địch thủ không đội trời chung với Hoắc Phi, cả hai tranh nhau từ nhỏ đến lớn, tranh gái, tranh xe, tranh danh hiệu “phá gia chi tử”, nói tóm lại cái gì mà tranh được là họ đều tranh. 

“Về rồi sao..” Hoắc Khiêm nhếch miệng cười

“phải! về rồi...” Tề Dịu lên tiếng

“Nghe nói anh và Kỉ Quân sắp đính hôn..chúc mừng”

“khi đó nhớ đến” Tề Dịu nói

“tất nhiêu rồi”

Thật sự rất có phong thái của kẻ làm đại tướng, không hổ danh là những kẻ sắp đứng đầu gia tộc. Không giống như hai tên tiểu tướng phía sau, cùng cha mẹ sinh ra, tại sao hai tên đó không giống hai người anh của mình chút nào.

“Tề Hạo! có phải mày cố ý,  bởi vì biết đó là xe của bọn tao... nên mày mới làm vậy” Hoắc Phi bước tới, đẩy Tề Hạo.

“phải thì sao...tao cố ý đó, cánh cổng lớn như vậy đâu phải chỉ để giành cho một mình xe của tụi bây” Tề Hạo cũng lấn tới, đẩy lại Hoắc Phi.

“lần trước đánh mày chưa đủ đau... có phải muốn bị đánh thêm” Hoắc Phi tràn tới

“lần trước là tao nhường mày...không biết tốt xấu, mày tưởng mày lợi hại lắm, có ngon thì đánh một lần nữa” Tề Hạo cũng lấn tới.

Đúng là trời sinh một cặp oan gia. Hoắc Phi và Tề Hạo như hai con gà chọi xông vào nhau, túm lấy cổ áo của đối phương...

“Hạo! đừng gây sự nữa” Tề Dịu lên tiếng, rồi xoay lưng đi vào trong.

“Dạ..” Tề Hạo ngoan ngoãn buông Hoắc Phi ra.

“may cho mày là anh tao cản lại...lần sau hãy cẩn thận” Trước khi Tề Hạo đi còn chỉ tay vào mặt của Hoắc Phi.

Cái gì chứ, cái tên búa láo này. Nó vừa nói gì. Hoắc Phi điên tiết lên nhào ra đánh Tề Hạo nhưng được Hoắc Khiêm và Hoắc Luật cản lại.”các anh có nghe nó nói gì không...”

“thằng khốn, câu đó là tao nói mới đúng..” Hoắc Phi tức giận hét lên

-----------------------

Bọn họ cuối cùng đã bước vào lãnh địa của Bạch Bang.

Một dàn vệ sĩ áo đen, xếp hàng dài từ cổng lớn đến cửa chính, bộc lộ đầy đủ khí thế của một đế vương Hắc đạo. Dinh thị như một tòa lâu đài huy nga tráng lệ, so về độ bề thế và hào nhoáng chỉ có hơn chứ không hề kém Hoắc gia, mà khắp thành phố chắc cũng không tìm được ngôi biệt thứ thứ hai xứng tầm so sánh. 

Mặc dù xuất thân từ hắc đạo nhưng không phải chỉ biết làm chuyện phi pháp. Xây nhà, làm đường, hay quyên góp cứu trợ, không có hoạch động nhân ái nào mà Bạch Bang không đứng đầu danh sách. Vì vậy  mà chỉ cần những hoạt động bang hội không quá lộ liễu thì chính phủ sẽ không can thiệp vào. Đó được xem như là quy tắc ngầm giữa những người nắm quyền ở Á Lạp Tân.  Nên cũng không thấy lạ khi có sự xuất hiện của một vài chính khách trong buổi tiệc.

Đại sảnh Bạch gia rộng lớn như một hội trường, sức chứa cả ngàn người. Bên ngoài, trong sảnh, trên lầu, chỗ nào cũng là đầy người, nhưng không dễ mà nhầm lẫn với bất kì ai, vì họ đều là những phần tử tinh anh. Từ những chính khách cấp cao, đến những nhân vật đứng đầu tập đoàn và cả những kẻ được gắn mác là người thừa kế gia tộc, giống như sáu kẻ đi trước mặt cô. Có người nào không được xã hội quan tâm và báo chí nhắc đến thường xuyên.

Âm nhạc du dương, ánh sáng rực rỡ và những chùm đèn thủy tinh tinh tế, những chai rượu quý bằng thu nhập một năm của một đại gia đình lại dể dàng tìm thấy trên bàn, cùng với những món ăn cao cấp khác, những vật dụng thường thức khác như chén dĩa muỗng, cũng thuộc hàng cao cấp tinh sảo, khiến cho Dục Uyển không thể nào rời mắt bởi sự xa sỉ và phung phí của buổi tiệc.

Nhưng đó chỉ là khởi đầu, điều tiếp theo mà cô nhìn thấy như gián một đòn vào người cô. Trong khi tất cả mọi người ở đây đều mặc những bộ lể phục sang trọng và những chiếc váy dạ hội có một không hai, cả ngàn người đều như vậy chỉ có cô là lạc loài khác biệt. 

Đi dự tiệc sinh nhật thôi mà, có cần như đi dự liên hoan phim quốc tế không, ăn mặc đâu cần phải lấp lánh như vậy.

“Đó không phải là Tề Dịu và Hoắc Khiêm, sao bọn họ lại đi chung”

“phải đó..”

“nhưng mà...cả đám người họ đứng chung một chỗ, không phải rất đẹp sao...như một bức tranh hoàn mĩ”

Một trận chút xáo động nhỏ vang lên tứ phía...

“Trình Mĩ! bạch mã hoàng tử của cậu đến rồi kìa...có muốn qua đó chào hỏi anh ta” 

“không quan tâm, nếu muốn thì cậu tự mình qua đó..” 

Hai lần bị Hoắc Luật sỉ nhục, với cô bây giờ chỉ có cảm giác tức giận thì ngoài ra không còn gì, Trình Mĩ đặt ly rượu xuống bàn rồi đi chỗ khác.

Nhưng không vì vắng đi một Trình đại tiểu thư mà vệ tinh xung quanh đám người họ ít đi. Khi mà cả sáu người họ cùng lúc bước vào sảnh, như một khối nam châm lớn khổng lồ hút hết tất cả ánh mắt của người trong sảnh, độ chói sáng và cuốn hút của họ lúc này là không ai bì được. Người kế thừa gia tộc thì rất là nhiều, nhưng loại vừa có ngoại hình vừa có khí chất thì rất hiếm, trùng hợp sáu người này lại nằm trong Top hiếm đó. ”Sao giờ tụi bây mới đến”

Người thứ bảy nằm trong top hiếm quên nhắc đến, cũng đã xuất hiện. Bạch Ngạn Tổ đang được vây quanh bởi rừng người đẹp, nhưng khi nhìn thấy đám người của Tề Dịu và Hoắc Khiêm xuất hiện, hắn đã chạy tới.

“Dục Uyển! không theo tụi bây tới sao”

Chuyện Dục Uyển làm với Lý Nhã, hắn vẫn còn thấy tức tối trong lòng, nhưng nếu không vì lần đó thì cha mẹ hắn sẽ không bao giờ chấp nhận việc từ hôn, xem như huề cả đôi làng. Hắn và cô không ai nợ ại.

Cuối cùng thì cũng đã có người để ý đến cô, cô đang ở đâu ư....đương nhiêu là ở sau lưng bọn họ. Dục Uyển lách ra khỏi đám người của Tề Dịu và Hoắc Khiêm.

“xin chào..” Cô đang cố tạo ra mối quan hệ tốt với Bạch Ngạn Tổ, không cần quá thân thiết chỉ cần hắn không xem cô là kẻ địch là được.

“Dục Uyển! em hôm nay thật sự rất khác...anh thật sự không nhận ra em” Ngạn Tổ đầy kinh ngạc lướt nhìn khắp người Dục Uyển, đương nhiên nơi khiến hắn nhìn lâu nhất vẫn là cặp ngực đẹp đẽ của cô.

“ha.a..!!! vậy sao...tôi cũng suýt nữa không nhận ra mình” Dục Uyển gượng cười lấy tay che lại ngực mình.

Hoắc Phi bất ngờ xông lên trước, không biết cố ý hay vô tình mà hắn hất vai Dục Uyển, đẩy cô ra xa khỏi tầm nhìn của Ngạn Tổ.

“mày nói là có trò chơi gì đó rất thú vị, muốn cho bọn tao xem mà...” Hoắc Phi lên tiếng.

“đúng vậy, nhưng phải đợi buổi tiệc kết thúc đã...tao đảm bảo tất cả tụi bây sẽ thích” Ngạn Tổ quay sang nhìn anh em của Tề Dịu Tề Hạo, quan hệ giữa Tề- Hoắc không tốt, nhưng giữa Bạch Ngạn Tổ và Tề Hạo lại rất tốt.

“lát nữa hai tụi bây cũng ở lại, còn đám người của bọn Thái Gia, bọn nó đang ở trêu lầu” Bạch Ngạn Tổ quay sang nhìn đám cậu ấm đang đứng trên lầu.

Mười mấy kẻ phá gia ở trên lầu, nhìn thấy cánh tay vẫy gọi của Ngạn Tổ, cũng đáp lại bằng cách vẫy tay, nhưng chỉ là vẫy một tay vì tay còn lại bận ôm ấp người đẹp bên cạnh.

“Được! nhưng tao muốn qua chào hỏi cha mày trước.. “ Tề Dịu lên tiếng.

“ừ! ông già đang ở đằng kia”

Cũng không khó mà tìm ra cha hắn ở giữa rừng người, vì chỗ nào đông người tụ tập nhất có lẽ là ông ta.

“để tao qua đó...” Tề Dịu mỉm cười với Bạch Ngạn Tổ rồi đi thẳng đến chỗ Bạch lão đại.

“bọn tao cũng qua đó..” Tiếp theo là đám người của Hoắc Khiêm, đương nhiên là không quên kéo theo Dục Uyển đi cùng.

“đi thôi..” Hoắc Khiêm quay sang, nắm lấy tay của Dục Uyển dẫn đi.

Hoắc Khiêm như cố ý khiến cô bẻ mặt, đã biết cô ăn mặc khác người, hắn còn dắt cô đi diễu hành khắp nơi. Nếu từ nãy giờ cô đều đóng vai phụ, thì bây giờ cô đã được nâng đỡ vào vai nữ chính, tất cả ánh mắt của mọi người đều đang hướng về phía cô.

“có phải là cô ta không...người bị Bạch thiếu gia hủy hôn, Hoắc Dục Uyển”

“chính là cô ta, không ngờ cô ta cũng thật mặt dày...còn dám vác mặt đến đây, chắc là muốn níu kéo Bạch thiếu””sao không tự mình soi gương...khuôn mặt xấu xí đó mà cũng muốn làm vợ của Bạch thiếu, nếu tôi là cô ta đã núp ở trong nhà”

“phải đó...xem cách ăn mặc của cô ta kìa, không biết cô ta nhặt đâu bộ đồ cổ lổ xỉ như vậy, còn già hơn cả mẹ mình”

“chắc là lấy từ viện bảo tàng ra...ha...a..!!!”

Nếu gom lại những lời mỉa mai cười nhạo của  nhân vật quần chúng, chắc cũng đủ viết được một cuốn tiểu thuyết. Nhưng thật đã tổn phí nước bọt của họ, vì Dục Uyển vốn không có chút cảm giác nào, nói cô mặt dày cũng được, vẫn cười tươi rạng rỡ hướng đến chủ nhân của buổi tiệc.

Chỉ cuộc đời làm nữ chính của cô sớm lụi tối tàn, mới đối diện với vợ chồng Bạch lão gia, chưa kịp cúi chào, chưa nói lời thoại nào, thì không khí trong sảnh thay đổi kì lạ, trở nên náo động, tất cả mọi người đều ồ lên thích thú. 

Máy quay phim và kí giả có mặt đều chạy hết ra cửa lớn, ngay cả chủ nhân của buổi tiệc cũng chạy đi, tiếp theo là đám người của Tề Dịu và Hoắc Khiêm.

Chỉ còn lại một mình cô ...

Người đến chính là Kỉ lão và cháu gái Kỉ Quân. Cô như một nàng công chúa xinh đẹp bước ra từ thế giới thần tiên, chiếc váy dạ hội màu trắng và vương miện trên tóc. Không hổ mĩ danh “Kỉ công chúa” của giới thượng lưu, vừa xuất hiện đã làm lu mờ hết tất cả những tiểu thư xinh đẹp khác có mặt trong bữa tiệc.

Còn Kỉ lão hộ tống bên cạnh Kỉ công chúa, cũng nổi bật chẳng kém ai. Mặc dù khách nhưng người chủ động chạy đến bắt chuyện với ông ta lại rất nhiều, thậm chí chủ nhân của buổi tiệc cũng chạy ra đón tiếp thể hiện sự kính trọng.

“Bác Kỉ! con thật sự rất vui mừng vì bác đã đến” Bạch Bang tỏ thái độ niềm nở vô cùng.

“Tiểu Bạch! cha cậu đang ở đâu...ông ta có về không”

“con cũng không biết ông ta ở đâu...ba hôm nước nói còn ở Nam Cực xem chim cánh cụt, thì sáng nay đã chạy sang Bắc cực xem gấu, không chừng giờ này đã bị gấu trắng nuốt chửng” Bạch lão đại lên tiếng

“ông này...sao có thể nói cha như vậy” Bạch Phu nhân lên tiếng nhắc khéo

“Bác Kỉ là bạn thân của cha, tính khí cha thế nào...bác còn không rõ sao” Bạch Bang từ nhỏ với cha mình đã khắc khẩu, quan hệ còn không tốt bằng so với Kỉ lão.

“Bác Kỉ! chúng ta vào trong ...có rất nhiều người bạn của con ngưỡng mộ đại danh của bác..họ rất muốn gặp bác”

“Ừ”

Kỉ lão và Bạch Bang đã đi vào rồi nhưng mà Kỉ Quân vẫn còn đang đứng đó, cô ta nhìn khắp nơi, có vẽ là đang kiếm ai đó.

“Kỉ Quân!”

“dạ! ông nội”

Sau khi nghi thức phát biểu hoành tráng  và cắt bánh kem kết thúc thì buổi tiệc đã chính thức bắt đầu, nhạc kiêu vũ vang lên...

Kỉ công chúa là trung tâm của buổi tiệc hôm nay, tất cả những cậu ấm có thân phận đều bước đến mời cô ấy khiêu vũ. Nhưng còn phải hỏi ý kiến của Kỉ lão, họ đến chào hỏi với ông ta trước nhưng nhìn thấy thái độ không mấy hoan nghênh của ông ta, đã tự động rút lui.

Mười mấy người như thế đến rồi đi, không ai có thể mời được Kỉ Quân khiêu vũ, chỉ có một người duy nhất là Tề Dịu là được sự đồng ý của Kỉ lão, có thể nắm tay Kỉ Quân khiêu vũ dưới ánh đèn. Tại sao ngay từ đầu hắn không ra tay. Bởi vì hắn muốn thể hiện cho mọi người thấy, chỉ có hắn mới xứng với Kỉ công chúa.

Nhưng trong mắt của Kỉ công chúa lại chỉ nhìn thấy có một người là Hoắc Khiêm.

Hắn đang khiêu vũ với con gái của tỷ phú dầu mỏ, ngay bên cạnh Kỉ công chúa, nghe đâu là hắn muốn đầu tư vào công ty của cha cô ta. Nhưng chỉ là đầu tư thôi mà, có cần hai cái đầu tựa sát vào như vậy không, ôm eo cũng không cần phải xiết chặt như vậy. Tội cho Kỉ công chúa một đại mỹ nhân lại yêm lầm tên ngụy quân tử, đôi mắt cô ta đang rưng rưng sắp khóc.

Bản nhạc kết thúc thì thiên kiêm dầu mỏ có nhét một thứ gì đó vào tay của Hoắc Khiêm, nếu cô tinh mắt không nhìn nhằm thì đó là chìa khóa phòng. Một lát sau, thì hắn cũng biến mất khỏi bữa tiệc.

Dục Uyển thì một mình một bóng, trong lúc mọi người đang nhảy say sưa thì cô đã dọn gần hết thức ăn trên bàn, thức ăn ngon như vậy mà không có ai ăn thật là lãng phí, cô lại là người rất biết tiết kiệm nên thay họ ăn hết.

Dục Uyển không biết mình đã lọt vào tầm ngắm của Hoắc Phi từ lâu, hắn muốn giành bản nhạc cuối cùng cho cô. Nhạc vừa chuẩn bị vang lên, thì hắn đã đặt ly rượu xuống và bước đến chỗ Dục Uyển. Nhưng....

Đã chậm một bước, có một chàng trai khác nhanh chân hơn hắn.

“Hoắc tiểu thư! tôi có vinh hạnh được khiêu vũ cùng em...”

-------- hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.