Dục Uyển

Chương 48: Những đề toán và chai rượu thuốc



Lần này Lưu trợ lý hoàn toàn tự tin khi đứng trước Dục Uyển, mọi vấn đề khó giải đã được Hoắc Khiêm giải quyết. Thật sự mà nói, đại thiếu gia không phải là một người bình thường. Đề toán mà hắn thức suốt cả đêm không giải ra, nhưng cậu ấy vừa nhìn, đã có thể đặt bút viết ngay đáp án.

“Dục Uyển tiểu thư! bây giờ chúng ta có thể bắt đầu học được chưa”

“Chưa được”

“Tại sao” nụ cười của hắn lịm tắt

Không ngờ lại phát sinh chuyện hắn không bao giờ nghĩ ra.

“Tiểu thư! đây lại là cái gì...” Lưu Thanh ngơ ngác nhìn sấp giấy mà Dục Uyển vừa đặt vào tay hắn.

“thầy giỏi thì trò mới giỏi được, cho nên tôi hơi nghiêm khắc trong việc lựa chọn gia sư cho mình...mấy đề toán này anh không cần phải làm ngay lúc này, có thể mang về nhà giải cũng được”

“Rầm..m..!!!” 

Cánh cửa đóng sập trước mắt hắn, Lưu trợ lý yếu đuối đang rưng rưng nước mắt. Thật là hiếp người quá đáng, thật ra ai mới là gia sư đây...

Lần này vẫn là không thể giải ra, sáng hôm sau đến công ty, hắn lại cầm sắp bài tập đi cầu cứu cao nhân...

“Cạch!!!” Lưu trợ lý đặt tách trà xuống bàn thở hồng học...

“thiếu gia! tôi cảm thấy có chút rối...không phải tôi đến làm gia sư cho Dục Uyển tiểu thư sao, vậy tại sao cô ấy lại cho tôi bài tập về nhà làm, trong khi việc đó đáng lý ra là của tôi...tôi mới là người cho cô ấy bài tập về nhà làm, cậu thấy tôi nói có đúng không”

“bộp..!!!”

Trong lúc Lưu trợ lý còn đang lẩm bẩm lầm bầm thì một sấp đáp án ném ngay lên bàn, trước mặt của hắn. Hoắc Khiêm đóng nắp viết lại. Thật sự trên đời này không có gì làm khó được đại thiếu gia sao, Lưu trợ lý lắc đầu thán phục. Ba mươi đề cũng chỉ khoảng một tiếng đã giải xong, thiếu gia đúng là thiên tài.

“thiếu gia! tôi thấy cậu và Dục Uyển tiểu thư đều là những người không bình thường...” nhìn thấy đôi mày kiếm hơi nhướng lên của Hoắc Khiêm, Lưu trợ lý vội sắp xếp lại lời nói.

“Không..ý tôi là hai người đều là những người rất thông minh, không phải người thông minh nên được người thông minh hơn dạy sao, hay cậu làm gia sư cho cô ta đi...tôi đở phải đi đi lại lại giữa hai người”

“bớt nói nhảm đi...chuyện tôi giao cho cậu làm đã làm tới đâu rồi”

“thiếu gia! cậu muốn tìm người chuyên nghiệp, người giỏi nhất thì cần phải có chút thời gian, gấp như vậy đi đâu mà tôi kiếm ra”

“không chỉ là người giỏi nhất, còn phải là người kín miệng... không thể có bất cứ sơ xuất nào..”

“cậu yên tâm, tôi biết mình nên làm gì...bây giờ, tôi phải đi làm công việc thiêng liêng cao cả của mình rồi... bye cậu..”

Lưu trợ lý lần thứ ba quay lại Hoắc gia.

“Rầm...m...!!!”

Chuyện cũ lại tái diễn, sau khi hắn đưa đáp án cho Dục Uyển, cô kiểm tra từ đầu đến cuối không sai một đáp án nào, cô mỉm cười tán thưởng rồi lại trả cho hắn một đống bài tập khác.”Rầm..m..!!!” Cánh cửa đóng sập lại. 

Cái tình hình gì đây, thế giới loạn hết rồi sao. Hắn đến để làm gia sư, chứ đâu phải đến để lấy bài tập về nhà làm...A..A....thật không thể nào chịu nổi nữa. 

Lần này Lưu trợ lý không thèm ngó mắt đến, cũng không lật ra xem. Hắn đem hết tất cả đặt lên bàn cho Hoắc Khiêm.

“thiếu gia! bài tập của cậu... “

Sau đó Lưu trợ lý xoay người bỏ đi làm chuyện mà Hoắc Khiêm đã giao cho hắn.

Giai nhân tài tử ngày trước yêu thích nhau qua thi từ ca phú, vịnh thơ đối câu, thì ngày nay giữa Hoắc Khiêm và Dục Uyển lại là những con số và những phép tính. Suốt một tuần tiếp theo, Hoắc Khiêm liên tiếp nhận được những đề toán khó từ Dục Uyển, riết rồi thành một thói quen, giống như việc một người nghiện chơi cờ, sắp tới giờ là tay chân ngứa ngái, dù không đến mức đó, nhưng Hoắc Khiêm vẫn nhìn lên đồng hồ...

Nhìn thấy Lưu trợ lý bước vào, Hoắc Khiêm dù trong lòng rất nôn nóng nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, không quan tâm. Nhưng lần này hắn không thấy Lưu trợ lý đặt thứ gì khác lên bàn của hắn, ngoại trừ bản kế hoạch mà hắn yêu cầu từ nửa tháng trước.

“lần này nó không đưa bài tập gì cho cậu sao ..” Hoắc Khiêm bên ngoài thì không thèm đếm xỉa, không thèm nhìn lên, chỉ lật hết trang này đến trang khác trên bản kế hoạch, trong lòng hắn thế nào chúng ta đều rõ cả.

“không có..!” Lưu trợ lý lên tiếng.

Hoắc Khiêm kinh ngạc ngẩn đầu lên...

“Sao lại không có..”

Lưu trợ lý cảm thấy rất ngạc nhiên. Không có thì không phải rất tốt sao, đáng lý cảm thấy vui mừng mới đúng. Nhưng tại sao nhìn vẽ mặt của thiếu gia, giống là thất vọng nhiều hơn.

“Hoắc tiểu thư không có ở nhà, hình như là vẫn còn ở trường..”

“có biết tại sao nó còn ở trường không”

“tôi không biết..”

Thật kì lạ, buổi chiều không có tiết học, sao giờ này nó còn ở lại trường. Mà tại sao hắn lại phải quan tâm chuyện đó.

“cậu ra ngoài làm việc đi”

“dạ thiếu gia”

--------------------------

Trường Dahlia

 Phòng luyện tập Judo...

Không biết là tin tức đệ nhất dâm nữ sẽ gia nhập đội Judo, bị thằng to mồm nào trong đội lỡ miệng nói ra, hay là thằng nhiều chuyện của câu lạc bộ láng giềng rình nghe được, mà giờ đây toàn trường đều biết.

Tất cả học sinh của Dahlia đều tụ tập đến trước sàn tập, chen chút trước cửa. Nếu lúc đầu là vì tò mò mà đến thì giờ đây họ lại bị cuốn hút bởi những màn đánh Judo đẹp mắt.

“Con bà nó..!” Hoắc Phi bên cạnh tức giận mắng tục.

Hắn  như ngồi trên đống than nóng, đôi mắt thì rực lửa, tay xiết chặt thành quyền. Chỉ muốn chạy đến đánh vỡ mặt tên đang vật lộn với Dục Uyển trên sàn, nhưng không phải Hoắc Phi chỉ muốn đánh một thằng trước mặt, mà cả mười thành viên của đội Judo vừa bước xuống sàn, người nào hắn cũng muốn đánh. Nhìn sang chỗ  bạn hiền thấy hắn đang khẩn trương, Bạch Ngạn Tổ hiểu là Hoắc Phi đang lo lắng cho Dục Uyển, bị mười mấy người đội Judo thay phiên nhau lên hành xử, quật ngả bình bịch trên sàn, đàn ông nào nhìn thấy nữ nhân của mình như vậy, mà không đau lòng.

Nhưng có lẽ Bạch Ngạn Tổ vẫn chưa hiểu hết được bạn hiền. Hoắc Phi không hề lo lắng cho Dục Uyển sẽ bị đánh như thế nào, mà là đôi tay của đám đàn ông đó..

Cơ thể của Dục Uyển suốt hai tiếng đồng hồ, liên tiếp bị đôi bàn tay của mười một gã Judo chạm vào, ngực, eo, mông,..không có bộ phận nào trên người cô mà họ không “mò” tới. Nhưng chắc chỉ có Hoắc Phi là nghĩ đến chuyện đó, người ngoài thì bị cuốn hút bởi những thế đánh, người trong cuộc. Dục Uyển vì suất ăn trưa miễn phí mà cực lực giành chiến thắng, đúng là người càng giàu thì lại càng keo kiệt, chỉ một suất ăn trưa cũng làm khó làm dể với cô. Còn những người đội Judo vì muốn đuổi “dâm nữ” nên cũng quyết tâm phải quật ngã được cô. 

Nhưng dâm nữ này quá lợi hại, lúc đầu họ đã lựa ra thành viên yếu nhất của đội ra thi đấu với Dục Uyển, nhưng không ngờ..từ yếu dần...đến mạnh dần...rồi đến người giỏi nhất cũng phải ra sân. Tự tôn của đội Judo trổi dậy, bây giờ họ không còn quan tâm có đuổi được dâm nữ hay không, thứ họ muốn là giành chiến thắng.

“đội trưởng cố lên..đội trưởng cố lên” Đây là cổ động viên của đội Judo, mười người vừa bước xuống sàn trong trạng thái thua thảm hại.

“Uyển Uyển cố lên...Uyển Uyển cố lên” Cũng không hề yếu thế, cổ động viên duy nhất của đội nữ chính, Lý Nhã cũng reo hò phấn khích.

Còn hai nhân vật trung tâm đang lăn lộn trên đất. 

“Rầm..!”

Dục Uyển lại vừa bị quật nằm dưới, gã đội trưởng nằm trên, cả người gã đều phủ lấy cô. Dục Uyển cố sức phản công thì gã càng đè cô xuống sát sàn. Trong tư thế, cô bị ép bị nằm quỳ dưới sàn, gã cưỡi lên người cô.

Một tay gã nắm chặt lấy cổ áo của Dục Uyển, tay còn lại đặt trên vai cô và hai chân kẹp ở giữa hông cô, thành công lật ngược cô dậy. 

Hai chân gã giờ đây đang kẹp giữa cổ của Dục Uyển, một tay đặt trên đùi kéo banh ra. Trong tư thế này thì Hoắc Phi không thể nào giữ được bình tĩnh được.

Tại sao mấy gã đó có thể cưỡi lên người cô, có thể chạm vào ngực, mông, đùi..những chỗ mà hắn không thể chạm vào, họ lại có thể làm một cách công khai như vậy.

Hoắc Phi tức giận, bật người dậy...

“Mày đi đâu đó...” Bạch Ngạn Tổ kéo Hoắc Phi lại hỏi.

“Đi đăng kí gia nhập câu lạc bộ Judo..”

Hắn đẩy Bạch Ngạn Tổ ra, đi thẳng đến chỗ của tên đội trưởng.

“Cái gì..” Bạch Ngạn Tổ giựt mình há mồm.

Hoắc Phi vừa mở miệng cả phòng đều quay sang nhìn hắn, trong trạng  thái tinh thần đều bàng hoàng khó tin. Ngay cả người người đang đánh nhau trên sàn đấu, cũng sửng sốt phải quay sang nhìn, hắn có nghe lầm không. Hoắc tam thiếu mĩ nam của câu lạc bộ bơi lội, muốn trở thành đội viên của câu lạc bộ Judo.Thừa dịp gã phân tâm, Dục Uyển lộn ngược người lại, đè gã xuống sàn.

“bốp..!!” 

Chỉ sau khi lưng đập mạnh xuống sàn, gã mới biết mình đã thua. Nhưng mà tất cả sự quan tâm của mọi người lúc này và gã đều không đặt vào trận đấu mà là trên người của Hoắc Phi. 

Vừa rồi lúc cô đang bị kẹp chặt,   có nghe thấy ai đó muốn trở thành đội viên của Câu lạc bộ Judo, không biết là ai. Mà tên Hoắc Phi đó tại sao lại ở đây...

Hoắc Phi đi đến giữa sàn đấu, đứng trước mặt tên đội trưởng và Dục Uyển .

“tôi muốn trở thành đội viên của câu lạc bộ Judo “

------------

Sau khi rời khỏi phòng tập Judo, Hoắc Phi và Dục Uyển như hai oan gia khắc khẩu, cãi nhau suốt cả đường đi, cho tới lúc họ bước ra xe, đến tận khi về tới nhà.

Dục Uyển không muốn Hoắc Phi tham gia chung một câu lạc bộ với cô, vì không muốn phải gặp hắn thường xuyên. Tránh được càng nhiều thì lại càng tốt. Quan điểm của cô là như vậy.

Hoắc Phi lại nhất quyết gia nhập cho bằng được câu lạc bộ Judo, vì không muốn mỗi ngày Dục Uyển cùng mấy gã đàn ông “lăn lộn” trên sàn giống như sáng nay, nếu có muốn cùng đàn ông “lộn qua lộn lại” cũng được, nhưng đó phải là hắn.

Sau khi tắm xong Dục Uyển leo lên giường, khắp người cô từ vai, eo, mông, đùi, hai chân và hai tay chỗ nào cũng bầm tím. Đau nhức khắp người, nằm xuống rồi là không muốn ngồi dậy.

Bên ngoài.

Lại có kẻ đi qua đi lại như một thằng ngốc, thằng ngốc này còn rất quan tâm đến vết thương trên người của Dục Uyển, lúc bọn họ cãi nhau trong xe, hắn vô tình nhìn thấy những dấu thâm tím trên tay và chân cô.

Nên sau khi ăn cơm tối xong, đã lật tung hết tất cả các tủ trong nhà, tìm được một chai rượu thuốc gia truyền. Vội vã cầm chai rượu thuốc chạy đến phòng người ta.

Nhưng khi đứng trước cửa phòng lại không dám bước vào. Bởi vì khâu kịch bản vẫn chưa chuẩn bị xong, không biết phải mở miệng nói gì khi gặp Dục Uyển.

“dùng đi...là thuốc tốt đó, không chết đâu..”

Nhưng vậy thì không được, quá thô lỗ, giống như là ném thuốc vào mặt người ta, hắn cần phải tình cảm hơn một chút.

“lúc nãy tao thấy mày bị thương, rượu thuốc này có thể thoa tan máu bầm rất tốt...mày dùng thử đi, sẽ rất hiệu quá...” Vậy thì quá ủy mị, quá dài dòng, không giống tác phong của hắn.

“tao để rượu thuốc ở đây...” Cũng không được, nói như vậy thì ai hiểu cái gì chứ.

Giờ phải làm sao, tại sao chỉ có một câu nói cũng không nói được...

Trong lúc Hoắc Phi còn đứng trước cửa phòng lẩm bẩm lầm bầm thì Dục Uyển trong phòng đã ngái khò khò. Sau khi tập dượt thêm mười phút, Hoắc Phi đã đặt tay lên cửa, chưa đẩy vào thì cửa đã tự động mở ra.

Dục Uyển đang nằm im trên giường, hai mắt khép lại, miệng thì há ra. Âm thanh tiếng hít thở đều đặn phát ra từ người cô là dấu hiệu tốt nhất, cho hắn biết cô đã ngủ say như chết. Tấm chăn bông bị người trên giường đá xuống đất, hai chân lại dang rộng ra, một chân vẫn lưu lại được trên giường, nhưng chân còn lại đã rơi xuống sàn cùng với tấm chăn bông khi nãy. Từ góc độ này hắn có thể nhìn thấy cả quần lót màu trắng của cô. Hắn lắc đầu hết muốn nói gì nữa, bởi vì tướng ngủ xấu không thể tả của Dục Uyển.

Hoắc Phi ngồi nghịch xuống đất dựa vào mép giường, rồi nhẹ nhàng nâng chân của Dục Uyển đặt lên đùi mình. Đúng như hắn nghĩ, tất cả đều sưng tấy bầm đỏ. Hắn mở nắp thuốc ra, đổ thuốc vào tay và nhẹ nhàng xoa bóp cho cô.

Vừa thoa thuốc vừa âm thầm chửi rủa đám người của đội Judo, tại sao có thể ra tay nặng như vậy, khiến cho khắp người của Dục Uyển đều bầm hết, sau khi xoa bóp xong một chân. Hắn trèo lên giường thoa thuốc cho bên chân còn lại, lúc hắn đang bò qua người cô thì Dục Uyển mở mắt ra.

Dục Uyển nhìn hắn. Hoắc Phi cũng đơ mặt nhìn cô. “Có phải anh muốn chết”, dù chưa nghe được khẩu khí rợn người đó từ miệng của Dục Uyển. Nhưng bằng sự hiểu biết ít ỏi của hắn trong thời gian qua, và dùng thân thể mình làm thí nghiệm, Hoắc Phi biết nếu hắn không mở miệng thanh minh trước khi Dục Uyển ra tay, thì kết cuộc của hắn nhất định sẽ nằm lếch dưới sàn.

“bình tĩnh...đừng tức giận, tao thề là chưa làm gì mày...tao chỉ giúp mày thoa thuốc, ngoài ra không làm gì khác” Hoắc Phi vừa nói vừa giơ chai rượu thuốc gia truyền của mình lên, khoe với Dục Uyển.

“Thoa thuốc sao..”

Dục Uyển có thể ngửi ra khắp phòng đều tràn ngập mùi vị đặc trưng này.  Và cảm giác rát nóng dưới chân cho cô biết đó là thật. Nhưng mà đột nhiên lại đổi tính, hành động đáng ngờ, có nghi vấn, tóm lại là phải đề phòng.

“sao lại đối xử tốt với tôi như vậy, anh... nhất định là có âm mưu, anh muốn gì ở tôi” Dục Uyển

“Âm mưu..” Hắn phì cười trước mặt cô, rồi nói tiếp

“Mày thấy....mày có thứ gì đáng giá để tao phí sức như vậy không” Hắn hỏi

“Không có..” cô lắc đầu.

“Vậy thì phải rồi...thật ra, mày cũng nên thay đổi cách nhìn về tao một chút, mày thay đổi được thì người khác không thể thay đổi sao” Hắn mỉm cười nhìn cô

“thật ra, chúng ta đều là người nhà nên chung sống vui vẻ với nhau...không cần mỗi lần gặp nhau đều nã pháo, gây chiến ...tao chỉ muốn làm người nhà với mày, bất hòa trước đây giữa chúng ta nên xí xóa hết” Hắn nói.

“....” Dục Uyển đang suy nghĩ.

Sau nhiều lần đấu khẩu bằng mồm và động cả tứ chi với Hoắc Phi, cô nhận ra hắn không phải là một người xấu, chỉ là bản tính đại thiếu gia quá lớn. Nếu không cần phải gây gổ hay tranh cãi với hắn mỗi ngày, cô sẽ có thể tiết kiệm được rất nhiều năng lượng. Thật sự là một chuyện rất tốt.

“Tao biết mày bị thương nên đem rượu thuốc đến cho mày, xem như là thành ý tao muốn làm hòa  “

“anh muốn giúp tôi thoa thuốc...không có ý đồ gì khác” Cô hỏi”phải...” hắn gật đầu.

Dục Uyển cũng đang muốn tìm người giúp cô thoa thuốc, nhưng không muốn cho mẹ Tiêu biết, vì sợ bà nhìn thấy sẽ lo lắng mà không cho cô gia nhập đội Judo.

Mà một mình cô lại không thể làm được, vì có những chỗ tay cô không thể với tới.

Sau khi giải quyết xong vấn đề đấu tranh tư tưởng, Dục Uyển đã đồng ý cho Hoắc Phi giúp cô thoa  thuốc. Cô kéo hai dây áo xuống, đôi vai thon gọn nõn nà lại hằn sâu những dấu tay tím đỏ, làm đau lòng kẻ đang quỳ ở phía sau. Hoắc Phi đổ thuốc vào lòng bàn tay rồi thoa nóng lên vai của Dục Uyển.

“Tao có mạnh tay qúa không”

“Không có, rất dễ chịu”

Hoắc Phi tỉ mỉ xoa bóp, Dục  Uyển thả lỏng hưởng thụ. Nhưng mà thoa được một lúc hắn lại nhìn thấy mĩ quan tuyệt đẹp ở phía trước, nên hơi xao nhãng việc công. Ở độ cao này cúi đầu xuống, hắn có thể nhìn xuyên thẳng vào chiếc áo ngủ hai dây của Dục Uyển, hai vú căng tròn trắng nõn của cô đang lắc lư theo đừng cái đẩy người của hắn, yết hầu bắt đầu trở nên khô khan.

Dục Uyển đang khép mờ mắt lại, tận hưởng cái cảm giác sung sướng do Hoắc Phi mang lại, đôi tay của hắn thật điêu luyện, vừa xoa vừa nắn, lực vừa phải không khiến cô có cảm giác đau đớn. Như một thợ mát xa chuyên nghiệp, đem đến cho cô cảm giác thật thoải mái.

“Tao thấy... ở phía dưới lưng mày cũng có mấy vết bầm, mày kéo áo thấp xuống một chút, để tao có thể giúp mày thoa thuốc..”

“Được” Dược Uyển đang nhắm mắt tận hưởng nên không hề biết, hai vú của cô đã hoàn toàn lộ hết ra ngoài, tư thế quỳ của Hoắc Phi cũng bắt đầu thay đổi, hắn từ từ nhóm người lên, với cái độ cao này thì hắn có thể nhìn thấy hết hai vú của cô.

Mặt dù đang thoa thuốc vào lưng của Dục Uyển, nhưng trong đầu hắn lại liên tưởng thành hai vú của Dục Uyển, vừa nào vừa nặn, miết lấy hai nhũ hoa. Cảm giác đó thật sự rất hưng phấn. Thoa gần hết cả chai thuốc thì cơ thể của hai người dần biến hóa, nàng thì cả người nóng rang, chàng thì nam căng đã cương cứng, đâm thẳng vào mông của Dục Uyển.

Dục Uyển bị vật thể lạ tấn công, mà bừng tĩnh cô mở mắt ra. Nhìn thấy hai vú của mình đều lộ hết ra ngoài, Dục Uyển lập tức kéo áo lên rồi chạy xuống giường.

“biến thái...vô liêm sĩ..” Cô đỏ mặt chỉ tay vào Hoắc Phi.

“tại sao lúc nào mày cũng luôn nghĩ xấu về tao, tao có động tay vào phía trước của mày sao...là mày tự kéo áo xuống, tự để lộ hết ngực...tao..tao có nhìn một chút..”

“vậy mà anh không thừa nhận mình biến thái...anh nhìn cái đó của anh xem, không phải là biến thái thì là gì”

Hoắc Phi lại mặt dày không biết xấu hổ, hắn nhìn xuống đũng quần mình rồi mỉm cười nhìn Dục Uyển.

“mày nói cái này sao...cái này là bằng chứng cho  thấy tao là một người đàn ông bình thường, chức năng sinh lý hoạt động tốt, không cần làm gì...nó cương cứng như vậy, không phải phụ nữ bọn mày luôn thích thế sao”

“anh phát dục bừa bãi như vậy, mà bình thường cái gì...là biến thái thì có..anh ra ngoài ngay cho tôi” Dục Uyển vừa nói vừa đẩy hắn xuống giường, Hoắc Phi cố gắng xoay người lại nhìn cô.

“mày không cần tao giúp thoa thuốc nữa sao...có nhiều chỗ tao vẫn chưa thoa xong”

“không thoa nữa, anh mau ra ngoài cho tôi...”  

Dục Uyển chỉ vô tình nhìn xuống đũng quần của hắn, mà đỏ cả mặt. Tại sao hắn vẫn có thể hỏi cô câu đó. Cô có thể vô tư để hắn chạm vào mình, trong khi hắn còn đang giấu súng trong người sao. Tên đần này, có phải hắn đang cố chọc tức cô. Nhưng mà tại sao mặt cô lại nóng như vậy, tim cũng đập rất nhanh. Khi nãy cảm giác được hắn chạm vào, xoa nắn cũng rất là tốt.

Hoắc Phi nhìn xuống đũng quần đang căng cứng của hắn, mà thở một hơi dài rồi vuốt ve an ủi Tiểu phi tử.

“tao biết mày rất nhớ cái khe nhỏ ẩm ướt đó, ráng đợi thêm một thời gian...tao sẽ để mày chui vào trong đó”

Dục Uyển vừa mở cửa ra nhìn thấy hành động “tự sướng” và lời nói thô tục của Hoắc Phi, mà tức giận.

“biến thái..” Dục Uyển ném chai rượu thuốc vào người hắn, rồi đống cửa lại.

“Rầm..m”

----------- hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.