Dục Uyển

Chương 47: Đại lể và gia sư



Sáng nay lúc Hoắc Khiêm đến công ty liền cảm nhận được một bầu không khí kì lạ. Qua khung kính xe, hắn có thể nhìn rõ tất cả nhân viên của Hoắc thị đang đứng xếp hàng dài, từ trước cổng công ty đến tiền sảnh, còn trải thảm đỏ và bày trí mọi thứ rất long trọng.

Nghi thức trọng đại này chỉ dùng để tiếp đón những đối tác tầm cỡ của Hoắc thị. Nhưng hôm nay Hoắc thị không hề có đại nhân vật nào ghé thăm, vậy tất cả những thứ này là giành cho ai

“chào buổi sáng đại thiếu gia..”

 ”chào buổi sáng đại thiếu gia..”  

Tất cả nhân viên công ty đều khum lưng cúi chào với Hoắc Khiêm, khi hắn vừa bước xuống xe. Dẫn đầu mọi người là bộ ba Bành Diêu Ngô tổng, ba vị tổng giám đốc cấp cao của Hoắc thị, bọn họ đang tiến gần đến chỗ Hoắc Khiêm đứng.

“Hoắc thiếu gia! chào buổi sáng” Khi nãy là lời của những người khác, còn đây mới là lời của họ.

“Chào buổi sáng...” Hoắc Khiêm cũng đáp lễ lại với ba người họ.

“không biết là đại nhân vật nào sắp đến Hoắc thị...mà khiến cho ba vị tổng giám đốc cùng ra cửa đón rước” Hắn nói

“là cậu...” Bành tổng lên tiếng

“thật là ngạc nhiên... không rõ từ lúc nào Hoắc Khiêm lại có thể diện như vậy, đích thân ba vị tổng giám đốc ra cửa nghênh đón”

“Hoắc Thiếu gia! là bọn tôi đã thua cậu...sau này mọi quyết định của cậu đưa ra, mấy lão già này sẽ không can dự vào, tuyệt đối sẽ làm theo mệnh lệnh của cậu”

“xin lỗi nếu chúng tôi đã gây không ít khó khăn cho cậu, trong thời gian qua...” Bành tổng cúi người xuống nhận lỗi, dáng vẽ rất là thành tâm.

“Mong cậu đừng chấp dứt chuyện cũ, chấp nhận lời xin lỗi của bọn tôi” Diêu Tổng lên tiếng, rồi cũng cúi đầu xuống.

“Là mấy lão già này thiển cận, không đủ nhìn xa trông rộng như cậu, mong cậu tiếp nhận lại mấy lão già này” Ngô Tổng cũng cúi đầu, xưng thần trước Hoắc Khiêm.

Hình tượng Hoắc Khiêm trong lòng họ bây giờ đã khác trước, nên cách hành xử của họ cũng phải thay đổi. Trước đây, họ cho rằng Hoắc Khiêm là cậu ấm chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, thích ra vẻ ta đây nhưng bản thân lại không có thực lực. Nên muốn dạy cho hắn biết cách cư xử lể độ hơn.

Nhưng từ sau vụ việc của vịnh Thiên Sa, họ đã có suy nghĩ khác. Bọn họ đã có cảm giác “người nhà” với Hoắc Khiêm, vì bọn họ là cùng một loại người. Thâm độc và đầy quỷ kế. Bây giờ thì họ đã tâm phục khẩu phục với tài năng của hắn.

“ba vị tổng giám đốc đều là công thần của Hoắc thị, tôi còn phải học hỏi ở các vị rất nhiều, sau này nhờ các vị giúp đỡ thêm...” Hoắc Khiêm mỉm cười nhìn họ.

Phần của Ba vị tổng giám đốc thì đã giải quyết xong, giờ là đến ba vị giám đốc dự án đứng sau lưng họ. Những kẻ đã phá hư buổi kí hợp đồng đầu tiên với ba công ty Protte, Maxis, và Wkin. Ba người họ đang rụt rè núp sau lưng của Bành Ngô Diêu tổng, nhớ đến rắc rối mà họ đã gây ra, thư kí Trần vẫn còn thấy tức giận.”giám đốc Trình! không phải ông nói mình bị đau ruột thừa phải đi cấp cứu...xin nghỉ phép mười ngày, hình như vẫn chưa hết mười ngày thì phải..” Thư kí Trần lên tiếng.

“Ha...a.!!! sức khỏe tôi hồi phục nhanh, nên không cần đợi đến mười ngày đã có thể đi lại bình thường..”

Hừ...giả tạo, Thư kí Trần nhìn sang người bên cạnh ông ta, tỏ ra vô cùng kinh ngạc.

“Giám đốc Phạm! không phải ông nói đưa mẹ sang nước ngoài trị bệnh sao, tại sao còn ở đây..” 

“ha...ha..!! tôi đã tìm được một danh y trong nước, tay nghề của ông ta rất giỏi nên không cần phải ra nước ngoài nữa...” ông ta vừa nói vừa gãi gãi đầu

Người phụ nữ kẹt giữa giám đốc Phạm và giám đốc Trình, cũng không thoát khỏi số kiếp.

“Giám đốc Mẫn! nghe mọi người nói mặt cô bị dị ứng... phải xin nghỉ phép một tuần,  mới có năm ngày cô ra ngoài, liệu có ổn không” 

“Không sao! bác sĩ nói là tôi có thể ra ngoài...phiền thư kí Trần đã quan tâm”

Thủ lĩnh đã đầu hàng, thì bọn tiểu tướng lâu la như họ sao dám làm loạn. Trong lúc này...

“Hoắc Khiêm....!!!”

Theo quán tính có người gọi mình, Hoắc Khiêm xoay người lại. Thì bị một người đấm thẳng vào mặt, mặt mày choáng váng, hắn suýt đã ngã xuống sàn.

“bảo vệ đâu...bảo vệ..”

Thấy có kẻ đến gây rối, nhân viên Hoắc thị lập tức ấn chuông báo động và gọi bảo an. Nhưng trước lúc bảo vệ chạy đến, thì chủ tịch Dương lại lao vào đánh Hoắc Khiêm lần nữa.

Bị đánh lần thứ nhất là hắn bất cẩn, nếu để bị mình đánh lần thứ hai thì hắn không phải là Hoắc Khiêm nữa, lúc Dương Tổng giơ tay đấm vào mặt hắn thì Hoắc Khiêm đã chụp được, bóp mạnh lấy tay của ông ta, mạnh đến mức khiến cho cả người ông ta không còn chút sức lực nào, mặt mày nhăn nhó đau đớn, từ từ ngã xuống sàn.

“A..a...!!!”

Bảo vệ bây giờ mới chạy đến bắt giữ lấy chủ tịch Dương. Tất cả mọi người đều bu lại xem, bởi vì họ nhận ra người vừa đánh Hoắc Khiêm, là người đứng đầu Dương thị.

“Chủ tịch Dương! sáng sớm ông chạy đến đây, tặng cho tôi một đại lể như vậy...không biết Hoắc Khiêm đã đắc tội gì với ông”

“Thằng khốn, tiểu nhân bỉ ổi....chuyện hèn hạ mày làm quá nhiều nên không thể nhớ nổi sao” Dương chủ tịch tức giận như muốn giết người.

“tin tức chính phủ sẽ cho xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Vịnh Thiên Sa, là do mày ngụy tạo ra, đúng không” 

Hoắc Khiêm nhếch miệng cười, rồi lắc đầu nhìn Dương chủ tịch.

“Dương chủ tịch! ông nghĩ tôi rảnh rổi như vậy sao...tại sao tôi phải làm vậy...”

“mày cho người ngụy tạo làm giả mọi thứ, đánh lừa tất cả mọi người về dự án khu nghỉ dưỡng ở Vịnh Thiên Sa...rồi đánh trống khua chiêng thông báo cho cả thành phố này biết Hoắc nhất định muốn có được vịnh Thiên Sa, chính là muốn đưa tao vào bẫy..ngay từ lúc đầu, dự án Vịnh Thiên Sa đã là một cái bẫy do mày tạo ra, thằng tiểu nhân thâm hiểm...”Nhiều năm nay Dương chủ tịch vì muốn trả thù cho con trai mình, dùng đủ mọi cách để cạnh tranh với Hoắc Thị nên tổn hại không ít đến nguồn vốn của Dương thị.

Trong dự án Vịnh Thiên Sa lần này cũng đã tiêu tốn rất nhiều tiền lực và tài lực của ông ta. Sau khi biết tin dự án này thất bại, tất cả chủ đầu tư đều tranh nhau rút lại vốn vì không ai muốn quăng tiền vào một dự án không thể sinh lợi nhuận. Khiến cho các dự án khác của Dương thị cũng bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng, những chủ đầu tư khác cũng đua nhau rút vốn, vì không muốn bị kéo xuống nước nên họ tranh thủ nhảy sang con thuyền, trước khi con tàu Dương thị bị chìm.

Dương thị đang đứng trước nguy cơ có thể sẽ phải phá sản...

“bộp! bộp...bộp!!!”

Một tràng pháo tay tán thưởng cho suy luận rất hợp logic của Dương chủ tịch, Hoắc Khiêm vừa vỗ tay vừa tiến lại gần Dương chủ tịch.

“nói rất hay..nhưng có một điểm, tôi vẫn không thông...cho dù tin tức về dự án khu nghỉ dưỡng là tôi tung ra ngoài, và tôi có thể đánh lừa hết tất cả mọi người, nhưng làm sao tôi biết chắc Dương chủ tịch đây sẽ mắc bẫy...mà gài sẵn cái bẩy này để chờ ông...”

Đương nhiên là hắn biết, Dương chủ tịch nhất định sẽ mắc bẫy. Bởi vì đứa con trai tàn tật của mình, Dương chủ tịch luôn ôm mối thù với Hoắc thị. Bất cứ dự án nào Hoắc thị nhúng tay vào thì ông đều phỏng tay trên. Nên lần này cũng không ngoại lệ. Thật sư, để lừa được ông ta, hắn đã mắc không ít công sức cho kế hoạch lần này.

Dương thị bị rơi vào bước đường cùng hôm nay là do ông ta tự mình chuốc lấy, không thể tránh được hắn.

“...” Chuyện mà ai ai cũng biết, nhưng Dương chủ tịch vẫn không thể nói ra là ông ta luôn nhắm vào Hoắc thị, chỉ cần Hoắc thị muốn làm là ông sẽ nghĩ đủ mọi cách để phá banh.

“Dương chủ tịch! Dương thị rơi vào bước đường này, ông nên xem lại mình, ngày thường có phải hành sự không quang minh chính đại... đây là quả báo của ông”

“Hoắc Khiêm! Hoắc gia bọn mày là lũ khốn không tính người, em trai mày lái xe tông con trai tao đến tàn phế, trong khi nó còn đang hôn mê trên giường, thì em trai mày vẫn có thể nhởn nhơ ngoài kia...nếu có quả báo phải ứng lên người của bọn bây”

“Dương chủ tịch! thời gian cũng qua lâu rồi, sao ông lại cố chấp như vậy....tòa án cũng đã phán quyết đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn”

“Phụt...t..!!!” Dương chủ tịch tức giận nhổ một ngụm nước bọt vào mặt Hoắc Khiêm. Tất cả nhân viên của Hoắc thị nhìn thấy mà giựt mình

“là sự cố ngoài ý muốn...hay là cố ý gây tai nạn, mày phải là người rõ hơn ai hết”

Hoắc Khiêm vẫn rất bình thản, không lộ vẻ gì khó chịu. Hắn lấy khăn ra lau đi nước bọt của Dương chủ tịch trên mặt mình. Còn mỉm cười với ông ta.

“Phiền các người đưa Dương chủ tịch ra ngoài, nhưng cẩn thận đừng để ông ta bị ngã...lớn tuổi rồi xương cốt cũng cứng hơn trước, nếu để gãy chân hay gãy tay rất khó mà lành”Lời nói của Hoắc Khiêm, giống như điềm báo trước kiếp nạn của Dương chủ tịch sẽ gặp phải. Cũng là vào ngày hôm đó, sau khi ông ta rời khỏi Hoắc thị thì bị cướp. Bọn cướp không chỉ lấy hết tiền bạc trên người ông ta, còn đánh gãy một chân. Khiến cho Dương chủ tịch phải ngồi xe lăn suốt một tháng.

Những người sáng suốt có mặt, điều có thể nhận ra thật chân. Thật không ngờ “tên nhóc” này còn thâm độc và quỷ kế hơn họ nghĩ rất nhiều. Cả bộ ba Bành Diêu Ngô tổng lại càng thích thú và tán thưởng Hoắc Khiêm hơn. Thương trường như chiến trường, nếu lòng dạ mềm yếu nhân từ như đàn bà thì mãi sẽ không làm được việc lớn, thế giới này là do kẻ mạnh thống trị.

-----------------

Tối hôm qua lại có một người không về nhà ngủ mà ở lại công ty. Buổi sáng còn thức dậy rất là sớm. 

“Cốc..cốc..!!!” 

Thư kí Trần mở cửa vào, hương thơm mê hoặc của cà phê bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng. Bà từng bước đi tới và nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống bàn làm việc của Hoắc Khiêm.

“Thiếu gia! Lý tổng đang ở ngoài ...liên quan đến khu chung cư xóm Miễu, hình như đã phát sinh ra chút vấn đề, cô ta muốn gặp cậu”

Mới sáng sớm mà người phụ nữ này đã đến tìm hắn, xem ra vấn đề mà Maxis đang gặp phải nhất định rất nghiêm trọng.

“ cho cô ta vào..”

“Dạ! thiếu gia”

Lý tổng là nữ cường nhân trong giới thương trường, tác phong làm việc mau lẹ lúc nào cũng không muốn vòng vo, mà luôn thích đi thẳng vào vấn đề.

Nhưng khi vừa bước vào, trước khung cảnh bình minh rực rỡ. Một thiếu niên với chiếc áo sơ mi trắng đang đứng trước khung cửa kính trong suốt, một tay cầm ly cà phê nóng, một tay cho vào túi quần, khuôn mặt mĩ nam được sắc nắng rọi vào càng có sức lay động lòng người, như một bức tranh nghệ thuật. Khiến bà ta quên mất mình muốn nói gì.

Khách đến rồi mà hắn vẫn xem như không biết...

Sự lãnh đạm và thái độ kiêu ngạo của hắn lúc này có chút khó ưa, nhưng như vậy lại càng có sức hút, nếu cô có sở thích đàn ông và trẻ lại thêm mười tuổi nhất định bị thằng nhóc này làm cho mê muội.

Vừa ngồi xuống ghế, Lý tổng đã lấy ra một điếu thuốc và châm lửa, từ từ đưa lên miệng. Cô ta ngậm điếu thuốc hít một hơi dài rồi nhả khói ra. Mỗi lúc gặp vấn đề nan giải, Lý tổng lại có thói quen hút thuốc.

“có hai mươi bảy hộ dân chung cư Xóm Miễu không chịu dọn đi, nếu còn kéo dài sẽ ảnh hưởng đến tiến độ khởi công và mức tổn thất của chúng ta sẽ lên tới con số hàng trăm triệu” Lý tổng dùi điếu thuốc vào gạc tàn, rồi nhìn bóng lưng của Hoắc Khiêm

“là do mức bồi thường chưa thỏa đáng..”  

Hoắc Khiêm vẫn đang nhấp nháp ly cà phê và đưa lưng về phía Lý Tổng, có chút thờ ơ.  Với hắn trên đời này không có vấn đề gì không giải quyết được. Không quan trọng bằng việc tận hưởng khung ảnh đẹp phía trước. ”mức giá bồi thường chúng tôi đưa ra rất hợp lý, không thể cao hơn được nữa, nhưng vấn đề lần này ...không phải có tiền là có thể giải quyết được”

Vấn đề mà ngay cả tiền”sức mạnh vạn năng” cũng không thể giải quyết được, Hoắc Khiêm nghĩ đó mới thực sự là vấn đề lớn. 

“Là nguyên nhân gì” Hắn xoay người lại nhìn Lý Tổng

“Bọn họ không chịu dọn đi là vì chỗ ở mới cách xa trường học...không thuận tiện cho việc họ đưa rước con đến trường...”

“về phía Maxis cũng đã giúp họ tìm một ngôi trường mới, còn làm giúp thủ tục nhập học, nhưng họ vẫn không chịu dọn đi...họ nói, một khi con họ dọn đến ngôi trường mới,  phải học làm quen lại từ đầu, họ không muốn ảnh hưởng đến việc học của chúng... nên ngay lúc này không thể dọn đi”

“chúng tôi đã đến đó thương lượng lại với họ nhiều lần nhưng không thành công, “

Họ nhất quyết không dọn đi vì lợi ích của con mình, nếu như lợi ích của con họ bị nguy hại, thì liệu họ có còn muốn ở lại đó nữa không. Hoắc Khiêm nhếch miệng cười, hắn đặt ly cà phê xuống bàn.

“Lý Tổng! chuyện này tôi sẽ xử lý...cô hãy chuẩn bị cho việc khởi công”

“được! chờ tin tốt của cậu...” Cô mỉm cười nhìn hắn, Hoắc Khiêm tên nhóc này luôn cho bà một cảm giác vững chắc, bất cứ vấn đề gì cũng phải lùi bước trước tên nhóc này, đây chính là đối tác mà bà cần tìm. Lý tổng cảm thấy rất may mắn vì đã không bỏ lỡ hắn.

Sau khi Lý Tổng rời khỏi thì Hoắc Khiêm đã cầm điện thoại lên gọi điện cho Lưu trợ lý. Vừa thấy hắn bước vào thì Hoắc Khiêm giựt mình đến khiếp đảm.

“mấy ngày rồi cậu không cạo râu, cậu muốn dọa chết ai ...”

“Phải... thiếu gia, cậu quên rồi sao... chiều nay tôi sẽ đến Hoắc gia làm gia sư cho Dục Uyển tiểu thư, người tôi muốn dọa chính là cô ta...” 

Lưu trợ lý tự tin vào sắc đẹp của hắn sẽ làm cho Dục Uyển điên đảo ngay từ lần gặp đầu tiên, nếu cô ta không kìm lòng được mà giở thú tính với hắn thì hắn phải làm sao, để bảo giữ sự trong sạch của mình. Lưu trợ lý đã hi sinh hình tượng, không cạo râu suốt mấy ngày để khiến mình trong thật lượm thượm và thật xấu xí.

Hoắc Khiêm đương nhiên nhớ, hắn còn kí một đặc ân duy nhất chỉ giành cho Lưu Thanh, không cần phải tăng ca làm việc, sau khi tan sở phải chạy ngay đến nhà hắn lập tức. Nhưng mà hắn cũng phải chào thua, giơ hai tay lên đầu hàng vì cái suy nghĩ và bộ dạng này của tên Lưu trợ lý. Hắn cũng hi vọng tên Lưu Thanh này sẽ không bị Dục Uyển đạp ra khỏi cửa ngay từ lần gặp đầu.

“Thiếu gia! lần đầu tiên tôi đi làm gia sư, còn là làm gia sư cho em gái cậu.. cậu nói xem tôi phải làm gì” Hắn đã nghe danh “đệ nhất dâm nữ” từ lâu, nhưng chưa có cơ hội diện kiến, chuẩn bị cho lần đầu tiên gặp mặt này, ngoại trừ tâm trạng lo lắng đề phòng ra thì hắn không có gì khác.

Hoắc Khiêm kéo ngăn tủ ra, lấy một sắp giấy ném vào ngực của Lưu trợ lý.

“Đó là một số bài tập tôi đã chuẩn bị cho cậu, có đáp án sẵn ở bên trong... cậu cứ cho nó làm, sức học của nó rất kém...cậu tùy tiện dạy cái gì cũng được, quan trọng là cho mẹ nó nhìn thấy cậu rất nhiệt tình trong việc tìm hiểu con gái bà ta..””dù sao thì tôi cũng đã thu tiền học phí của mẹ nó rất là cao, nếu cậu có thể giúp nó tiến bộ, thì càng tốt..” 

“thiếu gia! cậu có chắc là Dục Uyển tiểu thư sẽ không bao giờ thích tôi, lỡ như cô có ý với tôi thì sao.....”

“chuyện này thì cậu có thể yên tâm, với cái bộ dạng cậu như bây giờ...kì tích đó sẽ không bao giờ xảy ra”

“ha..a..!!! vậy là tôi đã yên tâm rồi”

Cảm giác được an toàn làm cho Lưu trợ lý cười tươi rạng rỡ.

“ thiếu gia! Cậu gọi tôi vào có chuyện gì không”

“ tôi có chuyện giao cho cậu làm...lại đây”

Không biết loại chuyện mờ ám gì mà thiếu gia lại ra vẻ thần bí như vậy. Lưu trợ lý bước đến gần Hoắc Khiêm, cúi người xuống và lắng nghe chuyện mà không thể cho kẻ thứ ba nghe thấy. Mặc dù trong phòng cũng chỉ có hai người họ.

-----------------

Hoắc gia.

Dục Uyển được mẹ Tiêu thông báo là cô sẽ có lịch học với gia sư từ hôm nay. 

Nhưng quỷ kế của mẹ Tiêu làm sao qua được pháp nhãn của cô. Nói là mời gia sư về dạy học, nhưng thật ra là tạo cơ hội cho hai trẻ gặp nhau, rồi từ từ nuôi dưỡng tình cảm, nếu tiến triển tốt sẽ chọn một ngày lành tháng tốt, đóng gói gửi cô đi.

Khổ tâm của mẹ Tiêu cô rất hiểu, tất cả mọi chuyện bà làm đều là nghĩ cho cô. Nên dù không thích Dục Uyển vẫn làm theo ý bà. 

Dục Uyển sau khi tắm rữa sạch sẽ, để cho mẹ Tiêu trang điểm mình thật lộng lẫy, mặc vào người bộ đồ mới mà mẹ Tiêu mới mua cho cô, rồi ngoan ngoãn ngồi trong phòng, chờ đợi gia sư đến. 

Nhưng khi nhìn thấy Lưu trợ lý, thì cô biết mẹ Tiêu không chỉ bị tên Hoắc Khiêm lừa, mà còn bị lừa một vố rất nặng. 5% cổ phần của Hoắc thị để đổi lấy một tên người rừng này sao. 

Cuộc giao dịch lần này, tên ngụy quân tử đó lời quá to..

“Xin chào! Hoắc tiểu thư...tôi là Lưu Thanh”

“chào anh! tôi là Dục Uyển”

Sau khi lượt bớt phần xã giao tìm hiểu giữa “thầy” và “trò” để rút ngắn lời lượng câu chuyện, thì bây giờ mới phần gay cấn nhất...

Lưu trợ lý mở cặp táp ra, lấy hết tất cả bài tập toán mà Hoắc Khiêm đã chuẩn bị cho hắn, đưa hết cho Dục Uyển. 

“Dục Uyển tiểu thư! cô không cần phải làm hết tất cả bài tập, cứ chọn ra những câu nào cô cảm thấy dể, tôi chỉ muốn kiểm tra sức học của tiểu thư ...”  

Hắn có xem sơ qua, không đến mức quá khó nhưng cũng không dể mà giải. Thiếu gia nói sức học của tiểu thư rất kém, cho nên những bài tập này không phải là quá sức với cô ta sao, ngay cả hắn muốn giải cũng phải kiếm một không gian yên tĩnh, ngồi ngay ngắn vào bàn và lôi ra một đống sách mới có thể giải được.

“nếu tiểu thư không giải được cũng không sao, tôi sẽ bắt đầu dạy lại từ đầu...từ những thứ căn bản nhất...cô mở sách ra..trang...””không cần...tôi có thể xử lý được...” Dục Uyển mỉm cười với hắn.

Không phải cô tự kiêu, nhưng một đứa cô nhi không tiền, không quyền thế, dựa vào đâu có thể vào học tại Iris một trường quý tộc danh tiếng, và sống dựa vào số tiền học bổng hàng tháng nếu không phải nhờ vào cái đầu này. 

Dục Uyển đọc lướt qua tất cả câu hỏi từ trên xuống dưới, vừa đọc vừa quay bút, nhìn bề ngoài có vẻ là cô rất không chuyên tâm. Nhưng thật ra bên trong, bộ óc của Dục Uyển đang phải hoạt động hết công suất, những con số và những công thức đang bay loạn xạ trong đầu cô.

Và khi cây bút đặt xuống bàn, thì Dục Uyển như một cái máy được lập trình sẵn, đáp án như đã có sẵn hết trong đầu. Cô cứ viết liên tục, giải hết câu này lại qua câu khác.

Lưu Thanh đứng bên cạnh, nhìn thấy những trang giấy như  muốn bốc khói, vì tốc độ quá nhanh của Dục Uyển.  Hắn chỉ biết há mồm kinh ngạc, sức học kém đây sao...

Nếu vậy mà kém thì trên đời này người giỏi chết hết rồi. Lần đầu tiên hắn thấy một người tính nhẩm giỏi như vậy, không cần dùng đến máy tính, giải toán mà cứ như viết văn, văn chương tuôn trào viết không ngừng nghỉ. Chỉ một tiếng đồng hồ có thể giải hết tất cả ba mươi đề toán. 

Sau khi kiểm tra lại với đáp án của Hoắc Khiêm đưa, thì Lưu trợ lý bật ngửa ra sau. Đúng hết tất cả, giống hệt với đám án mà Hoắc Khiêm đưa cho hắn. Lưu trợ lý trong bụng đang kêu gào ầm ỉ “Thiếu gia, cậu lừa tôi...”

“Bộp..!!!”

Hình tờ giấy A4 trắng tinh trước mặt mình, trên mặt giấy chỉ có một hàng mực màu xanh và một dãy con số. Lưu trợ lý ngơ ngác nhìn Dục Uyển, hắn biết đây  là đề toán. Chỉ không hiểu, tại sao Dục Uyển lại đưa đề toán này cho hắn.

“Tiểu thư! cái này là sao”

Dục Uyển mỉm cười nhìn Lưu trợ lý

“Khi nãy anh đã thử tôi rồi...giờ đến phiên tôi thử lại anh..”

Ba mươi đề toán hắn đưa ra, người ta không nói tiếng nào. Bây giờ chỉ trả lại cho hắn có một đề toán. Nếu hắn nói không, thì còn gì là mặt mũi nam nhi. Lưu trợ lý đặt bút xuống viết, chỉ là một đề toán thôi mà, có khó gì.

Nhưng...

Ba mươi phút trôi qua...

Trên tờ giấy trắng chỉ có một dấu “=” duy nhất. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra được gì hết.

Một tiếng tiếp theo...

Sau dấu “=” đó  vẫn là một khoảng trống. Trên tổng thể tờ giấy A4 chỉ có một đề toán của Dục Uyển, và một dấu “=” của hắn.

Thêm hai tiếng trôi qua...

Hắn không thể chịu thêm được nữa.

“Tiểu thư! tôi chợt nhớ ra ngày mai có cuộc họp quan trọng, giờ tôi phải về chuẩn bị tài liệu...buổi học hôm nay kết thúc tại đây” Lưu trợ lý đẩy ghế ra, rồi chạy ra ngoài xỏ giày vào.

“ngày mai tôi sẽ quay lại giải tiếp đề toán này của cô, giờ thì tôi bận rồi..” Vừa nói hắn vừa vội chạy xuống lầu.

“Vậy cũng được...ngày mai anh phải nhớ quay lại”

Lưu trợ lý đi rồi thì Dục Uyển mới ôm bụng cười thỏa trí...

“ha..a...!!!”

Mấy người nghĩ dể dàng lấy được số tiền học phí của mẹ Tiêu như vậy sao. Không chơi cho mấy người lên bờ xuống ruộng, thì thật có lỗi với tình yêu mà mẹ Tiêu đã giành cho cô.

“Rầm...!!!” Dục Uyển đóng cửa lại rồi leo lên trường ngủ

Tội cho Lưu trợ lý thức suốt cả đêm hắn phải thức trắng, nhưng vẫn không thể giải được đề toán của Dục Uyển đưa ra, nên sáng sớm đã cầm đề toán đến công ty cầu cứu cao nhân.

“thiếu gia! lần này cậu phải giúp tôi”

---------------- hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.