Dục Uyển

Chương 46: Câu lạc bộ Judo và suất ăn trưa miễn phí




Sau khi những học sinh cuối cấp tốt nghiệp ra trường, thì số lượng thành viên trong các câu lạc bộ sẽ ít đi. Cho nên, đây là thời điểm các câu lạc bộ hoạt động sôi nổi nhất, để tìm thêm thành viên mới cho đội mình. Các câu lạc bộ không ngại mà đưa ra những vũ khí bí mật và cách thức mà họ thực hiện cũng đa dạng phong phú vô cùng...

Như câu lạc bộ cưỡi ngựa phía trước, do bởi vì nắng chói chang và băng rôn treo khá cao nên cô không đọc được là họ đang viết cái gì trên đó. Chỉ thấy bọn con gái xếp hàng trước bàn đăng kí rất đông.

“anh ơi! cho em hỏi những gì ghi trên băng rôn có phải là thật không..những thành viên mới của câu lạc bộ cưỡi ngựa, sẽ có ba ngày học làm quen với ngựa do đích thân Hoắc Luật thiếu gia hướng dẫn”

“đương nhiên là thật...nếu em trở thành thành viên của câu lạc bộ thì phúc lợi đó sẽ thuộc về em, cơ hội này mỗi năm chỉ có một lần” Đội trưởng đội cưỡi ngựa, người đứng ra làm công tác tuyên truyền, hắn vừa nói xong thì các cô nàng đều tranh nhau để đăng kí. 

Đó mới biết, sức mạnh của mỹ nam thật không thể xem nhẹ. Cho nên các câu lạc bộ khác muốn có được đội viên thì phải cố gắng hơn.

Đi thêm vài bước, là đến phạm vi lãnh địa của câu lạc bộ bơi lội. Họ không treo băng rôn như các câu lạc bộ khác, mà thay bằng một tấm áp phích quảng cáo, nhìn thấy khuôn mặt của Hoắc Phi được in trên đó, Dục Uyển đang uống nước cũng phải sặc, vì cô không thể nào nhận ra hắn trong hình.

Thật là giả tạo...

Đôi mắt biết nói, nụ cười thiên thần và biểu cảm đáng yêu trong sáng đó không thể nào là tên Hoắc Phi biến thái được, đúng là lừa người. Nhưng mà có nhiều người, cả nam lẫn nữ lại tình nguyện bị lừa.

“anh ơi! em muốn đăng kí..”

“anh ơi! cho em xin tờ đơn..”

Nếu có câu lạc bộ nhiệt tình trong việc lôi kéo thành viên, thì cũng có câu lạc bộ lại rất dửng dưng. Như ông đội trưởng của câu lạc bộ kiếm đạo, chỉ lo chơi game. Ai muốn đăng kí thì tự động viết tên và số điện thoại vào. Hắn không thèm đếm xỉa, chỉ ngồi đó cho có phong trào.

Nhưng mà cũng thật bất thường, Dục Uyển có liếc sơ qua cái danh sách trên bàn của gã, lại có đầy em đăng kí, thật không hiểu làm sao.

“anh họ! cho em đăng kí...em muốn trở thành thành viên của câu lạc bộ kiếm đạo” 

Có lẽ là người nhà, nên tên đội trưởng không thể tiếp tục duy trì vẽ mặt thờ ơ của mình, hắn đặt máy chơi game xuống bàn, nhìn em họ.

“nếu em gia nhập đội chỉ để gặp Hoắc Khiêm, thì anh cho em hay...tên nhóc đó rất ít khi xuất hiện ở câu lạc bộ...giờ thì em còn muốn đăng kí không” 

Đó là lí do tại sao hắn dửng dưng, năm nào cũng có cả đống em đăng kí làm thành viên. Nhưng cả một tháng, đợi mãi mà tên nhóc đó không xuất hiện, là lần lượt từng em xin rút tên ra khỏi câu lạc bộ.

Qủa nhiên, em họ nghe xong là bỏ đi một nước. Nếu không có cặp đôi anh họ - em họ này thì Dục Uyển cũng quên mất Hoắc Khiêm là một cao thủ kiếm đạo, còn giành rất nhiều giải thưởng. Trong ba anh em của họ, Hoắc Phi thì thôi bỏ đi, chỉ còn lại Hoắc Luật và Hoắc Khiêm, hai người này có lẽ là ngang tài ngang sức.”anh à! em rất thích học bóng rỗ, cho em vào đội của anh đi...năn nỉ mà”

“em thích bóng rỗ hay là thích ngắm Bạch Ngạn Tổ, những cô tiểu thư như em tôi gặp cũng nhiều...xin lỗi, muốn tham gia câu lạc bộ bóng rỗ thì đợi năm sau, bây giờ đội đã đủ thành viên” 

“anh à...cho em tham gia đi, em có thể nguyên góp thêm kinh phí cho đội...anh à..cho em vào đi...em làm trợ lý cho anh cũng được”

Nhưng nếu có câu lạc bộ cần phải nài ép mới được gia nhập, thì cũng không thiếu những câu lạc bộ không có người nào muốn tham gia, giống như câu lạc bộ JUDO với cái băng rôn màu trắng to khủng bố trước cô, chấp hết tất cả các băng rôn trong trường, không có một cái nào vượt qua được đội Judo về kích thước.

Cũng có một vấn đề liên quan đến cái băng rôn này, mà người giỏi toán nhất trong đội Judo cũng không thể giải ra. Đó là băng rôn mỗi năm đều to dần theo tỉ lệ thuận, thì hội viên lại giảm dần theo tỉ lệ nghịch. Thật sự rất khó mà tính...

Đó là vấn đề của họ, còn Dục Uyển cảm thấy họ thật sự rất có tâm và nhiệt tình, nếu xét về phương diện này thì không câu lạc bộ nào qua được bọn họ. Trời nóng như thiêu da đốt thịt mà họ lại có thể mặc lên những bộ võ phục và biểu diễn những đòn Judo để thu hút sự chú ý của tân sinh, nhưng mà không ai thèm nhìn đến.  

Bọn con nhà giàu này thì lúc nào cũng có vệ sĩ 24h, nên xem việc tập võ là không cần thiết, chỉ cần vung tiền ra thì họ muốn giãi quyết ai chẳng được. Còn bọn nữ sinh thì lại càng không muốn gia nhập, đơn giản trong câu lạc bộ Judo thiếu mĩ nam.

“Mọi người! xin hãy gia nhập đội Judo...luyện võ vừa rèn luyện thân thể, còn có thể tăng cường sức khỏe, một sức khỏe tốt là cội nguồn của thành công...bạn ơi, hãy trở thành thành viên của câu lạc bộ Judo”

Nhưng hắn chưa nói xong thì người ta đã có ý định muốn đi, hắn đành tung ra tuyệt chiêu cuối cùng.

“nếu bạn trở thành thành viên của đội Judo...bạn sẽ nhận được một suất ăn trưa dinh dưỡng miễn phí từ các đầu bếp đẳng cấp năm sao..”

Người ta vẫn là bỏ đi, đâu có ai hứng thú với suất ăn trưa của hắn.

“Bạn à.. bạn...” 

Các câu lạc bộ khác thì dùng mĩ nam để lôi kéo, còn câu lạc bộ này chỉ một suất ăn trưa miễn phí thì làm sao mà giành lại người ta. Đã vậy còn trở thành trò cười cho các câu lạc bộ khác.

“suất ăn trưa miễn phí..câu lạc bộ judo của bọn bây  thật lợi hại, vậy mà cũng nghĩ ra được...ha..a..thật là khâm phục..” thành viên của hội bơi lội lên tiếng.

“tao thấy như vậy vẫn chưa đủ, tao cho thêm tụi bây một gợi ý...tặng kèm nước uống dinh dưỡng, có khi lại có người xin gia nhập đội Judo không chừng..” Thành viên của đội bóng rỗ lên tiếng.

“ha..a...!!! “

Trước sự cười nhạo của các câu lạc bộ láng giềng, một vài thành viên của đội Judo cảm thấy bất mãn và bắt đầu có sự xung đột nội bộ.

“suất ăn trưa miễn phí..cái sáng kiến này là thằng nào nghĩ ra, chẳng có thiết thực gì cả...còn làm trò cười cho tụi nó” ”cái sáng kiến không thiết thực này là mày nghĩ ra đó...thằng khốn, mày còn la cái gì nữa”

Trong lúc các thành viên của câu lạc bộ láng giềng còn đang cười nhạo, hội Judo thì đang cự cãi. Dục Uyển đã đứng trước mặt họ.

“tôi muốn gia nhập đội judo...làm sao đăng kí”  

Bởi vì cái nhan sắc “chim rơi cá chìm” của Dục Uyển, khiến cho những thành viên trong hội Judo giựt mình. Từ khi nào trong trường xuất hiện một Chung Vô Diệm xấu xí như vậy, họ lại không biết. 

“Bạn học sinh mới! gia nhập hội Judo là một quyết định rất sáng suốt, câu lạc độ Judo có truyền thống lâu đời nhất so với các câu lạc bộ khác trong trường, ngoài ra...”

“nếu trở thành hội viên, có phải mỗi ngày tôi sẽ có một suất ăn trưa miễn phí” Dục Uyển lên tiếng cắt ngang lời dư thừa của hắn, cái này mới là điều cô quan tâm.

“đúng vậy..”

“Roẹt..t..!!!”  

Không nói nhiều, Dục Uyển đã mau lẹ viết tên mình trong danh sách đăng kí, rồi xoay người đi. 

Sau một tháng chiêu mộ thành viên, cuối cùng đã có một cái tên đầu tiên trong danh sách, lại còn là thành viên nữ...

“Hoắc Dục Uyển...cái tên thật đẹp, Hoắc...Dục...Uyển” Tên đội trưởng cầm tờ giấy đăng kí lên xem.

Nhưng sau hai lần đọc lại tên của Dục Uyển, không chỉ hắn và tất cả thành viên trong đội Judo, nghe được cái tên này đều mặt mày biến sắc.

“cái gì..là Hoắc Dục ..ưm...ư...mm!!!”

Có một người vừa mở miệng la toán lên thì bị mười mấy người còn lại lao vào đánh hội đồng đến ngất xỉu, bí mật động trời này họ không muốn các câu lạc bộ láng giềng bên cạnh nghe được.

Cả trường quý tộc này chỉ có một người tên Hoắc Dục Uyển, là đệ nhất dâm nữ có tiếng. Vì chỉ cần nhìn thấy đàn ông là cô ta tự động nhảy bổ vào. Nên tất cả nam sinh trong trường gặp cô ta đều né đi . 

Bây giờ nếu họ đồng ý cho “đệ nhất dâm nữ” gia nhập đội, không phải sẽ hủy đi danh tiếng tốt đẹp của câu lạc bộ Judo, còn khiến cho mấy thằng khốn nạn của câu lạc bộ láng giềng cười nhạo. 

Trong chiều hôm đó, tất cả thành viên trong đội Judo đã bỏ hết tất cả mọi thứ, mà tụ tập tại phòng tập võ và mở ra một cuộc hộp khẩn. Chủ đề là “làm sao tống khứ dâm nữ“. 

Tổng hợp hết chất xám của mười một thành viên trong đội Judo, sau hai tiếng thảo luận. Họ đã nghĩ ra một kế rất hay, để loại Dục Uyển ra khỏi đội. Judo là một môn võ học nên họ sẽ dùng “võ” để cô biết khó mà tự rút lui.

Kế hoạch của họ là vào ngày đầu tiên Dục Uyển gia nhập đội, họ sẽ cho vài người ra thi đấu với cô, để thử xem cô có năng khiếu hay không, sau đó họ sẽ cố tình quật ngã cô vài lần, một thiên kiêm tiểu thư sau có thể chịu đòn đau như vậy. Nên nhất định sẽ tự động xin rút lui.

Có một điều họ không thể ngờ, Dục Uyển vì suất ăn trưa miễn phí của họ, mà quyết tâm phải gia nhập cho bằng được. Cho nên, trong trận đấu này thì ai sẽ quật và ai sẽ ngã, còn là điều chưa chắc.-----------------------

Dục Uyển cầm theo ổ bánh mì và chai nước suối quay lại lớp học, đi ngang qua sân tập bóng rỗ thì nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Lý Nhã, tiểu thiên sứ của Bạch Ngạn Tổ, đang khum lưng nhặt từng quả bóng cho vào rỗ. 

Dục Uyển đứng bên ngoài cửa sổ nhìn Lý Nhã đến ngẩn ngơ. Tiểu thiên sứ của Bạch Ngạn Tổ thật sự rất đáng yêu. Đôi mắt to tròn và khuôn mặt bầu bĩnh, làn da trắng hồng như em bé. Tại sao lại có một cô gái đáng yêu đến vậy, càng nhìn càng thích...

Trong lúc Lý Nhã đang khum lưng nhặt bóng thì một quả bóng từ xa bay đến đập mạnh vào lưng cô, Lý Nhã ngã xuống sàn. 

“Cộp..cộp...!!!” 

Âm thanh tiếng giày cao gót vang dội đang tiến gần. Một tiểu thư xinh đẹp từ xa đi tới chỗ Lý Nhã, bên cạnh cô ta còn có rất nhiều vệ sĩ. 

“Chát...t...!!” Một cánh tay đẹp đẽ giơ cao, tát thẳng vào mặt của Lý Nhã, sau khi cô ta đã đứng trước mặt Lỹ Nhã.

“biểu tiểu thư..”   

Người vừa tát Lý Nhã chính là Tô Lâm, em họ  của Bạch Ngạn Tổ. Cha của Tô Lâm là anh em kết nghĩa với Bạch lão đại nhưng thân hơn anh em ruột. Nên vợ chồng Bạch lão đại rất yêu chiều cô ta.  Cũng khổ tâm cho cô em họ này, từ khi hiểu chuyện đã yêu thầm Bạch Ngạn Tổ. Nhưng Bạch gia và Hoắc gia lại có hôn ước , vì vậy chỉ có thể ngày qua ngày âm thầm cầu nguyện cho họ sớm chia tay. 

Nghe tin Bạch gia và Hoắc gia từ hôn, nên vượt ngàn dặm, trốn cha trốn mẹ từ nước ngoài về để gặp anh họ, không ngờ lại xuất hiện một con hầu gái.  

“sáng nay tao nhìn thấy anh họ bước ra từ phòng mày...tối qua hai người đã làm gì” 

“...” Lý Nhã không biết làm sao trả lời.

Tối qua lúc lúc tiệc sinh nhật của lão gia kết thúc, vào khoảng gần 1h sáng thì Bạch Ngạn Tổ lại gỏ cửa phòng cô, khắp người hắn toàn là mùi rượu. Hắn nói hắn vẫn thích cơ thể của cô hơn “bọn họ dù có xinh đẹp...cũng không bằng em, anh vẫn thích cơ thể em hơn” Cô không biết là hắn đang so sánh cô với ai, chỉ biết là hắn đè cô xuống giường, diễn biến tiếp theo thế nào mọi người chắc có thể đoán ra.

“không nói được chứ gì...tao biết tối qua mày đã ngủ với anh họ, mày đừng nghĩ Hoắc gia và Bạch gia đã giải trừ hôn ước, thì mày có thể thay con Hoắc Dục Uyển đó... mày nên nhớ mày chỉ là đứa mồ côi được bác tao nhận về nuôi”

Cô ta mỉm cười khinh miệt...

“ngủ với anh họ vài lần thì nghĩ mình đã trở thành phượng hoàng sao...nên nhớ, gà thì vẫn là gà, mãi mãi không thể trở thành phượng hoàng được...tao sẽ cho mày thấy mày hạ tiện thế nào...” 

Lúc Tô Lâm giơ tay chuẩn bị tát vào bên mặt còn lại của Lý Nhã, thì một ổ bánh mì từ xa bay thẳng đến cánh tay đang giương cao của cô ta, không biết có tổn hại gân cốt hay không, mà vẽ mặt của Tô Lâm rất đau đớn.

“Nhưng mà Bạch Ngạn Tổ lại chỉ thích làm tình với gà hơn là Phượng Hoàng...”

Là ai đang nói, giọng nói rất quen. Tô Lâm liền xoay người lại, nhìn cô gái xa lạ trước mặt mình từ trên xuống dưới, có một chút ấn tượng nhưng lại không thể nhớ ra.”cô là ai...”

Dục Uyển bước đến chỗ Tô Lâm đang đứng, nhìn Tô Lâm nhìn trên xuống dưới, rồi nhếch miệng cười.

“cô vừa mới sửa mũi sao...nhìn không tự nhiên chút nào, tôi vẫn thích cái mũi tẹt của cô trước đây hơn”

Hai từ “mũi tẹt” đã giúp Tô Lâm nhận ra đó là ai, trên đời này chỉ có một người duy nhất, mới dám nói thẳng thừng vào mặt cô “mũi tẹt”, nghe như muốn tát vào mặt cô.

“cô là Dục Uyển”  

Tô Lâm luôn chê cười cái bớt đỏ quái dị trên mặt của Dục Uyển, còn Dục Uyển lại cười nhạo cái mũi tẹt của Tô Lâm. Cho nên với cặp từ “quái dị-mũi tẹt” giống như là ám hiệu giữa họ.

Nhưng trong trí nhớ của cô, Dục Uyển không phải như bây giờ. Con người luôn mặc lên những bộ cánh sexy, trang điểm lòe loẹt và mùi nước hoa nồng nặc, với mái tóc dài rũ rượi như ma nữ mới chính là Dục Uyển cô biết. Còn người trước mặt lại giống như một đứa bình dân thấp hèn, khắp người toát lên mùi nghèo rẻ tiền. Quan trọng hơn cái bớt đỏ trên mặt của cô ta hình như đã nhạt hơn trước rất là nhiều.

“tôi đang giúp cô dạy dỗ tiểu tam, cô nên thấy biết ơn vì điều đó” Tô Lâm nhìn Dục Uyển nói.

“tôi và Bạch Ngạn Tổ đã không còn quan hệ, hắn có Tiểu Tam hay Tiểu Tứ không can hệ đến tôi”

“vậy cô còn xen vào chuyện này làm gì”

“chúng ta cũng được xem là bạn, tôi tốt tính nhắc nhở cô.... sắp hết giờ ăn trưa, Bạch Ngạn Tổ và thành viên của câu lạc bộ bóng rỗ sẽ quay lại, nếu hắn nhìn thấy cảnh tượng này nhất định sẽ không được vui...”

“với tính khí thất thường của hắn, tôi rất tò mò...hắn sẽ làm gì cô..”

Tô Lâm đã bị Dục Uyển dọa sợ mà bỏ đi, cô rất hiểu tính khí của vị đại tiểu thư này, nhát gan nhưng lại rất thích gây chuyện. Nhìn bộ dạng đi vội của Tô Lâm, lúc ra tới cửa còn ngó dáo dác khắp nơi, xem có ai nhìn thấy không, làm cô rất muốn cười. Thật ra, sẽ không có thành viên câu lạc bộ nào đến đây, bởi vì hôm nay đội bóng rổ không có lịch tập.

“Hoắc tiểu thư! cảm ơn cô” Lý Nhã lên tiếng

“Không cần..mình có làm gì đâu...là cô ta nhát gan thôi..” Lúc Dục Uyển cười ngô nghê thì bụng lại phát ra tiếng động.

“Hoắc Tiểu thư! cô vẫn chưa ăn gì sao”

“Phải..” Dục Uyển gượng cười với Lý Nhã, 150000 của cô, ổ bánh mì của cô. Vừa rồi đã bị Tô Lâm giẫm dưới chân.

Lý Nhã chạy ra hàng ghế dự bị, mở túi xách ra lấy một hộp cơm đưa cho Dục Uyển. 

“Nếu Hoắc tiểu thư không chê...có thể dùng nó, đây là điểm tâm do tôi làm, sáng nay có làm dư một phần”

“sao mình lại chê...cảm ơn Tiểu Nhã” 

Dục Uyển mừng quýnh, định cầm lấy hộp cơm. Nhưng lại nhìn thấy vẽ mặt kinh ngạc của Lý Nhã nên bị khựng lại.

“mình có thể cậu là Tiểu Nhã được không...” Dục Uyển hỏi

“Dạ! được...” Lý Nhã ngoan ngoãn gật đầu như một cô hầu gái, thái độ này thì Dục Uyển lại không thích.

“Tiểu Nhã! mình và cậu bằng tuổi, cậu không cần phải dùng kính ngữ với mình, cứ gọi mình là Tiểu Uyển hay Uyển Uyển cũng được, đừng gọi mình là Hoắc tiểu thư, nghe xa lạ quá...thật ra, mình rất thích cậu... muốn làm bạn với cậu”

Thái độ này của Dục Uyển, mới làm cho người ta hết hồn rồi suy ngẫm. Tự dưng đổi tính, thay đổi 180 độ, nhất định là có mưu đồ. Người thường đều sẽ nghĩ như vậy.

Nhưng Lý Nhã có IQ rất là thấp, nói như vậy thì đã xem thường cô ấy, nhưng Lý Nhã thật sự không được thông minh, cũng có thể là do tên “bạo chúa” Bạch Ngạn Tổ,  dọa sợ  từ nhỏ đến lớn nên thành ra như vậy.

 Cho nên những từ  ngữ như “âm mưu” “nghi ngờ” “đề phòng” không có trong từ điển của cô, trong mắt Lý Nhã mọi người trên đời này, ai cũng tốt hết.

“vậy mình gọi cậu là Uyển Uyển được không”

“đương nhiên là được, Tiểu Nhã..”

“Uyển Uyển...”

Thời gian đang trôi qua, nhưng hộp cơm vẫn chưa đến tay cô, Lý Nhã cứ đứng đó mỉm cười nhìn cô. Thông cảm đi, lần đầu tiên có bạn nên người ta vui mừng qúa quên mất mọi thứ.

“Tiểu Nhã! mình đói bụng rồi, cậu có thể cho mình ăn được chưa”

“được..được..” Lý Nhã lập tức mở hộp cơm ra giúp Dục Uyển và đưa tận tay cho cô, còn giúp cô lấy đũa và muỗng

“có ngon không..”

“rất là ngon...Tiểu Nhã, cậu vừa xinh đẹp, lại nấu ăn ngon...nếu mình là đàn ông sẽ cưới cậu về làm vợ”

“nếu cậu là đàn ông cậu sẽ cưới mình sao..” Tiểu Nhã đỏ mặt nhìn Dục Uyển, da mặt mỏng mà, dù là ai khen cũng đỏ mặt hết.

“Phải ! Tiểu Nhã đáng yêu như vậy ai mà không yêu, đáng tiếc mình không phải là đàn ông, nếu không... đã đi giành cậu với Bạch Ngạn Tổ”

Ở gần cánh cửa, có một kẻ vì lời nói đó của Dục Uyển mà cười lộn ruột. Là Hoắc Phi và Bạch Ngạn Tổ. Thật ra, hai người họ đã đứng trước cửa từ lâu. Từ cái lúc mà Dục Uyển ném ổ bánh mì vào tay của Tô Lâm thì họ đã có mặt.

“Tổ! tao thấy mày có một tình địch đáng gườm...phải giữ em Nhã cho kỹ, nếu không sẽ bị người ta cướp mất, nhưng đừng quá lo lắng.. tao sẽ giúp mày  ”  Hoắc Phi sau khi cười đã còn vỗ vai, châm chọc Bạch Ngạn Tổ.  

 ”lo mà quản em gái của mày  tốt vào...Dục Uyển bây giờ đã không giống trước đây, tao không muốn Tiểu Nhã theo cô ta mà nhiễm tính xấu”

“Dục Uyển bây giờ có gì không tốt...” Hoắc Phi bất ngờ lại phản ứng rất mạnh.

“cộc cằn, thô lỗ,  còn thích  thượng cẳng chân hạ cẳng tay ... có nét gì là nữ tính, Lý Nhã sẽ bị cô ấy dạy hư”

“như vậy có gì không tốt..”

Lời này của Hoắc Phi làm cho Bạch Ngạn Tổ khá kinh ngạc, một lãng tử tình trường như hắn sao lại không nhận ra được thái độ và lời nói mang nhiều ẩn ý này của thằng bạn thân.

“Mày đã thích Dục Uyển”

---------------- hết